| abstract
| - Tờ mờ sáng, Ash đã khoác lên mình bộ đồng phục và tất tả chạy từ phi thuyền ma thuật Silvanus thẳng đến trường. Vì anh đã được sự đồng ý của Veronica tối hôm trước, những người lính cận vệ đang gác đều không làm khó dễ Ash. Trên đường đến đó Ash cũng không chạm mặt Đội trưởng Glenn. Tất nhiên, Ash cũng chẳng mong gì có chuyện đó. Chạy nhanh qua cầu thang, cuối cùng anh cũng đến được văn phòng Hội học sinh. “Xin phép.” Anh mở toang cánh cửa không chút do dự nhưng ngay lúc đó… một vật thể bay thẳng vào vòng tay anh như một quả đạn pháo. “Ồ!... Eco?” Cơ thể Eco mềm mại làm sao. Hôm qua có lẽ cô đã đến ngủ nhờ phòng Rebecca. Một mùi hương dễ chịu xông vào cánh mũi anh. Hương thơm đó không hề tạo cảm giác chán ngán mà ngược lại, như thức tỉnh tinh thần anh trở lại. “Có gì sao?” Thái độ của Eco làm Ash có thấy có chút bối rối. Cảm giác như thể giữa một chú thú cưng và chủ xa ngày không gặp nhau, đến lúc hai người gặp nhau, nó đã nhảy ngay vào lòng người chủ quen thuộc của nó. Điều anh không hiểu ở đây… Là liệu Eco cũng có những cảm xúc như thế? Họ mới chỉ không gặp nhau một đêm… Nhưng cô ấy bỗng trở nên ngoan ngoãn như thế này sao? “Ngươi chậm chạp thật đấy…” Eco vùi mặt vào ngực Ash như không bao giờ muốn thả ra. Không những cô không cho anh đi mà dường như cái ôm kia lại ngày càng chặt thêm. Thân nhiệt toàn thân của cô từ đó mà chuyển toàn bộ sang cơ thể Ash. Nếu thế này… có lẽ anh nên để thế này thêm một chút nữa. Ngay sau suy nghĩ đó vừa dứt, Eco túm chặt lấy cà vạt Ash và kéo anh ghé sát lại mặt mình. “K-Khoan. C…Cổ tôi gãy mất…!” Ash vội chèn tay vào khoảng giữa cà vạt và cổ vừa đủ chỗ trống để có thể hô hấp. Ít nhất, giờ anh đã thoát khỏi vòng nguy hiểm vì bị ngạt thở. Nhưng mới sáng sớm mà sao Eco bị sao vậy? Má thì đỏ ửng lại còn rơm rớm nước mắt nữa kia. Ash đang vẫy dụa nhưng Eco không hề dừng lại. “Húp…” Kêu lên một tiếng thật dễ thương… đôi chân Eco bắt đầu quấn quanh chân anh. Một chiếc chân đang mang quần tất của cô lướt nhẹ lên bắp đùi anh. Khoảnh khắc làn da mềm mại ấy vừa chạm đến đũng quần, anh cảm thấy như một dòng điện xẹt dọc qua người. “Không… nóng quá đi… không chịu nổi nữa…”. Eco thở gấp. Cô kéo mạnh cà vạt của Ash trong khi cố nhướng người cao hơn nữa. Đôi môi cô bắt đầu hở nhẹ tiến đến gần gò má của Ash –– “U quaa!” Cô thò nhẹ lưỡi khẽ liếm lên má Ash. Như một chú rồng muốn làm nũng với chủ nhân của nó vậy. “…Aa?” Vào lúc này…Ash chợt nhận ra––trong cổ họng Eco toát ra một hương thơm tựa hoa hồng. “Cô… cho tôi xem bên trong cái nào!” “Vậy… được chưa?” Eco lập tức nhảy tót xuống và nói. Eco ngày thường sẽ không có chuyện ngoan ngoãn vâng lời Ash như thế. Thế nhưng, sáng nay, có vẻ như cô đã trở thành một con người hoàn toàn khác vậy. Má cô thì vẫn ngày càng đỏ hơn trong khi nhìn thẳng vào khuôn mặt Ash. Trong khi vẫn đang bối rối bởi ánh nhìn của cô bé … Ash chợt nhận ra Eco bắt đầu xốc nhẹ chiếc váy con trước mặt mình. “…Hả?” Chắc chắn là Eco đã hiểu lầm câu nói “bên trong” của Ash. Nhưng trong chốc lát Ash đã không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. “Cô…!” Ash gần như ngã ngửa về đằng sau. Thứ đang ôm lấy làn da trắng ngần của Eco khiến tất cả sự phòng thủ của Ash gần như tê liệt. Chiếc quần lót ấy, được điểm rất nhiều hoạ tiết ren, vốn là một mẫu của người lớn! Anh chợt định thần… ngay lập tức giữ chặt hai tay Eco lại. “Đồ ngốc, cô đang làm gì vậy! Ý tôi không phải cái váy. Là bên trong miệng cô ấy!” “Ừm… biết rồi…” Eco ngượng ngùng từ từ hé miệng. Đằng sau hàm răng trắng như ngọc trai là một chiếc lưỡi hồng. “Thì ra là do mày!” Trên lưỡi Eco vẫn còn một mẩu kẹo. Một mùi hương Ansal cực nồng từ nó bắt đầu xông vào cánh mũi anh. Dù Ansal có vẻ vô hại với loài ngườ, nhưng nó lại tạo ra cảm giác say khướt cho loài rồng. Giống với việc uống rượu của con người… Mùi hương Ansal khiến loài rồng cảm thấy cực khoái. “Thôi nào. Nhả ra mau!” “Ưm…” Eco thở ra một hơi nóng hừng hực, rồi bỗng giữ chặt lấy cà vạt của Ash. Dù chỉ là một bé gái nhỏ, nhưng sức mạnh của cô không thua kém một con rồng đích thực. Ash, bất lực, đành thả cho cô bé túm lấy mình––Eco, trong khi đó, lợi dụng việc Ash đang bất động, dùng đôi môi đang khẽ hở của mình… Ngay lập tức, chiếc lưỡi Eco xông thẳng qua hàng phòng thủ yếu ớt kia. “…!” Hai chiếc lưỡi dính chặt cuộn tròn vào nhau. Cơn sốc cực độ khiến đầu óc Ash trở nên trống rỗng như thể đã dừng hoạt động. “Tee hee…” Trong khi đó, viên kẹo dần trôi vào cuống họng Ash. Bằng cổ họng, Ash vẫn cảm thấy hơi nóng hừng hực lan toả từ cơ thể Eco từ viên kẹo vừa được truyền sang kia, vốn giờ đã tan quá nửa. Ash chỉ kịp lắp bắp. “Cô… sao….” Mặt anh nóng ran tựa như đang bị một ngọn lửa vô hình thiêu đốt. Trước đó, Ash chỉ tập trung vào viên kẹo truyền môi kia. Thế nên chỉ đến lúc này anh mới nhận ra môi hai người đang khoá chặt vào nhau. Sau đó Eco dần dần thả anh ra, rồi nở một nụ cười tinh quái. Nghĩ lại thì… Chẳng phải đó là nụ hôn đầu của cả anh lẫn Eco sao? “Ưm….” Bỗng, tựa như một con rối vừa bị đứt hết dây, Eco ngã khuỵu xuống. Khuôn mặt cô sà vào vòng tay Ash và chìm vào cơn mê. Có vẻ như Eco say xỉn nhà ta cuối cùng cũng đã chịu yên giấc. “Thật là… cô chỉ biết khiến người khác đau đầu thôi.” Ngay khi Ash vừa thở phào nhẹ nhõm––Một giọng nói lạ vang lên… “… Xét về phương diện giữa nhân tộc và long tộc thì hành vi của cậu không đứng đắn lắm đâu nhé.” “Uquaaa!” Giọng nói điềm tĩnh bất chợt đó khiến Ash hơi giật mình. Viên kẹo của anh cũng chợt trôi xuống cuống họng. “….Rebecca! Chị ở đó bao lâu rồi?” Rebecca ung dung khoanh tay trước ngực, bước qua cửa. Khuôn mặt nở một nụ cười có chút không hài lòng. “Còn phải hỏi à? Tất nhiên… từ lúc Eco chạy khỏi phòng rồi.” “Thế chẳng phải nhìn thấy từ A đến Z rồi sao? Vậy mà chị đứng ngoài cuộc không giúp nhau thế à!” “Ờ thì cảnh tượng cũng thú vị quá! À mà, Ash này, cho cậu biết đồ lót Eco đang mặt là của tôi đấy.” “Sặc…!” Vừa dứt lời, Ash không khỏi nhớ lại hình ảnh chiếc quần lót của Eco lúc nãy… Từng đường viền như đã hằn sâu vào tâm trí anh, hình như nó được làm từ lụa? Anh còn nhớ lớp bên trên thậm chí còn lấp lánh nữa kia––Giữa lúc đang lạc trong cơn phiêu du miền tưởng tượng, Ash bỗng bi kéo về thực tạo. “A! Không phải thế! Em muốn biết chuyện tại sao trong miệng Eco lại có viên kẹo đó.” “Aa. Ý cậu là thế à? Đó chỉ là đồ ăn vặt mà tôi chuẩn bị trước thôi. Khi Eco thấy tôi cầm lên mút, cô bé có đến và xin ăn ké. Nhìn khuôn mặt háo hức đó… làm sao tôi có thể nỡ lòng từ chối chứ?” “Rebecca, chị biết rằng cây Ansal sẽ gây tác dụng xấu cho Eco mà vẫn cho cô bé ăn ư?” “Hử?... Chuyện này tôi mới biết đó chứ.” Rebecca nở một nụ cười nham hiểm trong và quay về phòng. ◎
|