abstract
| - Tôi đã khóc vì có quá nhiều ký tự bị mất hay bị sai đi. Tôi thực muốn dứt điểm hoàn toàn vụ "thiếu kỹ năng viết" với "rất nhiều lỗi và typo" lắm. Nhưng mà, chắc là lần này tôi cũng sẽ bị nữa cho mà xem. ====================== [Có phải cô tới đây để giúp chúng tôi không?] Khi tôi quay lại và nhìn đằng sau lưng mình, đã có một ông già và một cô gái trẻ ở đó. Họ không hề mặc loại đồ mà thường dân thường hay mặc. Nếu tôi phải nói ra thì, bộ đồ họ mặc gần như cùng loại với trang phục mà Noa mặc. ... Như thế có nghĩa là họ là các quý tộc chăng? Hoặc là loại người có rất nhiều tiền tài trong tay. [Nếu ngài đang nói về lũ Orc thì dù đó đúng là có thể thật-] [Thật thế ư? Vậy sẽ rất tệ nếu chúng tôi cũng không bày tỏ lòng biết ơn này với cô nhỉ. Tôi là Gran Faren Gramm. Tôi và cháu gái tôi xin cảm ơn cô.] [Cháu là một nhà thám hiểm, tên Yuna ạ. Cháu chỉ cứu mọi người vì cháu tình cờ đi ngang qua đây thôi, nên đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì ạ.] [Cơ mà, không phải cháu mặc bộ đồ hơi kỳ lạ sao?] [Ngài đừng để ý tới nó chi.] [Tuy nhiên, cô bé có vẻ hạ lũ Orc đó dễ dàng nhỉ. Và đằng kia không phải là tiểu thư của nhà Cliff sao?] Ông lão tự giới thiệu mình là Gran nhìn về phía bé Noa. [Thưa ngài Gran, đã lâu lắm rồi không gặp ạ. Là cháu, Noire đây.] Noa thực hiện kiểu chào quý tộc và chào mừng ông ấy. Con bé gọi ông ta là ngài Gran. Đúng như dự đoán, họ đều là những nhà quý tộc cả. [Ta hiểu rồi, đúng là Noire thật. Đã hơn một năm rồi chúng ta chưa gặp lại nhỉ? Cháu đã lớn lên rất nhiều rồi đấy. Cliff không đi cùng với cháu à?] [Cha cháu đang bận công việc, thế nên cha vẫn ở lại thị trấn ạ. Cháu đã được cha kêu bản thân tự đi tới Vương Đô để viếng thăm mẹ trước.] [Cháu tự đến đây một mình sao?] [Vâng ạ, nhưng vệ sỹ của cháu - chị Yuna đã ở đây rồi, thế nên cháu ổn thôi .] Ngài Gran nhìn về phía tôi. [Cậu Cliff đó có vẻ đã "bắt được" một nhà thám hiểm ăn mặc kỳ lạ nhưng đủ năng lực nhỉ.] Tôi ước gì ông ta có thể thôi gọi tôi là đứa kỳ lạ hết lần này đến lần khác giùm một cái. [A, Misa, đã lâu không gặp em.] Noa tiến về phía cô bé đang đứng bên cạnh ngài Gran. Con bé này còn nhỏ hơn vài tuổi khi so với Noa. [Chào chị Noire. Đã lâu không gặp chị ạ.] [Misa cũng đang định đi tới Vương Đô à?] [Vâng ạ. Cha và Mẹ em đã tới Vương Đô từ trước rồi, nên giờ em đến đó chung với ông ngoại ạ.] [Chị hiểu rồi.] [Chị xin lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai em, nhưng có vài thứ sau cuộc chiến mà chị đang muốn bàn đây.] [Nếu chúng ta để xác bọn Orc lại đây như thế kia thì có lẽ đồng bọn của chúng, hoặc những loài quái vật khác sẽ bị mùi xác chết thu hút tới đây mất. Chị muốn tiến hành công việc với lũ Orc, nhưng chúng ta nên làm gì đây?] [Tiến hành gì với chúng?] [Chị muốn chia phần của chúng ra. Dù em là người đã tiêu diệt chúng, nhưng em lại tấn công chúng bất ngờ từ đằng sau trong khi chúng ta thì trực tiếp công kích chúng. Thế nên tụi chị cũng muốn có phần trong đó.] À, ra là họ lo lắng về điều đó. [Cũng được thôi. Em sẽ giao tất cả lại cho mọi người đấy. Các chị có thể tuỳ nghi xử lý chúng thế nào cũng được.] [Em đang nghiêm túc đấy hả?! Đây là tận sáu cái xác Orc đấy!] Nếu là lũ Orc thì tôi đã có rất nhiều trong Hộp Gấu rồi, thế nên tôi chẳng cần thiết phải bỏ thêm cái xác nào vào thêm nữa. [Tụi em đang định đến Vương Đô trước, thế nên không sao đâu chị.] Tôi đi về phía Gấu Kyuu và trèo lên người nó. [Noa, Fina, chúng ta đi thôi.] [Xin đợi chút đã.] Gran kêu chúng tôi. [Chúng ta có cùng đích đến mà, thế nên sao ta không đi cùng nhau luôn?] Sau khi suy nghĩ một chút thì, [Không có lợi gì cho tụi cháu cả, nên cháu từ chối.] [Ta sẽ trả phí hộ tống cho cháu cho.] [Nếu là bảo vệ thì không phải Ngài đã có những cô gái đó rồi sao? Ngài không nghĩ rằng như thế có hơi khiếm nhã với bọn họ ư?] Tôi nói đủ lớn để những nhà thám hiểm ở gần có thể nghe thấy được. Nếu chúng tôi nói về chuyện nhận tôi vào làm việc thì chẳng khác nào nói với họ rằng họ không còn đáng tin chút nào nữa. [Không phải là ta không tin vào năng lực của các cô gái này. Hãy tin rằng khi ta nói điều này ra, tất cả là vì Misa, cháu gái ta cả.] [Vì Misa sao ạ?] [À, trên đường đi như thế này chỉ có mỗi hai ông cháu chúng ta, thế nên bé Misa có cảm thấy buồn chán ấy mà. Do vậy ta nghĩ rằng nếu người quen của con bé, Noire có mặt ở đây thì chuyển hành trình sẽ trở nên thú vị hơn nhiều.] Hừm. Tôi muốn từ chối ông ấy quá đi. Việc này hoàn toàn không có lợi ích gì mấy cả. Nếu chúng tôi đi chung với họ như vậy thì tôi sẽ không thể sử dụng được Ngôi nhà Gấu. Tốc độ của chúng tôi chắc chắn sẽ giảm đi nếu phải đi chung như thế. Tuy nhiên, tôi không thể đưa ra quyết định nếu chỉ dựa trên nhận định của mình tôi được. Nếu Cliff có ở đây, tôi chỉ việc tuân theo sự chỉ dẫn của ông ta là được rồi. Lúc này tôi đành phải hỏi ý kiến của người đang được hộ tống, Noa, thôi. [Noa, em muốn làm gì?] [Em sao?] Tôi gọi Noa tới và thì thầm vào tai con bé. [Mà nè, nếu chúng ta đi đường chung với nhau thì sẽ không thể sử dụng NGôi nhà Gấu được đâu đấy. Okay?] Tôi không hề có ý định mang ra Ngôi nhà Gấu trước mặt những người lạ. Noa đang lẩm bẩm trong miệng: "Bồn tắm, giường ngủ, bồn tắm, giường ngủ, v.v" Lúc này đây, trong đầu Noa chắc đang diễn ra một cuộc chiến về "Giường ngủ và Bồn tắm VS Misa". Sau vài tiếng rên rỉ "unn, unn", có vẻ cuộc chiến đã đi đến hồi kết. [Yuna-san, em lo cho Misa lắm, nên em đang nghĩ tới việc chúng ta đi đường cùng nhau. Như vậy được không ạ?] Trong cuộc chiến giữa Ngôi nhà Gấu VS Misa, Misa có vẻ đã giành được chiến thắng. [Nếu Noa đã quyết định như thế thì cũng được thôi, nhưng chị có vài điều kiện đây.] [Những điều kiện gì vậy chị?] [Ngôi nhà Gấu là một bí mật cần phải được giữ kín, thế nên một khi xuất hiện loại quái vật mà mọi người đều không thể đánh bại được, em cần phải rời bỏ mọi người và chạy trốn đấy. Em chỉ cần hứa với chị như vậy thôi.] [E-Em hiểu rồi.] Tôi quay lại về phía ngài Gran. [Việc tham khảo ý kiến đã xong rồi chứ?] [Bọn cháu đã quyết định là sẽ đi đường chung với mọi người rồi ạ.] [Thật ư? Cháu đã giúp giải quyết vấn đề cho chúng ta rồi đấy.] [Fina, xin em hãy tới giúp những chị gái kia phân tách quái vật để chúng ta có thể khởi hành nhanh giùm.] [Em biết rồi ạ.] Fina chạy tới chỗ các nhà thám hiểm đang bận bịu tách thịt, nguyên liệu quái vật. Sau một lúc, những nhà thám hiểm quay trở lại vị trí của chúng tôi cùng với những phần nguyên liệu đã được phân tách. [Đứa trẻ này giỏi trong việc phân tách quái vật ghê. Đúng là một sự giúp đỡ lớn đó. Vậy... thật sự em hoàn toàn ổn với việc tặng hết phần lũ Orc này cho bọn chị à?] [Được mà chị. Đổi lại, trên đường đi chung đến Vương Đô thế này, mọi người sẽ phải nghe theo một yêu cầu của em. Nó cũng không phải là vấn đề gì đâu. Dĩ nhiên. Thế nên mọi người đừng lo nghĩ nhiều làm chi.] [C-Chị hiểu rồi.] Nếu so sánh giữa sự ích kỷ của tôi với các nguyên liệu thu được từ bọn Orc, dĩ nhiên bọn Orc sẽ có sức nặng hơn. Sau khi đã quyết định sẽ đi chung với nhóm của ngài Gran, chúng tôi tiếp tục khởi hành tới Vương Đô. Noa sẽ ngồi trên xe chở hàng chung với Misa. Vào lúc đó, cô bé đã dùng ngón tay của mình để ra dấu hiệu với Fina. [Tớ sẽ giao Gấu-san lại cho cậu lần này thôi, nhưng chỗ đó vẫn là chỗ ngồi đặt trước của tớ đấy, nhớ chưa?!] Sau khi hùng hồn đưa ra lời tuyên bố trên, Noa leo lên xe chờ hàng. Gấu Kyuu và Gấu Yuru vẫn thuộc về chị đấy, em gái à. Marina và một người tham gia cầm lấy dây cương và ngồi ra đằng trước chiếc xe. Ể? Đã từng có một người tham gia khác ở đó từ đầu à? Thế lúc trước người đó đã trốn ở đâu nhỉ? Đó là một người đàn ông gần bốn mươi tuổi. Có đủ không gian cho sáu người ngồi sắp xếp trong chiếc xe. Elle, Masurika, và Euri ngồi bên trong xe ngựa. Họ dò quét bên trái, bên phải, và phía sau của xe. Họ ngồi vào những vị trí cạnh Gran-san, Misa, và Noa, những người vừa lên. Những người bảo vệ không phải dạng thường đi bộ ở bên ngoài xe sao? Đó là những gì tôi đang nghĩ, nhưng đúng như dự đoán, nếu yêu cầu họ phải bắt kịp tốc độ với chiếc xe đi một đoạn đường dài trong khi phải mang theo vũ khí và giáp trụ là điều không tưởng. Khi tôi nghĩ về việc phải đi bộ 10 tiếng / ngày, tôi đột nhiên cảm thấy biết ơn đối với cặp Gấu Kyuu và Gấu Yuru. Người đánh xe đang kiểm tra tình trạng của lũ ngựa kéo xe. May mắn thay, những con ngựa này vẫn an toàn, vì vậy chúng tôi sẽ có thể khởi hành ngay lập tức. Tôi tự hỏi tại sao họ đã không quyết định chạy trốn khi bị lũ Orc tấn công. Họ đã định bỏ chạy lúc đầu, nhưng rồi lũ Orc xuất hiện trước mặt họ khi những con ngựa bắt đầu lốp, bẫy họ trong một cuộc tấn công gọng kìm. (Trans: Tire ...?) Kể từ lúc lũ Orc đang tiếp cận từ phía sau, Marina và Euri đã tham gia đánh chúng trước, chỉ để lại Elle và Masurika để đối phó với lũ Orc xuất hiện lúc sau. Cuối cùng, nó đã biến thành tình trạng lúc ban đầu khi tôi tới. Chúng tôi khởi hành sau khi đã xác nhận tình trạng của những con ngựa và xe chở hàng. Fina và tôi đi theo phía sau xe. Clop, clop. Clop, clop. UMU, tốc độ của chúng tôi chắc chắn là rất chậm. Với tốc độ này, bao lâu nó sẽ đi để đến Vương Đô chứ? Dù vậy chúng tôi đã quyết định đi cùng nhau, vì vậy đành chịu thôi. Tôi giao việc dùng cảm nhận hiện diện quái vật với bọn Gấu và quyết định để có một giấc ngủ ngắn trên đỉnh Gấu Kyuu. Thời tiết khá tốt, và sự ấm áp của Gấu Kyuu đã thu hút tôi vào trong giấc mơ. Chiếc xe chở hàng tăng tốc mà không gặp phải sự cố cho đến khi mặt trời lặn sau cuộc khởi hành của chúng tôi. Người lãnh đạo của nhóm, Marina, gọi xe chở hàng dừng lại. Trông có vẻ như họ dự định sẽ ngủ ngoài trời, ngay tại đây. Cỗ xe dừng lại bên đường trống dẫn đến Vương Đô. Marina chỉ đạo các nhà thám hiểm khi họ bắt đầu chuẩn bị bữa ăn và giường ngủ. Tôi muốn đưa ra NGôi nhà Gấu lắm, nhưng tôi phải chịu đựng. Trong lúc này, tôi gọi Fina và Noa và bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Misa trông giống như cô bé sẽ được ăn ở đằng đó. Chà... Mặc dù tôi đã nói là chuẩn bị đồ ăn đi nữa thì tôi chỉ việc lấy vài món ăn đơn giản từ trong Hộp Gấu ra, và như vậy tôi đã hoàn tất công việc rồi. Những nhà thám hiểm đằng bên kia cũng đồng thời lấy ra bữa ăn đi đường của mình từ Túi vật phẩm của họ. Sự khác biệt giữa bọn tôi là món bánh mỳ của tôi vẫn còn tươi mới, thế nên chúng còn ấm và mềm mại. Tôi ăn chúng trong khi đang hưởng thụ cảm giác của một kẻ bề trên. Thế rồi, thời gian ngủ cũng nhanh chóng kéo tới. Có vẻ là chúng tôi sẽ tiếp tục đi khi mặt trời mọc lên vào ngày mai. Khi tôi bắt đầu chuẩn bị đi ngủ, Marina bước đến chỗ của tôi. [Chị muốn quyết định về việc thay phiên canh gác đêm. Như thế có được không?] Khi đang đi cắm trại ngoài trời như thế này luôn tồn tại một kẻ thù đối với giấc ngủ, mang tên "Canh gác đêm." Đó là lý do mà tôi sẽ sử dụng ơn huệ từ việc chia phần nguyên liệu của lũ Orc ở đây. [Nếu là về chuyện đó thì đã có những "đứa trẻ" này ở đây rồi, thế nên sẽ ổn thôi.] Tôi chỉ hướng về phía Gấu Yuru và Gấu Kyuu. [Nếu có quái vật hay người tiến tới đây, chúng sẽ báo cho em biết liền.] [Thật vậy sao?] [Đó là lý do mà không cần phải gác đêm đâu chị. Nhưng nếu chị vẫn còn lo lắng về việc đó, chị có thể tự mình gánh lấy việc đó được không? Cứ coi như đây là đổi qua đổi lại với phần Orc được chia sẻ đi ạ.] Nếu tôi đưa ra chuyện về phần nguyên liệu của lũ Orc, những người đó sẽ không còn cách nào khác mà phải nhún nhường thôi. [Lũ Gấu đó có thật sự đáng tin không đấy?] [Tùy vào chị thôi.] Tôi không còn gì để mà nói cả. Việc họ có tin lời tôi hay không, tất cả đều nằm ở họ cả. [Chị hiểu rồi.] Marina quay trở lại về phía chiếc xe chở hàng. [Noa, em định đi ngủ ở chỗ nào?] ["Chỗ nào" là chị có ý gì ạ?] [Em muốn ngủ chung với Misa, hay ngủ chung với lũ Gấu?] [I-Ý chị là sao? Ngủ chung với lũ Gấu á?] Con bé run rẩy hỏi tôi. [Vào ban đêm, trời sẽ rất lạnh và nguy hiểm đó, đúng không nào? Gấu Kyuu, Gấu Yuru, lại đây.] Tôi gọi Gấu Kyuu với Gấu Yuru tới, rồi yêu cầu cả hai đứa ngồi xuống. Tiếp theo đó, tôi kêu Fina lại để làm đối tượng thử nghiệm, và rồi cuộn mền lên người cô nhỏ. Tôi đặt một Fina đang được cuộn tròn kế cạnh bụng Gấu Kyuu, và để con bé rúc vào đó luôn. Với việc để tay trái và tay phải ôm lấy Fina, đúng, việc thử nghiệm này đã được hoàn tất. [Cùng với Gấu-san] [G-Gì đây chị, cách ngủ tuyệt vời này?!] [Bằng cách này em sẽ không bị lạnh, đúng không?] [Em sẽ đi nói với Misa là em sẽ ngủ ở đây ạ. Fina! Đó là chỗ của tớ, nên cậu hãy giữ chỗ đấy, nha?] Noa đi tới nơi của Misa, và rồi trở lại. Cơ mà, tại sao em lại quay lại chung với Misa thế? [Yuna-san, Misa cũng muốn ngủ chung với Gấu-san ạ.] [Liệu em có thể ngủ chung với Gấu-san không chị? Hôm nay, em đã được nghe rất nhiều điều tuyệt vời của bọn Gấu từ chị Noa ạ. Em cũng muốn được ngủ chung với Gấu-san nữa. Em xin chị đó!] Cô bé nhìn thẳng vào tôi bằng cặp mắt thơ ngây. Đúng như dự đoán, tôi không thể nào nói lời từ chối khiến Misa buồn được khi mà con bé còn nhỏ hơn cả Noa nữa. (Trans: U're definitely a Lolicon, Yuna-san) [Được thôi. Hai đứa có thể sử dụng Gấu Yuru để ngủ. Chị sẽ đi ngủ chung với Fina vậy.] [Cảm ơn chị, Yuna-san.] [Em cảm ơn chị rất nhiều ạ.] Misa cũng thể hiện lời cảm ơn của mình. [Gấu Yuru này, trừ phi có nguy hiểm ập tới thì mày đừng đánh thức hai đứa nhóc đó, nhớ chưa? Còn Gấu Kyuu thì nhớ báo cho tao biết khi có quái vật hay người lạ tiến đến gần đấy. Xin lỗi vì chuyện này nhé Fina, nhưng em sẽ phải đi ngủ chung với chị rồi.] [Okay.] [Chị có thể sẽ làm em phải thức dậy sớm, nên cho chị xin lỗi trước.] [Ổn thôi mà chị.] Tôi nhường nửa phần bụng của Gấu Kyuu cho Fina. Umu, ấm quá đi. Tôi đi ngủ khi bản thân ôm lấy một cánh tay của Gấu Kyuu. [Fina, chúc em ngủ ngon.] [Vâng ạ. Chúc chị ngủ ngon.]
|