abstract
| - Dần dần tỉnh táo lại, Hotta Youta lấy lại được ý thức và mở mắt ra. Kí ức cuối cùng của tôi đã được hằn sâu trong tâm trí, bị ức hiếp vì cô độc và bị một con dao bếp đâm liên tục—đại loại thế. May mắn thay, tôi đã được đưa đến bệnh viện, cứ ngỡ là sẽ mất mạng. Nhưng, dù có cố thế nào, tôi vẫn không có cảm giác gì. Tôi được đặt xuống ngủ trên một chiếc giường trắng tinh, không hiểu sao, lại có một đứa trẻ sơ sinh ngủ ngay kế bên mình. Không suy nghĩ nữa, tôi chịu thua, dù 100 năm nữa, à không…10000 năm nữa, thể loại trị liệu này cũng sẽ không tồn tại. Hmm? Đứa bé ngủ kế mình có lỗ tai chó? Kì lạ, tôi không biết rõ là có một sản phẩm nhân tạo nào như vậy không. Cái lỗ tai màu bạch kim đang nhúc nhích kia, đã gây sự chú ý của tôi. Chúng rất là thật trong mắt tôi. Chả lẽ là có đột biến trong cơ thể người? Được sinh ra? Đang băn khoăn về vấn đề đó, có một người phụ nữ đi đến, để mắt đến tôi. “--,--,--.“ Cô ấy không nói tiếng Nhật, hay ngôn ngữ nào khác mà tôi biết. Thế nhưng, không chỉ có ngôn ngữ là đáng chú ý, còn cả hình dáng của cô ấy nữa. Tầm độ tuổi 20. Là một người phụ nữ cao ráo, ngực to đáng kể, trẻ đẹp và có đôi mắt hơi ủ rũ. Nhưng, cũng nhờ thế, cô ấy có một biểu hiện dịu dàng, làm nhẹ lòng những ai nhìn cô. Trên hết, tôi để ý là cô có màu tóc hồng và lỗ tai thì chỉa lên trên, như tai thỏ trên đầu. Cô đang cười trong hạnh phúc, lỗ tai thì đu đưa qua lại. Không thể nào mà họ đã sản xuất ra sản phẩm loại này, đó là ấn tượng đầu tiên của tôi. Cô giang tay ra và bế tôi lên. Không những bế tôi lên dễ dàng, lại còn đung đưa tôi qua lại để ru ngủ. 『Người tai thỏ kia là dị nhân, cho nên, bế mình như chẳng có to tát gì』 Tôi cũng nghi ngờ thế, nhưng rồi, đã sớm phát hiện ra sự thật. Hình ảnh của người phụ nữ tai thỏ đang bế người tôi, được phản chiếu mờ nhạt qua tấm kính cửa sổ--Hình ảnh của một đứa trẻ sơ sinh, đang được nâng niu, cũng có phản chiếu qua. Mở miệng mình ra, cố gắng lên tiếng. Đứa bé sơ sinh được phản chiếu trên kia, không thể nhầm đi đâu được, chính là tôi! ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ Bình tĩnh lại, đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi? Quá nhiều sự việc đã xảy ra, hết vụ này tới vụ kia. Bình tĩnh, yên chí…trước hết, phải nắm rõ được tình huống. Tỉnh dậy sau khi bị đâm bởi tên bắt nạt khi xưa, rồi trở thành một đứa trẻ sơ sinh. Được đặt xuống một cái giường ngủ bằng gỗ, rộng rãi, kế bên một đứa sơ sinh khác. Đứa bé ngủ kế bên tôi có mái tóc bạch kim, lỗ tai chó, giống với các thú nhân trong anime và manga. Ngay cả cái lỗ tai của người phụ nữ thường ghé qua kiểm tra căn phòng, cũng chẳng phải người thường. Cô ấy có lỗ tai thỏ. Trừ phi người thú không thật sự tồn tại. Hơn nữa, dáng người lại còn giống với người ngoại quốc. Khi còn đang suy nghĩ, có vài bà mập đi vào, thay tã và cho chúng tôi uống sữa. Các bà đang nói chuyện với nhau, nhưng chẳng phải bằng tiếng Anh, tiếng Nga hay tiếng Trung gì cả. “---,--.” “--,--“ Người phụ nữ tai thỏ đi vào phòng, rồi cũng bắt đầu tán chuyện vui vẻ với các bà. Cô nâng đứa bé lỗ tai chó kế bên tôi lên. Đặt tay mình lên đầu nó. “--,--“ Nói xong, cô cười tươi. Đến lượt tôi. Cô cũng nâng người tôi lên theo cách đó, đặt tay lên đầu tôi. “--…” Cô nhìn tôi với ánh mắt đầy thương cảm. Chẳng hiểu vì sao, tôi cảm thấy ngại ngùng. “-,--.” “--,--.“ Người phụ nữ tai thỏ với các bà thím vừa rời khỏi phòng vừa tán chuyện. Dù sao, để nắm bắt được tình hình xung quanh, học được ngôn ngữ họ đang sử dụng là rất cần thiết. Thế nên, tôi chăm chú lắng nghe họ nói. ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ Từ khi tỉnh lại, một năm đã trôi qua. Tôi chưa thể viết hay đọc được bảng chữ cái của họ, nhưng, lại có thể hiểu những gì mà họ nói. Nhờ biến trở thành một đứa bé, bộ não cứ như một miếng bọt biển mềm mềm. Như một miếng bọt biển háu nước, tôi ghi nhớ những gì mình nghe được. Từ những gì họ nói, tôi dần hiểu ra được tình hình hiện tại—vị trí hiện giờ của tôi, trong một trại mồ côi, ở một thị trấn nhỏ tên là Hod, thuộc lãnh thổ Alijo. Tổng dân số ít hơn 1000. Thật đúng là một thị trấn bé nhỏ. Lãnh thổ Aljio, Hod—tôi chưa từng nghe qua những nơi nào như thế. Nghĩ rằng là mình đã bị chuyển đến vùng ngoại quốc, nhưng… Dù cho nơi này xa như thế nào, con người mà có tai thỏ và tai chó trên đầu, chắc chắn là không tồn tại. Theo một cách nào đó, tôi chắc là đã chết sau khi bị đâm. Được tái sinh ở một thế giới khác, nhưng, vẫn giữ được những kí ức cũ—đó là những gì tôi kết luận được. Đằng khác thì, tôi chẳng thể giải thích được tình hình này. Người phụ nữ tai thỏ hình như tên 『El』. Cô ấy cũng chính là người thành lập nên trại mồ côi này. Các bà kia gọi cô ấy là 『El-sensei』. Họ đều quý mến cô. Trong cái thế giới song song này, dường như là, thường không có kì thị với nhau chỉ vì có tai thỏ. Từ những lời đối thoại họ; khoảng 2 năm trước, vừa khi được sinh ra, tôi đã bị bỏ rơi trước trại mồ côi, đặt nằm trong một cái giỏ. Cũng vào ngày đó, tôi được đặt xuống kế bên đứa bé lỗ tai chó. Có vẻ như, đứa bé đó cũng bị bỏ rơi. Bên trong cái giỏ, trên chiếc khăn tay lụa có thêu chữ『Lute』. 『Lute』hình như là tên của tôi. Tôi bị sốc, đến nỗi không biết làm gì. Chính tôi đã quay lưng lại với người bạn thân của mình, khi mà cậu ấy bị bắt nạt; tôi bỏ của chạy lấy người, bỏ rơi cậu ấy. Hành động của tôi cũng có một phần, khiến cho Tanaka tự sát. Tôi bị ám ảnh bởi tội lỗi đó. Bị giết bởi tên thủ phạm chính của đám tội phạm, được tái sinh và bị bỏ rơi bởi chính bố mẹ ruột, trở thành một đứa mồ côi. Đúng là quả báo. …Vì vậy, tôi đã quyết tâm. Cho nên tôi, từng mang tên Hotta Youta—giờ là Lute, đã quyết định sống đời mình như thế.
|