About: Seikoku no Ryuu Kishi: Tập 5 Chương 1   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

-Don! Don …! Don! Mặt trời đã lên cao nhưng Ash, người đã có một đêm không ngủ bỗng bừng tỉnh vì tiếng đập cửa inh ỏi bên ngoài. “Chuyện quái gì thế…?” Anh với lấy chiếc đồng hồ bằng bạc cạnh gối nằm và nhận ra giờ chỉ mới sáu giờ ba mươi. Sau khi tức giận nhìn ra cửa sổ, cơn buồn ngủ của anh chợt tan biến. “U choaaa….!” Rực lên sau khe hở những tấm màn là một đôi mắt to đùng kỳ lạ. Hóa ra tiếng động đó là do một con rồng thúc mũi vào cửa sổ phòng anh. - Don! Don… Dododododo!” Anh lo rằng tấm kính của mình sẽ không thể chịu nổi thêm được nữa. “Zzzz…” Eco lăn sang và ôm chầm lấy Ash. - Ummm… “Rebecca-san!”

AttributesValues
rdfs:label
  • Seikoku no Ryuu Kishi: Tập 5 Chương 1
rdfs:comment
  • -Don! Don …! Don! Mặt trời đã lên cao nhưng Ash, người đã có một đêm không ngủ bỗng bừng tỉnh vì tiếng đập cửa inh ỏi bên ngoài. “Chuyện quái gì thế…?” Anh với lấy chiếc đồng hồ bằng bạc cạnh gối nằm và nhận ra giờ chỉ mới sáu giờ ba mươi. Sau khi tức giận nhìn ra cửa sổ, cơn buồn ngủ của anh chợt tan biến. “U choaaa….!” Rực lên sau khe hở những tấm màn là một đôi mắt to đùng kỳ lạ. Hóa ra tiếng động đó là do một con rồng thúc mũi vào cửa sổ phòng anh. - Don! Don… Dododododo!” Anh lo rằng tấm kính của mình sẽ không thể chịu nổi thêm được nữa. “Zzzz…” Eco lăn sang và ôm chầm lấy Ash. - Ummm… “Rebecca-san!”
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • -Don! Don …! Don! Mặt trời đã lên cao nhưng Ash, người đã có một đêm không ngủ bỗng bừng tỉnh vì tiếng đập cửa inh ỏi bên ngoài. “Chuyện quái gì thế…?” Anh với lấy chiếc đồng hồ bằng bạc cạnh gối nằm và nhận ra giờ chỉ mới sáu giờ ba mươi. Sau khi tức giận nhìn ra cửa sổ, cơn buồn ngủ của anh chợt tan biến. “U choaaa….!” Rực lên sau khe hở những tấm màn là một đôi mắt to đùng kỳ lạ. Hóa ra tiếng động đó là do một con rồng thúc mũi vào cửa sổ phòng anh. - Don! Don… Dododododo!” Anh lo rằng tấm kính của mình sẽ không thể chịu nổi thêm được nữa. “Sao lại có một con rồng tìm đến phòng mình chứ!? Chẳng lẽ lại là một con Necromancia khác tấn công sao!?” Vậy ra Đế quốc cuối cùng cũng chịu lòi mặt chuột và ra tay đón đầu? Ash tìm cách nhảy khỏi giường nhưng đột ngột bị chặn lại. “Zzzz…” Eco lăn sang và ôm chầm lấy Ash. Mái tóc cô phủ cả lên vai anh còn đôi tay lại vòng ra sau ôm chặt lưng. Rồi cũng đến lượt khuôn mặt mềm mại kia áp vào ngực anh… - Ummm… Ash giật bắn mình khi cảm nhận được cảm giác bị gặm nhấm lan tỏa. “Này, Eco… Đừng có cắn chỗ đó chứ.” Gần đây, thói quen gặm đồ của cô đã giảm đi đáng kể nhưng hẳn Eco vẫn khó có thể thoát ly khỏi những đặc tính của loài rồng non. Hơn nữa, việc cô gặm vị trí nhạy cảm đến thế khiến Ash rơi vào tình cảnh vô cùng rắc rối. Vào lúc đó, một tiếng rắc vang lên từ chỗ cửa sổ. “Tệ rồi đây… Giờ không phải lúc để cô ấy gặm thêm được.” Ash bế bổng Eco lên và rời khỏi giường. Khoảnh khắc ngay sau đó anh nhận ra, cánh cửa sổ đã vỡ toang thành từng mảnh nhỏ. Ash chỉ vừa kịp xoay người né những mảnh vỡ vào phút chót. Cùng lúc đó, hai con rồng cố trườn đầu qua khung cửa sổ vào phòng. Hẳn bộ vảy rắn chắc kia đã bảo vệ chúng khỏi những mảnh kính sắc nhọn. Nhìn kỹ hơn, Ash nhận ra trong cặp rồng kia có một Maestro và một Hydra. Hiểu ra không phải mình đang bị Necromancia tấn công khiến Ash thở phào nhẹ nhõm. “Chào buổi sáng, Ash!” “Chào buổi sáng, Ash-sama!” Cuối cùng, anh cũng nhận ra được hai khuôn mặt của kỵ sĩ đang cưỡi chúng. Họ là thư ký Lucca và Jessica của Ban Thường Vụ. Ngay bên cạnh là Thánh Long Maestro Gawain và Thủy Long Hydra Rhiannon. Ash bắt đầu nghiêm giọng sau khi đặt Eco vẫn còn đang ngủ say xuống giường. “Lucca! Jessica! Hai người đang làm cái quái gì vậy!?” Từ lúc Ash cứu Gawain khỏi phút cận kề cái chết, Lucca dần trở nên thân thiết hơn với Ash. Trong Học viện Phi Long này, đa số nữ sinh đều vô cùng hiếu chiến nên một người hiền hòa nhu mỳ như Lucca hẳn là trường hợp rất hiếm. Chỉ riêng sắc đẹp mà chỉ một Eckbald kiêu hãnh mới có thể có đó cũng đã khiến cả thế giới như lu mờ trước cô. Đồng thời đây cũng chính là lý do khiến Ash có chút ngạc nhiên khi thấy Lucca hành động thiếu chín chắn đến thế. Phải chăng cô ấy bị Jessica ảnh hưởng rồi chăng. “Ash… Em thật sự mong chàng sẽ cùng sớm về làng Eckbald và ra mắt với tù trưởng, phụ thân của em.” Khuôn mặt vô cảm thường ngày của cô vốn đã gây cho Ash không biết bao nhiêu rắc rối. “Chờ đã! S-Sao cậu lại nhắc đến tù trưởng ở đây!?” “X-Xin chàng đừng hỏi em thêm nữa.” Lucca bất ngờ đỏ mặt. Lần này, đến lượt Jessica đẩy Lucca sang một bên. Jessica vốn là người luôn nhắm đến tinh dịch của Ash, và dù hành động cũng có phần lệch lạc nhưng rõ ràng, cô ấy vẫn là một trong những hoa khôi của Học viện. “Ash-sama, em có yêu cầu!” “Này, chờ đã! Đây là tầng ba cơ mà! Làm sao một con Thủy long Hydra có thể mò lên đây được chứ… ?” “À thì. Trèo tường với Rhiannon của em cũng không có gì quá khó khăn đâu ạ.” “Cậu không thể quan tâm tới Bằng hữu của mình hơn một chút sao!” Ash cảm thấy tội nghiệp cho Bằng hữu Rồng của cô. Dù Hydra vẫn có thể di chuyển trên cạn, nhưng chỉ khi hòa mình vào dòng nước, chúng mới có thể phát huy hết năng lực của bản thân. Chẳng thể nào có chuyện chúng lại tự thân muốn ngao du trên đất liền cả. Chưa kể đến việc trèo tường ký túc xá, tất cả hoàn toàn không hề hợp với một chú rồng cao quý như thế. “Mà thôi tạm gác nó sang một bên đi, Ash-sama! Giờ em chuẩn bị rời Ansarivan. Chàng thì sao? Đã có kế hoạch về quê nhà gì chưa?” “À phải rồi ha, giờ mới nhớ… hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ nhỉ.” - Ngày đầu tiên của tháng Leo. Cũng là ngày kỳ nghỉ Học viện Phi Long Ansarivan bắt đầu. Vì là một trường nội trú, đa số học sinh sẽ chọn trở về quê nhà. Tất nhiên, không phải tất cả học sinh đều được hồi hương. Có một số ít Học viên sẽ bị buộc ở lại suốt kỳ nghỉ vì lý do nào đó. Ash là một trong số đó. “Không, tôi sẽ không về đâu.” Nghe đến đó, sắc mặt Jessica đột nhiên thay đổi. “Sao cơ! Vậy, em cũng sẽ ở lại!” “Uuu… Nếu em không về sớm… Phụ thân sẽ mắng một trận nữa cho xem.” So với Jessica người đang tràn trề năng lượng, Lucca có vẻ ủ rũ. Cô nàng Lucca vốn đang phải mang trên vai hy vọng của tất cả Eckbald hẳn không được tự do như Jessica. “Xin lỗi phải khiến em thất vọng Jessica, nhưng em phải trở về cùng ta.” Bỗng, một giọng nói khác vang lên. “Rebecca-san!” Ash thốt lên. Một mùi hương ngọt ngào từ bộ tóc đỏ rực tung bay trong gió tràn ngập không gian. Chị ấy quả thật trông rất giống một Nữ Chiến Cơ trong khi cưỡi lên Cú Chulainn như lúc này. “Cho ta xin lỗi vì những rắc rối mà con bé trong gia tộc này đã gây ra cho cậu nhé. Nhà Randall sẽ chi trả hoàn toàn phí sửa cửa sổ ban nãy. Tớ làm Chủ chịu mà nhỉ.” “Nhắc mới nhớ… Hình như Jessica từng là gia nhân của Nhà Randall mà đúng không.” “Cho đến lúc con bé trở thành một Breeder, sau đó thì quên hết vai vế cả.” Rebecca thở dài. “Hừm! Chị có thể dừng gọi em kiểu đó đuộc không? Em không có ý định phục vụ Gia tộc Randall cả đời đâu nhé!” “Chị chưa từng nghĩ vậy. Em luôn là một người bạn thuở nhỏ quan trọng của chị. Chưa kể chị còn được bố mẹ em giao phó. Đó là lý do trách nhiệm của chị giờ đâu là phải mang em về trình diện bố mẹ.” Dù đôi môi đang mỉm cười, nhưng ánh mắt Rebecca ánh lên không một chút đùa cợt trong đó. Nhìn thấy vẻ cương quyết của Rebecca, đôi chân mày Jessica phũ xuống đầy thất vọng. “Haa… Vâng vâng. Nhưng… em vẫn muốn Ash-sama ra tiễn cơ!” Ash cười méo môi. “Nếu chỉ thế thì không thành vấn đề.” Khoảnh khách anh trả lời, Jessica lập tức nở nụ cười thật tươi. Nhưng, ngay sau đó cô chợt đỏ mắt và bắt đầu lầm bầm gì đó. “M-Mà… Theo thông tục của quê nhà em… Ta cần phải có một nụ h-hôn chia tay nữa…” “Này! Jessica! Từ khi nào quê nhà chúng ta lại có thông tục đấy thế?” Rebecca vạch trần lời nói dối cảu Jessica với một nụ cười méo mó. “Hừm! Rebecca! Chị không biết quan sát bầu không khí gì hết sao?” “E-Em cũng muốn chàng tiễn đi nữa…” Trong khi Jessica nổi trận lôi đình, Lucca thẹn thùng khẽ nói cho Ash điều ước của mình. “Tất nhiên rồi.” “V-Vậy… Theo thông lệ của Người Eckbald… em muốn được chàng bế đi nữa.” Tim Ash như lệch nhịp khi anh nhận ra vẻ mặt đỏ bừng của Lucca. “B-Bế sao!” Ash rơi vào thế khó, ngay lúc ấy, Jessica gầm lên phản lại Lucca: “Này! Cậu định thừa nước đục thả câu à! Vụ đó chắc chắn là chém gió!?” “Uu…” Trong lúc Lucca vẫn không nói nên lời, tiếng ồn do Jessica tạo ra đã vang lên khắp cả khuôn viên trường. “Này, mày tin được không! Cả Hội trưởng và Jesssica đều qua đêm ở đây đấy! Còn người kia… Không biết cô ấy có phải nữ học viên thiên tài Lucca Sarlinen của lớp Cơ Bản không nhỉ!?” Bất ngờ, một lượng lớn học viện bắt đầu tập trung quanh khu vực bên ngoài Nhà Apollo. Đó hẳn là điều dễ hiểu khi có ba cô nàng đang cưỡi rồng cạnh cửa sổ một Khu Ký túc xá nam thế này. Khỏi phải bàn về Rebecca Randall, cô nàng nổi tiếng nhất trong cả Học viện, Jessica cũng là một trong những tâm điểm chú ý và chưa kể Lucca cùng vẻ ngoài tựa một nàng Tinh linh và kỹ nghệ xứng tầm Dragner. “T-Tôi chỉ đến đây để xin Ash-sama tiễn mình đi thôi! Không có gì khác đâu!” Jessica cố giải thích hiểu lầm bằng cách thét lên về phía khu khuôn viên học viện. “Hửm! Ash-kun cô nói… chẳng lẽ là Ash-kun vừa được phong tước hôm qua đó ư!?” “Buổi phong tước hôm qua quả thật rất hoành tráng mà nhỉ!” “Tớ cũng muốn anh ấy tiễn mình đi nữa!” Ngay lúc ấy, vài nữ sinh bắt đầu thi nhau thét lên. Rebecca nở nụ cười đầy tinh nghịch nhìn anh trong khi tận hưởng khung cảnh. “Có vẻ như độ nổi tiếng của cậu đã cao ngất trời sau khi thành Dragner rồi đấy.” “Quang cảnh bên ngoài kia… Không hiểu sao, em lại thấy đáng sợ thì đúng hơn.” “Phải. Chị đang thấy khoảng ba mươi con rồng đang hướng về chỗ cửa sổ này đấy.” Rebecca vừa báo cho anh một tin động trời bằng khuôn mặt điềm tĩnh đáng sợ. “Hả!?” “Xin lỗi nhé Ash. Dù có nhiều lý do để giúp cậu… Nhưng nếu tôi thẳng tay thì họ sẽ bị thương mất.” “Ơ––! Đừng bỏ rơi em chứ!” “Cậu nên tập tự giải quyết vấn đề của chính mình như một Dragner đi. Mà… nếu được, tôi cũng muốn được cậu tiễn đi nữa.” “… Ể?” Không may thay, Ash không kịp nghe hết những lời đó của Rebecca. Giọng nói cô tan biến vào tiếng vỗ cánh đinh tai từ Cú Chulainn. “Chúc chàng bình an, Ash.” Lucca đồng thời miễn cường bay đi cùng Gawain. Ngay sau đó, nhà Apollo bắt đầu hứng chịu một cuộc tấn công tàn khốc. “Ash-kun! Tiễn mình đi luôn nhé!” “Ash-kun, cậu muốn cùng về quê nhà với mình không…!” “Này! Đừng có chen hàng!” Đa số nữ sinh đang đến là kỵ sĩ của phi long strada. Giờ đây trông họ hệt một đàn dơi bâu kính miếng mồi trên cửa sổ. Nhưng tất nhiên, chẳng thể nào có chuyện ba mươi kỵ sĩ phi long có thể chen vào một khung cửa cùng một lúc. Và, nhanh chóng họ bắt đầu xô đẩy chen chúc nhau. “X-Xin mọi người hãy bình tĩnh! Từ từ! Từ từ thôi mà!” Ash hoảng hốt. Mỗi lần có tiềng Strada gầm lên là như thể cả khu nhà cổ kính này bắt đầu rung chuyển. “Này!... Sao cô dám! Ash-sama là một người rất quan trọng của tôi–– Không ggg!” Không như Rebecca hay Lucca, Jessica vẫn ở lại đến phút chót, cuối cùng cũng bị đẩy văng khỏi bờ tường cùng Rhianno. “M-Mình phải làm gì đây?” Ash lui dần đến khi lưng áp sát tường trong khi chứng kiến cảnh tượng bọn con gái chen chúc nhau độc chiếm chỗ đó. Ngay lúc đó, Eco, người tự nãy giờ vẫn đang cuộn tròn trong khi ngủ say, đã bừng tỉnh và dụi mắt liên hồi. “Hửm… Tiếng gì ồn ào thế?” “Cô! Giờ này cô còn ngủ được à!” Eco nhìn toàn cảnh xung quanh đầy bối rối. Có vẻ như cô vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn nên chẳng thể phân tích gì đó thông suốt. Ash hét lên “Xin các cô đấy! Đừng gây rối trước cửa sổ phòng người khác như vậy mà! Tôi hứa sẽ tiễn từng người đi mà!” Đáng thương thay, lời nói đó của anh chẳng thể chạm đến tai họ. Bỗng, Ash có dự cảm xấu. “Không thể nào…” Cả thân người anh run lên trong sợ hãi. Cũng đã một lúc kể từ khi bờ tường bắt đầu phát lên những tiếng răng rắc. Hẳn là bọn Strada bên ngoài đang thay nhau thúc vào nó từ bên ngoài lúc này. “Ở đây nguy hiểm lắm! Chuồn thôi Eco!” “Hử…! Ngươi nói rõ hơn xem nào!” “Để sau đi!” Ash chạy đi trong khi bế Eco trên tay. Anh phóng ra cửa và ra đến hành lang. Ngay khi đang lướt đi trên sàn… - Rắc…! Két ttttt….! D––on!” Sau đó là một tiếng nổ vang trời. Ash cẩn thận lén nhìn qua khe cửa trong khi run lên bần bật. Tất cả những gì anh có thể thấy lúc này là cảnh tượng bụi bây nghịt trời đến nỗi cả hành lang ngoài này cũng bị ảnh hưởng. “*Ặc*!* Ặc!” Trong khi che chắn cho Eco đang ho sặc sụa, Ash kiên nhẫn đợi đến khi đám bụi tan đi. Chỉ một lúc sau–– Sau khi màn bụi mù mịt tan biến, bầu trời quang đãng đập vào mắt Ash. Từng tia nắng sớm tràn vào chiếm hết không gian căn phòng tan hoang bên trong. Những mảnh vỡ bức tường thì vung vãi khắp nơi trong phòng anh. Quả là một cảnh tượng đau đớn. Với bức tường đối diện Học viện và cửa sổ bị phá nát, căn phòng anh lúc này trông chẳng khác gì một căn nhà búp bê có thể nhìn thấy tất tần tật từ bên ngoài. “Ể… Eco à, tôi có đang nằm mơ không đây?” “Chắc thế?” Ash và Eco há hốc mồm nhìn chăm chăm căn phòng của họ. ◎
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software