abstract
| - Thứ hai, ngày 9 tháng 1. Trường cao trung Raizen mới hôm qua đây thôi vẫn rất chi là yên tĩnh, và hôm nay thì các học sinh đã bắt đầu ồ ạt trở lại dưới mái trường. Ngoài cổng là những học sinh đang tung tăng bước đi dưới khí trời lạnh mà thở ra những màn sương trắng, người thì hướng thẳng đến lớp của mình, kẻ thì tụ tập bạn bè tán gẫu hàn huyên. Nội dung đối thoại tuy rằng chẳng giống nhau là bao, song đại thể hẳn đều xoay quanh nào là 「Chúc mừng năm mới」, nào là 「Lâu quá mới gặp nghen」 đầy khách sáo đây. Kỳ nghỉ đông đã khép lại, và hôm nay chính là lễ khai giảng. Từ hôm nay trở đi, học kỳ thứ ba của Cao trung Raizen sẽ bắt đầu. "Uu." Tohka hiện đang đi đến trường cùng Shidou, và để cho cơ thể thích ứng lại với bộ đồng phục mà bắt đầu vài động tác thư giãn. Tuy là chỉ mới có hai cái cuối tuần không mặc qua thôi nhưng lại có cảm giác như là đã lâu lắm rồi không chạm đến vậy. Mà cũng đành chịu thôi. Bước vào học kỳ mới sẽ đồng nghĩa với một đống việc cần phải làm, huống hồ là chưa kể đến đủ thứ chuyện trời ơi đất hỡi đã phát sinh trong kỳ nghỉ đông nữa. Trong lúc Shidou vẫn đang vẩn vơ nghĩ về những chuyện đó, thì có một giọng của một thiếu niên nào đó chợt vang lên từ bên phải cậu. "Aha, lâu rồi mới thấy ông đó, Itsuka." Shidou quay qua bên phải nhìn thử, đó là một chàng thiếu niên với mái tóc được chải hất ngược lên trời. Vâng, cậu ta là bạn cùng lớp cậu, Tonomachi Hiroto. Không biết là vì sao, song có một phần trong cậu cảm giác đúng như đã lâu không gặp. Mà một bên bồi hồi, một bên vươn tay vẫy chào Tonomachi. "A à, Tonomachi. Năm mới vui vẻ chứ." "Ừ, hết năm lẹ thật đấy… Mà nè, ông có biết đang có vụ gì hay hay không?" "Ể?" Đột nhiên bị chất vấn, khiến Shidou có chút bần thần. Thế là Tonomachi vươn ngón tay ra, nhẹ nhàng chỉ chỉ về phía sau. Shidou theo đó mà nhìn tới, ra là ở phía sau lưng của cậu, có ba cô gái hiện đây nhìn sang về phía này mà xì xầm to nhỏ cái gì đó. Một cô mặc đồng phục có hơi khác quy chế, một cô thì trông đầy cá tính, một cô thì dáng nhỏ nhắn với cái gọng kính trên mắt. Ba cô gái này từ phải qua trái lần lượt là Ai, Mai và Mii. Là Bộ Ba này khá nổi danh trong trường, thuộc năm 2 lớp 4. Chẳng quá khó để nhìn ra là ba cô nàng này đang bà tám gì đó về Shidou đây. Khiến người ta bận tâm hết sức. "Aa——…" Shidou toát mồ hôi mà chẳng biết phải nói gì cho đặng. Nên nói như thế nào đây nhỉ… Không hẳn là cậu không biết ba cô nàng này xì xào cái gì. Chuyện là theo những gì mà cậu được kể lại ấy, hiện tại lúc Linh Lực bên trong cậu bị quá tải, khi đó với cái đầu óc nửa tỉnh nửa mê, Shidou đã tán đầy những lời có cánh tới buồn nôn đối với cả ba cô nàng này. Tất nhiên, với Shidou thì những chuyện ấy cho tới giờ thì một tẹo ấn tượng cũng không có… Nhưng đối tượng của những lời Shidou khi ấy nói ra nào có tự mọc cánh mà bay đi mất được đâu. "…Không, tui có biết gì đâu." Bất kể thế nào, thì giữ những lời đồn đại về bản thân mình mà đem đi truyền bá cũng là không cần thiết. Shidou thuận miệng trả lời qua loa cho qua chuyện. "Hmm~… Mà không sao. Còn nữa, hồi nãy tạt ngang văn phòng tui có thấy Tama-chan——" Ngay khi Tonomachi mới nói được nửa câu, thì tiếng chuông báo hiệu tới giờ học đã vang lên. "…Đi lẹ thôi, đến lúc đó thì tự biết." Dứt lời, Tonomachi trở về chỗ của mình. "Nee nee, Tama-chan-sensei làm sao cơ?" "Ờ… Dù sao thì cô ấy cũng sắp đến rồi, ông tự xem đi." Shidou nhìn Tonomachi phất tay trở lại chỗ ngồi, rồi bắt đầu cau mày, trong đầu cứ gióng lên một một dự cảm không lành. Tuy là nói vẫn không nhớ rõ, thế nhưng cái lần bùng phát Linh Lực đó, Shidou có nghe kể lại là bản thân cậu đã nhiệt liệt tiến hành ngỏ lời cầu hồn đối với Tama-chan-sensei, khiến cho Sĩ Quan Phân Tích của «Ratatoskr» kiêm phó chủ nhiệm lớp của cậu là Murasama Reine phải đứng ra phụ trách giải quyết... Trong lúc Shidou tràn đầy bất an, cánh cửa phòng học đã được kéo ra, và giáo viên chủ nhiệm của lớp 4 của cậu là Okamine Tamae sensei—hay thường được gọi là Tama-chan—đã bước vào. Đó là một cô gái khá nhỏ con nhưng khá xinh xắn song bao quanh cô lại là một bầu không khí vô cùng nặng nề. "Uu-oa—" Nhìn thấy bộ dạng của Tama-chan-sensei như vậy, Shidou nghẹn họng thốt không ra lời. Mặt khác thì đám bạn cùng lớp tựa hồ có chung cảm tưởng. Thấy cô giáo chủ nhiệm thê thảm mà bắt đầu thì thào đàm luận rôm rả bên dưới lớp. "Muu… Tama-chan-sensei sao vậy, Shido? Trông cô ấy hôm nay nặng nề quá." "Aa, à à… Tớ cũng có biết đâu." Shidou ngồi bên cạnh Tohka khe khẽ ấp úng trả lời. Có lẽ Tama-chan tựa hồ cũng không có nghe thấy bên dưới bàn tán mà chậm rãi bước vào, mang sổ sách đặt lên bàn rồi hướng xuống vẫy chào. "…Chào các em, năm mới vui vẻ nhé. Kỳ nghỉ đông thế nào nào? Giáng sinh rồi tới Giao thừa...chắc là rất hạnh phúc đây…" Vẫn chỉ là những lời quen thuộc. Tuy rằng cũng không có nói chuyện gì đặc biệt kỳ quái, nhưng vẫn không khỏi khiến cả lớp một phen nghẹn lời. Tama-chan-sensei tuy cười mà lại như không cười, với biểu hiện trống rỗng mà tiếp tục "Các em năm nay bao tuổi rồi nhỉ? Bởi vì năm 2 lên năm 3, nên có lẽ đã sang 18 rồi ha. Không, chưa đến sinh nhật thì vẫn 17 đây. Lại nói, sinh nhật của sensei là vào tháng 3. Các em đoán thử xem sensei đã bao nhiêu tuổi rồi không?" Tama-chan trong trường Cao trung Raizen này vốn rất nổi danh, hiện đã chốt 29 tuổi rồi đây. Điểm này thì không có ai trong lớp không biết. Thế nhưng——chẳng có ai dám tự mình nói ra khỏi miệng được cả. Tama-chan tiếp tục nhìn quanh lớp một vòng, rồi nở một nụ cười phảng phất đầy sự chán chường trước khi nói. "Cô—năm nay đã gần tốt nghiệp tuổi 30 rồi đấy. Ufu…ufufu…lợi hại chưa? Có lẽ bởi vì bi thảm quá mà ai cũng không thể phớt lờ được, Ai khẽ hô lên tên của Tama-chan. Nghe được giọng Ai gọi, Tama-chan trong nháy mắt nhìn sang bên đó, cặp kính phản quang từ ánh đèn mà phát ra tia sáng chói mắt. "SHUT UP, từ giờ trở đi trong lúc cô đang nói, cấm tiệt nói leo vào." "Y-YES, SIR!" Ai bị khí thế của Tama-chan áp đảo, đầy cung kinh mà lễ phép trả lời. "Tama-chan-sensei, có chuyện gì vậy ạ…?" Ai lại một lần nữa gặng hỏi. Tama-chan nở nụ cười quen thuộc lạnh đến thấu xương. File: DAL v14 10.png "Không có gì, chẳng có gì cả đâu, cô không sao cả. Chỉ là có một tin rất đáng mừng thôi. Airi-chan, một người bạn cùng lớp từ hồi nhỏ của cô ấy, tháng sau là kết hôn rồi. Ufufufu, thật là khiến người ta hạnh phúc biết bao nha. Bởi vì Airi-chan là một người cực kỳ tốt, nên chồng của cô ấy cũng sẽ rất tốt đây. Bọn cô sinh nhật vs Giáng Sinh hằng năm đều đi chơi cùng nhau, lễ Tình Nhân còn tặng nhau chocolate nè. Những lúc uống say còn từng ôm cô gào to lên là 『Ura, nếu như tui tới 30 tuổi rồi mà chưa kiếm được chồng ấy, nhất định sẽ lấy Tama-chan luôn đó nha!』. Giờ thì cô ấy sớm kết hôn với một vị bác sĩ nhỏ hơn 2 tuổi. Họ quen nhau vào cuối năm kia, khi Airi-chan uống say bét nhè mà té bị thương chân, thế rồi tựa như có tiếng sét ái tình mà họ yêu nhau từ ánh mắt đầu tiên. Tuy rằng cô cũng ở đó, nhưng do say mèm mà ngủ lăn quay ngoài sảng. Để rồi nào ngờ chị em tốt của mình lại bị cướp đi vào ngay lúc ấy đâu cơ chứ. Cuộc sống đúng là khó ngờ mà. Không, phải nói là vậy cũng tốt. VÌ thực tế cô cũng thấy là Airi là một cô gái có biết bao nhiêu tốt, thế mà vẫn ế thì đám đàn ông kia thật có mắt không tròng mà. Airi-chan đúng thật là hoàn hảo lắm đó. Mặt xinh mày đẹp, vóc dáng lại cao, quả như người mẫu luôn ấy. Người như Airi-chan mà vẫn độc thân, cô nghĩ chắc cũng bình thường. Thế nhưng Airi-chan giờ đã bị tên kia len lén rinh đi mất rồi. Số lần bọn cô đi chơi chung cũng giảm hẳn vào năm ngoái. Và đùng một cái thông báo rằng sắp đám cưới. Còn bảo lại 『Tại có chuyện khó nói』 gì gì đó... Nói trắng là tên đàn ông háo sắc đó đã làm cái gì đây. Có lẽ cô cũng nên thử cố gắng học tập một chút mới được." Tama-chan sử dụng cái giọng đều đều mà tiếp tục huyên thuyên như vậy, rồi dựa nửa người vào trên bục giảng. "Fuu, fufufufu… Lại có, lại có một bạn cũ kết hôn nữa rồi… Đáng ghét, đáng ghét, tất cả bọn đã kết hôn đều có chút ưu điểm hết cả. Tiếp tục, Tama-chan như bị con gì cắn, mà bắt đầuUfufu từ từ cười rộ lên. "Các em, các em hãy xem xem… Nói cho cô biết… Đến cùng thì cô đây còn phải tham dự bao nhiêu cái lễ kết hôn nữa đây…" 【 CÁI, CÁI ĐÓ…】 "Cứ chờ đấy đi. Rồi sẽ tới lượt cô cho mà xem…, …Haa,haa haa, hay là cô vẫn bị Thần Tình Yêu ghét mà cho ở giá suốt đời đây." Nói dứt, Tama-chan giống như bị cắt đứt cái gì đó mà mỉm cười, chăm chăm nhìn vào những khuôn mặt thẩn thơ từ đám học sinh của cô. Tama-chan giữ nụ cười một lúc, rồi đột nhiên an tĩnh lại, lôi quyển số điểm danh ra …Tốt quá, vậy là bắt đầu điểm danh rồi. "Khoan khoan khoan khoan khoan!" Tama-chan chuẩn bị coi như chưa có gì xảy ra mà định bắt đầu điểm lên từng cái tên một, thì bộ ba Ai-Mai-Mii đối với việc ấy phản đối mà lắc đầu. "Đây hoàn toàn không phải vấn đề về ngoại hình mà." "Cô nên nghỉ ngơi một chút vẫn tốt hơn đây." "Các em đang nói cái gì vậy, cô vẫn ổn mà." Tama-chan nở nụ cười khoan thai nhẹ nhàng quen thuộc nói vậy. "——Tuy nhiên, nếu tự nhiên lúc này có một ác ma hiện ra trước mặt cô mà bảo cô có thể ước bất kỳ điều gì với cái giá là mạng của cô mà nói, không chừng cô sẽ ước rằng trước tháng sau sẽ có một tảng thiên thạch to đùng rơi xuống ngay Nhật Bản ấy nhỉ." "Sao lại ước cái chuyện này." "Đây hoàn toàn không phải là suy nghĩ chung của học sinh tiểu học trước ngày khai giảng đó sao?" "Ôhôhô, chỉ là nói đùa thôi mà… Kihihi, thiên thạch ơi, rơi xuống thử liền một phát đi!" Với cây viết lông cầm trong tay, Tama-chan biểu diễn xoay vài vòng như Ma Pháp Thiếu Nữ,hướng phía ngoài cửa sổ mà Yaa~ một phát quẳng cây viết ra ngoài. ——Sau đó, trong cái nháy mắt kế tiếp. Một tiếng nổ phảng phất lọt vào tai mọi người, một làn sóng xung kích kịch liệt truyền tới phòng học. Cửa sổ bằng thủy tinh bể nát, rè, cửa thì bị thổi bay phất phới, đám học sinh trong phòng chỉ còn biết đồng thời mà rên rỉ, núp xuống dưới bàn. "Oaa!" "Kyaa!" "C-Cái gì vậy…!?" Shidou một bên dụng sức bịt lấy cái lộ tai của mình một bên ngẩng đầu lên. Giữ đống miểng thủy tinh vướng trên đồng phục phủ xuống hết, sau đó đứng lên ghế. "——Shidou, nhìn kìa." Origami xác nhận tình hình sớm nhất hiện đang nhìn phía bên ngoài. Shidou giẫm rắc rắc trên đám thủy tinh vỡ mà tiến lại gần cửa sổ, thấp thỏm là nhìn ra bên ngoài. Sau đó, Shidou nhận thấy khoảng sân tập bao la của trường, tựa như bị nạo đi mà biến mất không chút vết tích.——Không phải. Không chỉ là sân tập mà ngay cả con đường tắt cùng những khối đá lớn nằm ở bãi đất trống cũng không còn. Quả thực là như vừa bị một đợt Không Chấn quét qua vậy. Thế nhưng, đã có âm cảnh báo Không Chấn nào vang lên đâu. Shidou nhíu mày là dò xét bốn phía xung quanh. "…Ơ?" Shidou mơ hồ hình thấy cái khối đen xì đang hiện hữu tại trung tâm hiện trường. Chẳng có cách nào để có thể nhìn rõ ràng từ khoảng cách này được. Cơ mà thoạt nhìn thì một phần giống một khối máy móc bị hư hại, một phần lại như một tảng thiên thạch to lớn. Hay nói cách khác——cái lực xung kích khó hiểu lúc nãy cùng cái hố bom khổng lồ này đều là do cái 『thứ đó』 va phải đây. Hơn nữa, nếu nói là va phải, chi bằng nói nó rớt từ đâu đó xuống thì hợp lý hơn. Hiện tại các học sinh khác cũng hiếu kỳ mà nhìn ra sân tập ắt hẳn cũng suy nghĩ giống như Shidou đây. Tonomachi ngây dại ra khi nhìn lên bầu trời rời thốt lên. "…Thiên, thạch ư?" Trong nháy mắt nghe thấy câu đó. "…Huu." Tama-chan-sensei mặt mày tái mét mà ngất xỉu tại chỗ. "Uu, Uu oaaaa! Tama-chan-sensei thực sự quăng thiên thạch xuống rồi kìaaaa!" "Hay là bản thân sensei quên mất rằng mình đã lập khế ước với ác ma!?" "Tama-chan-sensei ơiiiii! Đừng có chết màààaaaa!!!" Đám học sinh đồng rên rỉ, hướng Tama-chan đang chết ngất chạy lại. Cùng lúc đó, điện thoại trong túi áo của Shidou vang lên. Trên màn LCD hiện lên tên người gọi tới là 『 Itsuka Kotori 』. Tuy rằng vốn không được sử dụng điện thoại trong giờ học, Nhưng giờ là tình hình đặc biệt. Shidou vừa đi hướng tới góc phòng vừa bấm nhận cuộc gọi. 「Shidou! Anh không sao hết chứ!?」 Ngay lập tức, âm giọng hoảng hốt của Kotori, vốn đang ở nơi khác đã truyền đến. "Aa…à, hãy nghe anh nói cái này nè Kotori, Tama-chan-sensei ký khế ước với ác ma đã đem thiên thạch…" "Hả? Anh đang nói nhảm cái gì đấy? Mau nhanh chóng đi gọi Tohka và những người khác tập hợp tại phòng Chỉ Huy lâm thời ngay cho em!" "Ể…? Nói cách khác——" Shidou sững sờ một tý. Kotori tiếp tục. "Đúng vậy.——Là Tinh Linh."
|