| abstract
| - Không biết có phải do tính cấp thiết của cái yêu cầu tôi đề ra hay không mà tôi lại được dẫn vào một căn phòng có giường với màn che được vua và những cận thần chuẩn bị. Thả cả người xuống giường, tôi thở dài. “Dũng sĩ-sama! Người có cần thêm gì khác không ạ?” Harissa hỏi cùng với một nụ cười rạng ngời. “Không, ổn cả rồi. Để anh một mình được chứ?” “Vâng ạ!” Harissa vui vẻ trả lời, rồi chuyển lời yêu cầu của tôi cho các cô hầu đang chờ trong hành lang. ‘Quả là tuổi trẻ mà~’ Nhìn cô bé rời đi, dòng suy nghĩ cứ như một ông già lướt qua tâm trí tôi. “Rekka-san, cậu thích mấy cô gái ngây thơ như thế à?” “Miễn bình luận.” Thuận miệng bỏ qua câu hỏi của R, tâm trí tôi quay trở lại dòng tình trạng khó khăn của mình... và tôi thất vọng ôm lấy đầu mình. Pháp sư, người ngoài hành tinh, người thế giới khác. Thật khó để giao tiếp với từng người trong đám đó, nhưng giờ cả ba lại dồn vào cùng một lúc! Mình có thể làm gì đây? Nếu tính luôn R, kẻ tới từ tương lai, thì sẽ là bốn vấn đề khác nhau. Bên cạnh đó, ‘Đại chiến toàn thể’ sẽ xảy ra trong tương lai, nên mấy việc xảy ra lúc này sẽ khó có thể ảnh hưởng tới nó. Lúc này đây, đó có vẻ là chuyện may mắn duy nhất. “Arggh- ... Nghiêm túc đó à. Mình phải làm gì đây?” “Vì chúng ta đang ở trong thế giới khác, cậu nên giải quyết việc ở đây trước.” “Tôi có rảnh đâu chứ. Tại sao tôi lại phải dính tới chuyện của cái thế giới này chứ? Và Satsuki có thể gặp đại họa lúc này đấy. Nếu tôi không quay trở lại thế giới của mình ngay thì...” Cái đồng hồ trên tay tôi chạy với tốc độ bình thường trong thế giới này, tức là lúc này ở Trái Đất đang là 2 giờ chiều. Tôi nhớ mình đến nhà máy bỏ hoang khoảng 1 giờ chiều, vậy là Satsuki đã bị bỏ lại một mình với tên Messiah gần một tiếng rồi. Messiah đã nói rằng muốn Satsuki làm vợ của hắn, nên chắc hắn không làm đau hay là giết cô ấy... Nhưng tôi cần phải trở lại thế giới của mình để chắc chắn rằng Satsuki vẫn được an toàn. Khi tôi đang hoảng loạn, không hiểu sao mà R lại nhìn tôi giễu cợt. “Vậy là cậu định quay lại thế giới của mình và để cho thế giới này bị hủy diệt?” “Bất đắc dĩ thôi mà. Tôi chỉ là một phần của ‘Dòng dõi’ thôi. Tôi không có được khả năng đặc biệt, hay có gì khiến tôi khác biệt với mọi người. Tôi không thể cứu được thế giới này.” “Cậu thực sự tin là như vậy ư?” R cứ nhất định hỏi tiếp. “Cô tin là tôi có thể sao?” “Không, nhưng nếu mà Rekka-san vứt bỏ ‘câu chuyện’ này thì...” Trước khi R có thể nói hết câu, thì Harissa đã quay lại từ hành lang. “Dũng sĩ-sama? Người đang nói chuyện với ai đó sao ạ?” “Không. Em tưởng tượng thôi.” “Ôi, vậy là em nghe nhầm rồi! Em thực tệ với chuyện đó. Hồi em còn nhỏ, em nghe nhầm tiếng ngáy của ông thành tiếng gầm của rồng, làm cả làng một phen hoảng loạn!” Em đâu nên kể lại chuyện đó với gương mặt hạnh phúc như vậy chứ? Harissa lon ton chạy tới và ngồi xuống cạnh tôi. R-rất là gần... “Dũng sĩ-sama! Người có cần em làm gì không ạ?” “Không hẳn.” “Nhưng thế là không được! Bệ hạ ra lệnh cho em chăm sóc người. Làm ơn hãy ra lệnh đi ạ, em sẽ làm bất cứ chuyện gì luôn!” “... OK, thế sao em không ngồi xa hơn một chút đi nhỉ?” “E-Em xin lỗi! Trong cơn vui sướng em đã vô tình tới quá gần! Em chắc là hôi lắm.” Harissa vừa kêu lên vừa nhảy xa khỏi tôi. “Không, anh không yêu cầu em như thế vì em có mùi đâu...” “Ổn mà! Em chỉ là thường dân, nên thật sự rất vinh dự khi mà một kẻ như em được phép đứng ở nơi thế này. Nên chắc chắn là em đã tỏa ra một mùi hôi khó chịu của thường dân từ cơ thể mình!! Nhưng là vì em đang nói chuyện với dũng sĩ-sama, và chuyện đó làm cho em mừng toát mồ hôi!” ... Tôi đoán chất khử mùi chưa được phát minh trong thế giới này. Để chuyện đó qua một bên, cô bé này, Harissa, dường như chính là người đã triệu hồi tôi tới thế giới này. Thế tức là nếu tôi muốn quay lại thế giời của mình thì cách nhanh nhất là nhờ em ấy giúp đỡ... “Ừm, anh có việc muốn nhờ.” “Vâng! Xin nói đi ạ, dũng sĩ-sama?!” Anh không thể nói ra chuyện đó khi mà em nhìn anh với ánh mắt lấp lánh như vậy được... Nhưng mình cần phải nói. “Xin hãy đưa anh trở lại thế giới của mình.” “………Hả?” Mà, tôi đã đoán câu trả lời sẽ như thế. “Anh không thể đánh bại Ma Vương. Và anh không phải là dũng sĩ.” Mà, tôi chỉ là một người bình thường. Nếu là một nhân vật trong trò chơi, thì tôi có lẽ là một dân làng ngẫu nhiên. “... N-nhưng! Rekka-sama được triệu tập nhờ có câu thần chú huyền thoại được lưu truyền qua nhiều đời trong hoàng tộc của Abraham. Theo truyền thuyết, dũng sĩ của chúng em sẽ xuất hiện từ trong ánh sáng rực rỡ...” “Xin lỗi, nhưng đó là do bản chất của anh làm anh dễ bị kéo vào mấy thứ như thế mà thôi. Xin hãy tìm dũng sĩ khác đi.” “Không... Người nói dối.” “Anh nói thật.” “Không, người nói dối... Rekka-sama là dũng sĩ của chúng em. Người phải như thế. Nếu không, em sẽ gặp rắc rối.” "......" Mấy câu như thế chỉ khiến trái tim tôi bị dày vò. Nhưng có một người mà tôi thực sự cần phải bảo vệ. “Tôi không quan tâm chuyện của nhóc. Tôi không có rảnh đâu. Đưa tôi về thế giới của mình ngay đi!” “Hức...!” Cơn giận bộc phát của tôi làm Harissa bị sốc. Nụ cười sáng như mặt trời đã biến mất và được thay bằng những giọt lệ. “~ ~ ~Jearim Neckrum!” Em ấy xướng niệm, đôi môi run rẩy. Đột nhiên, cô bé biến mất trước mắt tôi. “Gì chứ? Harissa?” Tôi không thể nhìn thấy Harissa, nhưng tôi có thể nghe tiếng bước chân chạy đi. Sau đó, cánh cửa tự mở ra, và tiếng chân trốn thoát ra ngoài hành lang. “... Em ấy biến bản thân mình thành vô hình sao?” “Ai biết,” R từ dưới sàn nhà lộ cái mặt lên, trông như xác ai đó bị cắt thành nhiều mảnh, trả lời thờ ơ. Bị bỏ lại một mình, tôi đành nhờ R giúp đỡ. “Cô biết cách nào để quay lại thế giới của tôi không?” “Tui không thể trả lời.” “Biết mà…” “Cậu vẫn chưa trả lời tui. Cậu thực sự sẽ bỏ đi, để mọi chuyện lại như thế?” “Tôi sẽ trả lời sau. Tôi cần quay lại thế giới của mình ngay khi có thể.” R cứ luôn gây phiền nhiễu mọi lúc. “Vậy, sẽ thế nào nếu tôi bỏ đi?” “Mà, thế giới này sẽ đi đến hồi kết nếu không có Rekka-san,” R hời hợt nói như vậy. “…hồi kết?” “Đâu có gì khó hiểu đâu,” R tiếp tục khi nổi lên khỏi sàn nhà. “Một ‘câu chuyện bị nhân vật chính của nó vứt bỏ’ không có cái kết nào khác ngoài sự hủy diệt. Thực tế thì, chính vương quốc này đã bị vứt bỏ bởi tổ tiên của họ trong quá khứ, nên hậu duệ của gia tộc Namidare thực sự chính là niềm hy vọng cuối cùng của những người trong ‘câu chuyện’ này.” Dưới cái mũ quân đội, đôi mắt của R thực sự nghiêm túc. “... Nhưng ông già chưa bao giờ nói về chuyện đó.” “Bởi vì tình cảm của ông đối với cậu, Rekka-san. Nếu ông ấy nói với cậu rằng từ bỏ ‘câu chuyện’ sẽ đẩy nó tới con đường diệt vong, cậu có thể sẽ cố liều lĩnh để thử và cứu tất cả mọi người. Như cậu vừa mới nói đó thôi, cậu chỉ là một người bình thường.” Mà, ông già đã bắt mình phải hứa không được vứt bỏ những ‘câu chuyện’. Có lẽ ổng muốn nói với tôi rằng hãy làm hết sức để cứu họ. Chỉ là ông hơi vòng vo... nhưng có lẽ thực sự là do tình yêu của người cha đối với con trai mình ngăn không để ông ấy nói thẳng ra. Và giờ mình đã biết, mình nên làm gì đây? Tôi chỉ mang theo súng laser và đồng hồ dịch chuyển vì tôi cầm chúng trên tàu vũ trụ, và điện thoại Satsuki trong túi. Dù là vậy, tất cả các cô gái đang yêu cầu tôi cứu lấy từ ‘câu chuyện’ của họ. Ba cô gái, ba ‘câu chuyện’ ... Nhưng tôi chỉ có một thôi. Liệu mình có thể cứu tất cả?
|