abstract
| - Liên minh Naha-Oarai, Kurogane đã về liên minh ba ngày trước, và anh liên tục làm việc không chút nghỉ tay. Chả là những học viện khác cho những phái đoàn đến để thăm và trao đổi kinh nghiệm của nhau trong việc quản lý các ngôi trường mẫu hạm này, và anh không thể nào dồn hết trách nhiệm cho Vụ ngoại giao của liên minh được, bởi có cả hội trưởng hội học sinh trong những đoàn đó. Tiếp ba ngày liên tục năm sáu học viện, nào là hội đàm, hướng dẫn tham quan và ký kết những hiệp ước tương trợ,...nó quay Kurogane mòng mòng hệt như con vụ, cũng may là nhờ sự hỗ trợ của Vụ ngoại giao mà mọi chuyện đã rất suôn sẻ; và trưa này anh có thể tự cho mình một giấc ngủ trên ghế sofa rồi. Được một lúc thì có tiếng gõ cửa bên ngoài, đợi một lát thấy bên trong không trả lời nên tay nắm cũng vặn luôn và cửa mở ra. Là Miho, cô đang định đem báo cáo vào cho Kurogane thì thấy hội trưởng đã ngủ mất rồi. Cũng chẳng có gì quan trọng, cô khẽ đặt nó lên bàn làm việc chờ khi nào thức rồi từ từ xem cũng được; sau đó thì ngồi lên ghế cạnh bên bạn trai. Đến cả ngủ mà bộ dạng cũng đăm chiêu và lo lắng, Miho thấy mà thương, cô muốn được san sẻ gánh nặng với Kurogane nhiều hơn nữa...à mà, chẳng phải Kuro đang ngủ đấy sao? Không có ai trong phòng cả, cô bèn ngả mình xuống ghế và khẽ áp má lên ngực hội trưởng, anh vẫn không hề hay biết điều gì. Nghĩ rằng chắc vẫn còn ổn, Miho có dũng khí tiến lên, môi cô hôn lên má Kurogane làm anh hơi nhột, đầu anh cựa nhẹ vào thành ghế để gãi chỗ ngứa đó, và tiếp tục kéo bể say sưa. Tin chắc rằng mình vẫn ổn, hội phó thêm một bước tiến đến gần hơn, cô muốn được cảm nhận hơi thở ấm của người yêu lắm... Bất thình lình, Kurogane ôm chặt lấy Miho bằng hai cánh tay của mình, nó nhanh đến nỗi cô không kịp trở tay. Anh ôm chặt quá, nhưng có khó mấy cô cũng phải làm cho được, trước khi ai đó đường đột vào phòng và trông thấy cảnh này. Nghĩ đến là một chuyện, nhưng làm được nó hay không lại là một chuyện khác, phải làm sao thoát được khỏi hai cánh tay tuy bề ngoài gầy guộc nhưng đầy gân guốc bên trong, mà Kurogane không thức dậy hoặc nhận ra; một bài đánh đố chứ không vừa đâu... Được một lúc nằm trong lòng bạn trai, Kurogane mở vòng tay ra giúp cho Miho thoát ra rất dễ dàng, anh trở mặt vào trong ghế sofa và tiếp tục kéo bễ không hay biết gì. Nghĩ mình không nên làm phiền người yêu, hội phó rón rén bước ra khỏi cửa. Rất nhanh sau đó, văn phòng nhận được một cú điện thoại đánh thức Kurogane, anh lập tức bước đến bàn làm việc và bắt máy. Đầu dây bên kia có lời chào. -Ngày tốt lành, Ryukou. Đó là giọng của Trần Thành, cũng đã khá lâu rồi kể từ khi thiết lập được liên minh, quân ủy mới chịu liên lạc trở lại. Cũng phải thôi, bởi cách đây độ tháng trước, Kurogane đã kiên quyết từ chối việc Thiên Long thiết lập một hội quy tụ cho học sinh để thực hiện chương trình đào tạo chéo. Nếu bản chất là vì giáo dục thuần túy thì không nói làm gì, nhưng theo tất cả những gì hội trưởng nhớ, họ yêu sách phải cho hội đó những quyền hạn rất lớn như được tham gia vào các hoạt động của hội đồng học sinh, cho phép học sinh đào tạo chéo được tham gia các chức vụ, các cơ quan quyền lực của liên minh,.v.v. - tóm lại họ muốn mượn giáo dục để làm chính trị; trong khi bên phía Kurogane, họ tỏ vẻ lập lờ và lưỡng lự, biện bạch đủ thứ lý do để mình không thể, hoặc tránh né, hoặc trì hoãn những đòi hỏi sòng phẳng của anh. Đàm phán chả đến đâu cả, anh còn nhớ chính xác mình đã nói với Kadotani và Kitagawa rằng: "Một khi tôi còn ngồi trên cương vị này, họ đừng hòng nuôi ảo tưởng nắm đầu được liên minh chúng ta!"; tức là thất bại rõ ràng rồi đấy. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ để làm Thiên Long phát điên lên đâu, sau vụ đó thì Kurogane có tổ chức tập trận với Romanov tại Vladivostok, trước đó nữa thì có vài chuyến bay xuống những học viện ở khu vực Đông Nam Á để bàn về việc đóng những học viện nổi phù hợp với điều kiện kinh tế của các nước sở tại, cũng như bàn bạc các vấn đề xây dựng nền móng và trao đổi kinh nghiệm Chiến xa-Phi điểu đạo với những trường kém hơn. Phát ngôn viên của Trần Thành sau vụ đó đã bày tỏ "quan ngại" trước những vấn đề trên; nhưng Kurogane thì khác, vừa từ Vladivostok trở về anh đã xuất hiện trước mặt báo của liên minh - tờ Đoàn Kết - và trả lời thẳng thừng, bày tỏ quan điểm cũng như lập trường vững chắc của mình. Xong vụ đó, đến hôm nay Trần Thành mới chịu gọi điện trở lại, chưa rõ anh ta đang có ý định gì, Kurogane vẫn dùng tất cả những phép ngoại giao anh đã được học và vận dụng trong suốt những năm tháng phục vụ trong Huynh đệ hội, trả lời lại. -Rất vui được gặp lại đồng chí Trần. Chẳng hay dạo này đồng chí có khỏe không? -Tôi khỏe, cảm ơn đồng chí đã hỏi thăm. Thật tình, đã lâu lắm rồi, chúng ta chưa có dịp trò chuyện với nhau phải không? -Tôi và đồng chí biết nhau quá còn gì. Công việc của một hội trưởng và một quân ủy chưa hề được phút nào gọi là nghỉ ngơi trọn vẹn cả. -À, ý tôi là. Bấy lâu nay, giữa hai chúng ta căng thẳng quá, cho nên tôi muốn gọi điện để giảng hồ mâu thuẫn giữa hai học viện chúng ta...À không, xin thứ lỗi! Ý tôi là, giữa học viện của tôi và liên minh của đồng chí. -Đồng chí tính giẫm lên "sự phẫn nộ của toàn thể học sinh" để làm hòa sao? -Tôi thật lòng mong đồng chí hãy thứ lỗi cho tôi về việc đó. Cái gọi là "sự phẫn nộ của toàn thể học sinh" ấy, nó chỉ phục vụ cho một bộ phận thôi. Đồng chí không phải là người Trung Quốc nên có những chuyện đồng chí không hiểu, cả bản thân tôi muốn giữ được cương vị quân ủy và duy trì được đường lối như thế này đã là khó khăn lắm rồi. Tôi chỉ mong đồng chí hiểu cho, nếu cứ tiếp tục leo thang căng thẳng như thế này, phe diều hâu sẽ thắng thế, và Nam Kinh sẽ hành động ngay. Kurogane hiểu "Nam Kinh" có nghĩa là gì. Học viện Nam Kinh, với dân có nghề về chính trị thì nghe cái tên là đủ biết. Được thành lập bởi sự hậu thuẫn của những tướng lĩnh có máu mặt trong chính trường Trung Quốc, nói cách khác thì đây là một lò đào tạo phe "diều hâu", với tư tưởng Đại Hán rõ rệt, nhất là luôn mạnh miệng đòi "nợ máu" với người Nhật dù chiến tranh đã qua đi hơn 70 năm. Kurogane căm ghét đám diều hâu đó, luôn muốn xương máu nhân dân và binh sĩ phải đổ để vinh thân phì gia, để ngực áo mình ngập kín huân chương, bội tinh,...vì vậy việc công khai thù địch với Nam Kinh là điều không khó hiểu, các học sinh và hội đồng đã rất phẫn nộ khi xem cảnh những người lính Nhật bị giết đi giết lại trên những thước phim nhựa mà có phần tài trợ của học viện đó - và họ đã bỏ phiếu tán đồng, sẵn sàng tiến đến tình trạng chiến tranh nếu bên kia làm càn. Chiến tranh hiểu ở đây là công khai thù địch về Chiến xa đạo và Phi điểu đạo ấy, bởi hai thứ đó là do các trường tự quản lý. Trần Thành là người theo phe ôn hòa, hẳn phe của anh chàng đang bị đánh cho tơi tả nên mới có giọng điệu vừa đe dọa mà vừa van nài như thế. Kurogane tuy cũng là một tay dân tộc, nhưng vì tình cảm gắn kết của các lực lượng tiến bộ nên tạm hạ những nước cờ rắn tay xuống. Anh đáp. -Được rồi, nể tình đồng chí, tôi sẽ chấp thuận điều này. Quân ủy Trần bên Thiên Long như mở cờ trong bụng bèn nói ra những gì mình muốn. Cuộc nói chuyện kéo dài gần nửa tiếng, Kurogane hầu như chỉ nghe, hỏi và góp ý đôi ba chỗ. Để đảm bảo bí mật, cả hai nửa dùng tiếng Hoa, nửa dùng tiếng Nhật cùng một chút tiếng Anh và khả năng phát âm của Kurogane chuẩn đến nỗi Trần Thành phải ngạc nhiên vào những cuộc tiếp xúc cấp cao đầu tiên khi hai học viện thiết lập quan hệ với nhau. Như đã thỏa thuận xong, hội trưởng liên minh kết thúc câu chuyện. -Được rồi, tôi sẽ lo đoạn hậu cho các đồng chí. Đừng trở thành Hán gian vì vụ này, chúc thắng lợi! Nói đến "Hán gian", tức là Kurogane và Trần Thành đang đồng mưu một vụ gì đó liên quan đến chính trị, chi tiết thế nào thì có trời mới biết cả hai đang tính toán cái chi. Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, hội trưởng liên minh bắt đầu xem các báo cáo mà Miho đã để lại ban nãy, anh nghĩ chắc thấy đang ngủ trưa nên cô cũng không làm phiền - chả hề biết chuyện vừa nãy. Không có gì quá hệ trọng, Kurogane gọi điện phân công và rất nhanh, mọi vụ đều đã nắm rõ chỉ thị mới. Việc vừa xong, anh nghe tiếng gõ cửa, bèn đáp lại. -Mời vào. Bên ngoài là một nữ sinh tóc hồng dài chấm giữa lưng cùng đôi mắt xanh ngọc bích, gương mặt non choẹt ấy chắc là mới nhập học, nhưng sao Kurogane có cảm giác hơi quen quen với cô ấy, như đã gặp ở đâu rồi vậy. Đến trước hội trưởng, cô ấy chào. -Em tên là Yamashiro Momoka, rất hân hạnh được gặp anh, thưa hội trưởng Ryukou! Hồ sơ của cô nữ sinh này Kurogane có duyệt qua khi ứng cử vào Phi điểu đạo. Là một trong những phi công đã dám bước lên máy bay vào ngày đầu tiên, tuy bị bắn hạ nhưng thành tích chiến đấu cũng khá ấn tượng. Tuy nhiên, thái độ của hội trưởng lại không quá dò xét như với những ứng viên khác, anh đứng dậy làm quen với tân binh và thăm hỏi. -Dạo này chị Kagami của em thế nào rồi? Đã ba năm rồi anh không thăm hỏi lại chị ấy. -Cảm ơn anh đã quan tâm, chị ấy cũng đang học đại học rồi ạ! Chị ấy thường nhắc đến anh và đội Sakai ngày xưa, giờ em mới được hân hạnh gặp mặt. -Chị ấy nhắc đến anh như một tên liều mạng chăng?-Kurogane đùa. Momoka cười, đáp. -Chị em nói rằng đó là một phi đội tuyệt vời nhất mà chị đã từng được bay chung; chị còn nói rằng mình cảm thấy tiếc vì phải đóng giả làm anh chứ không thể chiến đấu cùng với anh! Chị ấy dặn với em rằng khi vào đây, tuyệt đối phải được bay cùng anh, như vậy mới không phí đời phi công của mình. -Chị em có vẻ nói quá về anh rồi. Mà cũng thật đáng tiếc, anh đã không còn là phi công của Phi điểu đạo nữa. Tuy nhiên, đội Sakai vẫn còn, chỉ là với những con người mới mà thôi. Nếu em muốn được vào đội ấy, anh sẵn sàng chấp nhận. Cô nữ sinh tuy có phần tiếc nuối vì đã không thể được bay cùng với Kurogane, nhưng khi nghe rằng hội trưởng hoàn toàn chấp nhận cho vào đội Sakai, cô tỏ ra bối rối. -Nhưng, thưa hội trưởng, em chưa hề có kinh nghiệm nào cả! -Anh sẽ đặt vấn đề đó nếu trong vòng sơ tuyển em chọn giấy bút chứ không phải máy bay. Rất may mắn là em đã chọn máy bay, điều đó chứng tỏ là em có kinh nghiệm cho bản thân rồi đấy. Xét theo thành tích của cuộc không chiến vừa qua, em hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để có mặt trong đội Sakai. Cũng đang khuyết một chân nữa, anh sẽ liên hệ với đội trưởng để cậu ta phân công nhiệm vụ cho em. -Thưa hội trưởng, ý anh là? Kurogane gật gù. -Từ nay, em sẽ là Sakai. Mau đến làm quen với các đồng đội mới đi, anh sẽ nhanh chóng phổ biến nhiệm vụ cho đội của em. Momoka không dám nghĩ mọi việc có thể như thế này, trước đó cô có nghe các phi công khác bảo nhau rằng hội trưởng là người cực kỳ khó tính, nên lo sợ rằng mình sẽ bị vặn hỏi và làm khó nhiều điều; cho đến khi mọi việc trở nên trơn tru hẳn ra. Nhưng dù sao cũng đã có một cơ hội để thử sức với đội Sakai, cô hăng hái đáp. -Em xin phép ạ! Cả hai cùng chào rồi từ biệt, lúc này Kurogane mới đặt mông trở lại ghế. Nói là làm, anh nhấc máy bấm số gọi cho Aichi. ... Tại quán mì của nhà Musashibou, Yoshiro cùng hai cô bạn đang thưởng thức món ramen nghe đâu là ngon nức tiếng xứ Okinawa này luôn, và hôm nay họ được thưởng thức và hiểu rằng tất cả không phải là lời đồn thổi; xem bộ họ cũng may mắn tìm được cái bàn còn trống đấy. Đang ăn, chuông điện thoại chợt đổ trong túi quần làm cậu trai sặc, mấy sợi mì bị xóc chui qua xoang mũi mà lòi ra bên ngoài như chùm tua rua làm Emi và Kotomi thấy phát gớm. Khắc phục sự cố xong, cậu bắt máy thì nhận ra giọng của hội trưởng. -Tôi vừa tìm ra được thành viên mới cho đội của cậu đây. Cậu có ở đó không? -Dạ không, em đang ăn mì với các bạn dưới phố. -Nghe này, khi nào ăn xong, hãy nhanh chân đến gặp tân binh và làm quen, sau đó hãy đến văn phòng của tôi để nhận nhiệm vụ. Trong trường hợp cậu đến lúc tôi vắng mặt, cứ việc cầm tập hồ sơ có dán tên của đội trên bàn nước. Đừng để tôi và người đó phải đợi. -Vâng, vâng, bọn em sẽ về đấy nhanh ạ! Điện thoại vừa cúp, Emi hỏi. -Gã hội trưởng kiêu căng đó vừa đưa người quen của hắn vào đội ta à? Kotomi nhắc khéo. -Emi-san à, cậu đừng nói hội trưởng như vậy chứ. Yoshiro chẳng dám chắc điều gì, nhưng cậu tin tưởng rằng Kurogane không bao giờ chọn một người bất tài vào đội Sakai của cậu, chỉ vì vấn đề quen biết đâu. Tô mì cũng ăn gần hết rồi, cậu cố gắng làm sạch tô thật nhanh để cùng hai bạn về điểm tập kết, nếu để tân binh đợi lâu thì không hay tí nào đâu. Cả ba phi công nhanh chóng trở về phòng khách dành cho đội Sakai, hệt như bao phi đội khác, và trông thấy tân binh thứ tư. Một cô gái ư? Yoshiro cứ ngỡ đó phải là một phi công dày dạn kinh nghiệm, hoặc có khi là chính hội trưởng đang ngồi đấy thì tốt hơn. Thấy các đồng đội mới của mình đã trở về, Momoka đứng dậy chào. -Tớ là Yamashiro Momoka, vừa được hội trưởng Ryukou bổ nhiệm vào đội Sakai. Xin các bạn chỉ giáo! Tuy vẫn chưa thoát hẳn khỏi sự vỡ mộng, nhưng Yoshiro vẫn nhanh chóng niềm nở tiếp đón người mới. -Tớ là Aichi Yoshiro, đội trưởng của đội Sakai. Rất vui được gặp cậu. Cùng là con gái, nên Emi không làm khó, cô cũng vui vẻ giới thiệu. -Tớ là Nakaoka Emi, rất vui được gặp cậu! Cả Kotomi nữa, -Tớ tên là Kousaka Kotomi, rất hân hạnh được làm quen! Được gặp các gương mặt mới thân thiện, Momoka cũng đỡ e dè hơn. Rất nhanh, các cô gái ngồi lại trên sofa và bắt đầu quá trình tìm hiểu, nói dân dã là "làm bà tám" đấy mà. Nhớ ra hội trưởng đang đợi mình, Yoshiro từ biệt các bạn để chạy đến văn phòng, cậu thầm mong là đúng người mình muốn gặp trong đó. May mắn cho Aichi là Kurogane vẫn chưa rời đi, cậu bắt gặp hội trưởng đang phì phèo một điếu thuốc lá. Thấy đàn em trố mắt nhìn mình, hội trưởng hỏi lại. -Sao thế? Cậu chưa từng gặp ai đó hút thuốc bao giờ ư? -Dạ, không.-Yoshiro lắc đầu đáp-Chỉ vì em chưa thấy hội trưởng hút thuốc bao giờ thôi ạ. -Giờ cậu đã thấy rồi đấy.-sợ cấp dưới không chịu được khói thuốc, Kurogane dập điếu thuốc ngay-Đợi đó, tôi sẽ giao nhiệm vụ cho đội của cậu. Cầm tập hồ sơ đã có dán nhãn "Sakai" trên bàn, anh giao nó cho Yoshiro. Tân đội trưởng mở ra xem, bên trong có tư liệu và bản đồ nơi mà cậu cùng các đồng đội sẽ thực hiện nhiệm vụ tại đó. "Vịnh Kagoshima ư?", cậu thầm nghĩ, đây là nơi rất gần Học viện Satsuma, không lẽ giữa liên minh và học viện đó có vấn đề nên mới đưa máy bay đến thám sát ư? Về phần trang bị, Aichi rất ngạc nhiên khi thấy cả đội được cấp cho những chiếc tiêm kích rất tối tân. A6M8 Reisen, mẫu cuối cùng và cũng được xem là mẫu tiêm kích triển vọng nhất có thể thay thế những dòng trước đang ngày một bị tàn sát ngoài chiến trường bởi những thế hệ tiêm kích tân tiến hơn của phe Đồng minh. Thấy cấp dưới có vẻ lưỡng lự, Kurogane hỏi. -Sao? Cậu thấy khó quá ư? -Thưa, không ạ!-trước mặt hội trưởng, Yoshiro phải thật tự tin. Hỏi thế, chứ trong lòng tân đội trưởng của Sakai thế nào thì hội trưởng liên minh biết rất rõ, anh nói. -Cậu e rằng mình chưa đủ kinh nghiệm để có thể lái những chiếc tiêm kích này ư? Đừng lo, trong biên chế chiến đấu, đây là loại tiêm kích đứng cuối danh sách sử dụng rồi, những kiểu như Ki-43 và A6M5 đều chỉ để huấn luyện mà thôi. Tuy nhiên, nếu cậu không thể nhấc mông ra khỏi ghế lái của mấy chiếc huấn luyện, tức là tôi sẽ phải xem xét lại khả năng xuất chiến của đội cậu ngay. -Thưa hội trưởng, bọn em làm được! Cái mà Kurogane cần là sự tự tin, và chỉ nhiêu đó là tất cả những gì anh muốn nghe. Còn đôi chỗ dặn dò, anh bảo. -Về phổ biến cho đội xong thì tất cả hãy ngủ sớm đi, bởi tối nay nhiệm vụ sẽ được tiến hành rồi. Nghe phải thực hiện nhiệm vụ rốt ráo, Yoshiro thấy hơi lo. Lần đầu tiên thực chiến, lại phải đánh vào ban đêm, cậu đã thoáng nghĩ rằng liệu mình có dại dột khi đưa bản thân và những đồng đội vào một nhiệm vụ khó khăn này không. Ánh mắt mà hội trưởng đang nhìn cậu, anh muốn xem Aichi có đủ can đảm và khôn ngoan để đưa ra quyết định cuối cùng. Tân đội trưởng của Sakai nhớ lại rằng, cậu ghi danh vào ngôi trường liên minh này, để được gặp và xin huyền thoại một thời của Phi điểu đạo chỉ dạy. Phi đội mà cậu biết, dám đảm đương mọi nhiệm vụ, chiến đấu xuất sắc trong bất kỳ tình huống nào và luôn trở về đầy đủ quân số, không một ai phải nhảy dù trong tất cả những trận không chiến từng trải qua. Nay trở thành đội trưởng của đội bay huyền thoại, Aichi không cho phép sự thiếu tự tin làm mình lúng túng, bèn dõng dạc đáp lại. -Chiến đội Sakai, sẵn sàng xuất kích ạ! Kurogane gật gù hài lòng. Tiễn Yoshiro ra khỏi phòng, anh quay trở lại bàn làm việc, không quên bật quạt thông gió; xem các báo cáo và những bản thảo tối mật vừa mới nhận được, hội trưởng đã "đốt" thêm một điếu thuốc nữa trong vô thức. ... Trở về phòng, Yoshiro có thể thấy là Momoka đã rất nhanh chóng làm quen với hai cô bạn gái của mình, chuyện xuôi chèo mát mái như thế cậu cũng đỡ lo. Cho đến khi... -GÌ CƠ?-Emi vừa nghe thủng chuyện đã như muốn quát vào mặt bạn-Chúng ta sẽ phải bay đêm à? Aichi gật gù, đáp. -Hội trưởng bảo đây là nhiệm vụ tối mật, vì vậy không thể nào để cho người ngoài phát hiện được! -Hội trưởng, hội trưởng, cứ hội trưởng suốt!-Emi không ưa hai tiếng "hội trưởng" một chút nào-Hắn ta có phải là người không? Sao đến cả giờ ngủ nghỉ của người khác mà cũng bắt phải chiến đấu thế hả? Kotomi cũng thắc mắc. -Mà Yoshiro-san, cậu có biết nhiệm vụ sẽ được bắt đầu khi nào không? Yoshiro giải đáp ngay. -8 giờ tối. Hội trưởng bảo chúng ta nên ngủ sớm để có sức thực hiện nhiệm vụ này. Có cả Momoka đang lo ngại về điều kiện thực hiện nhiệm vụ đầu tiên của phi đội Sakai, nơi cô vừa đặt chân đến. -Nhưng mà, tớ nhớ là chúng ta chưa bao giờ thực hiện phi xuất đêm cả, huấn luyện cũng chưa nốt. Vậy làm sao chúng ta có thể thực hiện được nhiệm vụ này đây? Không khí lo âu của các đồng đội bên cạnh sự ngờ vực về năng lực của bản thân mỗi phi công, nó làm Yoshiro phát choáng. Đã dám nhận nhiệm vụ này, với tư cách là đội trưởng, cậu bèn trấn tĩnh. -Mọi người, không sao cả! Chúng ta là đội Sakai, và trong quá khứ, những bậc tiền bối đã làm được những điều mà tưởng chừng như không thể. Chúng ta có vinh dự được bước vào hàng ngũ này, tớ tin chắc chắn rằng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ này, xuất sắc nữa là chuyện khác. Với lại, hội trưởng không tài nào lại đẩy ta vào chỗ chết được, ắt hẳn anh ấy đã chuẩn bị những bước dự phòng hết rồi. Emi không vui khi thấy bạn cứ bênh vực chầm chập cho hội trưởng Ryukou - người mà trong mắt cô là một kẻ tự phụ, coi thường người khác - liền hỏi. -Này, Aichi! Sao cậu cứ như rằng mình đang là luật sư bào chữa cho tay hội trưởng đó mãi thế? Yoshiro chưng hửng. -Chỉ là tớ đang giải thích cho các cậu thôi mà! -Thôi mà, Nakaoka-san!-Kotomi cũng khuyên can-Cậu đừng lúc nào cũng tỏ vẻ đối đầu như thế với hội trưởng chứ. -Hắn ta còn nợ tớ một lời xin lỗi đấy!-Emi vẫn giữ nguyên thái độ tự phụ của mình, cô lại quay sang Momoka-Mà này, Yamashiro-san. Cậu nghĩ thế nào về tên hội trưởng? Có thể hơi phật ý của Nakaoka, nhưng trong ký ức của cô tân binh, những lời kể của chị cô về một Sakai 4, người mà hôm nay trở thành hội trưởng của liên minh này, nó khác xa với những tâm niệm oán ghét của người đồng đội. Momoka mỉm cười, và đáp rằng. -Tớ không biết nhiều về hội trưởng lắm, phần lớn là do chị tớ kể lại thôi. Chị ấy bảo rằng, chị đã từng đố kỵ với hội trưởng, nghĩ rằng anh ấy chỉ là một tên bất tài, nhờ ăn may nên mới lọt vào mắt xanh của cấp trên mà thôi. Nhưng càng về sau, khi phải luôn nhảy dù và xem những người còn lại gắng sức chiến đấu, chị ấy dần khâm phục hội trưởng. Nhà ăn và các tổ kỹ sư khi đó luôn không hết lời ca tụng đội Sakai và những chiến tích phi thường, nhất là Sakai 4. Chị ấy còn kể, hội trưởng đã từng giải vây cho rất nhiều phi công của đội khác, luôn luôn bảo vệ và che chở những ai bên cạnh mình, chiến đấu tiết kiệm từng viên đạn một, tấn công hay cơ động đều xuất quỷ nhập thần, và nhất là chưa bao giờ bị bắn rơi hay phải hạ cánh khẩn cấp vì hư hại, hết xăng hay gặp vấn đề về đạn dược; anh ấy luôn là thiên sứ của bầu trời, dầu cho khi trở về máy bay và thân thể mang đầy những vết đạn và dấu nám chích điện. Chị tớ nói, là mình thấy tiếc vì đã không được bay cùng hội trưởng dù chỉ một lần trong quãng đời Phi điểu đạo, và bảo với tớ trước khi đến đây rằng, bằng mọi giá phải được chiến đấu bên cạnh hội trưởng; chỉ như thế dù chỉ một lần trong đời cũng mãn nguyện lắm rồi. -Cậu nói chuyện chả khác gì Yoshi-san vậy. Ghét quá đi à! Emi dỗi vì nhận lấy câu trả lời từ người bạn mới không đứng về phía cô. Sợ mới vào đã mất hòa khí, Momoka giải thích. -Chỉ là những gì chị tớ nghĩ về hội trưởng thôi mà. Phần tớ, vì mới cũng chỉ tiếp xúc với hội trưởng lần đầu nên cũng chẳng rõ cho lắm. Mong cậu đừng hiểu lầm nhé! Nghe vậy, nghĩ rằng vẫn còn cơ hội cho mình có thêm "vây cánh chống hội trưởng", Emi quay lại vui vẻ. -Cậu cứ thư thả chờ xem, tên hội trưởng sớm muộn cũng lòi ra chỗ khó ưa thôi mà. Này Yoshiro, chúng ta đã đủ quân số rồi, vậy phân công số hiệu thế nào cho mọi người đây? Yoshiro có nghĩ đến vụ đó rồi, cậu cũng đã thảo luận với hội trưởng về vấn đề trên và xin một lời khuyên. Với Kurogane rất đơn giản: anh cho Nakaoka làm Sakai 4. Vừa nghe xong, cậu giật mình, bảo rằng Emi chưa đủ khả năng để cáng đáng nổi con số ấy. Tuy nhiên, hội trưởng khoát tay, anh nói rằng: "Tất cả chỉ là con số mà thôi.". Với hội trưởng thì dễ, nhưng với một người thần tượng Kurogane rất mực như Yoshiro thì nó chả dễ dàng chút nào. Thôi được, cậu sẽ lập danh sách thế này: "Sakai 1: Aichi Yoshiro Sakai 2: Nakaoka Emi Sakai 3: Yamashiro Momoka Sakai 5: Kousaka Kotomi" Danh sách này cũng tạm chấp nhận được, với lại Emi cũng không phải nổi nóng khi mà phải vào vị trí mà ngày xưa hội trưởng đã từng đảm nhiệm. Coi như chốt danh sách, Yoshiro chỉ còn việc nộp nó cho bên nhân sự để họ hoàn tất thủ tục và bàn giao máy bay để thực hiện nhiệm vụ.
|