abstract
| - Thứ hai, ngày 16 tháng 10. Tobiichi Origami khẽ buông một tiếng thở dài khi vẫn ngồi trên chiếc ghế của mình ở trường. “...........................” Cô có một mái tóc ngắn chấm ngang vai, một thân hình mảnh mai, và một khuôn mặt vô cảm tựa như búp bê. Nhưng nếu có ai tới gần chỗ cô, họ có thể sẽ nhận thấy khuôn mặt đang phảng phất chút ảm đạm của Origami vào lúc này. Lý do vẫn rất đơn giản. Vào lúc chập tối của ngày hôm trước. Một cơn Không Chấn đã xuất hiện ở vùng ngoại ô thành phố Tenguu và các dân cư ở những khu vực gần đó đã được thông báo để đi sơ tán. Điều đó nghĩ là có một Tinh Linh đã xuất hiện và đội AST đã nhanh chóng được điều động đến đó. Tuy nhiên, do hiện tại không được phép tham gia vào đội thi hành cùng với những thành viên khác của đội AST, Origami buộc phải tuân theo báo động và đi tới hầm trú ẩn cùng mọi người để đợi cho đến khi mối đe dọa từ Tinh Linh dần tan biến đi. Nôn nóng. Tức tối. Thay vì được dùng sức mạnh để hành động, nay cô lại không được cho phép làm điều đó. Đó chính là lý do đã khiến cho biểu hiện trên gương mặt cô có chút bất thường. Tuy nhiên, đó là một điều mà không thể tránh khỏi được. Tháng trước, cô đã sử dụng bộ áo giáp hủy diệt «White Licorice» vốn đang được cất giữ trong căn hầm mà không có sự cho phép và sau đó thậm chí còn tấn công các binh sĩ khác nữa. Cuối cùng, cô còn chĩa súng vào các Pháp Sư DEM sau khi giằng co với họ nữa. Vì thế, trong khi chờ cho đến khi bản án xử phạt cô chính thức được ban hành, cô đã bị quản thúc tại nhà và bị cấm sử dụng bất kỳ một thiết bị nào liên quan AST. Đương nhiên, ngoài hình phạt không thể kháng án ban đầu ấy, cô còn bị tình nghi dính líu đến vài hình phạt về trọng tội khác nữa. Tuy nhiên, bởi vì DEM một phần đã tự hành động một cách phi lý, nên cũng có nhiều thành viên đã lên tiếng bảo vệ cho Origami từ phía JGSDF, vì vậy cuộc thảo luận liên quan đến hình phạt của cô bị trì hoãn. Có thể nói rằng Origami lại một lần nữa mà thoát được với vận may của mình. Tuy nhiên, điều này cũng chẳng khiến Origami vui vẻ được một chút nào lúc này cả. Khác với lý do ban đầu, còn có một lý do khác đã khiến cho Origami không khỏi cảm thấy lo lắng là— “Shidou...........” Origami khẽ lầm bẩm cái tên đó mà không ai có thể nghe thấy được, rồi nhìn sang bên phải. Đúng vậy. Chiếc ghế bên phải của Origami hiện vẫn còn trống. Chỗ ngồi đó là của một người mà Origami luôn rất yêu, Itsuka Shidou. Hiện vẫn còn chút thời gian trước khi tiết chủ nhiệm sáng nay bắt đầu. Nên cũng chưa thể khẳng định được rằng hôm nay Shidou sẽ vắng mặt. Nhưng................ Origami vẫn còn một vấn đề chưa giải quyết. Cô vẫn lặng lẽ rời chiếc ghế của mình, và đi đến đứng trước chiếc ghế xa hơn ở bên phải ghế của Shidou. “Nu?” Cô gái ngồi trên chiếc ghế ở đó có lẽ nhận ra sự xuất hiện của Origami và khi nói trong sự nghi vấn, cô ấy nhìn cô với ánh mắt khó chịu. “......................Cô làm sao thế, muốn gì à?” Yatogami Tohka nhìn chằm chằm Origami khi nói vậy. Vấn đề chưa được giải quyết của Origami chính là cô gái này. Nó khó chịu theo một cách nào đó, vì nhà cô gái này ở sát ngay bên cạnh nhà Shidou, nên họ vẫn luôn đi học chung với nhau. “Shidou chưa đến sao?” Khi Origami hỏi, muu, Tohka thay đổi biểu cảm của cô ấy và hứ trước khi quay sang hướng khác. “Fuun! Tôi sẽ không nói với cô là Shidou có vài việc cần phải làm bây giờ và sẽ đến muộn một chút đâu!” “..........................” Nếu thế, cứ đứng đó thì cũng vô ích, Origami đành lặng lẽ trở về chỗ ngồi của mình. Bình thường, chẳng có lý do gì để cô giao tiếp với Yatogami Tohka cả trừ khi nó thực sự cần thiết. Nhận ra được thái độ bực bội của Origami, Tohka lè lưỡi blêu. Từ mọi hướng của lớp học, mọi người chán nản nhìn vào cái cảnh vốn đã quá quen thuộc này rồi. Sau đó, cánh cửa lớp mở ra và một chàng trai trẻ bước vào. Đúng lúc đó. Nét mặt điển trai và đôi mắt đẹp. Vâng, đó chính là người mà Origami luôn yêu mến, Itsuka Shidou. “Ooooh Shidou!” Origami nhìn Tohka như thể đó là một sự quấy rầy, trong khi biểu cảm của Tohka thì hoàn toàn thay đổi khi cô ấy đứng lên khỏi chiếc ghế và cất cao giọng nói đầy hoạt bát của mình. Sau khi cô nói, Shidou nhíu mày như thể cậu đã chú ý đến, rồi Tohka bước đến chỗ cậu. “Cậu nhanh thật đấy! Đã xong xuôi hết việc mà cậu đang làm chưa?” “Aah, cũng nhờ cậu cả mà. Quan trọng hơn, tớ có thể làm phiền cậu một chút được không?” “Nu? Gì vậy?” Tohka nghiêng đầu của mình. Shidou dịu dàng mỉm cười, vứt cái túi xách đang cầm xuống đất, rồi sử dụng hai bàn tay thoải mái mà mukyuu, túm trọn lấy bộ ngực đầy đặn của Tohka. “Mu...............? Hnn.......” Tohka đứng ngớ người ra một lúc trong khi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi……. “Cái-cái-cái-cái-cái-cái-cái-cái.................. Cậu đang làm cái quái gì thế!?” File:DAL 08 000c(new).jpg Gương mặt Tohka ngay lập tức đỏ bừng lên. Cô nắm tay lại rồi xuất ra một nắm đấm thẳng vào mặt Shidou. “Otto!” Tuy nhiên, Shidou đã né đòn tấn công của Tohka với những động tác đầy điệu nghệ của mình, sau đó cậu ấy luân phiên nắm thả tay, như thể nghĩ đến cảm giác vừa nãy với bộ ngực cậu vừa tận hưởng đó. “Iyaa—, quả đúng là một bộ ngực tuyệt vời! Cảm giác vuốt ve hàng tự nhiên thật khác biệt.” “Cái-Cái gì...............!” “Lần này, chỉ duy nhất lần này thôi, sẽ không sao nếu tớ chạm trực tiếp vào nó chứ? Tớ hứa sẽ nhẹ nhàng hết mức có thể với cậu.” “C-Cậu nói cái quái gì vậy! Bộ cậu bị điên rồi hả?” Tohka hoảng loạn mà hét lên với hai tay đang ôm lấy ngực mình, má cô ấy hiện cũng đã đỏ như trái cà chua rồi. Giống như thể đã nghe thấy hết toàn bộ về sự rối loạn này, bộ ba cô gái đang tán dóc ở cái bàn gần Tohka và bắt đầu vây quanh và trừng mắt nhìn vào Shidou. Yamabuki Ai, Hazakura Mai, Fujibakama Mii. Họ là những bạn thân của Tohka và cũng là bộ ba cô gái khá nổi tiếng của lớp 4 năm 2 này. “Chờ một chút đã Itsuka-kun, cậu vừa lên cơn đột xuất đấy à!?" “Bình thường việc đó là phạm vào tội quấy rối tình dục rồi đó!” “Ta có nên giật văng 2 trái nho đáng chết của mi không nhỉ, tên khốn kia!?" Ba người họ đều chỉ trích chống lại cậu những kiểu cách khác nhau. Nhưng, Shidou nhún vai như thể chẳng có chút gì quan tâm đến việc họ đang nói gì. Đoạn cậu nắm lấy tay của Ai, cô gái ở gần đó với những bước chuyển đầy thanh nhã và ấn cô ấy vào tường. Sau đó, cậu sử dụng tay kia và nâng cằm của Ai lên. “Tớ hiểu là cậu cũng muốn được quan tâm đến nhiều hơn. Nhưng, đừng có hét lên thế chứ. Có vẻ tớ nên khóa đôi môi của cậu một chút đấy nhỉ?” “Eeh................!?” Bất ngờ bị Shidou phản công, Ai trố con mắt to tròn của mình ra hết cỡ và cả người cứng đờ ra. Mai và Mii cũng bị sốc vì sự kiện bất ngờ đó mà quên bẵng cần phải chặn Shidou lại ngay. Shidou cười fufu, đưa miệng đến trước gương mặt đang nhìn mình một cách đầy sợ hãi đó, đồng thời nhấc cằm của Ai lên và, đưa đôi môi của cậu tiến lại gần hơn. File:DAL V8 067.jpg “Ya-yaaaa............! Tôi đã có Kishiwada-kun rồi...............!” Mặc dù Ai đã cố gắng để cản cậu, nhưng Shidou vẫn không hề dừng lại. Cậu từ từ lấp đầy những khoảng cách giữa hai người, còn Ai vẫn trong bộ dạng đớ cả người ra đó với đôi mắt đang nhắm tịt lại thật chặt. Shidou mỉm cười đầy tinh nghịch, đưa đôi môi của cậu đến sát tai Ai và thổi fuu một hơi nhè nhẹ. “Ha-hanyaaa..........” Đầu gối cô ấy run lên cầm cập và Ai ngã khuỵu ngay tại chỗ. Kịp bừng tỉnh lại, Mai và Mii giật nảy cả mình. “Này, Ai!” “Chết tiệt, sao mi lại dám làm thế với Ai hả!?” Họ la lên và lạnh lùng nhìn thẳng vào Shidou. Tuy nhiên, vào lúc đó, Shidou cúi thấp mình xuống và dùng cả hai tay nắm lấy váy của Mai và Mii mà tốc chúng lên. Mấy chàng trai trong lớp cũng đồng loạt mà rú Oooooooooooooooooooooooohhhhhh! lên đầy thích thú, Mai và Mii chỉ còn biết kéo váy của mình xuống trong cơn hoảng loạn. “Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?” “Mi-mi làm cái quái gì thế hả!” “Hahaha, cả hai cậu đều đang mặc những chiếc quần chíp cực kỳ dễ thương làm sao! Lần tới, cho phép tớ từ từ thưởng thức chúng ở trên giường nhé.” “Cái.............!?” Cả Mai và Mii đều mặt đỏ bừng. Sau khi Shidou nói 「Cáo từ」 với hai ngón tay giơ lên đầy vẻ trịch thượng, rồi cậu nhanh chóng luồn qua khoảng cách giữa Mai và những người còn lại với động tác nhẹ nhàng và đi ra khỏi lớp học. “.............Shidou?” Trong khi cả lớp học bắt đầu nháo nhào cả lên, Origami hơi nhướng mày.
|