abstract
| - “Nói gì thì nói, tớ vẫn lo cho Myu lắm…” 『“Yun-kun này, trông cậu như bà lão ấy.”』 Khi tôi chia sẽ nỗi lo với Emily-san qua hệ thống friend chat thì cậu ấy trả lời thế đấy. 『“Mà thôi đại khái tớ hiểu rồi. Nhiệm vụ R và 【Hồi sinh dược】 chứ gì. Cậu vẫn đang trong quá trình chế tạo hồi sinh dược đúng không?”』 “Ừ. Giờ Taku đang đi thu thập Nụ hoa Tử Đằng, nguyên liệu cuối cùng mà tớ cần là 【Nước trường sinh】 kia.” 『“Mmm. Tớ chịu. Cậu thử hỏi người khác xem?”』 “Cậu nói đúng. Để tớ thử.” 『“Cố lên, còn mang tin vui vể cho Raina và Al nữa kìa. Hai đứa đó giờ cứ để tớ lo.”』 Trông như Emily-san giành hai đứa nhóc của tôi vậy, mà lần này tôi sẽ để cậu ấy lo bọn nhỏ vậy. “Cảm ơn lời tư vấn của cậu.” Cuối cùng, chúng tôi chào nhau và ngắt máy. “Giờ thì hỏi Magi-san và các thợ thủ công khác xem sao.” Nếu họ biết thì tuyệt quá, nghĩ vậy trong đầu, tôi nối máy gọi cho Magi-san. Ngay lập tức, chị ấy bắt máy. 『“Nghe đây Yun-kun. Sao vậy thằng em?”』 “À, em muốn hỏi chị cái này. Được không ạ?” 『“Ờ, thoải mái. Chuyện gì vậy?”』 “Thật ra thì em đang tìm nguyên liệu để chế tạo vật phẩm. Cũng đang tính hỏi cả Cloude và Lyly đây…” Tôi chỉ vừa nêu tên tới người thứ ba thì Magi-san đã lên tiếng ‘đợi chị một chút’, có vẻ như chị ấy đang nói chuyện với ai đó. 『“Xin lỗi em, Yun-kun. Chị sẽ chuyển sang chế độ đa tác ngay. Sẽ dễ hơn nếu cùng lúc hỏi được cả Cloude và Lyly nhỉ.”』 “Cảm ơn chị nhiều.” Chế độ chat được chuyển thành đa tác, nhiều tạp âm cùng lúc lọt vào tai tôi. Dĩ nhiên, giờ đã có cả Cloude và Lyly ở đây, nhưng âm thâm của những người khác vẫn thường xuyên vọng vào… 『“Thế, còn vật phẩm hiếm thu được từ cá mập thì sao.”』 『“Haa, vâng. Bọn tôi cũng khá bận nên nếu nhặt được những thứ đó thì sẽ chia cho cô sau.”』 Giọng nói đó, có lẽ là bà cô Mikadzuchi. Thở dài thì chắc là Cloude rồi, hai người đó đang nói về thứ gì vậy nhỉ? 『“Yun-kun có chuyện cần hỏi, nào nào!”』 Cuộc nói chuyện bên đầu dây bên kia kết thúc khi Magi-san lên tiếng. “Umm, em đang tìm một nguyên liệu chế tạo gọi là 【Nước trường sinh】, có ai biết thứ này không? Cloude, Lyly.” 『“【Nước trường sinh】? Mới nghe lần đầu.”』 『“Đệ cũng vậy. À mà Yuncchi này, huynh định làm gì vậy?”』 “À thì… có người nhờ huynh làm 【Hồi sinh dược】 ấy mà.” 『“Ồh, đúng lúc đang thiếu 【Hồi sinh dược】 đây. Gần đây có thông tin cho rằng đã điều chế thành công loại thuốc này, em cũng cảm thấy hứng thú sao?”』 Magi-san tỏ ra đôi chút bất ngờ, có vẻ như đang che dấu gì đó nhưng cũng tiếp tục tỏ ra bình thường. “Àh không, Taku bảo em làm thôi. Giờ hắn đang thu thập 【Nụ hoa Tử Đằng】 trong khi em phải tìm món nguyên liệu cuối cùng đây nè.” Nghe tôi trả lời xong câu hỏi, chị ấy thở dài ra chiều thuyết phục lắm. 『“Ra là vậy. Chị cũng không biết. Nếu có dính đến nước thì chị chỉ biết tới dung dịch làm mát kim khí thôi.”』 『“Còn anh thì cũng đang bận tối mắt với đống vải may đây.”』 『“Nếu là nước thì có lẽ em sẽ mang đi làm dung môi sơn hay đánh bóng quyền trượng thôi.”』 Magi-san và hai thợ thủ công kia nói chuyện chẳng liên quan gì. Tôi thì chỉ mong thứ nguyên liệu kia có thể tăng hiệu quả hồi phục của mấy bình potion hơn là khi dùng nước cất thôi. 『“Yo, Cô Nương. Nếu cô nương không tìm ra nó thì qua đây làm vài chén rượu với chị đi.”』 “Đã bảo rồi, ai là ‘cô nương’ ở đây! Tui là…” Tui là con trai đấy, trước khi lời phàn nàn quen thuộc bay ra khỏi miệng tôi, một giọng nói đã kịp vang lên ngắt lời tôi. 『“Um, Yun-chan hả? Có khi chị biết cũng nên.”』 “Oaay, giọng nói này, là Sei-nee?! Sao mà?!” Sao mà chị biết, mà sao chị lại ở đó? Tôi chưa kịp hỏi hai câu này thì có vẻ Sei-nee đã ngộ ra. 『“À, Taku-kun có bảo chị về cái nhiệm vụ Raid (R) đó rồi. Em ấy cũng mời một đống party và bạn bè đến tham gia đấy, bộ em chưa nghe gì sao?”』 Sau khi Sei-nee nói xong, tôi mới chợt nhớ đến chuyện Taku đã bảo mình. “Àh, nói mới nhớ, em có nghe Taku kể rồi.” 『“Đó đó. Để cảm ơn vì thông tin về nhiệm vụ kia, chị sẽ cho em biết nơi có nước trường sinh. Nó ở——”』 Câu nói của Sei-nee bị ngắt giữa chừng, chỉ còn những tiếng kiếm gỗ chan chát là vọng lại. “Sei-nee?” Tôi lo lắng hỏi, nhưng vì một lý do nào đó mà người trả lời lại là Mikadzuchi. 『“Cô nương đây có muốn lập party với bọn chị rồi đi thám hiểm trong mê cung không?”』 “Mê cung?” 『“Dù gì thì người đã phát hiện ra nhiệm vụ tổ đội[1] kia là cô nương và Taku mà. Bọn chị sẽ dẫn em tới địa điểm có 【Nước trường sinh】 được chưa?”』 Thật tuyệt. Sẽ càng tuyệt nếu bà chị Mikadzuchi này thôi gọi tôi bằng ‘cô nương’. “Thôi cái trò gọi ‘cô nương’ giùm em cái. Mà Sei-nee đâu——“ 『“Thế cô nương đã muốn lập party với bọn chị rồi đi thám hiểm trong mê cung chưa?”』 『“Chị không sao! Yun-chan, chị không sao đâu!”』 Sao nghe chị hai hoảng hốt vậy nhỉ, chị đang bị cái gì hăm doạ vậy, rõ ràng bên đầu dây bên kia đang có rắc rối, Magi-san, Cloude và Lyly cũng chẳng thèm lên tiếng nên tôi chỉ còn biết nghiêng đầu thắc mắc. Thôi sao cũng được. Tôi hướng suy nghĩ của mình về cái mê cung được đề cập kia. Nếu đi thám hiểm mê cung với chị Mikadzuchi và Sei-nee thì tôi sẽ biết được nơi có 【Nước trường sinh】. Và có thể thăng cấp theo party nữa chứ. Tuy nhiên—— “Thế mục đính thật sự của chị là gì, Mikadzuchi?” 『“Ở mê cung ngầm của Thị trấn Mê cung, có một thứ nguyên liệu phụ trợ làm tăng hiệu ứng mà bọn chị rất muốn. Cô nương này, đi thu thập nó với bọn chị nhé?”』 “Đã bảo đừng có gọi em là ‘cô nương’ nữa mà.” Có lẽ bên kia bà nội Mikadzuchi đang kìm nén cái nụ cười ‘kukuku’ cho coi, quá dễ đoán mà. “Rồi, sao cũng được. Nhưng nói trước là em không có ích cho lắm đâu đấy.” 『“Ừ ừ. Chị nghe Sei kể rồi, có vài thứ chỉ có em mới làm được thôi.”』 Cái gì ấy nhỉ. Sei-nee vừa mạnh vừa đẹp. Còn nữa, chị ấy đang nắm giữ vị trí hội phó của guild 【Bát bách vạn thánh】. So với tôi, Sei-nee là một vị thánh đúng nghĩa. Nói rằng tôi có thứ mà Sei-nee không có, nghe như một trò thuyết phục loại B thường thấy vậy, nên tôi cũng không tin mấy. “Vâng. Khi nào thì đi ạ?” 『“Để coi. Nếu theo lịch thì… tối nay được không?”』 “Vâng. Giờ em sẽ chuẩn bị vài thứ.” Nói xong, tôi ngắt kết nối với cuộc gọi đa tác, bắt đầu chuẩn bị vài thứ trước khi thám hiểm. Nói mới nhớ, tôi quên không hỏi thông tin về mê cung rồi, chỉ biết đó là một hang động dưới lòng đất, vì vậy tôi đành chuẩn bị những vật phẩm thông dụng. Một số lượng lớn High Potion và MP Potion. Và cả Enchant Stone, Magic Gem. Tôi cố làm lấy làm để đánh bóng đống ma thạch mà Emily-san và hai đứa nhóc thu thập, liên tục sử dụng 《Skill Enchant》 lên chúng. Thêm vào đó, tôi dùng cả 【Synthesis】 để dung hợp các vật phẩm như Tên sắt, thuốc độc để tạo tên độc làm tốn không biết bao nhiêu MP. Đống thuốc độc trong túi tồi nhờ đó mà giảm đi đáng kể, tôi đành thở dài mà nghĩ tới việc thu hoạch đống độc thảo trồng trên đồng. Tôi một mình chìm đắm trong công việc mà quên đi thực tại, đến khi giật mình lại, sự lo lắng dành cho Myu bỗng hiện lên trong tôi. “Không ổn, lại cảm giác này. Thôi thì đành vậy!” Tôi vỗ mạnh hai má để lấy lại tinh thần. Chẳng mấy chốc đã đến lúc, tôi dịch chuyển đến Thị trấn Mê cung bằng công dịch chuyển mini ở 【Atelier】. Địa điểm gặp nhau là khu phố đối diện lối vào mê cung, có một vại người chơi cấp độ trung bình cũng tập trung tại đấy. “Ồh, Cô nương đây rôi. Qua đây qua đây!” “Xấu hổ lắm, chị tha cho em cái trò ‘cô nương’ ấy đi mà.” Mikadzuchi thấy tôi trước, vẫy vẫy tay kêu tôi nhưng tôi đang mai danh ẩn tích cơ mà, trò này gây nhiều sự chú ý quá rồi. Tôi vội đội mũ trùm đầu, cúi gằm mặt xuống mà đi làm vài người nhìn thấy thì thầm tự hỏi ‘ai kia?’. “Mikadzuchi. Cậu làm phiền Yun-chan rồi kia, dẹp đi. Nào, giờ lập party thôi.” Tôi chấp nhận lời mời lập nhóm đến từ Mikadzuchi. Các thành viên trong nhóm lúc này bao gồm Mikadzuchi và Sei-nee đến từ 【Bát bách vạn thánh】, Magi-san, Lyly và Cloude – 3 thợ chế tạo. Đội hình thật sự quá chênh lệch nhưng tôi vẫn kiềm chế không lên tiếng mãi cho tới khi bước vào cái mê cung lạ lẫm trước mặt. Sau khi được Sei-nee dẫn đường đến trước một cái cổng bằng đá, cảnh tượng đã hoàn toàn thay đổi. Không gian khá yên tĩnh, chỉ có tiếng rúc rích của nước chảy là có thể nghe được từ xa. Một mê cung dạng hang động nhưng cũng không hẹp lắm. Trần hang cao, các đoạn tường hai bên cũng khá rộng. Ánh sáng trắng nhợt trên hai bên tường làm chúng trông khá mềm và ảo, không góc cạnh cho cam. “Haa, Yun-kun dạo này phải ẩn thân nên Onee-chan cô đơn lắm đấy.” “Uh, umm… Em xin lỗi, Magi-san.” Khi tôi còn đang bị quang cảnh trong hang gây ấn tượng thì Magi-san lên tiếng gọi tôi cùng một nụ cười. Phải mất vài giây tôi mới nhận ra và vội vàng xin lỗi theo phản xạ. “Oh, Yun-kun, em không cần xin lỗi đâu!” “Uwahh?! Magi-san?!” “Yuncchi, cho em ôm với!” “Oày, Lyly!” Trong khi tôi còn bối rỗi thì Magi-san đã ôm chầm lấy tôi từ phía trước. Chỉ mới kịp ú ớ vài câu thì tiếp đó Lyly cũng vào cuộc, ôm lấy eo tôi. “Chờ-, xấu hổ lắm! Sei-nee và những người khác đang nhìn kìa!” “Nhưng…! Không có Yun-kun làm chỗ dựa, chị cứ bị tên Cloude đó bắt nạt suốt thôi!” Làm hội trưởng của guild chế tạo coi bộ cực gớm! Tiếng thút thít của Magi-san vang vọng khắp hang. Chẳng biết làm gì để làm dịu, tôi đành vỗ lưng chị ấy. Lyly thì có lẽ đã thoả mãn mà thả tôi ra trước cả Magi-san. “Xin lỗi em, Yun-kun.” “Không sao đâu, thật đấy chị…” Tôi sẽ không nói rằng ngực chị ấy đã ấn chặt vào tôi đâu. Nhìn quanh, tôi thấy Sei-nee đặt một tay lên má cười khúc khích, luôn miệng ‘ô nhìn kìa’, còn Mikadzuchi thì toe toét cười. Còn kẻ cuối cùng trong nhóm, hắn đang dang tay bảo ‘giờ đến lượt tui’, là Cloude. Cảm thấy có gì đó nguy hiểm ở đây, tôi lờ hắn luôn. “N-nói mới nhớ, sao Magi-san và hai người kia cũng ở đây vậy?” “Bọn anh cũng có nghe nói về nhiệm vụ R đó mà, còn nữa, cả bọn cũng quyết định đi gom vật phẩm làm sự kiện cho Lyly.” Tôi nhớ lại sự kiện mà hắn nói cần đến 【Hương diệt côn trùng】 và ‘àhh’ một tiếng. “Con boss thuộc loại linh hồn nên sẽ cần đến 【Quặng Bạc】 nhỉ? Chúng ta có thể kiếm vài cái quặng đó ở đây cũng như tìm được nguyên liệu phụ trợ cho vũ khí của Sei-san nữa, nói chung là một mũi tên trúng hai con nhạn.” Thấy tôi bị thuyết phục bởi lời mình nói, Magi-san chêm thêm ‘dĩ nhiên là tìm cái 【Nước trường sinh】 mà Yun-kun cần nữa’ cùng một cái nháy mắt. “Thế chúng ta cần phải vượt qua tổng cộng bao nhiêu tầng để chiến boss vậy?” “Tổng cộng mê cung này có 5 tầng đấy.” Sei-nee có lẽ là người quen với cái mê cung này nhất, nên chị ấy giành luôn vai trò hướng dẫn từ Magi-san. Con boss nằm ở phần sâu nhất của mê cung, tức là tầng 5, không hề có đường tắt nào dẫn đến đó. Tuy nhiên, tầng 1 và tầng 2 chỉ toàn lũ quái chưa kích hoạt nên có thể bỏ qua được, tầng 5 là phần còn lại của khu vực, chỉ chứa phòng boss nên vấn đề thật sự cần giải quyết chính là tầng 3 và tầng 4. “Nhưng bọn chị đã đi xong cái mê cung này rồi nên không có gì phải lo lắng cả.” “Đã đi rồi mà vẫn còn cần nguyên liệu phụ trợ ở đây nữa hả, chả nhẽ chị sắp có quyền trượng mới sao?” Tôi thắc mắc, thế là Sei-nee ưỡn ngực ra, để lộ thứ bên dưới áo choàng cùng một nụ cười khô khốc. “Cái gì đây, Sei-nee?” “Không có gì đâu.” Tôi nghiêng đầu hỏi và nhận được sự bối rối kì lạ của Sei-nee, Mikadzuchi thì nhíu mày, có hơi cau có. “Sei có lý do riêng của cậu ấy.” “Haa…” Thật vậy sao. Tôi chả hiểu gì xất. “Để chị chỉ đường cho”, Sei-nee và Mikadzuchi đứng trước tôi vội lên tiếng lấp liếm. “Cần gì phải vội, muốn nhanh thì phải từ từ. Mà nói đến mê cung thì phải nói đến châu báu chứ nhỉ. Sẽ có những rương châu báu ngẫu nhiên xuất hiện khắp cả map.” “ “Hee~” ” Lyly và tôi oà lên cùng lời giải thích của Sei-nee. “Ở tầng một, nếu đi thẳng đến cầu thang dẫn xuống dưới sẽ chẳng thấy cái rương nào đâu, chúng nằm ở mấy con hẻm dọc đường đi kia. Nên em cần phải quan sát để ý hai bên đường đi nhé.” “Yuncchi! Chỗ kia kìa!” “Có một cái hẻm ở đó. Bên trong tối thui, ánh sáng không thể với vào trong.” “Nhưng đến 90% số vật phẩm trong rương châu báu là đồ cùi rồi. Mang bán cho NPC để biến chúng trở lại thành mớ dữ liệu số thì may ra có chút tác dụng. Lần trước chị chỉ nhặt được cây 【Búa Ma thuật】 cùi bắp hà.” Vừa lắng tai nghe Sei-nee nói, Lyly và tôi chạy vào trong con hẻm cùng mở rương châu báu. “Yuncchi, cùng nhau mở nào.” “Ừ, một, hai——“ “ “——BA!” ” Một phần là bị Lyly ép, phần còn lại cũng vì tôi muốn sống thật với chính mình, thế là tôi vô tư mở rương kiểm tra item bên trong. Khử phong nhẫn[2] 【Trang sức】 DEF+4 Hiệu ứng phụ: Thế (Phong) “Yuncchi, huynh lượm được gì vậy? Em được 【Quyền dao】.” “Huynh được 【Khử phong nhẫn】. Cái hiệu ứng phụ 【Thế】 này là gì nhỉ? Chẳng lẽ nó giống với 【Ngọc nhẫn thế】 sao? Này, Sei-nee…” Trong rương châu báu là một phụ trang có hiệu ứng phụ mang tên 【Thế】, một ít quặng vàng, quặng bạc và quặng sắt làm nguyên liệu chế tạo cùng mấy bình potion cơ bản có mức hồi phục mặc định. Định để Sei-nee đánh giá món vật phẩm tôi vừa nhặt được, thế nhưng lúc này chị ấy lại chống tay lên gối mà cúi gập người. “Umm…” “Thứ và Cô nương vừa nhặt được là một vật phẩm cực hiếm, tỉ lệ rơi ra tầm 5%. Nó giúp giảm sát thương gây ra bởi người chơi khác bằng cách tự làm giảm đồ bền của mình. Nếu độ bền giảm xuống 0 thì món này sẽ bị phá huỷ luôn, nhưng hiệu ứng của nó có thể chồng chéo với nhiều hiệu ứng có giới hạn khác, em may mắn lắm đấy cô nương ạ. À, Lyly này, đồ của nhóc thuộc loại siêu cùi đó.” “Thật vậy sao. Yuncchi, huynh hên thế.” Nghe chị Mikadzuchi miêu tả, tôi không khỏi tự hỏi ‘hể, thật à’ và nhận ra nó có khả năng trái ngược với 【Ngọc nhẫn thế】. Miễn ra viên ngọc đính trên 【Ngọc nhẫn thế】 được thay thế thì hiệu ứng chiếc nhẫn sẽ vẫn phát huy tác dụng, tuy nhiên cái gì cũng có hai mặt của nó. “Huynh cũng không cần lắm, nếu muốn thì Lyly cầm lấy này.” “Ểh, thật sao huynh?” “Không sao đâu. Anh cũng có 【Ngọc nhẫn thế】 rồi. Đổi lại em cho anh cái quặng đó nhé.” “Sao vậy được, lần tới đệ sẽ bảo trì miễn phí trang bị của huynh nhé.” “Vậy cũng được.” Tôi chấp thuận trao đổi với Lyly và gửi 【Khử phong nhẫn】 cho thằng nhóc. Thật ra tôi cần Quặng bạc để đấu với con Garm Phantom hơn, nên vụ trao đổi này cũng không hẳn là thiệt. “Nè, Sei.” “Ừ. Yun-chan lúc nào cũng vậy hết.” “Àhh, thôi quên đi.” Sei-nee và Mikadzuchi dường như đang bàn vói nhau chuyện gì đó về tôi thì phải. “Nè, em thì sao?” “À, không, không có gì đâu. Tiếp tục đi nào.” Sei-nee liền lái sang chuyện chinh phục mê cung, một lần nữa khiến tôi nghiêng đầu khó hiểu. Hôm nay chị ấy khó hiểu thật đấy. Thế là chúng tôi bước xuống tầng 2, có vượt qua vài trận chiến nhỏ, thăng được một hai cấp độ rồi cả nhóm cũng tiến được đến tầng cuối. “Kurocchi, ở kia cũng có một 【Hắc ánh cầu】 kìa.” “Ừ. Huynh sẽ thu thập ở đây trước.” Cloude và Lyly bước vào một căn phòng nhỏ ở giữa tầng 3 để nhặt những viên đá cuội đen nằm trong góc phòng. Có vẻ như để sử dụng cho sự kiện của Lyly thì phải. Vừa nghỉ chân, tôi vừa nhìn vào hai đứa linh thú đang phấn khích phía trước. “Trông như một cái bể cá với đủ loại cá bay nhỉ?” Tôi xì xầm sau khi nhớ lại quang cảnh tầng 2. Toàn những loại cá tự do bay giữa không gian rộng lớn. Vài vũng nước nhỏ dưới nền đất tạo nên những vệt sáng loang lỗ trên tường và trần hang. Nếu nhìn lên trần hang lúc ấy, bạn sẽ dễ dàng thấy được chuyển động của những con cá hệt như đang đặt trong một bể nước vậy, một góc quan sát tuyệt vời. Khi nãy tôi đã bị không gian ấy chiếm lấy đầu óc. Một bể cá bơi giữa lòng mê cung. Dĩ nhiên, nếu bị tấn công thì lũ cá đó sẽ quay ra truy sát lại chúng tôi, nhưng nếu cứ bí mật quan sát chúng thì sẽ chẳng sao cả. Và bây giờ, cả nhóm được dịp nghỉ chân tại tầng ba cũng là nhờ Sei-nee và Mikadzuchi xung phong đi săn quái. Trong căn phòng có hai lối vào đều được lũ quái trông coi cẩn thận. “——《Aqua Bullet》!” Sei-nee giương cao quyền trượng, tạo ra hàng tá những viên đạn nước bắn vào một nhóm quái đang lờ mờ trước mặt chị. Bình thường thì cá sẽ bị đóng băng tạm thời ở nhiệt độ -30°C, thế là bọn chúng bị giết bằng sạch luôn. “——《Multistage Attack》!”[3] Mikadzuchi cũng giương gậy lên triệu hồi hàng chục mũi tên nhọn và hầu như vô hình, cắm phầm phập vào mục tiêu, gây lên các tiếng động rôm rốp khi cơ thể lũ quái dính đòn. “Hừm. Enchant sức mạnh tuyệt thật. Thường thì chỉ ăn được 80% thôi, cơ mà nhờ có Yun-chan hỗ trợ thì chỉ cần một chiêu là đủ.” “Một nhát chết sạch là một, không những thế còn có cả enchant tốc độ cũng không tồi nữa.” “Không đâu, em nghĩ không cần enchant thì chị cũng bá đạo rồi.” Tôi đã thi triển enchant INT lên Sei-nee và enchant SPEED lên bà chị Mikadzuchi để họ đánh quái, trận đánh của họ thì chỉ có thể được gói gọn trong hai từ ‘ngoạn mục’. Ngay từ đầu thì lý do mà bọn quái vẫn còn 20% HP là vì quái trong mê cung này được buff khả năng kháng lại hệ thuỷ. Nếu mà Sei-nee chém một nhát chết sạch bọn chúng thì chắc sức tấn công ma pháp của chị ấy phải cực kì cao. “Seicchi, Mikadzucchi. Bọn em thu nhặt xong rồi, đi tiếp thôi.” “Oke, chiến tầng 4 nào. Không có quái nào mạnh ở dưới đó đâu, cơ mà nếu may mắn thì chúng ta có thể gặp được ‘hắn’ đấy.” “Nếu may mắn?” “Mục tiêu của Mikadzuchi ấy mà. Ở tầng 4 có một điểm thu nhặt 【Nước trường sinh】 và một mỏ 【Quặng bạc】 nữa, nhưng quái thì tương đối mạnh đấy.” Sei-nee hướng dẫn cả bọn đi xuống cầu thang hướng đến tầng thấp hơn. Trong khi đó, tôi thử hỏi Lyly và Cloude về thứ gọi là 【Hắc ánh cầu】 mà cả hai đang thu thập, thế nhưng chỉ nhận được câu trả lời mập mờ ‘bí mật’ cùng một cử chỉ vô cùng đáng yêu của Lyly khiến tôi bỏ cuộc luôn, phần vì sợ cứ cố cạy miệng bọn họ thì mình sẽ bị cho là thô lỗ mất. Thế là tôi chỉ biết trông chờ cho đến ngày tổ chức sự kiện thôi. Con quái đầu tiên gặp được tại tầng 4 lập tức bị thổi bay khiến lũ quái bay hệ nước còn lại lập tức chú ý đến bọn tôi. “Sahagin, người cá. Trông thô thật đấy.” “Ùm, đúng vậy. Mà Sei-san quả là tàn nhẫn thật đấy, nhỉ?” Magi-san không khỏi đồng tình với lời lẩm bẩm của tôi. Sahagin là giống cá có vây ngực và vây lưng tiến hoá thành hai tay và hai chân. Trong tay chúng là các cây đinh ba và dao găm, phủ thêm bộ y phục tả tơi quấn quanh thắt lưng nữa. Cặp mắt nhô ra của nó một khi phát hiện ra chúng tôi đã ra lệnh cho cơ thể tiếp cận cả nhóm, thế nhưng—— File:OSO v04 002-003.jpg ‘Mikaduchi’ trong hình là lỗi đánh máy (づ – đọc là dzu (zu), khi gõ bằng chế độ bàn phím tiếng Nhật, dzu bị lược còn du) “——《Steam Pillar》!”[4] Khi con Sahagin xuất hiện như trong phim nói về thuỷ quái trên TV, Sei-nee tạo ra một cột hơi nước áp suất cao và có nhiệt độ lên đến hơn 100°C để luộc chín con cá. Tuy bị nấu đến chín mà chẳng vì tí lửa nào, tôi vẫn nghe được tiếng rít thống khổ của con cá. Vì không thể tiêu diệt con quái trong một chiêu chỉ với đống enchant hỗ trợ như khi nãy, tôi thi triển thêm phép 《Khiêng đất sét》 để ngăn không cho nó chạy thoát. Nói chung là con cá hoàn toàn biến thành món hải sản luôn. Lũ quái bị tiêu diệt từ đầu tới giờ đều mang hình thù là các loài cá lớn hay các loài có vỏ, nên đem chúng bỏ vào kho thực phẩm sẽ tuyệt lắm chứ. Nhưng nghĩ đến con Sahagin khi nãy, tôi đã mất hết cả cảm giác thèm ăn rồi. Toàn rơi ra cái gì đâu… “Thôi nào, Yun-chan. Con Sahagin thường này rớt chủ yếu là vũ khí kim loại và các phần trang bị giáp thôi mà.” “Vâng. Cũng không quá tệ. Mà này, Sei-nee, em đã lỡ nói gì sao?” “Em nghĩ mấy năm làm chị gái của em là vô ích hả? Chỉ cần nhìn mặt thôi là chị biết em nghĩ gì rồi.” Khi Sei-nee nói vậy cùng một nụ cười trên môi, tôi mới tự hỏi không biết mặt tôi có dễ đoán đến thế, và rồi thở dài thượt. Mikadzuchi liền lên tiếng kéo tôi về thực tại. “Sahagin mà vậy à. Cứ tưởng con Sahagin là loại hiếm cơ đấy.” “L-làm gì có chuyện, nó chỉ toàn rớt ra mấy thứ linh tinh thôi mà?!” “Ồh, Mikadzuchi à. Thứ này hiếm xuất hiện lắm đấy chứ.” Sei-nee cố phản đối bà chị Mikadzuchi, tôi cùng Lyly, chị Magi và Cloude chăm chú lắng nghe. Không ai trong chúng tôi dùng sense 【Cooking】 làm sense chính cả, nên cũng thấy làm hiếu kì khi nghe chị ấy bảo vậy. “Sahagin hiếm tên là Sabagin——mạnh gấp đôi loại Sahagin thường đấy——“ Mikadzuchi dừng lại một khoảng. Nếu mạnh gấp đôi một Sahagin thường thì chắc cũng khá mạnh đấy. Một-đối-một với con thường đã buộc tôi phải dùng khá nhiều đồ mới có thể thắng dễ được, nếu đối đầu với con hiếm chắc tôi thua ngay. “——Nguyên liệu rớt ra làm đồ ăn sẽ ngon gấp ba lần loại thường đấy! Thứ nó rơi ra là 【Cá thu chất lượng cao đóng hộp】.” “Đồ đã qua chế biến luôn sao?!” “Hộp cá thu đó ngon hết xảy. Ăn với cơm hay nhắm rượu là đúng bài luôn.” Hừm, tôi không thể làm ngơ trước thứ này được. “Ahh, đúng là chị có nghe qua cái này rồi. Nếu ăn một món đồ hộp nào đó thì giới hạn HP và MP sẽ tạm thời được tăng lên hay gì đó đại loại vậy.” Magi-san lên tiếng cố nhớ và được Sei-nee khẳng định lại luôn. “Bỏ hương vị qua một bên, ăn đồ ăn mà còn tăng chỉ số thì coi bộ hấp dẫn đây.” Chưa từng có thứ nguyên liệu nào có tác dụng làm tăng giới hạn cả HP và MP cả, coi bộ hiếm lắm đây. “Nhưng dù có gặp được Sabagin thì cũng chỉ có 50% cơ hội rớt vật phẩm thôi. Còn đồ hiếm kèm theo thì có thể là trang bị bạc hoặc đồ hộp nữa. “Đã bảo cậu rồi, thứ đó hiếm khi xuất hiện lắm.” Sei-nee nhắc lại cho Mikadzuchi biết. Cả bọn lúc này vẫn chưa hoàn thành được mục tiêu ở tầng 4 nên cũng không thể đi tìm Sabagin được. “Nếu thế thì ta chia làm hai nhóm đi? Nếu chị không lầm thì Magi-chan đang tìm 【Quặng bạc】, còn chị thì phải chỉ đường cho Yun-chan đi thu thập 【Nước trường sinh】 phải không?” “Nếu thế thì để chị dắt cô nương Magi này khám phá tầng 4. Thêm một người nữa đi cùng chị nào.” “Vậy thì để tui, dù gì thì tui cũng là pháp sư mà. Sẽ cân bằng hơn với hai tiên phong và một bọc hậu nhỉ?” Cloude tự giác tự nguyện xung phong, thế là những người còn lại đi thu thập 【Nước trường sinh】 gồm tôi, Lyly và Sei-nee lãnh vai trò dẫn đường. Ơ mà thử nghĩ, cả tôi và Lyly đều là quân do thám chứ cũng chẳng phải tiên phong gì nên đội hình này cũng chẳng cân bằng cho cam, thôi thì đành nhờ Sei-nee gánh team vậy. “Sei! Nếu gặp con Sabagin thì nhớ thịt nó nhé!” Bà chị lớn Mikadzuchi còn nhắc nhở chúng tôi trước khi tác nhóm. Nếu chiến đấu ở hai địa điểm cách xa nhau thì những người ở xa sẽ không nhận được các vật phẩm rơi ra. Mà thôi, đi tìm nó đã tính sau vậy. “Hoy đi nha.” Sau khi tiễn bà chị Mikadzuchi lên đường, Sei-nee dẫn đường cho bọn tôi tiến sâu vào trong. Trên đường, chúng tôi đụng độ phải khá nhiều Sahagin nhưng bọn chúng đều bị những đòn đánh phủ đầu của Sei-nee hạ gục, số lượng chúng giảm xuống chỉ còn một vài con nên trở thành mục tiêu luyện tập cho tôi và Lyly. Tốc độ tiếp cận của chúng khá chậm, là lợi thế để tôi gây sát thương bằng cung tiễn. Đến khi chúng lại gần, tôi lập tức chuyển vũ khí sang dao bếp và cùng Lyly cận chiến. Nhờ 《Ingredients Knowlegde》 mà tôi có thể đả thương tử huyệt con quái chỉ bằng những chiêu tấn công thường, Lyly lo vai trò làm mồi nhử, thu hút và tránh các đòn tấn công gây sát thương của đối phương. Dao và dao găm đều thuộc cùng một loại vũ khí nên cả hai chúng tôi sử dụng chung một chiến thuật: đánh-và-chạy. Tuy nhiên, có đôi lần chúng tôi bị đả thương, và lúc đó, Sei-nee lập tức dùng ma pháp hồi phục để giúp cả bọn. Lặp đi lặp lại những trận chiến như vậy, chúng tôi cũng đến được điểm cuối mê cung nơi có một vết nứt nhỏ trên tường, tại đó có một thứ nước rỉ ra. “Là đây sao, Sei-nee?” “Ừ. Nơi thu thập 【Nước trường sinh】 đó.” “Yuncchi, nhanh nhanh múc vài gáo về đi. Bọn mình cũng phải giúp Magicchi và Kurocchi nữa chứ.” “Đệ nói cũng phải.” Đồng ý với Lyly, tôi lấy một chiếc bình lớn ra và rót đầy 【Nước trường sinh】 vào trong. Tôi kiểm tra dòng miêu tả ngắn gọn của 【Nước trường sinh】 trong khi đợi bình đầy. Tuy nước chỉ rỉ ra nhưng tôi rót trực tiếp ngay ở vết nứt ấy. “Sei-nee, giờ em đã có thể chế tạo hồi sinh dược rồi. Cảm ơn chị.” “Vậy thì tốt quá. Nhưng Yun-chan cũng phải đi đánh boss với bọn chị đấy nhé.” “Em không biết mình có làm được gì không nhưng em sẽ cố gắng hết sức.” Trong khi tôi trả lời Sei-nee, Lyly rón rén tiến đến và ghé mắt nhìn quanh. Có vẻ thấy kẻ địch, đệ ấy đưa tay lên ra hiệu dừng lại. “Yuncchi, huynh xem thử kẻ địch đi.” “Ừm.” Vì không có cả sense 【Nhìn thấu】 hay 【Hawk Eyes】, Lyly không thể kiểm tra cả hành lang được, tôi đành thay em ấy. Trên hành lang cả bọn vừa đi khi nãy đã xuất hiện một nhóm 3 con Sahagin đang đi tuần. Giữa chúng là một con trông khá khôn. Lưng nó có màu xanh hơi tối, ánh sáng bạc phản chiếu trong hang làm bụng nó sáng lên trông cũng đẹp, trông như màu của đại dương vậy. Thêm vào đó, nhiều nơi trên cơ thể con quái được bao trùm ánh bạc của bộ giáp. So với những con bọn tôi gặp trước đó thì con này có vẻ khác lạ hơn. Trông khác hẳn với loại Sahagin thường. “Một con Sahagin trông rất ngầu ở kia.” “Chẳng nhẽ…? …chúng ta gặp thật rồi.” “Gặp thật rồi à. Nào, đừng để nó thoát.” Đáp lời Lyly, Sei-nee bất ngờ lùi lại một bước, nhăn mặt nhìn lũ Sahagin. “Vậy thì chị sẽ lo hai con thường. Yun-chan và Lyly-kun lo cầm chân con Sabagin nhé. Ngay khi chị chuẩn bị trong ma pháp thì hai em rút lui, còn lại để chị lo, được chưa?” Chúng tôi đồng loạt gật đầu ra chiều hiểu ý, Sei-nee vẫn tỏ rõ sự căng thẳng, cả bọn đợi tới khi lũ Sahagin tuần tra quay đầu đi. Và—— “——《Steam Pillar》!” Khi kẻ địch bắt đầu phát hiện ra chúng tôi, Sei-nee, lúc này đã được tôi buff cho enchant, thi triển luôn chiêu 《Steam Pillar》 ngay dưới chân lũ quái, nướng chúng. Cả ba con Sahagin đều rơi vào bẫy trong vòng vài chục giây, lần lượt từng con một bị cột hơi nước hấp chín. Chỉ có đồng chí Sabagin là vẫn còn chịu được hoả lực cực mạnh của Sei-nee, thoát khỏi cột hơi và truy sát chúng tôi. “Lên nào, Yuncchi!” “Ừ! 《Nguyền chú》 ——Defence, speed!” Dính phải nguyền chú làm điểm phòng thủ của con quái giảm đi, nhưng nguyền chú tốc độ của tôi không phát huy tác dụng. Không thèm quan tâm tới chuyện đó, tôi bắn liền hai mũi tên, gây được ít sát thương lên con quái. Giữa các ngón tay của Lyly bây giờ không con là cặp dao găm nữa mà chúng đã trở thành những chiếc phi tiêu ném phầm phập vào chú Sabagin. Đều là thợ thủ công với nhau nên chỉ số DEX khá cao, chúng tôi hoàn toàn tự tin sẽ không hụt đòn nào trong chuỗi các đòn tấn công vật lý trên, ấy vậy mà cây đinh ba trong tay con quái lại phủ nhận điều ấy. Cho dù cả tôi và Lyly đều canh chuẩn thời gian để ném và bắn một cơ số tên và phi tiêu nhưng chỉ nhiều nhất một hai cái là găm vào kẻ thù. Còn nữa, mục tiêu con quái lúc này chuyển từ Sei-nee sang hai đứa bọn tôi, để nó không tiếp cận mình gần hơn, tôi chuyển vũ khí sang con dao bếp và cùng với Lyly chạy lên trước. “Kshaaaaaaa——“ “Lyly, đừng để bị thương đấy!” “Huynh cũng vậy, Yuncchi!” Sei-nee lúc này đang chuẩn bị ma pháp nên sẽ không dùng phép hồi phục hỗ trợ được. Đó là lý do bọn tôi cần hết sức tránh bị thương nặng nhưng cũng phải đảm bảo thu hút được kẻ địch. Tôi chạy xen kẽ với Lyly ngay trước mặt con quái, không quên tấn công nó. Mặc dù chuyển động của hai đứa đã nhuần nhuyễn hơn nhiều so với hồi đầu vào mê cung, thế nhưng con Sabagin này mạnh gấp đôi Sahagin loại thường, cây đinh ba của nó đâm xí hụt bọn tôi mấy phát liền. “?!!” “Yuncchi!” “Huynh không sao!” Cây giáo đâm từ dưới lên cắm vào nách và vai tôi. Xung chấn làm bay liền 30% cột HP của tôi, ngay khi ngọn đinh ba vừa được thu về thì đòn tấn công tiếp theo cũng đã sẵn sàng. Tôi liền bật nhảy mạnh về sau, rút bình High Potion ra uống. Nếu bị thương thêm lần nữa chắc chắn tôi sẽ dính phải trạng thái 【Choáng】 vì mất hơn một nửa cây máu chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mất. Tí nữa thì toi, mồ hôi lạnh như túa ra sau lưng tôi vậy. “Chuẩn bị xong rồi. ——《Diamond Dust》!” Thấy Sei-nee ra hiệu, Lyly và tôi lập tức rút lui. Ngay sau đó, nhiều mảnh băng nhỏ xuất hiện trong không khí, đóng băng con Sabagin lại bắt đầu từ 4 chi của nó. Con quái cố dùng cây đinh ba thoát khỏi vòng vây nhưng ma pháp băng không chịu dừng lại. Cuối cùng, cả thân hình con quái biến thành một tảng băng, nứt ra rồi vỡ vụn. “Hay lắm. Em thấy sao?” “Khó phết. Sabagin mạnh khiếp. Với lại lối chơi này cũng không phải kiểu em thường dùng.” Tôi càu nhàu, không quên thở dài. “Để xem thu được gì nào. Nếu là trang bị bạc thì chuyển hoá chúng thành thỏi để làm vũ khí tiêu diệt xác sống là hay nhất.” “Yuncchi, Yuncchi này. Đợi khi nào tập trung cả Kurocchi và những người khác rồi xem sau đi. Thông báo cho cả nhóm biết cũng hay mà.” Đề nghị của Lyly cũng không tồi, khi tôi nghĩ vậy, Sei-nee đã gọi cho Mikadzuchi để hẹn gặp nhau mất rồi, thế là cả bọn lại bắt đầu di chuyển. So với lúc đi đến điểm thu thập, cả bọn đi chậm vì mắc đánh quái luyện cấp bao nhiêu thì lúc đi về lại nhanh bất nhiêu, chẳng mất chốc đã đến điểm hẹn. Lý do phần nhiều là do Sei-nee đã xử đẹp lũ Sahagin chỉ trong chiêu đầu tiên của mình. “Sei-nee này. Trận chiến khi nãy với con Sabagin có phải chị đọc nhầm thần chú không?” “Làm gì có, chị muốn Yun-chan và Lyly-kun có thêm kinh nghiệm chiến đấu nên đã cố tình kéo dài câu chú đấy.” Sei-nee giải thích như vậy kèm theo nụ cười trừ, tôi và Lyly không còn cách nào khác, bỏ qua cho chị ấy. Việc này chứng tỏ chị rất quan tâm đến chúng tôi. Nếu chị ấy chọn cách không thú nhận thì cũng chẳng có lý do để bọn tôi giận chị cả. “Ah! Yun-kun, Lyly! Sei-san nữa. Chào mừng đã quay lại!” “Magicchi, Magicchi này! Khi nãy trên đường về, bọn đệ có tiêu diệt được một con Sabagin đấy!” “Thật sao?! Kết quả sao rồi?!” Nhìn Mikadzuchi hết sức bận tâm về đồ rớt ra, Sei-nee cười đắng ngắt. Tiếp đó, theo lời ra hiệu của Lyly, bọn tôi cùng nhau kiểm tra hành trang mình. “Một, hai——“ Mắt tên nhóc Lyly sáng lấp lánh khi đệ ấy mở hành trang ra, nhưng rồi lại lập tức chuyển sang chế độ thất vọng khi kiểm tra xong. “Đệ xin lỗi, Mikadzuchi tỉ tỉ à. Đệ chỉ được 【Cặp giáp vai bằng bạc】 thôi.” Ehehe, Lyly cười mà chẳng có chút năng lượng nào. “Thế là rơi vào 50% đầu tiên rồi, không cần bận tâm nhiều đâu. Ah, Cá hộp của tuiiiiii.” File:OSO v04 259.jpg Thật lòng mà nói thì tôi có thể tự hầm cá thu nên cũng không cần cái thứ đóng hộp đó cho lắm. Vừa nghĩ đến đây, tôi thấy Sei-nee đứng cạnh tôi, mặt mày ủ rũ, hai vai rung lắc dữ dội. “Yun-chan, thật không công bằng~. Sao em cứ toàn được đồ hiếm vậy… “Umm… Sei-nee?” Một cảnh tượng mà từ hồi chị ấy đi học đại học đến giờ hiếm khi tôi được thấy, cái cảnh Sei-nee ủ rủ toàn tập thế này. Vì một lí do nào đấy mà chị Mikadzuchi đặt một tay lên trán cau có. “Thật đấy, sao Mikadzuchi lại gọi Yun-chan đi theo cơ chứ… cứ chỉ nơi thu thập 【Nước trường sinh】 cho em ấy là được rồi mà.” “Nhưng đúng như chúng ta nghi ngờ còn gì, Cô nương Yun này may mắn cực.” Thấy cảnh Sei-nee thế này, đến cả Mikadzuchi cũng chùn bước. Sei-nee bình thường là một mĩ nhân kiêm chị gái đáng tin cậy, thế nhưng bây giờ thì hoàn toàn khác. Tuy nét đẹp vẫn còn, nhưng mà—— “Mikadzuchi—— chị có ý định khác bên cạnh việc săn boss đúng không?” Tôi tròn mắt nhìn bà chị lớn, và rõ ràng chị ta còn tỏ ra hoảng loạn hơn. Bà chị cố gắng xin lỗi, nhưng tôi cố tình làm lơ, tiếp tục gườm mắt ra mặt làm Mikadzuchi buộc phải lên tiếng. “Thôi chị thua. Chị có nghe nói rằng Cô nương Yun này rất may mắn.” Chuyện là Sei-nee đã vừa toe toét lau lau cây quyền trượng mới vừa nhặt được từ boss, vừa khoác lác về tôi cho bà chị Mikadzuchi này nghe. Sei-nee lúc đầu định chỉ tôi chỗ thu thập thôi, nhưng lại bị bà chị kia dụ dỗ, lôi kéo cả tôi vào cuộc đi mê cung này để lợi dụng cái sự may mắn của thằng tôi đây. “Muốn đồ hiếm thì phải đánh nhiều, mà đánh quái cũng đâu phải dễ. Sei lại thường xuyên bị cái đó.” “Bị cái gì cơ chứ.” Tôi kích động hỏi lớn bà chị và được đáp bằng những câu từ lạ hoắc. “Là greed sensor[5] đó.” Greed sensor là một hiện tượng khi một người càng muốn một thứ gì đó thì lại càng khó có được nó, xảy ra khi thực tế biểu hiện không phù hợp với xác xuất được tính trong lý thuyết, có khá nhiều người bị phải cái này. “Vậy là Sei-nee thường xuyên bị? Sao chị ấy xui thế cơ.” “Vận của Sei không đến nỗi đen, có điều chỉ là vật phẩm mà cậu ấy muốn lại chẳng bao giờ rơi ra cả. Lần này cả bọn nhắm đến thứ nguyên liệu phụ trợ mà con boss rơi ra nên…” “Nên hai chị kêu cả em theo?” “Thú thật thì chị còn kêu thêm cả Cloude và mấy người kia để tăng tỉ lệ thành công nữa.” Thay vì hai người nhận được hai vật thì đánh quái với cùng lúc sáu người sẽ có được 6 vật phẩm, tỉ lệ cao hơn gấp 3 lần. “Nếu Sei có lượm được đồ hiếm mà không dùng thì bán hoặc chia cho cả nhóm cũng được mà.” Tôi vừa nghe bà chị Mikadzuchi giải thích, vừa an ủi Sei-nee, trông chị cũng bình thường lại rồi. Nhưng nếu cứ thế này mà đi chiến boss thì cũng không hay lắm nên tôi đề xuất cả bọn ngồi nghỉ ở phòng nghỉ tầng 5. “Thế nên Cô nương này, đưa cho chị cái món 【Cá thu đóng hộp】 ấy đ—“ “Ngu gì em đưa sau khi đã nghe chị nói vậy chứ. Xìììì…” Tôi ngó lơ luôn bà chị lớn, tìm cách xốc lại tinh thần Sei-nee. Nếu chiều chuộng và tinh ý đánh trống lãn chị ấy thì sẽ ổn cả thôi. Thế nhưng thấy Mikadzuchi buông lõng hai vai một cách chán nản như vầy, tôi cũng chẳng thể vô tâm được. “Em xin lỗi, Magi-san, Cloude, Lyly. Ba người giúp em một tay an ủi Sei-nee được không ạ?” “Chắc rồi, nhưng bọn này cần làm gì đây?” Magi-san nghiêng đầu tỏ vẻ chưa hiểu. Trông chị ấy không có ý gì là từ chối cả, nên tôi cũng chậm rãi giải thích. Cuối cùng, tôi gọi Cloude, bàn với hắn nên làm những gì. “Haa, thoải mái quá đi~” Chúng tôi vẫn đang ở phòng nghỉ tầng 5, ngay bên cạnh phòng boss. Bên trong, những loài thú nhỏ không thuộc mê cung bao vây lấy Sei-nee. Đó là bạn đồng hành của Magi-san - chó Rickle, của Cloude – mèo Socks và của Lyly – chim Neshias. Cùng với cả Ryui và Zakuro của tôi nữa, cả bầy thú vây quanh, ôm lấy ngực Sei-nee, làm chị biểu lộ ra gương mặt thật dễ chịu. Ở khoé mắt chị có thể dễ dàng thấy được những giọt nước mắt còn vương, chắc vì lâu nay hay bị greed sensor đây mà, tôi nghĩ. “Sei-nee, chị đã bình tĩnh lại chưa?” “Ùm. Cảm ơn em, Yun-chan.” “Vậy thì đi chiến boss nào.” Sei-nee đặt hai đứa Rickle và Socks mình đang ôm trước ngực xuống đất, vuốt ve đầu chúng. Rickle được vuốt ve nheo mắt lại dễ chịu, còn Socks thì cố tạo ra những tiếng kêu nhẹ nhàng tỏ vẻ tiếc nuối khi phải rời xa Sei-nee. Thế nhưng chị ấy như đã quyết tâm, lờ luôn Mikadzuchi mà quay người về phía chúng tôi. “Vậy tiên phong sẽ là Magi-san và Mikadzuchi. Yun-chan và Lyly ở trung tâm, bọc hậu sẽ là chị và Cloude-kun, ai có ý kiến gì không?” “Không ạ. Để em thi triển enchant lên cả nhóm cái đã.” Tôi đặt enchant lên từng người. Đến lượt của Sei-nee, tôi dùng cường hoá tấn công và tăng MIND cho chị, bỗng Socks đột nhiên kêu lớn. 『“Myaaa——“』 “Hừm? Sao vậy?” “Socks còn nhỏ lắm. Lần này cất nó đi vậy.” Cloude nâng chú Socks đang cuộn người lên, biến nó trở lại thành viên đá triệu hồi. Tôi, Magi-san và Lyly cũng làm theo đối với linh thú của từng người trước khi tiến sâu hơn vào trong. Có một hàng lang dài và hẹp dẫn thẳng đến phòng con boss. Bình thường, để tránh đụng độ người chơi khác thì chúng tôi phải đợi đến lượt ở trong phòng chờ ban nãy, nhưng có lẽ số nhóm đi trước bọn tôi là lớn hơn một. “Có… một nhóm đang đấu boss và một nhóm quan sát họ ư?” Nhóm đang đấu với con boss mang tên Twin-Headed Shark[6] đã dồn được nó vào góc, nhưng trông họ khá lo lắng về party đang quan sát mình. Nhóm đứng ngoài lúc này cũng đang lăm lăm vũ khí, có thể cảm thấy được sát khí hừng hực toả ra từ bọn họ. “——Chị Mikadzuchi, một tên trong kia đã từng đến của hàng của em.” “Ừ, chị biết. Bọn chúng là lũ săn người của 【Chó Săn Fosch】 đấy.” Một trong số chúng là tên PK-er từng hăm doạ tôi ở 【Atelier】 trước khi chị Mikadzuchi đến giải vây. Hắn nhận thấy cả bọn, liền quay đầu về phía chúng tôi. “Là bọn mày?!!” Cả người tôi run lên khi nhớ đến cảnh mình bị xách cổ áo hôm nọ, nhưng Sei-nee đã vội nắm lấy tay tôi, giúp tôi lấy lại bình tĩnh. Còn Magi-san và Mikadzuchi cũng tiến lên trước che cho tôi. “Chậc, lũ đàn bà con gái với cả hội trưởng 【Guild chế tạo】 à.” Hắn làu bàu như thể rít lên từng chữ, thế nhưng Magi-san vui vẻ đáp lại. “Chào đằng ấy~. Đằng ấy thấy sao?” “Ha! Dĩ nhiên là không vui rồi! Nhờ bọn mày thắt chặt giao thương mà bọn tao hết mua vũ khí, trang bị và đồ dùng nữa rồi! Đừng xoắn!” “Ai mới đang xoắn hết lên ở đây nhỉ. Không chỉ câu kéo thành viên một cách man rợ mà các người còn đối xử thậm tệ với những thợ thủ công khác. Bọn ta không cung cấp đồ cho các ngươi là đúng quá rồi còn gì, lũ guild PK này. Magi-san đã làm vậy trong khi tôi đang thực hiện kế hoạch biến mất ư? Bất ngờ thật, tôi vừa nghĩ vừa trông theo tấm lưng đáng tin cậy của chị. “Hừ, rút thôi.” Vặn thêm vài câu chửi thề, tên cầm đầu ra lệnh cho đám tay chân rút lui bằng cánh cổng đang mở sau lưng chúng. “Hể, có vẻ bên kia cũng đánh xong rồi đó. Qua chào họ một câu đi.” Nhóm lúc nãy còn đang bận đánh boss giờ nhẹ cúi đầu cảm ơn chúng tôi, cả bọn cùng nhau bàn một hai chuyện gì đấy. Họ cảm ơn chúng tôi vì đã đuổi được lũ PK kia đi, cơ mà tôi có làm được gì đâu nên nhận lời cảm ơn này cũng hơi ngại. “Thôi được rồi, chiến boss nào.” Đáp lời bà chị lớn Mikadzuchi, chúng tôi hướng về phía con boss vừa được tái tạo lại, sẵn sàng vũ khí. Một boss mang hình dáng cá mập với hai cái đầu. Sei-nee thi triển cùng lúc hàng trăm viên 《Aqua Bullet》, đánh phủ đầu con quái. Magi-san và Mikadzuchi cũng di chuyển đến trực diện nó mà ồ ạt tấn công. Con Cá mập hai đầu biết bay đáp trả bằng cách quẫy mạnh phần đuôi và dùng bộ hàm chắc khoẻ tạp bọn tôi. Tránh được những đòn ấy, Mikadzuchi đâm thọc vào sống mũi con quái – nơi được cho là yếu điểm của nó, làm nó lăn oạch xuống đất, gần như điên lên. Đúng lúc đó, Lyly cầm cặp dao găm bay tới, Cloude đằng sau cũng thi triển một tràng ma pháp hắc ám. “Mình sẽ không thua kém mọi người đâu.” Trong khi những người khác liên tục tấn công để không làm mất chuỗi combo cũng như tăng cao sát thương, tôi cố gắng kéo dài thời gian không cho con boss di chuyển, dù không được nhiều. Những mũi tên tôi dùng đều được dung hợp với 【Ngủ】, 【Tê liệt】 và 【Choáng】. Mỗi múi tên cắm vào cơ thể con quái, nó sẽ dính phải một tráng thái bất lợi tương ứng. Chuyển động của con cá vì vậy mà giảm đi đáng kể. Khi cột HP con quái chỉ còn lại 40%, chị Mikadzuchi bỗng dưng quay ra sau. “Nhờ cậu cả đấy!” “Này! Chị Mikadzuchi!” “Yun-chan, cứ để bọn chị lo!” Sei-nee hô lớn, khi tôi quay người lại thì bọn PK ban nãy đã sắp sửa nhảy vồ vào bọn tôi. “Đậu phộng, bọn chúng đợi tới khi chúng ta bắt đầu đánh boss mới giở trò đánh lén ra, lũ đốn mạt.” Tôi thở dài, rời mắt khỏi chị Mikadzuchi đang đối mặt lũ PK để quay sang con boss. “Kết thúc nào! Anh em đâu!” Cùng với tiếng hét của Cloude, chúng tôi tổ chức đợt tấn công kết liễu con Cá mập hai đầu đã gần như hồi phục sạch vết thương. File:OSO v04 269.jpg “Haa—— 《Sword Dance》!”[7] “——《Make Weak》!”[8] Lyly dùng một loạt art để kéo dài chuỗi combo, cùng với thứ ma pháp hắc ám vô danh nào đó của Cloude, kết quả là một vầng hào quang đỏ tối bao phủ lấy con boss. “Giờ nó không kháng được hoả nữa đâu!” “Vậy để chị! ——《Flame Turn》!” Magi-san dùng món vũ khí đã cường hoá ma pháp cùng ngọn lửa đỏ đen bùng lên từ các rảnh trên cây rìu chiến. Tôi cũng phụ hoạ theo bằng cách thi triển enchant. “《Element Enchant》 ——Weapon!”[9] Tôi chọn cường hoá thuộc tính hoả, thứ tiêu tốn mất một viên đá lửa trong túi. Ngọn lửa bùng ra từ cây rìu bắt đầu mạnh hơn khiến Magi-san không khỏi bất ngờ và ngay lập tức, chị vung cây rìu chiến, không quên nở nụ cười thoả mãn. “Xong rồi!” Ngọn lửa biến chiếc đầu bên phải con cá mập thành tro, bay vương vãi trong không khí. Chiếc đầu bên trái cố gắng đáp trả Magi-san đang ở gần nhưng lại bị hàng chục mũi giáo băng đâm vào từ bên mạn trái. Những mũi băng lộ ra từ bên trong chiếc miệng há rộng, cơ thể con quái từ từ tan thành từng mảnh ánh sáng trước khi biến mất. Thường thì những khoảng khắc như thế này, tôi sẽ nhảy cẫng lên vui sướng, nhưng giờ, tôi không khỏi lo lắng cho Mikadzuchi khi chị phải đối đầu với lũ săn người kia. Tuy nhiên, có vẻ tôi lo lắng vô ích rồi. “Cái gì? Các ngươi còn dám quay lại nữa ư?” “Khỉ thật! Flein, hạ cô ta!” Tên săn người đã cố mời tôi vào guild hắn gọi cho một tên khác xuất hiện. Hắn rút thanh gươm dắt ngang hông ra và bắt đầu di chuyển với mộc tốc độ nhanh chóng. Thấy tên đồng bọn tên là Flein kia nhập cuộc, lũ PK còn lại nở một nụ cười hắc ám nhưng cũng lập tức chuyển thành kinh hãi. “Đừng tưởng là ta đồng ý giúp đỡ lũ chó săn người 【Chó săn Fosch】 các ngươi là ta phải dọn dẹp đống rắc rối ngươi gây ra à? Lũ ngáo này!” “Cá——?!!!’ Hắn không ngần ngại chém phựt một tên của hội 【Chó săn Fosch】 đang đứng phía sau. Chỉ trong nháy mắt, năm tên săn người đã đị đả trọng thương. “A, xin lỗi. Có vẻ mấy thằng ngáo guild 【Chó săn Fosch】 đã gây rắc rối cho các bạn. Tôi là Flein.” Flein xưng danh như thể mình cực kì trong sáng, nhưng Magi-san vô tư lên tiếng, nêu danh tính thật sự của hắn. “——gì đây hả chủ guild PK 【Hoả Ngục Quân Đoàn】, Flein?” “Ohh? Ra là cô biết tôi! Ở đây còn có cả hội trưởng và hội phó guild 【Bát Bách Vạn Thánh】 và bộ tam 【Guild chế tạo】 sao. Hê… tôi không biết cô nhưng trông lũ kia mời chào cô như vậy, chắc cô cũng có gì đó đặc biệt phải không.” Nhìn thấy gã đàn ông kia không thèm chối vai trò hội trưởng một guild PK, tôi trở nên cảnh giác. Hạ năm tên chỉ trong nháy mắt, tôi không muốn đánh với hắn tí nào. “Nếu được mong anh cho chúng tôi đi.” “Sao vậy được.” Không đàm phán được sao? Ngươi muốn gì, vật phẩm, thành viên guild hay trả thù? “Trên đời này chỉ có một thứ tôi muốn—— đó là máu me và chém giết. Tôi muốn được đấu với những người chơi khát máu khác! Vì thế nên tôi không thể để các người đi được!” Gặp tên cuồn PvP rồi, thế là xong, chúng tôi sẽ bị xử đẹp mất – đó là những gì tôi thoáng nghĩ, mất một nửa số tiền cũng không hẳn là rắc rối đối với tôi… “Nhưng tôi cũng không nghĩ mình có thể một mình hạ một nhóm 6 người đâu. Vậy nên các ngươi hãy cử kẻ mạnh nhất ra đây xem sao.” “Được thôi. Để chị, Cô nương và mấy đứa chịu khó quan sát cho kĩ nhé.” “Chị Mikadzuchi…” “Đừng lo.” “Không có cậu làm tiên phong thì đội hình sẽ mất cân bằng đấy, cố đừng để thua nhé!” Sei-nee… chị lo ư? Hay đây là cảm xúc thật của chị vậy? Dù gì thì chị Mikadzuchi cũng chấp nhận lời cổ vũ cùng một nụ cười nhăn nhó. “Vậy thì bắt đầu đi.” “Nhào vô.” Mikadzuchi giương cây gậy cao bằng mình lên. Flein cũng tuốt kiếm ra, thanh kiếm mỏng tới mức tưởng chừng sẽ gãy nếu mang đi đánh nhau. Cả hai nhanh chóng thu hẹp khoảng cách và vung vũ khí vào nhau. Cú thọc của Mikadzuchi bị thanh kiếm mỏng chặn lại, Flein lập tức phản đòn, chém vào đối phương. Chị ấy tránh được phản chiêu trong đường tơ kẽ tóc và không quên vung nganh cây gậy – Flein đã nhảy lên tránh được nó. Những pha hành động nối tiếp nhau, có vẻ như chị Mikadzuchi đang bị áp đảo. “Hoho, gì thế này! Chủ guild đứng top mà thế thôi sao?!” “Sao ngươi có được sức mạnh này? Đồ cầm thú!” Họ thét vào mặt nhau, tung hết sức. Tên Flein phấn khích hò hét trong khi Mikadzuchi nhận từng đòn của hắn, vẻ mặt lộ rõ đau đớn. Đều là người chơi với nhau, tôi tự hỏi sự khác nhau của cả hai đến từ đâu. Cả sức mạnh và tốc độ của Flein đều tỏ ra vượt trội so với chị Mikadzuchi, bù cho lợi thế về kĩ năng và tầm đánh vũ khí của chị ấy. Nếu cứ tiếp tục, tôi e vũ khí của một trong hai sẽ bị hỏng mất. Và ngay lập tức, điều tôi lo sợ đã xảy đến. “Haa——Cái——?!!!” “Xong rồi nhé. Thật đáng thất vọng, nhưng ít ra tôi sẽ dùng chiêu này để kết liễu cô. ——《Killing Edge》!” Cây gậy của Mikadzuchi đã hỏng, chị ấy đã mất đi vũ khí của mình. Cây kiếm mỏng của Flein mà bền hơn vũ khí của Mikadzuchi quả là một điều bất ngờ, nhưng bất ngờ hơn nữa chính là tên của art hắn sắp dùng. Ánh sáng đen toả ra từ thanh kiếm, lan rộng khắp nơi rồi biến mất trong không khí. Ngay lập tức, lưỡi kiếm chém đến cổ của chị Mikadzuchi. “《Enchant》——Speed!” “?!!” Trong khoảnh khắc, phép tăng tốc được thi triển giúp chị ấy thoát chết trong tíc tắc. Art của đối phương bị tránh chỉ bằng cách lăn người về sau, lưỡi kiếm chém xuống cùng những tia sáng hiệu ứng văng ra tung toét. “…cô ta tránh được sao.” Flein trông phấn khích tột độ, nhíu lông mày lườm tôi. Chắc hắn đã biết việc tôi làm. Hắn biết tôi đã can thiệp vào trận chiến của hai người hắn. Lúc này tôi vẫn cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể. “Kukuku… ahahahaha—— tránh được rồi! Cô ta tránh được một cú tất sát rồi!” Đặt một tay lên trán, Flein cười the thé, vang vọng khắp hang động. Mồ hôi lạnh túa khắp người tôi khi hắn có thể chuyển mục tiêu sang tôi bất cứ lúc nào vì đã can dự vào cuộc chiến của hắn. Flein vẫn tiếp tục cười, như thể phấn khích. “Thật vậy sao, hiểu rồi. Ra đây là lý do đám 【Chó săn Fosch】 theo đuổi cô ta ư. Cô gái này thú vị đấy! Cường hoá chỉ số cho người khác cơ đấy! Cô ta sẽ giúp lũ thất bại kia vượt qua tôi mất!” Flein nhìn chằm chằm vào tôi một cách hạnh phúc, nhưng Mikadzuchi đã đứng dậy, chắn tầm nhìn hắn. “Trận chiến của chúng ta chưa xong đâu.” “Ah? Phải rồi. Ohh, cô tránh được chiêu ấy trồi nên tôi sẽ không dùng nó nữa đâu. Lần tới hãy tái đấu nhé. Giờ các người có thể đi được rồi.” Nói đoạn, Flein quay ra cánh cửa duy nhất của phòng boss. Mãi đến khi hắn đi khỏi—— “Tên cuồng PK kia… lần tới gặp ngươi bọn tôi sẽ không khách khí nữa đâu.” Tôi lại dính phải một tên phiền phức khác rồi sao. Kết thúc đi nào – tôi thầm hét lên trong đầu mình như vậy. Trước khi đi khỏi, Flein đã nói về khá nhiều điều; cuộc đối đầu của chúng tôi vậy là kết thúc.
|