About: Tenseisha wa Cheat o Nozomanai:Tập 2 Chương 3   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Đã nhiều ngày trôi qua từ lúc tôi nói chuyện với Công chúa dưới tán cây trong công viên, giờ đã là tháng Sáu, tháng mà bầu trời tiếp tục trong xanh không một gợn mây. Ở Nhật Bản, giờ là lúc mùa mưa bắt đầu, và cũng là một mùa với thời tiết nóng ẩm, tuy nhiên, ở Vương Quốc Fimeria thì lại không có mùa mưa. Tuy nhiên, nhiệt độ sẽ nhanh chóng tăng lên thôi. Lúc này, tình hình vẫn ổn nếu mở cửa sổ ra, nhưng thế giới này lại không có sự tiện nghi của nền văn minh: máy điều hòa. Aah, ước gì bây giờ tôi có được nó. 「Hmm, có gì đó sai sai.」(Mira) Và chủ đề hôm nay là đất nặn. 「Nè, nè.」(Bertha) 「「「Ểh?」」」

AttributesValues
rdfs:label
  • Tenseisha wa Cheat o Nozomanai:Tập 2 Chương 3
rdfs:comment
  • Đã nhiều ngày trôi qua từ lúc tôi nói chuyện với Công chúa dưới tán cây trong công viên, giờ đã là tháng Sáu, tháng mà bầu trời tiếp tục trong xanh không một gợn mây. Ở Nhật Bản, giờ là lúc mùa mưa bắt đầu, và cũng là một mùa với thời tiết nóng ẩm, tuy nhiên, ở Vương Quốc Fimeria thì lại không có mùa mưa. Tuy nhiên, nhiệt độ sẽ nhanh chóng tăng lên thôi. Lúc này, tình hình vẫn ổn nếu mở cửa sổ ra, nhưng thế giới này lại không có sự tiện nghi của nền văn minh: máy điều hòa. Aah, ước gì bây giờ tôi có được nó. 「Hmm, có gì đó sai sai.」(Mira) Và chủ đề hôm nay là đất nặn. 「Nè, nè.」(Bertha) 「「「Ểh?」」」
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Đã nhiều ngày trôi qua từ lúc tôi nói chuyện với Công chúa dưới tán cây trong công viên, giờ đã là tháng Sáu, tháng mà bầu trời tiếp tục trong xanh không một gợn mây. Ở Nhật Bản, giờ là lúc mùa mưa bắt đầu, và cũng là một mùa với thời tiết nóng ẩm, tuy nhiên, ở Vương Quốc Fimeria thì lại không có mùa mưa. Tuy nhiên, nhiệt độ sẽ nhanh chóng tăng lên thôi. Lúc này, tình hình vẫn ổn nếu mở cửa sổ ra, nhưng thế giới này lại không có sự tiện nghi của nền văn minh: máy điều hòa. Aah, ước gì bây giờ tôi có được nó. Tôi đang ngắm nhìn khung cảnh oi bức bên ngoài cửa sổ với cái nhìn trống rỗng, nhưng tôi không thể cứ trốn tránh hiện thực mãi được. Tôi đưa mắt trở lại cục đất nặn trong tay mình. Rồi, tôi nghiêng đầu. 「Hmm, có gì đó sai sai.」(Mira) Tôi nhìn con thỏ gỗ nhỏ ―― tuyệt tác của nii-chan của tôi ―― mà tôi lấy làm vật mẫu, lần này tôi lại nghiêng đầu theo hướng ngược lại. Hiện tại, tôi đang học tiết năng khiếu tự chọn. Không bị ảnh hưởng gì của việc liên kết lớp, số lượng học sinh của một trong số những môn năng khiếu tự chọn: thủ công, âm nhạc, hội họa hay khiêu vũ, tối đa mỗi lớp là 60 người. Nếu số học sinh đăng kí nhiều hơn thì họ sẽ phải rút thăm sau giờ học. Nếu họ rút được lá thăm trúng thì họ sẽ được học lớp họ mong muốn, còn nếu không thì họ sẽ phải vào lớp nguyện vọng hai. Nếu lớp nguyện vọng hai họ chọn cũng đã đạt tối đa thì họ sẽ phải học lớp nguyện vọng ba, và tiếp đến là nguyện vọng bốn. Nhân tiện, nguyện vọng một của các học sinh thường dân là thủ công. Tiếp theo sẽ là hội họa. Một số ít chọn âm nhạc hay khiêu vũ. Lí do của việc đó là vì các học sinh năm nhất tiểu học có rất ít những bài luyện tập phép thuật, nên ngoài trại luyện tập, ở lớp học thủ công họ sẽ có thể tạo ra những vật dụng từ chính pháp lực của họ. Với các học sinh có ít cơ hội để tự luyện tập thì, môn thủ công là một lựa chọn để họ có thể luyện tập phép thuật. Với các quý tộc, thì ngược lại, số lượng học sinh đăng kí môn âm nhạc và khiêu vũ lại chiếm phần lớn, và chỉ một số ít là môn thủ công.Và, môn học mà một kẻ vụng về như tôi đã chọn là thủ công. ...Tôi xin lỗi nếu tôi cướp đi cơ hội của người khác. Dù gì thì, tôi nghĩ đây là lựa chọn số một với tôi rồi. Tôi không thể chơi nhạc cụ ở lớp âm nhạc, và khiêu vũ thật bất ngờ lại là một thử thách về thể lực. Trên tất cả, cả hai cái đó đều sẽ khiến tôi thành tâm điểm chú ý mất. Không phải hiển nhiên là cơ thể tôi sẽ hóa đá bởi tất cả sự lo lắng đó sao? Còn về tài năng hội họa của tôi thì.... Tôi biết được từ kiếp trước của mình rằng nó hoàn toàn không tồn tại, nên loại bỏ hội họa. Nếu là thủ công thì tôi đoán chừng rằng có lẽ tôi sẽ có thể xử lí được, nên tôi chọn nó. Và chủ đề hôm nay là đất nặn. 「Có lẽ cái tai hơi ngắn quá rồi sao?」(Mira) Bao bọc cả hai tay tôi trong phép Thổ Kiến tạoTerra Formans, tôi kéo tai bạn thỏ-san, và nó dần dài ra. Gai, người đang ngồi chéo phía trước tôi đang nặn cục đất sét thành hình bằng chính tay cậu ấy. Nếu trong tương lai cậu có thể sử dụng ma thạch thì cậu đã có thể dùng Thổ Kiến tạoTerra Formans bằng cách dùng Thổ Ma thạch rồi. 「Giờ thì nó lại quá dài.」(Mira) Lại một lần nữa, tôi cẩn thận so sánh với bạn thỏ gỗ-san mà nii-chan đã tặng cho tôi trong ngày sinh nhật và con thỏ đất sét trong tay tôi, và rồi tôi thở dài. Dù cho cô em gái thật vụng về, các anh trai sao lại khéo tay như vậy chứ. Kuh, đây là sự khác biệt tài năng đây sao!? 「Hay đúng hơn, mình không biết nữa, nhưng nó đã trở thành một con thỏ tai dài rồi sao? Nhưng loài thỏ đó, liệu nó có tồn tại trong thế giới này không? Ít nhất thì, mình không nhớ là đã từng gặp con nào như thế khi còn sống ở Làng Ilga.」(Mira) Tôi vừa tự nói một mình, vừa thực hiện ý tưởng thứ hai. Tôi cố gập đôi cái tai quá dài của con thỏ. Giờ thì nó đã hoàn thiện rồi, nên tôi kết thúc Thổ Kiến tạoTerra Formans. Ngay lúc đó, cứ như đã đợi khoảnh khắc đó từ lâu rồi, Sensei xem giờ trên hoa đồng hồ, và lạnh lùng thông báo. 「Tiết học sẽ kết thúc sau 15 phút nữa. Vì các thành phẩm sẽ được trưng bày tại kệ sách sau mỗi tiết học, nên mọi người hãy cố gắng lên nhé.」(Sensei) Các sản phẩm được làm ra trong tiết học thường sẽ được dùng để trang trí kệ tủ phía sau lớp học, nhưng ai mà ngờ rằng cả thế giới khác cũng có tục lệ này chứ. Tôi nhìn xuống con thỏ thủ công của tôi và sự khéo léo đáng ngờ đó làm đôi mắt tôi lạc trôi về nơi nào. Và đích đến của sự lạc trôi đó, là Keina, người trông có vẻ rất hài lòng về thành quả của mình. 「Fumu, zậy là xong rùi.」 (Keina) Cục đất sét đang nằm trong tay cô ấy, là một chú mèo vẫy gọi ―――, hay đúng hơn là, hình tượng một chú mèo con đang lau đầu mình bằng tay trái. 「Cậu thật kéo tay, Keina.」(Mira) 「Fufufu. Cảm ơn. Tui hổng dùng tí phép nào cỏa, mòa cái này có thể nói lòa từa neng từ lâu của tui rùi. Nếu sấy khô nóa và tô mào lên, thì có thể chưng nó trong cửa hoàng khi tui về nhà hè ni rùi.」(Keina) Uh-huh, nhà Keina đang điều hành một nhà hàng ở làng suốt nước nóng, nên mèo vẫy gọi sẽ là rất hợp. Con mèo đưa tay trái lên nghĩa là nó sẽ gọi khách đến. 「「Bọn tui cũng làm xong rồi!」」(Arthur) (Bertha) Ngồi cùng bàn với Keina là bản thuở nhỏ của cô ấy, tay sai A a.k.a Arthur-kun, và tay sai B a.k.a Bertha-kun. Họ đưa ra khối đất sét mà họ đã hoàn thành. Con mèo của Arthur-kun là một chú mèo đang ngồi trong khi đưa hết hai tay lên. Nó trông như thể đang sắp vồ xuống một cái gì đấy. Tôi chắc rằng mèo vẫy gọi đưa bàn tay phải lên nghĩa là đang mời gọi vận may về tài chính. Thế mà, cậu nhóc này lại đưa hết hai tay lên, vậy nghĩa là nó sẽ mời gọi cả vận may về con người và tiền tài luôn sao? Nhưng đưa cả hai tay lên như thế cũng có thể xem là 「Tôi đầu hàng」 nữa. Tôi nhìn tác phẩm của Bertha-kun: một con mèo đang cuộn mình ngủ. 「Mọi người đều thích mèo sao?」(Mira) Nhìn thấy ba con mèo đó, tôi thử hỏi họ, nhưng họ lại đáp lại bằng một câu trả lời không thể ngờ được. 「Nếu hỏi tui thích chó hay mều, thì tui thích chó hơn.」Keina nói. 「Tui cũng thích chó nữa.」,Arthur-kun đáp. 「T-tớ thì là mèo.」, Bertha-kun trả lời, người duy nhất thích mèo. Bertha-kun có vẻ như đang hoang mang trước sự hiện diện của Keina và Arthur-kun. Tôi cũng nghiêng đầu. 「Nếu các cậu thích chó, thì tại sao các cậu lại làm một con mèo?」(Mira) 「Chó thì, khó chọn tư thế của nó lém. Tui cũng hông ghét mều, vòa nếu là để làm hoàng khuyến mãi thì sẽ lòa mều.」(Keina) 「Vì cóa một chụy ở chỗ tui rất thích mều. Nếu tui lồm một con mều và cho chụy ý, thì tui có thể sẽ được nhận tiền tiu vặt.」 (Arthur) 「Nè, nè.」(Bertha) Bertha-kun biểu lộ cảm xúc kinh ngạc vì cậu ấy lần đầu nghe được chuyện này dù là bạn từ thời thơ ấu. 「Vậy là, Mira thích thỏ sao, desuno?」(Filseria) Công chúa, người đang ngồi bên trái tôi, nhìn con thỏ trên bàn và hỏi tôi. Nhân tiện, tác phẩm của cô ấy là một con chim. Không phải là một con thiên nga với cái cổ dài, mà giống một con vịt mỏ đốm hơn. 「Phải, tớ rất thích. Tớ rất thích những loài động vật nhỏ và mềm mại.」(Mira) Tôi thích thỏ và cả những loài chim nhỏ nữa. Tôi chỉ là không thể kìm lòng được trước hình dáng tròn trịa của chúng khi bộ lông xù lên. Chỉ cần nhìn chúng, trái tim tôi đã ấm áp và nhẹ nhõm hơn nhiều. Tôi sẽ gục ngã trước cám dỗ muốn ôm một con hamster trong tay. Nhưng vì nó sẽ cắn, nên tôi sẽ không làm vậy. 「Nhưng cậu lại làm một con thỏ giống con thỏ mà anh của cậu tặng cho, nên nó chỉ là sao chép thôi, phải không?」(Gai) Gai đã đánh trúng chỗ đau. Đôi mắt của tôi lại lạc trôi thêm lần nữa. 「À, phải, đúng là thế.」(Mira) Nhân tiện, tác phẩm của Gai là... 「Đây là... thằn lằn sao?」(Mira) 「Không. Là Mana Eater.」(Gai) Nhóc này! Sao lại làm một thứ như thế? Không phải nó sẽ làm cậu nhớ lại lúc đó sao? 「Tui cũng thấy nóa là một con thèn lèn.」(Arthur) 「Tớ đã thấy nó trong Sách Minh họa Quái vật rồi, nhưng nó trông như thế này sao?」(Bertha) 「Nghiêm túc chứ? Chỗ nào của nó giống thằn lằn vậy? Nói xem để tớ sửa lại!」(Gai) Khi Arthur-kun và Bertha-kun cũng nói là nó trông giống thằn lằn, Gai liền cầu xin chân thành. 「Nó giống cá sấu quá.」(Arthur) 「Nó có răng nanh, nên cậu nên làm nó rõ ràng hơn nhỉ?」(Bertha) Họ bắt đầu lần lượt đưa ra ý kiến với Gai. Còn với tôi thì, con Mana Eater mà Gai làm là từ một cục đất nặn, nên nó có tí tẹo. Vì thế nên nó có lẽ sẽ giống thằn lằn. Phải. Mà tôi sẽ không nói cho họ đâu. 「Nếu muốn làm rõ bộ răng thì làm nó mở miệng ra, như 'Gwaaah' thì sao?」(Cậu trai) 「Tớ không phải Thổ Pháp sư, nên thay đổi nhiều thế sẽ tốn rất nhiều thời gian lắm, vậy nên không được đâu.」(Gai) Cậu trai ở ghế sau nghe thấy cuộc hội thoại và tham gia vào, nhưng Gai phẩy tay để từ chối lời khuyên của cậu. Với Gai ở trung tâm, Hội Bàn tròn Tư vấn dần mở rộng ra, từng chút một. 「Này, Keina. Mana Eater nổi tiếng với bọn con trai lắm sao?」(Mira) Thành thật mà nói, thật khó mà tôi có thể hiểu được việc này. 「Vì nó được gọa lòa Moa Thú tồi tệ nhứt, nên cóa lẽ nó tạo cảm gioác rất ngầu hỉ? Mà, cũng hổng phải là họ muốn gặp một con đâu.」(Keina) 「Đúng thật.」(Mira) Ngay khi tôi đồng tình với Keina, Sensei liền vỗ tay. 「Được rồi mọi người, các em có thể đang thảo luận với các bạn khác, nhưng các em đã làm xong phần mình chưa?」(Sensei) Khi Sensei cảnh báo họ, các cậu trai trở lại ghế của mình. 「Đồng thời, hãy hoàn thành tác phẩm của mình trong 5 phút nữa nhé?」(Sensei) ..........5 phút. Tôi nhìn xuống tác phẩm trên tay mình. Nếu hỏi tôi là nó đã hoàn thành chưa, thì chắc rồi, nhưng chất lượng lại rất tệ. Không hiểu sao nó làm tôi thấy thất vọng. Thật bực mình là tôi không thể tái tạo lại nó được dù là đã có vật mẫu. Phải làm sao đây, tôi nghiêng đầu sang trái rồi sang phải trong khi nghe thấy lời độc thoại của Gai. 「Hmm. Vảy vẫn chưa bắt mắt lắm, nhưng đành chịu thôi. Nếu có thể dùng Thổ Kiến tạoTerra Formans thì mình đã có thể làm được những phần chi tiết rồi.」(Gai) 「Phải rồi, đúng là vậy.」(Mira) 「Mira?」(Gai) Với kẻ đang bối rối như tôi thì, lời lẩm bẩm của Gai là một sự cứu rỗi. Nơi này là một trường dạy phép thuật trong một thế giới phép thuật. Hơn nữa, chủ đề hôm nay là để tập luyện độ chính xác của Thổ Kiến tạoTerra Formans. Bởi sẽ không sao khi dùng nó trong giờ học, nên sẽ không được nếu tôi không dùng nó, phải không? Đúng vậy. 「Mira, cậu cóa sao hông?」(Keina) 「Có chuyện gì sao, desuno?」(Filseria) Vì tôi, người đang suy ngẫm, bỗng nói rằng tôi đã hiểu ra cái gì đó rồi, nên cả Keina và Công chúa, rồi cả Gai cũng hỏi tôi với vẻ lo lắng, tôi trả lời mọi người bằng một nụ cười. 「Tớ sẽ làm lại nó!」(Mira) 「「「Ểh?」」」 「Cậu tính làm lại nó sao, desuno?」(Filseria) 「Phải.」(Mira) Ngay khi đáp lại, lại thi triển phép thuật một lần nữa. 「Guno, Thổ Kiến tạoTerra Formans.」(Mira) Guno, người đang đứng sau lưng, nhận pháp lực của tôi và cả hai tay tôi được bao phủ trong ánh sáng của phép thuật Thổ Kiến tạoTerra Formans. 「Tei!」(Mira) Với một tiếng hét, tôi đập khối đất nặn bằng bàn tay tôi và nghiền nát nó trên bàn. 「「Ah」」(Gai)(Bertha) 「Cậu lồm gì thế, Mira-chan!」(Arthur) 「Mi-Mira, chỉ còn cóa 5 phút nữa thui đóa!?」(Keina) 「Mira, cậu không thể từ bỏ vì thất vọng được desuno...」(Filseria) Vì hành động không ngờ của tôi, Gai và Bertha-kun hét lên, trong khi Arthur-kun, Keina và Công chúa hoảng hốt. Hay đúng hơn là, Công chúa, người vừa vô tình độc ác với tôi đấy. Có phải là vì con thỏ lúc nãy là một thứ đáng để thất vọng sao? Thật sự là vậy sao? Tôi thật sự muốn hỏi về việc này, nhưng không còn thời gian cho việc đó nữa. Tôi kìm chế những thứ muốn nói, và nhắm mắt lại để tập trung. 「Ngọc cầu.」(Mira) Tôi tưởng tượng ra hình ảnh một quả bóng lớn bằng một quả bóng mềm, và từ từ đưa tay lên. Khi tôi mở mắt ra xem, thì có một vòng tròn phép thuật trên bàn. Và trung tâm của nó là một khối đất nặn tròn. Được, một hình ảnh đơn giản thì thật dễ. Hình trụ mà tôi đã tạo ra trong trại tập huấn cũng là một thứ như vậy, nhưng với một hình ảnh đơn giản, thì không cần phải dùng tay để tạo dáng nếu tôi không thể tưởng tượng rõ ràng. Tuy nhiên, bất kể có nhìn thế nào đi nữa, dùng một quả bóng làm tác phẩm nghệ thuật của tôi thì thật là quá nực cười. Tôi dùng cả hai tay bọc lấy quả cầu đất nặn, và khắc ghi hình ảnh bạn thỏ-san của onii-chan vào tâm trí trước khi nhắm mắt lại một lần nữa. Bỏ qua sự khác nhau giữa gỗ và đất nặn, tôi hồi tưởng lại hình ảnh bạn thỏ-san mục tiêu. 「Thỏ.」(Mira) Hình dạng cục đất nặn biến đổi trong nháy mắt. Tôi không nghĩ về quá trình để thực hiện nó. Tôi chỉ tiếp tục tưởng tượng không gì khác ngoài hình ảnh hoàn chỉnh. Khi tôi tách biệt bản thân ra khỏi những tiếng động xung quanh và đắm mình thật sâu, có một lời Thần giao Cách cảm từ Tinh linh xuất hiện trong đầu. 『Chủ nhân』(Guno) Hình ảnh Guno đang cười hiện lên trong đầu tôi. 『Không phải thế là đã đủ rồi sao.』(Guno) Theo lời nhắc nhở của anh ấy, tôi ngừng phép, và dần mở hai tay ra. Khối đất nặn đã trở nên giống hệt với bạn thỏ gỗ-san. 「Hông thể nào!」(Keina) Keina không thể tin vào mắt mình và tiếp cận để nhìn rõ nó. Bên trái và phía trước, có những tiếng vô tay lác đác vang lên. 「Wow, Mira-chan vẫn luôn hành động nhớ ngẩn như thường lệ nhể?」(Arthur) 「Đúng nhỉ? Nếu tay không thể làm được, thì hãy làm nó chỉ bằng cách tưởng tượng, thật giống với Mira-chan.」(Bertha) 「Vì đó là Mira mà.」(Filseria) Không chỉ Arthur-kun và Bertha-kun, mà cả Công chúa cũng cùng kết luận là 『Vì đó là Mira mà』. Tôi đã quen với việc bị xem như người phá vỡ lẽ thường, nhưng tôi lại thấy có đôi chút cô đơn. Khi tôi đang nghĩ vậy, tôi thấy Gai gật đầu với đôi mắt sáng rỡ. 「Này Gai. Giờ lại gì nữa đây? Sao cậu lại gật đầu?」(Mira) Cậu có thể cho onee-san này biết được không? 「Hm? Về việc Mira vẫn tuyệt vời như thường lệ thôi.」(Gai) 「.......Cảm ơn?」(Mira) Tôi đang mất dần sự bình tĩnh khi tôi nghĩ rằng cả bạn thuở nhỏ của tôi rốt cuộc cũng có thái độ『Vì đó là Mira mà』, nhưng nó hóa ra lại là một thứ khác. Từ lần đầu mà tôi sử dụng phép thuật, Gai vẫn luôn thành thật khen ngợi tôi, và nó làm tôi xấu hổ với bản thân mình. Xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu, nhé? 「Sensei, không phải đã hết giờ học rồi sao?」(Cậu trai) 「Ể, à ừ nhỉ.」(Sensei) Sensei, người đang kinh ngạc nhìn tôi, giật mình khi bị một học sinh khác gọi, trước khi kết thúc buổi học.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software