About: Danganronpa IF Chương 3A   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Tại Nhà thể chất “Naegi-kun! Cậu có sao không?” Maizono chạy tới chỗ Naegi ngay khi cậu vừa lảo đảo vào nhà thể chất. “Ừ…Tớ không sao đâu. Xin lỗi vì ngày hôm qua nhé. Tớ hẳn đã làm cho cậu lo lắng.” “Không có gì đâu! Đấy là lỗi của tớ khi đã tới phòng cậu trong lúc cậu bị ốm…” “Nhắc mới nhớ, hôm qua cậu muốn gì thế?” Naegi hỏi. Maizono nhắm mắt trong giây lát, rồi trưng ra một nụ cười và lắc đầu. “Kh-không có gì đâu… Tớ sẽ nói chuyện này với cậu sau.” “?” Đột nhiên, Ishimaru Kiyotaka – Tuyệt Đỉnh Giám Sát Viên – chạy tới chỗ bọn họ và chỉ tay vào cậu. “Cậu tới muộn, Naegi-kun! Hãy giải thích tại sao!”

AttributesValues
rdfs:label
  • Danganronpa IF Chương 3A
rdfs:comment
  • Tại Nhà thể chất “Naegi-kun! Cậu có sao không?” Maizono chạy tới chỗ Naegi ngay khi cậu vừa lảo đảo vào nhà thể chất. “Ừ…Tớ không sao đâu. Xin lỗi vì ngày hôm qua nhé. Tớ hẳn đã làm cho cậu lo lắng.” “Không có gì đâu! Đấy là lỗi của tớ khi đã tới phòng cậu trong lúc cậu bị ốm…” “Nhắc mới nhớ, hôm qua cậu muốn gì thế?” Naegi hỏi. Maizono nhắm mắt trong giây lát, rồi trưng ra một nụ cười và lắc đầu. “Kh-không có gì đâu… Tớ sẽ nói chuyện này với cậu sau.” “?” Đột nhiên, Ishimaru Kiyotaka – Tuyệt Đỉnh Giám Sát Viên – chạy tới chỗ bọn họ và chỉ tay vào cậu. “Cậu tới muộn, Naegi-kun! Hãy giải thích tại sao!”
dcterms:subject
abstract
  • Tại Nhà thể chất “Naegi-kun! Cậu có sao không?” Maizono chạy tới chỗ Naegi ngay khi cậu vừa lảo đảo vào nhà thể chất. “Ừ…Tớ không sao đâu. Xin lỗi vì ngày hôm qua nhé. Tớ hẳn đã làm cho cậu lo lắng.” “Không có gì đâu! Đấy là lỗi của tớ khi đã tới phòng cậu trong lúc cậu bị ốm…” “Nhắc mới nhớ, hôm qua cậu muốn gì thế?” Naegi hỏi. Maizono nhắm mắt trong giây lát, rồi trưng ra một nụ cười và lắc đầu. “Kh-không có gì đâu… Tớ sẽ nói chuyện này với cậu sau.” “?” Đột nhiên, Ishimaru Kiyotaka – Tuyệt Đỉnh Giám Sát Viên – chạy tới chỗ bọn họ và chỉ tay vào cậu. “Cậu tới muộn, Naegi-kun! Hãy giải thích tại sao!” Các học sinh khác đều cau mày, rõ ràng là tự hỏi tại sao Ishimaru lại yêu cầu câu trả lời từ một người đang bị bệnh. Nhưng Naegi mỉm cười vui vẻ và nhanh chóng trả lời. “Tớ đã ngủ ở trong bệnh xá do tớ cảm thấy không được khỏe. Liệu cậu có thể viết tên tớ vào sổ được không?” “Tất nhiên rồi! Rất tốt, Naegi-kun. Nóhoàn toàn khớp với thông tin tớ nhận được. Nếu là như vậy thì cậu hoàn toàn được tới muộn!” Cuộc đối thoại diễn ra suôn sẻ. Ishimaru cười toe toét và tiếp tục. “Hahaha! Tớ sẽ chắc chắn đảm bảo trách nhiệm của một giám sát viên thế nên cậu nên tập trung vào việc hồi sức đi, Naegi-kun! Và nếu tình trạng của cậu tồi tệ hơn, thì hãy ngay lập tức liên hệ với một thành viên của Ủy Ban Sức Khỏe! Hừ… Có vẻ như chúng ta sẽ phải chỉ định một người ngay sau khi cuộc họp này kết thúc.” Ishimaru lầm bầm, mở một cuốn sổ cậu kiếm được trong nhà kho của trường và đi ra chỗ khác. Celestia Ludenberg, Tuyệt ĐỉnhCờ Bạc, đi tới chỗ của Naegi. “Mặc dù những yêu cầu của cậu ta thật khác thường nhưng cậu hình như đã biết phải trả lời chính xác như thế nào rồi thì phải.” “Hả?” Câu nói của Celestia đã đánh Naegi ngược trở về thực tại. Việc cậu ngủ trong bệnh xá do không khỏe là sự thật, Nhưng vì một lí do nào đấy, khi mà Ishimaru hỏi điều mài ai cũng biết câu trả lời rồi thì cậu lại không cảm thấy khó chịu. Nó nhưthể cậu đã biết trước rằng Ishimaru sẽ hỏi nó vậy.Cậu tự hỏi tại sao mình lại chấp nhận thái độ kì lạ của Ishimaru như một điều bình thường nhanh đến vậy. Cậu không hiểu tại sao mình lại trả lời thêm một điều không cần thiết như là “hãy viết tên mình vào sổ.”Tại sao mình lại nói như thế? Nó cứ như thể… mình đã quen với nó vậy. Nó giống như cách mọi người hít thở mà không cần phải ‎thức về việc di chuyển phổi của mình vậy. Một nơi nào đấy trong tâm trí của cậu, cái ‎ tưởng “ Trả lời như thế này sẽ khiến cuộc trò chuyện suôn sẻ hơn.” tự nhiên xuất hiện và rời miệng cậu thành lời. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Mỗi lần cậu cố gắng tìm hiểu tại sao thì cơn đau đầu lại trở nên tệ hơn. Naegi bủa vây bởi những suy nghĩ của mình, ngay lúc đó thì đột nhiên – Một con búp bê trắng đen nhảy ra từ phía sau cái bàn được đặt sẵn trong nhà thể chất và xoay một vòng và dõng dạc nói: “A, mỗi người ở đây chưa?” Hắn nói như thể đang dắt các học viên đi dã ngoại nhưng không ai chịu hưởng ứng. “Giờ thì sao? Tất cả chúng ta sẽ khởi hành trên một chiếc tàu sang trọng và đối mặt với một con sâu khổng lồ chăng?” Tất nhiên, một ngoại lệ là Tuyệt Đỉnh Thầy Bói Yasuhiro Hagakure. Anh vẫn nghĩ rằng học viện đang tổ chức một sự kiện đặc biệt. Monokuma mặc kệ và phát biểu với giọng giễu cợt: “Hôm nay tôi sẽ dạy cho mấy tên nhóc khốn nạn các ngươi về hệ thộng tuyệt vời của học viện này. “Hệ Thống” hả? Chẳng phải nó là một từ ngữ hoa mĩ sao? Nó nguy hiểm y như một chú gấu!Ta hi vọng lũ khốn các ngươi sẽ trở thành những tên phản diện điên cuồng đủ khả năng để dẫm đạp lên xác của bạn bè! Ta không ngại vài học sinh hư đâu, miễn là chúng phải độc ác!” Bài diễn thuyết dài dòng mà chẳng có ai hiểu đã tới hồi kết. Monokuma tiếp tục. giới thiệu một hệ thống trường học đầy tuyệt vọng – phiên tòa học đường. “…Và chính vì thế, giết một người là chưa đủ. Phải giết một người mà không thể bị phát hiện mới gọi là tuyệt vời.” Monokuma tiếp tục các quy tắc để có thể tốt nghiệp trường. Nhưng có lẽ bởi vì không có bất kì vụ giết người nào cả, và cho đến nay thì không có học viên nào quá tuyệt vọng. Nếu không có ai bị giết thì cũng sẽ không có phiên tòa. Nhưng họ không thể khẳng định là một vụ mưu sát sẽ không xảy ra. Trong khi các học viên đang đứng lặng trong nghi ngờ và lo lắng thì Monokuma tiếp tục với việc giải thích… “Ê, chờ một chút!” Một trong số các học viên nữ bước ra trong khi Monokuma đang giải thích về cơ chế “phạt” trá hình xử trảm tại chỗ. “Enoshima-san?” Trong khi Naegi lặng nhìn cô gái đang giải phóng cơn tức giận thì nhịp điệu của cơn đau đầu bắt đầu thay đổi. T-Tôi đã nhìn thấy tất cả điều này trước đây….. Ngoài việc một thực tế đầy bạo lực đang là một phần của bức ảnh thì có một thứ đang kết nối tất cả các bọn họ. “Họ? Ai là ‘họ’….? Các học viên…” Các hình ảnh tàn phá kí ức của anh chứa đầy các tên khủng bố đeo chiếc mặt trắng đen. Chúng lấy đi tất cả mọi thứ, tiền bạc, các vật giá trị, mạng sống, nhà cửa, nhân phẩm, quá khứ, tương lai và thậm chí là cả…hi vọng. Mặt nạ của chúng nhìn y hệt như mặt của tên thú nhồi đang cãi nhau với các học viên. “Im đi! Ta không quan tâm tới những gì những ngươi đang nói. Ta sẽ tham gia cái hệ thống lố bịch này đâu?” “Đó là cơ thể của ngươi mà. Ngươi muốn làm gì thì làm!.” “Ngươi mới là tên đang muốn làm gì thì làm! Thích thì nhích, ta chả có việc gì liên quan tới cái trò chơi bệnh hoạn này!” “Cơn tức giận áp đảo của ngươi…. thực chất đang làm ta hơi kinh hãi đấy. N-Nhưng ta… ta sẽ không đầu hàng trước cái ác! Đây là con đường của Monokuma, chiến đấu cho tới cùng. Nếu vậy…..nếu ngươi muốn tiến về phía trước ngươi sẽ phải bước qua xác của ta!” Monokuma quơ tay vòng quanh trong khi hắn lao về phía cô gái với bước chân bì bạch. Nhưng cô gái dẫm lên đầu tên hiệu trưởng tự xưng một cách dễ dàng. “Eeek!” “Thỏa mãn chưa?” Enoshima mở to mắt hỏi. “Câu đấy đáng nhẽ phải để ta hỏi mới đúng chứ?” “Cái gì?” “Bạo lực đối với hiệu trưởng là một hành vi bị cấm. Nếu phá luật lệ của trường….” Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của Naegi. Enoshima-san sẽ bị giết. Tại vì lời nói của Monokuma đem một ngữ điệu nguy hiểm khủng khiếp. Nó không phải là nghi ngờ hay suy đoán. Nó như thể cậu biết trước nguy hiểm chính là biểu tượng của Monokuma ngay từ đầu. Nếu cứ như thế này… thì hắn ta sẽ giết… Tâm trí của cậu vẫn chưa tiêu hóa được hết hoàn cảnh hiện giờ. Nhưng trong khi chạy đua với kí ức về sự thật, cậu nhận ra rằng cậu cũng đang phóng về phía trước. Enoshima-san? Chân cậu chạm sàn theo cùng nhịp của cơn đau đầu. Cậu cảm thấy choáng váng. Không… cô ấy là… Cô ấy…. “Triệu hồi ma pháp! Cứu ta, Thần Thương Gungnir!” Giọng hét the thé của Monokuma vang lên ngay khoảnh khắc Naegi phóng tới chỗ cô gái, hét vang tên cô ấy. “Ikusaba-san! Cẩn thận!” “Cái gì…?” Cô gái tự nhận mình là Enoshima mở to mắt vì sốc. Như thể để tránh Naegi đang phóng tới, cô lùi lại với tốc độ và phản xạ nhanh đến không thể tưởng tượng được. Và ngay khoảnh khắc đó, hàng trăm mũi giáo xuyên thủng ngay chỗ cô vừa đứng vài giây trước đó. “…Ugh?!” Sự kiện bất ngờ khiến cô và các học viên khác mở to mắt vì sốc. Những thiết bị được trang bị dưới sàn và trần nhà thể chất bắn ra các mũi giáo vào Enoshima. Ngay cả Naegi cũng không thể lường trước được việc này. Hả? Tại sao… Tại sao mình lại gọi Enoshima là….. Ikusaba-san…? … Ikusaba…? Trong khi Naegi tìm kiếm câu trả lời, cậu cảm nhận thấy chấn động phía bên sườn, ngay lập tức đi kèm với cơn đau chết người qua cột sống tỏa ra khắp cơ thể. Mũi giáo chọc thủng sườn của cậu, xuyên qua thịt và cơ bắp, máu bắn ra tung tóe. Ngay khoảnh khắc đó, khi thần chết chuổn bị vung lưỡi hái xuống, tâm trí đang vẫy vùng đột nhiên nhớ lại tất cả. Nhờ tín hiệu điện từ đặc biệt và hóa chất trong Nút Thoát Hiểm mà Naegi đã tìm ra được một lối thoát. Một lối thoát khỏi nơi cậu và các học viên khác bị tước đi kí ức và bắt phải chơi một trò chơi chết người đầy tuyệt vọng. Trong một khoảnh khắc, câu chuyện về Makoto Naegi kết thúc tại đây. Và giờ là câu chuyện về một cô gái – Cô gái bị bủa vây bởi tuyệt vọng hơn bất kì ai ở trong học viện này. “Hả…” Thời gian ngừng lại đối với Mukuro Ikusaba. Nó như thể tất cả mọi thứ xung quanh cô bị đóng băng ngay lập tức. Nó là một cảm giác thân thuộc, từ trước khi cô trở thành Tuyệt Đỉnh Chiến Binh – từ cái hồi cô vẫn còn là một thành viên của băng lính đánh thuê “Fenrir”. Kể cả khi cô bị bao vây bởi kẻ thù sâu trong rừng hay ở trong tàn tích cổ giữa sa mạc, khả năng nhìn thấy mọi thứ ngưng đọng trong khoảnh khắc cho phép cô đoạt lấy chiến thắng từ hàm răng của Tuyệt Vọng. Thế nhưng vì vài lí do nào đấy, khả năng này lại được kích hoạt – không phải là một nơi như chiến địa mà lại là một nơi như thế này. Tại sao? Ikusaba dành một chút thời gian trong cái thế giới đang được ngưng đọng, cố gắng để hiểu tình hình hiện tại. Mặc dù tên họ khác nhau, Junko Enoshima thật ra là em gái ruột của cô. Cô là một thành viên của – không, là một cán bộ cấp cao trong hàng ngũ các Tuyệt Đỉnh Tuyệt Vọng. Ikusaba cũng đóng góp trong việc lên kế hoạch cho mang lại sự tuyệt vọng tột đỉnh, giả vờ như là em gái mình – người đang giật dây sau hậu trường. Các học viên khác bị xóa hết các kí ức trong vòng 2 năm, và cô cũng tham gia trò chơi chết chóc này. Đó là vai trò của cô. Khi mà Naegi gục ngã vì cơn đau đầu, Junko đã ra lệnh cho cô điều tra về việc cơn bất tỉnh này có phải là dấu hiệu cậu đã có lại các kí ức. Nhờ việc cậu tỉnh giấc ngay trong ca trực của cô, Ikusaba đã có cơ hội để nói chuyện với cậu để xem có điều gì bất thường trong kế hoạch đã được lên sẵn của họ hay không. Nhưng có vẻ như Naegi vẫn chưa nhớ ra được điều gì. Đến thời điểm này, cô vẫn chưa tiên liệu được điều gì bất thường. Không điều gì có thể ảnh hưởng đến kế hoạch được cả. Cô dẫm lên Monokuma, hoàn thành việc mắng chửi một cách hoàn hảo mà Junko đã viết cho cô từ trước. Sau đó, cô sẽ bị cách ly với các học viên khác. Đây chính là vai diễn của cô. Cô đã đóng nó trên các hoàn hảo. Không có điều gì bất thường cả. Không có điều gì bất thường cả. Cô lặp lại chúng trong đầu hết lần này đến lần khác. Và trong thế giới đang bị đóng băng, cô bắt gặp vô vàn các mũi thương xuyên thủng chỗ cô vừa đứng vài giây trước – và cơ thể của Naegi, một bên sườn của cậu bị đâm xuyên bởi một mũi thương. Tại sao? Naegi-kun? Những mũi thương đó. Gungnir? Nếu mình không lùi lại, mình có thể đã chết. Có thể là Junko mắc sai sót trong kế hoạch? Không. Không thể nào. Junko định giết mình? Chị gái ruột của nó? Có phải Naegi vừa cứu mình? Tại sao? Cậu ấy gọi tên mình. Naegi đã nhớ ra mọi thứ rồi ư? Có phải mình…đã không nhận ra? Có phải chính mình mới là người mắc lỗi? Có phải là vì vật không? Có phải vì vậy mà Junko… nổi giận với mình? Đây có phải là sự trừng phạt? Đây là lỗi của mình? Junko định giết mình… Chị của nó. Mình. Mình. Thời gian được ngưng đọng dần trở lại. Mukuro Ikusaba chậm rãi quay về phía Naegi. Cô cảm thấy mặt mình cắt không còn giọt máu. Phòng thể chất dần vang vọng tiếng hét từ các học viên khác. Tiếng hét đầu tiên hẳn là của Sayaka Maizono. Nhiều điều đó không quan trọng đối với Ikusaba. Naegi-kun… tại sao? Naegi là Tuyệt Đỉnh May Mắn. Một người bạn học của cô trong vòng 2 năm trước, và là một vất hiến tế cho lễ đàn của Tuyệt Vọng. Cậu ấy cũng là người đã trả lời các câu hỏi của cô trong cuộc đối thoại trong phòng y tế. Cậu ấy chỉ là một con tốt thí trong kế hoạch vĩ đại được làm nên bởi Junko, nhưng đâu đó trong tim, Mukuro Ikusaba bắt đầu nghi ngờ bản thân. Mình muốn gì từ Naegi-kun? Trong khi trái đập không ngừng nghỉ, tâm trí của cô chạy đua với thời gian. “ Nếu mình quyết định giết ai, mình sẽ chắc chắn đây không phải là cậu!” Có phải mình… chỉ đang đóng vai Junko không? Hoặc đó chính là mong muốn của mình? Kể từ khi nào mà hạt giống của nghi ngờ bắt đầu nảy mầm trong trái tim của cô? Có phải chính là khoảnh khắc này lúc Naegi cứu cô, hay là lúc họ nói chuyện vời nhau trong bệnh xá? Hay là lúc họ gặp nhau lần đầu khi Naegi mất đi kí ức vì khâu chuổn bị cho trò chơi? Hay là…. Thậm chí là từ trước đó nữa? Ikusaba chết lặng vì sốc, tâm trí của cô quay cuồng. Naegi dần mở mắt, mũi thương vẫn găm chặt một bên sườn của cậu. “À,…Ikusan-san…?” “Na-Naegi-kun…?” Tông điệu của Tuyệt Đỉnh Thời Trang dần biến mất khỏi giọng nói của Ikusaba. Naegi nằm trên nền nhà thể chất và nhìn về phía cô. “Tại sao…cậu lại mặc như thế hả…. Ikusaba-san?” Cậu ấy mỉm cười. Có thể là vì cậu không còn cảm nhận được cơn đau nữa. Hoặc có thể là vì một điều gì khác. Nhưng dù thế nào đi nữa, Makoto Naegi nhưng đã vứt vấn đề sống còn qua một bên chỉ để cho Ikusaba thấy nụ cười của cậu. “Tớ mừng lắm…. cậu không bị thương….Ikusaba-san…” Giọng của Naegi nghe thật yếu ớt, cứ như thể cậu sẽ ra đi bất cứ lúc nào. Khoảnh khắc mà cô nghe thấy giọng nói, mọi thừ bên trong cô đổ vỡ. Một nhịp đập mạnh mẽ bên trong cô xé nát bức tường tuyệt vọng mà cô đã dựng. “Không… Điều này đãng nhẽ thể xảy ra được…” Cô không thể chịu đựng được nhịp đập này thêm một chút nào nữa. “Không... Không…” Và lần đầu tiên kể từ lúc cô sinh ra, Mukuro Ikusaba thét lên một cách tuyệt vọng. Một cái bóng nhỏ bé tiếp cận Ikusaba trong khi cô đang vúi mặt vào tay và tiếng thét vẫn đang vang vọng qua đôi môi. Đó là con búp bê cô đã dẫm lên không lâu trước đó – Monokuma. Móng vuốt của hắn dơ lên trong khi hắn tiến về phía cô từ điểm mù. Bước chân của hắn không còn lạch bạch như trước, mà là cách di chuyển im lặng của một con thú săn mồi. Và ngay khi móng vuốt của hắn đã vào tầm với tới Ikusaba, một ai đó đã nhảy vào giữa họ và gạt móng vuốt của hắn đi bằng tay không. Đòn tấn công của Monokuma bị đánh bật khiến hắn bắn văng và tiếp đất trên nền nhà thể chất. “Tên khốn. Ý nghĩa của việc này là gì?” Đó là Sakura Oogami, Tuyệt Đỉnh Võ Sĩ. Sauk khi đã đánh văng thảm họa thứ 2 bằng kĩ năng của cô, cô đáp lại Monokuma bằng một giọng điệu long trời lở đất. (TL: Dài quá mình ngắt chap này làm 2 nhé)
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software