| rdfs:comment
| - Nhìn thấy căn phòng trắng, tôi nhớ lại lần đầu gặp hắn. Đúng vậy, đó là vào 3 năm trước. Sau khi chấp nhận bản thân là một D, tôi đã bị tiêm thuốc và bất tỉnh.Lúc tỉnh dậy thì tôi đã ở trong một căn phòng chật chội. Trần nhà, sàn và cả bức tường đều trắng xóa. Đứng trước mặt tôi là một người đàn ông trẻ tuổi trong bộ quân phục. --Anh ta là ai? Người quen của mình? Hay người mới gặp? Tôi không nghĩ ra được gì dù cố gắng thế nào. Trừ ngoại lệ là, mọi thứ đều mờ ảo và không rõ rang. Nhìn tôi, hắn bảo: Giọng nói của hắn to,mạnh mẽ như là anh ấy muốn mọi người không được bỏ qua lời của hắn
|
| abstract
| - Nhìn thấy căn phòng trắng, tôi nhớ lại lần đầu gặp hắn. Đúng vậy, đó là vào 3 năm trước. Sau khi chấp nhận bản thân là một D, tôi đã bị tiêm thuốc và bất tỉnh.Lúc tỉnh dậy thì tôi đã ở trong một căn phòng chật chội. Trần nhà, sàn và cả bức tường đều trắng xóa. Đứng trước mặt tôi là một người đàn ông trẻ tuổi trong bộ quân phục. --Anh ta là ai? Người quen của mình? Hay người mới gặp? Tôi không nghĩ ra được gì dù cố gắng thế nào. Trừ ngoại lệ là, mọi thứ đều mờ ảo và không rõ rang. Nhìn tôi, hắn bảo: “…Dù không biết vì sao, nhưng trông cậu có vẻ rất tuyệt vọng. Cộng với tài năng hiếm có, thì cậu làm tôi rất thích thú. Giọng nói của hắn to,mạnh mẽ như là anh ấy muốn mọi người không được bỏ qua lời của hắn “Sao nào? Cậu muốn làm việc cho tôi không? Đó là một việc rất ý nghĩa đấy. Cậu sẽ có thể cứu hàng trăm, hàng ngàn, hoặc thậm chí hàng vạn người. Cậu cực kỳ phù hợp với công việc này.” Tôi không thể trả lời dù đã được hỏi Bởi vì tôi bị bịt miệng, hai tay và hai chân tôi đều bị trói. Nhìn tôi, hắn ta mỉm cười và đưa tay về phía tôi. Tôi nghĩ rằng hắn lấy cái gì đó nhét vào miệng của tôi-nhưng hắn lại nắm tóc tôi. Đẩy đầu tôi xuống, hắn buộc tôi phải gật đầu. “Thật sao? Vậy, cậu đồng ý phải không? Cảm ơn cậu. Từ nay trở đi, cậu là cấp dưới của tôi.” Người đàn ông mỉm cười khi hắn nói. Một cơn ớn lạnh ngay lập tức không thể tả chạy dọc sống lưng tôi. Đây không phải là một cuộc trò chuyện, nó như một nghi thức. Chỉ lúc đó, tôi mới nhận ra rằng số phận của tôi đã được quyết định. Từ miệng người đàn ông đưa ra những lời định đoạt tương lai số phận của tôi “Cậu chắc chắn sẽ đạt được nó. Cậu chắc chắn sẽ trở thành một kẻ giết người có thể cứu hàng ngàn, hàng tỷ-“
|