abstract
| - Lực lượng ngoại binh được gọi là privateer đã bắt đầu cuộc xâm lược của chúng. Hamazura Shiage và những người khác chẳng thể làm gì để chống trả. Y như họ lo ngại, lũ privateer không có vẻ gì là để tâm tới người lính Nga. Chúng đang dốc hết tất cả để xâm chiếm nơi đây. “Lối này.” Digurv dẫn mọi người xuống dưới tầng hầm của phòng khám. Có vẻ như căn hầm này vốn được dùng để tích trữ pho-mát và thịt hun khói. Dĩ nhiên là nó không vững chãi như một hầm trú ẩn đích thực. Nó chẳng thể phòng ngự trước các đợt tấn công, họ chỉ dùng nó để tránh bị kẻ địch phát hiện. Người lính bị tê cóng dường như đã có thể tự di chuyển một chút sau khi được sưởi ấm. Để giúp anh ta hồi phục sức lực, họ đưa cho anh một ít pho-mát dự trữ. Nhưng nét mặt của người lính lộ rõ một vẻ âu sầu. Anh ta có vẻ đang chua xót vì bị quân đội bỏ rơi hơn là lo lắng cho thể trạng của mình. Hamazura ôm chặt lấy cơ thể rã rời của Takitsubo. Cậu không thể ngờ là mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Cậu cứ nghĩ mấy con hẻm ở Thành Phố Học Viện đã là xấu rồi, nhưng chúng không phải là địa ngục duy nhất trên đời. Mỗi nơi trên thế giới đều có một bóng tối luôn nhăm nhe há miệng nuốt chửng con người. Hamazura và Takitsubo cứ tưởng là họ đã liều mạng để thoát khỏi bóng tối, nhưng hóa ra “một nơi khác với chốn này” chưa hẳn đã là thiên đường. Vài cơn rung động chợt lan truyền từ trên trần. Âm thanh không giống như tiếng nổ. Nó nghe như tiếng động cơ xe hơi hơn, nhưng tiếng động ấy lại quá lớn. “Cái gì thế? Bánh xích xe tăng ư?” “Chắc bọn chúng tấn công bằng xe tăng,” Digurv đáp lại. “Chúng không nhiều. Tôi đoán có khoảng 2 chiếc. Bọn này không thèm đếm xỉa tới sách lược bình thường của quân đội. Chúng có khi còn chẳng đem theo bộ binh nào. ...Nhưng chỉ riêng xe tăng cũng đủ uy hiếp rồi.” Từng cơn rung động càng khiến cậu sợ hãi hơn, Hamazura thắc mắc hỏi Digurv. “Chúng ta biết là mình bất lực, nhưng bọn chúng đâu biết điều đó, chúng không sợ ta cho người nấp sau các căn nhà cùng với tên lửa chống tăng ư? Bình thường thì đối phương phải xóa sổ các vị trí ẩn nấp và chướng ngại rồi mới đột kích chứ?” “Bọn này không phải là quân chính quy. Chúng vừa nhận được các trang bị tân tiến nhất và chỉ muốn thỏa sức hoành hành, lý thuyết quân sự thông thường không áp dụng được với chúng đâu. Kẻ địch có thể lộ sơ hở, nhưng so với quân đội mang kỷ cương nghiêm khắc thì chúng tàn bạo hơn nhiều. Tốt nhất là chúng ta đừng để bị phát hiện.” Âm thanh của sự đổ vỡ bỗng vang tới từ trên đầu họ. Hai người lập tức ngừng trao đổi. Tiếng động khi các ngôi nhà bị tàn phá tiếp tục vang dội. Thay vì bắn phá bằng đạn pháo, lũ đánh thuê lại dùng chiến xa bọc thép dày cộm để lao vào cày nát các công trình. Đó rõ ràng chẳng phải là cách tấn công thích đáng. (...Bọn chúng đang chơi đùa.) Hamazura nghiến răng, hai tay vẫn ôm chặt lấy Takitsubo. (Chúng đang đợi đến khi ta không thể khống chế nỗi sợ và cuống cuồng chạy ra ngoài. Khi đó thì chúng chỉ việc cẩn thận nhắm bắn trong khi mọi người đang hoảng loạn.) Đám privateer thích thú với việc giết chóc hơn là hoàn thành nhiệm vụ. Khóc lóc đầu hàng sẽ chẳng giúp được gì. Van xin chúng tha mạng cho Takitsubo là hoàn toàn vô nghĩa. Lũ khát máu ấy sẽ nã đạn vào trán hai người mà chẳng thèm để tâm. Cơn tức giận cùng cực bỗng sôi sục trong bụng cậu, nhưng Hamazura chẳng thể làm gì hơn. Nhảy ra đối đầu với bọn privateer không khác gì tự biến thành đồ chơi cho chúng đùa nghịch. Digurv chắc còn phẫn nộ hơn cả Hamazura. Chính Digurv và dân làng là những người đã bỏ công gây dựng mọi thứ trên mảnh đất này. Nhìn bao thành quả của mình bị hủy diệt không chút thương xót chỉ để mua vui, điều này nhất định đã nhân đôi nỗi căm phẫn trong anh. Digruv đang phải ngậm đắng nuốt cay để bản thân có thể sống sót và đồng thời không gây liên lụy cho Hamazura và những người đang cùng ẩn náu tại đây. Hamazura hiểu là cậu không được khinh cử vọng động. Nhưng mối nguy hiểm vẫn chưa tha cho họ. Lớp trần của tầng hầm đột nhiên sụp đổ, và cỗ chiến xa bọc thép cũng rụng xuống như tuyết lở. Hẳn là lũ privateer không cố ý làm vậy. Chúng đã cán nát phòng khám mà không biết rằng nó có tầng hầm, và thế là cả cỗ chiến xa đã rơi xuống dưới này. Tuy nhiên, đó không phải là thứ mà Hamazura và những người khác có thể chịu được. Một lượng lớn các tấm ván gỗ tuôn xuống như mưa, Hamazura và Digurv cuống cuồng lăn khỏi chỗ đó. Phần mép lởm chởm của các mảnh vỡ găm thẳng vào vách thạch cao. Trên cỗ chiến xa có trang bị một tháp pháo, nhưng nó không có chút động đậy. Cú ngã đột ngột đã khiến đầu pháo hơi bị uốn cong. “Chạy đi!!” Digurv kêu lên. Cánh cửa thép phía trước cỗ chiến xa đang dần hé mở. Hamazura dìu Takitsubo đi và trao cô cho Digurv, anh đã nhanh chóng leo lên trên mặt đất. Đúng lúc này thì cánh cửa của cỗ chiến xa bọc thép được mở toang. Ngay khoảnh khắc đạn tuôn xối xả ra khắp nơi, Hamazura đã kịp xoay sở leo ra ngoài cùng với người lính Nga. Cả phòng khám đã tan tành. Tường lẫn trần của nó cũng chẳng còn. Trông nó lúc này không khác gì một đống phế liệu. Họ đã thoát được cơn mưa đạn nhờ trèo lên mặt đất. Nhưng đây chưa phải là lúc để thở phào nhẹ nhõm. Digurv tái mét mà nói. “Nếu cứ ở trên này thì ta sẽ toi mạng hết. Lũ privateer xung quanh có thể tìm ra chúng ta, và một khi mấy tên trong cỗ chiến xa trèo ra ngoài thì tất cả sẽ kết thúc. Ta cần tìm một căn hầm khác trước khi bị chúng tóm được!!” Thứ gì gần đó bất chợt nổ tung, Hamazura và Digurv bị hất văng theo hai hướng khác nhau. Hamazura xem chừng không được lành lặn, có gì đấy không ổn với màng nhĩ của cậu. Từ nơi cậu ngã gục, Hamazura có thể trông thấy Digurv. Dường như anh ta không bị thương nhiều như cậu. Digurv đang bế Takitsubo và liếc nhìn Hamazura trong giây lát, nhưng anh buộc phải bỏ chạy đi đâu đó. Hẳn là anh ta đang tìm một căn hầm khác. (...Chết tiệt. Mình không biết cái tầng hầm ấy ở đâu!! Mong là anh ta đừng để Takitsubo phải bỏ mạng.) Hamazura từ từ đứng dậy. Cậu gần như đang hốt hoảng vô cùng. Cậu không thấy bóng dáng của người lính Nga, nhất định là anh ta đã chạy tới một nơi nào đó. Một mùi khét xộc lên mũi của cậu. Xung quanh chẳng còn dấu hiệu của cuộc sống sinh hoạt như mùi hương thức ăn hay mùi thuốc lá nữa. Tất cả đều đã bị quét sạch. Hamazura bèn khom người nấp sau một đống đổ nát và từ từ quan sát khu vực. Gần một nửa các căn nhà gỗ trong làng đã tan tành, và cậu có thể thấy dấu vết của bánh xích xe tăng trên tuyết trắng. Có vẻ như chúng không do cỗ chiến xa vừa rồi để lại. (Vũ khí!! Có vũ khí nào mà mình có thể…?) Cậu không thể vượt qua cơn hoạn nạn này chỉ với khẩu súng lục trong túi. Chẳng biết có tốt hơn hay không, nhưng có một khẩu súng máy đặt cách đó khoảng 10 mét. Đó là một khẩu súng khá lớn đặt sau nửa đường tròn sắp xếp từ nhiều bao cát. Chắc nó chẳng được dùng để bắn hạ trực thăng chiến đấu, mà có lẽ người ta chỉ đặt nó tại đó hòng ra vẻ họ có vũ trang để ngăn chặn những trực thăng bay qua. Dĩ nhiên, Hamazura không biết cách dùng súng máy. Nếu táy máy thì cậu sẽ chẳng thể khống chế độ giật mà khai hỏa một cách loạn xạ. Nhưng thế vẫn tốt hơn là không có gì. Hamazura căng thẳng đến nỗi con tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi cậu lao ra từ sau đống đổ nát. Trông cậu giống như đang loạng choạng vấp ngã hơn là chạy, nhưng cậu cuối cùng cũng tới bên cạnh khẩu súng vây quanh bởi đống bao cát. Tuy chỉ là 10 mét, nhưng nó cứ như lối đi tới địa ngục đối với Hamazura. Khẩu súng máy được cố định tại chỗ với 3 chân. Các khớp nối được thiết kế để có thể xoay được và các chân được cố định hoàn toàn tại một tấm bê-tông vuông vức với đinh thép. Nó không thể được tháo ra nếu không có dụng cụ. “Mẹ kiếp!!” Hamazura vừa rủa vừa rút khẩu súng lục ra. Cậu vẫn nghe được nhiều tiếng nổ vang lên trong khu vực, cậu đoán chỉ vài tiếng súng chắc sẽ không bị phát hiện. Đang suy tính thì một cỗ chiến xa bọc thép lao ra từ sau một căn nhà khác. Nó cách cậu khoảng 20 mét. Cỗ chiến xa có trang bị một tháp pháo xoay được cùng với các họng pháo xếp thành hàng song song ở hai bên. Ngoài ra còn có một ăng-ten với hình dạng như chiếc đĩa. Nó có vẻ giống một cỗ chiến xa đối không hơn là xe tăng. Thay vì một thứ gì đó để bắn đạn đại bác như xe tăng thì nó lại được trang bị các khấu súng máy to lớn. Lũ đánh thuê quả thật chẳng thèm làm việc theo bài bản. Kiểu chiến xa thế kia đâu dùng để xông pha truy kích kẻ địch dưới mặt đất. Tuy thế, một người trần mắt thịt vẫn sẽ biến thành thịt vụn nếu lãnh phải một cú bắn từ nó. Hamazura suýt cắn phải lưỡi do hoảng hốt, nhưng xem ra đối phương vẫn chưa phát hiện ra cậu. Vì bọn chúng có mục tiêu khác. Đó là một người phụ nữ hơn 30 tuổi đang chạy thục mạng với một em bé trong tay. Một cô bé khác trạc 10 tuổi đang chạy ngay sau người phụ nữ có lẽ là mẹ của cô đó. Nét mặt của người mẹ trở nên méo mó do kiệt sức, nỗi khiếp đảm lẫn sự tủi nhục. Hamazura chẳng biết đó là ai, nhưng cậu lôi ra được vài thông tin từ bộ nhớ của mình. Họ hẳn thuộc về số người chạy tới ngôi làng này sau khi được giải cứu từ mấy chiếc xe tải của quân đội. Cách ăn mặc của họ hơi khác so với Digurv và dân địa phương. Khẩu pháo của cỗ chiến xa lập tức được điều chỉnh để nhắm vào lưng họ. Chỉ một phát bắn thôi cũng sẽ khiến họ tan xác tới mức khó có thể chôn cất tử tế. Hai tay của Hamazura lập tức cử động trong vô thức. Điều tiếp theo mà cậu nhận ra là mình đã nắm khẩu súng máy đặt bên cạnh. Cậu chẳng có thời gian để nhắm cẩn thận. Hamazura chỉ biết kèo cò. Khối vật trong tay vốn được cố định xuống đất, thế mà một cơn sốc vẫn lan qua vai phải của cậu, cứ như là nó vừa va chạm với một thứ dụng cụ chạy điện. Xung lực dữ dội khiến tầm nhìn của cậu cũng mờ đi. Nhưng dù vậy, Hamazura vẫn nghiến chặt răng và tiếp tục kéo cò. Tia lửa tóe lên từ bề mặt lớp giáp của cỗ chiến xa đối không. Nếu có thể bắn trúng thì khẩu súng máy hạng nặng này đúng là đủ sức để gây tổn hại cho một chiếc máy bay cỡ nhỏ. Uy lực của loạt đạn vừa rồi đã khiến góc quay của tháp pháo trên cỗ chiến xa bị lệch đi một chút. Và bởi vậy, khi khẩu đại bác khai hỏa, đạn pháo đã bay qua người phụ nữ và cô bé thay vì bắn trúng lưng họ. “Chạy đi!!” Hamazura gào thật to, cậu cố át đi tiếng súng, mặc cho việc bọn họ chưa chắc đã hiểu tiếng Nhật. Cỗ chiến xa đối không chẳng dừng lại ở đó. Tháp pháo bắt đầu xoay ngang nhờ một động cơ cỡ lớn. Lũ người bên trong có vẻ điên tiết vì bị Hamazura phá bĩnh cuộc vui. Nhiều họng súng trông đủ to để dễ dàng nhét vừa một quả bóng golf, và chúng đang chĩa thẳng vào khẩu súng máy đặt ở chỗ Hamazura. “Chết mẹ!!” Hamazura lập tức thả tay khỏi khẩu súng máy và vội vã ẩn nấp. Cơn mưa đạn tuôn ra ngay khoảnh khắc kế tiếp. Đống bao cát lần lượt vỡ toạc, đất cát nhồi bên trong thì bị thổi bay đi. Khẩu súng máy cỡ lớn cũng bị xâu xé thành từng mảnh. Cứ thế này thì cậu sẽ mất đi bức tường bảo vệ chỉ sau vài chục giây nữa. Nhưng lao ra ngoài giữa cơn bão đạn ấy sẽ khiến cậu chẳng được toàn thây. Hamazura không thể di chuyển, nhưng đối phương đột nhiên ngừng bắn. (Súng bị nghẽn à…?) Hamazura nghĩ theo một hướng tích cực, nhưng tiếc là sự thật phũ phàng. Lũ privateer này không tuân theo bất cứ sách lược quân sự nào như binh sĩ chính quy. Chúng coi chuyện này như một trò vui. Thay vì dùng súng máy thì chúng lại bắn một quả tên lửa đất-đối-không. Cùng với đuôi khói đằng sau, quả tên lửa bay tới chỗ khẩu súng máy đã gần tan tành. “Khốn nạn!!” Hamazura hoảng hốt nhảy khỏi chỗ đặt khẩu súng máy mà cậu đã dùng làm lá chắn. Ngay giây phút tiếp theo, chỗ nấp ấy lập tức bùng nổ. Thính giác của cậu như bị thổi bay theo vụ nổ đó. Cả người Hamazura cũng bay lên không theo luồng gió bộc phát. Sau khi rơi xuống tuyết, cậu liền đảo mắt ra xung quanh. Hamazura đã tình cờ rơi ra sau một căn nhà. Cậu chắc là mình cách chỗ đặt súng máy hơn 10 mét. Nhưng điều này chẳng phải do bản lĩnh của cậu, mà nó nói lên uy lực kinh khủng của vụ nổ vừa rồi. Hai chân cậu vẫn còn run rẩy trong sợ hãi. Lũ privateer đó thực sự không bình thường chút nào. Hamazura từng sống vất vưởng trong mấy con hẻm ở Thành Phố Học Viện, hầu hết người khác sẽ chẳng tán dương điều đó, ấy thế mà sự vô đạo đức của lũ privateer đã khiến một thằng như cậu phải xanh mặt. Vượt ngàn dặm và băng qua bao biên giới quốc gia hòng tìm đến một chiến trường chỉ để thỏa mãn cơn khát máu, những kẻ như thế chắc chắn không có một cái đầu bình thường. Mặc dù đầu óc đang lan man với những suy ngẫm ấy, nhưng Hamazura chẳng thể di chuyển. Thế rồi, cậu nghe thấy một tiếng động. “!?” Cậu thiếu chút nữa đã hốt hoảng khai hỏa khẩu súng lục mà không nghĩ tới hậu quả, nhưng cậu kịp nhận ra người vừa tới. Đó là Digurv, và anh đang bế Takitsubo trên tay. Anh ta nhất định đã tới được đây nhờ chạy theo lối thoát sau những đống đổ nát khác. Digurv đã không bỏ mặc cô gái đang bất tỉnh kia. Hamazura gần như đã suy sụp, nhưng nhìn thấy gương mặt đang say ngủ của Takitsubo, trụ cột tinh thần của cậu lại trở nên vững vàng hơn. “Cậu không sao chứ? Chúng ta có lẽ sẽ sống sót qua vụ này mà không có thêm thương vong hay bệnh nhân nào.” “Mà này, tôi tưởng anh đã chạy tới một căn hầm khác rồi.” “Tôi chỉ chạy trốn từ chỗ này tới chỗ khác mà cố không để lũ privateer phát hiện, và cuối cùng thì tới được đây.” Thế nghĩa là lũ privateer đã bao vây bọn họ, và giờ thì chúng đang xiết chặt vòng vây. Sự căng thẳng khiến miệng Hamazura trở nên khô không khốc. Cậu thiếu chút nữa thì bốc một nắm tuyết lên và tọng vào mồm mình, nhưng Hamazura vẫn còn một thắc mắc. “Thế còn các căn hầm khác thì sao?” “Lối vào một tầng hầm khác nằm gần đây, nhưng bọn privateer đang lảng vảng quanh đó. Hình như chúng chưa tìm ra nó, nhưng nếu tôi tới gần thì chúng có thể sẽ phát hiện ngay.” “Chết tiệt,” Hamazura lẩm bẩm. Tiếng ồn từ các động cơ lại nhỏ đến đáng ngạc nhiên. Cỗ chiến xa đối không vừa nãy chắc là thứ duy nhất vẫn đang chạy. Chiếc xe bọc thép còn lại đã rơi xuống tầng hầm của phòng khám và không thể được sử dụng nữa. Nhưng lũ privateer trèo ra từ đó lại đang tình cờ ngăn cản họ tới một căn hầm khác. “Bọn chúng đang làm gì thế?” “Chúng đang lục soát mọi ngóc ngách, đến gác mái với rèm cửa cũng không chừa. Chúng còn kiểm tra cả gầm giường trẻ con để xem có chỗ giấu tiền bạc hay của cải nào không. Xem chừng chúng đang phát cuồng vì không tìm được mục tiêu. Cả lũ đó đều rất thèm khát được chém giết.” “...Vậy là chúng không định để ta thoát. Và xem ra thì bọn này đã vứt hết lương tâm cho chó gặm rồi.” Lũ privateer đang ngẫu nhiên cản đường tới căn hầm của họ. Không còn một nơi an toàn nào để họ chạy tới. Mà ngay từ đầu thì một nơi như thế chưa hẳn đã tồn tại. Hamazura nhìn xuống gương mặt đang mê man của Takitsubo. Mồ hôi ròng ròng lăn trên trán cô, tóc mái thì ướt đẫm và rũ rượi ở đó. Khi chỉnh lại tóc cho Takitsubo, cậu nhận ra các ngón tay của mình đã không còn run rẩy nữa. Cậu sẽ không để cô phải bỏ mạng ở đây. Cậu cũng không muốn những người đã chăm sóc cô phải chết. Cậu càng không chấp nhận thua cuộc mà chưa làm được gì. Cậu đã thua như thế quá nhiều khi còn lăn lộn trong mấy con hẻm ở Thành Phố Học Viện rồi. Chẳng phải là Hamazura đã tự nhủ sẽ thoát khỏi số phận thảm hại đó? Cậu cực kỳ phẫn nộ vì sự bạo ngược phi lý trước mắt. Tại sao tính mạng của Takitsubo cứ bị đe dọa? Tại sao những dân làng đã đối tốt với hai kẻ lạ mặt lại phải hứng chịu chà đạp chỉ vì một lý do vô nghĩa như vậy? Đã đến lúc để phản công. Nếu đây là một trận tử chiến, Hamazura có quyền được đáp trả đối phương. “...Anh có thể trông nom Takitsubo thêm một chút nữa không?” “C-cậu định làm gì thế?” Digurv có vẻ đã nhận ra sự thay đổi trong nét mặt và cả bầu không khí xung quanh Hamazura. Hamazura liếc nhìn gương mặt của Takitsubo một lần nữa. “Tôi nhịn thế là đủ rồi. Tôi sẽ biến đồ chơi của bọn nó thành phế liệu.” “Nói trước là bọn tôi không có khẩu RPG (súng phản lực chống tăng) nào ở đây. Giáp của thứ đó có thể không dày như xe tăng, nhưng AK không đủ xi nhê với nó đâu!!” “Như đề can đánh dấu thôi, phải không?” Digurv có vẻ bối rối trước câu nói lạ lùng ấy, Hamazura bèn lặp lại ý của cậu. “Anh có nói là các anh đào đống địa lôi của quân đội lên để giao chúng cho một tổ chức phi chính phủ, phải không?”
|