About: Trinity Seven - 7-Nin no Masho Tsukai Tập 1 Chương 4   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Cốc, Cốc Đã là giữa đêm rồi, nhưng vẫn còn tiếng nói rả rích và đèn vẫn sáng từ căn phòng đó. Là người đứng đầu đội điều tra, là một Yamana Mira công bình, tôi phải điều tra xem chuyện gì đang diễn ra trong đó. “Ơ, Mira. Muộn thế này rồi cậu còn đến đây làm gì?” Tên con trai mở cửa với sự huyên náo… là đối tượng tôi ghét nhất: một tên con trai dơ bẩn. “Tôi- tôi đơn thuần chỉ đến đây để kiểm tra xem cậu có làm gì đồi bại với các cô gái không.” Khi tôi nhìn mặt hắn, không hiểu sao mặt tôi cứ nong nóng. Dù vậy, tôi vẫn phải giữ thái độ quả quyết. “Sếp cũng muốn tham gia vào tiệc pyjama đấy, Nii-chan.”

AttributesValues
rdfs:label
  • Trinity Seven - 7-Nin no Masho Tsukai Tập 1 Chương 4
rdfs:comment
  • Cốc, Cốc Đã là giữa đêm rồi, nhưng vẫn còn tiếng nói rả rích và đèn vẫn sáng từ căn phòng đó. Là người đứng đầu đội điều tra, là một Yamana Mira công bình, tôi phải điều tra xem chuyện gì đang diễn ra trong đó. “Ơ, Mira. Muộn thế này rồi cậu còn đến đây làm gì?” Tên con trai mở cửa với sự huyên náo… là đối tượng tôi ghét nhất: một tên con trai dơ bẩn. “Tôi- tôi đơn thuần chỉ đến đây để kiểm tra xem cậu có làm gì đồi bại với các cô gái không.” Khi tôi nhìn mặt hắn, không hiểu sao mặt tôi cứ nong nóng. Dù vậy, tôi vẫn phải giữ thái độ quả quyết. “Sếp cũng muốn tham gia vào tiệc pyjama đấy, Nii-chan.”
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Cốc, Cốc Đã là giữa đêm rồi, nhưng vẫn còn tiếng nói rả rích và đèn vẫn sáng từ căn phòng đó. Là người đứng đầu đội điều tra, là một Yamana Mira công bình, tôi phải điều tra xem chuyện gì đang diễn ra trong đó. “Ơ, Mira. Muộn thế này rồi cậu còn đến đây làm gì?” Tên con trai mở cửa với sự huyên náo… là đối tượng tôi ghét nhất: một tên con trai dơ bẩn. “Tôi- tôi đơn thuần chỉ đến đây để kiểm tra xem cậu có làm gì đồi bại với các cô gái không.” Khi tôi nhìn mặt hắn, không hiểu sao mặt tôi cứ nong nóng. Dù vậy, tôi vẫn phải giữ thái độ quả quyết. “Sếp cũng muốn tham gia vào tiệc pyjama đấy, Nii-chan.” “A- Akio!” Akio cũng đi cùng với tôi và nói vài điều không cần thiết. Tôi chẳng thể phủ nhận thực tế, đó là,tôi, cực thích tụ tập tám chuyện lúc đêm khuya. Nhưng không phải tôi đến đây với ý định đó đâu nhé… “Hơ, thật à? Rồi, cứ trông chừng bọn tôi nhé.” Ở đâu đó sâu thẳm trong tâm, tôi có phần vui vẻ khi được phép để mắt tới họ dễ dàng như vậy. “Nii-chan, dù có để ý đến mức nào anh vẫn có thể làm mấy trò đồi bại nhỉ.” “Hầu hết chỉ là tai nạn và không phải tự tay tôi thực hiện.” “Nhưng anh vẫn hài lòng chứ nhỉ?” “Có vẻ!” “Này, hai cái người kia!” Khi tôi mắng Akio và Arata-san, Lilith-sensei cười thầm trong phòng. Có vẻ cô ấy thấy an tâm vì chị ấy không còn là người duy nhất phải mắng mỏ…hay soi mói nữa. “V- vậy thì, xin lỗi đã làm phiền.” “Ừ, vào đi.” Tim tôi hơi bấn loạn khi Arata-san mời tôi vào phòng tự nhiên như vậy. Cậu ta hầu như dành thời gian rảnh ở đây… Chỉ vừa nghĩ tới thôi, tôi đã thấy mờ nhạt bên trong rồi. “Yahoo, Arata-kun!” Vào thời điểm đó. Những con số 0 và 1 trong thế giới số hóa đột nhiên xoay lòng vòng trước mặt anh ta. “Uwah” Liese diện kiến trong bộ đồ ngủ nữ hở hang qua giai đoạn chuyển giao và đẩy Arata-san lên giường. ““Wha!”” Tôi và Lilith-sensei đồng loạt lên tiếng. “Tớ đến thăm vào buổi đêm thôi mà♪“ Liese ngồi lên anh ta khi ở trên giường và nở một nụ cười quyến rũ. “Không được, Arata! Không được làm thế trước mặt mọi người!” “Vậy tức là không ai thấy là được phải không, Lilith-sensei?” “Ý mình không phải thế, Liese-san!” “Yay, Yui cũng ôm Onii-san luôn nè!” “Tôi phải bảo vệ cho quyền thế của mình dưới tư cách một người vợ hợp pháp.” Và rồi, Yui-san và Arin-san cũng chớp lấy cơ hội và nhảy lên giường. Tôi ngẩn ngơ khi chứng kiến hành động nuột nà của họ. “Sếp, cơ hội đấy, tham gia đi.” “K-không đâu nhé!!” Tôi đã mất bình tĩnh trước lời xúi dại của Akio. “Mira-san, lại đây.” Levi-san ra hiệu cho tôi sang chiếc giường khác cùng cô ấy. “Vâng?” Tôi ngồi xuống chiếc giường đó mà không chút nghi ngờ khi Levi-san gọi. Và đột nhiên cô ấy ôm tôi lại! “Eh, Eh, Ehh!?” “Nhẫn thuật: Thế thân!” Levi-san hô lớn. Vào lúc đấy. Khuôn mặt Arata-san hiện hữu trước mặt tôi. “Hyah!?” “Oh?” Tôi có thể cảm nhận toàn bộ cơ thể to lớn của cậu ấy và hơi ấm cơ thể cậu ấy ở khoảng cách gần như thế này. Máu tôi cứ dồn hết lên não. “KYAA!!” ĐỐP!! Tôi vô tình tát câu ấy với toàn bộ sức lực trong lòng bàn tay. “Thấy đó, tớ toàn bị ăn hành sau mỗi chuyện thế này, cho dù chẳng hề làm gì.” “….Vậy à, thôi thì, tôi xin lỗi.” Tôi chắc hẳn đã… đối xử bất công với Arata-san lúc nãy. Dẫu vậy, nếu được, tôi muốn gặp một người phụ nữ, một người không bao giờ kháng cự trong tình huống như vậy. Tất nhiên, tôi cũng không thể trách cậu ấy vì lý do đó. “Sau cùng thì, con gái bọn cậu mềm mại thật, nên chúng ta huề.” “Geez… thật dơ bẩn…” Tôi bĩu môi, còn Arata-san mỉm cười như một cậu con trai tinh ranh. Tôi không hẳn là muốn kháng cự việc bị đụng chạm, nhưng tôi không chịu nổi xấu hổ như thế. À, không, tôi chống lại việc bị chạm vào người. Tôi làm sao vậy? Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. “Sau cùng thì, Sếp cũng mở lòng với anh ấy hơn rồi” “Đội điều tra cũng không còn nhân nhượng khi tôi biến mất nhỉ.” Akio và Liese vừa ăn bimbim vừa tám chuyện vô tư lự. Tôi chợt nhận ra rằng mình ít bị căng thẳng hơn, nhưng tôi cảm thấy hai người đó cũng nói chuyện dễ dàng hơn. Tất cả cũng là nhờ Arata-san … “Nhắc mới nhớ, trước ba người được chỉ định làm thanh tra viên, nhỉ?” “Ừ. Nhưng giờ chỉ có hai bọn tôi, kể từ khi Liese đột ngột biến mất.” Tôi có ngó qua Liese một tẹo, rồi cô ấy cúi thấp xuống mỉm cười. Cô ấy khôn chút nghĩ ngợi gì về chuyện mình đã làm. Sau cùng, đánh giá một pháp sư bằng những quy chuẩn đạo đức bình thường là không thể, nên là cứ kệ đi vậy. “Oh, thế ra anh thích công việc của một điều tra viên à, Nii-chan?” “Thay vì công việc, tôi tò mò về đám con gái các cậu hơn.” “Eh…” Tim tôi bỗng dưng loạn nhịp trước lời thẳng thừng của cậu ấy. Tôi tin điều cậu ta thấy thích thú là “chúng tôi làm gì”, nhưng tôi khó mà khống chế con tim mình được. “Mấy người có thể cho tôi biết vài chuyện mà mấy người có thể nói không?” Khi cậu ấy yêu cầu vậy, tôi khó mà có thể từ chối được. Tôi có cảm giác mình hiểu được sao Lilith-sensei không thể từ chối bất cứ chuyện gì liên quan đến học tập. “Để xem nào… Vậy để tôi kể cho cậu về một sự cố kinh khủng ở một thành phố nhé.” Tôi mong rằng nói về chuyện này sẽ khiến mình bớt lo lắng đi. …Hoặc có lẽ, tôi chỉ muốn cậu ấy biết tôi đã làm gì. Chắc là tôi đang cố tự tâng bốc bản thân thôi. Công việc của tôi ở Đội Bảo vệ Ma đạo thư rất khắc nghiệt và khó mà giúp được. Nhóm 3 người chúng tôi giải quyết rất nhiều sự cố, dù lớn hay nhỏ, kể từ khi nó được tạo ra, nhưng tất cả đều rất bi thảm. Đây là một trong số những sự cố như vậy. Vùng nông thôn bình dị mà chúng tôi được gửi tới nằm trong vùng trung tâm nước Mỹ. Chúng tôi mất vài giờ đi chiếc ô tô do học viện chuẩn bị sau khi rời khỏi thiết bị dịch chuyển tức thời. Nó khiến chúng tôi không khỏi nghi ngờ thành phố này đã bị bỏ hoang. —Pháp lực của “hiện tượng đổ vỡ” đã giáng xuống thành phố này. Hay đó là những gì được ghi trong báo cáo. Sự đơn độc đó là không đủ để nhóm điều tra chúng tôi hành động, nhưng liên lạc với ba pháp sư trước đó tới đây để điều tra, đã bị ngắt hoàn toàn và họ chưa hề quay trở lại. Cả ba cùng lúc biến mất mà không có chút liên lạc nào, tình hình được coi là cực kỳ nguy hiểm và do đó, nhóm điều tra chúng tôi xuất hiện. Dù sao thì. Mới nhìn thoáng qua, thành phố trông rất êm đềm và tĩnh lặng. “Tớ cảm thấy khá kinh hãi khi đi qua thành phố này, dù nó có bình lặng thế nào đi chăng nữa.” Liese thở dài lẩm bẩm. Không khí yên lặng bao phủ cả thành phố. Phía kia là những con người cần cù lao động đi ra đi vô, lũ trẻ vui vẻ chạy nhong, một người vợ mang túi đồ hàng về nhà và một người phụ nữ đứng tuổi đang dắt chó đi dạo. Nhưng… sao vẫn cứ có cảm giác cô đơn vậy? Tôi cũng chung cảm giác “khá là kinh hãi” với Liese. “…..” Mặt Akio bỗng có vẻ gì đó khá buồn, khi tôi đột ngột liếc qua chị ấy. “Sao vậy, Akio?” “Ah, thì, cái không khí này làm chị gợi nhớ tới quê nhà, nên có chút…” Nếu tôi nhớ không lầm, quê nhà chị ấy đã bị phá hủy. Dù chị ấy có cầu Chúa ra sao, dù chị ấy có mộ đạo thế nào, thảm họa vẫn giáng xuống thành phố chị ấy vào một ngày đẹp trời mà không ai biết trước và xóa tan sự hiện diện của nó khỏi bản đồ. Akio mất mẹ, người mà chị ấy đã luôn chung sống, rồi toàn bộ người dân trong thành phố và cả mọi thứ ngay tức khắc. “Niềm tin” của chị ấy cũng dường như tiêu tan cùng nó. Vì nguyên nhân sâu xa đó, thema của chị ấy là “Fides”. Chị ấy hoàn toàn tin tưởng Chúa hay Số mệnh sẽ cứu rỗi cuộc đời chị ấy dù có chuyện gì xảy ra. “Thôi bỏ đi, kiếm một nhà nghỉ đi nào. Chị mệt vì phải đi xe rồi.” “Chị ngủ suốt rồi mà, Akio.” “Chị muốn được đắm mình trên chiếc giường cơ.” “Aha, em hiểu mà!” Thấy hai người đó tám như vậy, nên tôi thở dài. “Xin hai người hãy cảnh giác. Chúng ta phải lập tức điều tra ngay.” Và tôi la mắng họ. “Chúng ta sẽ gặp nhau tại phòng chờ khoảng 1 tiếng sau khi nhận phòng. Vậy nên cứ nghỉ ngơi cho đến lúc đó.” “Đã rõ!” “Lệnh sếp mà. Nên phải theo thôi.” Tôi lại thở dài trước hai cái con người đang vui mừng kia. Thành thật mà nói, có gì đó… nổi lên trong thành phố này. Và thực tế, tôi cũng cảm thấy khá mệt mỏi sau những công việc thường ngày của một điều tra viên, nên tôi cũng muốn nghỉ ngơi chút. Chúng tôi đặt phòng ở một nhà nghỉ tương đối lớn trong thành phố và bắt đầu việc điều tra sau đó một tiếng. Thành phố không lớn lắm, nhưng vẫn có vài chỗ phù hơp để che giấu cho một vài tổ chức hoặc nghi lễ. Rất có thể một tên pháp sư nào đấy đang sử dụng tà thuật ở một nơi vắng vẻ. Trong trường hợp đó, cách nhanh nhất để giải quyết là tìm “nơi thực thi” của kẻ đó. “Tôi sẽ rà soát quanh khu vực bên phải còn Akio sẽ ở khu vực bên trái. Còn ở ngoại ô…” “Tớ sẽ qua chỗ đó.” Trước khi tôi hoàn thành giao nhiệm vụ, Liese đã dịch chuyển đi rồi. Thema của cô ấy là “Stagna”. Nói cách khác, dường như trong cô ấy không có chút gì về thứ gọi là tạm dừng. Em gái cô ấy, Selina-san, có thema là “Ligare”. Cô gái đó lại là người rất hiếu kì, hăng hái trong việc nghiên cứu và rất yêu việc đăng tin tức như những tờ báo, cũng vì thế mà cô ấy thiếu khả năng kiềm chế. Thứ xa vời nhất với một con người— thứ hoàn toàn trái ngược với một con người. Những nguyên lý trái ngược với con người. Đó gọi là thema pháp thuật. Cũng như “Justitia” của tôi. Tôi thừa hiểu rằng đó là thứ xa vời nhất với tôi. “Sếp, muốn đổi khu vực không?” “Huh? Sao vậy?” “À, thì… Em biết đấy, khu vực của em có một nhà thờ. Chị muốn ghé qua đó chút.” Thema từng trải, Akio chắc hẳn phù hợp hơn để điều tra chỗ đó. Vậy thì khu vực tìm kiếm… Mỗi lần suy nghĩ sâu xa đến vậy, tôi lại nhận ra khu vực của mình lớn và nhiều vấn đề ra sao. “…Akio.” “Ah, thì, ehm…” Chắc hẳn chị ấy rất lo cho tôi vì sự mệt mỏi của tôi ở nhiệm vụ trước. Tôi phân chia như vậy bởi vì tôi phân tích và điều tra tốt hơn, nhưng mà… “Thôi được. Xin hãy để ý đến nơi đó, và cả nhà thờ nữa.” “Mm, được.” Trong lòng thì biết ơn chị ấy vì sự lo lắng đằng sau lời gợi ý ấy, nhưng tôi vẫn tuyên bố mà không hề nguôi đi thái độ quả quyết. Tôi rất vui vì lòng tốt của chị ấy, nhưng với trọng trách là đội trưởng đội điều tra suất sắc, tôi không thể để bản thân hưởng thụ thế được. “Thôi thì, gặp lại sau nhé, Sếp.” Tôi nhìn chị ấy rời đi với nụ cười trên môi và một cái vẫy tay ngắn. Và tôi thầm thì “Cảm ơn chị, Senpai”. “Không thấy gì cả! Nơi đây rất yên bình! Tất cả người dân cũng rất tốt nữa.” “Đây cũng vậy. Với lại, người dân cũng rất cởi mở chào đón. Khó mà tìm vùng phân lập khi mà thị trấn nông thôn này, họ đối xử rất tốt với người ngoài.” “Tôi cũng không thấy chút pháp lực nào cả.” Suốt khoảng thời gian đó, mặt trời đã dần lặn xuống. Ba chúng tôi báo cáo lại kết quả của cuộc điều tra, nhưng chẳng thu thập được gì. Tôi đã mong rằng ít nhất phải tìm được chút manh mối về sự biến mất của ba vị pháp sư, nhưng chẳng ai biết gì cả, cho dù chúng tôi có dò hỏi ra sao. Ba pháp sư đó có vẻ như ở trong khách sạn này, nhưng không một nhân viên nào thấy họ nữa, chỉ sau có một đêm. Nói cách khác, nhóm pháp sư đó biến mất chỉ sau một ngày tới đây. Nếu là vậy, nghĩa là chúng tôi cũng sẽ… “Hôm nay đến đây là đủ rồi.” Khi tôi nói vậy, Liese cụp mắt xuống. “Xong rồi sao?” Về cá nhân cô ấy, cô ấy vẫn muốn ra ngoài và điều tra kỹ hơn. “Ừm. Chúng ta đã rà soát nhiều vào hôm nay rồi. Nếu có pháp sư ở đây để tạo ra một hiện tượng đổ vỡ vào lúc này, thì tớ tin hắn sẽ làm gì đó vào tối nay.” “Hừm, thế nghĩa là, có kẻ mưu đồ thực hiện một hiện tượng đổ vỡ, phải không Sếp?” “Đúng vậy. Nếu tự nó xảy ra, chắc chắn sẽ còn tồn đọng hoặc có dấu hiệu của ma lực, bởi vì không có ai ở đó để triệt tiêu chúng. Thế nhưng, chúng ta chẳng thể tìm thấy dấu hiệu nào, dù có săn lùng kỹ càng tới đâu. Tóm lại là…” “Vậy nghĩa là có kẻ nào đó tạo ra hiện tượng đổ vỡ một cách bí mật hoặc xóa đi dấu hiệu tự nhiên của nó. Thêm nữa, kẻ đó có sức mạnh mà đến Mira-senpai cũng không thể cảm nhận.” Liese tự nhiên năng động bất ngờ. Cô ấy rất hay hấp tấp trong việc nghiên cứu. Nếu có một pháp sư khác ở đây, cô ấy sẽ rất muốn biết dù chỉ là chút ít về nghiên cứu của người đó. “Chính vì thế, chúng ta sẽ đợi đến đêm. Vậy nên hãy nghỉ ngơi cho đến lúc đó.” “Đã rõ.” “Okay.” Theo chỉ đạo của tôi, cả hai đều tuân theo răm rắp. Và màn đêm buông xuống. CLACK. Âm thanh đó, kim đồng hồ đã điểm nửa đêm. Vào lúc ấy— Âm thanh của chiếc đồng hồ, tíc tắc vài giây trước, tan biến. “Oho… Kiểm soát thời gian, eh?” Là một người nghiên cứu về số học, nghiên cứu của Liese chủ yếu liên quan tới không gian và thời gian và cô ấy lẩm nhẩm trên giường. Tất nhiên, cả Akio, hay tôi cũng không ngủ và chúng tôi đã chuẩn bị tất cả khi ở trên giường. …Khi tôi dỏng tai lên, tôi có thể nghe thấy tiếng người tụ tập bên ngoài. Có tiếng mở cửa nên có vẻ những người trong khách sạn đều đã đi ra hành lang. “Hừm…” “Sao thế, Akio?” “Sếp, hiện tượng đổ vỡ này nằm trong bản lưu trữ của chị. Chị có thể cảm nhận dòng pháp lực của ‘Gula’.” Akio cau mày giải thích. Không phải vì chị ấy thấy có lỗi vì đây là hiện tượng đổ vỡ của Gula mà vì chị ấy thất vọng vì không cảm nhận được gì trong cuộc điều tra vừa rồi. “Geh. Thế không ổn cho em rồi.” “Ừ, thì, nếu họ đủ khả năng.” “Họ không phải là các Akio nhân bản, nhưng vẫn khá là khó chịu đó!” Một pháp sư hay cường hóa cơ thể như Akio lại rất có lợi thế khi đấu với một pháp sư chuyên về những kỹ thuật như dịch chuyển để khống chế người khác giống như Liese. Nói cách khác, Liese sẽ phải mệt mỏi một phen nếu đối phương tấn công với phương thức tương tự lúc này. “Chúng đến đó.” Cái lúc Liese thầm thì vậy, cánh cửa loàng xoàng bật mở— Ba nhân viên xô đẩy nhau trong hành lang và cùng lúc xô vào. Mặt mũi họ tái nhợt hơn ban ngày và mắt họ trắng bệch, hầu như không có chút tỉnh táo nào. Một khung cảnh trở nên điên loạn với việc sức mạnh vốn có tăng lên. “Tally ho!” “Sheesh.” Tiếc thay, họ không thể chống lại những đường võ của Akio và khả năng của Liese. Akio cuộn nắm đấm đấm bay hai tên còn Liese đá thẳng mặt một tên. Cả ba người đó bay lên như lá cây trong gió và ngã ụp ra hành lang ngay sau đó. “Uwah, tôi hiểu rồi. Có vẻ như ma thuật trào dâng vào nửa đêm. Thành phố này cứ như thể phiên bản lỗi của Cinderella vậy.” Họ có thể thấy vài nhân viên khác hay một vài khách ở hành lang, nơi mà họ vừa đấm bay ba tên nhân viên trước đó. Y hệt đám nhân viên vừa nãy, những người khác cũng đi xuống hành lang với ánh mắt tương tự… Khi họ tới phòng bọn tôi, họ chạy tới như dòng chảy tím. RẦM! Thế nhưng, những kẻ trông như xác sống này va vào một bức tường vô hình ở lối vào và thân thể họ bị uốn cong một cách bất thường. “Nhân danh ‘Justitia’, ta sẽ không để các ngươi điên loạn thêm nữa đâu.” Tôi lấy quả cầu ra— Ma đạo thư của tôi “Cảnh Đích Quốc Thư“ và hô vang. “Người dân trong thành phố này bị như vậy là do tác động từ nguồn pháp lực ‘Gula’ à… Vậy là một hiện tượng đổ vỡ rồi.” Akio thốt lên kinh ngạc. “Vậy là có một kết giới hoạt động vào nửa đêm và mọi người biến thành ‘xác sống’ à. Có vẻ hơi ghê rợn, nhưng chắc cũng tầm cấp B thôi, nên tớ chẳng lo lắm.” Liese có vẻ vui. Có vẻ thế vì trông nó hiện diện giống như những bộ phim hạng B mà cô ấy yêu thích. “Tôi không thể tha thứ cho bọn chúng khi dùng người dân để tấn công chúng ta thay vì dùng đến sức mạnh của mình. Hai người, chúng ta đang dần tiến tới căn nguyên của mọi chuyện.” Khi tôi bước tới cửa vào, bức tường vô hình— kết giới của tôi cũng dịch chuyển theo. Kết giới ấy ngăn cho người dân tiến gần tới chúng tôi và đánh bật họ ra. Bị áp vào bức tường ở hành lang, họ bất động. Chúng tôi xuống khu vực giữa hành lang cho an toàn. Điều đón chờ chúng tôi là khung cảnh kinh hoàng của những nhân viên điên dại và những vị khách đang tự làm thương bản thân, cho dù lúc trước họ vẫn sống bình thản. “Tôi nghĩ rằng chúng ta buộc phải coi cả thành phố này đã bị như vậy.” “Đúng vậy. Dù mới ở trong khách sạn thôi đã đủ tồi tệ rồi.” Trong khi theo dõi mọi người lao tới gần chúng tôi mà không hề để ý đến kết giới và bị đánh bật ra, Akio và Liese lại hững hờ tám chuyện. Nhưng đúng như họ nói, tình trạng này đã lan đến toàn thành phố. Nếu đã thế… “Trên đường tiến ra ngoài, tôi sẽ giải phóng ma thuật phân tích mà tôi đã đặt trước ở thành phố. Xin hãy yểm hộ cho tôi. Hai người có thể chặn người dân được.” “Được thôi, Sếp.” “Đã rõ, Senpai.” Nghe được lời đáp của họ, tôi ngưng sử dụng kết giới bảo vệ bọn tôi lúc trước. Vào lúc ấy, toàn bộ người dân xồ tới tấn công bọn tôi. Tuy nhiên, hai người yểm hộ tôi đều là thành viên của Trinity Seven, là những pháp sư mạnh nhất thế giới. Một người bình thường cũng chẳng thể làm họ bị thương dù có mạnh đến đâu. Akio dễ dàng đánh bay cả đám người một lúc bằng những đường võ của mình. Liese thì hạ bọn họ bằng khả năng dịch chuyển tức thời đến nỗi tưởng chừng như cô ấy được nhân bản vậy. Vài người gãy tay hay chân theo những cách kỳ quái, có người còn gãy cổ nữa cơ. Tuy nhiên, họ vẫn cử động và tấn công chúng tôi. Chắc chúng tôi phải coi họ như những con rối không thể ngăn cản sau những đòn tấn công vật lý. Trong khi hai người họ cố hết sức bảo vệ tôi, tôi giải phóng ma thuật quy mô lớn mà tôi đã đặt quanh thành phố. Nó hoạt động như một radar tại địa điểm tương ứng và xác định chính xác nơi tập trung nhiều pháp lực nhất trong thành phố lúc này. Gehenna Scope là ma pháp thu thập thông tin. Không gì thoát khỏi sự phân tích của tôi. Quả cầu hiển thị thông tin và từ đấy… cuối cùng tôi có thể nhận dạng điểm có pháp lực bất thường. Tên cầm đầu chắc chắn sẽ ở—- “Phân tích thành công. Nhà thờ của thành phố này là trung tâm của hiện tượng ấy.” Thật kỳ lạ, đó là nơi mà Akio nói sẽ ghé qua hồi sáng. “Hừm… Lúc trưa đó chỉ là một ngôi nhà bị bỏ hoang thôi mà nhỉ …” “Em nghĩ nó đã được gài trước, nên khó mà tìm thấy vào ban ngày?” “Chắc hẳn vậy. Nếu biết trước, tôi đã cho nghỉ ngơi nhiều hơn vào hồi sáng rồi.” “Ahaha, hiếm thấy cậu nói đùa vậy đấy, Mira-senpai!” Lúc khả năng phân tích của tôi kết thúc, tôi tới phòng chờ khách sạn ở tầng trệt qua cầu thang trong khi hai người kia bảo vệ tôi. Giờ thì nhiều người tới tấn công bọn tôi hơn lúc trước. “Chị đây ngán các chú rồi đấy nhé.” Liese lôi Ma đạo thư ra, thứ đó trông như máy tính bảng, và triệu hồi hàng loạt xâu với những con số 0 và 1 trên đó. Chúng quét qua như cây roi và đánh bay tất cả những người ở đó. “Fuh. Đến lượt chị xử đám tiếp theo đấy, Akio.” “Chắc rồi.” Những người bị đánh bởi cây roi toàn những số 0 và 1 ngưng di chuyển như thể họ bị tê liệt vậy. Chắc hẳn họ đang chịu tác động của ma thuật làm chậm thời gian… làm thay đổi mục tiêu nhờ tính cơ động của nó. Giờ chúng tôi có thể dễ dàng chạy qua phòng chờ, nhưng như thường lệ… một đám đông đang định công kích chúng tôi bên ngoài. “Chị nổi xung luôn nhé, Sếp?” “Phân tích cho thấy họ dã chết và không có chút ý thức nào cả. Chị có thể hạ họ, nhưng nhớ để ý lượng pháp thuật.” “Ngon!” Akio vui vẻ kích hoạt vài Chữ Phạn trên hai nắm đấm. Liese và tôi để Akio chiến đấu ở đó… và vô tư tiến lên, dù bọn họ tới tấn công chúng tôi. “Uryaaa!” BOOOM!! Âm thanh nổ vang rền hòa với tiếng hét đầy vui sướng của Akio lúc chiến đấu… Rồi không ai cản bước chúng tôi tới nhà thờ nữa. Nhà thờ ấy tọa lạc ở trung tâm thành phố. Theo như tôi thấy, trông nó quả thật là một tòa nhà, chứ không bị bỏ hoang. “Không không, nó thực sự đã bị sụp đổ” Không phải tôi nghi ngờ gì Akio, nhưng tôi buộc phải nghĩ rằng tôi sẽ nhận diện được điều gì đó nếu đích thân tôi điều tra nơi này. Sau cùng, có vẻ như nhà thờ đổ nát hồi trưa nay đột nhiên được phục hồi sau nửa đêm. Một ánh sáng chói chang phát ra từ bên trong, nhưng không có người hiện diện. “Tôi không thấy có ai bên trong.” “Thế là quái thú hay bị ai đó chơi sao, Mira-senpai?” “Hừm… Có vẻ cũng không phải nốt. Thứ này còn kỳ lạ hơn.” Tôi cứ nghĩ là chúng tôi có thể tìm ra tên pháp sư gây ra hiện tượng ở đây. Chỉ có điều, không có một ai hiện diện bên trong, ngay cả đến nguồn pháp lực cũng không thấy. Đến là kỳ lạ. “Fuh. Dù thế nào, chúng ta cũng phải tiến vào thôi.” Akio nói với một tiếng thở dài trong khi chị ấy bước vào trong nhà thờ, và bọn tôi theo chị ấy. Chính vì lần này là hiện tượng đổ vỡ “Gula”— Akio thấy băn khoăn vì nó. Chị ấy vốn là “Spriggan”, là người cuối cùng của dòng tộc. Các Xơ được Chúa giao cho trọng trách bảo bệ kho báu. Tôi đã nghe ngóng đó đây, gia đình Akio phải bảo vệ kho báu được cho là mạnh nhất thế giới. Về chuyện này… tôi vẫn không biết nó ở đâu ra. Khi tôi bước theo sau Akio vào nhà thờ, có một Xơ đang đứng trước tế đàn giữa nhà thờ. Chắc chắn không có sự hiện diện của người sống mà, vậy mà cô ta lại ở đó, toàn tâm toàn ý trước cây thánh giá lớn ở trước mặt với tư thế của một kẻ mộ đạo. Akio liều lĩnh tới chỗ cô ta mà không chút cẩn trọng… “Hah… Sếp, cô ta chắc là căn nguyên của mọi chuyện rồi.” Vừa thở dài, chị ấy đã tuyên bố vậy. Vị Xơ này không có chút gì quan tâm tới sự hiện diện của Akio và tiếp tục cầu nguyện mà không hề chớp mắt. Tôi chỉ có thể thấy Akio đơn độc thở dài. “Uwah.” Liese chạy tới và la toáng lên, nên tôi cũng liếc qua khuôn mặt của vị Xơ đó. …Những gì tôi thấy là thi thể của một phụ nữ đã tử vong. “Có dạng ma thuật đảo vòng ở đây, nên ma thuật vẫn sẽ tiếp diễn cho dù cô ta có chết. Nhờ vậy mà cô ta có thể cầu nguyện mãi mãi.” Akio nói với bọn tôi trong khi chị ấy nhún vai thất vọng. Và phải rồi, cái xác cứ lẩm nhẩm về điều gì đó. Tuy nhiên, tất cả đều không ra được “từ” nào hết. Như Akio đã nói, chú ngữ của cô ta gồm khả năng tự điều trị thanh quản, thế nên lời nguyền “đảo vòng” dưới tên kẻ cầu nguyện sẽ không bị gián đoạn dù cho cô ta đã chết rồi. Nói cách khác, cô ta đã tự yểm nó, vì thế câu thần chú không bao giờ bị gián đoạn, dù cô ta biết mình sẽ chết. “Điều gì khiến bà Xơ đã chết này phải làm vậy?” Với Liese, chắc cô ấy không thể chịu được việc lặp đi lặp lại một điều gì đấy cho dù đã chết. Giọng điệu cô ấy mang đầy sự ghê tởm. “Ừ. Tôi nghĩ là… cô ta cứ niệm chú ngữ như thế này: ‘Xin hãy để những người dân trong thành phố được hạnh phúc. Mong họ tìm được niềm hạnh phúc vĩnh cửu. Mong họ đến với nhau không thay lòng đổi dạ.” —Chắc là vậy. Đó chắc chắn là tội lỗi “Gula”. Dạng ma thuật cứ tiếp diễn theo một ước vọng vô hạn mà không quan tâm đến bản thân. Một kẻ cầu nguyện cho thứ tham vọng giản đơn đến không có hòi kết trong khi khước từ ý chí, cảm xúc và sự hiện diện nguyên sơ của người dân thành thị. Đó là điều mà tên pháp sư – hay chính Xơ đó – muốn. Người dân buộc phải sống vui vẻ từng ngày trong một cái thế giới đảo vòng mà họ không hề hay biết. Vào nửa đêm, họ quay về với sự hiện diện nguyên sơ là đã chết và khi trời sáng, họ lại quay về với cuộc sống thường ngày. Cô ta cầu nguyện điều đó. Mong ước để cô ta có thể hy sinh bản thân để tiếp tục cầu nguyện. “……….” Là một pháp sư, đó có lẽ là con đường đúng. Nhưng mà. Ma đạo thư của tôi đã phân tích xong và and sáng lên nhạt nhòa. —“Felicitas”— “Tôi đã phân tích thema của cô ta là ‘Felicitas’ thuộc bản lưu trữ ‘Gula’.” Tôi nhìn Akio. Tôi làm vậy để xem chị ấy có muốn nói gì không, nhưng chị ấy chỉ lẳng lặng gật đầu. Nên tôi đối diện với vị Xơ đã chết và thực thi “Justitia” của mình. “…Không bao giờ có cái thứ gọi là hạnh phúc vĩnh cửu. Huống hồ thứ đó lại là do người khác can thiệp vào. Sự cầu nguyện của cô, mong ước và sự giải thoát, tôi sẽ chấm dứt tất cả tại đây. Nhân danh thema của tôi… “Justitia”!” File:Trinity Seven Vol1 06.png Khi tôi nâng quả cầu lên, những chữ cái trắng nổi lên. “Ah… Ah… Ah…!!” Những gì còn lại của Xơ như cố nói với tôi điều gì. Tuy vậy, tôi quyết định sẽ xóa bỏ mọi thứ bằng ý chí của riêng mình. Tôi không còn chút do dự nào cả. “‘White Universe’!!” Tôi giải phóng toàn bộ pháp lực trong Ma đạo thư. Vào lúc đấy. Pháp lực của Xơ cũng đảo ngược— Ánh sáng trắng phát ra và bao phủ toàn bộ thành phố. “…..Ah…..” Người phụ nữ ấy, lúc trước còn là Xơ, tan biến trong ánh sáng ấy. Tôi có cảm giác lời trăn trối của cô ấy là tiếng khóc… Nhưng tôi khước từ thứ cảm xúc đó và nhuốm trắng mọi thứ. — Đây chỉ còn là một nhà thờ hoang vắng, đổ nát sau khi mọi chuyện kết thúc. Mà không, toàn bộ thành phố đã đổ nát. Thành phố này, người dân, tất cả những thứ bọn tôi từng tiếp xúc chỉ là giả. Tất cả người dân trong thành phố đều đã chết. Ba pháp sư tới đây trước bọn tôi cũng đã bị đám đông giết chết… và mắc kẹt trong cái kết giới của thành phố này. Mọi thứ đều như tham vọng của vị Xơ. “Hạnh phúc là thứ khái niệm vô cùng sâu xa. Bạn có thể tự dành lấy nó hoặc lấy nó từ người khác.” Có một sự tức nhẹ trong tôi. Xơ đã mong ước cho cả thành phố, nơi mà mọi người sống với nụ cười. Thema của cô ta là “Felicitia”. Nói cách khác— thứ khái niệm gọi là Hạnh Phúc có lẽ là mảng màu u tối nhất trong tâm cô ấy. Có lẽ cô ấy đã cầu mong cho mình từ trước thay vì cho cả thành phố. Hoặc có lẽ cả thành phố đã không hạnh phúc từ lâu, dơ bẩn và rơi vào hỗn loạn. Chẳng thể biết được điều gì. “Hạnh phúc là thứ trong tim mỗi người. Chị khá hạnh phúc, cho dù chị mệt vì công việc lắm rồi.” Akio vỗ vai tôi trong khi nói vậy. …Giọt nước mắt của Xơ có vẻ đè nặng lòng tôi hơn tôi nghĩ. Hơi ấm từ cử chỉ của Akio đã chạm vào lồng ngực tôi. “Ừm, tớ thì quyết định hạnh phúc bằng cách riêng của mình.” Liese cười sau khi cô ấy cất cao giọng nói vậy. “Nhưng nếu có thể, cô ấy nên ước cho thế giới này được bình yên, chứ không chỉ ở cái thành phố nhỏ bé ấy. Bằng cách đó, cô ấy sẽ nghiên cứu dài lâu và có thể một ngày nào đó sẽ là đối thủ của Trinity Seven thì sao nhỉ?” “Hạnh phúc” trên toàn thế giới. Sao có thể làm được? Đó chắc chắn là lĩnh vực phải được nghiên cứu lâu dài. “Fufu” “Ô, Mira-senpai cười kìa!” Trông Liese co tay ăn mừng chiến thắng cứ kỳ kỳ sao ý. “Cảm ơn nhé, Akio, Liese. …Giờ thì, chúng ta về nhà thôi. Nhiệm vụ tiếp theo có thể đang chờ chúng ta bất cứ lúc nào.” “Ugh, chắc họ hành chúng ta ra bã mất.” “Chị sẽ theo em mọi nơi, Sếp ạ.” Cứ như vậy, chúng tôi bỏ lại thành phố đổ nát. Từ cửa kính ô tô, tôi có thể thấy mặt trời đang ló rạng… Một ngày mới thực sự đã rọi lên thành phố này, nơi đã chìm đắm trong một thứ hạnh phúc vĩnh cửu.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software