| abstract
| - Godou đang trải qua một đêm thứ Sáu đầy lo âu trong phòng mình. Một buổi hẹn hò. Lần đầu tiên trong đời. Một buổi hẹn hò với và chỉ một mình Erica Blandelli. Cô có nói ‘Vì đây là một dịp hiếm có, Godou, hãy cho em thấy tài của anh. Em giao toàn bộ buổi hẹn hè này cho anh... Nếu em thấy chán là không được đâu đấy.' Con gái thật vô lý—mà anh đưa Erica tới đâu mới thoả mãn được cô bây giờ? Không nghĩ được gì hết! Lúc đó, tiếng chuông điện thoại reo lên làm gián đoạn dòng suy nghĩ tuyệt vọng trong đầu anh. Nhìn thấy số trên màn hình, Godou không thể không ngạc nhiên. Một cái tên rất quen. "Lâu rồi không gặp, Miura, cậu dạo này sao rồi?" [Ờ thì cũng đỡ, còn cậu?] Người gọi là cậu bạn của Godou thời trung học, những năm tháng anh vẫn còn say sưa với trái bóng chày. Miura là một trong số ít cầu thủ ném bóng nhanh nổi tiếng ở Tokyo, và hiện đang theo học một trường cao trung ở đó. Và hiển nhiên, anh tham gia câu lạc bộ bóng chày nổi tiếng mạnh của trường. Họ cũng đã tham gia vào Giải Vô Địch Bóng Chày Quốc Gia Bậc Cao Trung năm nay. [Vậy Kusanagi, cậu có xem rồi, phải không?] Xem gì? Godou không hiểu Miura đang nói tới điều gì. [Phải. Ờ thì, tớ, lần xuất hiện đầu tiên của tớ đó.] "... À đúng rồi! Chúc mừng cậu đã lọt vào Giải Vô Địch Bóng Chày Quốc Gia Bậc Cao Trung. Vậy là cậu đã bước vào sân đấu với danh nghĩa là một học sinh năm nhất, lúc đó tôi thậm chí còn không nhận ra điều đó nữa." Tuy trường cao trung của Miura đủ điều kiện lọt vào Giải Vô Địch Bóng Chày Quốc Gia nhưng họ đằng phải dừng bước sau thất bại ở vòng hai. Lúc Miura vào sân là vào lượt cuối của trận đấu khi thất bại là chuyện không thể tránh khỏi. [Ờ vậy à? Nhưng rồi chắc tớ cũng sẽ tiến bộ hơn thôi, hahaha.] Tâm trạng của anh đột ngột tốt hẳn lên, thật là một tên đơn giản. Nhưng sự thật là khi Godou theo dõi trực tiếp trận đấu đó qua truyền hình, anh không thể nghĩ ra lời an ủi nào cho cậu cả. Sự xuất hiện của Miura không thể xoay chuyển được tình thế, và còn trong những giây phút cuối cùng... "Cậu được chơi là điều đáng mừng, nhưng cậu lại lắc đầu khi nhìn thấy dấu ra hiệu của đồng đội bắt bóng, dẫn đến đội kia kết thúc trận đấu bằng hai điểm homerun. Chắc là cậu đã từ chối lời đề nghị ném bóng cong của anh ta và quyết định ném thẳng, có phải không? Này, phán đoán lúc đó của cậu thật... " [C-Cậu cằn nhằn nhiều quá đấy! Cậu đâu còn là cầu thủ bắt bóng nữa đâu, đừng có ở đó mà đoán mò!] Đó không phải là đoán mò. Vì Godou biết được thói quen của Miura nên chỉ cần quan sát là anh đã đoán được. Dù sao thì Goudou thật sự vui khi thấy người bạn của anh đang sống hết mình vì thể thao. [Bỏ qua mấy thứ đó, đây mới là chuyện quan trọng. Trường tớ may mắn vô được Giải Vô Địch Quốc Gia, giờ xây dựng lại đội hình để thử thách Giải Vô Địch một lần nữa vào năm tới... Và hôm nay là ngày vợ huấn luyện viên sinh.] "Đúng là tin vui, nhưng chuyện đó thì liên quan gì tới tớ?" [Nghe hết đã. Vì thế mà để ăn mừng việc đứa trẻ chào đời, ông ấy cho bọn tớ một ân xá. Ngày mai, cuối cùng thì tớ cũng nghỉ tập. Cả ngày luôn! Tớ chưa bao giờ có một ngày nghỉ kể từ khi vào câu lạc bộ đó!] "Ồ, đúng là một ân xá." Thông thường, một câu lạc bộ thể thao nhắm mục tiêu vào được Giải Vô Địch Bóng Chày Quốc Gia không thể nào cho cầu thủ nghỉ vào ngày thứ Bảy. Chính vì lý do đó, Godou hiểu tại sao Miura lại vui mừng đến thế. [Vậy nên ngày mai đi chơi xả láng với bọn tớ đi! Tôi đã nói với Rui và Nakayama rồi. Tên Rui đó nói là cậu ta có ý này rất hay. Vả lại, chúng ta không gặp nhau lâu lắm rồi cũng nên sum họp lại chứ!] "Rui và Nakayama cũng đi nữa hả!?" Godou không thể không kinh ngạc, vì họ cũng là hai người thời trung học của anh. Tuy không cùng đội, bốn người họ đã từng chơi trong cùng một màu áo trong Giải Tuyển Chọn Tokyo. Cũng như Godou, Rui và Nakayama đã bỏ sự nghiệp bóng chày của mình lại đằng sau. Thật tuyệt vời khi được gặp lại đồng đội bóng chày của mình sau một khoảng thời gian dài xa cách. Tới đây Godou sụp vai thất vọng. Không được! Ngày mai mình phải hẹn hò với Erica. Nhưng cứ nghe kế hoạch của Miura trước rồi tình gì thì tính. [... Đại khái là vậy. Tớ vẫn muốn tìm thêm một người nữa, nhưng ai cũng bận tham gia câu lạc bộ bóng chày nên không đi được. Chắc là tìm đại một người vậy...] "Nếu vậy, tớ có một người rất thích hợp. Cứ để người cuối cùng cho tớ." Godou nói với Miura, rồi hít một hơi thật sâu. Với cuộc đối thoại trên, ngày mai sẽ không thành vấn đề. Erica không thể không thích chơi thể thao, thi thố với người khác, nên chắc cô sẽ cảm thấy vui, mà há? Cuối cùng, mọi chuyện cũng được giải quyết. —Tất nhiên, Godou không nhận ra việc anh đang làm người đời gọi là đâm đầu vào chỗ chết. Vào ngày Thứ Bảy định mệnh, buổi sáng hơn 8:30. Tại trung tâm thể thao cộng đồng ở phường Adachi, trong một sân bóng đá trong nhà. Hôm nay là ngày khai mạc giải bóng đá trong nhà cấp nghiệp dư. Trong một không gian như thế— Tiếng thở dài Erica Blandelli nghe không thể chán nản hơn. "Đúng em là người bảo anh tự quyết định, nhưng mà cái này..." Cô nàng xinh đẹp tóc vàng da trắng ấy đang mặc một bộ đồ thể thao tay ngắn tô đậm thêm thân thể duyên dáng, làm cho cô nổi bật hơn ngày thường. "Sau khi nghe anh bảo phải mặc đồ thể thao và đem đồ thay là em cảm thấy có gì không hay rồi." Đó là lời Godou nói với Arianna khi anh tới nhà Erica vào sáng hôm đó. Cằn nhằn không ngưng miệng, Erica đang sử dụng giọng chê bai với độ ác ý chưa từng thấy. "Ngay cả khi em có nhượng bộ, và tham gia giải đấu này với anh, không thể nào. Sao chuyện này lại có thể xảy ra cơ chứ? Em thấy thật có lỗi khi coi thường sự thiểu năng của anh." Sau nhiều lời kêu ca, Erica liếc nhìn những người bạn đã lâu không gặp của Godou. Đầu tiên là Miura. Khá cường tráng so với một học sinh cao trung năm nhất. Một cầu thủ chuyên ném bóng nhanh tài năng. Tiếp theo là Rui. Dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt dễ thương dù là nam. Cựu cầu thủ phòng thủ trụ hai và cầu thủ đánh bóng lượt đầu. Cuối cùng là Nakayama. Mái tóc bù xù và cơ thể mạnh mẽ làm ta liên tới một võ sĩ lang thang. Cựu cầu thủ ngoại biên trái và cầu thủ đánh, sở trường bóng mạnh. Họ cũng đang lườm đôi mắt căm thù nhìn Godou. Niềm vui bạn hiền tụ họp, tất cả đều tan biết theo mây khói, như thể họ đang đứng trước một tên phá hôi vậy- "Rõ ràng là em muốn có một buổi hẹn hò riêng với Godou, vậy mà anh không báo em trước, lại đi mời ba tên phá rối này. Không thể hiểu nỗi mà. Anh thật sự không biết không khí là gì thiệt vậy hả?! Em không thể ngờ luôn đó!" "Có bạn gái trước tớ, người tham gia Giải Vô Địch Quốc Gia... Còn là người nước ngoài nữa chứ..." Kế bên Erica đang trách móc Godou, Miura lẩm bẩm như người mất hồn. "Kusanagi-san lúc nào cũng vậy. Dù lúc nào cũng cư xử như mình không biết giao tiếp với nữ giới, nhưng rồi cả những cô gái dễ thương nhất cũng tối ngày kiếm cậu ta. Chẳng thay đổi gì hết mà." Rui chỉ nhún vai thấu hiểu. "Thằng phản bội..." Ngay cả Nakayama cũng đang tuôn ra cả một dòng lệ. Tuy có khuôn mặt dữ tợn của mình, anh thực ra là một tên mít ước. Cuối cùng, tất cả mọi người ngoài trừ Godou đều thở dài. "Trời ạ, vậy nên em nói Godou thiểu năng. Chậm tiêu, đầu đất, và không biết cảm nhân bầu không khí!" Erica tuyên bố như thể đang đại diện cho những người còn lại, trong khi ba chàng trai kia gật đầu mạnh mẽ đồng tình. Tại sao? Godou không hiểu, sao ai cũng nói anh như vậy? "Thôi kệ, dù gì em cũng ở đây rồi. Hơn nữa, đây là thi đấu, bỏ chạy lúc này sẽ đi ngược lại với nguyên tắc của em. Được thôi, bóng đá trong nhà chứ gì? Mấy cậu nhớ đừng có mà làm vướng chân tôi đấy. Tôi, Erica Blandelli, có thể làm ngơ với những tên yếu kém, nhưng không bao giờ nhân nhượng cho bất cứ ai ngáng đường tôi đâu đấy." Erica thay đổi thái độ và nói lớn. Giọng điệu này không khác gì khi cô và Godou gặp nhau lần đầu tiên. Theo một cách nào đó, đây là bản chất thật sự của cô. "Kusanagi, bạn gái của cậu láo quá vậy! Sao vậy hả!?" "C-Cho tớ xin lỗi, bởi vì cô ấy còn giận tớ, nên mới vậy. Nhưng cô ấy là người coi trọng lời nói, vì vậy cứ cố gắng hết sức là được... Mà cô ấy không phải là bạn gái của tớ, chỉ là một người bạn bình thường mà thôi." Godou nhanh chóng xin lỗi Miura đang thấy chướng mắt trước những lời kiêu ngạo của cô gái xinh đẹp tóc vàng. Đứng bên quan sát lời qua tiếng lại, Rui cười gượng gạo khi Nakayama tiếp tục thì thầm một mình. "Tớ đã nghĩ thế nào rồi một ngày nào đó Kusanagi cũng vì phụ nữ mà chịu khổ, đúng quả không sai." "Thân với gái đẹp, sao cậu ta sướng quá vậy ông trời..." Và như vậy, tất cả có thẩy năm chàng trai cô gái cao trung năm nhất. Người đề nghị nhóm tham gia giải đấu bóng đá trong nhà cấp nghiệp dư này là Rui. Bản thân sinh ra để dành cho thể thao, anh không chỉ xuất sắc trong môn bóng chày, ngay cả bóng đá và bóng rổ anh cũng không thua kém ai. Sau khi tốt nghiệp trung học, anh chuyển sang bóng đá trong nhà. Tiện đây cũng nói thêm rằng, vì một lý do nào đó, lên cao trung Nakayama lại chọn câu lạc bộ câu cá. Ngoài Rui ra, những người còn lại, về cơ bản, đều là tân binh. Những đội khác chủ yếu là sinh viên đại học và nhân viên lao động, cũng như cựu cầu thủ bóng đá, vì vậy độ chọi khá cao. Trước khi năm đội tham gia bắt đầu giải đấu, Erica ra lệnh: "Công việc của mấy cậu là bảo vệ khung thành và cướp bóng, sau đó chuyền cho tôi. Tôi sẽ đảm nhiệm vụ ghi bàn. Hiểu chưa hả?" Lại là một màn khoa trương. Đồng đội trong đội Miura đang sôi máu, Rui chỉ cười khan, còn Nakayama thì không biết làm sao lại đang rất sung sướng. Mặc dù Godou nhấn mạnh sức mạnh tập thể nhưng Erica không thèm đếm xỉa đến nó. Thường thì nó rất tai hại, nhưng với đội hình như trên, kết quả cuối cùng họ lại thắng liên tục và đoạt ngôi á quân. Thật vậy, khả năng thể thao của các thành viên là thứ không thể coi thường. Erica thì khỏi giải thích, còn những người còn lại đều là những chàng trai khoẻ mạnh và những vận động viên thứ thiệt. Đội hình với sự góp mặt của những gương mặt ưu tú được chọn lọc kỹ lưỡng, và quan trọng nhất là sức trẻ mãnh liệt. Lúc các trận đấu bước vào hiệp hai, những người thuộc nhân viên lao động dò thiếu vận động nên đã phải rời sân. Và cứ như thế, giải đấu kéo dài từ chín giờ sáng đến một giờ chiều. ...Tại một góc của trung tâm thể thao cộng đồng, Godou đang trò chuyện vui vẻ với những người bạn cũ của mình khi cổ áo sơ mi của anh bị nắm lấy từ phía sau. "Này, Godou, thời gian vui vẻ của anh kết thúc ở đây. Anh thực sự nghĩ rằng anh có thể gạt em sang một bên thế này hả? Việc anh cần làm bây giờ là đưa cô bạn gái xinh đẹp của mình đi chơi, anh thấy có đúng không hả?" Vào lúc nào đó, Erica đã quay lại sau khi đi tắm. "Này, cô cũng phải ý tứ chút chứ. Bạn tôi còn ở đây, thế nên..." Không chỉ thái độ kỳ lạ mà dường như lửa cũng đang bốc ra từ đôi mắt cô. Godou co rút mình trong nỗi sợ hãi. Hình ảnh hãi hùng của Erica bây giờ không thể đáng sợ hơn. "Vậy thì chúng mình hãy nói rõ chuyện này một cách ý tứ nhé anh. Ngay từ đầu đây là lỗi của ai? Tại anh? Hay tại em? Tâm trạng em bây giờ đang rất tệ hại, nên anh làm ơn đưa ra một cậu trả lời chính xác và nhanh chóng coi." File: Camp5 173.jpg "C-Chắc là tại tôi... phải không?" "Không có ‘chắc là’ hay ‘phải không’, Không còn ai vào đây ngoài anh hết." Lời Erica rất đanh thép, Godou rút người lại khi nhận ra lỗi lầm của mình. "May cho anh, em, Erica Blandelli, là người độ lượng và khoan dung. Miễn là anh toả ra ăn năn hối cải, tôi sẽ không ngần ngại thể hiện tình yêu của mình như một phần thưởng cho điều đó, vậy thì giờ sao đây?" "G-Giờ thì—làm gì đây ta—" Như anh đang cố rặn sức ra mà quay đi chỗ khác thì trước mặt lại là cảnh Erica lườn anh. Godou chết khiếp. Nhưng nếu đây là trận đấu bóng chày—không, dù đây là có trận thi đấu nào đi chăng nữa, thậm chí có là trận chiến với thần linh hay quỷ vương thì anh nhất định sẽ tìm thấy lối thoát! Không thể chịu nổi bầu không khí nặng nề, Rui cố gắng giải toả bầu không khí. "Không sao đâu, Kusanagi, cậu không cần phải bận tâm tới bọn tớ. Sao giờ cậu với Erica-san không đi ăn trưa, riêng tư đi nhé!" "Ơ hay, sao chúng ta có thể để Kusanagi được ở một mình với bạn gái được chứ! Tớ sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra!" "Nakayama, tớ nhờ cậu xử lý Miura giùm." "Ờ, lo phần của cậu và đừng gây tung mọi thứ lên đấy." Nghe theo chỉ dẫn của Rui, Nakayama ngay lập tức đưa tay ra và bịt miệng Miura từ phía sau. Không thể nói ra tiếng, Miura chỉ có thể la lối. Hài lòng, chàng cựu cầu thủ phòng thủ trụ hai vui vẻ nói: "Nhanh lên, cậu và cô ấy hãy mau đi khi còn kịp. Tạm biệt, Kusanagi-san." "À, ừ. Xin lỗi cậu... vậy đi thôi, Erica." Cuối cùng, Godou với Erica rời trung tâm thể thao trong ánh mắt của ba người bạn thân cũ.
|