abstract
| - “…Thêm một toà nhà nữa được xây xong.” Người thanh niên tay chống cằm, lơ đãng nhìn ra cửa sổ khi nói thế. Bên ngoài cửa sổ là một đại lộ của Hekisho. Một tòa nhà lớn vừa được dựng lên phía bên kia đường. Shogyoku ngó rồi bật cười. “Hekisho đang tăng thêm người. So với tuổi thơ của tôi thì đây đúng là một giấc mơ.” Shogyoku đang bào một khối trà to. Đây là loại trà nổi tiếng ở Hakutan thuộc Kei quốc ở phía Đông. Nó là thứ người thanh niên này đã mang đến tối qua. Tên hiệu của anh ta là Fukan. Cô không biết người thanh niên này ở đâu, làm gì. Nhưng anh ta có lẽ không phải dân vùng này bởi anh ta chỉ luôn đến viếng thăm khoảng mỗi nửa năm. Anh ta có một kị thú tuyệt vời và rất hào phóng. Nhưng khi Shogyoku hỏi anh ta kiếm đâu ra loại trà tuyệt hảo này, anh ta bảo rằng anh ta đã chôm nó. “…Thêm người lại thêm kỹ viện. Con người ta thật không bao giờ thay đổi nhỉ?” “Anh cũng như vậy, đừng bày đặt nói này nọ. Nếu chỉ nằm chường ra đó thì đến bào cái này đi. Trà này ngon thật, nhưng nó cứng quá.” Người thanh niên gật đầu rồi giơ tay lấy khối trà và con dao Shogyoku đưa cho. Anh ta ngoan ngoãn bào khối trà và bắt đầu thả chúng vô cái ấm trà trên gối mình. Shogyoku bật cười ngó hành động của anh ta, rồi nhìn đăm chiêu ra ngoài cửa sổ. Mái đỏ, cột xanh. Những tòa nhà mới tinh đó kéo dài mãi. “Ừa, tăng thêm người thật…Hồi tôi còn nhỏ, khu này hoàn toàn hoang sơ trơ trụi. Mỗi khi đào đất lên còn có thể thấy cả gạch bị cháy lẫn xương trắng nữa. Đang ở ngay trên đất hoàng gia đó, anh tin nổi không?” Người thanh niên bật cười. “Họ bảo En từng bị suy vong–Vầy đủ chưa?” Anh ta đưa Shogyoku cái ấm trà, cô hả to cái miệng chúm chím của cô. “Ai uống nhiều dữ vậy? Trà mà bào ra để lâu sẽ mất vị đấy.” “Cô bắt tôi làm việc rồi lại quở mắng tôi vầy sao?” Shogyoku lườm anh ta khi anh ta nói vậy. “Anh mắc nợ tôi đó. Anh quên rồi hả?” Người thanh niên này vào thuê phòng vào độ sắp đóng cổng thành. Anh ta bày tiệc lớn, cho gọi 10 kỹ nữ. Ngoài ra, còn cá độ ngớ ngẩn suốt đêm và thua sạch tiền. Dù anh ta có thuê một phòng qua đêm, Shogyoku thắng lại nó sau một vụ cá độ. Thấy anh ta khá là thảm não nên Shogyoku đã cho anh ta mượn phòng riêng của cô. “Anh pha trà này đi rồi tôi xóa nợ cho.” Nghe cô nói vậy, anh ta lẩm bẩm lầm bầm khi đứng dậy. Shogyoku phì cười nhìn cung cách pha trà hết sức vụng về của anh ta. “Anh sống bằng nghề gì?” “À…” “Anh là ai? Một quan nhân?” “Tôi giống quan lắm hả?” “Không, nhưng lần nào đến anh cũng leo lên núi Sho đúng không? Công việc của anh đó hả? Dù là đất hoàng gia, nhưng chỗ đó hoang tàn và hơi rờn rợn thật.” “Đó không phải công việc. Chỉ là ngao du thôi.” “Giỡn hoài. Có gì ở đó đáng để ngắm đâu.” Người thanh niên cười nhạt. “Có một ngôi mộ ở đó.” Shogyoku chớp mắt. “…Tôi có nghe qua. Có mộ của một khanh bá trên núi Sho. Đi viếng mộ ông ta vầy, anh có quan hệ gì với Gen bá sao, Fukan?” “Không hẳn là tôi có quan hệ gì với ông ta.” “Nếu có thì anh cũng là người xấu luôn. Bởi nghe nói Gen bá là một kẻ đại ác.” Người thanh niên bật cười. “Không cần biết cô nghĩ gì, nhưng nói thế sẽ khiến Atsuyu khó xử lắm đấy.” “Atsuyu…tên Gen bá đó hả? Nhưng truyện kể bảo vậy mà. Ông ta giết Gen hầu, thao túng châu Gen theo ý mình, rồi cuối cùng tạo phản.” “Đúng thế, hầu hết mọi người đều biết như vậy.” Anh ta cầm cốc trà trở lại ngồi cạnh cửa sổ, rồi hờ hững nhìn xuống đường. “…Atsuyu là con trai của Gen hầu. Vào thời Kyo vương, hắn ta đã thành một lệnh quan giúp cha mình. Nhưng cha hắn vốn là một kẻ hèn nhát. Kyo vương có thể nói là một thảm họa đồng nghĩa với chiến tranh và thiên tai. Cha hắn lại không phải là người có thể vượt nổi thảm họa. Nên Atsuyu đã trục xuất chính cha mình và hành động như lãnh đạo của châu Gen. Có thể nói Atsuyu đã xua đi thảm họa khi hắn đoạt chức châu hầu của cha hắn. Thì cứ nghĩ xem. Cha hắn vâng lệnh Kyo vương đàn áp dân chúng mà.” “Anh nói như thể anh đã chứng kiến mọi việc vậy… Nhưng tội ác vẫn là tội ác, chẳng phải sao?” “Ừ, cô nói đúng. Nhưng cũng có một gã đàn ông khác cũng có một ông bố hèn nhát. Khi một thảm họa sắp ập đến, hắn biết rõ cha hắn không phải người có thể chống lại thảm họa. Dù hắn cố tránh phạm tội ác với cha mình, nhưng lãnh địa tộc hắn bị thảm họa đó hủy sạch cả.” Anh ta khẽ cười gượng. Bản thân anh ta trông thật ngớ ngẩn. “Atsuyu đã cứu dân chúng và xua đi thảm họa đó khi giết cha mình. Còn gã kia thì sợ phạm tội ác mà không giết cha mình. Nhưng lại khiến dân mình phải chết. Đằng nào thì tốt hơn?” “…Tôi không nghĩ Atsuyu tốt hơn. Bởi sau đó ông ta đã phạm tội lỗi nặng hơn, tội tạo phản, chỉ vì ông ta là người không sợ gì việc phạm tội. Đúng không?” “Cô nghĩ thế à…?” Người thanh niên nhìn xuống cái cốc của anh ta. “Tôi không biết gì nhiều lắm về Atsuyu…Tôi nghĩ Atsuyu tự cho rằng nếu không thể làm chủ ai đó thì hắn là vô giá trị. Hắn quyết định sẽ thành một chủ nhân thật tốt. Hắn tạo phản, nhưng tôi nghĩ hắn không thật sự muốn ngai vàng. Bởi Kyo vương là người chỉ định cha hắn làm Gen hầu, bản thân hắn cũng chỉ là một lệnh quan. Nếu một ai đó lên ngai làm hoàng đế mới, có lẽ hắn sẽ không thể nào giữ được địa vị của mình. Vì vậy mà hắn đã cố thành số một.” “…Tôi không rõ.” Tôi cũng vậy. Nhưng tôi nghĩ Atsuyu muốn thành một người cai trị tốt. Phải, hắn muốn được tán dương. Và hắn không một chút mâu thuẫn với bản thân. Hay tôi nên nói là hắn không một chút do dự thực hiện ước muốn của hắn nhỉ? Vì vậy mà hắn không hề sợ trở thành một tội đồ.” “Tóm lại, ông ta muốn được người ta ca tụng chứ gì?” Người thanh niên nhìn Shogyoku khi cô hỏi vậy. “Hắn ta sai sao? Atsuyu chỉ muốn tiếng tốt. Vậy thì đâu xấu gì. Hắn mang lại lợi ích cho người khác để đổi lấy tiếng tốt cho bản thân. Dù sự thật có là gì đi nữa, dân chúng được sung túc. Và nếu dân chúng ca tụng triều đại hắn là một triều đại tuyệt vời thì triều đại đó hẳn rất thịnh vượng.” “Đúng vậy thật, nhưng…” “Tôi đôi khi vẫn ước giá hắn có thể bảo quản tiếng tốt đó của hắn đến phút cuối. Thật chất thì Atsuyu đã cố bảo vệ địa vị hắn hơn là tiếng tốt của hắn. Nhưng nếu hắn có thể duy trì tiếng tốt đó của hắn đến phút cuối, có lẽ hắn là kẻ phù hợp nhất để làm vua rồi.” Shogyoku trố mắt nói. “Đừng ngớ ngẩn.” “Hở?” “Đã có một vị vua trên ngai rồi, vậy thì hành động của ông ta là tạo phản đúng chứ? Ông ta đã không thực thi ý định ban đầu của mình. Vậy cho thấy ông ta không đủ năng lực làm vua, tôi cho là vậy. Hoặc có thể Atsuyu vẫn còn thiếu gì đó. Bằng không, Đài Phụ đã chọn Atsuyu làm vua rồi.” A, người thanh niên bật cười. “Ra là thế…”
|