About: Only Sense Online - Vol 3 Chap 4   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Tôi đặt viên bi trong suốt lên trên quầy tính tiền của 【Atelier】, Zakuro cứ dùng hai bàn tay nhỏ xíu lăn lăn nó. Viên bi ấy là một vật phẩm có tên là ‘kho báu tri thức’. Chính xác hơn thì nó là một vật phẩm tiêu hao gọi là 【Ngọc Tìm Kiếm】, thứ có thể chiếu những thông tin cơ bản về một mục tiêu trong một lần duy nhất. Nhìn chung là vậy. Đêm nào Taku cũng tới thư viện ngầm, và rồi trở về với phần thưởng là những mẫu vật trong tay. “Hừm, mấy thứ này hoàn toàn vô dụng với thợ thủ công nhỉ… Bán kiếm tiền là vừa.” Song, đôi lúc số tiền kiếm được là cực cực ít. “Hầy, không hay tí nào.” “Ừ, cứ qua đi.”

AttributesValues
rdfs:label
  • Only Sense Online - Vol 3 Chap 4
rdfs:comment
  • Tôi đặt viên bi trong suốt lên trên quầy tính tiền của 【Atelier】, Zakuro cứ dùng hai bàn tay nhỏ xíu lăn lăn nó. Viên bi ấy là một vật phẩm có tên là ‘kho báu tri thức’. Chính xác hơn thì nó là một vật phẩm tiêu hao gọi là 【Ngọc Tìm Kiếm】, thứ có thể chiếu những thông tin cơ bản về một mục tiêu trong một lần duy nhất. Nhìn chung là vậy. Đêm nào Taku cũng tới thư viện ngầm, và rồi trở về với phần thưởng là những mẫu vật trong tay. “Hừm, mấy thứ này hoàn toàn vô dụng với thợ thủ công nhỉ… Bán kiếm tiền là vừa.” Song, đôi lúc số tiền kiếm được là cực cực ít. “Hầy, không hay tí nào.” “Ừ, cứ qua đi.”
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Tôi đặt viên bi trong suốt lên trên quầy tính tiền của 【Atelier】, Zakuro cứ dùng hai bàn tay nhỏ xíu lăn lăn nó. Viên bi ấy là một vật phẩm có tên là ‘kho báu tri thức’. Chính xác hơn thì nó là một vật phẩm tiêu hao gọi là 【Ngọc Tìm Kiếm】, thứ có thể chiếu những thông tin cơ bản về một mục tiêu trong một lần duy nhất. Nhìn chung là vậy. Đêm nào Taku cũng tới thư viện ngầm, và rồi trở về với phần thưởng là những mẫu vật trong tay. Thêm vào đó, bọn tôi nhận thấy rằng những phần thưởng ấy chỉ giới hạn ở ba loại ngọc. Một loại ‘kho báu tri thức’ khác có tên là 【Ngọc Tiên Tri】. Hiệu ứng của vật phẩm tiêu hao này là đưa ra các câu trả lời bằng gợi ý đối với các câu hỏi người chơi đặt ra. Theo cá nhân tôi thì vật phẩm ấy khá thú vị, có điều nghe nói khi đặt những câu hỏi được cho là quá bất hợp lý với game, người chơi chỉ làm mất viên ngọc vô ích mà thôi. Có một tên thường hay đi với Taku đã nhặt được viên 【Ngọc Tiên Tri】 này, thế là hắn ta đã hỏi hệ thống về số đo ba vòng của một người chơi nữ khác. Tên này cũng có sáng tạo đấy chứ… “Hừm, mấy thứ này hoàn toàn vô dụng với thợ thủ công nhỉ… Bán kiếm tiền là vừa.” Tuy bản thân đã không ngần ngại để đưa ra quyết định này, ấy vậy mà tôi vẫn nơm nớp lo sợ trận mắng của Myu. Giờ đây tôi đang rất tích cực tích góp tiền, dù chỉ là một số lượng nhỏ để giúp cho việc gom quỹ cho guild chế tạo. Thay vì cứ giữ những vật phẩm ít dùng, tôi bán sạch chúng đi, lấy tiền bỏ vào ngân quỹ. Song, đôi lúc số tiền kiếm được là cực cực ít. “Có lẽ mình nên đưa cho Magi-san và những người khác, họ có thể dùng số tiền bán được để xung vào quỹ guild cũng được.” Vào tay những người biết giá, họ sẽ có khả năng mặc cả bán được chúng với giá cao hơn rất nhiều. Nghĩ đoạn, tôi nhặt viên 【Ngọc Tìm Kiếm】 vô dụng đối với tôi lên, không cho Zakuro nghịch nữa, rồi xếp gọn nó trong hành trang. Tiếp đó, tôi chuyển ảnh mắt từ nhóc cáo Zakuro đang nghiêng đầu nhìn viên ngọc biến mất kia sang hướng cửa ra vào, nơi vừa có người liếc tôi một phát. Dạo gần đây, số lượng người chơi bí mật liếc trộm vào trong này đã tăng lên đáng kể, cơ mà chẳng ai trong số họ chịu vào mua đồ cả. Chắc là vì cái diện mạo của một cửa hàng nhỏ xíu, có thể họ đang tính đi vào nhưng rồi lại thôi cũng nên. “Haa, zzzz. Sao lại thành ra thế này cơ chứ.” Tôi tự hỏi, nhưng câu trả lời là quá hiển nhiên rồi. Nếu đứng ở lối vào, mọi người đều có thể dễ dàng thấy Zakuro đang lắc lắc cái đầu và phát ra những tiếng kêu nhỏ, còn tại khoảng nắng gần đó là chú kì lân Ryui đang vui vẻ phe phẩy cái đuôi. “Đây là cái mà người ta thường hay gọi là khoe khoang nhỉ.” Ryui và Zakuro đều là những linh thú hiếm tôi đã thuần phục được hồi hè. Ngoài ra còn có cả cô nhóc Rickle của Magi-san hay Socks của Cloude cũng như Neshias của Lyly. Những linh thú dễ thương như chúng rất dễ thu hút cái nhìn của những người khao khát thu phục được một con linh thú cho riêng mình. Trong khi đó, thay vì sở hữu thú nuôi với mục đích chiến đấu mà chỉ đơn thuần là vì độ cute của con thú đó. Thế là người ta đổ xô tìm tới sense 【Taming】 trước đây từng bị bỏ xó để thuần hoá thú. Những loài thú đầu tiên bị nhắm đến chính là những loại động vật ăn cỏ nhỏ xíu cùng bộ lông mềm mại cũng như đám Mill Bird. Còn không thì người ta cũng thuần hoá những loại thú nhỏ và trung thành, cấp độ thấp như Chó Hoang chẳng hạn. Còn đối với những người chơi không bị phong trào này tác động, họ chỉ luôn bí mật quan sát đám thú người khác có. Mặc dù lâu lâu họ cũng đòi vuốt ve những chú linh thú mình gặp trong trấn… “Hầy, không hay tí nào.” Nhận thấy một chủ nhân của một ánh mắt dòm ngó đang tiến vào trong quầy, Zakuro lập tức nhảy đi núp. Còn Ryui thì lười tới mức gần đây nó toàn dùng phép ẩn thân, tạo ra một ảo ảnh lung linh của chính mình để ẩn thân khỏi những ánh mắt của người khác. Ryui của tôi thì sẽ chẳng bao giờ cho người lạ chạm vào rồi, còn Zakuro thì lại bị chấn thương tâm lý vì một sự cố với một món nguyền trang nên giờ cứ hễ thấy người ta lại gần là nó lại chạy vèo đi. Cứ kiểu vậy thì gọi nó hiếm là phải. Mà cũng phải, dù có không hay tiếp xúc với người khác thì nó cũng đã hiếm sẵn rồi. Những người chơi khác có thú nuôi không quan tâm đến việc giao tiếp lắm như Letia chẳng hạn, tôi tự hỏi họ sẽ chọn tiêu chí gì nhỉ. “Chào quý khách. Bạn cần gì ạ?” “Kh-không hẳn, mình chỉ vào xem chút thôi. M-mình sẽ đi ngay.” Người ấy tạm thời tỏ ra một biểu cảm hối lỗi, nhưng tôi đã biết tỏng hành vi nhìn lén ban nãy rồi. Có vẻ như những người này đã dùng sense 【Ẩn Thân】 để vừa núp vừa nhìn trộm vào bên trong, nhưng vì cấp độ sense còn thấp nên không khó cho tôi để tìm ra họ bằng sense 【Discovery】. 【Bow Lv28】【Hawk Eyes Lv39】 【Speed Increase Lv22】 【Discovery Lv27】 【Magic Talent Lv42】【Magic Power Lv44】 【Enchant Arts Lv16】 【Dosing Lv23】 【Taming Lv6】 【Linguistics Lv15】 【Alchemy Lv30】 【Synthesis Lv26】 【Earth Element Talent Lv13】 【Engraving Lv1】 【Swimming Lv13】 【Crafting Knowledge Lv30】 Chắc tôi không cần bàn kĩ hơn về lý do tại sao cấp độ của hai sense 【Hawk Eyes】 và 【Discovery】 cứ thế tăng đều đều trong khi tôi chẳng phải động tay động chân gì mà chỉ việc trông coi cửa hàng đâu nhỉ. Trong lúc đang tranh thủ xem lại trạng thái sense của mình, tôi nhận được một lời mời chat bạn bè và xác nhận chủ nhân của lời mời ấy. “Lạ quá, Minute gọi.” 『“Hiii. Chào, Yun-san.”』 “Ồh, lạ ghê ta. Có chuyện gì vậy? Liên quan đến Taku à?” 『“Taku-kun đang làm gì đó rồi. Tớ có một yêu cầu cá nhân muốn nhờ cậu đây, giờ tớ qua cửa hàng cậu nhé?”』 “Ừ, cứ qua đi.” 『“Rồi rồi. Chốc nữa gặp lại.”』 Dứt lời, cô ấy ngắt máy. Thỉnh cầu từ một người khách không thân cho lắm à. Minute là một thành viên trong party của Taku, một nữ giáo sĩ tóc vàng. Cũng nhờ Taku mà tôi đã gây trở ngại cho cậu ấy mấy lần, không biết bây giờ cậu ấy muốn nhờ gì nhỉ. Tôi nghiêng đầu đầy bối rối trước khi bắt đầu chuẩn bị đồ ngọt và trà để đón khách. “Xin lỗi vì đột ngột lại qua đây nhờ cậu, Yun-chan.” “Không sao, tớ là thợ thủ công mà. Phương châm của một thợ thủ công chính là lắng nghe mọi yêu cầu.” “Hmm. Nhưng đây không liên quan đến chuyện chế tạo đồ cho lắm đâu, vẫn được chứ? Vào đi nào, Mami, đừng có núp ở đó mãi.” “Thật hả? Vậy cũng được sao?” Minute đẩy Mami đang nấp sau cánh cửa ra vào. Những cử chỉ giỗ dành nhẹ nhàng của cậu ấy rất ra dáng một người chị gái chu đáo đấy chứ. Hừm, có vẻ yêu cầu lần chính là do Mami đưa ra thì đúng hơn. “Nào, đừng đứng ở cửa nữa, vào trong ngồi đi em? Anh sẽ đi pha trà ngay.” “V-vâng, phiền cả nhà.” Mặc dù đã qua đây khá nhiều lần để mua potion rồi nhưng phản ứng của cô nhóc cứ tựa một con thú nhỏ nào ấy, làm tôi vô thức cười trừ. “Đây, trà đây.” “Cảm ơn.” “Mấy cái bánh quy này ngon thật đấy, Yun-chan à. Tự làm hả?” “Ừ. Mấy thứ ấy không có hạn sử dụng nên bảo quản thoái mái chẳng sợ hỏng đâu, trước đây tớ làm sẵn cả đống rồi. Nếu muốn tớ cho cậu vài hộp mang về nhé.” Da mặt tôi dần dãn ra khi thấy họ ngon miệng với trà và bánh quy. Pha trà xong, tôi ngồi xuống, đối mặt với cả hai; Zakuro cũng nhỏm dậy, nhảy xổm lên khoảng trống giữa đầu gối tôi và quầy tính tiền. “Cái tính tham ăn bánh vẫn chẳng đổi tẹo nào. Đây, xì.” Tôi cầm một chiếc bánh quy trên tay và đặt gần mũi con cáo, Zakuro lập tức khểnh mũi ngửi khịt khịt. Tiếp đó, nó từ từ dùng tay kéo miếng bánh xuống, khéo léo cắn từng miếng nhỏ; bầu không khí nhờ đó mà trở nên yên bình. Nhưng, để phá tan sự tĩnh lặng—— “Này, Minute. Chả nhẽ yêu cầu của Mami có liên quan đến phong trào hiện thời sao?” “Chính xác. Sao cậu biết?” “Vì dạo gần đây có khá nhiều người đến với 【Atelier】 chỉ để nhìn ngắm chung quanh.” Và một trong số những người được nhắc đến lúc này đang nhìn say đắm vào Zakuro mà chẳng hề để ý tí gì đến cuộc nói chuyện của bọn tôi. “Thế, cậu muốn tớ làm gì? Giờ cậu có bảo mình dạy cách thuần hoá thú bằng sense 【Taming】 thì tớ không thể đâu.” “Tớ không nghĩ vậy đâu. Làm gì có chuyện nhóc ấy lãn phí SP để lấy một sense mình chẳng dùng chứ.” “Thế thì chuyện gì?” “Dạo gần đây, Mami cứ bị ảo tưởng thế nào ấy. Có lẽ vì quá ham thứ đó nên đầu óc mộng mị cũng nên. Nếu nguyện vọng của mình được thực hiện thì tình trạng của cậu ấy sẽ tốt lên đấy.” “Ờ thì, cũng không hẳn là tớ không hiểu…” Trong khi hai chúng tôi nói chuyện, Mami nãy giờ không lên tiếng đã lẳng lặng tiến lại gần Zakuro. Con Cáo con nhận thấy, cứng người lại trong một khoảnh khắc trước khi trốn ra sau lưng tôi. Hai cánh tay của Mami đang vươn ra thấy vậy lập tức đông cứng lại, trông cô nhóc đang xuống tinh thần dữ dội lắm. “…Yun-san này, em muốn có một con thú.” Cô bé thầm thì, nói bằng một giọng ngây dại. Nếu được thì tôi cũng muốn giúp lắm, nhưng—— à, có một cách. “Em muốn thú nuôi có thuộc tính chiến đấu hả?” Cô bé lắc mạnh đầu sang hai bên, trông hơi ghê, để trả lời câu hỏi của tôi. Nếu tìm thú nuôi dùng để trợ chiến thì khó lắm, chứ chỉ đơn giản là mấy nhóc nhỏ nhỏ xinh xinh thì đơn giản thôi. “Vậy anh biết một loại thú có sẵn ở ngoài rừng này, có lẽ phù hợp với yêu cầu của em đấy.” “Thật sao? Yun-chan, bằng cách nào vậy?” “Cũng tương tự việc điều chế vật phẩm thôi. Thực ra thì em mới biết rằng có một công thức trong sense 【Synthesis】 có thể tạo một chú slime đấy. Tuy không mạnh trong mặt chiến đấu nhưng làm thú nuôi thì không đến nỗi nào.” Thế em tính sao? Tôi hỏi Mami, biểu cảm của cô nhóc lập tức tươi tỉnh hẳn lên, đầu gật rụp một cái đầy hạnh phúc. “Nhưng nếu vậy thì lần này vẫn được tính là một yêu cầu chế tạo đồ mà, nhỉ? Thành ra anh cũng phải lấy phí đúng không?” “Hmm. Với bộ đồ nghề anh đang có thì không có khả năng thành công nào đâu. Chắc cần tầm 600kG để nâng cấp đấy. Còn cả giá thành nguyên liệu nữa, nên chừng đó không phải là giá cuối đâu.” “Uh, đúng như mình nghĩ. 600kG thì có hơi quá tầm rồi đây.” “Vì phải chuẩn bị dụng cụ và các công đoạn cũng tốn kém nên hiện tại bọn anh vẫn thiếu ngân sách mà.” “Thôi để anh gánh 600kG kia đi, dù gì thì cũng là đầu tư vào dự án tổng hợp thú mà. Tuy nhiên, phần nguyên liệu thì em trả giúp anh nhé. À, còn cả tiền công thì thành ra… tầm 100kG ấy?” “Vậy thì tốt quá. Em lo được. Tạo một chú slime thật dễ thương cho em nhé.” Mami cúi đầu thật sâu. “Về phần nguyên liệu thì em có thứ gì cứ đưa cho anh, không thì ra phố mua về cũng được. Anh sẽ viết cho em một cái danh sách cần thiết.” Để tổng hợp một con slime cần năm món vật phẩm khác nhau. Nói đúng hơn phải là năm loại nguyên tố. Trong số đó, quan trọng nhất là một vật phẩm rơi ra đặc trưng cho loại quái. Bên cạnh đó là các vật phẩm được phân loại theo nguyên tố: lửa, nước, gió và đất. Vật phẩm thuộc loại nguyên tố đất gồm quặng, hoặc một món rơi từ quái hệ thổ. Linh thú được tạo ra sẽ có sức mạnh cân bằng theo 4 nguyên tố. Tôi lập một danh sách các nguyên liệu đơn giản trong khi nếu dùng những nguyên liệu cấp cao hơn, linh thú tạo thành sẽ mạnh hơn nhiều. Chỉ là xét trong loài slime thôi. “…hiểu rồi. Giờ đang hết nguyên liệu nên anh cho em một ngày để thu gom nguyên liệu được không ạ? Em sẽ mang chúng đến sau.” “Ừ, còn anh sẽ chuẩn bị một số thứ khác.” Cuộc thảo luận giữa tôi và Mami kết thúc, mặc dù tôi đã bảo là không cần thiết nhưng hai người họ vẫn cẩn thận cọc trước cho tôi nửa số tiền. Có vẻ tôi cần cố gắng hết sức mình thôi. Thế là số tiền tiết kiệm của tôi kể từ khi lượng khách đến cửa hàng tăng đột xuất đã bay theo cú nhấp chuột thanh toán bộ đồ nghề tổng hợp. Mình cần lên kế hoạch kiếm lại tiền càng sớm càng tốt mới được. “Vậy là xong, một bộ dụng cụ tổng hợp dành cho năm vật phẩm.” Bộ dụng cụ dành cho 3 vật phẩm mà tôi từng dùng chỉ là một cái hộp được sơn vài vòng tròn ma pháp bên trên, còn bộ dùng cho 4 là một chiếc hộp đá. Còn cái dùng cho 4 vật thì là một chiếc hộp có chia ngăn bằng đá, được sơn lên một g vòng tròn ma pháp lớn và phải cần một không gian rộng mới đủ chổ để. Bên trong vòng tròn ma pháp sẽ là 5 rảnh phân chia bởi các hàng cẩm thạch dọc – ngang, thành phần nguyên liệu chính sẽ được đặt ở giữa, chung quanh nó là các nguyên liệu phụ. Sau khi lắp đặt chính xác các rãnh đá xong, tôi nhìn quanh chiếc xưởng nay đã chật đi mấy phần. Chắc tôi cần mở rộng nơi này hoặc xây thêm một căn phòng khác mới được. Sau khi đã mua xong bộ đồ nghề mới toanh thì giờ đây, tôi đã chẳng còn một xu dính túi để mà phung phí nữa. Đã thế, tôi còn tốn cả tiếng đồng hồ chỉ để lắp đặt mấy cái rảnh vào, haizzzz~~ “Cứ đứng mãi một chỗ cũng chẳng làm được gì. Thôi thì mình làm thử một phát trước khi Mami với Minute tới nhỉ.” Tự dưng ngẫm nghĩ, tôi nhận ra, nếu mình luyện thử vài lần để rút kinh nghiệm thì sẽ tránh được việc lãn phí nguyên liệu. Thế là tôi đặt một viên lam thạch rơi ra từ con blue slime vào vòng tròn ma thuật. Còn trong 4 ô còn lại, tôi đặt lần lượt bột than, nước giếng, lông quạ và một viên đá. Chúng đều là các món nguyên liệu rẻ tiền tôi mua được trong phố. “Triển nào ——《Synthesis》!” Tôi đứng cạnh vòng tròn tổng hợp, thi triển kĩ thuật làm tiêu tốn nhiều MP hơn hẳn những lần tôi từng làm trong quá khứ. Những chữ khắc trên vòng đá bắt đầu hấp thu MP và sáng lên một thứ ánh sáng nhợt, dần dần lan ra thành vòng tròn. Nguyên liệu trên từng ô lần lượt bị phân tách thành các phần tương ứng với mỗi nguyên tố trước khi bị hoà lẫn vào với nguyên liệu cơ sở ở giữa vòng, một lúc sau đó thì bị ánh sáng bao phủ. “…thành công không đây…” Sau khi ánh sáng nhợt toả sáng khắp khu xưởng bắt đầu liệm đi, một viên đá được phủ lớp màu mỏng xuất hiện chính giữa đó. Trông không khác gì mấy viên đá triệu hồi của Ryui hay mấy đứa kia là mấy, lần này thì nó có tên là 【Thạch Nhân】[1], loại đá cho phép triệu hồi một linh thú tổng hợp. Chính xác hơn phải gọi đây là một viên 【Slime Thạch Nhân Lv.1】 mới đúng. “Các bước triệu hồi chắc cũng như đối với thú được thuần hoá bằng 【Taming】 thôi nhỉ, dùng lệnh 《Triệu hồi》 và 《Giải Phóng》 là được chứ gì.” Tôi đặt viên 【Slime Thạch Nhân】 lên lòng bàn tay, hô lớn—— “Slime ——《Triệu Hồi》!” Ngay lập tức, viên đá phát ra ánh sáng trắng, loá cả mắt tôi. Trước khi ánh sáng ấy biến mất, một con Slime đã thành hình và phủ khắp tay tôi một tiếng *bộp*. File:1-1-726x1024.jpg “Uwaaa?! Ghớm quá!” Tôi vội giũ tay làm con slime bay ra, đâm sầm vào tảng đá trong xưởng, văng tung toé. Thế nhưng ngay lập tức, chất dịch của con quái tập hợp lại với nhau tại phần nhân cơ thể, và thoắng một cái đã trở về hình dạng ban đầu. “Uuuu, hơi khác với slime mà mình tưởng tượng. Nhưng thế này mới đúng là blue slime.” Tôi đã tưởng nó đặc và cứng hơn cơ. Dịch thể của con này cứ chảy quanh hạt nhân của nó, trông giống con trùng a-míp hơn là slime. Còn về kích cỡ, con này còn nhỏ hơn cả một con blue slime. Muốn sử dụng làm thú nuôi thì phải cực khổ lắm đây, tôi không nghĩ là thoả mãn được yêu cầu của Mami đâu. “Phải thiết lập một công thức mới thôi!!” Và một lần nữa, tôi đặt mọi nguyên liệu vào, tạo một thực thể tổng hợp khác. Lần này sẽ là 【Slime Thạch Nhân】 với vật phẩm thuộc loại quặng. “…không ổn. Chỉ có thể tích của nó là tăng lên thôi. Mình nên tìm loại nguyên liệu nào mới được nhỉ?” Quặng, gỗ, thảo dược, vật phẩm rơi ra từ quái, potion các kiểu… Tôi tiếp tục thử thêm vài lần với nhiều loại vật phẩm khác nhau. Tôi càng thử bao nhiêu thì cơ thể con quái tạo ra càng lớn lên bấy nhiêu, màu sắc của nó cũng thay đổi dựa trên đặc tính nguyên tố mà tôi dùng. Khi tôi thử tổng hợp Thạch Nhân bằng nguyên tố thuỷ, hỗn hợp tạo thành dần chuyển sang màu xanh lam trước khi trở thành một chú blue slime hoàn chỉnh. Còn khi tôi dùng nguyên tố thổ, thứ tạo ra sẽ là một chú slime-bùn. Mỗi lần thành công tôi lại thu được một hình dạng khác nhau, rất khó để tìm ra quy luật của chúng kể cả khi tôi đã ghi chú kĩ càng. “Mmm… chẳng có tí manh mối nào. Sao làm được một con slime nhìn đẹp đẹp tí đây trời…” Tôi hỏi, con slime đủ màu trước mặt tôi liên tục uốn éo thay cho câu trả lời. Nó cứ kêu *ục ục* nhớp nháp làm tôi không khỏi nhăn nhó. “Yun-chan, chị vào nhé.” “Xin lỗi đã làm phiền.” Chị NPC Kyouko-san nãy giờ đã đón tiếp Minute và Mami rồi nhẹ nhàng dẫn họ vào trong khu xưởng. Khi cả hai người kia bước vào cùng đầy đủ nguyên liệu trong tay, họ để lộ hai biểu cảm khác hẳn nhau. Minute thấy đám slime đầy màu sắc trong xưởng không khỏi nheo mắt lại, còn Mami, cô nhóc trông khá bất ngờ. Hê, mình đánh cược một phát được không nhỉ? “Bây giờ em đang thử tạo vài mẫu. Hai người thấy sao?” Vẫn không tin vào mắt mình, Minute lùi vài bước trước khi tựa vào tường. Còn Mami ngần ngại tiếp cận một trong số đám slime trước mặt, ngồi xổm xuống đất và đưa tay chạm vào dịch nhầy nhầy của nó. “Không tốt lắm. Nó không đủ độ đàn hồi.” “Vậy thôi sao?” “Không chỉ vậy thôi đâu, nhìn cái mớ hỗn độn kia đi.” Nhìn sang Minute đang có gương mặt xanh lè kia, tôi trấn an: “Bọn chúng chỉ là slime thường thôi mà”. Kết hợp với tôi là Mami, em ấy đã trao đổi ánh mắt thành công cùng tôi, nói: “Đúng đấy, bọn chúng chỉ là lũ slime thường thấy ở mấy cánh đồng thôi”. Cứ như đúng rồi vậy. Ừ thì cũng có vấn đề gì đâu cơ chứ. “Hừm, có vẻ như Minute vô vọng thật rồi. Dọn sạch đống này thôi. ——《Giải Phóng》.” Không như những con thú bị thuần hoá, dù là giải phóng một số lượng lớn quái tổng hợp đi nữa cũng không tốn MP là bao. Khi tôi bắt đầu nhặt từng viên Thạch Nhân lăn trên sàn cũng là lúc Minute mới bắt đầu di chuyển được cơ thể. “Thế anh có làm bọn chúng đàn hồi hơn tí nữa được không? “Hmm. Giờ thì hơi khó đó. Dù đã thử bao nhiêu công thức rồi nhưng anh vẫn chưa tích luỹ đủ kinh nghiệm. Chắc giá cả sẽ còn đắt hơn mốc giá bọn mình giao kèo ấy, như vậy vẫn được chứ?” “Vâng. Đâm lao thì phải theo lao thôi.” Mami gật mạnh đầu, tỏ vẻ đồng ý với việc tôi đã phung phí nguyên liệu. Chà, anh đánh giá cao quyết tâm của em đấy, nhóc. “Thế chúng ta cùng nhau làm có được không?” “Làm á, nhưng cả tớ và Mami làm gì có ai sở hữu sense 【Synthesys】 đâu.” “Thì tớ sẽ nhận trách nhiệm trực tiếp tổng hợp, còn hai cậu sẽ nghĩ công thức rồi báo lại cho tớ.” “Có vẻ vui đó.” Cuối cùng, Minute cũng cười khì, lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy cười kể từ khi đến đây. Thế là tôi thuyết trình cho cả hai hiểu về quy trình tổng hợp, tiếp đó là cho họ thấy cách tạo một chú slime. Sau một hồi giảng giải khó khăn, bọn tôi cũng đã tạo thành công một con slime từ những nguyên liệu mới mua được. “Giờ chúng ta có Răng nanh chuột lửa, Vảy cá pháo, Da rắn trong suốt và Sừng quỷ lùn. Toàn những nguyên liệu cấp cao cả đó.” Chúng đều là các nguyên liệu cấp cao hơn những gì tôi từng dùng. “Nếu vậy thì có lẽ chúng ta sẽ thu được một con slime ngon hơn ấy. Thử liền nào.” Tôi đặt từng vật phẩm vào trong vòng tròn ma pháp, thi triển thuật tổng hợp. Và không để người dùng đợi lâu, chiếc máy đã cho ra một viên 【Slime Thạch Nhân Lv.3】, hạt nhân của một chú slime bự ơi là bự. “Hừm. Cấp thì cao hơn đó, nhưng chất lượng thì vẫn vậy.” “Yun-chan này. Nguyên liệu dùng để tổng hợp bắc buộc phải là một vật phẩm sao? Giả dụ như tổng hợp nhiều 【Thạch Nhân】 với nhau chẳng hạn.” “Kết hợp slime với nhau để tạo thành một slime á?” Minute và Mami lên tiếng. Điều này tôi đã chưa từng nghĩ qua đấy. Thế là tôi đặt một số lượng các viên thạch nhân lv.1 vào trong vòng tròn tổng hợp. Và thứ được tạo ra từ những viên thạch nhân Lv.1 chính là một viên đá Lv.2. Mặc dù cấp độ thì tăng lên nhưng thứ duy nhất thay đổi chính là kích thước con quái. Chẳng nhẽ lượng kinh nghiệm tăng lên sẽ làm cấp độ tăng theo ư? “Hừm. Nó phình to ra nhưng vẫn chẳng được gì. Mà giờ thì cũng chẳng làm được loại quái khác vì chẳng có công thức nào nữa, đúng không?” “Thế sao chúng tao không thử tổng hợp bằng những nguyên tố nhất định? Kiểu như kết hợp các loại Slime-bùn lại với nhau chẳng hạn, không thì tổng hợp chúng bằng nhiều loại vật phẩm quặng ấy. Tớ nghĩ nếu làm vậy thì sản phẩm sẽ đạt đủ yêu cầu về độ đàn hồi đó.” “Hiểu rồi. Vậy thì giờ chúng ta sẽ làm làm một loạt slime-bùn bằng nhiều loại quặng khác nhau thôi——“ Tôi tán thành với ý tưởng dùng 《Synthesis》 lên nhiều loại thạch nhân với nhau, và sau đó là dùng chuyển đổi vật chất cấp cao có trong 【Alchemy】 lên chúng. Thế là tôi cùng Mami thảo luận một lúc trước khi thử hàng chục lần. Và kết quả, chúng tôi thu được 【Slime Bùn Lv.3】, 【Slime Cát Lv.1】 và 【Slime Khổng lồ Lv.1】. Các nguyên liệu tôi dùng để tổng hợp phần nhân con slime càng đa dạng bao nhiêu thì cấp độ và kích thước của chúng cũng tăng lên bấy nhiêu. Kết quả của quá trình tổng hợp liên tục Slime-bùn bằng nguyên liệu quặng chính là việc chất dịch trong con quái biến thành cát. Tuy con Slime Cát này thật khó để nhận ra đó là một con slime. Và bằng Alchemy, tôi thu được một Slime Khổng Lồ từ 10 viên 【Thạch Nhân】. Tuy đã tạo được khá nhiều chủng mới nhưng không một loại nào có đủ độ đàn hồi và trông vừa mắt Mami cả. “Hmm. Bề mặt con Slime Cát sần sùi quá, mà đây cũng không phải vấn đề duy nhất nhỉ.” Chạm vào bề mặt con slime trước mặt, thứ tôi cảm nhận được chính là sự sần sùi của cát đang tuôn chảy bên trong. Bên cạnh đó, con Slime Khổng lồ còn lớn tới mức có thể dễ dàng nuốt chửng một người trưởng thành. Tôi đã phải vội vàng giải phóng nó về dạng Thạch Nhân khi vừa mới triệu hồi xong. “Nếu nguyên liệu loại quặng không có tác dụng thì chúng ta nên dùng cái gì bây giờ. Aahh, đau đầu quá!” Dù đã thử không biết bao nhiêu công thức khác nhau nhưng tôi vẫn chẳng thu được tí thành công nào. Có lẽ dùng vật phẩm thảo dược hay potion các kiểu, còn không thì tổng hợp cùng một món vũ khí nào đó, có nên không ta? Aagggga… “Anou, anh có hỗn hợp nào ở dạng rắn không? Kiểu như thạch hay bánh pudding ấy.” “Thạch hay bánh pudding á? Có, nhưng…” Tôi gọi ra một ly lam thạch đã tổng hợp từ trước bằng một vật phẩm rơi được từ Slime xanh. “Bột Gelatin [2]là một thành phần dùng trong nấu ăn, mà thôi cứ thử đã rồi tính.” Mami mệt mỏi dùng tay ấn ấn vào cơ thể con Slime-bùn và Slime Cát, ánh mắt cô bé hướng về phía chiếc ly đựng thứ bột màu xanh được cho là bột gelatin ấy. Tôi cũng vậy, giờ đã bị dồn vào đường cùng rồi nên tôi đánh liều, rắc bột gelatin quanh một viên Thạch Nhân. “——《Synthesis》!” Dứt lời, viên đá bị bao trùm bởi ánh xanh nhạt. Thế nhưng nó lại không biến thành 【Slime Xanh Thạch Nhân】 mà lại là 【Gel Thạch Nhân Lv.1】. “Không thể nào… ——《Triệu hồi》!” Và thứ hiện lên trước mắt tôi là một vật thể trông như thạch, đặt vừa khít lòng bàn tay. Hạt nhân màu đỏ tối của nó được bao phủ bởi lớp Gel đặc quánh trông như thạch vậy, chẳng phải đây là thứ Mami yêu cầu sao! Mami mở to mắt, dùng hai tay nâng miếng thạch lên, chẳng buồn đẩy chiếc mũ ba góc chắn ngang tầm mắt cùng chiếc kính khổ lớn trên sống mũi. Cô nhóc dùng cả hai tay cảm nhận bề mặt con slime, độ đàn hồi của nó như lan toả tới đừng đầu ngón tay cô bé. “Em muốn con này. Cảm ơn mọi người, Yun-san, cả chị Minute nữa.” “Như vậy là được rồi à? Thế còn kích cỡ, màu sắc thì sao?” “Thế anh làm nó to hơn một chút được không?” “Ừ, okê.” Dứt lời, tôi tiếp tục công việc tổng hợp 【Gel Thạch Nhân Lv.1】 để tinh chỉnh kích thước và cuối cùng cũng biến kích cỡ nó lớn lên ngang với một chiếc gối ngủ. “Này, sao chúng ta không thử dùng thứ này làm trò đùa với người khác nhỉ?” “Đùa?” Cả Mami với hai tay ôm chú thú trước ngực và tôi đang vuốt ve hai chú thú Zakuro và Ryui vừa triệu hồi khi nãy xong đồng loạt nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu. “Như này này——--“ Sau khi nghe Minute giải thích xong, chúng tôi thấy ý kiến này quả thật thú vị và quyết định sẽ thực hành thử. Nhưng vì không đủ nguyên liệu nên cả hai người kia lập tức chạy đi mua, còn tôi ở lại chuẩn bị vài thứ khác. Kịch bản trò đùa lần này sẽ là nguỵ trang chú slime trông thật giống thức ăn rồi cho nó nhảy sang phải trước khi nạn nhân kịp cho vào mồm. Và nạn nhân ở đây không ai khác ngoài những thành viên trong party bao gồm Taku, Gantz và Kei. Ba tên con trai kia sắp được biến thành trò đùa của bọn tôi rồi, hehe. Tôi tổng hợp một chú Slime Độc bằng cách dùng độc chiết từ độc thảo và nguyên tố ánh sáng. Tôi đặt chúng vào trong một chiếc nồi trộn lẫn súp—— và kết quả thu được là một chú slime-súp-đậu-đỏ. Một chú Gel đầy màu sắc được tạo hình giống hệt một món tráng miệng làm lạnh mang tên thạch đậu đỏ. Loại Slime cát và Gel trông giống bột đậu nành được hoá phép thành Slime bột sắn dây. Tiếp theo là chú thú Gel tam thể trông không khác gì Bột chiên cả. Cuối cùng là con Slime đủ màu trong nồi —— Slime Bóng đêm.[3] Trong quá trình chế biến bọn chúng, cả đám đã rất vui. Tuy không phải chế đồ nhưng làm một thứ gì đó trong bầu không khí náo nhiệt quả thật rất tuyệt. Lần này Mami và Minute tranh tôi trả 100kG tiền nguyên liệu, thế là tổng cộng tôi chỉ phải bỏ ra đúng 600k mua bộ đồ nghề. Tôi đã bảo là không cần tiền công nhưng hai người họ vẫn khăng khăng trả thêm 100k nữa và buộc tôi phải đồng ý nhận. “Xong, mang đến cửa hàng nào.” “Chuẩn bị tinh thần đi nhé, sắp được nhìn những gương mặt thộn ra vì bất ngờ rồi.” Cái bản mặt của Taku khi sững sờ chắc vui lắm, tôi nghĩ. Cơ mà bọn tôi cũng không định làm gì quá trớn cả, chỉ đơn thuần là khoe vài chú linh thú mới tổng hợp được thôi. Tôi nhồi đống ‘thức ăn’ vào trong chiếc hộp gỗ rồi mang đến quầy hàng, các công đoạn chuẩn bị coi như hoàn tất. “Okay, gọi bọn họ qua đây đê.” “Gọi đi gọi đi. À, để em chuẩn bị tí đồ uống nữa.” Trong mỗi hộp tôi đặt tương ứng một loại slime và một ly nước chanh. Nhưng đúng lúc ấy tôi chợt nhớ ra có chuyện quan trọng cần làm, vậy là lọt tọt chạy về xưởng. Thiếu thìa, nĩa với đũa thì ăn bằng niềm tin gì. Tuy là thức ăn giả nhưng cũng phải cần những thứ đó chứ. Và khi lấy xong, tôi quay lại cửa hàng để hoàn tất khâu chuẩn bị—— “Ồhh, Yun-chan đấy à. Tớ ăn nhé?” …gì cơ? Tôi nhìn đăm đăm vào thứ Gantz cầm trên tay. Hắn đang cầm một cục thạch mà theo tôi thì đó là con Thạch đậu đỏ thì đúng hơn. Hắn ăn mà chẳng cần thìa hay muỗng gì cả. Thú tổng hợp mang tính nhân tạo và chỉ dùng được một lần duy nhất. Đó là lý do bọn chúng rất trung thành, luôn tuân theo mệnh lệnh hay hướng dẫn của người tạo, song, lại không thể độc lập hành động được. Vì thế nên nó không thể tự chạy đi hay động đậy gì—— “Đừng ă——?!” “Ohh, không được ngon cho lắm. Tui có nghe ba đứa con gái bên Yun-chan bảo làm kẹo bánh gì đó, nhưng nếu không xét về vẻ ngoài thì vị bên trong tệ quá. Chắc đây là của Minute làm phải không?” Sốc, biểu cảm lúc này của tôi chính xác là sốc. Thế là hắn nuốt mất rồi. Tôi muốn nói cho Gantz nghe lắm, nhưng lại không thể. Tôi còn định để chúng tránh ra một bên khi Taku, Gantz và Kei sắp đưa vào mồm kia mà. Ai ngờ tên Gantz này lại tới trước rồi tạp luôn chứ. “Hmm. Cái này là súp đậu đỏ à. Khi nãy nếm vào tớ thấy có vị lạ lắm, chắc lại của Minute chứ gì. Thế tóm lại…” “N-này, Gantz? C-còn Take với Kei đâu? Chẳng phải Minute và Mami kếu cả ba người sao?” Giọng tôi trở nên run dần, cố gặn hỏi Gantz lý do. “Àh, Kei tìm thấy một món vật phẩn hắn thích ở ngoài phố nên hai người kia đang tìm cách trả giá rồi. Còn tui không thích mua sắm cho lắm nên đi trước, hai người kia chắc sẽ đến sớm thôi.” Lập tức sau khi hắn dứt lời, một cuộc gọi bạn bè từ Minute hiện lên. 『“Không hay rồi. Gantz tới trước, tìm cách giữ chân hắn đi.”』 “Ahahaha, xin lỗi nhé. Tớ mới vào xưởng một lát thì ở ngoài này hắn đã xơi xong cả rồi.” Đã thế lúc này, tên háo ăn kia vẫn đang uống nước chanh mà thật ra đấy là một chút slime giả dạng. Chết thật, nhớt thế mà tên này chẳng thèm để ý cơ à. “BKhà! Đồ uống có ga làm cổ họng và dạ dày tui như tê cứng lại ấy!” Không, không phải là tê cứng đâu! Con người này không biết thật sao?! Chả nhẽ hắn đang cố tình đùa tôi hả?! Mình nên làm gì đây? Tim tôi đập càng lúc càng mạnh, và ngay sau đó, Minute cùng Mami mang Taku và Kei về. Có lẽ mình nên hoàn tất trò đùa là vừa. “——【Nhảy!】” Dứt lệnh, những con slime đang bất động trên đĩa lập tức nảy lên. Tuy tôi muốn trêu cả Taku và Kei, nhưng nếu cứ để tên Gantz kia ăn tiếp thì hắn sẽ trở thành nạn nhân duy nhất của trò đùa mất. Thế nhưng thực tại nghiệt ngã. Con thú nhảy lên, va vào trán Gantz và để lại trên đó một vệt nhỏ chất nhớt gồm đủ loại màu sắc. Không chỉ Gantz trở thành nạn nhân duy nhất của ‘buổi diễn’ mà cả Taku cùng Kei đều há hốc mồm ở của ra vào. Khi kích hoạt lệnh, tôi tự hỏi không biết con slime Gantz đã nuốt sẽ làm hắn ngộp thở đến chết hay đại loại như khó nuôi hay không, nhưng có vẻ như nó đã biến mất bên trong dạ dày hắn rồi thì phải. Tiếp đó, Minute phá ra cười, còn Mami thì nép sau Kei, dòm ra. Sau khi trò đùa bị lộ, Taku và Kei đặt hai tên lên ngực mình thở phào vì đã không trở thành nạn nhân. ‘Woa, nguy hiểm quá. Ai lại tin được là Yun nghĩ ra trò này chứ.” ‘Không, là ý của Minute đó chứ. Ơ mà chắc tui phải đền cho mọi người cái gì đó rồi nhỉ.” Tôi đáp lời Taku, sau đó triệu hồi vài chú Slime. “Không nhận ra đồ giả mà vẫn cứ nuốt, công nhận Gantz ngốc thật đấy.” “Cậu nói gì vậy hả, Minute. Đồ ăn dòn sẵn lên thế thì ai mà để ý tới thứ khác cho được chứ.” “Thế mà tui cứ tưởng bố biết nhưng vẫn ăn đấy chứ.” Nói vậy cũng là do cái phản ứng buồn cười hết sức của hắn thôi. “Thôi đi má!” Chắc hẳn hắn đã nghĩ ‘thôi thì bị troll một quả cho vui chắc không sao đâu’. Diễn lầy cũng có mức độ thôi chứ bố. “Nhưng nói gì thì nói, Yun, mày làm giỏi thật đấy.” “Ùm thì chúng đều chỉ dùng được một lần thôi nên tớ muốn biến chúng thành thú nuôi, nhưng tổng hợp một hồi thì được nhiều cái hài dễ sợ.” Taku nói, tôi đáp lại một cách hơi bẽn lẽn, ngại ngùng cứ như em bé ấy. Mami trông đã thấm mệt, đặt chú Slime lên gối và tận hưởng cảm giác đàn hồi của nó. Cho tới giờ thì nó vẫn nấp trong chiếc mũ ba góc của nhỏ và được nhóc ấy kéo ra bằng cả hai tay. Không chỉ tôi mà cả Kei và Minute cũng thấy bất ngờ. Vậy là cuối cùng, chỉ có một mình Mami là troll được cả nhóm. Lúc con thú hơi ló ra từ chiếc mũ, Mami đã dùng chiêu nói bụng để gọi nó một tiếng ‘Oaai’. Thế là Kei liền dúi mặt vào hai gối, vai hắn run lên cầm cập như thể nhìn thấy ma vậy. “Này này, tớ chạm vào nó được chứ? Tớ cũng muốn sờ một con Slime.” “Tuy gọi là Slime nhưng thực ra nó là Gel đấy.” “Gì cũng được. Cái này làm tui nhớ đến miếng thạch tui làm hồi nhỏ quá.” Gantz đưa ngón tay đến con thú như đúng rồi. Ngón tay hắn chạm vào con thú, lớp màn bọc vỡ ra, những thứ bên trong tràn ra một ít gợi tôi nhớ đến một hiện tượng quen thuộc. Cột HP của con thú từ từ giảm xuống một ít. Thế nhưng Gantz vẫn tiếp tục, hắn chẳng bao giờ biết chú ý cả. “——--!! Gantz! Dừng lại!” “Hả? Yun-chan, chẳng nhẽ cậu ghen tị ư?” “Aahhhhh——“ Mami khẽ kêu lên. Chú Gel mất dần chất dịch bên trong, dần tan ra thành những phần nhỏ. “Chậm quá. Chẳng phải cậu là võ sư sao!” Sense có những sense cho phép hắn chiến đấu chỉ bằng tay không. Và một trong số đó có tác dụng tăng sức tấn công bằng tay trần. Hành động chọc tay vào con thú được hệ thống tính là một đòn tấn công, nên khi hắn cứ thụp thò tay lên con thú nhiều lần thì nó càng mất HP bấy nhiêu. “Yun-chan, cậu phạt thật nặng Ganzt cho tớ nhé!” “Chắc rồi. Xì, Gantz là đồ ngốc xít.” Trông thấy Mami trầm hẳn xuống, tôi không khỏi cau mày. Taku và Kei cũng vậy, hai cặp mắt thi nhau gườm Gantz. “Eeehhh?! L-lỗi của tớ! Tớ xin lỗi!” “《Enchant》——Attack, Speed!” “Để bọn tớ chỉnh lại não cậu một tí nhé.” Tôi thi triển một thuật enchant tăng tấn công và tốc độ cho Minute. Tuy là pháp sư nhưng cô ấy lại lấy hết sức đập nguyên cây gậy tạo phép của mình vào đầu Gantz. Nhận nguyên gậy vào người, Gantz bay mấy mét ra ngoài cửa, nằm sõng soài bên vệ đường. Tôi biết là hắn thừa sức tránh nhưng đầu óc hắn còn tỉnh chán, chứ nếu mà hắn dám làm thêm một hành động không cần thiết nào nữa thì xác định đời trai luôn rồi. Lúc cây gậy sắp đập vào, hắn còn nhảy về sau để lấy đà cho cú bay nữa mà. “Chậc! Làm thịt hắn luôn đi!” “Tui xin lỗi mà! Tha tui đ——“ Gantz ngồi dậy, lấy hai tay ôm đầu xin lấy xin để, nhưng rồi hắn nghe thấy gì đó trên đầu mình kêu rôm rốp nên lại thôi. “Hay lắm, Yun-chan.” “Tui cũng tức chứ bộ, đồ tui làm mà cứ phá là sao, hả.” Tôi đã nhọc nhằng vất vả đến mức nào để tạo ra con thú đó cơ chứ, thế mà đến cuối mọi chuyện lại thành công cốc. Thử hỏi sao tôi không tức cho được. Tôi ném một viên thuốc 【Tê liệt 4】 vào hắn. Không thể cử động được gì, Gantz đã tưởng Minute chắc chắn sẽ làm thịt mình, thế nhưng trước đó, Mami đã đứng ra ngăn cản. “Đ-đợi đã.” “Mami, sao vậy? Tên ngốc này đáng bị phạt mà!” “Không. Để tự em phạt anh ấy.” Câu ấy được nói ra một cách rõ ràng với một tông giọng lạnh ngắt. Vâng, có lẽ tôi không giúp được gì nữa rồi. “Đ-đợi một——“ “《Enchant》—— Intelligence. Đây, cho em thêm tí INT này.” Để bổ sung cho sức mạnh của ma pháp tấn công, tôi cho Mami một viên thuốc tăng INT. Em ấy im lặng nuốt nó, khẽ nhắm mắt. “Ồhh, em ấy sắp thi triển thuật thức mạnh nhất rồi kìa.” “Mạnh nhất?” “Mami là một pháp sư điển hình. Cơ mà bình thường thì em ấy thường giấu bài. Sức mạnh thật sự của nhóc ấy không hợp với vẻ ngoài nhỏ nhắn đâu, nên…” Mami khẽ nhắm mắt, đưa cây quyền trượng lên trước Gantz, lúc này đang chờ đợi cùng ánh mắt long lanh. Nghe xong, mặt hẵn trở nên xanh lè, hai tay bất giác đưa lên phòng thủ. “——《Đại bác không khí》!” Một viên đạn khí à. Dù phong là một nguyên tố có độ sát thương phép thuộc loại khá, nhưng tuyệt chiêu này mang sức mạnh gấp đôi bình thường, một viên nhỏ như quả trứng cũng đủ thổi bay Gantz. “Sense 【Thiền】 giúp tăng tỉ lệ hồi phục MP và sức mạnh của lần triển phép kế tiếp. Hơn nữa, cộng với enchant của Yun-chan và vật phẩm tăng chỉ số kia thì quả này xác định bố.” Tôi không thể miêu tả được vì trước giờ chẳng có thứ gì so sánh nổi với nó, sung lực của viên pháo khí làm tóc tôi bay tứ tung mọi hướng. Mami thậm chí còn chẳng thèm nhìn kết quả mà chỉ thi triển thuật pháp rồi quay lưng lại, vùi đầu vào ngực tôi. “Em đã ổn chưa?” “Tạo cho em một con dễ thương hơn đi.” “Ô-kê.” Con gái quả thật đáng sợ. Nhưng đã quen với đứa em gái của mình nên tôi cũng không còn lạ lẫm gì nữa. Tôi nâng chiếc mũ của cô bé lên, vuốt ve hai má em ấy, có một chút ngượng ngượng. Tiếp đó, Kei và Minute cũng tham gia vào bằng cách mời cô bé ăn kẹo để lấy lại tâm trạng. Gantz lúc này đã về, cúi thấp hai vai. Minute phá ầm lên cười khi thấy hắn về, cứ vỗ ầm ầm lên lưng hắn. “Ngốc thật chứ chẳng chơi. Cơ mà vui lắm! À, Yun-chan, cảm ơn nhé. Lâu lắm rồi tớ mới vui đến thế, phần thưởng của cậu đây.” Người đẹp tóc vàng cười hà hà, tôi chẳng biết cậu ấy cười gì nữa nhưng thật sự bất ngờ vì phần thưởng cậu ấy đưa cho. Hừm, bù lại mấy con quái bị hỏng cũng được. Mà nói thật thì tôi cũng đang cần tiền mà. “Yun-san, làm con mới đi. Và dĩ nhiên Gantz sẽ trả tiền phí.” “Thế lại là tui à. Tohoho… Mà này, Yun-chan, làm tui một con luôn nhé?” “…Cái gì? Lại muốn hành hạ thú vật à?” Tôi đáp lại hắn bằng ánh mắt lạnh tanh, ‘Làm gì có!’ – hắn liền lên tiếng phản bác. “Thôi em sợ rồi, lần này em sẽ cẩn thận hơn, thưa mấy chị! Để em trả tiền cho.” “Haa, được thôi, thích thì chiều. Để tui làm cho bố sau khi làm cho Mami xong đã. Có ai yêu cầu gì thêm không?” “Hừm. Ít ra thì làm một con thú bất tử luôn đi! Với lại tạo loài nào ngoan ngoan ấy.” Yêu cầu ấy còn khó hơn lên trời khi tôi chỉ tạo được mỗi Slime là chính. “Thế cái này thì sao? 【Slime khổng lồ Lv.3】. Có hiệu ứng giảm sát thương tích hợp đấy, có điều, đó là hiệu ứng duy nhất nó có thôi. “Duyệt! Để tui một bé!” Thế là tôi đưa Gantz viên đá triệu hồi, thu về 100kG. “Ra đi!——《Triệu hồi》!” Chú Slime khổng lồ Gantz gọi ra có màu xanh nhạt, lớn hơn người trưởng thành một chút. Gantz mở rộng hai tay, ra lệnh cho nó ‘bước tới trước’, ánh mắt chất chứa tấm lòng nhân hậu. Ấy vậy mà con quái vẫn phản ứng lại một cách cực kì trẻ con, AI đúng là hàng nhân tạo. Con quái bước tới, để Gantz chạm vào mình. Và kết quả là—— “Woah, wa——! Đợi đã!” “Ahahahaha! Đau bụng quá! Hắn bị con slime của chính mình nuốt chửng rồi kìa!” Hai vai Minute run lên, còn hai tay thì ôm lấy bụng mà cười ‘hihihihihi’. Trông cậu ấy vui lắm. Linh cảm của tôi đã đúng, tôi cho ra một biểu cảm khó khăn khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Gantz kêu con thú lại chỗ hắn. Những con thú bình thường sẽ dừng lại sau khi đi một đoạn nhất định, nhưng lần này, con Slime của Gantz không dừng lại mà nó tiến thẳng đến chỗ hắn. “Khốn nạn! Rõ ràng tao là chủ nhân của mày mà!” “Cũng may nó không phải loại lớn nhất đất nhé.” Gantz bị nuốt chửng bởi chính linh thú của mình, và giờ đây đang giãy giụa cố thoát ra. Ai nấy đều có một phản ứng riêng. Taku chỉ bảo ‘quá muộn rồi’, miệng cười méo xệch. Minute thì phá ra cười, còn Mami nhấn mạnh với tôi rằng em ấy cần một con thú cỡ vừa bàn tay. “Bỏ cuộc, bỏ cuộc! Cứu tui!” “…này, sao ông không dùng lệnh 《Giải phóng》 ấy. Không thì thử đăng xuất đi!” “Àh…” Và cuối cùng, mọi việc cũng được giải quyết bởi những lời điềm đạm của Kei. Gantz đã sống sót và đang lấy lại bình tĩnh sau một hồi vật lộn. Chắc hắn đang cảm thấy xấu hổ lắm. Tôi thề sẽ nghiên cứu cách đối phó với Slime khổng lồ sau chuyện này mới được. Một lúc sau, Taku và những người kia tập hợp lại với nhau trước khi nhận một nhiệm vụ nào đó rồi rời khỏi 【Atelier】. Về phần tôi, tôi tiếp tục quay lại công việc chế tạo linh thú mà Mami đã nhờ.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software