abstract
| - ——Không được ăn cơm buổi sáng là không thỏa mà. Trong khi nói thế, cô dùng con dao bếp một cái điêu luyện. Trong nhà Washio, hai vị phụ huynh chuộng bữa sáng theo phong cách Tây phương. Con gái của họ, Sumi, không thể chịu đựng chuyện ấy. Đối với cô, bữa sáng gồm cơm và súp miso là tối thượng. "Mình không bằng lòng với những gì ba mẹ nấu, nên mình sẽ tự thân lãnh lấy trách nhiệm làm bữa sáng." Cô, một con người siêng năng, đã đưa ra cách giải quyết rõ ràng đó. Dạo này, ba mẹ Sumi đã và đang rất thích bữa sáng cô làm. Kế hoạch chuyển đổi khẩu vị của họ từ phương Tây sang Nhật Bản của cô đã thành công. ——Cảm ơn bữa ăn. Sau khi ăn sáng và sẵn sàng, việc còn lại chỉ là đến trường như mọi khi. *** Cung điện Shinju, năm 6, lớp 1. Đấy là tên trường và lớp của Sumi. Tương tự những thứ có tên mang theo chữ "Shinju" trong thế giới này, ngôi trường có uy tín rất cao. Kiến trúc không khác so với trường bình thường, song, an ninh lại cực kỳ nghiêm ngặt, và vệ sinh thì sạch bong kin kít tới từng ngóc ngách. ——Chào buổi sáng. Sumi điềm tĩnh chào hỏi và vào lớp. ——Chào cậu, Washio-chan,. ——Chàào. Bạn cùng lớp – cũng được giáo dục đầy đủ và nhân cách tốt – chào lại cô một cách đàng hoàng. Sumi quý bạn bè cùng lớp mình. Cô nói chuyện với cả trai lẫn gái theo cùng một kiểu. Dẫu cho không có người thương, đây vẫn là cuộc sống học đường trọn vẹn. ……Tuy nhiên, Sumi dầu có là học sinh danh dự thì cô hãy còn là trẻ con. Giữa 30 người bạn cùng lớp, có hai người cô thật không biết làm sao để đối xử…… Hai người họ đều là con gái. Một trong số họ, ngay lúc này đây, đang nằm sấp mặt lên chiếc bàn kế cạnh Sumi. ——Zzz…… munyamunya…… miếng thịt lợn muối xông khói của ta ơi. Trời đã sáng trưng thế này rồi, vậy mà cô bạn ấy đang ngủ. Nếu hỏi Sumi nghĩ gì, cô sẽ nhăn mặt mà nói "đồ lười". (……Nh-nhưng đôi khi chúng ta buồn ngủ vào buổi sáng…… không thể tránh được……) Và Sumi tự dặn lòng vậy. Cô không ưa đi soi mói cách ăn ở của bạn cùng lớp. Sumi thấy hổ thẹn nếu đi gắt gỏng một vấn đề cỏn con như thế. Vì người bạn này – đang ngủ cạnh cô – làm cô cảm thấy thế kia, nên cô không mến cô bạn đó lắm. Bất chợt, cơ thể cô bạn ấy bắt đầu rục rịch. ——Awawa! Con xin lỗi mẹ! Vừa hét, cô vừa thình lình đứng bật dậy. Cả lớp im phăng phắt. ——……Hử? Mình không ở nhà à?......? Trong khi còn ngái ngủ, cô bé nói với bản thân. ——Đây là lớp học, buổi sáng, trước khi tiết chủ nhiệm bắt đầu, Nogi-san à. Sumi bình tĩnh bắt bẻ và…… thế là, cả lớp cười phá lên. ——Awawawa…… Bị mọi người cười, cô bé bên cạnh cô liền đỏ lựng mặt và ngồi xuống. Trái ngược với gương mặt thanh tú, cô gái lóng ngóng đó là Nogi Sonoko. Đến cả trong Taisha – tổ chức chống đỡ cho đất nước này, tiếng nói của nhà Nogi có sức ảnh hưởng không thể tưởng nổi, ấy vậy, cô ta lúc nào cũng lơ đãng. ——Ahh…… mình ngố ơi là ngố nhỉ? Sumi liếc nhìn sang một Sonoko ngượng nghịu đang cười toe toét. Sonoko để ý thấy ánh mắt của cô. ——Sumisuke à, chào buổi sáng nhé? Cô ấy chào, với chất giọng như sắp hết hơi. File:Washio Sumi 001b.png ——Ahem. Chào buổi sáng Nogi-san. Sumi chào lại đúng mực. Bất kể trường hợp nào, chào hỏi là việc quan trọng. Nếu không chào mọi người, Shinju-sama sẽ nổi giận. Hết thảy trẻ em đều được nuôi dạy với bài học đó. ——Mà Nogi-san, biệt danh mình không phải là Sumisuke. ——Ah, hay Shiosumi nghe hay hơn? ——Vấn đề không phải thế…… ——Cậu cũng không phải gọi mình là Nogi-san đâu, cứ gọi mình tùy ý cậu thích. Chẳng hạn, Nogii? ——Nghe Anh văn quá…… Sonoko chỉ cười tươi hiền hòa. Trông như cô ấy tuyệt nhiên không có ý xấu khi gán cho người khác mấy cái biệt danh là lạ. Bởi vậy, khó mà đối xử hợp tình hợp lý với cổ. Đồng hành cùng một cô gái ôn hòa như thế trong cuộc sống thường nhật thì không thành vấn đề. Một lý do khác khiến Sumi không mến Sonoko là vì Sonoko có cùng "nghĩa vụ" với cô. Cô lo rằng Sonoko sẽ không thi hành nổi nghĩa vụ thiêng liêng đấy với tính cách của cổ. Trong lúc chờ đợi, giáo viên chủ nhiệm rốt cuộc cũng đến. Giáo viên là một người phụ nữ lạnh lùng ở giữa tuổi 20. Cô giáo hay nghiêm khắc và bọn trẻ rất sợ cô. Tuy nhiên, các học sinh không ghét cô vì chúng hiểu được tình yêu cô dành cho chúng. Tiết học buổi sáng thường lệ sắp sửa bắt đầu. Đúng lúc bạn trực nhật chuẩn bị hô hiệu lệnh…… ——Chào buổi sééééng! K-kịp rồi! Một học sinh chạy ù vào sau cô giáo. ——Minowa-san à, em đã không kịp rồi. Giáo viên chủ nhiệm gõ nhẹ sổ điểm danh lên đầu cô bé có tên là Minowa. Khi cảnh cáo học sinh, cô giáo luôn luôn làm thế. Một thói quen xấu. Trước đây rất lâu, hành động của cô có thể dấy lên tranh cãi về 'hình phạt về thể xác', nhưng ngày nay thì không còn vấn đề đó đó nữa. Trong thời đại này, miễn là không quá đáng thì người ta cho phép hình phạt về thể xác. Một lần nữa, mọi người trong lớp phá lên cười. File:Washio Sumi 001c.png Cô gái Minowa mau chóng lại chỗ ngồi. Chỗ Minowa cách Sumi một chút. Mới ngồi xuống, Minowa đã bắt đầu tán chuyện với bạn bè. ——Oi, tại sao cậu tới trễ vậy, Gin-chan? ——Eto, sau khi lên năm 6 thì có đủ chuyện xảy ra ấy mà. ——Ểể, cái gì cơ? Khu vực quanh cổ ngồi bỗng dưng nhộn hẳn lên. Đây là điểm hấp dẫn của Minowa Gin: vui nhộn không biên giới. ——Awah! Thôi chết, mình quên sách giáo khoa rồi. ——Ahaha, Gin-chan nè, vậy vì sao cậu còn tới trường chứ? "Dầu cho có gọi là 'không biên giới', thì thế này không phải hơi quá lố à?", Sumi luôn nghĩ vậy. Cô cứ như muốn nói "Bình tĩnh lại cái coi". Giá Minowa giống như bạn khác trong lớp thì hay biết mấy. Khi đó, cô sẽ thậm chí còn thích tính vui nhộn của cổ. Tuy nhiên, Minowa giống cô và Nogi. Cô ấy được giao một nghĩa vụ cực kỳ, cực kỳ quan trọng, 3 người bọn họ đều giống nhau. Hệt như nhà Nogi, nhà Minowa cũng có thế lực rất lớn trong Taisha. Cô muốn cổ ý thức hơn về việc ấy. Giờ thì sự cố bất ngờ đã chấm dứt, người bạn trực nhật lấy lại bình tĩnh và hô lệnh: ——Cả lớp, đứng. Học sinh đứng dậy. ——Chào. Học sinh cúi đầu. ——Cầu nguyện. Trong khi vẫn cúi đầu thấp, học sinh chắp hai tay nên một tiếng bộp. ——Nhờ ơn Shinju-sama mà hôm nay chúng ta được sống. Họ dâng lời tạ ơn tới Shinju-sama. ——Cả lớp, ngồi. Và rồi, cuối cùng học sinh ngồi xuống. Thời gian biểu trường học có rất nhiều tiết về đạo đức và Thần Đạo, đấy là điểm riêng biệt của thời đại này. Sumi luôn-luôn-nghiêm-túc bài nào bài nấy đều học sốt sắng, thỉnh thoảng còn nhắc người kế bên – Sonoko – thôi mơ màng. Giờ giải lao, cô tán gẫu với bè bạn, nghe nhạc với họ, hay đôi lúc, cô tới thư viện hoặc phòng máy tính, v.v. Cô dùng thời giờ một cách tương đối êm đềm. Nhân tiện kể luôn, Minowa Gin tham gia vào hội thể thao. Khi nào cũng thấy cô chơi đùa trong sân trường. Còn về phần Nogi Sonoko, cô bé cứ mơ mơ màng màng hoài. Ai cổ cũng có thể nói chuyện cùng, rồi bất kỳ lúc cổ cũng có thể ngủ gục. Dường như cô ấy đang tận hưởng tối đa cuộc sống chậm rãi của mình. *** Giờ nghỉ trưa sắp hết. Để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo, Sumi ngừng tám với bạn rồi quay về chỗ ngồi. (Nhằm hoàn thành nghĩa vụ, mình sẽ có một buổi tập luyện tối nay…… Ok, cố hết sức nào tôi ơi.) Thời điểm cô nghĩ thế…… Bùùm! Một cơn chấn động lớn bao trùm không gian xung quanh cô. Đồng thời, bạn bè bất chợt ngưng cử động. ——? Mọi người ơi? Trong thoáng chốc, Sumi không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Cô thử gọi mấy người bạn cùng lớp trước mắt mình. Tuy nhiên, không hề có tiếng trả lời lẫn phản ứng ngố tàu. ——Thế này là…… không lẽ nào! Đứng phắt dậy, Sumi ngó quanh. Quả nhiên, mọi chuyển động đã bị ngừng lại. Đôi đũa đang rơi nằm yên vị trong không trung. Thậm chí kim phút trên đồng hồ cũng dừng lại hẳn. ——Là đây, lúc thi hành nghĩa vụ của mình…… Thời gian đứng lại báo hiệu nghĩa vụ bắt đầu. Mọi thứ đều đúng theo những gì cô đã được dạy. ——Oi oi, kẻ thù sắp tới bây giờ à!? Chạy vào từ sân trường, biểu hiện của Gin thay đổi khi cô nhảy vào lớp. ——Minowa-san…… cậu có thể cử động kìa. ——Vì cậu cũng cử động được, Washio-san, mình nghĩ đây thực sự là thời điểm cho nghĩa vụ chúng ta rồi. Trong khi hai người họ đang nghiêm túc nói chuyện…… ——Fuaaah…… Họ nghe thấy một giọng dửng dưng. ——Buồn ngủ quá…… Mình lại ngủ gục nữa à……? Nogi Sonoko tỉnh giấc ngủ trưa. ——Hử? Hử hử hử? Sonoko cảm nhận được bầu không khí lạ lùng quanh cô. ——Mình đang mơ ngủ à? Munya…… ——Đừng ngủ nữa!! ——Hauah!? Cả Sumi và Gin cùng lúc vặn lại Sonoko - cô bạn ngốc nghếch chuẩn bị đi ngủ lần nữa. ——Thời gian đã dừng lại. Sau đó, nếu mình nhớ không nhầm…… ——Do sức mạnh của Shinju-sama, mặt đất sẽ biến hình thành Jukai. Sumi điềm tĩnh trả lời câu hỏi của Gin. Tim cô đang đập thình thịch như thể muốn nhảy vọt ra nhưng…… đây chỉ là hiện tượng mà ba mẹ cô và Taisha đã dặn dfo cô nhiều lần rồi. Dầu cho thật ngạc nhiên khi nó đến sớm hơn dự kiến, 3 người họ là những sinh vật đã được Shinju-sama chọn để thực thi nghĩa vụ này. Đã vậy, họ chỉ cần làm những gì đã học. ——Việc ta phải làm là trở thành «Anh hùng» và chặn đứng «kẻ thù». Để cổ vũ cho cái tôi đang run rẩy, Washio Sumi siết nắm tay thật chặt. File:Washio Sumi 001d.png Trên tầng thượng của sân trường, đứng đó 3 người. Tuy nhiên, vào thời điểm ấy, không thể nào biết cơ ngơi của trường mở rộng tới đâu. Khung cảnh trải ra trước mắt các cô bé, nói ngắn gọn là giống một không gian dị thường bước ra từ cổ tích. Con người, nhà cửa, gần như mọi thứ đã biến thành cây cối bụi rậm. Vốn dĩ mảnh đất này có không ít cây phủ, nhưng lúc này, nó hóa hoàn toàn thành một khu rừng. Gin quan sát chung quanh rồi càu nhàu. ——Ưmm, mình không biết nổi đâu là đâu nữa, cái gì cũng là cây…… Thậm chí mình còn không biết nhà mình nằm chỗ nào. Oi, Washio-san, cậu có biết Ines ở đâu không? Ines là một trung tâm mua sắm lớn đặt trước nhà ga. Người ta nói có thể mua bất kỳ thứ gì tại Ines. Nhiều gia đình dành cả ngày nghỉ cuối tuần của mình ở đấy. ——Cậu không cần phải lo lắng cho Ines vào lúc như thế này đâu. Sumi vặn lại theo phản xạ. ——Nhưng Ines mà biến mất thì vấn đề hơi bị to đó; ngay cả hội trường công cộng cũng ở trong đấy. ——Không sao. Chúng ta đánh đuổi kẻ thù xong thì Jukai sẽ trở về bình thường. Như thể để thuyết phục bản thân, Sumi nói. Mắt cô dõi về phía từng có ngôi nhà của Washio. Nơi ấy, hiển nhiên thôi, cũng là một phần trong đại dương cây cối này. ——Đẹp quá…… Vậy ra đây là Jukai dựng nên bởi quyền năng của Shinju-sama…… Nogi Sonoko thì luôn ngô nghê bất kể thời điểm. ——Đẹp ư……? Maa, mình nghĩ cậu có thể nói là nó đẹp, nhưng đây không phải một cảnh hấp dẫn. Mình mà không nghe nói trước thì có khi đã sợ hết hồn rồi đó…… ——Ừ, mình cũng nghĩ thế…… Lần này thì Sumi cùng quan điểm với Gin. ——Ah, oi. Cầu Lớn vẫn còn một phần ở đằng đó kìa~ Sonoko trỏ về cây cầu siêu vĩ đại, biểu tượng của thị trấn. ——Cậu nói đúng. Nó bị cỏ cây bén rễ ít nhiều nhưng cấu trúc vẫn còn. Có khi nào là vì nó liên kết với bên kia không? ——Maa, hiểu vậy cho dễ. Nghĩa vụ chúng ta là bảo vệ cầu lớn đó nên chỉ cần phải tới đó thôi. ——Cũng dễ thấy Shinju-sama nằm chỗ nào nữa đấy~ Đứng sau rốt biển cây là Thần Thụ. Một cái cây lớn tỏa ra thứ ánh sáng thần thánh. ——Nào, sắp tới giờ rồi……! Khi Minowa Gin rút chiếc di động ra, gương mặt cô đanh lại. Vì từ đầu đã lên kế hoạch sẽ chiến thắng, biểu hiện các cô gái trở nên nghiêm túc. Sonoko và Sumi gật đầu với nhau. Mặc kệ tình huống bất thường, 3 người họ không phàn nàn, không tỏ ra bất mãn gì cả. Bởi người lớn đã nhắc cho họ vô số lần: "Đây là một nghĩa vụ cực kỳ danh giá mà con nên tự hào", "Con đã được Shinju-sama chọn lựa, con không việc chi phải sợ cả." Tin tưởng vào những người lớn, 3 cô bé khởi động chương trình được viết trên chiếc di động của mình. Nhờ luyện tập, cơ thể họ đã biết phải làm sao. Dẫu luyện tập chưa đủ, bộ 3 vẫn có thể khởi động chương trình đã cấp phát. Nhằm chiến đấu chống lại kẻ thù, Taisha đã vay mượn quyền năng của Shinju và viết nên chương trình này, Hệ thống Anh hùng. Cả ba đồng loạt nhấp vào biểu tượng biến hình. Rồi cùng một lúc, ánh sáng ôm phủ lấy họ. Sử dụng quyền năng của Thần Thụ, hình dạng anh hùng được thiết kế theo các loại cây. Cây của 3 cô bé nở ra những bông hoa khác nhau. Washio Sumi, là hoa của Đứng Đắn. Nogi Sonoko, là hoa của Thanh Lịch. Minowa Gin, là hoa của Nhiệt Huyết. Hoa của từng người biến thành chiến phục riêng biệt. Đồng thời, nguồn sức mạnh khổng lồ tuôn trào từ thân xác. Âu cũng là điều hợp lý vì sức mạnh bọn trẻ đến từ Thần Thụ, nơi thần linh cư ngụ. Có thể nói hình dạng anh hùng là hiện thân cho sức mạnh của các vị thần. 3 cô gái nhóm Sumi được chọn bởi Thần Thụ để dùng sức mạnh ấy. ——Chúng ta đi nào, tới cây cầu! Nhảy một cái đã đi cả hàng chục mét, 3 người hướng về chiếc cầu. Kẻ thù sẽ tới từ phía bên kia và đi qua cây cầu này. Kẻ thù sẽ đến thị trấn này, một nơi nằm ngay ngõ vào của Shikoku. Do đó, theo lẽ tự nhiên, nhân loại đặt tại đây những người Thần Thụ chọn…… nói cách khác, 3 nữ Anh hùng. Họ đứng vào giữa cầu. ——Maa, nó sẽ sớm tới chỗ này thôi. Để khởi động, Gin vung vẩy vũ khí của mình – hai cây rìu. Của Sonoko là một cây giáo. Và Sumi có cho riêng mình một cây cung làm vũ khí. Thuận tiện ở chỗ tầm tấn công của vũ khí bọn họ là gần – vừa – xa, nên đi với nhau họ hợp thành một đội cân bằng. ——Hai cậu ơi, hãy cùng chiến đấu thật bình tĩnh. Sumi bảo hai người kia. Dầu tông giọng trầm tĩnh, Sumi thực ra đang hừng hực khí thế. Nhằm bảo vệ đất nước xinh đẹp này. Nhằm bảo vệ gia đình quý giá của cô. Nhằm bảo vệ những người bạn không thể thay thế của cô. Vũ khí cô thuộc loại ít gặp hiểm nguy nhất. Cô không muốn tạo gánh nặng cho hai đồng đội, những người dùng rìu và giáo. Có lẽ khi đã có thể điều khiển các mũi tên một cách thuần thục, cô sẽ đủ sức tấn công từ hàng trên hết. Trên thực tế, sự hăm hở của Gin thì cao đến nguy hiểm, trong khi Sonoko không ngừng lơ đãng, vậy nên cô không thể trông cậy ở họ. (Mình sẽ cố hết sức. Mình sẽ hạ nó! Mình sẽ bảo vệ họ……!) Sumi xốc lại tinh thần một lần nữa. Nó xuất hiện từ bên kia thành cầu. Với tấm thân cực lớn, cực quái đản. Không phải một dạng sống, cũng chẳng phải một vật thể vô cơ. Một bóng hình quỷ dị cao 10 mét, gần như là vô cơ, đang băng qua cầu. File:Washio Sumi 001 enemy.jpg ——Đó là thứ tới từ phía bên kia…… Kẻ thù…… "Vertex". Sumi nuốt nước miếng. Cô đã được thông báo về kiểu hành động của lũ Vertex. 1.
* Chúng tấn công con người. 2.
* Chúng không tấn công gì khác ngoài con người. 3.
* Binh khí bình thường hầu như không có tác dụng lên chúng. 4.
* Các Anh hùng mang sức mạnh của thần sẽ đối đầu được với chúng. 5.
* Mục đích của quân thù là Thần Thụ. Chúng âm mưu hủy diệt Thần Thụ. Đối với con người, số 5 là điều nguy hiểm nhất. Thần Thụ - thứ Taisha tôn thờ - ban phát phước lành cho toàn bộ thế giới này. Nếu Thần Thụ bị hủy hoại, đấy sẽ là sự sụp đổ của nhân loại. Nói vầy thì sớm quá, nhưng giả dụ họ không ngăn nổi bước tiến của địch lúc này thì sẽ là dấu chấm hết cho mọi sự. Khi thời gian ngưng lại như lúc này, Sumi và các bạn – các Anh hùng được chọn – là những người duy nhất có thể cử động. Họ tuyệt nhiên không được phép để kẻ thù chạm tay tới Thần Thụ. Bất kể việc gì có xảy ra, họ phải ngăn nó lại đây. Sumi lắp một mũi tên lên cung, và vào thế bắn. Nhưng trước mặt cô, Gin, như cơn bão, đã nhào tới kẻ địch. Bấy giờ, từ người Gin, những cánh hoa đỏ múa lượn trong không trung. Sonoko bất giác mê đắm cảnh tượng ấy. ——! Không được, chúng ta phải kiểm tra sức mạnh nó trước đã…… Hoảng loạn, Sumi không thể bắm yểm trợ trước khi Gin tiếp cận đối thủ. ——Đỡ nààààààààààày!!! Gầm lên, Gin tặng kẻ địch một nhát chém rõ mạnh. ——Wahh, ngạc nhiên quá, Mino-san! Sonoko ấn tượng mà vỗ tay. ——Mino-san, ự…… Đừng gọi mình thế nữa! À mà, thứ này mỏng manh dễ sợ luôn, mình có thể thắng!! Như thể đang khiêu vũ, Gin vung cặp rìu và trong nháy mắt, địch đã bị xẻ nhỏ. ——Minowa-san, không được quên phòng ngự. Nó- File:Washio Sumi 001e.png Trong một thoáng thôi, tầm nhìn cô bị lòa. Đúng lúc đó, phần bị chém trên cơ thể con Vertex đã tái tạo lại hoàn toàn. Không một chút chậm trễ, Sumi bắn tên. ——Uwaah…… Chết tiệt! Gin nhảy lùi một bước dài. Nhưng, cứ như muốn nuốt tươi Gin, kẻ thù cũng chườm tới. Hệ quả là mũi tên của Gin hụt mất mục tiêu. ——Tại sao nó nhanh thế……!? Hơn nữa, Vertex tấn công lần đầu tiên: bắn những quả cầu nước khổng lồ đuổi theo Gin. Rốt cuộc cô ấy bị nhốt vào bóng nước. ——……!! Từ bên trong, Gin cố gắng phá thành quả cầu bằng rìu chiến. Thế nhưng, nó thậm chí còn không suy suyển. Sumi thử bắn thì quả cầu nước bật hết các mũi tên lại. Cứ đà này, Gin sẽ bị chết đuối mất. Một lần nữa, địch lại bắn một quả bóng nước khác truy bắt Sonoko. ——Wahh!? Sonoko hốt hoảng né, song thủy cầu tăng tốc độ và đuổi theo cổ. 3 cô gái có thể cảm thấy vô cùng rõ ràng sát ý thoát ra từ kẻ địch. ——Nogi-san! Lùi lại xa hơn đi! Sumi la lên. Tuy nhiên, Sonoko thì…… ——Ah! Mình có một ý hay! Thế là, cô phi trở lại quả bóng nước. Rồi ở ngay trước nó, cô giương ngọn giáo lên và xoay tít. Là hiện thân của quyền năng thần linh, đối với các cô gái, rất dễ tạo nên lốc xoáy chỉ bằng quay cây thương. Quả cầu nước bị gió thổi tan. ——……! Nogi-san! Khoảnh khắc Sumi sững sờ trước hành động tài tình của Sonoko, kẻ thù phía sau cô cũng bị đánh bay xa. ——Hah…… hah…… Uhh~ Buồn nôn quá. Chính Gin là người đã hất văng con quái vật. ——Đ-đừng nói mình là, Minowa-san…… Cậu uống sạch chỗ nước mà cậu bị nhốt bên trong đấy à? Là hữu hình hóa của sức mạnh các vị thần, các cô gái có thể uống một lượng nước rất lớn…… Tuy, bình thường chẳng ai lại làm thế. ——Mino-san, cậu ổn chứ? Sonoko chạy tới chỗ Gin. ——Ừ, hồi đầu thì nó giống rượu táo nhưng tự dưng vị nó đổi sang giống trà Ô Long, uống bắt chán luôn. ——Ah, mình có yêu cầu bình luận nước uống đâu…… nhưng thật mừng vì cậu không sao~ ——Hai cậu, cẩn thận!! Sumi bắn vào vào chỗ hai thiếu nữ đang cố lấy lại nhịp thở, mỗi người một mũi. Trước khi bị dính, cả hai đã nhảy ra khỏi chỗ đó. Tại nơi họ mới đứng lúc nãy, kẻ thù đã nhào xuống bằng hết sức bình sinh. Lại lần nữa, sát ý rõ mồn một. ——Hú hồn thiệt…… Cảm ơn nhé, Washio-san. Nhà ngươi……!! ——Eeeei!! Gin và Sonoko tiến công từ cả hai phía. Sumi lập tức hỗ trợ họ. Vừa bắn tên nhanh như cắt, Sumi vừa thán phục. Tựa ngọn lửa cuồng nộ, trận đòn như lũ của Gin thật đáng kinh ngạc, nhưng thương thuật của Sonoko cũng là thứ đáng chiêm ngưỡng. Cổ hầu như nhắm và đâm vào khớp nối của địch, hay đúng hơn, các điểm mềm của nó. Tấm thân bồ tượng kia bắt đầu lảo đảo. (Minowa-san và Nogi-san đều tài giỏi quá!) Vì loại vũ khí mỗi người bọn họ khác biệt nhau rất nhiều, nên toàn bộ khâu huấn luyện vì nghĩa vụ của họ đều tổ chức riêng biệt từ trước tới nay. Sau dịp này thì 3 người mới bắt đầu luyện tập cùng nhau, vì thế Sumi không hề biết những Anh hùng khác giỏi đến mức vậy. 3 cô gái công kích như sóng dâng. Vừa nhận đòn, kẻ địch vừa rút lui ra xa. Tuy nhiên, nó hồi phục trăm phần trăm những phần bị thương ngay tức khắc. ——Uwaa, thế này thì cứ kéo mãi không thôi…… nhưng mình không thua đâu~! ——Mình cũng thế, mình vẫn còn có thể làm được! Có điều, nói thật chứ mình bắt đầu mệt lử rồi! ——Giữ vững tinh thần, hai cậu ơi. Minowa-san, đừng nói cho kẻ địch biết những gì cậu thực sự nghĩ! Dầu vậy, nghĩa vụ các cô gái là không cho quân thù đi qua nơi này, nên họ tiếp tục phòng thủ và giữ nguyên vị trí ở giữa cầu. Bấy giờ, kẻ địch khổng lồ…… bắt đầu quay lưng trên con đường đã đi và trở về nơi nó xuất phát. Có vẻ họ đã đánh lùi được nó. Từ lúc bắt đầu, nhiệm vụ các cô bé là ngăn chặn kẻ thù, không phải là đánh bại chúng. Đẩy lui sự xâm lược đã là điều kiện chiến thắng. Tất nhiên, nếu có thể tiêu diệt địch thì tốt hơn, song…… hiện tại, với lượng kinh nghiệm hiện tại của loài người, câu chuyện đấy là bất khả thi. ——…… 3 cô gái mắt trừng trừng vào lưng kẻ thù cho đến khi không thể thấy nữa. Chẳng bao lâu sau, nó khuất hoàn toàn khỏi tầm nhìn họ…… Họ đã đẩy lùi quân địch thành công. Họ đã chiến thắng. ——Chúng ta làm được rồồồi!!! Cả ba ôm chầm lấy nhau. Y hệt một đứa trẻ ở lứa tuổi này, Sumi cũng hét lên bằng cả tâm trí. Họ đã dốc toàn lực chiến đấu, và đã bảo vệ được Thần Thụ cũng như loài người. Đấy là niềm vui khôn tả cho các cô gái. File:Washio Sumi 001f.png ——Mồ! Nói thiệt chứ mình sợ ghê luôn, nhưng dù sao mình vẫn làm được! ——Eh, khi sợ là cậu thế à Mino-san? Thực ra, tim mình cũng đập dữ dội lắm đó~ ——Mình cũng vậy…… Thật tình mình đã rất lo lắng…… Chỉ lúc này, 3 cô gái cuối cùng mới bộc bạch cảm xúc thật. Dầu cho đã chuẩn bị sẵn sàng, họ vẫn là những thiếu nữ. ——Nói gì thì nói, chúng ta đã thắng nên chuyện chi cũng tốt cả! Gin nhảy lên mừng rơn. ——Ahaha, Mino-san nhảy cao ghê! ——Ye-ye! Sonoko và Gin đập tay, tinh thần vui vẻ. Trong khi đó, Sumi thì (Họ không phải đang quá náo nhiệt à……? Chẳng phải thế thì có chút…… đáng hổ thẹn sao……?) Cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, Sumi áp tay lên má, cô cảm thấy xấu hổ. Họ không tiêu diệt kẻ thù. Họ chỉ đánh đuổi nó. Ấy vậy, chiến thắng của 3 cô gái lần này vẫn là bước tiến lớn đầu tiên của nhân loại. Bởi con người đã và đang ở thế khốn cùng cho tới tận lúc này. *** Sumi đi khám toàn diện ở phòng y tế trường. Đây không phải là một phòng y tế bình thường. Nó được quản lý đặc biệt đẻ các Anh hùng có thể được kiểm tra kỹ lưỡng sau khi chiến đấu. ——Cảm ơn em Washio-san. Em đã làm rất tốt. Những ký ức của em về trận chiến sẽ giúp chúng ta rất nhiều trong công cuộc phân tích kẻ địch. Vị giáo viên chủ nhiệm thường-nghiêm-khắc giờ đang nói những lời trìu mến với cô. ——Cảm ơn cô nhiều ạ, tất cả là nhờ công Minowa-san và Nogi-san. ——Cô xin lỗi vì đợt tấn công tới sớm hơn dự kiến nhiều. Kể từ bây giờ, bọn cô sẽ lên kế hoạch để cho các em luyện tập với nhau. (! Đúng vậy, để chuẩn bị cho các trận thực chiến sau này, mình phải rèn luyện cho ra hồn.) Sumi hạ quyết tâm. ——Không có điểm bất thường, không có thương tích. Minowa-san đã tiêu thụ một chút chất lỏng nên cô bé sẽ phải ở lại kiểm tra kỹ thêm chút, nhưng Nogi-san và Washio-san, hai em có thể về nhà liền. Sau khi lễ phép chào tạm biệt những người đã khám sức khỏe cho mình, Sumi rời khỏi chỗ này. Sumi và Sonoko đi bộ cạnh nhau cho tới cổng trước của trường. Bình thường, hai người sẽ chia tay nhau tại đây. Tuy nhiên, vì kẻ thù đã bắt đầu đến, có một vấn đề cần phải chú tâm. Cụ thể là làm việc theo đội. Lần này họ rơi vào thế khó khăn vì họ mạnh ai nấy đánh từ đầu. (Nghiêm túc hoàn thành khóa huấn luyện thôi thì chưa đủ. Lần sau chúng ta cần phải có tổ chức hơn…… Chúng ta phải thân thiết và ăn ý với nhau. Để bảo vệ đất nước này.) Một cách nghiêm túc, như bị ép buộc, Sumi gọi với sang Sonoko. ——Nè, Nogi-san, nếu cậu thích, ano…… Hôm nay, vì đã hoàn thành nghĩa vụ trọng đại, cậu có muốn đi ăn mừng một phen với mình không……? Sumi nói chuyện như một cô bé tuổi tin mà mở lời mời với Sonoko. Gương mặt Sonoko lập tức rạng rỡ. ——Có! Chúng ta đi, đi thôi! Cô ấy cầm lấy tay Sumi và bắt tay chắc nịch. ——Cảm ơn cậu. Mới nãy thôi, mình cứ ngẫm nghĩ suốt làm sao để mời cậu đó Shiosumi, nhưng thậm chí không thể cất nổi lời…… Bây giờ mình hạnh phúc quá đi~ ——H-hóa ra cậu cũng thế à Nogi-san…… ——Cậu biết đó, hôm nay Mino-san tuyệt vời ghê! Hệt như phi công kamikaze vậy! Và rồi, tài thiện xạ của cậu thì chuẩn từng li luôn Shiosumi, làm mình cực kỳ hưng phấn đó! ——Thế-thế à…… ——Được rồi, vậy chúng ta lên đường tới phố ẩm thực ở Ines nào, và lần tới thì tất nhiên sẽ đi cùng Mino-san nhé. Sonoko cứ kéo Sumi đi. Nhìn cái cách cô bạn hồn nhiên nhảy chân sáo, Sumi bắt đầu thấy xấu hổ với bản thân. Sau khi chiến thắng, Sonoko cũng nói rằng cổ đã rất lo sợ khi đang thực hiện "nghĩa vụ". Và rằng đã có thể đánh giá việc áp dụng thương thuật đã học vào thực chiến. Cổ đã lãnh nhận trách nhiệm và đường đường đối mặt với "nghĩa vụ" của mình. Một người tốt bụng đáng tôn trọng. Sonoko vui vì không phải cố tình gượng ép một mối liên hệ với đồng đội. Cô nghĩ cả hai sẽ có thể thân quen nhau hơn theo cách bình thường. Sumi hối tiếc vì đã nghĩ xấu về bạn mình trước đây và đã không bắt chuyện sớm hơn. ——Đi tới phố ẩm thực thì mình ok thôi, Nogi-san à, nhưng cậu có thể làm ơn dừng gọi mình là Shiosumi được không……? ——Eh…… thế…… thế…… Wasshiina thì sao……? Nghe không giống tên idol sao? ——Ưm, đừng, đừng lấy cái đó…… Nogi-san, mình mà gọi cậu là Sonokorin thì cậu cũng sẽ không thích mà phải không? ——Wah, đáng yêu quá. ——Mình xin lỗi, vui lòng quên nó đi nhé. ——Ah, mình biết rồi. Wasshii! Vậy được chứ? ——Ưmm. Chà, có lẽ mình phải làm quen với nó thôi. ——Xin hãy giúp đỡ mình nhé, Wasshii! Sonoko hai tay ôm chặt Sumi. Lạ thay, Sumi không ghét cảm giác ấy. Hai người họ tung tăng đi đến Ines. Không phải như Anh hùng, nhưng chỉ là hai cô bé ở lứa tuổi họ. Đây là một câu chuyện kể về ba vị Anh hùng. Một câu chuyện cổ tích về những cô gái được các thần linh chọn. (Chương 1: Hết)
|