abstract
| - Mồ, GutaGuta đây. Khả năng viết còn non kém của tôi thật đáng buồn. _____________________________ Guild Thương nghiệp đã hiện ra trước tôi. Cũng giống như hôm qua, bữa nay Guild Thương nghiệp bị đông nghẹt vì có rất nhiều người tới. Tôi không muốn nghĩ rằng đây là lỗi của tôi đâu mà. Khi nhìn về phía lối ra vào, tôi nhận ra Tirumina-san đang cố chen vào đám đông để vào được bên trong. Ánh mắt của Tirumina và tôi bắt gặp nhau. [Yuna-chan.] [Chào buổi chiều, Tirumina-san. Có chuyện gì mà cô cũng ở đây thế ạ?] [Cô đến Guild Thương nghiệp để tìm việc vì cô không có việc làm mà.] [Công việc ạ?] [Ừ. Thật sự cô muốn quay trở lại làm một nhà thám hiểm cơ, nhưng rồi bị gia đình ngăn cản không cho làm. Dù gì thì, cô có thể đọc viết cũng như tính toán, mà ở chỗ đó thì không có công việc nào như vậy nên cô phải đến đăng ký làm ở Guild thương nghiệp thôi.] Đọc và viết......... Tính toán......... [Tirumina-san, sao cô không đến làm ở chỗ cháu ạ?] [Ở chỗ của Yuna-chan ư?] [Vâng ạ. Cháu đang bắt đầu việc kinh doanh mới, thế nên nếu có Tirumina-san giúp đỡ thì cháu biết ơn lắm ạ.] Làm công việc quản lý trứng và làm trung gian giao dịch với Guild Thương nghiệp. [Mà công việc cháu nói là gì?] [Đúng rồi. Cháu sẽ giải thích ở chỗ khác cho.] Có rất nhiều thương nhân ở xung quanh đây. Vì tôi vẫn chưa muốn cho người khác biết về thông tin của những quả trứng nên chúng tôi sẽ đi tới một nơi khác để bàn bạc. Nó hơi phức tạp, do vậy chúng tôi sẽ quay về chỗ Căn nhà Gấu. [Rồi, cháu có công việc gì?] [Cháu đang nghĩ tới việc bán trứng chim Cúc cù cu ạ.] Tôi lấy trứng ra từ trong Hộp Gấu. [Trứng chim Cúc cù cu?] [Hiện tại cháu đang chăm sóc lũ chim Cúc cù cu tại phía cuối thị trấn này. Vì vậy, cháu rất muốn giao công việc quản lý chúng lại cho cô Tirumina ạ.] Rồi sau đó tôi diễn tả công việc một cách dễ hiểu cho Tirumina-san. Đó là trông nom bầy chim Cúc cù cu tại Trại mồ côi. Rồi tiếp theo là ấp trứng. Số trứng đó sẽ được bán tại Guild Thương nghiệp. [Việc quản lý mà cháu nói... không lẽ là quản lý bầy chim Cúc cù cu? Cô chưa từng nuôi chim đâu đó!] [Việc quản lý bầy chim cháu đã giao cho mấy đứa nhóc ở Trại mồ coi rồi ạ. Tirumina-san, cháu muốn nhờ cô bán trứng cho Guild Thương nghiệp ạ.] [Bán trứng à?] [Giờ chúng ta đi tới Guild Thương nghiệp lại đi, cháu hiện đang nghĩ tới việc lập hợp đồng mua bán trứng. Cháu sẽ nhờ Tirumina-san trong khoản quản lý, tính toán ạ. Kiểm tra số lượng trứng, giá tiền mỗi quả. Và kiểm tra các hợp đồng giả luôn. Vì mấy đứa trẻ ở Trại mồ côi không thể làm như vậy được như cô mà.] [Cô đã hiểu câu chuyện rồi. Nhưng mà không phải đây là một vụ làm ăn lớn sao? Là cô làm thì có được không đấy?] [Cháu chỉ quen biết có vài người trong thị trấn thôi ạ, trong khi Tirumina-san thì quen biết nhiều hơn cháu mà.] [Được rồi. Cô sẽ nhận công việc này. Dù sao thì Yuna-chan cũng đã chăm sóc cho cả cô lẫn con gái cô mà.] Người quản lý trứng và tiền bạc: Getto. Bây giờ khối lượng công việc của tôi đã giảm đi đáng kể rồi. Giờ tôi sẽ đi đến Guild Thương nghiệp một lần nữa, cùng với Tirumina-san. Guild Thương nghiệp hiện tại vẫn đang rất đông người. Hoà vào trong đám đông, chúng tôi bước vào bên trong để đến quầy tiếp tân. Tôi đang tính tìm chị Mylene (Tự ý quyết định). Nhưng không tìm thấy chị ấy ở đó. Có khi nào chị ấy nghỉ hôm nay không nhỉ? [A, hôm nay Yuna-san có chuyện gì sao? Và người đi cùng em là ai vậy?] Âm thanh phát ra từ đằng sau. Tôi liền quay lại và trông thấy Mylene-san. [Tại sao chị lại đến từ phía sau thế?] [Ơ, thì chị đi ra ngoài vì đang là giờ nghỉ mà.] [Em có gì cần bàn sao?] Mắt chị ấy mở to, sáng lấp lánh. Tôi sợ quá. [Được, chị hiểu rồi. Chị sẽ dẫn em đến một phòng khác để bàn chuyện vậy.] Tôi liền bị chị Mylene nắm lấy tay mà dẫn đi. Tirumina-san thì đi theo sau cùng với chúng tôi. [Em kể câu chuyện đi.] [Em muốn bán thứ này ạ.] Tôi lấy những quả trứng ra từ trong Hộp Gấu. [Không phải đó là trứng Cúc cù cu sao?] [Chị chỉ cần nhìn sơ qua là đã biết rồi nhỉ.] [Vì bọn chị đã chấp nhận chúng từ nhiều năm nay mà. Vậy là em muốn bán chúng đi phải không? Dĩ nhiên, có thể một số người muốn giấu chúng đi (để bán giá cao).] (Trans: Câu này mình không rõ cho lắm.) [Thứ này có thể bán được thường xuyên không chị?] [Bán thường xuyên á? Em muốn bán số lượng thế nào cơ chứ?] [Lúc này đây là từ 10~20 quả một ngày, nhưng trong tương lai em nghĩ là sẽ tăng lên, đến khoảng 1000 quả một ngày ạ.] [......Yuna-san, em nói nghiêm túc đấy hả?] [Em đang nói nghiêm túc mà.] [Khu vực mà bọn chim Cúc cù sống ở khá xa thị trấn này, thế nên việc vận chuyển sẽ rất tốn thời gian. Mà thời gian kể từ lúc trứng được đẻ ra cho tới khi ăn chỉ có vài ngày, thế nên việc trữ chúng lâu dài là điều không thể đâu.] [Không cần đâu ạ. Vì em đã quyết định sẽ nuôi chim Cúc cù cu rồi chị.] [Nuôi chúng ư...... Không lẽ nào là vùng đất gần chỗ Trại mồ côi?] [Đúng là vậy. Việc chăm nuôi chúng, em đã giao cho lũ trẻ ở Trại rồi ạ.] [Không thể nào. Chuyện như vậy là...] [Việc đó thì chị tin hay không cũng không sao, dù gì rồi cũng sẽ có người mua trứng thôi mà. Như vậy em có thể bán trứng mỗi ngày chứ?] [Được chứ. Dù còn tuỳ thuộc vào mức giá nữa, nhưng chị nghĩ là điều này có thể thực hiện được.] [Nhờ chị đưa ra mức giá cho ạ.] Việc của chuyên gia thì nên để cho chuyên gia làm là tốt nhất. [Nhưng em chắc chứ?] [Sao ạ chị?] [Trứng càng được bán nhiều thì chắc chắn giá sẽ càng giảm đi đấy. Thế nên em không cần phải gia tăng số lượng làm gì đâu.] [Ngoài ra em còn lý do khác nữa ạ. Em luôn muốn người dân bình thường cũng có thể ăn chúng được. Sau này, chuyện Trại mồ côi sản xuất trứng sẽ bị lộ ra bên ngoài. Tới lúc đó thì giá trứng đã giảm đi rất nhiều, vì thế nên ăn trộm trứng với số lượng lớn là việc vô nghĩa, và những đứa trẻ của Trại mồ côi cũng sẽ được an toàn ạ.] Ngoài ra, do trứng ở thế giới này có giá trị cao nên số lượng trứng có thể ăn được là rất ít. Việc gia tăng trứng thế này sẽ làm giá trị của chúng giảm đi, qua đó sẽ có nhiều người được ăn trứng hơn. [Chị xin lỗi. Ra là em đã nghĩ xa đến mức đó rồi. Cảm ơn em. Từ trước tới nay những người làm công việc này cũng đều chỉ đặt lợi nhuận lên trên hết cả.] Thế rồi, tiếp tục cuộc thảo luận tay ba đó - tính cả Tirumina-san, bản hợp đồng đã được lập ra. Hằng ngày trứng sẽ được lấy đi từ chỗ chuồng nuôi chim gần Trại trẻ mồ côi. Giá bán trứng sẽ để lại cho Guild quyết định. Những mẩu thức ăn, rau thừa sẽ được Guild sắp xếp. Mỗi 10 ngày tiền sẽ được chuyển tới. Việc vận chuyển trứng căn bản là những gì Tirumina phải làm. Cách thức có được trứng hay đại loại vậy là bí mật cá nhân. Và, đó là tất cả những gì được viết trong đó. [Việc có nhiều hợp đồng hơn thì sẽ tốt hơn nhỉ?] [Đúng thế.] [Vậy thì Yuna-san, chị sẽ cần thẻ Guild của em để đăng ký với Guild Thương nghiệp đấy.] [Đăng ký ạ?] [Đúng vậy. Nếu không đăng ký bắt buộc thì việc mua bán này sẽ không thể diễn ra.] Kể cả trẻ con còn biết việc này mà. Vì vậy xin hai người đừng nhìn tôi như vậy nữa. [Chỉ mình em đăng ký là được rồi nhỉ?] [Không, chị cũng cần cả đơn đăng ký của Tirumina-san nữa. Vì khi bán trứng thế này, việc xác minh thẻ Guild sẽ là điều cần thiết.] [Nhân tiện, thẻ Guild của Guild Thám hiểm là đã đủ để làm một thẻ Guild ở đây rồi à?] [Ừ. Thẻ Guild về cơ bản thì cái nào cũng giống nhau cả. Chỉ có cái là điền thêm nội dung gì lên trên thẻ mà thôi.] Tôi đặt tấm thẻ Guild lên trên tấm tinh thể ở góc phòng để bắt đầu việc đăng ký. Việc đăng ký hoàn tất chỉ trong vòng vài phút, rồi chúng được đưa trở lại cho tôi. [Chị sẽ in nội dung của thẻ Guild Thương nghiệp.] Tôi xác nhận lại tấm thẻ của mình. Tên: Yuna Độ tuổi: 15 Nghề nghiệp: Gấu Thứ hạng Thám hiểm: D Thứ hạng Thương nghiệp: F Như thường lệ, nghề nghiệp của tôi vẫn được ghi là "Gấu". [Thứ hạng Thương nghiệp?] [Cũng giống như "Thứ hạng Thám hiểm", "Thứ hạng Thương nghiệp" cho chúng ta biết cấp độ của thương nhân đó. Thứ hạng càng cao, độ tín nhiệm càng cao. Chính vì vậy, thứ hạng cao sẽ giúp em được ưu đãi tốt hơn, cũng như thường xuyên hơn khi em có thương vụ ở một thị trấn mới nào đó.] [Ưu đãi?] [Khi em thuê đất, nếu em muốn vùng đất có vị trí tốt ở trong thị trấn tất sẽ cần có người giới thiệu cho, thế nên rất là tiện lợi. Người đó thường sẽ là các thương nhân nổi tiếng vì họ sẽ mang lợi ích về cho thị trấn. Tôi hiểu rồi. Thứ hạng càng cao, độ tín nhiệm cũng tăng lên theo. Nó cũng tương tự như bên phía Thám hiểm gia vậy. [Mà chị này, làm cách nào để biết được khi em thăng hạng vậy?] [Hãy cống hiến hết mình cho Guild Thương nghiệp. Nói đơn giản ra là: Em chỉ việc đóng thuế cho Guild là xong.] Quả là một điều rất dễ hiểu. [Sau đó, dù là em ở thị trấn nào đi nữa, em tuyệt đối phải nộp báo cáo lại về cho Guild Thương nghiệp. Nhớ cẩn thận đấy, vì người nào tiến hành việc buôn bán mà không có sự cho phép đều sẽ nhận hình phạt hết.] [Vậy em bán nguyên liệu từ quái vật bình thường phải không?] [Không có vấn đề gì khi em bán chúng cho Guild cả. Nhưng hãy nhớ hỏi han trước khi em quyết định mở quầy đấy.] [OK.] Dù gì giờ tôi cũng chưa có ý định sẽ mở quầy bán hàng cả. [Sau này, cũng tương tự như Guild Thám hiểm, em có thể gửi tiền ở đây. Tuy nhiên, số tiền được uỷ thác ở Guild Thám hiểm, Guild Thương nghiệp đều có thể sử dụng chung với nhau được. Tiền gửi ở Guild Thương nghiệp, Guild Thám hiểm có thể lấy ra lúc nào cũng được.] (Trans: Có vẻ hơi sai sót) Ở Guild Thám hiểm, dù tôi đã nhận được lời giải thích này thì tôi cũng không cần dùng tới chúng. Hộp Gấu của tôi hiện đã chứa một số tiền rất lớn được mang theo từ Nhật Bản rồi. Thế nên đối với tôi, có là 10 tỷ yên hay 10 tỷ 1 triệu yên đi nữa thì nó cũng chẳng có gì khác biệt mấy. (Trans: So rich. I cried :'( ) [Vậy thì giờ chúng ta cũng nên tiến hành việc bán trứng thôi nhỉ? Em sẽ nhận được số tiền đó ngay. Hay là Yuna-san muốn chuyển tiền sang thẻ của Tirumina-san?] [Nhờ chị chuyển chúng vào trong thẻ của Tirumina-san đi ạ.] [Chờ chút đã nào.] Tirumina-san đã kêu tôi dừng lại. [Gì vậy cô?] [Cháu muốn chuyển hết số tiền sao?] [Vâng. Tirumina-san còn phải chi tiêu tiền cho mấy đứa nhỏ mà, nên số tiền này sẽ rất cần thiết cho cô đấy. Số tiền đó còn có thể dùng chuẩn bị trước cho những lúc khó khăn sau này nữa.] [Số tiền này, cô rất hạnh phúc vì cháu đã tin tưởng mà trao cho cô. Nhưng chúng quá lớn, thế nên cô không dám nhận chúng đâu.] [Hay là thế này đi, hãy quyết định về số tiền được chia. Lượng tiền cần thiết thì sẽ chuyển vào thẻ của Tirumina-san, phần còn lại sẽ được chuyển về cho Yuna-san.] [Điều như vậy cũng có thể làm được à?] [Được, cách tích trữ, quản lý và sử dụng tiền bạc của người thường và thương gia vốn rất khác nhau mà.] Tôi đồng ý dành một phần số tiền cần thiết để chi trả cho Tirumina-san và các con, và phần còn lại sẽ chuyển vào thẻ của tôi. Một lúc sau, tôi quyết định rời khỏi Guild Thương nghiệp để bàn tính các kế hoạch tương lai. Nếu mà cần thiết thì tôi đến nữa cũng được. Hôm này, những quả trứng mang tới đã được thông qua như một sản phẩm kiểm nghiệm. Số này dùng để cho các khách hàng thân thuộc ăn. Đầu tiên, để đảm bảo cho các khách hàng thân thuộc trước, tôi sẽ đánh mất đi một ít để nhận lại nhiều hơn sau này. Chúng tôi rời khỏi Guild Thương nghiệp. Nghe theo lời mời của Tirumina-san, chúng tôi tiếp đó đi tới Trại trẻ mồ côi để bàn về tương lai. Chúng tôi hỏi thăm hoạt động thường ngày của Trại mồ côi với Viện trưởng. Tôi giao lại tiền làm công cho bọn trẻ thông qua Viện trưởng, hỏi thăm xem họ còn cần nhu thiết yếu gì nữa hay không. Liz đã được yêu cầu chăm sóc, hỗ trợ cho mấy đứa nhỏ. Dĩ nhiên, tôi sẽ trả tiền công cho Liz luôn. Tirumina-san thì trông coi tiền bạc và quản lý trứng chim. Thiết lập mối liên hệ giữa cô ấy với Guild Thương nghiệp. Còn tôi ư? Tôi chẳng làm gì cả. Tôi đã làm ra chuồng chim. Tạo ra hàng rào thay vì những bức tường. Đi bắt lũ chim. Đồng thời lập hợp đồng với Guild Thương nghiệp nữa. Tôi đã hết vai trò của mình rồi. Tôi tự hỏi không biết mình có nên bắt thêm chim Cúc cù cu để gia tăng số lượng cho chuồng chim hay không nữa.
|