abstract
| - Sáng sớm tinh mơ, thời điểm mà không khí lạnh tạo thành từng giọt nước nhỏ đọng lại trên lá, tuy mặt trời vẫn đang tỏa nhiệt nhưng không gian lại tràn ngập sương mù. Thời tiết rõ là một thứ thất thường, hôm qua quay đầu vẫn đang nóng đó thôi mà giờ ngoảnh lại đã lạnh đi từ lúc nào không hay. Vậy mà trong cái khí trời ấy, học sinh của học viện Kaiten phải thức dậy thật sớm để chuẩn bị cho các hoạt động chủ chốt trong ngày. “Tất cả thẳng người lên nào” ( Misuki ) Lũ công tử đến từ các gia đình quý tộc kia không thấy phàn nàn gì cả. Qua chuyến tập huấn này có vẻ chúng đã học được đôi chút về sức chịu đựng là gì rồi. Cũng phải thôi, hàng đống những loại áo ấm đắt tiền đã giúp chúng bớt kêu ca đi phần nào mà, hoặc nhìn thấy vẻ mặt của Misuki, ai dám phát ra thành tiếng chứ. Còn về phần cậu, người mặc độc chiếc áo thun bình thường kia lại đang bị giáo viên của mình lườm như xác chết, nói chính xác hơn thì những người xung quanh cũng quay sang nhìn cậu. Kuroki Hiro thắc mắc khó hiểu. “Misuki, có gì trên mặt em à?” ( Hiro ) “Không, không có gì đâu. Mà cậu không thấy lạnh sao?” ( Misuki ) “Em quen với nó rồi. Với lại pháp lực từ Fire… à không Thunder Wolf giúp cơ thể em không cảm thấy lạnh” ( Misuki ) Câu trả lời hoàn toàn bình thường mà nhỉ, tại sao số lượng học sinh lườm cậu ngày một tăng? Nhiều đến mức nếu mỗi ánh nhìn là một thanh kiếm thì có lẽ cậu đã chầu ông bà lúc nào chẳng hay. “Thôi mọi người đừng nhìn cậu ta nữa, tập trung… tập trung, tôi có chuyện muốn thông báo đây” ( Misuki ) Mới sáng sớm thôi mà đã gây chú ý rồi, mặc cho cậu không cố tình nhưng cái tính lẳng lơ kia luôn hại cái thân cậu. May mắn là Misuki đã hướng ánh mắt của mọi người sang một chủ đề khác. Mặc dù không muốn nhưng lần này đành phải cảm ơn cô ta thôi. Buông tiếng thở dài trong khi lắng nghe những gì Misuki nói làm cậu trông như những ông cụ non đứng tuổi vậy. “Ai tình nguyện chinh phục mê cung thì bước lên phía trước, chúng ta sẽ tiến hành bắt cặp. Những người ở lại sẽ chuẩn bị cho bữa trưa. Dù sao thì đây cũng là buổi cuối cùng của chuyến đi rồi” ( Misuki ) Giọng nói dõng dạc của Misuki truyền đi khắp không gian kéo theo là hàng loạt những tiếng xì xào xôi nổi – thật ra thì chuyến đi lần này chỉ vỏn vẹn 9 lớp, năm nhất, năm hai và năm ba mỗi khối 3 lớp nên cũng không khó khăn trong việc quản lí lắm – rồi ngay lập tức đã có những cánh tay giơ lên thắc mắc. “Thức ăn của chúng ta mang theo chỉ còn lại một ít thôi, làm sao có thể làm đủ bữa trưa cho từng này người được thưa cô” “Các em sẽ tự lo liệu, ta đang ở trong rừng mà, quanh đây thiếu gì thức ăn chứ” “Nói tóm gọn lại là những ai tiến vào mê cung sẽ phải đối đầu với những nguy hiển trong đó, còn những ai ở ngoài thì phải tự thân vận động lo kiếm thức ăn. Đúng không?” – ai đó trông có vẻ tri thức, chắc vì cậu ta đang đẩy chiếc kính của mình lên, tóm gọn lại ý của Misuki bằng một câu hỏi. “Chính xác!” – lời khẳng định của hiệu trưởng làm những tiếng bàn tán xì xào ngày một to hơn. Ra ý định của cô ta là vậy, Hiro không thể nào không khen ngợi cho quyết định sáng suốt ấy. Kẻ mạnh sẽ phải lao ra tiền tuyến trong khi số đông còn lại sẽ lo lấy việc hậu phương. Như vậy ai cũng sẽ có việc để làm mặc dù công sức bỏ ra có chút khác biệt, biết sao được, kẻ mạnh luôn phải chịu thiệt thòi trong mấy tình huống này mà. Rất nhanh chóng, một vài người đã tiến lên từ đám đông. Nhìn sơ bộ có lẽ đó là những đàn anh, đàn chị ở khóa trên, xem ra họ đang chờ đợi dịp này để thể hiện tài năng của mình, còn đối với học viên năm nhất thì không thích tham gia mấy “hoạt động” kiểu này nhỉ? Vậy thì việc gì mình phải tham gia chứ? Suy nghĩ ấy của Kuroki Hiro hiện lên trên mặt cậu chắc như đinh đóng cột. “Những ai tham gia sẽ được tặng một phiếu ăn…” Chưa kịp nghe hết câu nói, chân cậu đã tự động bước lên mất rồi. Chết tiệt! Misuki nhìn Hiro rồi nhoẻn miệng cười, cá chắc vụ tặng phiếu ăn này là cái bẫy để dụ “mấy tên lười”, đặc biệt là Hiro đây mà. Mặc cho biết đấy là bả nhưng sự cảm dỗ đã khiến chàng thanh niên phải đớp lấy. Miếng ăn là miếng nhục quả không sai! “Gồm 6 học viên năm ba cùng 7 học viên năm hai và…” – đảo mắt đến vị trí của ai đó, Misuki tiếp tục – “mỗi một mình Hiro thôi sao? Các em năm nhất không ai muốn tham gia à?” Trước câu hỏi ấy, đám học viên năm nhất chỉ biết lặng lẽ cúi đầu hoặc như một vài người thì ngoảnh mặt đi nơi khác để không bắt gặp ánh mắt của cô. Misuki đại khái cũng đã hiểu qua tình hình. Không nói đến Hiro, người vừa đánh bại Destroy bằng cái sức mạnh khó tin, những người khác chỉ là những tên lính mới non nớt không hơn không kém. Do đó họ sợ. Việc mình yếu đuối và việc chưa có kinh nghiệm thực chiến đã làm nỗi sợ của họ lớn hơn bao giờ hết. Dù sao đây cũng là thực chiến, sơ suất tí thôi là đi đời như chơi. Trầm ngâm suy nghĩ một lúc, Misuki đang định sẽ cho cậu vào nhóm của các đàn anh năm ba – bởi cô biết Hiro ghét lũ năm hai thế nào và tuy rằng cậu cũng ghét cả lũ năm ba nữa, nhưng nếu ghép cặp với năm hai, hay nói chính xác hơn là “bạn học cùng khối trước đây”, thì chắc chắn sẽ có rắc rối xảy ra nên ghép cặp với năm ba vẫn tốt hơn cả – nhưng chưa kịp đưa ra quyết định, hai… à không… ba cánh tay từ đâu đó bỗng giơ lên. *** Tại một góc nào đó không xa… Có ai đó đang đụng nhẹ sau lưng cô gái… “Chuyện gì vậy?” Cô gái quay lại hỏi đồng thời người trả lời tiến sát lại gần. “Miyano à, sao cậu không tham gia luôn đi?” “Tham gia? Tớ á?” – vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt khi cô lấy tay chỉ vào mình để khẳng định lại câu hỏi và muốn chắc rằng không có sự nhầm lẫn nào ở đây, cô nói tiếp – “Không, không được đâu. Mình sợ chỉ cản trở cậu ấy thôi!” “Gì mà bi quan thế? Tự tin lên! Cậu muốn để hai cô nàng kia dẫn trước mình à?” “Eh?? Ai cơ?” – Miyano nghiêng đầu hỏi. “Thì Miyuu với học sinh mới nhập học Elina chứ còn ai vào đây?” “Ý cậu nói dẫn trước là sao? Mình với họ đâu có cạnh tranh hay thi thố…” “Bởi vậy cậu mới chả kiếm được anh nào ra hồn…” “G-Gì… gì cơ? Chuyện đó với chuyện này làm gì liên quan với nhau…!?” Nghe những lời nói ngây thơ không chừng mực của Miyano, người bạn thân không khỏi thở dài rồi lắc đầu một cách ngán ngẩm. “Nói tóm lại là cứ giơ tay đại đi” “Đã nói rồi, tớ chỉ cản trở…” “Nếu không lên thì tớ sẽ nói chuyện đó cho cả lớp biết nhé!” Mặt cô nàng Miyano cắt không còn một giọt máu. *** Cả ba cánh tay giơ lên rồi từng người tiến về trước. Việc tự nhiên có một cô gái, mà cô còn chẳng hề quen biết, giơ tay làm Miyuu có cảm giác bất ổn? Lẽ nào là số lượng tình địch tăng lên? Trong phút chốc suy nghĩ đó lướt qua tâm chí cô nhưng nó nhanh chóng bị “Chắc không đâu, người ta chỉ đơn thuần là muốn tham gia thôi” bác bỏ. Mải mê suy nghĩ nên không ai để ý đến xung quanh. Ba cô nàng, chỉ nhìn qua thôi cũng đã bị vẻ đẹp của họ hớp hồn, lại cùng tiến lên một lúc thế này thì thử hỏi làm sao xung quanh không ồn ào cho được. Chưa kể là những lời bàn tán về họ cũng náo nhiệt không kém phần nào, có người khen, kẻ chê, chắc vì ghen tị, và cả những lời nói đùa tục tĩu tới từ đám con trai nhưng tất cả đều bị bỏ ngoài tai và không mấy đoái hoài. “Này, cậu có biết nhỏ đó là ai không?” – Miyuu áp người lại gần mái tóc đen mướt có pha chút tím đang đi bên cạnh cô mà hỏi. “Hmm… không? Lạ hoắc à” ( Elina ) Đổi lại chỉ là câu trả lời đầy thất vọng từ Elina. … “Được rồi trật tự nào!” ( Misuki ) Cả hai cô nàng giật mình do tiếng la, lập tức theo phản xạ ngước mặt lên. Ở đó là một khuôn mặt quen thuộc đang liếc nhìn các cô. Bình thường thì thân thiết và hay đùa lắm nhưng sao hôm nay trông có vẻ khác lạ, Miyuu cảm thấy sự căng thẳng qua cái nhìn mà vị giáo viên mang lại. Rồi cùng với Elina chỉnh chu lại đồng phục để khỏi phải bị nhắc nhở thêm lần nữa. “Vậy là chúng ta có bốn học viên thuộc năm nhất à? Còn ai nữa cho đủ năm không?” ( Elina ) Khác lúc nãy, cả không gian lại chìm vào tĩnh lặng một lần nữa, có lẽ vì câu hỏi đã chạm vào lòng tự ái của họ. Ai mà chẳng muốn đi lên lấy tiếng thơm cho mình chứ nhưng họ ý thức được cái hang động trước mặt không phải là thứ mà người bình thường có thể đụng tới, đành rằng danh tiếng quan trọng thật nhưng mạng sống còn quan trọng hơn cả. “Đành vậy. Được rồi, mọi người có thể giải tán”
|