About: Onii Ai - Tập 2 Chương 2.1   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Ngày thứ hai của học kì. Vẫn là phòng quản lí kí túc xá, vẫn cảnh tượng bữa sáng như mọi ngày. “Onii-chan, anh không nghĩ thế là hơi quá đáng à?” Em gái tôi đẩy bữa sáng sang một bên và lơ đẹp. Con bé giận bốc khói luôn rồi. “Em đã tính giờ rồi! Đáng lẽ phải còn 5 giây nữa, thế là thừa một đống thời gian còn gì!” “Đừng vung vẩy nắm đấm với bát như thế. Phải tội đấy.” “Đúng là như thế mà, nhưng hội trưởng lại bảo: ‘A tiếc thật, em về trễ đúng ba giây!’ Chị ấy cướp đoạt quyền lợi của em với cái phán xét bất công ấy! Anh xem hành động man rợ như thế mà được à?!” “Kể cả em có phàn nàn với anh đi nữa…”

AttributesValues
rdfs:label
  • Onii Ai - Tập 2 Chương 2.1
rdfs:comment
  • Ngày thứ hai của học kì. Vẫn là phòng quản lí kí túc xá, vẫn cảnh tượng bữa sáng như mọi ngày. “Onii-chan, anh không nghĩ thế là hơi quá đáng à?” Em gái tôi đẩy bữa sáng sang một bên và lơ đẹp. Con bé giận bốc khói luôn rồi. “Em đã tính giờ rồi! Đáng lẽ phải còn 5 giây nữa, thế là thừa một đống thời gian còn gì!” “Đừng vung vẩy nắm đấm với bát như thế. Phải tội đấy.” “Đúng là như thế mà, nhưng hội trưởng lại bảo: ‘A tiếc thật, em về trễ đúng ba giây!’ Chị ấy cướp đoạt quyền lợi của em với cái phán xét bất công ấy! Anh xem hành động man rợ như thế mà được à?!” “Kể cả em có phàn nàn với anh đi nữa…”
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Ngày thứ hai của học kì. Vẫn là phòng quản lí kí túc xá, vẫn cảnh tượng bữa sáng như mọi ngày. “Onii-chan, anh không nghĩ thế là hơi quá đáng à?” Em gái tôi đẩy bữa sáng sang một bên và lơ đẹp. Con bé giận bốc khói luôn rồi. “Em đã tính giờ rồi! Đáng lẽ phải còn 5 giây nữa, thế là thừa một đống thời gian còn gì!” “Đừng vung vẩy nắm đấm với bát như thế. Phải tội đấy.” “Đúng là như thế mà, nhưng hội trưởng lại bảo: ‘A tiếc thật, em về trễ đúng ba giây!’ Chị ấy cướp đoạt quyền lợi của em với cái phán xét bất công ấy! Anh xem hành động man rợ như thế mà được à?!” “Kể cả em có phàn nàn với anh đi nữa…” Với tôi thế là ân huệ lớn đấy, bởi vì hôm nay tôi đã không phải nói mấy câu kiểu ‘Hôm nay Akiko dễ thương quá trời luôn’ trước mặt tất cả mọi người. Sau khi nghe theo cái yêu cầu vô lí từ hội trưởng Nikaido hôm qua, em gái tôi đã vội vã chạy ra khỏi hội học sinh và quả thực đã mang về được bánh bao đậu đỏ và sữa theo yêu cầu. Tất nhiên vì học viện St. Ririana không có mấy nơi bán mấy thứ đó. Có vẻ em tôi đã chạy thục mạng ra cửa hàng tiện lợi gần đó để mua. Chỗ đó không xa lắm, nhưng cũng không phải chỗ em gái tôi có thể chạy tới chạy lui trong năm phút được. Aaaahhhh thiệt tình. Em gái mình toàn phí khả năng làm mấy chuyện không đâu. “Từ trước đến nay, em toàn phải chịu đựng tính bạo chúa của hội trưởng. Nhưng lần này là quá giới hạn rồi. Em nhiệt tình phản đối. Có ra sao thì ra, em phải lật đổ chế độ bất công này, bằng bất cứ giá nào đi chăng nữa.” “Thôi quên đi là vừa. Em không nhất thiết phải quyết tâm thế đâu, nhỉ?” “Xin anh đừng lo lắng. Em đã thuê luật sư rồi.” “Huỷ bỏ cái hợp đồng luật sư ấy, nhanh!” “Onii-chan?! Onii-chan ở phe nào thế?! Chẳng nhẽ anh lại không ở phe em mà lại theo phe hội trưởng?!” “Sao em lại suy diễn mọi thứ thể nhỉ? Em cũng thế, chưa nói rõ ràng đã chạy thục mạng đi rồi, em cũng có lỗi đấy biết không hả? Hội trưởng đã đếm giờ cẩn thận rồi. Em có nói ‘năm giây là thừa một đống thời gian’, nhưng chỉ là cảm giác của em thôi. Em không có mang theo đồng hồ hay gì gì đó, đúng chưa?” “Thôi bỏ đi, để nó sang một bên đã.” Em gái tôi thấy có biến nên đổi chủ đề nhanh thật. “Rốt cục nó cũng là nỗi của Onii-chan thôi.” “Tại sao?” “Chẳng phải thế sao? Nếu Onii-chan khen em ‘Hôm nay Akiko dễ thương quá trời luôn’ như thế mỗi ngày, thì em đã chẳng rơi vào cái bẫy hèn hạ của hội trưởng, rồi chạy loạn lên vô ích rồi. Đúng chứ?” “Em biết không em gái? Những điều em vừa nói người ta bảo là ‘đùn đẩy trách nhiệm’ đấy. “Em không biết, tại anh hết. Từ nay về sau, xin hãy khen em ‘Hôm nay Akiko dễ thương quá trời luôn’, thật lòng và thường xuyên, rõ chưa? Cứ năm phút một lần.” “Thế là quá liên tục còn gì. Này.” Sao cũng được. Chuyện sẽ chẳng đi tới đâu nếu tôi cứ chiều theo ý cô em gái này, mọi thứ dừng lại ở đây được rồi. Đến lúc tôi nói vấn đề này rồi. Hiển nhiên là lời đề xuất hôm qua ở hội học sinh rồi. “Nè, Akiko.” “A, anh muốn ăn thêm ạ? Anh cứ tự nhiên. Nhìn món cà rốt hết sớm em vui lắm.” “Không không. Không phải cái đó. Hôm nay, sau khi tan học…” “A, anh cần mua gì ạ? Thế thì lại cần phải đi một chuyến xuống cửa hàng tiện lợi rồi. Sữa tắm em đang dùng cũng không hợp với da mình lắm thì phải.” “Không phải, anh cũng không có nhu cầu mua gì cả.” Em gái cứ ngắt lời mình, tôi chỉ biết cười khổ. “Hôm nay, tan trường anh có việc phải đi đâu đó. Anh xin lỗi, nhưng Akiko em có thể về một mình được không?” “….” “Akiko?” “….” “Này? Akiko ơi~? Em có nghe không thế?” “…Ế? À, có ạ. Tất nhiên rồi, em đang nghe mà?” “Có gì không ổn à? Trông em cười gượng gạo lắm.” “Ưmm không có gì đâu ạ. Anh ăn thêm đi. Món cà rốt thành thế này em vui lắm.” “Mmm. Xem ra em vẫn ổn nhỉ.” Có vẻ chấn động lớn quá quay ngược thời gian luôn rồi. “Hôm nay, tan trường anh có việc phải đi đâu đó. Anh xin lỗi, nhưng Akiko em có thể về một mình được không? Anh vừa nói như thế.” “Vâng ạ…. Ế? Ế?” Cuối cùng con bé cũng lĩnh hội được điều tôi vừa nói rồi. Và cũng nhờ thế, em tôi hoảng hết cả lên rồi. Nhưng sau đó, con bé đột nhiên làm vẻ mặt như định nói, ‘Ahh, vậy à’. “Anh đang đùa phải không? Onii-chan tự nhiên trông ranh ma quá.” “Không phải. Không có đùa đâu.” “Ế? Nhưng nếu thế thật, thì chẳng nhẽ lại thế thật? Chẳng nhẽ sẽ là viễn cảnh em không thể về chung với Onii-chan sao?” “Mmm. Đúng đấy, sẽ như thế thật đấy.” “Ahaha. Chuyện như thế—. Làm gì có chuyện như thế—?” “Ahaha, có chuyện như thế đấy.” “Ahaha.” “Ahaha.” “Aha… Ahaha…” “Rồi, chuyện như thế đấy. Đùng có la cà lung tung đấy, cứ đi thẳng về nhà thôi—“ “Em Phản———đối!” Em gái tôi lên giọng và đứng dậy, như thể nó cố tình ngắt lời tôi ấy. “Em yêu cầu một cuộc họp gia đình khẩn!” “Từ chối.” “Anh nói cần đi có việc, nhưng chính xác là đi đâu?” “Bí mật.” “Cho em đi theo đi mà!” “Không bao giờ, không nhé.” “Đi mà Onii-chan…” Khoé mắt nó đã rơm rớm rồi, “Onii-chan… Onii-chan lại làm việc phạm pháp rồi! Uwaaaaa~!” “Ai làm gì phạm pháp? Ai nghe được là toi đấy.” “Để em gái đáng yêu của mình ở nhà, không phạm pháp thì còn là gì nữa!” “Đâu phải anh bỏ em một mình đâu… Anh chỉ muốn em đi về một mình thôi mà?” “Em không biết! Em không đồng ý cho anh đi!” À, biết ngay mà. Hay đúng hơn, em gái tôi cần thăm viện tâm thần một chuyến nếu tôi chẳng may nghe phải nó nói mấy câu như ‘Em hiểu rồi, anh đi cẩn thận’ hoặc sao đó. “Em muốn lúc nào cũng ở cạnh bên Onii-chan cơ! Đi về cùng với Onii-chan an toàn hơn nhiều! Nếu Onii-chan cứ muốn kiểu gì cũng phải theo ý mình, thì em cũng có cách của em!” “Éc, đợi chút. Bình tĩnh lại nào.” “Mọi thứ đều ổn cả! Luật sư em thuê cực kì giỏi đấy!” “Em phải huỷ cuộc hẹn với luật sư đàng hoàng đấy, rõ chưa?” Trời ạ, tôi thở dài thườn thượt. “Kiểu gì cũng nghe anh nói đã.” “Em không nghe Onii-chan xấu xa nói gì hết!” “Akiko. Đây là cách anh kiểm tra em.” “Hở…? Kiểm tra?” “Trong suốt sáu năm xa cách nhau, em đã thực sự nghe theo lời anh để trở thành ‘một cô gái ngoan’ đấy.” “Dĩ nhiên rồi. Em phải chuẩn bị chu đáo để có thể hội ngộ với Onii-chan bất cứ lúc nào mà.” “Mmm, ừ rồi. Đó là cái anh thích nhất ở em.” “T-Thật ạ?” “Ừ. Thật đấy.” “A-Anh nói lại lần nữa đi ạ!” “Em đã nghe lời anh trở thành một cô gái nổi trội rồi. Anh thích cái đó nhất.” “Ehehe… E-Em có giỏi đến thế đâu.” Em gái tôi uốn éo đỏ mặt rồi. “N-Nhưng mà Onii-chan. Nếu anh yêu em nhiều như thế, thì hai ta nên đi về cùng nhau chứ—” “Akiko này.” Tôi ngắt lời con bé. “Giỏi việc học, giỏi việc nhà, một thành viên hội học sinh nữa… Anh nghĩ hiện tại em đã là một cô gái ngoan rồi. Nhưng quan trọng hơn nữa, là anh muốn em vâng lời anh; đấy là điều quan trọng nhất em phải đáp ứng nếu muốn trở thành ‘em gái ngoan’, em hiểu không?” “Uhhh. C-cái đó…” “Em là em gái ngoan sẽ không bao giờ gây cho anh rắc rối. Nhỉ?” Tôi nhắm mắt, hồi tưởng lại ngày cả hai vẫn còn bé. Tôi kể với giọng hoài niệm, “Ba mẹ đã hiếm khi ở nhà, ngay từ khi anh em mình mới biết nhận thức. Theo lẽ thường anh ôm hết mọi việc trong nhà. Lau dọn, giặt giũ, đủ thứ chuyện… Anh không biết tại sao, nhưng ba mẹ tin tưởng anh lắm.” “Mmm. Quả thực như vậy.” Em gái tôi nói với tông giọng tựa hồ đang ngắm một quyển album cũ vậy, “Dù có là sinh đôi, nhưng Onii-chan luôn giỏi mọi việc hơn em. Em luôn phải dựa dẫm vào Onii-chan.” “Thì ai chẳng có thiếu sót. Akiko này, lí do chúng ta có thể vật lộn với cuộc đời tới hôm nay phụ thuộc rất nhiều vài em đấy. Bởi vì em luôn ngoan ngoãn vâng lời anh. Nếu em mà không ngoan như thế thì anh nghĩ chúng ta đã không tồn tại được rồi. Cho dù hồi đó mới là học sinh tiểu học, hai ta đã phải sống dựa vào nhau rồi.” “Nhưng đó là vì…. Là vì em chẳng thể làm được gì ngoài nghe theo lời anh. Và em cũng không muốn gây thêm lo lắng cho Onii-chan. Thế nên…” “Akiko. Em là một cô nhóc đáng tin. Anh biết rằng ngay cả khi có tạm thời chia tách, Akiko vẫn sẽ ổn thôi. Anh tin tưởng em nhiều như thế đấy. Anh trai em đang muốn xem em chứng tỏ điều đó bây giờ.” “Ughhhhhhhhhh~~" Con bé nhìn tôi đầy oán trách, vẻ mặt thì cứ như ‘Onii-chan xấu tính quá’. Một lát sau, hình như con bé thở dài bỏ cuộc, “…Vì Onii-chan đã đặt điều như thế, em sẽ không còn là em gái ngoan nếu phản đối. Em sẽ chịu đựng, nhưng chỉ hôm nay thôi đấy. Em sẽ cố hết sức để chứng minh cho Onii-chan thấy em sẽ ổn, kể cả có một mình.” “Mmm. Thế mới là em gái anh chứ.” …. Chuyện là như thế. Cuối cùng cũng xoay sở được cho Akiko nguôi giận. May mà tôi không kể con bé tôi định đi đâu. “Trong vòng ba ngày tới, cậu sẽ phải đến nhà của từng thành viên hội học sinh.” Nếu em gái tôi mà biết thì phen này tôi toi là cái chắc.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software