About: Sayonara Piano Sonata - Vol 1 Chương 1 Alternative ver   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Những cánh cửa sổ trên tàu chỉ bị đẩy lên tầm 5cm, nhưng mùi của biển vẫn chậm rãi tràn vào. Một buổi chiều Chủ nhật, trên chuyến tàu khi ấy không có vị khách nào khác ngoài tôi. Thường cứ khi đến thời điểm du lịch hè, rất nhiều du khách bắt tàu ra biển. Nhưng vào lúc này, khi mới đầu tháng 4, còn khá nhiều thời gian cho tới khi các bãi biển sẵn sàng đón du khách. Do vậy, hẳn chỉ có học sinh trung học mới có thể đi tới biển trong kì nghỉ xuân … trong số đó có tôi. Con tàu khẽ lung lay rồi dừng tại một nhà ga nhỏ. Tuy nhiên, hôm đó tôi không phải là người duy nhất tới bãi phế liệu ấy.. "Có thể."

AttributesValues
rdfs:label
  • Sayonara Piano Sonata - Vol 1 Chương 1 Alternative ver
rdfs:comment
  • Những cánh cửa sổ trên tàu chỉ bị đẩy lên tầm 5cm, nhưng mùi của biển vẫn chậm rãi tràn vào. Một buổi chiều Chủ nhật, trên chuyến tàu khi ấy không có vị khách nào khác ngoài tôi. Thường cứ khi đến thời điểm du lịch hè, rất nhiều du khách bắt tàu ra biển. Nhưng vào lúc này, khi mới đầu tháng 4, còn khá nhiều thời gian cho tới khi các bãi biển sẵn sàng đón du khách. Do vậy, hẳn chỉ có học sinh trung học mới có thể đi tới biển trong kì nghỉ xuân … trong số đó có tôi. Con tàu khẽ lung lay rồi dừng tại một nhà ga nhỏ. Tuy nhiên, hôm đó tôi không phải là người duy nhất tới bãi phế liệu ấy.. "Có thể."
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Những cánh cửa sổ trên tàu chỉ bị đẩy lên tầm 5cm, nhưng mùi của biển vẫn chậm rãi tràn vào. Một buổi chiều Chủ nhật, trên chuyến tàu khi ấy không có vị khách nào khác ngoài tôi. Thường cứ khi đến thời điểm du lịch hè, rất nhiều du khách bắt tàu ra biển. Nhưng vào lúc này, khi mới đầu tháng 4, còn khá nhiều thời gian cho tới khi các bãi biển sẵn sàng đón du khách. Do vậy, hẳn chỉ có học sinh trung học mới có thể đi tới biển trong kì nghỉ xuân … trong số đó có tôi. Con tàu hai toa ầm ầm lao qua ngã rẽ thoai thoải. Những bức tường núi và rừng tre biến mất, cảnh vật rộng mở cùng mùi của biển khơi càng thêm mặn mà. Những cụm mái nhà và mặt biển màu gỉ đồng thẫm lại dưới nền trời u tối. Con tàu khẽ lung lay rồi dừng tại một nhà ga nhỏ. Tôi tóm lấy chiếc ba lô trên giá. Tản bộ trên sân ga, gần như ngay tức khắc, tôi có thể nhìn thấy dải dất xám xịt nằm giữa những ngọn núi xanh sẫm màu bên tay phải. Tôi không biết mọi chuyện bắt đầu như thế nào, nhưng thung lũng đã trở thành một bãi phế liệu khổng lồ. Không biết có hợp pháp hay không, nhưng vô vàn xe tải từ khắp nơi đổ về đây để tống khứ đám nội thất hoặc vật dụng điện máy hỏng hóc. Thời gian dần trôi qua, nơi này bỗng tĩnh lặng đến lạ lùng. Cực kỳ yên ắng, như thể 15 phút sau thời khắc khải huyền của thế giới - một khoảng không gian khép kín được hình thành. Trường trung học tôi đang theo học nằm gần biển, nhưng từ khi tôi xảy chân tới đây sau một ngày lạc đường, tôi bí mật đặt tên cho nơi này là . Cái tên này xuất hiện trong một cuốn tiểu thuyết nào đó, mặc dù khá dài và cường điệu, nhưng cũng chẳng sao vì tôi không có dự định nói với người khác.. Nghề nghiệp của cha tôi khá kì cục, một nhà phê bình âm nhạc (mặc dù hơi bất lịch sự đối với các nhà phê bình khác, tôi vẫn muốn nhấn mạnh việc nghề nghiệp của cha khác thường đối với tôi đến thế nào), và vì vậy nhà tôi luôn tràn ngập những thứ như hệ thống âm thanh, các bản thu, CD, bản phối nhạc cùng nhiều thiết bị liên quan khác. Mẹ tôi bỏ đi khoảng 10 năm trước cũng vì không chịu đựng nổi cảnh này thêm nữa. Còn tôi, dù trước đây không có dự định hay hứng thú làm gì, vào cái đêm lên 6 đã tự thề với bản thân rằng sẽ không bao giờ trở thành một nhà phê bình âm nhạc. Thôi dẹp mọi chuyện sang một bên hẵng. Đám thiết bị trong nhà tôi là dụng cụ trao đổi, nhưng cha tôi rất không cẩn thận khi sử dụng chúng. Ông làm vỡ mọi thứ - những chiếc loa, đĩa hát và cả đầu đọc DVD. Hồi nhỏ tôi ít khi được ai mua cho đồ chơi nên tôi bắt đầu tháo dỡ những thiết bị hỏng hóc, và dần dần học cách sửa chữa và lắp ráp chúng. Giờ, nó gần như sở thích của tôi vậy. Vì nhu cầu sở thích, tôi đến thăm nằm gần biển này tầm 2, 3 tháng một lần qua những chuyến tàu lắc lư để nhặt nhạnh những phụ kiện cần thiết. Cứ như thể tôi là người duy nhất trên thế giới này khi tự mình đi vòng quanh từng đống phế liệu, cảm giác khá là thỏa mãn. Tuy nhiên, hôm đó tôi không phải là người duy nhất tới bãi phế liệu ấy.. Khi tôi đang đi xuyên qua rừng cây thẳng tới thung lũng, một ngọn núi làm từ tủ lạnh bỏ hoang và ô tô phế liệu đang phơi mình dưới mưa nắng. Thật ngạc nhiên, tôi nghe thấy tiếng đàn piano. Lúc đầu tôi nghĩ mình nghe thấy những tiếng động, nhưng khi ra khỏi r ừng cây và nhìn thấy đống phế liệu ngay trước mặt, tôi nhận ra không chỉ có tiếng đàn piano. m đàn trầm của kèn pha-gốt như mặt biển êm đềm …theo ngay sau đó tiếng kèn clarinet cũng lọt tới tai tôi. Tôi không biết đó là bài hát gì, nhưng tôi đã từng nghe ở đâu đó. Rất có thể là một bản hòa tấu piano của Pháp thế kỷ XIX. Nhưng sao tôi lại nghe thấy những thanh âm này ở đây? Tôi leo lên nóc chiếc ô tô vô chủ và đống phế liệu. Piano bắt đầu diễn tấu. Tôi cứ nghĩ đây là tiếng đàn piano từ một chiếc đài còn sót lại ít pin, nhưng ý nghĩ đó tan biến trong chốc lát. Chiều sâu của âm thanh không giống nhau, chắc chắn đây là âm thanh từ một cây đàn piano đang chơi trực tiếp. Đứng trên đỉnh đống phế liệu nhìn về phía vùng trũng, khung cảnh chào đón tôi đáng sửng sốt đến mức nín thở. Một chiếc đàn piano to lớn bị vùi lấp giữa đống tủ đựng chén bát và giường gãy. Nắp đàn ánh lên màu đen bóng, dù bị ướt nước nhưng vẫn mở toang như đôi cánh chim trời. Bên kia đàn, mái tóc màu hạt dẻ đung đưa theo tiếng đàn thanh tú. Là một cô gái. Cô gái ấy ngồi trước những phím đàn hơi nghiêng, mắt dán chặt vào tay mình, lông mi dài nhẹ nhàng phủ xuống. Những thanh âm sâu lắng và tinh tế được tấu lên như những giọt mưa cuối đông, bật ra từng giọt từng giọt từ trong cây đàn. File:P0015.jpg Bằng cách nào đó tôi nhận ra gương mặt cô. Khuôn mặt trắng nhợt pha chút nghiêm nghị như ngoài tầm với của thế giới, đẹp khiến người ta không thể rời mắt, mái tóc hạt dẻ lung linh như dải hổ phách dưới ánh mặt trời. Tôi từng nhìn thấy cô gái này ở đâu đó, nhưng...... sao lại thế? Tôi không nhớ nổi tên cô . Cả khúc nhạc cô đang chơi, tôi cũng chẳng thể nhớ.. Đáng lẽ không có ai ở quanh đây, vậy tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng đàn piano cùng những làn sóng phun trào thấm qua rừng cây, vậy tại sao? Tại sao tôi lại nghe thấy cả một dàn nhạc? Chợt tôi phát hiện chiếc đàn piano phía bên dưới đang run rẩy và phát ra âm thanh khe khẽ mỗi khi những nốt trầm bị nhấn mạnh tay. Không chỉ có vậy, chiếc xe đạp bị chôn dưới đống gạch vụn ở đằng kia, chiếc thùng đựng hàng làm từ kim loại đã gỉ sét, màn hình LCD vỡ, tất cả - chúng đang cộng hưởng với cây đàn piano. Đám phế liệu bị chôn vùi dưới thung lũng đang cất tiếng hát. Những tiếng vang ấy khuấy động kí ức của tôi về một dàn nhạc cùng những giai điệu đi kèm.. Chỉ là ảo giác, nhưng sao thật quá.. Tôi biết đoạn nhạc này, nhưng chính xác nó là gì? Sao— nó chạm tới trái tim tôi nhiều đến vậy? Bản diễn tấu nhanh như những tiếng bước chân dồn dập chảy về cửa sông rộng mở trước bình minh, một loại âm nhạc khoan thai. Vô vàn bong bóng nốt nhạc nhỏ bé từ dưới đáy sâu trào lên mặt biển, tỏa ra bên ngoài. Liền sau, âm thanh của dàn giao hưởng từ xa dội lại lần nữa, và tiếp tục vang lên đều đặn— Nhưng âm nhạc đột ngột dừng lại. Khẽ nín thở, tôi nhìn xuống chiếc piano trong khi đang bị kẹt trên đỉnh của đống phế liệu như một con ngỗng. Cô gái nọ ngừng chơi, nhìn tôi với ánh mắt cực kỳ nghiêm khắc. Dàn nhạc ảo giác, sự vang dội của tiếng đàn piano, thậm chí cả tiếng gió xào xạc trong rừng cây - tất cả đều biến mất, trong khoảnh khắc tưởng chừng như ngày khải huyền đã tới. "...... Cậu đứng đó bao lâu rồi?" Cô mở miệng. Giọng nói trong như tiếng ly rượu thủy tinh vỡ tan trên nền đá. Cô đang tức giận. Tôi xảy chân và trượt khỏi chiếc tủ lạnh đang đứng lên. "Tôi đang hỏi cậu, cậu đứng đó bao lâu rồi?" "Ừm, à thì......" Cuối cùng tôi cũng có thể thở lại sau khi cố nặn ra vài tiếng. "......Chắc từ lúc độc tấu." "Từ đầu đoạn độc tấu?" Cô nàng nhảy dựng lên, mái tóc hạt dẻ mềm mại xõa xuống vai. Đến lúc đó tôi mới nhận ra cô đang mặc một chiếc váy liền màu trắng. "Vậy ra cậu đã nghe lén từ lúcđầu?" Tôi không kiềm chế nổi, được chưa! Cô muốn tôi làm gì chứ? Nhảy điệu Ấn Độ trong khi hò hét nổ phổi chocô biết chắc? Nhìn vào khuôn mặt đỏ lựng và mái tóc đang run rẩy vì kích động của cô, tôi dần lấy lại sự bình tĩnh. Tôi chả làm gì sai, chỉ là có người tới nơi này trước tôi thôi, phải không? "Bệnh hoạn! Dê già!" "Khoan, từ từ đã!" Sao tôi lại phải chịu mấy lời kết tội đó? "Nghĩ đến việc cậu theo dõi tôi đến tận chỗ này!" "Theo dõi...... Ôi trời! Tôi chỉ đến đây để lấy ít sắt vụn!" Ngay khi cô gái này đóng mạnh nắp đàn, có chấn động gì đó đi kèm. Chiếc tủ lạnh tôi đang tọa lạch rùng mhìn mãnh liệu. Nó nghiêng sang một bên kéo theo tôi tuột xuống cùng nó. "Oaaaaaaaaaa!" Tôi lăn mình trên chiếc tủ lạnh nghiêng và mui của chiếc xe vô chủ, thẳng xuống vùng trũng bên dưới nơi có chiếc đàn piano. Vai tôi đập mạnh vào chân cây đàn. "...... Ai da!" Khi tôi đang định đứng dậy, tôi nhận ra khuôn mặt của cô gái kia ở ngay trước mắt tôi, đôi mắt xanh biển nhìn tôi chằm chặp. Tôi sững người, không cử động nổi. Tôi chỉ có thể nhìn thẳng vào đôi môi đang run lên như những cánh hoa trà của cô nàng: "Sao cậu lại ở đây nếu không phải là để theo dõi tôi?" "Hả? À, không, cô thấy đấy......" Cô nhíu mày. Sức mạnh ma thuật huyền bí vốn đang che mắt tôi dần yếu đi. Cuối cùng tôi cũng lấy lại được tự chủ, lùi ra sau dù vẫn còn ngồi trên mặt đất. "Tôi nói tôi đến đây để lấy thêm vài linh kiện âm thanh! Tôi chỉ tình cờ tới chỗ này thôi. Có phải tôi theo dõi gì cô đâu cơ chứ.." "...... Thật không?" Tôi nói dối để làm gì? Nhưng mà, cô giá này biết mình có thể bị người khác bám theo sao? "Dù với lý do gì, rời khỏi đây ngay, và đừng nói với ai về việc tôi ở đây. Cậu hãy xóa sạch những giai điệu cậu vừa nghe ra khỏi đầu luôn đi." "Sao có thể......" "Cậu. Không. Được. Nói. Với. Ai" Đôi mắt cô long lanh nước, tựa như những vì sao rơi khỏi bầu trời. Thấy vậy, tôi chẳng còn biết nói gì hơn. "Hiểu rồi, vậy tôi xéo đi là được chứ gì?" Kéo ba lô lên vai, tôi bắt đầu trèo lên đống phế liệu. Chợt có tiếng máy móc vỡ vang lên sau lưng, kèm theo là là tiếng la hét "Á! Trời!". Quay đầu nhìn lại, tôi nhận ra có một chiếc máy ghi âm nhỏ tầm một gang tay đặt trên chiếc đàn piano đang phát ra những âm thanh kỳ quái. Từ đầu đến giờ cô gái này đang cố ghi âm lại sao......? Cuộn băng bên trong có vẻ đã xoắn tít tới lui. Còn tôi thì không thể chịu nổi nét mặt lo âu của cô khi cô níu chặt chiếc máy ghi âm. Tôi bước qua và ấn nút tắt máy.. "...... Nó...... Nó hỏng rồi à?" Cô hỏi với giọng rớt nước mắt, cẩn thận nâng chiếc máy ghi âm lên và khum tay lại như bọc lấy một quả trứng sắp nở. "À, đừng làm thế. Cô không thể táy máy mở nó ra như thế được." Cô khẩn trương ngừng việc cố mở chiếc máy ghi âm ra. Tôi đặt ba lô lên cây đàn, lấy ra một chiếc tuốc-lô-vít . Khi thấy thứ đó mắt cô gái mở to. "...... Cậu định tháo nó ra đấy à?" "Đừng lo, tôi sẽ sửa thật cẩn thận." Khi lấy chiếc máy ghi âm từ tay cô, tôi nhận ra nó không chỉ là một chiếc máy ghi âm bình thường, mà là một chiếc máy ghi âm kèm máy phát bản đôi. Không chỉ cùng lúc phát ra âm thanh từ mặt A và B của cuốn băng, nó còn có thể ghi âm mỗi mặt một cách độc lập . Tuy nhiên, nhãn hiệu trên chiếc máy này viết bằng thứ ngôn ngữ tôi chưa thấy bao giờ, rõ ràng không phải tiếng Anh. "Tiếng gì đây?" "Hung-ga-ri," cô gái nhẹ giọng đáp trả. Đồ Châu u hửm. Tôi sửa được không nhỉ? Tôi tháo vít và tách vỏ hộp bên ngoài, thứ hiện ra trước mắt tôi là cấu tạo các phần linh kiện khá quen thuộc. Các tiêu chuẩn quốc tế thật hữu dụng. "Cái đó...... có sửa được không?" "Có thể." Tôi hạ nắp đàn để có chỗ làm việc, chầm chậm tháo rời chiếc máy ghi âm. Y như tôi nghĩ, phần nam châm bị tuột khỏi cuốn băng. Cuốn băng thòi ra ngoài và rối thành một đám, cứ như nội tạng của dưa biển, khiến tôi tốn khá nhiều công sức để lấy chúng ra. "...... Này, đây có phải thứ ta phải xử lý đầu tiên không?" "Hả? À, ừm...... cuộn băng sẽ không dừng xoắn lại dù có chạm đến điểm cuối cùng, vì vậy nó sẽ còn rối hơn nếu cô không bấm nút dừng." Tôi thấy, cả thiết bị dừng tự động cũng lỗi rồi. "L-Là vì cậu đột nhiên xuất hiện khiến tôi quên tắt máy." Giờ lại là lỗi của tôi sao? Mua cái mới cho rồi. "Cái này quan trọng với cô không?" Vì cô nàng vẫn sử dụng nó dù nó khá hỏng hóc rồi. "Sao cơ?" Cô nhìn tôi ngạc nhiên, cúi đầu rồi nói, "Ừm." Tiếng Hung-ga-ry hửm. Cô gái này chắc không phải người Nhật, à mà nhỡ phải thì sao nhỉ? Nhìn đường nét khuôn mặt, cô ấy khá giống con lai. Vừa nghĩ, tôi vừa bới lên vài linh kiện từ đám phế liệu, cuối cùng đã hoàn thành ca phẫu thuật cho chiếc máy ghi âm sau khi tìm được những vật dụng cần thiết. Chiếc máy sẽ không còn hỏng hóc, dù có tua hay ghi lại băng. "Xong rồi." "Ơ...... À ừmmmm." Mặt cô hiện rõ vẻ không tin tưởng cho lắm, Tôi chuẩn bị nhấn nút chạy để xác nhận chiếc máy hoạt động bình thường thì chợt, cô gái giật chiếc máy khỏi tay tôi. "C-Cậu không được nghe." Cô nàng vặn âm xuống nấc nhỏ nhất, rồi nhấn nút để kiểm tra máy có hoạt động không. "...... Cảm-Cảm ơn." Cô gái ôm chặt lấy chiếc máy ghi âm, nhỏ giọng cảm ơn tôi trong khi vẫn cúi đầu, mặt đỏ bừng. Vì lý do nào đó, tôi cũng cảm thấy ngượng ngập nên quay ra hướng khác rồi gật đầu. Khi tôi vừa cất xong dụng cụ vào ba lô, cô nàng đột nhiên hỏi, "Sao cậu mang theo nhiều thứ thế?" "Có thể nói tôi thích nghịch máy móc, đó là lý do tại sao tôi tới đây tìm linh kiện!" "Vậy...... việc đó có thú vị không?" Câu hỏi đột ngột khiến tôi không chắc mình nnê trả lời thế nào. "Ừm...... Tôi không chắc sửa chữa máy móc hỏng thì có gì vui vẻ. Tuy nhiên, mọi người đều thấy hạnh phúc khi họ có thể lấy lại những gì họ tưởng như đã mất." Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, mặt cô nàng lại đỏ ửng, nhanh chóng quay đi. Nhìn khuôn mặt nghiêng của cô gái trước mặt, đột ngột có một sự thôi thúc bỏ bom cô với hàng đống câu hỏi. Sao cô lại ở đây? Hoặc … Cô là ai? Tên đoạn nhạc cô vừa chơi là gì? Còn nữa, tôi muốn nghe những gì cô đã ghi lại, có được không? Có lẽ dàn nhạc mà tôi đã nghe được không chỉ là ảo giác? Tôi nghĩ về tất cả những thứ đó, nhưng chắc chắn cô sẽ lại nổi giận nếu tôi thực sự hỏi ra miệng. Cô đặt lại chiếc máy ghi âm lên cây đàn piano, ngồi lên một chiếc tủ thay thế cho ghế ngồi và nhìn xuống chân mình. Tôi muốn tiếp tục nói chuyện với cô, nhưng không khí không đúng lắm, và tôi chẳng tìm được cơ hội nào để lên tiếng. Quên đi, cảm tưởng như cô ấy thấy tôi cực kỳ phiền phức vậy. Hôm nay tôi sẽ về thẳng nhà thôi. Lần tiếp theo tới đây chắc tôi chẳng gặp lại cô gái này đâu nhỉ? Hay cô nàng tới đây vì trong nhà không có đàn piano? Tôi suy nghĩ về những điều đó trước khi leo lên đống phế liệu. Ngay sau đó, giọng cô vang lên đằng sau, "Này—" Tôi quay lại. Cô bồn chồn bên cạnh cây đàn. Lần này trông cô không tức giận, mà là, đỏ mặt vì xấu hổ. "Cậu sống gần đây không?" Tôi nghiêng đầu. "...... Không. Phải đi khoảng 4 tiếng tàu để đến đây." "Vậy giờ cậu đang định ra ga sao?" Ngay giây phút tôi gật vừa đầu cô có vẻ vô cùng nhẹ nhõm. Treo chiếc máy ghi âm xuống thắt lưng, cô nàng bắt đầu trèo lên phía sườn dốc của đám phế liệu rồi theo sau tôi. "Cô định quay về à? Vậy tôi ở lại được chứ?" "Không được! Cậu đi đi!" Chuyện gì thế này...... Tôi len qua đống phế liệu mấp mô, chậm rãi bước về phía khu rừng ngay cạnh thung lũng. Cô gái nọ cứ không ngừng than phiền rằng chân đâu thế nào, cô suýt ngã ra sao, nhưng vẫn một mực bám theo tôi. "Nghe này......" Tôi quay lại và nói. Cô giật bắn mình, hốt hoảng cách xa tôi 3 mét. "G-Gì?" "Có phải cô quên đường về không thế?" Vì da trắng hơn nhiều so với người Nhật bình thường, mỗi khi cô đỏ mặt thật dễ nhận ra. Dù cô có lắc đầu giận dữ như thế nào, xem ra tôi nói trúng trọng điểm. Không kiềm nổi mà thở dài. "Chậc, lần đầu tới đây tôi cũng từng bị lạc." Một bước đi sai hướng từ bờ biển đến ga tàu là đủ để một người đi lạc. "Đây không phải lần đầu. Tôi tới đây khoảng 3 lần rồi." "Vậy ra cô không nhớ được đường dù tới đây đã 3 lần......" "Tôi đã nói là không phải thế mà!" "Thế sao cô không tự về." "À thì......" Cô nàng nghiến răng trừng mắt nhìn tôi. Đành tạm dừng việc cãi cọ, tôi khẽ khàng rảo bước ra khỏi cánh rừng. Trên đường, có một chiếc xe tải tím băng qua chúng tôi, có lẽ đang đi tới thung lũng để đổ rác. Xe đi xa, cánh rừng khôi phục lại sự tĩnh lặng thăm thẳm. m thanh nhàn nhạt của xe tải cùng với tiếng cọ xát của rừng trúc gợi tôi nhớ đến khúc đồng diễn của bản giao hưởng piano. Đó quả thực là một trải nghiệm tuyệt vời đến nghẹt thở. Tuy nhiên, phép màu ấy chắc sẽ không xảy ra nếu cô gái này không chơi piano tại một nơi đặc biệt đến thế. Tôi liếc nhìn cô mấy lần dù vẫn bước về phía trước. Lại nữa, chính xác thì trước đây tôi đã thấy cô ở đâu rồi nhỉ? Một người bạn tôi đã quên chăng? Còn không thì vì sao cô nàng cứ phải cứng đầu cứng cổ như thế trước mặt tôi? Không phải thế thật đấy chứ? Nếu một cô gái có thể để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc đến thế, tôi sẽ không bao giờ quên. Sau khi đi bộ tới thị trấn nhỏ nằm gọn giữa những ngọn núi và bờ biển phủ đầy sườn dốc, những ngôi nhà cùng nhà ga hiện lên trước mắt chúng tôi. Hầu như tất cả những ngọn đèn trang trí trên lối đi có mái vòm của khu phố mua sắm đã tắt, trong khi bốn công trình kiến trúc cao lớn, di tích từ thời Showa, vẫn đang đặt một bảng quảng cáo Glico trên mái. Luyến tiếc quá khứ cơ đấy. Bên tay trái, tấm biển với logo JR cùng tên của nhà ga treo bên trên như những nhà làm sẵn. Ngoài hai chúng tôi và vài chú mèo lạc đang xin xỏ chút thức ăn thừa, không có sinh vật nào chuyển động trước cửa hàng soba. "Đã tới." "Tôi thấy rồi." Đó là tất cả những gì cô nói, trước khi chạy về cổng nhà ga. Tôi đứng tại chỗ trống rỗng, nghĩ xem tiếp theo mình nên làm gì, nhưng tôi còn không gọi tên cô ra. Không nhịn được. Lần đầu gặp mắt, và cô yêu cầu tôi quên hết mọi chuyện. Có lẽ tôi nên quay lại kiếm thêm vài linh kiện. Tôi quay lưng, và khi chuẩn bị rời đi, có ai đó lên tiếng, "Này cháu." Đó là giọng của một vị cảnh sát trung niên, người vừa đi ra từ một đồn cảnh sát nhỏ đối diện ngã rẽ xe buýt. Có vẻ như tôi không phải người mà ông đang nói đến. Cô gái hóa đá, dè dặt quay đầu lại. Cảnh sát bước đến và hỏi, “À, cháu là Ebisawa đúng không?” "...... Ơ? À, vângl......" Mặt cô trắng bệch vì ngạc nhiên. "Chà, vậy đúng rồi. Ngay cả quần áo của cháu cũng trùng hợp với miêu tả. Gia đình đang tìm cháu phải không? Có vẻ như lần trước cháu bỏ nhà cũng đi tới nơi nào đó quanh đây. Dù vì cái gì, hãy theo bác. Bác cần phải liên lạc với người nhà cháu." Một cô gái bỏ trốn, hử...... Xem ra là người phạm lỗi cũ, tốt nhất không nên dính dáng tới cô. Ngay lúc tôi định bước đi và vượt qua ông bác cảnh sát, tôi có thể cảm nhận được cái nhìn chằm chặp của cô nhờ giúp đỡ. Chết tiệt, cuối cùng tôi vẫn để ý. Cứ như cái nhìn đãm nước mắt và mong chờ của cô đang lên tiếng: Tôi sẽ ghét cậu cả đời nếu cậu không giúp tôi. Dừng lại. Phớt lờ cô nàng đi. Nhưng đã quá muộn. Tôi không phải loại người có thể lẳng lặng bỏ đi sau khi nhận được ánh nhìn như thế. "Ừm......" Nhìn vào tấm lưng đẫm mồ hôi của bác cảnh sát, tôi mở miệng. Ông chuẩn bị đưa cô về đồn, nhưng ông quay đầu nhìn tôi như thể tới tận bây giờ ông mới nhận ra sự tồn tại của tôi. "Cháu chắc bác nhầm cô ấy với người khác rồi ạ. Bác thấy đấy, cô ấy đi cùng cháu." "Hả?" Phản ứng của vị cảnh sát trở nên buồn cười, như nhai phải ốc sên hay gì gì đó. "Này, đi mau thôi. Phải đợi rất lâu nếu chúng ta để lỡ chuyến tàu đang tới." "À, ừ...... ừmmmm." Cô nàng lỉnh khỏi bác cảnh sát khi tôi nhìn ông gật đầu, cả hai nhanh nhẹn bước tới nhà ga. Tôi không biết ông có hiểu những lời tôi vừa nói không, nhưng chẳng ích gì khi luẩn quẩn quanh chỗ này nữa. Mua vé và qua cổng xong, chúng tôi nghía về phía ngã rẽ xe buýt. "Có hiệu quả không...... Cô sẽ diễn cùng tôi nếu cảnh sát bắt được chúng ta chứ?” "T, Tôi......" cô nắm chặt vé tàu, quay đầu tránh mặt tôi. "Tôi không có nhờ cậu giúp!" "Được thôi, vậy tôi sẽ quay lại chỗ bác cảnh sát. Nói dối cũng chẳng tốt đẹp gì." Mặt cô nàng ửng đỏ, không nói lời nào. Tuy nhiên, cô cứ đập vào vai tôi lia lịa. "Lần sau muốn bỏ nhà đi, chọn chỗ nào mà cha mẹ cô không thể tìm thấy ấy!" "Không phải thế! Không giống như cậu nghĩ......" Vậy ra chỉ có tôi là người tỏ ra bận rộn. Chẳng lẽ cô ghét tôi đến thế? Này, tôi vừa giúp cô đấy nhé! Cô đè nén cơn giận dữ, trừng mắt về phía tôi, rồi đi về phía sân ga dẫn tới Kudari. Ngược đường với tôi hả. Tôi khá nhẹ nhỡm, nhưng đồng thời có chút chua xót.. Ngay sau đó, nhà ga chơi một đoạn nhạc báo hiệu tàu đến. Một giai điệu rất quen thuộc - của Mozart. "A......" Bóng đèn trong trí não tôi vụt sáng. Nhớ ra rồi! Tôi nhớ ra cô ấy là ai rồi, chẳng phải bác cảnh sát nói họ của cô là Ebisawa sao? "Ebisawa...... Mafuyu?" Cô chuẩn bị bước lên bậc thứ hai của cầu thang, nhưng quá ngạc nhiên đến nỗi dừng bước. Khi cô quay lại, mặt nhuộm đỏ, đôi mắt như những đám mây đen trước cơn bão đầy sấm chớp. Hỏi sao tôi lại thấy cô nàng quen mắt - Tôi từng thấy mặt cô trên bìa đĩa CD, cũng như trên TV. Là cô gái piano phi thường, người chiến thắng nhỏ tuổi nhất tại Cuộc Thi Piano quốc tế tổ chức tại Đông u - ở lứa tuổi 12. Lễ ra mắt của cô được diễn ra trong một căn nhà tràn đầy sự tán thưởng. Ebisawa Mafuyu. Cô gái bí ẩn này đã ra khá nhiều album hai năm rưỡi trước, nhưng đột nhiên biến mất khỏi làng âm nhạc tại tuổi 15. Và giờ, con người bí ẩn ấy đang đứng trước mặt tôi, nắm lấy tay vịn cầu thang với vẻ mặt như sắp bật khóc. "...... Cậu...... biết tôi.....?" Giọng nói lắp bắp như bị nhấm chìm bởi tiếng tàu, nhưng tôi vẫn nhẹ gật đầu. Không chỉ biết, tôi còn nhớ từng tiêu đề bài hát mà cô đã phát hành. "Phải, tôi biết. Là vì tôi có tất cả các đĩa CD của cô, và còn......" "Quên hết đi!" "Hở?" "Hãy, quên hết đi!" Tôi muốn nói thêm gì đó nhưng chỉ thấy cô chạy lên cầu thang, mái tóc hạt dẻ bồng bềnh sau lưng. Tiếng *đinh đinh đinh* của tấm chắn đang được hạ xuống rớt vào tai tôi. Trong một khoảnh khắc, tôi chỉ biết đứng tại chỗ trong trạng thái ngây người. "—Này!" Một giọng nói vang lên bên cạnh. Tôi quay đầu, thấy một bóng trắng ở sân ga đối diện. Chúng tôi nhìn nhau một chút, thế rồi cô, Ebisawa Mafuyu, vung tay và ném thứ gì đó sang phía tôi. Vật màu đỏ bay qua làn tàu. Tôi giơ tay đón lấy, nhưng nó đập vào cổ tay rồi rơi xuống chân tôi. Đó là một lon nước. Tàu đến ngăn cách chúng tôi. Cô bước lên tàu, tàu rời đi sau khi đóng cửa, để lại mình tôi trên sân ga. Lon nước nọ lăn trên nhựa đường và chuẩn bị rơi xuống đường tàu, nhưng tôi đã kịp nhặt nó lên trước khi quá muộn. Nó vẫn còn lạnh, chắc cô nàng vừa mua nó trong chiếc máy bán hàng tự động ở đằng kia. Cô thực sự coi đây là một món quà cảm ơn à? Ebisawa Mafuyu. Tôi từng nghe tất cả các đĩa CD của cô, dù hiển nhiên tôi không mua chúng. Chúng được tặng không cho cha tôi, nhà phê bình âm nhạc. Bộ sưu tập của ông tăng thêm vài trăm đĩa CD mỗi tháng, nhưng những tác phẩm của cô là những thứ tôi chưa bao giờ chán lắng nghe. Thực tế, ngay cả thứ tự các bản nhạc cũng cho tôi một ấn tượng sâu sắc. Tôi luôn thích thú tìm kiếm vài âm điệu ấm áp vô ý lướt qua giữa những giai điệu rõ ràng, trầm ổn và tẻ ngắt. Rồi tôi nghĩ về bản nhạc cô đã đàn ở bãi phế liệu. Bản nhạc đó không nằm trong đĩa CD nào của cô hết, đúng không? Nếu từng được nghe, tôi chắc chắn sẽ ghi nhớ. Chính xác cô phải đối mặt và chịu đựng những gì? Cô không phải kiểu người có thể chơi những giai điệu tuyệt vọng đến thế. Những từ cuối cùng của cô dội vào tai tôi, 'Hãy, quên tất cả đi!' Tôi cầm chặt lon nước rồi ngồi lên ghế. Bản giao hưởng piano hấp dẫn ấy cùng giọng nói của cô nàng cứ vang lên trong đầu tôi, cho tới khi chuyến tàu của tôi đến. Đó là những chuyện đã xảy ra với tôi trong kì nghỉ xuân trước cấp 3, một sự trùng hợp khó tin. Quay về nhà, tôi tua đi tua lại bản ghi lại trong đĩa CD của Mafuyu. Nghe rồi, tôi nhớ lại sự việc tối hôm đó, không ngừng tự hỏi liệu mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Có lẽ bởi đám phế thải đó không thể nào cộng hưởng với một cây đàn piano, và cũng không thể tạo ra âm thanh của một dàn hợp tấu. Bằng chứng duy nhất có thể chứng minh tính xác thực của mọi chuyện là lon nước cô tặng tôi, thứ nổ tung ngay khi vừa được mở nắp. Trời ạ, bạn không thể lắc hay ném mấy thứ đồ uống có ga như thế này. Sau khi lau sạch sàn với một mảnh vải, tựa như tất cả sự chân thực còn sót lại cũng đã biến đâu mất. Dù cô gái ấy không muốn tôi quên hết mọi thứ, tôi cũng sẽ làm vậy thôi. Tôi là người bận rộn, thậm chí còn không nhớ nổi giấc mơ của chính mình hai ngày trước. Vào lúc đó, tôi không hề có ý nghĩ sẽ gặp lại Mafuyu trong tình huống như thế..
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software