abstract
| - Banri đang vừa chạy vừa khóc. Đường phố Tokyo bây giờ đang là 1:00 sáng, dù đã được gọi là "Tokyo", nhưng nó hoàn toàn tối tăm, không có dấu hiệu của sự sống, thậm chí không có cả một tia sáng len lỏi ra từ cửa sổ. Trong ngày hôm nay (hay đúng hơn là ngày hôm qua), mặc dù chỉ mới là tháng Tư, thời tiết rất ấm áp nên cậu ta chỉ mặc có một cái áo T-shirt trong khi uống cà phê đá, lẩm bẩm với chính mình "Chắc đây là sự nóng lên toàn cầu". Bây giờ cậu đã run lên vì lạnh và lo lắng. Áo flannel của cậu được kéo xuống đến tận đầu ngón tay, bước chân không ổn định của cậu tạo nên một âm thanh khi đôi dép đập vào đôi chân trần của cậu, dù sao đi nữa, nếu cậu chỉ đi trên đường chính thì mọi thứ có thể đã ổn rồi ...Sẽ ổn thôi. Cậu muốn điều đó xảy ra. Bằng cả trái tim của mình, cậu chạy. "Một chàng trai trẻ tuổi bước sang tuổi mười chín vào năm nay không nên chạy loanh quanh trên các đường phố vào ban đêm với đầy nước mắt ...", tôi nghĩ vậy, nhưng tôi hiểu cảm giác của Banri. Nếu tôi ở trong tình huống tương tự, có thể tôi cũng sẽ khóc. Cậu ta đến thủ đô cùng với mẹ của mình, vì lợi ích của con trai bà, người bắt đầu một cuộc sống tự lập, bà đã sửa soạn đồ nội thất, đồ gia dụng, khí đốt, nước, điện vv. . bà ấy đã cũng đã hoàn thành n hững việc lặt vặt khác, và vào chiều hôm nay (thực sự…, quá nhanh!) Bà ấy đã về nhà trên chuyến tàu cao tốc Hikari(tên của trong 6 chuyến tàu cao tốc ở Nhật ???). Và thế là, cuối cùng, cậu đã thực sự bắt đầu đêm đầu tiên trong cuộc sống tự lập của mình. Đêm nay là đêm trước buổi lễ khai giảng trường đại học vào sáng mai. Đã khuya rồi, trong khi ngày mới vừa chỉ mới bắt đầu, cậu không thể ngủ được vì cảm thấy lo lắng, cảm giác như người dân đã làm gì để đánh lạc hướng mình: cậu đã đi từ một cửa hàng tiện lợi này đến cửa hàng tiện lợi khác ... thế nhưng cậu đã bị lạc đường. Tệ hơn, ở nơi nào đó, bằng cách nào đó, cậu đã đánh rơi chìa khóa căn hộ của cậu. Dù gì thì nó không còn ở trong túi của cậu nữa. Chân Banri đột nhiên dừng lại và đi lùi ba bước từ hướng mà cậu vừa đi. Cậu nhìn thấy một cái bản đồ của khu dân cư ở bên cạnh vỉa hè. "Nhớ rồi", cậu tự nói với chính mình trong khi rà soát và tìm kiếm căn hộ chung cư mà cậu đang sống, " Motomachi", truy tìm một vòng với ngón tay của mình từ điểm "Bạn đang ở đây". Dù sao, một khi cậu quay trở lại phía trước của căn hộ, cậu dự định quay lại con đường đến cửa hàng tiện lợi, tìm kiếm chìa khóa của mình. Nhưng mà ... ahh, đủ rồi. Nếu giọng nói này có thể đến tai Banri, tôi sẽ nói với cậu ta: "Nhìn kỹ bản đồ đi. Motomachi đó là “Motomachi” của quận khác!" "Không, đúng hơn là tôi sẽ nói, " Cậu để quên chìa khóa trong căn hộ, và quên khóa cửa! Chúng đang ở trong phòng!". Thật không may, tôi không thể làm điều đó. Lúc này, tất cả những gì tôi có thể làm là cầu nguyện cho Banri để bằng cách nào đó cậu ta có thể quay trở lại căn hộ và có thể đi ngủ một cách nhanh chóng, thì có lẽ cậu ta sẽ vượt qua được buổi lễ vào ngày mai mà không có vấn đề gì. Cậu có biết ngày mai quan trọng thế nào không, lễ khai giảng dành cho sinh viên mới nhập học đấy? Ngay cả là tôi --- kẻ đã trở thành một linh hồn lang thang, cũng có thể hiểu được. Tôi không thể tin rằng rằng linh hồn của một con người, ngay cả khi nó đã rời khỏi cơ thể của họ, vẫn còn đó và ở lại trong thế giới này để dõi theo một người nào đó. Mặt này của thế giới thật không rõ ràng, vì vậy chỉ gần đây tôi mới phát hiện ra. Tôi, có thể nói, là một con ma. Tên tôi là Tada Banri khác. Không ai có thể nghe thấy giọng nói này, không ai chú ý đến sự tồn tại của tôi. Tôi chỉ cần tiếp tục theo dõi Tada Banri mới này, người vẫn tiếp tục sống, mặc dù tôi, linh hồn của cậu, đã thoát ra khỏi cậu ta. "Này, cậu trai, đã là giờ này rồi --- , có vấn đề gì không ---" Tất cả xảy ra một cách đột ngột, Tada Banri còn sống quay mặt về phía trước và một luồng sáng chiếu thẳng vào mắt cậu, đông cứng cậu như một con nai trước đèn pha của xe. "Ah, cái g... tôi, tôi đã bị lạc ..." "Cậu có giấy phép, hộ chiếu, hay bất cứ điều gì có thể chứng minh cậu là ai không?" "Eh, ah, huh..." Đây là lần đầu tiên trong đời cậu chịu sự thẩm vấn của cảnh sát. Đây sẽ là một đêm dài. Có thể gọi đây là tình trạng khủng hoảng không? Đó có phải là một món quà từ Chúa? Bạn sẽ không bao giờ có thể biết được. * * * Tất cả mọi thứ như đang trộn lẫn vào nhau. Trạng thái hiện tại của anh ấy thể hiện rõ qua “Sự run rẩy” mà anh vừa trải qua, dường như Banri đang nhìn xung quanh. Dù sao đi nữa, thời tiết hôm nay thực sự rất tuyệt vời Một cơn gió nhẹ thoáng qua làm những chiếc lá hoa anh đào nhảy múa hỗn loạn trên khoảng bầu trời trong xanh, có vẻ như chúng muốn dành trọn cuộc đời để tạo nên những khung cảnh hoảnh tráng nhất có thể. Các giảng đường, nằm giữa một số tòa nhà văn phòng cũ màu xám, dường như đang chờ đón những khoảnh khắc “drama” trong một bộ phim. Cảnh tượng bây giờ trông giống như một cái gì đó từ trong bức tranh. Cây hoa anh đào nở rộ trên nền trời Tháng Tư, Những sinh viên tụ tập cho lễ khai mạc. Con trai hay con gái đều cùng mặc một bộ quân áo mới toanh, nụ cười tươi sáng xuất hiện khắp nơi, mọi người ai cũng hi vọng vào một tương lai tươi sáng. Banri cảm thấy như anh đang đứng ở nơi góc khuất tối tăm của bức tranh đó. Một dòng người đi lại liên tục cùng các cuộc trò chuyện thân mật hiện ra trước mắt anh. Lối vào khán phòng nằm dưới mái hiên của tòa nhà. Vào lúc này, Banri và mọi người khác có cùng một nhãn hiệu quần áo mới, trong tay của họ, đã có phong bì với tên của các trường đại học của họ. Banri với quầng thâm dưới mắt do thiếu ngủ, anh không thèm để ý những sinh viên năm nhất như mình. Kiểu tóc Sideburn phải của anh ấy cuộn tròn ra ở một góc độ kỳ lạ và một số sợi tóc gần tai của anh bị mắc kẹt bên trong, xào xạc xung quanh, làm anh ấy khó chịu. Anh không thể ngủ cho đến ba giờ sáng. Anh đã bị cảnh sát tra hỏi từ tối qua. Lúc đó anh ấy đã có một ý tưởng, đi ra ngoài và mua gì đó trong lúc nửa đêm, để rồi bị lạc trên một con phố xa lạ (một ý tưởng khá ngớ ngẩn), kết quả là tốn thời gian của mấy anh cảnh sát, phải giải thích tình hình và được hộ tống về khu chung cư. Về căn phòng, anh đã cố gắng và đã ngủ được, nhưng do dây thần kinh của mình, anh thức dậy lúc 6h sáng. Nhưng nó vẫn tốt hơn là ngủ muộn, anh nghĩ thế, anh từ từ lựa chọn quân áo của mình trong khi chuẩn bị cho bữa sáng. Sau đó anh đã đi tắm và sấy khô tóc mình khi đang ngồi trên giường. Anh ấy không nên làm điều đó. Bây giờ cơ thể anh đang nóng lên do vòi hoa sen, cũng may anh vừa mới mua chiêc khăn tắm mát lạnh. Một cách thoải mái, anh nằm thả lỏng người xuống giường. Anh không nhớ mình đã lịm đi ngủ lúc nào: “Eh…Mình đang làm gì…Cái quái gì…” Anh nói sau khi vừa nhận ra đã quá 9:00. Lễ khai mạc được bắt đầu lúc 10:00 sáng. Do giật mình tỉnh giấc anh cảm thấy hơi đơ, nhìn vào gương anh thấy tóc mình rối như tổ quạ, nhưng không còn thời gian để gội lại nữa. Sửa soạn qua loa với chiếc máy sấy tóc, anh mặc quân áo và nhanh chóng rời khỏi căn hộ. Vào lúc đó anh đã dường như đã suýt khóc. Nào là lên muộn chuyến tàu so với lịch trình đã đặt, lại còn sỏ ngược tất mà chả hay. Đến khi ngồi xuống anh mới cảm thấy hơi hơi lạ ở quanh mắt cá chân. Sau tất cả mọi chuyện anh cảm thấy bất lực. Anh lao thẳng từ chỗ nhà ga, bằng cách nào đó đã đến lễ khai mạc đúng giờ. Chọn lấy chỗ ngồi, anh cố tỏ là một sinh viên năm nhất nghiêm túc trước những khách mời được đến dự. Tuy nhiên anh càm thấy như mình tách biệt ra khỏi sự kiện lớn này. Đó chắc không phải do anh thiếu ngủ hay chiếc giường không thoải mái. Đó là bởi vì, anh người duy nhất hoàn toàn bị cô độc. Thậm chí anh còn chẳng có gắng để dược để ý, nơi mà mọi người đang cười đùa nói chuyện. Đó là bởi vì ai ai cũng có được một người khác để nói chuyện. Nếu họ tới đây từ một trường trung học trực thuộc, họ sẽ dễ dàng tạo thành một nhóm bạn bè, nếu không, họ thường ngồi cùng cha mẹ. “Cha mẹ không nên tới lễ khai mạc vào đại học của con cái” Điều đó có thể chấp nhận được ở đại học Toudai, nhưng nơi này thì nhất định không được. “Mọi người sẽ nghĩ con là người kiểu Mama’s Boy!” “Hoàn toàn vô lý, cha mẹ bình thường sẽ không đến lễ khai mạc vào đại học” Sau khi Banri biểu tình với mẹ điều đó, mẹ anh đã trở về nhà hôm trước. “Mẹ mua chiếc vé này để cả hai mẹ con cùng vào…” bà ấy nói, sau đó lấy một cái vé cất trở lại túi, như kiểu đó là một thứ rất quí giá đối với bà ấy. Anh ấy đã không nhận ra rằng mình thực sự không muốn bà ấy đi. Sau khi bà đi mất, anh rên rỉ như một đứa trẻ, “Con không muốn mẹ đi”. Và bây giờ, khi đã được ở một mình, anh cảm thấy chán nản, nhưng trên hết tất cả là cảm giác tội lỗi với mẹ. Nó như đè nặng lên người anh. Nghĩ lại, anh còn không vẫy tay chào mẹ mình khi bà ấy đã đi qua khu phố Yaesu, bỏ đi ngay khi không còn thấy bà ấy. Không nhận ra điều đó, anh đứng trước cừa ra vào, thở dài một cách thảm hại, anh nhìn thấy mọi người đi lại, cười đùa với nhau Từ chỗ anh đứng, anh không thể tìm thấy một ai đó đang cô độc giống mình. Anh dụi mắt với ngón tay giữa của mình. Có thể do phân hoa bay vào hoặc do thiếu ngủ, nhưng đôi mắt anh vẫn chưa hết ngứa. Một người còn hay quên chiếc khăn tay của mình thì cồn hi vọng gì anh có đem theo thuốc nhỏ mắt. Về nhà anh cảm thấy mọi thứ đang trở nên tồi tệ hơn--- Yeah, kể từ ngay hôm qua, điều xuy xẻo như cứ tiếp tục ập đến. “Cậu sẽ đi tàu điện chứ? Hay đi bộ? “Tạo sao cứ phải lên tàu điện, đứng ở đó chỉ làm tớ mệt đi, với lại tớ thích đi bộ” Họ vừa nói chuyện, vừa đi sượt qua Banri, hai người đó mặc một bộ comle, đang nới lỏng cà vạt của mình.
|