abstract
| - Timu đánh tôi. Con bé dám ra tay với chị của nó. Dù có lẽ dùng vở kịch Quân đoàn Quỉ như một cái cớ, con bé đánh tôi như để báo thù chuyện tôi mắng nó khi nãy. Như tôi nghĩ, chẳng có gì tốt đẹp khi là một chuunibyou quá mức rồi. Tôi nhớ. Tôi nhớ rõ cuộc sống cũ mình ra sao, tôi đã bị chuunibyou quá nặng, và giơ tay chống lại cha mẹ mình. Cha mẹ tôi chỉ cằn nhằn vì lo lắng cho tương lai tôi, rồi tôi ném mọi thứ vào họ, bằng sự hung hãn. Trên tất cả, tôi thậm chí còn thốt ra những thứ như: “Ta là Tà Thần, Dark Matter. Tương lai? Công việc? Trước những khủng hoảng mà thế giới này đang phải đối mặt, tất cả đều vô nghĩa. Tất cả chúng đều là ngu xuẩn!” và cuối cùng tôi tự nhốt mình trong phòng. Cha mẹ tôi không thể làm gì cho tôi, chỉ đứng nhìn buồn rầu… Tôi không muốn Timu cũng trải qua điều đó. Tôi thề lần này sẽ trân trọng gia đình mình. Timu có lẽ đang ở thời kì nổi loạn. Ngay từ đầu năm, chúng tôi chỉ để Timu giúp vặt ở tiệm. Tôi đã vui vẻ trong việc quản lí tiệm và nấu ăn nên tôi đã nghĩ là Timu cũng thế. …Phải. Timu vẫn còn con nít, ở cái tuổi con bé muốn chơi đùa. Bởi vì tôi đã quá tham với việc nấu ăn của mình, tôi chưa hề chơi cùng Timu dạo gần đây. Không thể sai được, Timu đã tham gia loại tụ tập này bởi vì con bé cảm thấy cô đơn. Timu, chị rất xin lỗi. ――Nhưng có thứ em nên làm, và có thứ mà em không được. Ở bên ngoài về khuya. Vung tay với gia đình khi họ mắng em. Vì lợi ích tương lai con bé, là chị con bé tôi cần làm rõ cái gì chấp nhận được và cái nào không. Tôi phải cứng rắn lên! Trong kiếp trước của tôi, thế giới đã thảo luận tưng bừng về việc trừng phạt thể xác là đúng hay sai. Tôi cho rằng cốt lõi là có hay không có tình thương trong nó. Tôi muốn Timu lớn lên thành một người lớn vững vàng. Đó là lí do dù cho con bé kết thúc trong việc ghét tôi, ngay giờ đây tôi cần phải vung cây gậy tình ye—Ô chờ đã, khoan đã, khoan đã. Có quá nhiều cặp mắt nơi đây. Làm mấy thứ như vậy ở nơi công cộng chỉ gây nên hiệu ứng trái chiều. Ngược lại, sẽ có khả năng con bé sẽ nổi loạn và sau đó suy sụp. Sau cùng mọi người thường bảo không nên mắng trẻ em ở nơi công cộng mà. Tôi nên làm gì… Trong khi tôi trăn trở làm thế nào xử phạt Timu, “Camilla, ta để việc xử lý con người đó cho ngươi. Mọi người, khởi hành thôi!” Đột nhiên, người áo giáp nói thế, và mang mọi người ra khỏi hang. Oooh! Áo giáp-san thật như mong đợi. Người có khả năng thật sự rất khác! Không hề phá hỏng không khí sự kiện, cơ bản ông nói là “Phần còn lại cho gia đình cô thảo luận, được chứ? ♪ " và rời đi để chúng tôi một mình. Thế này thì, tôi không thể gọi ông mà không có thêm –san được nữa. Sau khi tôi truyền đạt sự biết ơn tới áo giáp-san bằng mắt, tôi xoay qua Timu để mắng cô bé. --Mn!? Vẫn còn 1 người ở lại. Trong tất cả những người quanh tôi rời đi từng người một, một người đàn ông vẫn đứng bên phía Timu. Tôi đoán ông ta có lẽ 60? Tóc ông ta có màu xám bạc, ông ta cao và có một bộ ria phong cách. Ông ấy đang mặc một bộ đồ với một biểu tượng ở ngực, và trông như người bạn có thế thấy ở phim Hollywood. Tôi đoán bạn có thể mô tả ông như một quí ông phong nhã lịch thiệp. …Sao ông ta vẫn còn đây? Dù cho áo giáp-san đã khéo léo đuổi mọi người ra ngoài, gã này lại cố tình phá hoại mọi thứ. Dù cho những người khác cũng đã hiểu ý định thực của áo giáp-san và tế nhị đi ra ngoài rồi. Jiisan, làm ơn tinh ý cái đi! “Camilla-sama, để nó cho tôi.” Nói thế , jiisan bước ra trước Timu như thể bảo vệ cô bé, và đối mặt tôi trong thế chiến đấu. File:Tilea vol1 p035.jpg Khỉ gì vậy? Ông ta định đấu sao? Ý ông là sao khi lườm tôi với biểu hiện còn hơn cả không phục đó? “Nielsen, không cần ông tiến lên. Ta đã nhận lệnh.” “Không đâu, người chỉ vừa tỉnh, Camilla-sama. Tôi không tin rằng người đầy đủ sức mạnh bây giờ. Đây là việc của tôi, đội trưởng những hộ vệ tôi tớ của người.” “umm… tôi cần nói chuyện với Timu…” “Con người, ngươi đã mang đến nhục nhã cho Camilla-sama. Ta sẽ lấy mạng ngươi để bồi thường!” “-------Tôi hỏi chỉ cho chắc nhưng, lẽ nào ông nghiêm túc sao?” Ông ta biết rằng mọi thứ diễn ra chỉ là một sự kiện chứ? Sự khát máu trong cái lườm của ông ấy không đùa được tí nào, nhưng… “Ngươi hỏi ta có nghiêm túc không hả? Hmph, coi như đó là danh dự đi. Vì thế ta sẽ cho ngươi chứng kiến bí kĩ tối thượng của ta!” “Bí kĩ tối thượng? Ý ông là----“ Jiisan nắm tay thành nắm đấm và trông như bốc cháy kì diệu. Nó đủ mạnh đến mức làm cơ thể ông rung lên bần bật, và có vẻ như mạch máu ông sẽ vỡ mất. “Bí kĩ, Bomber Fire![Super Demonic Flame Burst Fist!] (Hỏa Oanh Tạc! [Siêu quỉ hỏa bộc thủ!]) Tôi có cảm giác tệ về chuyện này. Ô-, ông ta nghiêm túc… Ông ta đã nghiêm túc thành thuộc hạ của Camilla, và chỉ ngông cuồng nhận bề nổi trong những lời của Áo giáp-san. Ô-, ông này cũng là chuunibyouuuuu luôn! “UOHHHHH! Chết điiiiiiiiii!” Trong khi gầm một tiếng, jiisan sấn tới và vung nắm đấm ông ta vào đầu tôi. Nắm đấm ông trúng thái dương tôi. “Ow-!” Ông này thiệt đánh tôi. Jiisan đang đập tôi. Nắm đấm ông trúng cằm, và sau đó ổng lại thụi nó vào bụng tôi. Gã này thực sự đánh vào đầu sao? Về cơ bản, là một cô gái đó! Và dù như vậy, ổng vẫn đánh tôi mà không do dự. Nghĩ bình thường đi, đây là hành hung đấy, và sẽ không được đâu, về mặt xã hội. Khỉ, thật đáng sợ. Từ lúc mới bắt đầu ông hét lên và bay tới để đánh tôi, tôi thật sự sốc. Nhưng… ông ta yếu vậy. Đòn đánh quá yếu. Tôi nói sao nhỉ, nắm đấm ổng không có tí lực nào trong nó. Tại sao…? Cảm giác như một học sinh tiểu học đánh bạn khi đang trong cơn giận. Một ông già jiisan đang luống cuống đánh một cô gái bằng tất cả sức lực. Cảnh này quá kì quặc. Xét đến hành động sợ sệt, và lời sặc mùi chunni ổng phun ra, rồi sự thật rằng ổng không phân biệt được thực hay diễn, rõ ràng không nghi ngờ gì là ông này chẳng có việc làm. Không thể lầm lẫn được. Jiisan này là phiên bản M.A.N (Mid-age NEET)* ở thế giới này rồi. (Neet trung niên) --Được rồi! Đây là một cơ hội tốt để làm Timu nhìn vào thực tế. Tôi sẽ chỉ cô bé một kẻ bị chứng chuunibyou cấp tính trông vô vọng thế nào. Nó sẽ đơn giản hơn là chỉ lắc ổng, nhưng tôi quyết định tiếp tục để ổng đánh tôi. “HAAHHHH! EI! HAHP! YAH!” Jiisan tiếp tục tung nắm đấm vào tôi, hét lên kiai mỗi lúc. Thấy chưa? Nhìn đi Timu. Hãy nhìn vào cái Jiisan đáng thất vọng này. Nếu em không có một công việc như người lớn, rời mắt khỏi thực tế, và tiếp tục đắm mình trong tưởng tượng, đây sẽ là kết cục của em, biết chưa hả! …Tôi thắc mắc liệu Timu có hiểu ra. Khi tôi liếc nhanh con bé, tôi thấy cô bé đang nhìn Jiisan lo lắng. Cái nhìn con bé thật sự lo cho jiisan. Nhưng tại sao? Sao con bé lại lo cho jiisan nguy hiểm này người thậm chí đang đánh con gái? ――Tôi biết rồi! Tôi chắc rằng khả năng lớn là jiisan này là lý do Timu biến thành một chuunibyou. Ông ta cứ luân phiên ‘Camilla-sama, Camilla-sama’, và làm cô bé cảm thấy như quan trọng. Và rồi ổng lợi dụng trái tim cô độc của con bé để dần dà làm chứng chuunibyou con bé trầm trọng hơn. N-, nó hoàn toàn có thể… Nếu bạn nghĩ về nó như vầy, ngay cả khi ông là một người nguy hiểm đang tấn công ai đó như là một cô gái, từ quan điểm Timu, ông chắc như một hiệp sĩ đang cố bảo vệ cô bé khỏi kẻ thù. Chết thật~! Hình như chuunibyou của Timu là một trường hợp còn cao hơn cái tôi dự liệu. Ah~ Nghĩ về nó thế, jiisan này thực làm tôi phát điên, ha. Tất cả đều rõ rồi, ổng là thủ phạm đằng sau kéo Timu vào con đường chuunibyou. Còn hơn nữa, tôi thực sự bệnh khi bị ông ta đấm. Dù cho hơi thở ổng hổn hển, ổng vẫn tiếp tục đánh tôi cho tới tận giờ. Dù nghĩ tôi bị trúng đòn, tôi không chắc có nên dùng vũ lực với người hoàn toàn xa lạ không nữa, nhưng tôi thấy đủ rồi đó. “Ông-, dẹp nó đi! Đồ khốn chuuni chết tiệt!” Tôi bắt tay đang định đánh tôi, và đẩy ổng. Bị xô bởi tôi, ông ta mất thăng bằng. Thân thể jiisan hoàn toàn sơ hở. Cơ hội! Tôi lướt tới bụng jiisan và tung nắm đấm. “Phạt này! Phạt này! Chết chưa!” Hệt như tay đấm bốc, tôi tung thẳng vào mặt, quai hàm, và dạ dày Jiisan; tất cả đều trúng đích. “Guha-, gahu-, gohah-! Hahh, hahhh――――c-, tốc độ kinh khiếp và sức nặng cú đấm gì thế này..t-, tôi chết mất.” Sau khi hứng trọn đấm của tôi, jiisan sụm ngay tại chỗ. Cho dù những lời ổng nói trước khi sụm cũng sặc mùi chuuni. Ổng nói “Tôi chết” hả… Làm như chúng mạnh lắm vậy. Mà thôi, có vẻ jiisan này cũng không ngờ được. Ông ta có lẽ không nghĩ khả năng ông sẽ thua một cô gái trẻ như tôi. Nhưng cuộc sống không như kế hoạch của ông đâu. Dù tôi thế này này, tôi vẫn là một đầu bếp; cơ bắp tôi được rèn luyện ngày qua ngày khi lắc nồi. Nếu là một kẻ bất lực như một NEET jiisan, tôi sẽ đập ổng ra trò.
|