abstract
| - Nó ấm áp, như đang ngâm mình trong nước ấm vậy. Tôi cảm thấy an tâm trong cái ấm áp như có như không đang bao bọc mình. Một hồi sau thì nó kết thúc và tôi chui ra ngoài qua một cái lỗ. Tôi thấy hơi khó chịu khi mất đi cảm giác ấm áp nhưng, sau khi ra ngoài, tôi cảm thấy được tự do. Đó là kí ức nguyên sơ nhất của tôi. 「Điện hạ, người sẽ bị cóng nếu cứ ở ngoài này」 Giọng người hầu gái truyền đến tai lúc tôi đang ngắm nhìn ngoài của sổ. Nhắc mới nhớ, đúng là lạnh thiệt nó. Tôi đang ngắm cảnh tuyết rơi nhưng có vẻ như tôi đã đứng đây một lúc lâu rồi. Dạo gần đây, tôi thường quên mất thời gian khi tập trung vào việc gì đó. 「Ừ. Trở lại thôi」 Người hầu gái nhấc bổng tôi lên....và bế tôi về giường. Có một người trên giường. Nó vẫn còn là một đứa bé. Đứa bé đang ngủ rất thảnh thơi. Tôi nhẹ nhàng nằm xuống kế bên em bé. Cái nôi là hàng được chế tác đặc biệt đủ cho hai đứa bé cùng ngủ trong đó. Chắc mọi người cũng biết tôi hiện ra sao rồi. Tôi là một em bé. Tại sao tôi, một em bé, lại có thể suy nghĩ rành mạch ư? Đó là do tôi có kí ức về kiếp trước của mình. Kiếp trước tôi là một học sinh trung học bình thường. Khi nhận ra, tôi đã trở thành một em bé. Có lẽ đây chính là thứ gọi là đầu thai. Một người chết đi trọng sinh thành một người khác. Tức là tôi đã chết ở kiếp trước. Kí ức cuối cùng ở kiếp trước của tôi là lúc đang trong giờ Nhật Ngữ. Vào lúc đó, tôi phát hiện ra một vết nứt trên không trung của lớp học và từ thời điểm đó, tôi chẳng còn nhớ gì khác nữa. Một vết nứt không gian, thứ như thế không thường xảy ra trên Trái Đất. Đó có lẽ là lí do tôi chết đi. Và bằng cách nào đó tôi đã đầu thai với trí nhớ kiếp trước. Không thể nói là tôi không lưu luyến gì ở kiếp trước. Đầy những hối tiếc. Tôi vẫn đang ở tuổi thanh xuân và tôi muốn được chơi đùa nhiều hơn cùng bạn bè. Và tôi cũng còn chưa có cơ hội có một người bạn gái cùng tuổi. Hơn nữa, tôi cho rằng mình đã không làm trọn bổn phận với cha mẹ khi chết sớm hơn ông bà của mình. Tôi thấy ảo não khi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể gặp lại gia đình nữa. Tôi thấy lo lắng cho tình trạng của trường sau khi tôi chết đi. Tôi nhớ rõ là vết nứt đã nổ tung. Tôi đã chết vì thế, nhưng, còn những người khác thì sao? Kyouya, Kanata, Hasebe-san ngồi cạnh tôi, tất cả mọi người, mọi người có chết giống như tôi không? Tôi bắt đầu thấy sợ khi nghĩ như vậy. Sáng hôm đó vẫn còn bình thường, vậy mà giờ, không còn gặp lại nhau được nữa. Sau khi đầu thai, tôi luôn có cảm giác bất an trong người. Khi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi đã trở thành một đứa bé. Lẽ dĩ nhiên là tôi sẽ cảm thấy bất an trong tình huống này. Hơn nữa, quốc gia mà tôi được trọng sinh không phải Nhật Bản. Nó thậm chí không ở trên Trái Đất. Nơi đây không phải Trái Đất mà là một thế giới khác. Lúc đầu tôi cũng không biết. Tôi không hiểu ngôn ngữ ở đây và chưa bao giờ ra khỏi cái chỗ này. Vậy nên, có rất nhiều thứ tôi không biết. Lúc đầu, tôi cứ tưởng đây là một quốc gia ở Châu Âu. Nhưng thời khắc tôi nhìn thấy phép thuật, tôi biết là tôi không còn ở trên Trái Đất. Có phép thuật trên thế giới này. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy phép thuật là lúc một đại nhân vật của giáo hội chúc phúc cho tôi. Ánh sang lấp lánh bao phủ tôi và tôi có thể cảm giác được cơ thể mình tràn đầy năng lượng. Không phải là tưởng tượng hay trò bịp. Tôi nhận ra đó là phép thuật sau khi thể nghiệm nó. Lúc đầu, tôi cảm thấy hưng phấn trước sự hiện hữu của phép thuật. Nhưng sau đó, tôi lại thấy lo âu. Một thế giới phép thuật, liệu tôi có thể sống tốt trong thế giới này không? Kiếp trước tôi chỉ là một thằng con trai bình thường. Khi còn ở Nhật Bản, không có thứ gì cản trở cuộc sống của tôi. Nhưng ở thế giới này, tôi không được phép tầm thường. Liệu tôi có thể sống đúng theo những gì người khác mong đợi hay không? Tôi cảm thấy bất an. Tôi liều mạng học ngôn ngữ. Nó tệ hơn tôi tưởng khi không thể hiểu ngôn ngữ ở đây. Tôi không hiểu những người khác nói gì. Tôi không ngờ mình lại cảm thấy bất lực đến vậy. Cảm giác như tôi là kẻ bị thế giới chối bỏ vậy. Tôi bất an vì mình đầu thai ở thế giới khác. Tôi bất an vì mình không hiểu ngôn ngữ. Tôi bất an vì không biết mình có thể sống tốt trong tương lai hay không. Tôi, kẻ thấy bất an về mọi thứ đã được cứu nhờ đứa em gái đang yên giấc bên cạnh tôi. Đứa em gái bé nhỏ cùng cha khác mẹ với tôi không hề cảm thấy lo âu. Con bé trông thảnh thơi như thể chẳng có điều gì vướng bận. Ừ, cũng phải thôi vì nó là một em bé mà. Một sinh linh mỏng manh hoàn toàn phó mặc cho thế giới và những người khác. Nguyên bản, một em bé phải là một sinh linh như vậy. Tôi thấy bất an là do tôi có kí ức kiếp trước. Và tôi nhận ra. Do có kí ức kiếp trước nên, hẳn là tôi ít nhiều gì cũng mạnh hơn em gái tôi về tinh thần. Vậy mà, vì cái gì tôi lại cứ xoắn xuýt lo âu trong khi đứa em gái kế bên tôi trông rất thanh thản. Tôi là anh trai của đứa bé này. Sao một người anh trai lại có thể trưng ra cái bộ dáng thảm hại đó trước em gái của mình chứ. Là một người anh trai, tôi cần phải thật ngầu trước em gái của mình. Chém thế thôi. Tuy nhiên, tôi đã hết lo lắng. Dù cảm giác bất an vẫn còn đó. Nhưng ít ra tôi cũng muốn bảo vệ đứa em gái vô hại này. Tôi học ngôn ngữ và tìm hiểu về thế giới này qua những gì nghe được từng chút một. Tôi ép cơ thể non nớt của mình cử động để có thể di chuyển càng sớm càng tốt. Nhờ vậy, tôi đã có thể bò được sớm hơn những đứa trẻ bình thường. Cứ như thế, tôi dần tích lũy động lực thông qua hình bóng đứa em của mình. Để có thể trở thành một người anh trai đáng tự hào của em gái mình. Đó là khởi điểm của Tứ hoàng tử Vương Quốc Anareich, Shurein Zagan Anareich.
|