| abstract
| - Dù chuyến du lịch hè của câu lạc bộ đã kết thúc, nhưng kỳ nghỉ hè vẫn còn hai tuần. Kỳ nghỉ giữa kì của lớp luyện thi cũng sẽ kết thúc trong tuần này, thế nên tuần sau mình đã phải bắt đầu học hành nghiêm túc trở lại khi khóa học tiếp theo bắt đầu. Tôi đã tự nhủ với mình như thế, nhưng những suy nghĩ trong tâm trí tôi lại không thể lắng xuống. Sau khi được Chiwa tỏ tình và bị tra tấn bởi cuộc chiến, đầu tôi vẫn còn cảm giác ong ong, và tâm trí tôi giờ đang hỗn loạn. Cảm giác lâng lâng trong từng bước chân như thể tôi không còn đứng trên đôi chân của mình nữa vậy. Ngay khi vừa về nhà và đóng sập cửa lại, tôi gần như đã ngất xỉu. “C-Cuối cùng cũng được yên tĩnh rồi…!” Sau khi uống một ngụm nước lớn trong bếp, tôi uể oải nằm chường xuống ghế sofa ở phòng khách. Mùi hương của căn nhà sau ba ngày đi xa khiến cảm giác hoài niệm và thoải mái ùa về trong tôi. Chúng khiến tôi chỉ muốn nướng một giấc. Khi tôi nhận ra, giờ đã là bốn giờ chiều. Đã đến lúc làm bữa tối. Tôi phải nấu hai phần cơm và hai phần rau, để hai chúng tôi có thể cùng ăn. Như thường lệ, tôi ăn tối cùng cô bạn thuở nhỏ của mình. …nhưng sau mọi việc, liệu Chiwa có lết đến đây ăn nữa không nhỉ? Chợt, điện thoại trong túi tôi rung lên. Cố đoán xem liệu đó là Masuzu hay Chiwa, tôi rút chiếc điện thoại ra— “Kaaaaaaaaoruuuuuu——————! Tớ yêu cậu nhất đấy!” “Hyaa!?” Giọng nói méo mó của thằng bạn thân của tôi từ đầu dây bên kia vọng lại. “Đừng có tự nhiên hét lên như thế chứ, Eita! Cậu sẽ dọa chết người khác mất.” “Chú gọi đúng lúc lắm? Đúng là thằng bạn tốt! Thằng bạn thân độc nhất của tớ!” “…Cái vẹo gì thế? Cậu có đang ở nhà không? Có vụ gì xảy ra trong chuyến du lịch của câu lạc bộ à?” Thằng này tâm lý ghê ấy. Hắn đúng là quá hiểu tôi. Thế là tôi kể cho hắn nghe về mọi thứ trong chuyến đi của CLB. Chuyện trong Cuộc thi OreDere, Masuzu và tôi đã khóa môi trên sân khấu. Rồi cả vụ Chiwa lại tỉnh tò với tôi. Sau đó hai mẹ trẻ Hime và Fuyuumi nhảy vào và mọi thứ trở nên hỗn độn. “Thật sao? Chihuahua cuối cùng cũng quyết định rồi à.” Sau khi nghe tất tần tật mọi thứ, Kaoru có vẻ cũng không đơn thuần là ngạc nhiên. Nghe có vẻ thằng này đang tắm, theo cách mà tiếng hắn vọng lại. Kaoru thường có thói quen nhắn tin và tám nhảm điện thoại trong lúc tắm này. Với một thằng học sinh cấp ba, thì thế này đúng là cũng có hơi quái đản. “Thím nói ‘cuối cùng’ là sao?” “’Cuối cùng’ tức là cuối cùng chứ sao. Anh đây đã biết Chihuahua có cảm tình với chú lâu rồi.” “Hả, thật sao?” “Mm, thật. Tớ nghĩ thằng duy nhất không biết chỉ có mình cậu thôi, Eita.” “…vậy à…?” Thành thật mà nói, tôi đã thực sự kinh ngạc, Tôi luôn bo bo rằng mình hiểu Chiwa nhất, nhưng lại chưa từng nghĩ về điều đó. “Chà mà với người khác, họ cũng phải có chút tinh ý…” Chẳng biết có phải lời của Kaoru có phải để an ủi mình không nhỉ? “Cậu luôn coi Chihuahua như một cô em gái, đúng không?” “Ừm, tớ coi cô ấy như gia đình mình vậy. Thật tình, việc cô ấy muốn tớ trở thành người yêu có hơi…” “Về chuyện đó—“ Tiếng nước tung tóe vang lên. “Tớ nghĩ Chihuahua cũng nhận ra điều đó. Nó là lý do tại sao nhỏ không tỏ tình cậu suốt thời học trung học.” “Chẳng phải giờ cũng thế sao?” Khi tôi hỏi thế, Kaoru trả lời dõng dạc. “Chà, giờ Eita có gấu rồi phải không?” “ừm…” Tôi không thể ngăn mình thở dài. “Nếu Natsukawa không bắt đầu cặp kè với chú, Eita, tình thế sẽ không xảy ra bất ngờ thế này đâu.” Lời Kaoru nói thực sự đã gãi đúng chỗ ngứa của vấn đề. Nếu mình nghĩ kỹ lại mọi thứ từ lúc bắt đầu, lý do của mọi cuộc chiến đều từ đó. Hơn nữa, quan hệ của tôi với Masuzu lại chỉ là giả, nên đây thực ra chỉ là hiệu ứng dây chuyền. Rồi cuối cùng mọi mấu nối xoắn vào nhau đến nỗi không tài nào tháo gỡ nổi. “Eita, có vẽ như chú đang trong tình thế ngàn cân treo sợ tóc đấy.” Giọng Kaoru từ phòng tắm bỗng nhiên dịu lại. “Thực ra, tớ có kế này. Cậu có muốn nghe không?” File:Oreshura v05 029.jpg “Hả? Thật sao?” “Tất nhiên, kế mà chú nói là gì?” “Hẹn hò với tớ.” “…thị phụng?” “Đá Natsukawa-san và Chihuahua, và đi chơi với tớ. Nếu thế, hai cô nàng sẽ từ bỏ, đúng chứ!?” Giọng nói đầy hào hứng của Kaoru tiếp tục. 「Cậu nghĩ sao? Kế đó ngon đấy chứ?!」 Nhưng— “…………..*haiz*~~~” “Cái thở dài như bánh bao chiều như thế là ý gì đấy?!” Haiz. Đúng là nếu tôi giả rằng mình có sở thích như thế, bọn con gái sẽ không thèm nếm xỉa đến cái thân tàn này nữa, nhưng— “Không đời nào. Chắc chắn không. Không thể được.” “Hừm-! Tớ thực sự nghĩ đó là một kế ngon ăn đấy ~!” Tôi nghe thấy rõ tiếng chân đạp nước văng tung tóe qua điện thoại. “Vậy sao cậu không quay bút chì và chọn đi --?” “Này, sao tự nhiên cậu lại đề ra cách tầm thường thế!” “Bị gọi là tầm thường! Kể cả với tớ, nếu từ chính miệng cậu, thực sự cảm thấy khá đau lòng đấy, thằng ngốc này!” “…? X-Xin lỗi.” Thành thật, tôi chẳng biết gì về những thứ hắn đang nói, nhưng tôi cảm thấy ít nhất mình nên xin lỗi. Một tiếng thở dài nhẹ từ đầu dây bên kia. “Rồi, cứ coi đó là nói đùa đi. Nếu ta đang nói về ý kiến của tớ. Tớ hy vọng mày sẽ chọn Chihuahua, vì đây không muốn nhìn thấy bộ mặt khóc nhè của cô ấy đâu.” “Mh…” Thế ra quan hệ của Kaoru và Chiwa thật sự khá thân thiết. Dù gì, bọn nó với mình đều chơi chung với nhau từ thời trung học cơ mà. “Dù tớ chưa bao giờ nói ra, nhưng tớ luôn thầm ủng hộ quan hệ của Eita và Chihuahua.” “Thật ư?” “Vì hai đứa bây luôn khiến mình cảm thấy lo lắng, và còn vì nhỏ Chihuahua đã từng thật lòng nài nỉ tớ giúp nhỏ. Tớ nghĩ nếu gấu chú là Chihuahua cũng không tồi đâu…à, mà còn từ khi Ai-chan xuất hiện, thì đây cũng không chắc về vụ đó lắm.” “Xin lỗi đã đẩy cậu vào rắc rối, cảm ơn nhá.” Thật sao—Kaoru cười và nói. “Eita đã khiến tớ trải qua nhiều chuyện, thế nên đổi lại cậu nên nghe lời khuyên của tớ thường xuyên đi đấy, được chứ? Rồi, từ sau học kỳ hai, tớ sẽ — kyaaa!” Tiếng thét thất thanh từ đầu dây bên kia. Nghe như tiếng con gái ấy. …Là giọng của Kaoru đó ư? “Này, Kaoru? Thím không sao chứ?” “Thiệt tình! Sao lại xông xoành xoạch vô vậy bố !?...Con đã bảo con không bị ngất rồi mà, với lại con đang nói chuyện điện thoại! Con nói rồi mà, lấy khăn quấn lại đi, bố biến thái quá!” Mình đoán chắc lại chuyện bố con “tán gẫu” đây mà. Dù thế, đúng là lạ lùng khi gọi bố mình là 「biến thái」 nhỉ? Chắc chú ấy chỉ muốn dành ít thời gian cho thằng con trai của mình thôi mà, có vẻ khá nhọ cho ông ấy rồi. Có vẻ thật bất lịch sự khi nghe lỏm chi tiết cuộc cãi vã giữa ông bố và thằng con, nên tôi lặng lẽ gập điện thoại lại. “Mình đoán là phải tự lực gánh sinh thôi…” Tôi nằm choài ra ghế sofa và thở dài. Dù thế. Nếu nhìn nhận lại điều này, được một cô nàng tỏ tình bình thường sẽ khiến người ta vô cùng hạnh phúc. Nhưng, tại sao mình lại cảm thấy thất vọng thế này? Chẳng lẽ vì mình là thằng Chạy Tình sao? Hay tại mình luôn ghét tiếng cãi nhau? -không, đây là cảm giác hoàn toàn khác. Vậy nó là gì? Cái cảm giác u ám này. “…đó là vì Chiwa.” Tôi chưa từng nghĩ Chiwa, người như một cô em gái với tôi, lại thực sự có cảm tình với mình. Tại sao cậu ấy…lại có những cảm xúc như thế…? ♦
|