abstract
| - Sau năm trận chiến với tên Darkman và thêm một cuộc truy quét Ma Cây, cả một vùng đầm lầy rộng lớn đã được chúng tôi khám phá hết sạch, thế là cả bọn quyết định quay về 【Atelier】. “Đúng như em dự tính, trận chiến với Darkman tốn nhiều MP thật, bao nhiêu bí kĩ và phép thuật có trong người đều phải tung ra xài bằng sạch.” “Nếu thế thì anh sẽ cho thêm mấy đứa MP Potion, coi như là phần thưởng phụ nhé? Quẩy nhiệt tình như thế chắc mấy đứa cũng đói lả rồi phải không?” Vì tôi là người được hộ tống nên không thể đóng góp được gì nhiều ngoại trừ việc đứng từ xa và bắn tên hỗ trợ, chỉ số cảm giác no chỉ mới giảm xuống khoảng một nửa thôi. Trong khi đó, Myu và Toutobi, hai đứa chạy lăn xăng khắp trận chiến cũng như Lucato và Hino phải gồng sức vung các món vũ khí cồng kềnh, nặng nề thì chỉ số no chắc chắn đã tụt dốc không phanh. “Anh cho mấy em thêm vài cái sandwich nữa nhé.” “Được đấy, bụng em đang đánh trống rồi này. Sandwich thì cũng được nhưng làm thêm vài món nào ngon ngon anh nhé.” “Hơ, nếu em muốn thì cũng được thôi nhưng mà để chuẩn bị thì cũng phải mất một lúc đấy.” Tôi thở dài đáp lại yêu cầu của Myu. Tuy biết nó thích được nâng niu chiều chuộng nhưng nếu thường xuyên đáp ứng nhu cầu này thì thật là lỗi của một người làm anh như tôi. Thực ra, tôi cũng muốn thử dùng các thứ đồ rớt ra từ quái vật ở vùng đầm lầy để làm một vài món nhưng rủi thay lại chẳng lượm được nguyên liệu thực phẩm nào. “Để anh tính xem… Trong những nguyên liệu sẵn có hiện giờ thì thịt Mill Bird có thể xài được đây.” Sense 【Cooking】 có một kĩ năng có thể loại bỏ độc tính có trong nguyên liệu nên việc sử dụng những nguyên liệu tưởng chừng như không thể trở nên thật dễ dàng. Tuy nhiên, cái khoảnh khắc mà bọn nhóc nghe tới tiếng thịt Mill Bird nhiễm độc do miệng tôi phát ra, hai trong số chúng làm một biểu cảm sợ hãi. “Không sao đâu. Anh hứa sẽ loại bỏ hết chất độc ra mà. Hơn nữa, đã có Kĩ năng 【Thanh Tẩy】 của Ryu xóa sạch trạng thái bất lợi cho chúng ta rồi.” Nhớ không nhầm thì 【Thanh Tẩy】 ngoài việc loại bỏ trạng thái bất lợi ra thì còn hồi phục HP nữa mà nhỉ. Dạo gần đây tôi thường suy nghĩ, giá như có thể sử dụng nó vào việc chế biến nguyên liệu nhưng, giấc mơ có lẽ chỉ mãi là giấc mơ. “Anh có thể làm vài món với thịt Mill Bird như gà nanban[1], karaage[2], gà xào rau củ hoặc gà nướng. Nếu em muốn mang theo ăn dọc đường thì gà nướng là sự lựa chọn phù hợp nhất nhưng xét về khả năng điều chỉnh chỉ số, nanban và thịt gà xào với rau củ vẫn tốt hơn… không, đợi đã, nếu tính tới cả thời gian để thực hiện món ăn và công sức phải bỏ ra thì thịt gà xào rau củ sẽ tiện nhất. Cả ba món đều không cần phải chuẩn bị sẵn ở nhà, vậy lựa chọn cuối cùng của em là gì?” “Đ-đúng như những gì mong đợi từ 【Bảo mẫu】 nhỉ, anh có thể làm được từng đấy món với chỉ một loại nguyên liệu duy nhất sao…” “Hơ, cũng bình thường thôi. Tại anh mua thừa hơi nhiều thịt nên cũng muốn nhân đây mà lấy ra nấu cho hết ấy mà.” Dạo gần đây chúng tôi nhận được rất nhiều nguồn cung cấp từ các khách hàng của 【Atlier】. Tôi ngay lập tức bắt tay vào nấu thịt Big Boar bởi vì chúng dễ làm, không phải loại bỏ độc tính trước, nhưng với thịt Mill Bird thì khác, chúng làm tôi tốn kha khá thời gian để lọc sạch hết chất độc. “Mà thôi, nghĩ nhiều quá chỉ gây hại não. Chi bằng làm cả hai món gà nướng và gà xào rau củ luôn nhé? Anh sẽ làm dư một ít để các em mang đi ăn dọc đường.” Bởi vì tụi nhóc không biết nên chọn món nào nên tôi đành tự quyết vậy. Lúc này, Lucato lơ đãng hỏi: “—— Vậy ra 【Atelier】 cũng kiêm luôn quán rượu à?” “Lucato, quán của anh không phải là quán rượu nhé.” “E-em xin lỗi.” Đôi khi người ta lại cứ hiểu nhầm rằng 【Atelier】 là một nhà hàng hay cửa hàng thực phẩm gì đó, nhưng mục đích của tôi khi tạo ra nó là để hỗ trợ và khuyến khích người chơi trên con đường chinh phục game của họ. Chắc có lẽ bởi vì những Sense chế tạo tôi học để thỏa mãn sở thích của bản thân. Lúc trước tôi sử dụng 【Dosing】 chủ yếu để chế tạo dược phẩm và nếu cần thiết thì sẽ dùng chúng cung cấp cho 【Cooking】. Tôi không thường xuyên xài cách này lắm. Ngoài ra, tôi còn học cách sử dụng 【Engraving】, 【Alchemy】 và 【Synthesis】. Tóm lại, không cần biết là tôi học những gì, việc kinh doanh chính của cửa tiệm vẫn là chế tạo dược phẩm. Sau khi việc ăn uống đã được bàn bạc xong xuôi, tôi quay về cửa hàng. Ở vùng đất phương Nam hẻo lánh của thị trấn đầu tiên, nơi 【Atelier】 của tôi tọa lạc, có một người chơi đang đứng đợi. Trông anh ta không có vẻ gì là khách mua hàng cả và tôi cũng chẳng biết đây là ai. Khi tôi đang tiến lại gần với một nét mặt hoang mang thì anh ta phát hiện ra tôi. “Xin lỗi cho tôi hỏi. Cậu có phải là Yun-san, chủ của cửa hàng này không?” Ngay cả khi anh ta nói năng lịch sự nhưng nếu nhìn vào thái độ tự tin và quả quyết đó thì chắc chắn ngay từ đầu hắn đã biết người mà hắn đang nói chuyện với là ai rồi. “Đích thị là tôi đây… Anh có gì muốn hỏi sao? Nếu muốn mua item thì cứ gặp người bán hàng của tiệm, Kyouko-san là được rồi mà.” Có vẻ như tên này khá phiền phức đây, tôi muốn thoát khỏi đây trước khi anh ta kịp đề cập đến vấn đề chính. Dự định là thế nhưng không may, tên này lại kiêu căng ngang ngược cứ đứng lì trong cửa hàng và ra yêu cầu. “Yun-san này, tôi đề nghị cậu hãy tham gia guild của chúng tôi, guild 【Thu Xanh[3]】!” “Lượn đi cho nước nó trong nào.” Thoạt đầu khi nghe tôi từ chối phũ phàng như vậy, hắn sững người lại tưởng như nghe nhầm nhưng vài giây sau đó dường như đã hiểu được vấn đề. Thôi mà, ít nhất cũng nghe tôi nói hết đã chứ, hắn cố gắng dùng ánh mắt để truyền đạt với tôi như thế nhưng tôi chỉ ngó lơ. Câu trả lời của tôi rất rõ ràng. Về đi, đừng có nói chuyện với tôi, chả có ích gì đâu. “Hiện giờ tôi không có hứng thú gia nhập bất kì guild nào cả. Nếu anh không đến đây để mua hàng thì làm ơn, cửa ra ở ngay đằng sau lưng ấy.” “Thôi mà! Hiện giờ chúng tôi chỉ là một guild cỡ trung bình thôi nhưng mà nếu một người nổi tiếng như Yun-san gia nhập thì chắc chắc sẽ thu hút nhiều thành viên gia nhập! Còn nữa, những thành viên khi tham gia chiến đấu cũng sẽ được động viên tinh thần rất nhiều! Tuy hiện giờ 【Bát bách vạn thánh】 đang thống trị bảng xếp hạng nhưng chúng tôi, trong tương lai chắc chắn sẽ trở thành guild vĩ đại nhất trong OSO!” Tôi lạnh lùng nhìn tên kia huênh hoang ngạo mạn, khua môi múa mép, chém gió không biết ngượng, sau đó liếc mắt xác nhận tình hình hiện tại của Myu và những người khác. Chúng hiện đang ở bên trong cửa hàng, và khi tôi thấy tôi nhìn thì cả đám lộ rõ vẻ bối rối. Gezz, đã để bọn nhóc thấy một cảnh không hay rồi. Sự mệt mỏi và tức giận trong lòng tôi lại nâng thêm một nấc. “—— Thế nên, hãy gia nhập guild của chúng tôi.” “Ngay từ đầu tôi đã bảo là không rồi mà.” Khi nhìn thẳng vào khuôn mặt của tôi, hắn biết rằng không còn cơ hội nào nữa. Tôi sẽ không bao giờ đồng ý, đó là điều chắc như đinh đóng cột và hắn cũng biết điều đó. Tôi trao cho hắn một cái nhìn lạnh lùng và cơ thể hắn run lên. Tuy nhiên tên này vẫn tiếp tục cố gắng tuyển mộ tôi. “…Ôi, cậu vừa lãng phí cơ hội của mình đấy. Tiếc thật.” “Thế thì sao nào? Đằng nào vào cái guild của anh thì tôi có lợi gì đâu?” “Chúng tôi là những chiến binh nhiệt huyết luôn xả thân trên chiến trường! Nếu như cậu làm vật phẩm hồi phục cho chúng tôi, sense Mixing của cậu sẽ tăng vèo vèo.” “Tôi không nghĩ thế đâu… Đủ rồi. Kyouko-san, từ bây giờ làm ơn đừng bán bất cứ thứ gì cho tên này giùm em. Còn nữa, nêu có bất cứ người chơi nào khác cũng đến từ guild 【Thu xanh】 thu xiếc này với mục đích chiêu mộ giống hắn thì không cần phải khách sáo, cứ nhắn với họ rằng ‘lần tới, chúng tôi sẽ cấm quý khách bước chân vào cửa hàng, nửa bước cũng không’. “Đã hiểu.” Tôi giao phần còn lại cho NPC Kyouko-san, người đã tiến vào lúc nào không ai biết, xử lí. Còn tôi thì đi vào 【Atelier】. Nở một nụ cười thật quyến rũ, Kyouko-san nhã nhặn đề nghị tên phiền phức đó rời đi. Hắn thất vọng ra mặt, nhưng cũng không thể nói gì hơn với một NPC nên chỉ còn nước bỏ đi. “Xin lỗi vì đã để cho các em chứng kiến cảnh vừa rồi.” “Kh-không sao đâu, nhưng mà…” Khi tôi đang đi chuẩn bị đến quầy thu ngân, Lucato dè dặt trả lời. Bộ có chuyện gì không ổn sao? “Lúc nào anh cũng từ chối lời mời gia nhập guild à?” Myu đã nhanh chân ngồi vào bàn và hỏi. Tôi còn phân vân không biết phải nói sao cho phải nên lấy các dụng làm bếp ra để chuẩn bị nấu nướng. “Thì, cũng thỉnh thoảng thôi. Anh đã nghĩ việc này sớm muộn gì cũng đến, kể từ lúc anh tham gia sự kiện mùa hè và nhận được cái biệt danh kì quặc đó, những người như hắn bắt đầu kéo đến làm phiền anh càng lúc càng nhiều.” Nguyên nhân hẳn phải là do hai bé linh thú quý hiếm mà tôi đang sở hữu, bạch kì lân Ryui và tiểu linh hồ Zakuro, cũng như những cơ sở vật chất kiên cố cho việc chế tạo của 【Atelier】. Ngoài ra thì cũng có một vài lý do khác nữa, như là lợi dụng tôi để tăng thêm danh tiếng cho guild, có thể lắm chứ. “Dạo gần đây khoảng thời gian giữa lời mời này tới lời mời kia ngày càng ngắn, đúng là khó chịu thật.” Tôi thở dài khi nhóm lửa bằng một viên đá ma thuật, đun sôi chảo dầu. Sau đó tôi lấy thịt Mill Bird đã được rửa sạch độc tố ra cùng với một vài loại rau củ trong chiếc hộp ở đằng sau lưng. Dạo này tôi thường xuyên thu thập các loại nguyên liệu thực vật để nâng cao level của sense 【Cooking】. Tôi thái chúng ra thành từng miếng vừa miệng với con dao làm bếp và cho chúng vào chảo dầu cùng với thịt, cuối cùng là thêm một ít muối và bắt đầu xào. Trong khi chờ đợi, tôi lại thái thêm thịt chim ra thành từng miếng nhỏ, xiên chúng lại thành từng cây để chuẩn bị đem đi nướng. “…V-vi diệu thật… chuẩn bị cả hai món khác nhau cùng một lúc sao…” “Hử? Tại anh làm riết nên cũng quen rồi.” Không có đủ nguyên liệu để làm món rau củ xào cho cả sáu người, nhưng tôi cũng xoay sở để nấu xong phần cho một người trước và bày nó lên đĩa rồi lần lượt chia đều cho mọi người, thêm vào đó là phần gà nướng vừa mới ra lò được đặt chính giữa những phần rau củ trang trí xung quanh. “Fufufu, rau được làm rất giòn, độ mặn của thịt cũng rất vừa ăn, ngon lắm…” “…Không, khoan hãy nói đến chuyện đó, những thứ này còn gia tăng trạng thái có lợi nữa. +3 ATK trong mười lăm phút. Hiệu ứng của món gà nướng tuy bị chồng lên nhưng cũng là +2 chứ chả ít.” “Ừ đúng rồi, bởi vì nó là thịt của quái vật mà. Tuy hiệu quả không cao như khi nấu bằng thịt Big Boar nhưng mà vẫn có ích nhỉ?” Khi thấy Toutobi ngạc nhiên ngừng đũa, tôi quay sang và giải thích với em ấy. Lúc này, Myu và Hino chỉ lo tập trung vào chuyên môn của mình, ăn và ăn. Lucato và Rirei đã phát hiện sự tăng cường chỉ số đang diễn ra nhưng vẫn vui vẻ ăn uống như không có gì xảy ra. Chỉ có hai đứa hơi khác người một chút là Toutobi, đang rất đỗi ngạc nhiên về món ăn và Kohaku, nhóc này đang kiểm tra cẩn thận từng cọng rau miếng thịt xem có vấn đề gì không. Trong một bữa ăn, tất cả những nét tính cách độc đáo của em ấy đều đã lộ rõ. Tôi nghĩ thầm trong bụng và nhờ Kyouko-san pha cho mỗi đứa một tách trà. Việc tiếp theo của tôi sẽ là loại bỏ độc tính ra khỏi những miếng thịt dùng làm sandwich. “Yun-san, tay anh di chuyển thoăn thoắt như những vị anh hùng bàn phím huyền thoại vậy.” “Hở? Thì anh làm việc này nhiều lần rồi, cũng không có gì to tát lắm đâu.” Đám nhóc xem tôi làm và cũng hiểu được phần nào cách thức để loại bỏ độc tính và những chỗ nào trên miếng thịt mà phải chú ý kĩ. Có thể đây là do một loại hiệu ứng phụ nào đó của Sense nhưng cũng không cần phải quan tâm làm gì. Tôi tiếp tục công việc với con gà đang nướng của mình. Sau một hồi ăn uống no nê, cả bọn Myu sửa soạn chuẩn bị ra về với một bụng đầy ứ hự gà nướng. “Cảm ơn vì bữa ăn. Lần sau nhất định em sẽ ghé tiếp!” Myu vui vẻ cảm ơn và cùng đám bạn của mình rời khỏi cửa hàng. Tiếng người cười nói rôm rả xa dần 【Atelier】. “Geez, anh đây không rảnh mà nấu suốt đâu. Mà thôi, dù gì cũng khá vui… Có thể lần tới mình sẽ làm——” Lần này, số thịt Mill Bird đã được sơ chế sẵn giảm đi đáng kể và tôi lại phải è cổ ra mà loại bỏ độc tính của đống thịt còn lại bất cứ khi nào có thời gian rảnh. Bây giờ có đi thu thập nguyên liệu hay săn quái cũng không còn kịp nữa nên tôi đành ngồi lại chuẩn bị những thứ cần thiết cho việc chế tạo. “——_ Xin lỗi đã làm phiền.” Khi tôi đang phân loại những miếng thịt Mill Bird chưa qua chế biến và bỏ vào trong thùng thì có ai đó vừa bước vào cửa hàng từ cửa trước. Tôi quay người lại thì thấy có hai người chơi nam trang bị áo giáp nhẹ sẫm màu. Một tên đứng tựa lưng vào cửa, tỏa ra sát khí nặng nề, còn tên vừa nãy cất tiếng gọi tôi thì hiện giờ đang hùng hổ tiến lại gần. “Chào mừng quý khách. Xin lỗi vì hiện giờ tôi đang bận nên nếu các bạn có cần gì thì có thể qua hỏi cô nhân viên đằng kia được không ạ?” “Mày chính là thứ tao muốn. Tên mày là Yun phải không? Chủ Guild của chúng tao muốn có mày. Thế cuối cùng có chịu gia nhập không hả?” “Tôi từ chối.” Vẫn quay lưng lại với tên đó, tôi từ chối thẳng thừng. “Con nhãi… Mày đang muốn gây chiến đấy hả? Chúng tao là dân PK đấy.” Hắn rút cây kiếm đang dắt ngang hông ra và tuyên bố thẳng thừng. PK, viết tắt của Player Kill. Đây là từ dùng để ám chỉ hành động tấn công những người chơi khác trong game. Những kẻ làm những việc như thế thì được gọi là Player Killer. Có rất nhiều thể loại của việc PK nhưng phải nói rằng rất hiếm trong OSO. Lý do hả? Là bởi vì lợi ích của việc này là cực kì nhỏ… “Mở miệng ra coi nào! Con nhãi, ngẩng mặt lên xem!” Tên tự xưng mình là PK lồng lộng lên như một con bò điên và cắm phập cây kiếm của mình xuống quầy thu ngân. Hắn cũng đâm kiếm xuyên qua những miếng thịt Mill Bird đang chất thành đống trên quầy. Tên đồng bọn của hắn đang đứng tại cửa lặng lẽ rút vũ khí ra và tiến về phía tôi. “Tụi bay muốn gì.” “Ha! Bọn này chỉ muốn tuyển mộ thành viên thôi mà! Lần này để xem mày có gan từ chối không.” “Để tôi nhắc lại một lần nữa nhé? Câu trả lời luôn là KHÔNG BAO GIỜ.” Gân xanh nổi đầy trên trán của hắn khi nghe tôi trả lời, chứng tỏ tôi đã chọc cho hắn tức điên lên rồi. Nhưng bây giờ không còn đường lui nữa. “Thế này nhé, tôi sẽ bỏ qua cho các anh vụ lần này. Khôn hồn thì cút xéo đi.” Đáp lại lời tôi vừa nói, tên ‘bò điên’ tóm lấy tôi từ bên kia quầy tính tiền. Hắn túm chặt lấy cổ tôi và kéo cả cơ thể tôi lại gần hắn một cách thô bạo. Tôi khẽ nhăn mặt vì đau đớn. “Đừng có tự kiêu con nhãi. Mày nghĩ chúng tao chỉ là bọn PK tầm thường à? Tao sẽ huy động tất cả huynh đệ trong guild của tao, guild 【Chó săn Forsch】 để rượt theo mấy con đàn bà lúc nãy còn ngồi ở đây. Chúng sẽ bị săn lùng, mãi mãi.” Tôi mặc kệ những gì chúng làm đối với tôi nhưng nếu cái bọn cặn bã này dám chọn Myu và bạn của em ấy làm mục tiêu thì… “…Tao sẽ không tha cho bọn bay đâu. Bọn bay nghĩ bọn bay là ai mà dám tấn công bạn tao hả…” Nãy giờ tôi đối phó với hắn bằng miệng lưỡi cay độc, nhưng tên này quả là một kẻ địch không phải tầm thường. Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn ngay cả khi cổ áo đang bị túm chặt. “A ha? Nhìn tao như thế là có ý gì?” “Mày biết việc Myu và những đứa nhóc khác đã từng ở trong cửa hàng này, có nghĩa là mày đã nấp ở đâu đó rồi theo dõi phải không? Đó cũng là lý do tại sao mày có thể chọn đúng thời điểm mà không còn ai khác ở đây mà đột nhập chứ gì.” Có vẻ như máu nóng đang dồn lên não. Tôi biết những lời thốt ra vừa nãy đã thành công trong việc chọc tức hắn. Cánh tay đang túm chặt cổ áo tôi siết mạnh hơn nữa và nhấc bổng cả cơ thể tôi lên khỏi mặt đất, làm đôi bàn chân tôi vung vẩy chới với trong không trung. Vừa đúng lúc tôi không thể chịu đựng cơn đau lâu hơn được nữa, một luồng gió mạnh thổi vào cửa hàng. “Chỉ định đến đây tán dóc thôi nhưng lại gặp được cả một bọn rác rưởi thế này, xui xẻo thế không biết.” Cơn gió giáng một đòn mạnh vào cánh tay đang nắm lấy cổ tôi và nhờ đó tôi được giải thoát. Tôi tiếp đất một cái thật mạnh bằng mông phía bên trong quầy tính tiền. “Ặc… Này, xoắn thôi.” Sau khi kêu gọi người đồng bọn đang đứng ngây người ra của hắn một thái độ cáu gắt, tên ‘bò điên’ loạng choạng rời đi. Tao tạm tha cho mày lần này, cứ đợi đấy, hắn rống lên vài câu đại loại như thế trước khi cuốn gót. Nhục nhã chưa, tôi nghĩ, tuy nhiên trong thâm tâm lại cảm thấy bình tĩnh đến lạ thường. Đợi đến lúc hai tên PK tuyển dụng ồn ào đó đi mất hút, tôi thu hết sức tàn còn lại để mở miệng cảm ơn hai vị ân nhân vừa mới bước vào. “__Cảm ơn hai chị nhiều lắm, Mikadzuchi, Sei-nee.” “Ố ồ, được em nhớ tên quả là một niềm vinh hạnh lớn của bà chị này đấy.” “A ha ha ha! Đúng như mình đã nghĩ, uống rượu phải có đồ nhắm ngon mới tuyệt!” “Đừng có nói về những thứ như rượu với trẻ vị thành niên chứ. Ôi trời ạ.” Hai người đã cứu mạng tôi lúc nãy là Sei-nee và Mikadzuchi. Đương nhiên là tôi rất cảm kích bởi vì họ đến vừa đúng lúc để đuổi hai tên chiêu mộ hung hãn đó đi. Nhưng cái lý do thực sự của họ khi đến đây thì thật sự làm tôi muốn té xỉu… “Nghe nói cô em đây có làm vài món gà nướng nên bọn chị đến đây để chung vui ấy mà!” Mikadzuchi nói một cách rất tỉnh và đẹp… gái, chị ấy một tay thì cầm cánh gà nướng, tay còn lại cầm chai rượu. “Mà nói vui thế thôi, em có sao không Yun-chan?” “…Hoàn toàn không ạ.” Trước một mối hiểm họa như vậy, chắc chắn những người thân và bằng hữu của tôi sẽ không thể yên ổn được. “Haizz, phải làm sao bây giờ.” Tôi không nghĩ Myu và đám bạn của em ấy sẽ tấn công những tên PK đó chỉ vì những hành động khiêu khích cỏn con như vừa nãy, nhưng dù sao điều này cũng đáng lo ngại nên có lẽ tạm thời ngừng đăng nhập vào OSO sẽ là phương án tốt nhất. “Nghĩ nhiều về nó làm gì hử. Lúc này thứ mà em cần là lời khuyên từ những người chơi có thâm niên như chị đây chẳng hạn.” “Em sẽ không xin ý kiến từ một tên say rượu đâu.” Tôi tiếp tục nướng thêm gà, vừa buộc miệng trả lời, nhưng hiện tại đúng là tôi không thể tự mình đưa ra kết luận được nên có lẽ nhờ họ chỉ giáo sẽ tốt hơn. “Dạo này có rất nhiều guild muốn chiêu mộ em và điều đó làm em thấy khó chịu. Nó còn kéo theo một đống rắc rối như hai tên hồi nãy mấy chị thấy đấy.” “Có đôi lúc ta phải bình chân như vại, đợi cho mọi chuyện lắng xuống lại là điều hay.” Tôi gật đầu đồng ý với Sei-nee. Lý do mà tôi từ chối những lời mời gia nhập guild bởi vì đơn giản là chẳng có lợi ích gì cho tôi cả. “Em đã có mọi thứ từ Guild Thủ công rồi. Cả về nguyên vật liệu hay địa điểm buôn bán đều được cung cấp sẵn.” “Đó chính là sự bình đẳng trong cách đối sử với người chơi, thành viên trong Guild Thủ công hay không phải thì cũng đều như nhau. Nhờ vậy mà những người thợ trong guild của bọn chị có thể thoải mái tham gia các hoạt động chế tạo mà không cần phải chuyển guild, họ rất cảm kích về việc này.” Mikadzuchi đáp lại lời của tôi với một cái đùi gà nướng vẫn còn cầm trong tay. “Nếu chuyện đã đến nước này thì chỉ còn hai cách: tìm đến những nơi hẻo lánh để ở hoặc là cứ nằm yên trong cửa hàng, đừng ló mặt ra ngoài.” “Ý chị muốn nói là—— em nên trốn đi?” Để đáp lại câu hỏi của tôi, Mikadzuchi chỉ gật đầu, miệng nhai nhồm nhoàm miếng thịt gà nướng. “Đúng thế. Một khi mọi chuyện đã trở về như cũ thì em sẽ có thể tái xuất giang hồ và buôn bán trở lại đúng không nào?” Sau khi chén xong thịt gà nướng, Mikadzuchi vung vẩy xiên thịt và nốc thêm rượu. Trong lúc đó, tâm trí tôi hiện ra viễn cảnh tuyệt vời do những lời của chị ấy dựng lên. Tôi không nhất thiết phải làm việc trong cửa hàng, đúng vậy. Trước khi có nó tôi vẫn thường đi lang thang giao dịch mà. Bây giờ có quay trở lại thời đó cũng chả có việc gì cả. “Quà là một ý kiến hay, nhưng… nếu muốn làm được như vậy thì em phải chuẩn bị thứ gì?” “Nếu muốn ‘biến mất’ thì có hai item mà em bắt buộc phải sở hữu. Quý cô, hiện giờ em đã để dành được bao nhiêu tiền rồi?” “Hiện giờ em đang có sẵn trong người khoảng… 800kG thì phải. Số tiền còn lại em phải để dành cho việc nâng cấp đồ nghề chế tạo và trả phí duy trì cửa hàng…” “Quá tốt. Thứ đầu tiên em cần phải mua là 【Cổng dịch chuyển mini】[4]. Đã nghe qua bao giờ chưa?” “Nếu em không lầm thì đó là một cánh cổng được đặt trong trụ sở guild phải không? Cấu tạo của nó khá đơn giản.” Cổng dịch chuyển Mini, cơ bản nó có tác dụng như những khu vực dịch chuyển. Nó thường nằm trong những trụ sở guild và có thể được sử dụng thoải mái trong những địa điểm cụ thể. “Nếu em có một cái cổng dịch chuyển mini, em có thể thực hiện việc di chuyển đến bất cứ nơi đâu từ bên trong cửa hàng. Em cũng không cần phải lo lắng việc bị phát hiện ở bên ngoài, dù chẳng may bị phát hiện đi nữa thì em vẫn có thể nhanh chóng quay trở lại cửa hàng mà không gây bất kì sự chú ý nào đối với dư luận. Còn nữa, phải rồi… một tác dụng phụ khác nữa là nếu họ phát hiện ra rằng em đang sử dụng Cổng dịch chuyển mini, họ sẽ nghĩ rằng em đã gia nhập một guild nào đó rồi, thưa quý cô. Chắc như bắp luôn ấy. Chúng sẽ không đời nào nghĩ rằng em sẽ sở hữu một cái riêng cho mình đâu.” Kukuku, Mikadzuchi nở một nụ cười nham hiểm. Việc quay trở lại 【Atelier】 một cách tự do như vậy hẳn là một điều rất hấp dẫn và thú vị đối với tôi. “Nhưng mà hình như giá của nó tới tận 1mG lận. Em lại không có ngần ấy tiền.” “Chuẩn. Để thực hiện kế hoạch em cần thêm 200k nữa. Này, Sei. Cậu có mang theo ‘nó’ không.” “’Nó’, ý của cậu là 【Bùn ẩn thân】? Có đây.” Sei-nee gọi hệ thống giao diện và lấy ra một cái lọ nhỏ chứa một thứ chất lỏng sền sệch như bùn đang khẽ rung lên một cách tinh tế nhưng cũng hết sức đáng sợ. “…Đừng nói là em phải uống thứ này nhé?” “Đương nhiên là không rồi! 【Bùn ẩn thân】 là một dạng item cường hóa. Nếu em dùng nó lên áo giáp, nó sẽ có tác dụng làm giảm khả năng bị bọn quái vật phát hiện và giảm cả độ thù địch em nhận được từ bọn chúng. Hơn thế, nó còn gây khó khăn cho những sense khác như 【Nhìn-Thấu】, 【Giác quan thứ sáu】 hay 【Bỏ rơi】 để có thể phát hiện được những hướng chuyển động đơn giản của cung thuật cũng như các kĩ năng khác của em——Nói ngắn gọn, thứ này sẽ gây ra trạng thái 【Ức chế Tầm nhìn】.” Ngăn chặn mức độ thù địch và giảm phạm vi quái vật có thể phát hiện ra, đây là hai hiệu ứng rất tốt đối với những người chơi solo và những người chơi tuyến sau. Nếu độ thù địch không tăng, những đòn tấn công của tôi sẽ không được bọn quái vật đặt lên làm ưu tiên hàng đầu của chúng. Còn khi khoảng cách mà bọn quái vật có thể phát hiện ra tôi giảm xuống, việc chơi một-một với chúng dễ dàng hơn rất nhiều và sẽ rất hữu dụng để tôi dò la khu vực mà không phải vướng vào những tình huống giao tranh. Điều tuyệt nhất là tôi có thể thoải mái xả kĩ năng trong khi chiến đấu mà không bị những người chơi khác phát hiện. Điều này đồng nghĩa với việc tôi có thể phát huy chiến thuật đánh bất ngờ của mình và tỉ lệ chạy trốn thành công cũng cao hơn nếu như kẻ địch đang còn hoang mang. “Cảm ơn chị nhiều lắm.Sei-nee…” “Từ từ đã nào cô nương. Cái gì cũng phải có cái giá của nó.” “Có sao đâu, mình cho không nó cũng được mà.” Khi tôi đang vươn tay tới trước để cầm lấy cái lọ mà Sei-nee đưa thì bị Mikadzuchi chặn lại. Tôi nhìn Sei-nee và mỉm cười xấu hổ. “Quý cô, không cần phải gồng mình lên như thế. Chị có ăn thịt em đâu mà phải sợ nè.” “Không phải, em đã nói là đừng gọi em là”quý cô”rồi mà. Em là một thằng đực rựa trăm phần trăm đấy.” Tôi cố gắng phân trần về giới tính của tôi như mọi lần nhưng khi thấy chị ấy chìa ra một cái đĩa chứa đồ ăn đã được chén sạch bách, tôi đành phải miễn cưỡng gắp thêm thịt gà nướng đặt lên nó. “À, cứ gói nó lại. Chị sẽ mang theo ăn dọc đường.” “Cái này là quà cảm ơn, quả cảm ơn đấy nhé…” Tôi lặp lại vô số lần nhưng có vẻ như nhiêu đây vẫn chưa đủ để thỏa mãn Mikadzuchi. “…này, rốt cuộc cậu muốn gì hả?” “Cứ từ từ, đừng hối tớ. Phải nói cho rõ ràng chứ. Điều mà Yun cô nương đang cần bây giờ là 200kG để bù đắp vào phần chi phí còn lại và 【Bùn ẩn thân】. Nếu đã có đủ hai thứ này rồi, em ấy hoàn toàn có thể ‘biến mất’ theo đúng nghĩa đen cũng như nghĩa bóng.” ‘Biến mất’ là ý tưởng của Mikadzuchi và dường như chị ấy đang giữ trong mình một vài thứ gì đó tôi còn thiếu để có thể biến điều đó thành hiện thực. “Bây là tới yêu cầu của chị. Tình hình là bây giờ Guild 【Bát bạch vạn thánh】 đang muốn chinh phục hầm ngục thường của thị trấn Mê cung. Tuy bọn quái vật ở đấy chỉ là lũ tôm tép nhưng lại gây ra những trạng thái bất lợi khá khó chịu. Chị đây muốn khắc phục nó.” Ánh mắt Mikadzuchi nhìn tôi cực kì nghiêm túc khi chị ấy yêu cầu tôi giải quyết vần đề này. “Chinh phục hầm ngục mà chị vừa mới nói… Có bắt buộc phải vậy không?” “Chỉ có một cách duy nhất để xóa bỏ 【Lú lẫn】 và 【Bị quyến rũ】 là giải quyết lần lượt từng cái một phải không? Điều này gây khó khăn cho bọn chị.” “Nhưng mà vẫn còn đỡ hơn là không làm gì cả.” “Thì đó, bọn chị chỉ có thể lấy phép thuật hồi phục ra xài tạm thôi, nhưng mà đối với em, việc tạo ra một loại dược phẩm chất lượng cao là dễ như trở bàn tay mà phải không?” Trong khi trao đổi với tôi, Mikadzuchi vẫn vui vẻ nốc rượu. Tôi nghĩ rằng đây cũng không hẳn là điều gì tệ lắm. “Vậy thì bây giờ em sẽ lôi ra một vài loại mới mà chưa được bán trong cửa hàng, cũng được một ít đấy.” Bắt đầu với dược phẩm, tổng cộng có tám loại hồi phục trạng thái bất lợi cả thảy, số lượng không được nhiều lắm. Để chế tạo những loại thuốc giải sơ cấp thì chi phí ban đầu chỉ khoảng 70G thôi, nhưng hiệu quả mang lại thì cùi hết chỗ nói, mà mỗi lần để tăng hiệu quả hồi phục của chúng lên thì giá thành cũng sẽ tăng theo. Mỗi một mức độ đều có giá cả chênh nhau gấp mấy lần. Lấy ví dụ như 【Thuốc giải độc 4】, chi phí để tạo ra nó phải xấp xỉ chừng 7kG đến 10kG. Tuy nhiên, để thực hiện 【Chuyển đổi vật chất cấp cao】 bằng sense 【Alchemy】 đòi hỏi phải có mười lọ thuốc giải ở cấp thấp hơn nên số lượng vật liệu cần có cũng phải kha khá đấy… Đó là nguyên nhân tại sao cửa hàng của tôi chỉ bán những loại dược liệu với giá tiền vừa phải chứ không phải là những loại cao cấp. “Với cái này thì em có thể kiếm được khoảng 100kG. Mà thôi chuyển tới phần tiếp theo nào, em có lọ độc dược nào không?” “...Chị kia, đang định đầu độc ai vậy… không, phải gọi là ám sát chứ hen?” “Đừng thô lỗ thế chứ. Đây chỉ là một trong những biện pháp đối phó với bọn quái thôi.” Khi tôi nhìn Mikadzuchi đầy nghi ngờ, Sei-nee vội vàng đỡ lời. “Lần này bọn chị muốn sử dụng độc dược gây ra trạng thái xấu để tăng level của những Sense dạng kháng cự. Cách này hiệu quả và đáng tin cậy hơn nhiều so với việc ngồi đợi những con quái vật yếu xìu sử dụng những đòn tấn công BS[5].” Tập cho cơ thể quen dần với độc được và tăng sức đề kháng—— cái này là bài tập cho ninja à. Tôi nghĩ thầm khi đáp lại. “Được thôi. Ngoài những lọ dược phẩm hồi phục BS thì thứ gây ra BS em cũng có nhiều lắm.” “Vậy thì hãy đưa cho bọn chị ba loại phổ biến nhất gây ảnh hưởng đối với thần kinh là giận dữ, hoang mang và quyến rũ. Với chỉ số MIND cao kèm theo sức chịu đựng tốt thì sẽ không bị khó chịu nhiều đâu.” Ra là thế, nghe Mikadzuchi nói xong, trong lòng tôi dâng lên một thứ cảm xúc ngưỡng mộ nhiệt thành. Những trạng thái bất thường của cơ thể, ngộ độc, tê liệt, ru ngủ hoặc choáng váng đều có thể được ngăn chặn với một mức độ nhất định bằng chỉ số DEF. Những trạng thái bất thường của thần kinh như lú lẫn, quyến rũ và nguyền rủa- như Mikadzuchi đã nói, là những trạng thái gắn liền với chỉ số kháng phép của MIND. “Vậy tổng cộng sẽ có dược phẩm xóa bỏ trạng thái bất lợi là 100kG và thuốc gây trạng thái bất lợi cũng có giá tương tự. Những loại thuốc men cao cấp nào có liên quan đến trạng thái bất lợi đều đắt đỏ thế đấy.” Để có thể có được chúng tôi đã phải trồng một lượng lớn độc thảo trên mảnh đất phía sau 【Atelier】, đây đều là những loại tôi thu nhặt được trong sự kiện mùa hè vừa rồi, nhưng những thứ gây ra trạng thái bất lợi phải nói là rất hiếm. Bởi chúng đáng giá hơn nhiều so với những bình thuốc hồi phục đơn thuần, tôi ước phải chi mình đã ra giá cao hơn. Nhưng bỏ qua việc đó đi, vẫn còn vài chỗ mà tôi không thể hiểu nổi———— “Chị nói là khả năng hiệu quả từ những đòn BS của quái vật rất thấp nhưng ngay cả thế, không cần dùng tới thuốc chị vẫn có thể ăn thịt của quái vật để có hiệu quả tương tự mà?” Tôi nói trong khi lôi những bình thuốc quý giá ra từ chiếc thùng đằng sau quầy tính tiền và khi quay quay người lại nhìn họ sau khi đã lấy item ra hết, tôi thấy Sei-nee à Mikadzuchi làm một biểu cảm cay đắng. “Bởi vì đã xảy ra một sự cố khá khó chịu nhỉ.” “Yeah, tớ cũng không nghĩ là mọi chuyện lại thành ra như thế.” “Hể, là cái gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra?!” Ngay cả khi tôi hỏi dồn dập như vậy, hai người họ vẫn không nói gì cả mà chỉ nhìn tôi với một khuôn mặt ấm áp, nhân từ như bồ tát. “Đ-đáng sợ quá đấy! Rốt cuộc là chuyện gì vậy Sei-nee! Nói cho em đi mà!” Sei-nee và Mikadzuchi, hai người họ vẫn duy trì thái độ im lặng cho đến khi ra về. Nỗi sợ hãi trong lòng tôi càng được khẳng định. Hai ngày sau chuyến viếng thăm 【Atelier】 của Sei-nee và Mikadzuchi, tôi vẫn chưa thể kiếm được dịp nào thuận tiện để nói chuyện với Cloude nhưng tôi đã mua được cổng dịch chuyển mini và hiện đang đặt nó trong phân xưởng của 【Atelier】. Ngoại trừ lúc phải vào thị trấn để thực hiện việc mua cổng dịch chuyển mini cùng với Sei-nee đi kế bến để bảo vệ tôi khỏi những đôi mắt soi mói thì mấy ngày nay tôi không rời nửa bước khỏi phân xưởng. Cứ mỗi lần sau khi đăng nhập tôi lại lấy sách ra đọc, chơi đùa cùng với đám linh thú nhỏ bé đáng yêu Ryui và Zakuro, chế tạo dược phẩm và dành thời gian còn lại cho nấu nướng. Hiện tại, tôi đang có một cuộc hẹn với Cloude, chúng tôi đã đặt trước một phòng trong Guild Chế tạo và giờ đang ngồi đối mặt nhau. “Xin lỗi em vì anh đây không thể tới giúp đỡ ngay lập tức. Có vẻ như em đã trở thành mục tiêu của đám người đi chiêu mộ thành viên và bọn PK rồi nhỉ.” “Vâng. Mặc dù đến giờ em vẫn không thể tin được chuyện này lại là sự thật.” Tôi luôn vô tư đón nhận mọi việc xảy đến với bản thân. Ngay cả khi có để tâm suy nghĩ thì tôi cũng không bao giờ có thể bắt kịp được với thực tại này. “Dạo đây anh có nghe tin rằng em đang chuẩn bị cho việc ‘biến mất’. Về những rắc rối do những lời mời gia nhập Guild mang lại, bọn anh cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Khi nào cần sự trợ giúp thì đừng ngại gọi anh một tiếng, anh sẽ tới giúp ngay, miễn là trong khả năng cho phép.” “Ý anh là sao?” Khi thấy tôi nghiêng đầu thắc mắc với ý kiến vừa rồi, Cloude nói ‘Bọn anh đã gián tiếp kéo em vào đống phiền phức này mà’ như đây mới chỉ là khúc dạo đầu của câu chuyện. “Em có còn nhớ lúc giá của 【Huy hiệu Guild】 tăng vọt một cách bất thường khi chúng ta đang chuẩn bị thành lập Guild chế tạo không?” “Yeah, lúc đó vì không có đủ tiền để mua nó nên chúng ta đã phải tự thân vận động lấy.” Làm sao tôi quên được sự kiện này chứ, nhưng mà nó có liên quan gì tới tình hình hiện tại nhỉ, tôi lắc đầu bối rối. “Ngay cả khi giá của nó có tăng vọt thì chẳng mấy chốc nó sẽ lại hạ xuống bình thường. Khi mà những 【Guild Resale】 quyết định rằng họ không còn kiếm được lợi nhuận từ nó nữa, họ mau chóng bán tháo những cái Huy hiệu Guild mà họ thu gom được. Hậu quả của việc bán phá giá này là hàng loạt những guild nhỏ và trung bình được ra đời gây nên tình trạng như hiện giờ.” “Ồ, thế ra lý do các guild lại tích cực đi chiêu mộ thành viên như vậy là để mở rộng quy mô của mình, dù chỉ một chút và gia tăng danh tiếng. Thế nên anh mới gọi là lôi kéo một người vô tội vào rắc rối một cách gián tiếp và nhận trách nhiềm về phía bản thân.” Thú vị thật, tôi sẽ không bao giờ nhận ra nếu như hắn không tự khai ra. Tôi thở dài. Nhưng mà anh ta dù sao cũng đề nghị giúp đỡ, dại gì mà không nhận. “Vậy thì bây giờ anh có thể gia cố áo giáp của em với thứ 【Bùn ẩn thân】 này không?” “Rõ. Thế bây giờ em hãy mặc đỡ thứ này—— “Không cần đâu ạ, em có mang theo quần áo tân thủ để thay rồi.”——Chậc, cuối cùng lại để cho nó trốn...” Làm như tôi sẽ chịu để cho bản thân bị ngược đãi với mấy thứ đồ cosplay của hắn vậy. “Thôi thì chuyện đã lỡ rồi. Bây giờ anh sẽ nâng cấp vật liệu làm giáp để củng cố độ bền của nó.” Tôi tháo trang bị đeo trên người ra rồi đưa set Ochre Creator và 【Bùn Ẩn thân】 cho Cloude. “Việc sửa chữa sẽ tốn nhiều thời gian đấy. Vầy nhé, buổi chiều ba ngày nữa đến lấy được không? À còn nữa, anh có một vài điều muốn nhờ em làm trong sự kiện sắp tới đây. Đương nhiên là sẽ có phần thưởng.” “Em không vội trong việc ‘biến mất’ đâu nên cứ thoải mái. Thế điều mà anh muốn nhờ vả là gì đây?” Không biết hắn muốn yêu cầu ở tôi thứ gì nhỉ. Nếu có chắc hẳn là vật gì đó liên quan đến những công thức mà Lyly hỏi tôi mấy bữa trước. “Anh muốn em chế tạo 【Hương diệt Côn trùng】 và 【Pháo hoa】. Bởi Lyly nói với anh là em đã có sẵn công thức về hương diệt côn trùng rồi nên bây giờ anh sẽ đưa thêm cho em công thức để làm pháo hoa.” Cloude lấy ra một mẩu giấy từ trong túi đồ của mình ra và đưa cho tôi. Tôi nhận lấy và liếc sơ qua nội dụng. Pháo hoa là một vật phẩm để phục vụ cho việc mua vui nhưng số nguyên liệu yêu cầu để thực hiện thì lớn khủng khiếp còn tính thực tế của nó lại cực kì thấp. “Có vài vấn đề đấy, nào là 【Đá Thuốc nổ đen】, 【Tinh thể pha lê phốt pho】, 【Dạ dày Ếch】 và 【Thạch Axít mạnh】… tại sao lại tốn nhiều thứ đến thế nhỉ.” “Đầu tiên, bọn anh dự định sẽ bắn chúng lên không trung khi sự kiện của Guild chế tạo bế mạc. Chỉ có phép thuật thôi thì nó hơi bị nghiêng về cổ tích quá nên bọn anh dự định sẽ làm nó theo phong cách truyền thống một tí. Còn 【Hương diệt Côn trùng】 là thứ mà Lyly cần cho sự kiện chính mà đệ ấy đang lên kế hoạch.” “【Hương diệt Côn trùng】 thì còn mang chút thực tế chứ còn 【Pháo hoa】, công thức của nó không rõ mục đích sử dụng để làm gì cả bởi vì đây chỉ là một vật phẩm mang tính giải trí nhưng nó cũng khá khó kiếm đấy phỏng? Anh giỏi thật đấy.” “Em chưa xem qua nó à? Đây là một trong những trò đùa trong cuốn sách hồi sự kiện mùa hè ấy.” Trong những vật phẩm rớt ra từ những con quái vật đặc biệt trong sự kiện cắm trại quả thực là có một vài cuốn sách. Tôi vẫn chưa thể đọc được hết bởi sense 【Linguistics】 vẫn còn ở level 15, hiệu quả mang lại vẫn còn thấp và có những cuốn sách tôi không tài nào đọc được luôn. “Nghe cũng khá thuyết phục đấy. Vậy thì em sẽ nhận nhiệm vụ chế tạo 【Pháo hoa】 và 【Hương diệt Côn trùng】 này. Anh còn cần thứ gì khác cho sự kiện nữa không?” “Để xem nào. Hiện giờ thì chưa nhưng để phòng hờ thì tốt hơn hết là em nên đi thu thập thêm nguyên liệu để sử dụng.” Sự kiện do Guild Chế tạo tổ chức dự kiến sẽ kéo dài trong hai ngày. Người chơi tham gia sẽ được mở các gian hàng và quầy hàng để buôn bán vật phẩm. Sẽ có một sân khấu đặc biệt được dựng lên để mọi người đều có thể biểu diễn. Sự kiện đấu giá cũng sẽ được tổ chức ở bên trong Hội trường Guild. Và kèm theo nữa là một sự kiện cho phép người chơi chiến đấu với nhau, không phân biệt thợ chế tạo hay chiến binh—— một giải đấu PvP. Ngoài ra còn có một vài sự kiện nhỏ nhưng không kém phần đặc biệt khác, khi đó các luật cấm thông thường sẽ được gỡ bỏ tạm thời, đi xem chắc cũng rất vui đấy. “Vậy thì tạm biệt nhé, đến lúc em phải về rồi.” “Nếu thế thì trước khi mà em biến mất thì nhớ đi gặp Magi trước nhé. Chị ấy đang đứng ở ngoài cổng phía tây thị trấn đó.” “Cổng phía tây hả? Sao lại ở đó nhỉ?” Nơi đó không có bất kì sản vật nào có giá trị cả và những nguyên vật liệu có thể nhặt được ở hầm ngục của Cloude đa phần đều là vải hay da thường thôi mà. “Cô ấy đang hướng dẫn cho những thí sinh tham gia sự kiện Pvp. Họ đang tận dụng cả những đêm không thích hợp để đi săn chút nào để nâng cao level Sense chiến đấu nên gần như chắc chắn một trăm phần trăm rằng họ sẽ tự nguyện tham gia giải PvP này.” “Ra là thế. Vậy thì bây giờ em đi ra đó xem sao.” Sau khi nghe Cloude bảo thế, tôi mau chóng rời khỏi phòng. Tôi nhìn cái hội trường guild rộng lớn này lần cuối rồi dứt áo ra đi. Ngoài đường phố đã lên đèn. Những nguồn sáng nhân tạo phát ra từ những thứ giống như đèn lồng chiếu sáng khắp thị trấn. Ngẩng mặt lên trời, tôi có thể thấy cả một bầu trời đêm đầy sao lung linh huyền ảo. Từ trung tâm thị trấn, tôi đi nhanh tới cánh cổng phía tây, khung cảnh xung quanh tối đen như mực. Tuy nhiên ở một góc của vùng đất nơi đáng lẽ ra không được ánh trăng chiếu sáng, tôi lại thấy vô số những tia sáng vụt tắt, té ra là do vũ khí của những người chơi đang giao chiến với nhau. “Ể? Yun-kun? Em làm gì ở đây vậy? Đã xảy ra chuyện gì với trang bị của em thế?” Khi tôi đang tìm kiếm chị ấy, Magi-san mới là người gọi tên tôi trước. “Chào buổi tối. Em nghe nói chị đang ở đây nên tới thăm. Còn về trang bị thì em đã để nó ở chỗ Cloude cho anh ta gia cố nó lại rồi.” “Thế à. Cloude có làm gì kì cục với em không đấy?” “Yeah, dường như anh ta định đưa cho em một vài trang bị để thay thế nên em đã chuẩn bị trước thứ này rồi.” Khi tôi trả lời với một cái nhìn xa xăm, chị ấy bật cười ‘ahahahaha lựa chọn sáng suốt đấy’, tôi cũng cười theo. “Magi-san này, em nghe nói là chị đang hướng dẫn cho những người chơi PvP.” Tôi nhắc lại những gì mà Cloude đã nói với tôi. “Đúng thế. Trong điều kiện thiếu sáng, không phải ai cũng có một tầm nhìn tốt trong đêm tối giống như Yun-kun với 【Hawk Eyes】 hay 【Light Elemental】 để đảm bảo nguồn sáng cả. Rất nhiều người chơi PvP hay tới đây để luyện tập.” “Hê, ra là thế.” Trước mắt tôi hiện giờ là những người chơi đang chiến đấu lập đi lập lại theo thể thức một-một để mài dũa kĩ năng. “Vậy nên chị mới ra đây để quảng cáo cho giải đấu PvP và mời họ tham dự một thể.” Bị ấn tượng mạnh, tôi say sưa lắng nghe Magi-san kể chuyện. Có khá nhiều người chơi đang hiện diện ở đây sẽ tham gia giải đấu, nhưng tụ tập mọi người lại để luyện tập cùng nhau và để họ tự rỉ tai nhau về sự kiện là một cách quảng cáo hiệu quả. “Cũng vì vậy mà chị đây mới tham gia vào hoạt động bình thường này.” “Cố gắng hết sức nhé. Em cũng được Cloude nhờ chuẩn bị một vài thứ rồi nên coi như em cũng góp phần giúp đỡ chị ở đây nhé.” “À, ý em là cái thứ mà Lyly đã dự tính đấy hả. Đệ ấy đặt rất nhiều kì vọng vào nó đấy nên em cũng phải làm hết mình đấy.” “Em hiểu mà. Vậy thôi bây giờ xin cáo từ chị.” Tôi cúi đầu chào chị Magi và định quay người lại rời đi. Đột nhiên một vài tiếng thì thầm tò mò vang lên giữa đám người chơi nam đang đứng bên phía tay tả lọt vào tai tôi. “Ê ê, là 【Bảo mẫu】 phải không mậy. Nhưng tại sao cô ấy lại mặc đồ tân thủ thế này.”“Có vẻ như cô ấy đã giao trang bị của cô ấy cho thợ để cường hóa rồi. Tao rất thích cái quần dài mà cô ấy thường mặc, trông thật nóng bỏng. Tao tôn sùng cặp giò trắng ngần tuyệt đẹp của em ấy.”“Đồ ngu, coi da bụng của em ấy hở ra giữa bộ áo khoác tân thủ kìa, quá ngon chứ lị.”“Thứ trang bị cùi bắp đó làm cho em ấy tỏa sáng như một viên ngọc thô chưa mài dũa vậy. Đẹp rạng ngời mà không chói lóa.” Dục vọng của mấy tên này lộ rõ rành rành, nhưng này, tôi không nghe gì hết nhé, thật đấy, tôi không nghe thấy gì đâu. Ở sau lưng tôi, Magi-san lôi ra chiếc rìu chiến đang tỏa ánh sáng đỏ rực và vung nó lên ngang tầm vai của chị ấy. “Mấy tên kia! Không được nhìn Yun-kun của chụy đây chằm chằm với ánh mắt dâm đãng đó!!” Chị ấy vung cây rìu chiến lên với một thái độ nghiêm trọng và bắt đầu cuộc rượt đuổi với những người chơi vừa nãy còn đang đắm chìm trong sung sướng của riêng họ, cuống quýt chạy thục mạng. Magi-san gầm lên tức giận nhưng miệng chị ấy lại đang mỉm cười và sau khi đã rượt đuổi chán chê rồi thì chị ấy chuyển sang cười trêu ghẹo họ như một con mèo Cheshire. Giống như chơi trò mèo đuổi chuột thật. File:OSO v04 083.jpg Những người chơi khác đang luyện tập PvP cũng đã nhận ra điều này và hào hứng nhập cuộc. “Tốt rồi… Ồ, đã đến lúc phải trở về 【Atelier】 thôi.” Sau lưng tôi, một người vừa bị lưỡi rìu chiến của Magi-san bửa trúng nhưng tôi mặc kệ họ và rời đi.
|