rdfs:comment
| - Ngày đầu tiên nhập học ở ngôi trường mới, 7:22 a.m. Masaki đáp xuống Canaan, thành phố học viên trên không. Vừa bước qua cánh cửa tự động, ra khỏi ga tàu hiện đại với những hàng máy điều hòa không khí, một luồng khí nóng ập vào mặt cậu ấy. “Jee, oi bức quá …” Ánh sáng mặt trời rực rỡ hơn bình thường làm cậu cảm thấy đầu mình bắt đầu ong lên. Còn xung quanh cậu là những đám mây ở gần hơn bao giờ hết. “Đúng là lơ lửng giữa trời thật.” ––Làm ly trà chanh cho mát. Masaki cưỡng lại ham muốn của mình, và bắt đầu tìm điểm hẹn sau khi đã nhìn ngắm khắp cảnh vật xung quanh. Ở đâu mới được nhỉ. “Hmm?” “Không…”
|
abstract
| - Ngày đầu tiên nhập học ở ngôi trường mới, 7:22 a.m. Masaki đáp xuống Canaan, thành phố học viên trên không. Vừa bước qua cánh cửa tự động, ra khỏi ga tàu hiện đại với những hàng máy điều hòa không khí, một luồng khí nóng ập vào mặt cậu ấy. “Jee, oi bức quá …” Ánh sáng mặt trời rực rỡ hơn bình thường làm cậu cảm thấy đầu mình bắt đầu ong lên. Còn xung quanh cậu là những đám mây ở gần hơn bao giờ hết. “Đúng là lơ lửng giữa trời thật.” Canaan là một thành phố lớn cao trên 1000 mét so với mực nước biển. Nó rộng khoảng 24 km, bằng cỡ một quận ở Trung tâm Tokyo. Cách duy nhất để đến được đây là thông qua Ga Xe Lửa Bay. Đối diện với nhà ga là một thương xá cùng một đài phun nước lớn. Xa hơn dưới kia là các trung tâm thương mại, nhà hàng và những khu giải trí. Đúng là một nơi đông đúc và rộn rã. Các thương xá và vỉa hè chiếm hết không gian tầng 2, trong khi dưới tầng 1 chỉ có những con đường cho các phương tiện giao thông đi lại. Lối đi dành cho người đi bộ và dành cho xe cộ lưu thông tách biệt hoàn toàn khỏi nhau, một lối thiết kế khá hiếm gặp ở thời đại này. ––Làm ly trà chanh cho mát. Masaki cưỡng lại ham muốn của mình, và bắt đầu tìm điểm hẹn sau khi đã nhìn ngắm khắp cảnh vật xung quanh. “Erm…hình như là một đài tưởng niệm tam giác thì phải?” Ở đâu mới được nhỉ. Cậu ấy sắp gặp lại người bạn thơ ấu của mình. Bảy năm trước, cô ấy chưa chuyển trường, và còn học cùng trường tiểu học với cậu. Hồi đó, họ rất thân với nhau. Cô gái đó, một đứa con gái leo trèo và bơi lội cực giỏi, và cũng sẵn sàng lao vào bem nhau với bất cứ thằng đực rựa nào, giờ đây cũng đã là một học sinh cấp 3 như cậu. Tưởng tượng đến sự nữ tính của cô ấy bây giờ, Masaki bỗng đỏ hết mặt. Gặp lại người bạn từ nhỏ của mình sao mà rắc rối thế nhỉ. Nên chào hỏi sao bây giờ? Masaki nghe tiếng bước chân ai đó đang chạy về phía mình. “Hmm?” “Masaki–––!!” Một cái gì đó màu trắng ập vào mặt cậu ta, chắn hết tầm nhìn. Một cái đệm à? (ngu v~ ) To, mềm và có hình cầu. Sức nặng như của cả thế giới bỗng đè lên người cậu. Định thần lại một lúc, cậu mới nhận thấy ai đó đang ôm chặt mình. “Không…” “Funyaa!! Chuẩn luôn. Masaki bằng xương bằng thịt!!” “Chặt quá…” “Nhớ mùi hương này quá~~~~~!” “Không-khí…” “Huh? Sao thế Masaki? Bé muốn phát biểu gì à?” “Tớ chết mất…” “Ehh!?” Cuối cùng cô ấy cũng chịu bỏ cậu ra. Mặt của cậu được giải phóng khỏi cái cục mềm mềm đang chắn hết mặt và mũi của bản thân. Masaki hít vào một hơi sâu. “Không khí mát mẻ quá nhỉ.” “Ah, đúng thế. Không khí ở đây phần lớn từ vùng biển phía dưới thổi lên, và xe cộ bị cấm xả khí thải ra môi trường.” “Không đúng ý của tớ, nhưng mà… Haha…cậu vẫn giống như ngày xưa. Cũng lâu rồi nhỉ, Shirley.” “Nihaha, lâu không gặp, Masaki! Tớ không nghĩ tớ hoàn toàn chưa thay đổi gì đâu. Có cả đống thứ mới mẻ mà nhỉ?” Cô ấy ưỡng bộ ngực của mình ra đầy tự hào. Hiện tại, cô đang thắt một chiếc cà vạt rộng bên ngoài một cái áo cánh ngắn tay với cổ áo dày, ở bên dưới là một chiếc váy ngắn xếp nếp với những sọc caro đỏ, trông như một bộ đồng phục. Khác với mái tóc ngắn lúc nhỏ, bây giờ mái tóc của cô dài buông thõng xuống quá lưng. Cùng với đó là hàng long mi cong vút và đôi cánh tay mảnh dẻ. Nhưng, điểm nổi bật nhất chính là bộ ngực thiếu nữ đầy đặn, đồ sộ, thu hút mọi tầm nhìn vào cô ấy. Nhìn cô đã lớn thế này thật sự làm Masaki thấy shock. Chắc là được thừa hưởng? Tên đầy đủ của cô là Sakurazaka Shirley. Có vẻ mẹ cô là người Mỹ. “…Chà, đúng là cậu đã lớn hơn.” “Đúng thế nhỉ!? Thêm đến 30 cm đấy!” “Dù nghe cậu nói thế nhưng cũng khó tưởng tượng lắm.” “Hmm, hình như bây giờ tớ cao 159 cm thì phải. Còn cậu thì sao? Cậu còn cao hơn tớ mà” Shirley giơ tay lên cố xoa đầu Masaki. Nhận ra nãy giờ mình đang hiểu nhầm ý của cô ấy, cậu bất giác đỏ mặt. “Ah, yeah, chiều cao, đúng rồi! Nãy giờ đang nói về chiều cao, yeah.” “Hmm?” “Của tớ–” Vừa nói chuyện, họ vừa bước đi về phía học viện. Shirley kể cho Masaki nghe về thành phố mà cô đã sống hơn bảy năm ở đây. Nơi họ đang đứng là thành phố học viện trên không Canaan. Và họ, Masaki và Shirley, sắp được chiêm ngưỡng một trong những học viện lớn nhất thành phố.
|