About: Waltraute - Vol 1 Chương 1   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Một Valkyrie hạ xuống nhân giới Midgard. Cô có mái tóc dài màu vàng óng và nước da trắng muốt. Dáng người của cô khá cao so với chuẩn của phụ nữ, nhưng thân hình lại mảnh dẻ hơn so với đàn ông. Sự cân bằng ấy là thứ mà không một sinh linh nào được sinh ra bởi một người mẹ bình thường có thể giữ được. Vẻ đẹp của cô không phải là dạng khiến cho người khác giới bị cuốn hút. Vẻ đẹp ấy được bao phủ bởi một thứ cảm giác lạnh giá, tựa như của một bông hoa được dùng để tiễn đưa cho kẻ địch đã tử trận vậy. “Có vậy thôi ư?” Xung quanh cô chẳng còn gì khác ngoài những đống đổ nát. Những kẻ tội đồ. “Đẹp quá.”

AttributesValues
rdfs:label
  • Waltraute - Vol 1 Chương 1
rdfs:comment
  • Một Valkyrie hạ xuống nhân giới Midgard. Cô có mái tóc dài màu vàng óng và nước da trắng muốt. Dáng người của cô khá cao so với chuẩn của phụ nữ, nhưng thân hình lại mảnh dẻ hơn so với đàn ông. Sự cân bằng ấy là thứ mà không một sinh linh nào được sinh ra bởi một người mẹ bình thường có thể giữ được. Vẻ đẹp của cô không phải là dạng khiến cho người khác giới bị cuốn hút. Vẻ đẹp ấy được bao phủ bởi một thứ cảm giác lạnh giá, tựa như của một bông hoa được dùng để tiễn đưa cho kẻ địch đã tử trận vậy. “Có vậy thôi ư?” Xung quanh cô chẳng còn gì khác ngoài những đống đổ nát. Những kẻ tội đồ. “Đẹp quá.”
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Một Valkyrie hạ xuống nhân giới Midgard. Cô có mái tóc dài màu vàng óng và nước da trắng muốt. Dáng người của cô khá cao so với chuẩn của phụ nữ, nhưng thân hình lại mảnh dẻ hơn so với đàn ông. Sự cân bằng ấy là thứ mà không một sinh linh nào được sinh ra bởi một người mẹ bình thường có thể giữ được. Vẻ đẹp của cô không phải là dạng khiến cho người khác giới bị cuốn hút. Vẻ đẹp ấy được bao phủ bởi một thứ cảm giác lạnh giá, tựa như của một bông hoa được dùng để tiễn đưa cho kẻ địch đã tử trận vậy. Bề ngoài thì trông cô vào khoảng tầm 25 tuổi, thế nhưng không thể đem tuổi tác của loài người ra áp dụng với một Valkyrie được. Cô đã chiến đấu từ rất lâu, lâu hơn thế nhiều. Bộ giáp cô mặc có màu xanh lá. Nhưng đó mới chỉ là một mặt của nó mà thôi. Bộ giáp ma thuật đó có thể thay đổi tùy ý đặc tính của nó cho phù hợp với hoàn cảnh. Ánh cực quang trên bầu trời phương bắc thực ra chính là thứ ánh sáng liên tục thay đổi do bộ giáp của một Valkyrie tạo ra. Trên tay phải cô cầm một thứ mà trông có vẻ như là một cây thương màu xanh – trắng, nhưng nó được tạo nên từ những tia sét giáng xuống từ trời cao. Chỉ một cú vung thương của cô thôi là đủ để diệt sạch những kẻ dám đối địch với thiên giới Asgard. Đến cả linh hồn của chúng cũng sẽ bị hủy diệt sạch sẽ tới mức chẳng thể đi tới âm giới được nữa. Sự trừng phạt thần thánh ấy được biết tới dưới cái tên Lôi diệt thương, và sức phá hoại của nó hoàn toàn tương xứng với cái tên ấy. “Có vậy thôi ư?” Xung quanh cô chẳng còn gì khác ngoài những đống đổ nát. Tên của thiếu nữ tỏa sáng rực rỡ giữa quang cảnh mờ mịt ấy là Waltraute. Cô cao thật, nhưng đấy chỉ là khi đem so với phụ nữ loài người bình thường mà thôi. Kể cả như vậy đi nữa, cô vẫn là kẻ chiến thắng cuối cùng, đứng trên tất cả những kẻ xung quanh mình. Cô đã đập nát, tiêu diệt sạch và thiêu trụi tất cả những tên địch còn cao lớn hơn cô. Chẳng ai có thể tưởng tượng được rằng mới không lâu trước đó, từng có một ngôi đền được trang trí một cách phô trương bằng vàng và đá cẩm thạch ở đây. Nhưng giờ chỉ còn lại một màu đen. Đen kịt. Những thứ đồ trang hoàng lòe loẹt ấy đều đã bị kéo sạch xuống, tất cả những gì còn lại đều đã biến thành màu đen như để thừa nhận những tội lỗi của chúng. Những kẻ tội đồ. Những tên dị giáo. Những kẻ phản nghịch đã cố tính thông hôn với bọn khổng lồ để tạo ra những con quái vật, rồi dùng con cháu của mình làm nô lệ - chúng đều đã bị thanh trừ. Chúng đã phạm ba tội ác. Nhưng việc yêu thương kẻ không đồng loại với mình không phải là một trong số đó, mà là câu kết với những tên khổng lồ vì lòng tham của chính bản thân. Tội ác thứ hai là sử dụng con cháu của mình như một thứ công cụ. Cho dù chúng chỉ có một nửa dòng máu là con người, thì việc lợi dụng bất kì ai có linh hồn của con người làm công cụ đều là tội ác. Và tội cuối cùng là chúng không tự mình thông hôn với bọn khổng lồ, mà lại bắt những người trẻ tuổi phải làm việc đó. Sau khi phán xét xong, hình phạt tối cao đã được đưa ra. …Thật ra, Odin chỉ ra lệnh cho Waltraute phân loại linh hồn của những người trẻ tuổi đang cận kề cái chết trong đống hỗn loạn và chỉ đưa những ai hợp chuẩn tới Valhalla, lâu đài vĩ đại của thiên giới. Vậy nhưng, theo thói quen của bản thân, cô đã dùng sức hơi quá tay. Chính vì lẽ đó, mà mọi chuyện đã kết thúc trước khi một thảm kịch quy mô lớn kịp xảy ra, và tất cả chủ nhân của những linh hồn mà đáng ra sẽ được cô dẫn đường đều đã sống sót. Phải có nguyên do thì các Valkyrie mới không đứng trên đỉnh cao quyền lực, dù cho nếu xét về mặt sức mạnh thuần túy thì họ là những người mạnh mẽ nhất. Chẳng buồn liếc qua những kẻ sống sót đang cúi đầu ủ rũ lấy một cái, Waltraute ngẩng đầu lên trời và nói với một người đang không có mặt tại đó. “Báo cáo. Vụ việc 3469 đã được xử lí xong. …Hẳn là người thống trị trên ngai vàng lại đang nổi giận rồi. Nhưng tôi cho là nữ hoàng của âm giới cũng đang nghiến răng nghiến lợi vì để những linh hồn ô uế kia tuột khỏi tay. Nghĩ như vậy thì việc này coi như là hòa nhau đi.” Loài người sống ở Midgard hẳn là không thể nào hiểu được điều mà các vị thần nói. Họ cố ý ngăn không cho con người hiểu được nhiều hơn mức cho phép. “Hiểu rồi. Vậy là tôi được phép trở về. Bảo Heimdallr dẫn đường cho tôi. Hết.” Sau khi cô nói xong, một luồng sáng bắn xuống từ những đám mây đen ở phía trên đầu cô. Nó chiếu thẳng lên người cô. Liền đó, một con ngựa to lớn màu trắng đã tới đứng ở ngay bên cạnh Waltraute. Cô leo lên người nó, rồi mái tóc cô nổi bồng bềnh lên trái với lẽ thường. Một khi sự thay đổi trọng lực ấy lan ra tới cả cơ thể của con ngựa, bản thân Waltraute sẽ bị tạm thời phân tách ra thành muôn vàn mảnh nhỏ và rời khỏi nhân giới Midgard, vượt qua mọi rào cản khí động lực học thông thường. Nhưng ngay lúc ấy… Một sự cố xảy ra trong quá trình quay về. Một cậu trai bám một cách yếu ớt vào chân phải của Waltraute – lúc này đang ngồi trên lưng ngựa. “Một kẻ sống sót à?”, cô nàng Valkyrie nói với ánh mắt không chút tình cảm, “Ngươi muốn tới Valhalla để tham gia vào những cuộc chiến của thiên giới ư? Không cần phải vội như vậy. Nếu người tiếp tục giữ được một tâm hồn quả cảm đầy chính nghĩa như thể, thì thời khắc đó nhất định sẽ tới thôi.” “Đẹp quá.” Cậu bé nói một ra câu bình phẩm rất không hợp với hoàn cảnh bằng giọng khàn khàn. Cậu nhìn vào mái tóc vàng óng đang phản chiếu ánh sáng lấp lánh của Waltraute. “Tôi lấy mấy sợi được không?” Waltraute im lặng. Đối với loài người ở Midgard thì các Valkyrie chỉ có một vai trò duy nhất… đáng ra là phải như vậy. Nhưng từ kinh nghiệm của bản thân, cô biết là thi thoảng sẽ có những tình huống bất thường xảy ra. Nói cách khác… Đôi khi, một người bình thường sẽ đem lòng yêu một Valkyrie. “Xin lỗi, nhưng ta không thể làm như thế được”, cô trả lời với giọng lạnh băng. Cậu bé dường như không hiểu được tình hình. “Tại sao không?” “Chúng ta sống ở những thế giới khác nhau. Cây thần thế giới Yggdrasil chia cắt cả chín giới. Sự ngăn cách đó chỉ bị phá vỡ khi có chiến trận mà thôi. Đó cũng là lí do tại sao lúc này ta lại đang ở Midgard. Phá bỏ sự ngăn cách ấy mà không có lí do sẽ dẫn tới chiến tranh.” “Ồồ…” Cậu bé há hốc miệng, nhưng không rõ là chính xác thì điều gì đã khiến cậu ta ấn tượng. “Vậy là cô không thể ở lại đây được?” “Ta không nói là không thể, nhưng về lí mà nói thì ta không thấy có lí do nào để làm việc đó.” “Mhh…” “?” “Tôi không chấp nhận chuyện ấy được. Giờ không phải lúc để nói chuyện theo kiểu đó.” “Hm?” Waltraute trông có vẻ hơi bối rối. Cô không hiểu được sự tinh tế lãng mạn của con người, vậy nên cô lựa chọn phương pháp mà theo kinh nghiệm của bản thân là cách nhanh nhất để giải quyết những phiền phức dạng như thế này. Bàn tay phải cô nắm lấy Lôi diệt thương. Cô cố ý làm nó bắn ra những tia lửa tung tóe một cách ồn ã. “Cho dù là lí do gì và cho dù kẻ đó có nói sao đi nữa, một Valkyrie luôn có quyền coi bất cứ ai ngăn trở mình là kẻ xấu. Ta cảnh báo ngươi, kẻ nào mà chắn đường ta đều có kết cục định sẵn là sẽ gục ngã bại trận trước mặt ta.” “Hm? Hửử? Vậy nếu tôi đánh bại được cô, cô sẽ làm bất cứ điều gì mà tôi yêu cầu chứ?” “Mh!? Đợi chút!!! Cái kiểu suy nghĩ vòng vèo nào đã khiến ngươi đi tới kết luận như thế hả!? Ta chỉ nói rằng bất cứ kẻ nào ngăn cản ta đều sẽ gặp phải một số phận nghiệt ngã mà thôi.” “Hiểu rồi… Vậy là tôi có thể cưới cô…” “Ngươi chỉ đang tự cho là mình thắng được thôi!! E-e hèm. Linh hồn sinh ra tại nhân giới Midgard kia, ngươi thực sự tin rằng chỉ với sự hăng hái yếu ớt đó của ngươi là đủ để đối chọi với Waltraute, người đứng hàng thứ tư trong số chín chị em Valkyrie ư?” “Vậy đấu đi!! Chúng ta đấu đi!! Waltraute, nói cho tôi biết luật thi đấu đi!!” “Khốn thật! Mình lỡ mồm nói ra tên ư!?” Nhưng Waltraute không tàn nhẫn tới mức thực sự đấu sức với cậu bé người Midgard đó: nếu làm thế, cô hẳn sẽ đập nát cậu ta ra. (Ồ, mình biết rồi. Mình có thể đưa ra cho tên người thường này một thử thách không thể thực hiện được.) Từ xưa đến nay, đó vẫn là lối suy nghĩ chuẩn mực của các nữ thần và công chúa trên khắp thế gian. Waltraute hắng giọng rồi nói, “Thử thách của ta giao cho ngươi là tự mình leo lên cây thần thế giới Yggdrasil. Khi ngươi tới được thiên giới Asgard, ta sẽ chấp nhận lời cầu hôn của ngươi.” (Cậu ta không thể làm được việc đó đâu. Đến cả một Valkyrie như mình còn không làm được nữa là. Một linh hồn sinh ra ở nhân giới hẳn là sẽ kinh hãi tới mức mất hết tinh thần khi nhìn thấy cây thần thế giới Yggdrasil, chứ đừng nói là chạm vào nó.) “… ‘Leo’ nghĩa là sao?” “Có nghĩa là ‘trèo’ và thường được dùng khi nói về một ngọn núi hay vách đá ấy!! Ta đang bảo ngươi trèo lên cái cây khổng lồ đó bằng chính đôi tay của ngươi đấy!!” “Ớớ!?” “Đ-đúng rồi đấy. Thế nào? Không làm được, phải không? Đơn giản là bất khả thi, đúng chứ? Mau bỏ cuộc tại đây, rồi kết hôn với một người phụ nữ bình thường, giống như cách một người đàn ông bình thường phải làm đi. Một người bạn hàng xóm thưở nhỏ có thể là một lựa chọn xuất sắc đến bất ngờ đấy. Còn giờ, ta phải đi đây.” “Chỉ cần trèo lên được một cái cây là cưới được một Valkyrie ư!? M-mình phải nói cho mọi người biết mới được!!” “Đợi đã!! Đây không phải là truyền thống của tộc ta! Đây là một cuộc thi đấu giữa hai ta mà thôi!! Nếu có nhiều con người bắt đầu tìm cách trèo lên cây thần Yggdrasil, thì vua của các vị thần Odin sẽ hiểu nhầm là có nổi loạn mất!!” “Vậy tôi sẽ trèo! Nếu tôi trèo lên được Yggdrasil, tôi sẽ cưới được cô, phải không!? Cô nói đấy nhé, Waltraute!!” “Mh.” Có vẻ như cậu bé thực sự có ý định tham gia thử thách này, nhưng Waltraute không thể coi đây là cuộc đấu bình thường chỉ để tìm kẻ thắng và người thua được. Các Valkyrie thuộc về nhóm thần chiến đấu, và họ có vai trò kiểu như những kẻ bảo hộ nghiêm khắc cho các cuộc thi đấu ở nhân giới Midgard. Chuyện cây thần thế giới Yggdrasil ở đây nằm ở phạm vi lãnh thổ của ai có chút hơi mơ hồ, nhưng cuộc thi đấu này bắt đầu từ nhân giới Midgard, thế nên Waltraute vẫn phải nghiêm túc về việc này. Với lại… Nếu thử thách này chỉ là do cậu bé đưa ra thì cô có thể từ chối tham gia là được. Thế nhưng, Waltraute lại là người đề ra thử thách và cậu ta đã chấp nhận nó. Điều đó có nghĩa là vào thời khắc cậu ta chấp thuận, thì đây đã trở thành một cuộc thi đấu chính thức rồi. Waltraute không thể rút lời được nữa. “Đ-được thôi. Ta sẽ chấp nhận cuộc đấu này. Nhưng một linh hồn ở Midgard sẽ không bao giờ có thể leo lên được cây thần Yggdrasil đâu.” “Tôi làm được.” “Thiên giới Asgard nằm ở trên những tầng mây, theo đúng nghĩa đen luôn. Nếu như ngươi kiệt sức nửa đường và rơi xuống, thì thứ chờ đợi ngươi chỉ có cái chết mà thôi. Ngươi vẫn sẵn lòng chứ?” “Tôi làm được.” Ngay cả dưới ánh mắt lạnh băng có thể khiến những kẻ dị giáo, người khổng lồ hay rồng phải run rẩy vì sợ của Waltraute, cậu bé loài người vẫn đưa ra một câu trả lời đầy vẻ ngang ngạnh. (Đó là ánh mắt của một chiến binh.) Nhưng rồi ngay tức khắc, cậu ta lại mỉm cười toe toét, vung vẩy một cánh tay theo hình tròn và nói, “Được rồi, tôi sẽ trèo lên đó trước cả khi cô kịp để ý đấy! Khi nào đã sẵn sàng, tôi sẽ đi tới Yggdrasil, vậy nên cô hãy chờ ở đích tới tại Asgard đi!! Đấy cũng là luật đấy!!” “Đợi đã”, Waltraute đột ngột lên tiếng từ trên lưng con bạch mã, “Tại sao ngươi lại muốn cưới ta đến vậy?” “Hm?” Cậu bé trả lời gần như ngay lập tức. “Vì cô rất xinh đẹp.” “…” “Waltraute, tôi nhất định sẽ trèo lên được Yggdrasil, rồi khi đó chúng ta sẽ cưới nhau!!” Khi Waltraute quay trở lại thiên giới Asgard, người canh gác Heimdallr hỏi cô một câu. “…Sao cô không từ chối phứt đi?” Thường thì một Valkyrie sẽ hoàn toàn không thể hiện ra chút cảm xúc nào, nhưng khi nghe thấy câu hỏi đó, đôi má Waltraute lại hơi đỏ lên, ánh mắt cô quay ngoắt sang chố khác. “K-khi cuộc đấu đã được định ra rồi, thì tôi gần như không thể từ chối dứt khoát với cậu ta được!!” Heimdallr vẫn cứ thắc mắc là tại sao cô không quay về Asgard luôn ngay từ đầu, nhưng anh ta chưa kịp nói gì thêm thì đôi mắt của Waltraute đã lại quay sang chỗ khác, rồi cô bắt đầu nói. ‘Đúng… Đúng thế. Đó là một cuộc thi đấu, thế nên tôi không có lựa chọn nào khác!! Rốt cuộc thì, tôi là kẻ bảo hộ nghiêm khắc của các cuộc thi đấu mà!! Cho dù cuộc đấu đó có gây ra hậu quả gì, thì một khi nó đã được thiết lập, tôi phải để nó diễn ra cho đến khi có kết cục cuối cùng!!” “Đợi đã, đừng nói với tôi là cô bỏ qua vụ này vì cậu ta đã nói rằng cô xinh đẹp, và sẽ cưới cô sau khi trèo lên được- …Áii! Áii!!” “Anh có thể giải thích xem đoạn nào trong lời tôi vừa nói đã khiến anh nghĩ như vậy? Và anh có thể giải thích lí do tại sao anh lại cười nhăn nhở như thế được không?” “B-bức tường vô hình cứng như bê tông này là do khí thế hăm dọa của cô tạo ra sao!? Ấy không, đợi đã! Tôi hiểu rồi! Tôi hiểu rồi mà! Đừng lôi Lôi diệt thương ra! Đợi đã, đợi đã!!” Heimdallr run lên vì sợ hãi khi phải đối mặt với thứ sức mạnh hủy diệt siêu cấp đang được dùng để che giấu đi sự ngượng ngùng của Waltraute. Cho dù cô có nói gì đi nữa, thì cảm xúc thực sự của Waltraute đều đã thể hiện rõ trên gương mặt cô rồi. Phần lớn mọi người đều sợ hãi cô tới mức không dám thử, nhưng thực ra Waltraute lại yếu đuối đến bất ngờ trước những người có thể giữ được ý chí mạnh mẽ khi tiếp xúc với cô.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software