abstract
| - Sau khi rời khỏi ‘Thành phố Băng Sương’, vài giờ đã trôi qua. Sau đó chạm tới lưng chừng núi. Hiện thời là ban trưa nhưng mặt trời đã bị nhòa trong tầng mây dày, làm hoàn toàn bất khả thấy mặt trời. Cơn bão tuyết thổi ngang càng dữ dội và khắc nghiệt hơn. Pha trộn cùng băng với tuyết, cơn gió cuồng nộ gào thét hoành hoàng. Tầm nhìn chỉ còn là màu trắng rộng lớn trải dài. “…Thực là không thể thấy đằng trước!” Bên trong cơn bão, Kamito hét tới Rinslet. Ngay khi cậu mở miệng, một luồng không khí mạnh lạnh lẽo thổi vào cổ họng. “Cậu phải giữ chắc đuôi Fenrir trong tầm nhìn cậu!” Giọng Rinslet nghe từ đâu đó. Cô ấy coi như là đang tiến lên trong khi cưỡi trên lưng Fenrir, nhưng dựa vào tầm nhìn trắng xóa, Kamito không thể hay thậm chí là biết ở hướng nào. Dựa vào giọng Rinslet, Kamito cố tìm hình bóng Fenrir đi tiên phong. Chính xác hơn, cậu đang tìm kiếm ánh sáng từ tinh thể tinh linh cột ở đuôi Fenrir. Ánh sáng mờ nhạt đung đưa trong cơn bão trở thành hải đăng duy nhất dẫn hướng Kamito tiến tới. Cuối cùng rồi cũng thấy ánh sáng mờ phía trước tầm nhìn, Kamito chỉnh chút hướng cậu. Để ngăn chìm vào trong tuyết, Kamito vận dụng thần lực vào chân, ở trong trạng thái như là bềnh bồng. Đây là một kĩ thuật di chuyển trên địa hình tuyết và cần rèn luyện nhiều để thành thục. (…Thế này đã xoay chuyển thành mệt mỏi nhiều hơn tưởng tượng.) Đồng phục Học viện được dệt với ma thuật chống lạnh, nhưng cho dù tính thêm cả quần áo mùa đông, cái lạnh cực độ này cũng không chịu nổi. Bước vào những ngọn núi phủ tuyết thế này mà không chuẩn bị đủ thì sẽ không nghi ngờ gì bị cóng tới chết. Với các hỏa tinh thể đã chuẩn bị, hai người họ hầu như đã tiêu dùng rồi. Một khi sức mạnh kiệt quệ, hỏa tinh linh sẽ trở về ‘Tinh linh giới’, biến tinh thể tinh linh thành thứ gì không thể nhận rõ so với đá trong suốt. Mặc dù Kamito kẹt trong sự thôi thúc giải phóng sức mạnh ‘Sát quỷ kiếm’ để thổi tan cơn bão, nhưng làm thế có lẽ thực sự gây ra vụ sạt lở lớn. Kamito nhanh bước chân và rồi cũng bắt kịp Fenrir phía trước. “…H-Hức… Dù tôi đã chuẩn bị tinh thần… Dự liệu vẫn còn là ít ở dãy núi Kyria này.” Hầu như hụt hơi, Kamito cắm ‘Sát quỷ kiếm’ trên tuyết. “Từ bây giờ, con đường thậm chí còn gập ghềnh hơn.” Ngồi trên lưng Fenrir, Rinslet quay lại nói. “Có lẽ cần nghỉ chân một chút…” “Không, cậu phải đi qua nơi này trước khi cơn bão làm cạn kiệt thế lực cậu.” “Tôi đoán cô nói đúng…” Nhìn chung quanh, Kamito thấy ở đó không hề có nơi nào để nghỉ chân. Lấy ra một bình nước, Kamito làm một ngụm trà đen với khá nhiều đường và gừng thô bỏ thêm, làm ấm ngực cậu tức thì. Ở đó cũng có một mảnh nhỏ hỏa tinh thể bên trong bình để ngăn trà đóng băng. “Tôi nhớ có một cái chòi xây cho người leo núi đằng trước. Có một cái bếp bên trong đó, nên chúng ta có thể hâm ít sữa nóng và làm bánh kếp.” “Vậy thì tôi rất mong đợi nó.” Bánh kếp của Rinslet có lẽ là hy vọng duy nhất của cậu trong địa ngục đóng băng này. “Nhưng cô thấy đó—“ Kamito nhìn lên trời với những tầng mây nặng nề. “Nó thực không giống một cơn bão tuyết bình thường…” “…Thực thế. Tôi chưa từng thấy tuyết thế này suốt những năm tôi lớn lên ở đây.” Rinslet gật đầu. Ngay cả ai đó sở hữu tinh linh với khả năng bay, nó cũng bất khả thi bay dưới điều kiện này. “Có thể nào là ‘Zirnitra’…?” “…Zirnitra?” Kamito tò mò hỏi. --Nói về cái này, cậu hình như nhớ đã nghe tên này ở quán trọ hôm qua. “Nó là một huyền thoại cổ xưa ở đất Laurenfrost.” Rinslet giải thích. “ ‘Zirnitra’ là một tinh linh hộ vệ của Laurenfrost. Cách đây một ngàn năm, trong suốt cuộc chiến Quỷ Vương, tinh linh đó chiến đấu dưới ngọn cờ của Quỷ Vương Solomon và bị phong ấn vào trong dãy núi Kyria này, đó là chuyện xảy ra.” “Uh… Cuối cùng, nó chỉ là truyền thuyết… phải không?” “Phải. Nhưng mà, không ai biết chắc liệu loại tinh linh đó có thực sự tồn tại không.” Rinslet nhún vai và lấy ra một tinh thể tinh linh lớn chút. “Tôi sẽ giải phóng ‘Hỏa pháp vệ’. Cậu hãy lùi ra xa một chút.” “Ờ, hiểu rồi.” “—Hỡi ngọn lửa bùng cháy hộ vệ, tôi xin người ban chúng tôi sự bảo vệ.” Vận thần lực vào trong tinh thể, Rinslet ngâm nga một chú ngữ để phóng thích. Lập tức, tinh thể tinh linh xuất nhiệt mạnh mẽ, bao phủ xung quanh với khí ấm áp. Một lá chắn tuyết được dựng lên từ tinh thể tinh linh, cuối cùng giải phóng tầm nhìn khỏi bị xâm nhập bởi tuyết giá. Nhưng mà, Kamito không thể không hít sâu với khung cảnh trước họ-- Một khe vực khổng lồ với hai vách băng đối diện. Con đường chạy dọc theo vách đá đột nhiên trở nên rất hẹp. Một bước nhỏ lầm lỡ nghĩa là rơi trực tiếp xuống đáy vực. “…Chúng ta phải chọn đường này sao? Nó trông thực gian khổ a.” “Đây thực là đường an toàn, nhưng chúng ta phải đi từng người một, bằng không sẽ không thể nào vượt núi ngày hôm nay.” “Tôi hiểu rồi, nó thực không khác được mà..” Kamito bước tới một bước. Mảnh băng dưới chân lăn và rơi xuống đáy vực. “Chúng ta phải nhanh lên, ‘Hỏa pháp vệ’ không thể duy trì lâu.” Nếu hiệu ứng tinh thể tinh linh biến mất giữa chừng, sống sót rõ ràng bất khả thi. Với Fenrir dẫn đường tiên phong, cả hai họ tiếp tục tiến lên theo sau nó. Dọc con đường, Kamito thấy vô số hang băng ở mặt vách đối diện. “Những hang băng đó, chúng là tự nhiên hình thành?” “Người ta bảo rằng đó là nhà của ‘Khổng lồ băng’.” “Vậy sao…” ‘Khổng lồ Băng’ là một chủng tộc từ ‘Tinh linh giới’ đến lục địa này và xây dựng một đế chế rộng lớn trước sự phát triển của loài người. Mặc dù họ đã tuyệt chủng vài ngàn năm trước, vô số động băng đào vào tường vách vẫn còn bảo tồn nguyên vẹn và hoang sơ, gợi một lịch sử tăm tối. Vừa khi cảm xúc Kamio bị khuấy động khi cậu nhìn những hang băng… Cậu nghe thấy âm thanh vỗ cánh trên đầu, âm thanh mạnh mẽ đủ để xé không khí từng phần.
|