abstract
| - Kondou Hajime, người vừa mới hoàn thành ca trực cổng hầm ngục, được Hayashizaki Kazuki và Yagumo Akane nhờ làm một việc. Đó là một việc làm khiến trái tim anh đập liên hồi như thế anh đang tham gia vào một phi vụ nào đó vậy. Kondou thích điều đó và anh vui vẻ chấp nhận – anh đi đến nơi tận cùng của doanh trại tạm thời này. Dù được gọi là một doanh trại, nhưng nơi này chỉ là tạm thời, vì thế nên những khách sạn, cơ sở công cộng và những thứ khác – chúng là một phần bình thường của thành phố được trưng dụng cho mục đích quân sự. Đường bao bên ngoài cũng được các kị sĩ canh gác theo ca. Có vài lí do để lí giải cho việc thực hiện canh gác bằng con người mà không phải là bằng máy móc. Thứ nhất là bởi vì doanh trại được dựng lên ở vùng này chỉ mới hoàn thành hai ngày trước. Chỉ riêng việc lắp đặt một hệ thống giám sát hiện đại cũng đã tốn rất nhiều thời gian rồi. Và rồi còn một lí do nữa là vì pháp lực không thể cảm nhận được bằng máy móc. Những người có năng lực trong việc cảm nhận pháp lực sẽ được bố trí canh gác ở những nơi cần đặc biệt chú trọng trước những sự đột ngột gia tăng pháp lực. Dĩ nhiên là một việc như có một kị sĩ thích làm việc như một linh canh hay gì đó là không hề có rồi. Đêm đã khuya thế này rồi mà. Kondou đang đi bộ lại gần người lính canh đơn độc đang đứng yên không làm gì cả trong khi kìm chế cái ngáp của mình. "Này, cậu vất vả rồi. ...Mặc dù là tớ cũng đang thắc mắc liệu có ý nghĩa gì trong việc này hay không, chỉ đứng không mà chẳng làm gì cả." "...Ồ, tưởng ai hóa ra là Kondou thôi sao. Giờ đâu phải ca của cậu đâu phải không? Đúng là môt câu nói đùa dở hơi." Người kị sĩ đang đứng canh gác thở dài thườn thượt. "Mà, có vẻ như việc này cũng có ý nghĩa đấy chứ? Tối nay chẳng cần phải phải lo kẻ địch tấn công, nhưng thay vì là bên ngoài, mệnh lệnh được đưa ra là để canh gác những người bên trong cơ." Canh giác những người ở bên trong – nghe thấy những lời đó làm Kondou nhíu mày một chút. "Vậy là họ bảo các cậu phải cảnh giác với những kẻ đào ngũ hơn là kẻ địch sao. Nhưng việc đó thật sự có xảy ra không? Chuyện như là đào ngũ..." "Trong ca trực của tớ thì không. Nhưng, tớ nghe nói là vài người đã bị bắt rồi đấy. Những người cố trốn đi đều toàn là các kiếm sĩ, nhưng lại chẳng có một Thánh tích Pháp sư nào làm vậy cả. Quả là khác biệt hoàn toàn giữa những người được ban Thánh tích và trở thành Kị sĩ –「những người được chọn」với các kiếm sĩ nhỉ, quyết tâm của họ hẳn là phải khác nhau." "...Cậu không thể nói vậy chỉ vì một thứ như thế đâu. Trên chiến trường, kiếm sĩ ở vị trí nguy hiểm gấp nhiều lần so với Thánh tích Pháp sư mà. Nếu phải đối diện với một thứ như thế thì họ sẽ muốn đào ngũ thôi. Không phải đó là sự khác biệt sao? Đó không phải thứ cậu có thể suy nghĩ một cách mỉa mai như vậy đâu." "Vậy sao? Có lẽ thật sự là như vậy nhỉ... Vậy, cậu đến đây để làm gì?" "Tớ không tài nào ngủ được, vậy nên tớ đang nghĩ đến việc ra ngoài hóng gió một tí, và rồi sực nhớ là tối nay là ca trực của cậu. Là về cái ân huệ từ việc cậu gây ra cái vụ lộn xộn lần trước mà tớ chưa trả cho cậu ấy. Ừm, dù là lúc đó tớ cũng chẳng hốt được mẻ lớn nào cả." "Ồ, vậy ý của cậu là cậu đang đề nghị một cách đáng ngưỡng mộ rằng muốn trực thay cho tớ sao?' "Chuẩn như Lê Duẩn. Chiếc giường mềm mại và mịn màng trong nhà đang chờ đợi cậu đấy." ‘Ngon lành-’ Người kị sĩ canh gác bắt đầu chạy đi trong khi Kondou tiễn cậu ấy đi. ...Một người canh gác những kẻ đào ngũ sao? Nhưng trong xã hội này, cũng có những ngoại lệ cho việc đào ngũ là vì lòng gan dạ. Sau một lúc Kondou liền lên tiếng "Được rồi", anh gửi tín hiệu đến cho Kazuki. ✦✧✦✧ Kazuki chia các đồng đội của mình ra thành từng nhóm rồi「phục kích」những căn phòng nơi các học sinh của Học viện Kị sĩ đang nghỉ ngơi. Và rồi họ thực hiện một cuộc lục soát toàn bộ vật dụng của các học sinh và tịch thu tất cả những thứ như điện thoại hay những thứ khác có thể sử dụng làm phương tiện để liên lạc với bên ngoài. Khi cậu giải thích tình hình, tất các các học sinh đều thấu hiểu được lí do của việc đó. Vẫn có khả năng là có một tên gián điệp ở trong nội bộ của Học viện Kị sĩ. ‘Thế nên hãy giao lại toàn bộ các thiết bị liên lạc lại cho tôi trước khi chúng ta thực hiện chiến dịch tối mật này’ – nếu Kazuki đã nói như vậy thì bất cứ học sinh nào vẫn còn chống đối cũng đồng nghĩa với việc tự thừa nhận rằng「Tôi rất đáng nghi nè」. Và rồi cậu chia 150 học sinh thành các phân đội và rời khỏi doanh trại theo từng nhóm một. Với sự giúp đỡ từ Kondou-san, người đang đứng canh gác, các học sinh của Học viện Kị sĩ đã ra ngoài thành công mà không để cho ai phát hiện. Những học sinh đã ra được bên ngoài với quân số suýt soát 150 người tập trung lại ở một công viên công cộng, lúc bấy giờ không một bóng người, để Kazuki trình bày chi tiết hơn về chiến dịch. Nếu như Kazuki không giành được chiến thắng trong giải đấu tranh cử thì nhất định là các học sinh sẽ không đồng tình và làm theo kế hoạch của Kazuki rồi. Các học sinh đều lắng tai nghe từng lời của Kazuki với biểu cảm nghiêm trọng. “Kế hoạch này tương tự như chiến thuật tập kích nổi tiếng được thực hiện ở Quận Aichi một thời gian dài trước đây trong thời đại cũ, thế nên… chúng ta sẽ đặt tên cho chiến dịch này là 「Cuộc chiến tranh ma thuật ・Okehazama 」!” Khi cậu nói ra cái tên nghe rất kêu ấy của chiến dịch, các học sinh liền reo lên ‘Oooo’ với âm lượng có thể vang đến cả doanh trại và vỗ tay. Sĩ khí dâng trào dù cho việc này khá là mạo hiểm. “Okehazama lệch về phía Tây nhiều hơn so với nơi này mà…” Koyuki phản bác với vẻ mặt nghiêm trọng. Tiếp theo, Kazuki tổ chức lại các tiểu đội theo nguyên tố ma thuật mà các học sinh đó sử dụng. Mười lăm tiểu đội được hình thành với mười người mỗi đội, mỗi người đều có một vai trò rõ ràng. Và rồi, Kazuki phát cho đội trưởng của mỗi tiểu đội một tai nghe không dây mà cậu nhận được từ Akane-senpai. Dù cho tai nghe này là một thiết bị liên lạc có kích thước nhỏ, nó cũng có thể chuyển đổi giữa nhiều kênh truyền tín hiệu khác nhau từ tầm ngắn đến tầm xa. Nó đã trở thành một thiết bị cơ bản của Kị sĩ Đoàn. Akane-senpai đã bí mật trộm tất cả số này từ trong nhà kho để dành cho Kazuki. Lần này họ sử dụng tín hiệu không dây là để kẻ địch không thể nào cắt được liên lạc của họ, nhưng đồng thời cũng là vì họ phải thận trọng để cả Kị sĩ Đoàn cũng không thể can thiệp vào tín hiệu được. “Ah, ta thì không cần xài thứ đó đâu. Mang cái thứ này thì thật là quá nhu nhược.” Nhưng Damian của đội Einherjar, người với lòng tin chối bỏ những món đồ công nghệ, từ chối mang nó. “Vậy thì mọi người, hãy vượt qua đường biên giới quân sự này và tiến vào tiền tuyến của Yamato thôi.” Họ đã vượt qua được đường biên giới quân sự từ phía Nhật Bản. Họ sẽ tiếp tục duy trì tốc độ này và vượt qua hàng rào an ninh của Yamato, rồi sau đó tấn công doanh trại tiền tuyến của Yamato chỉ trong một đợt tiến quân. Vị trí của doanh trại địch đã được Kị sĩ Đoàn triệt để điều tra và Akane-senpai cũng đã nói lại điều đó cho Kazuki. ✦✧✦✧ “Hỡi đám mây mưa trìu mến ban tặng phước lành cho mặt đất, kêu gào và khóc than chỉ trong phút giây này, xin hãy che giấu thân phận chúng tôi trong bức màn than khóc…Đám mây mưa Gào thétVũ vân Than khóc Hikaru-senpai trong bộ Linh phục đang niệm Ma thuật Triệu hồi của Baal, Diva điều khiển thời tiết. Trong nháy mắt bầu trời đêm bị những đám mây đen bao phủ, những giọt mưa bắt đầu rơi xuống. Dưới sự điều khiển của Hikaru-senpai, cơn mưa dần trở nên nặng hạt từng chút một để không làm người khác nghi ngờ. Không lâu sau, khung cảnh xung quanh trở nên mờ nhạt, họ không thể nhìn rõ được trong cơn mưa này. “Ahaha. Em biết không chị đã luôn thắc mắc trong một thời gian dài là liệu ma thuật này có ích lợi gì không. Làm mưa và khiến mọi thứ trở nên ướt đẫm chỉ khiến lôi thuật trở nên khó dùng hơn thôi. Chị chưa từng nghĩ về việc dùng nó để tập kích bao giờ cả.” Hikaru-senpai nói trong khi ôm chặt tay Kazuki. “Sao senpai lại ôm em vậy?” “Khe―n chị đi♪” Cô nói với giọng đầy vẻ quyến rũ, vậy nên Kazuki dịu dàng xoa đầu cô. “Giờ chị nói mới nhớ, em vừa nhận ra rằng những ma thuật cường hóa như「Lôi thần Thuấn thân」không thể dùng được trong lúc chuẩn bị như thế này nhỉ? Nếu làm được vậy thì thật tốt biết mấy.” Khi Kazuki thử niệm phép, cậu nhận ra rằng nó không thể kích hoạt được. “Phải. Bởi vì việc niệm chú còn bao gồm cả việc tuyên bố「mục đích sử dụng ma thuật」, vậy nên trong trường hợp của ma thuật cường hóa, có nhiều phép có điều kiện kích hoạt là「tinh thần chiến đấu chống lại kẻ địch trước mắt」. Vậy nên phần lớn ma thuật không thể dùng được khi em chỉ muốn gia tăng sức mạnh của mình nhưng lại không có mục tiêu cần đánh bại trong『phạm vi cảm nhận ma thuật』của em.” Sau khi Hikaru-senpai hoàn tất lời giảng cho cậu về chuyện như thế một cách rất thuần thục, thêm một lần nữa cô ấy lại bảo “Khe―n chị đi♪” và cọ mình vào Kazuki. Thật là, vị senpai này thật là… rồi thế Kazuki cứ liên tục xoa đầu Hikaru-senpai. “Vậy giờ senpai và toàn bộ những người khác trong Tiểu đội Sấm sét, xin hãy lui lại cho đến khi cơn mưa tạnh đi.” “Được, chị sẽ giao lại phần còn lại cho em-” ✦✧✦✧ Họ kiểm tra tình trạng của đường biên giới quân sự từ chỗ trú ẩn. Có hai người lính gác đang đứng gác thành hàng, và rồi còn có cả những người lính tuần tra ở một khoảng cách cố định tùy theo tình hình. Nhưng các kiếm sĩ của Yamato lại không hề giỏi. Thậm chí cả pháp lực của họ cũng không khác người thường là bao. Cấp độ của họ còn không đến được mức có thể cảm nhận được pháp lực của một người đang tiếp cận họ mà họ không thể nhỉn thấy được. Các thiết bị liên lạc mà họ đang sử dụng cũng giống như cái mà Kazuki và các học sinh khác sử dụng lần này. Đầu tiên, để không để họ có thể thông báo cho các đồng đội của họ ― Kanae và Torazou-san bò trườn trên mặt đất mà không gây ra tiếng động nào và phá hủy các thiết bị liên lạc bằng những đòn đánh từ kodachi và tay cầm của kiếm. “…!? …!” Lính gác sửng sốt trước sự xuất hiện bất thình lình của Kanae và cố gắng gọi viện binh nhưng ― giọng nói của anh ta không thể phát ra. Karin luân chuyển dòng không khí bằng Ma thuật Tâm vận và biến môi trường xung quanh những người lính trở thành chân không. Đó là một trong những kĩ năng ám sát đã được khắc khi ghi vào trong cô gái này bởi Hayashi Shizuka. Nếu không có không khí để lan truyền dao động âm, thì ngay cả giọng nói cũng không thể được tạo ra. Anh ta không thể gọi tiếp viện được. “………!(TORAZOU SMAAAAAAAAASH!)” Torazou-senpai nện một nhát cực mạnh dù cho giọng của cậu không hề vang lên bởi vùng chân không, Kanae cũng không quyết liệt chém gục kẻ địch của mình một cách không thương tiếc, ngay lập tức tất cả lính gác đều bất tỉnh và say ma thuật. An ninh sẽ rất lỏng lẻo, Kazuki nghĩ vậy. Năng lực các kiếm sĩ của Yamato cũng không khác người thường là bao. Họ cũng trở nên tự mãn một cách bất cẩn vì có thông tin của tên gián điệp. Thêm vào đó, nó cũng là vì, ngay từ đầu, họ vẫn chưa hoàn toàn quyết định được rằng「kiểu an ninh nào sẽ có hiệu quả」. Không nghi ngờ gì rằng họ thậm chí chưa từng tưởng tượng ra một việc là lính gác sẽ bị đánh gục mà không thể lên tiếng được. “Từ giờ trở đi đây sẽ là một cuộc chiến với thời gian. Cho đến lúc đợt tuần tra tiếp theo đến đây…” Dưới cơn mưa, Kazuki và mọi người xâm nhập vào trong khu vực chiếm đóng của Yamato. Những cư dân ở bên này cũng đã được di tản, nên hoàn toàn không có sự hiện diện của người nào. File:Magika No Kenshi To Shoukan Maou Vol 05 243.PNG ✦✧✦✧ Phía Yamato ― có「đồn doanh trại Yokohashi」bao quanh mũi phía đông của đường biên giới với Phân khu Chubu, Yamato đã chiếm khu vực đó và cứ thế sử dụng nó. Dưới cơn mưa nặng hạt làm tầm nhìn hạn chế, các học sinh của Học viện Kị sĩ đang ẩn nấp vào những công trình xung quanh để trú mưa trong khi bao vây tòa nhà Doanh trại Yokohashi – một công trình bằng bê tông giống với một ngôi trường, và đưa tòa nhà vào『phạm vi cảm nhận ma thuật』của họ. Biến chính bản thân tòa nhà thành mục tiêu tấn công, tiểu đội ma thuật diện rộng với Kaguya-senpai làm tiểu đội trưởng bắt đầu niệm chú. Và nếu một ma thuật được thi triển ở khoảng cách này, đối phương cũng sẽ cảm nhận được sự gia tăng pháp lực. Các kiếm sĩ lao ra từ cổng chính để do thám, hướng về quân ta – họ chạy hướng đến nguồn pháp lực mà Kaguya-senpai đang tạo ra. Nếu đã đến mức này thì việc quân ta tiếp tục ẩn thân cũng chẳng có nghĩa lí gì. Đội kiếm sĩ của Kanae và mọi người đối đầu với quân do thám đang tiếp cận và lập tức hạ gục họ. Đó là sự khởi đầu của một sự thù địch ở phạm vi nhỏ. Kẻ địch đã cảm nhận được quân ta và trận chiến từ giờ sẽ bắt đầu. Ở「phía bên kia cửa sổ」của tòa nhà, các ngụy pháp sư của Yamato bắt đầu niệm chú. Đối phương đã xác nhận sự hiện diện của quân ta bằng mắt – nói cách khác là quân ta đã rơi vào phạm vi cảm nhận ma thuật của họ. Ngược lại, Kazuki và mọi người đều chỉ dồn ánh mắt vào tòa nhà. Suy cho cùng thì họ cũng đâu thể nhắm vào thứ gì khác ngoài tòa nhà với ma thuật của họ đâu. 「Nếu phải nói một cách rõ ràng thì」đây chính là bất lợi của bên tấn công. “Ma thuật phòng ngự!” Kazuki cảm nhận được pháp lực và đưa ra chỉ dẫn. “Onibi Hyakka RyouranTrăm hoa Lửa Ma trơi Đua nở!” “Raijin TaikoLôi Thần Trống!” “Magatsu Kaze KamaitachiPhong Quỷ Liêm đao Hồ ly!” Những Diva của Truyền thuyết Nhật Bản lần lượt xuất hiện, hàng tá ma thuật công kích liền bay đến. Trước những đòn tấn công đó, các học sinh của Khoa Ma thuật thi triển ma thuật phòng ngự tương thích và kháng cự. Ma thuật phòng ngự với vô số nguyên tố được thi triển liên tục và liên tục, phòng ngự trước các ma thuật tấn công. Ma thuật tấn công bay đến liên tục nhờ vào tốc độ niệm chú rất nhanh của phép Triệu hồi Kí sinh. Tổn hại lên những công trình xung quanh và với những học sinh dần xuất hiện bởi họ không tài nào có thể phòng ngự trước toàn bộ đòn tấn công đó, nhưng – Mặc dù để cho quân địch tấn công trước, câu thần chú của quân ta cũng đã hoàn thành. “Hỡi bóng tối tâm trí chứa trong vòng luân hồi sinh tử bất tận! Hỡi Thất tinh tỏa sáng bên trong nó! Mô phỏng lại mô hình thu nhỏ sự sáng tạo của Thiên đường và Địa giới, chỉ ra vị thế của con người!! Galaxy!” ““Trên trời là trăng, dưới đất là sói, tiếng hú giận dữ long trời tố giác mọi tội lỗi trên mặt đất! Hỡi vầng trăng tỏa sáng chiếu rọi lên tâm trí của con người tội lỗi tột cùng, biến ánh trăng nhân hậu ấy trở thành cơn thịnh nộ, nghiền nát mặt đất! Cơn ác mộng vầng trăng giáng thế ngay tại đây… Nguyệt Giáng!!”” Với mục tiêu là tòa nhà doanh trại – ma thuật đặc trưng của Hội trưởng Hội học sinh Khoa Ma thuật và ma thuật kết hợp của bộ đôi mạnh mẽ bí ẩn – chị em Ryuutaki – được thi triển cùng lúc. Bầu trời đêm đang mưa không ngớt bỗng đột nhiên trở nên quang đãng. Mây đen bị xua đi, những vì sao tỏa sáng và vầng trăng biến thành một cơn mưa sao băng và trút xuống không ngừng nghỉ. Ánh sáng và âm thanh dữ dội vượt trên ngưỡng cảm nhận của con người đang được tạo ra… Doanh trại đóng quân Toyohashi thậm chí còn không còn là đống đổ nát, nó đã biến thành một miếng hố lớn và hoang tàn. 「Ngay tại đó, hàng trăm người nằm rải rác với ánh sáng của lớp phòng ngự pháp lực phát ra.」Còn có cả những người không vũ trang trong số họ, chắc hẳn họ là những con người không chiến đấu trong doanh trại. Còn những người nằm ngoài phạm vị cảm nhận ma thuật của Kaguya-senpai thì phần lớn đều không ảnh hưởng, chỉ có tòa nhà đã là bị xóa sổ mà thôi. Kết quả của mảnh thiên thạch xé nát bầu trời đêm đó là sự biến mất hoàn toàn của những đám mây mưa mà Hikaru-senpai đã triệu hồi. Bầu trời đầy sao quang đãng tỏa ra như một trò đùa. “Đơn vị chiến đấu cận chiến, xông lên!!” Cùng với mệnh lệnh của Kanae, đơn vị chiến đấu cận chiến liền xông lên. Đúng như mình nghĩ, Kazuki xác nhận lại sự đúng đắn trong chiến thuật của mình. –「Chẳng hề có luật Ba lần quân số lần hay Vây hãm thành gì」trong một trận chiến ma thuật cả. Không phải là tự phụ hay gì cả, những miễn là không có một lượng lớn Adamatium được dùng ở tường ngoài thì, một pháo đài hay một bức tường phòng ngự có thể chịu được ma thuật tấn công mạnh đến mức này không hề tồn tại. Với sự ra đời của phép thuật trong thế giới này, vũ khí hiện đại và pháo đài trở nên lạc hậu. Chỉ những người được nhận sức mạnh gọi là ma thuật mới có thể trở nên mạnh rõ rệt được. Thế nên nếu một trận chiến nổ ra, lập tức sẽ chẳng còn gì ngoài con người còn trụ lại trên chiến trường. Mọi trận chiến đều sẽ sớm trở thành bình địa bất luận thế nào đi nữa. Không có vẻ gì là cuộc chiến chiếm thành, vây hãm sẽ xảy ra cả. Hoàn toàn chẳng có nghĩa lí gì cho bên phòng ngự nếu bảo vệ doanh trại của họ – bởi dù gì thì, thứ quyết định trận chiến là chính những người lính. Và rồi bên phòng ngự với việc doanh trại của họ bị phá hủy trở nên hỗn loạn vì đột nhiên bị ném ra ngoài – cũng giống như khi các học sinh của Học viện Kị sĩ bị tấn công trên xe buýt vậy. Đợt tập kích đã hoàn toàn thắng lợi. Khi mọi chuyện đã thành ra thế này thì, bên phòng ngự sẽ gặp bất lợi hơn nhiều so với bên tấn công. Các chiến binh của Yamato không thể nắm bắt được tình hình, họ không thể dàn xếp đội hình một cách hoàn chỉnh được. Ngay khi đó đơn vị cận chiến do Kanae dẫn đầu sẽ tấn công. Các học sinh của khoa Ma thuật cũng niệm ma thuật để hỗ trợ cho họ. Trong sự hỗn loạn này, sẽ rất khó có thể niệm chú được, cho dù có là Triệu hồi Kí sinh đi nữa. Các kiếm sĩ của Yamato chẳng có gì ngoài những kĩ năng nửa mùa, các ngụy pháp sư cũng thua kém xa so với những kị sị về những kĩ năng ma thuật như Chống chịu hay những thứ tương tự. Khi tình thế bị đảo ngược thành họ là những người bị tấn công, họ lại cực kì yếu ớt. Cho dù quân số ít ỏi của Học viện Kị sĩ, chưa đến 150 người, nhân lực của Yamato có thể đạt đến con số đáng kinh ngạc là khoảng 300 đến 400 người. Sự chênh lệch về mặt quân số là gấp hơn hai lần, nhưng nếu cuộc tập kích của họ thành công và thừa thắng xông lên thì, họ có thể đảo ngược sự chênh lệch về quân số! Doanh trại quân địch cuối cùng cũng bắt đầu khôi phục từ sự hỗn loạn. Các kiếm sĩ của Yamato xông lên để bảo vệ các ngụy pháp sư và đang hình thành Thiên Địa Trận đồ. Ngay vào thời điểm đó, Kazuki phóng mũi tên thứ hai của mình. “Đội Không quân, tiến lên!” Cậu ra lệnh qua tai nghe. “Hỡi Astaroth, kẻ đồng cảm với tên tội đồ ngu ngốc! Để trở thành đại diện cho cáo trạng của ngươi, xin hãy ban cho ta kẻ hầu của ngươi, con quái thú cưỡi !! Đại Long Giẫm đạp Rồng giày xéo!” Đội Không quân – Mibu-senpai, người đã vòng ra phía sau đồn doanh trại Toyohashi và đợi lệnh, tạo ra một vết nứt trên mặt đất, từ đó cô triệu hồi ra mọt con thằn lằn khổng lồ bao phủ trong ngọn lửa màu xanh. Ngọn lửa màu xanh này không phải ngọn lửa xanh có nhiệt độ cao như Belial, nó là màu xanh thẫm từ việc liên tục đốt chất độc, tỏa ra một mùi hương kì lạ như lưu huỳnh. Bên trên con thằn lằn với ngọn lửa xanh ấy, tiểu đội do Mibu-senpai dẫn đầu đang cưỡi nó. “Kẻ hầu cần trung thành của Lucifer, hỡi Gamigyn! Hãy cho ta mượn con ngựa thần tốc của ngươi, biểu tượng cho lòng trung thành ấy!! Tay đua Nước đại Chiến mã Địa ngục! Cấp dưới của Mibu-senpai, Asamiya-senpai cũng thi triển ma thuật. Không gian ngay bên cạnh cô gái liền nứt ra ‘BIKIBIKIBIKI!’, triệu hồi một con ngựa bao phủ trong ngọn lửa màu đỏ. Tiểu đội do Asamiya-senapi dẫn đầu đang cưỡi trên con ngựa đó. Vào lúc đó con thằn lằn khổng lồ và con ngựa bùng cháy bắt đầu biến đổi – con thằn lằn khổng lồ biến thành một chiếc xe bọc thép lớn màu xanh, và con ngựa biến thành một chiếc mô tô lớn màu đỏ. Kazuki giật mình khi dùng đôi mắt đã được cường hóa bằng pháp lực và quan sát thấy thấy cảnh tượng những con Ma Thú bị biến đổi thành những chiếc xe. ……Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? 『Khi cá tính của người triệu hồi quá mạnh, đôi lúc sẽ có những trường hợp Ma thuật Triệu hồi của các Diva bị bóp méo đi bởi cá tính mạnh đó. Hiện tượng này cũng khá giống với ma thuật đặc trưng mà Otonashi Kaguya có thể dùng ấy.』 Leme thì thầm với cậu thông qua Thần giao cách cảm. Ra vậy, chỉ là do tính cách của họ quá mạnh thôi sao. Dù sao thì, Mibu-senpai và nhóm của cô ấy có thể nói là có khả năng sử dụng được ma thuật với tính cơ động cao và có thể chở được nhiều người, vậy nên ghép họ với nhau sẽ tạo nên một đội vận chuyển đặc biệt. Chiếc xe bọc thép và chiếc mô tô với rất nhiều học sinh trên đó cất cánh với động năng kinh hoàng. Tiếng máy *BOOOOONN!!* gầm lên dữ dội, còi xe hú lên *PARARIPARARIRA!!* tạo thành bản nhạc bí ẩn kì quặc của bọn giang hồ xe đua. “HYAHHAA–!! Lần này chúng ta sẽ đổi phong cách zee–!!” “Anekii–! Giờ chúng ta sẽ biến mình thành cơn gió Anekii–!” Mibu-senpai và Asamiya-senpai cất giọng như những tay giang hồ xe đua đích thực và tấn công vào hậu phương của đội hình quân địch. Các ngụy pháp sư của Yamato quay người lại và can thiệp bằng ma thuật tấn công. Tuy nhiên, chiếc xe bọc thép và mô tô cỡ lớn được tạo nên từ Ma thuật Triệu hồi đó không hề giống với những chiếc xe bình thường và không thể bị phá hủy dễ dàng như vậy được. “UOOOOO! Tình huống này thật thú VVVỊỊỊỊỊ!! QUẨY LÊNNN NNNNÀÀÀÀOOOO!!” Damian cũng đang cưỡi trên chiếc xe bọc thép. Cô không ngồi trong xe mà đang bám vào nóc. Cô đang rất thích thú trong khi mái tóc cô trở nên rối bời vì bị hất tung ra sau bởi cơn gió từ phía trước. ““HYAHHAA–!”” Cùng với những tiếng kêu thích thú của họ, chiếc xe bọc thép và chiếc mô tô lao vào đội hình quân địch và húc văng các ngụy pháp sư. “Chúng ta làm theo ước nguyện của Hodur, chính cơ thể này cũng sẽ lại lần nữa đắm mình trong sự phấn khích của chiến trận! Ngọn lửa bạo lực của thời chinh chiến cuồn cuộn trong huyết quản và truyền vào thanh kiếm của ta!!Stories FlameSát lục giả chi huân” Cùng với tiếng hét đau đớn từ đội hình quân địch, Damian nhảy xuống và niệm ma thuật cường hóa. Từ bên trong chiếc xe và từ sau chiếc mô tô, các kiếm sĩ nhịp nhàng nhảy xuống. Đội hình vừa mới tạm ổn định của quân địch lại một lần nữa trở nên hỗn loạn và lại trở nên lộn xộn. Thiên Địa Trận đồ rất yếu nếu rơi vào thế gọng kìm. Đó là một bài học mà Kazuki rút ra được từ cuộc tập kích của Yamato. 『Kazuki! Đã tìm thấy Hayashi Shizuka!!』 Trong tai cậu – chiếc tai nghe mà Kazuki đang mang vang lên tiếng của Kohaku. Kazuki ra lệnh cho các kiếm sĩ chiến đấu nơi tiền tuyến phải thông báo cho cậu ngay khi thấy được Hayashi Shizuka. “Xuyên thủng không gian,『Doutanuki』! Bạt Đao Xuất hồn – Tenran Kamaitachi!!” Cùng với giọn của Kohaku, một cơn bão pháp lực dữ dội được phóng lên trời từ một vị trí nào đó trên chiến trường. Đó là sức mạnh từ Thần Khí của Kohaku. Cô ấy tạo ra cảnh tượng như pháo hiệu đó để đánh dấu vị trí của mình. “Karin!” Kazuki nắm chặt lấy tay của Karin và phóng đi. “Giờ cô phải chiến đấu với định mệnh của mình!!” “…Được!” Karin gật đầu với sự vâng lời trước giờ chưa từng có. Đánh bại Hayashi Shizuka. Đó là mục tiêu quan trọng nhất của trận chiến này. Tất cả những kẻ địch còn lại đều không quan trọng bằng. Kazuki kéo tay Karin và đưa cô đến gần mình, rồi cậu vòng tay của mình qua phần hông mảnh dẻ của cô ấy và bế lên theo kiếu bế công chúa. “Waa!? Cái tư thế gì thế này!” Kazuki bơ đi Karin với đôi mắt đang mở to vì kinh ngạc. “Lôi thần Thuấn thân!” Kazuki đạp xuống đất bằng toàn bộ sức lực trong khi gia tăng sức mạnh trên toàn bộ cơ thể mình. 『Mọi chuyện diễ ra đúng như dự kiến nhỉ…』 Tiếng nói qua Thần giao cách cảm trong đầu Kazuki – Tamamo no Mae. 『Ta không thể tin rằng sự chỉ huy này là lần đầu chinh chiến của cậu đấy, nhóc. Hỡi vị Vua nhỏ à.』 ✦✧✦✧ Trong khi bế Karin trên tay trái của mình, Kazuki tung một nhát kiếm vào người kiếm sĩ đang cản bước cậu với thanh Đường Phong trong tay phải. Cậu bước qua kẻ địch vừa bị cậu đánh bại chỉ trong một nhát và lao như vũ bão đến vùng sâu nhất trong đội hình quân địch. Không lâu sau, đúng như Kohaku đã báo cho cậu, hình bóng của Shizuka xuất hiện trước mắt cậu. Và biểu cảm xuất hiện trên gương mặt của cô ta là sự giận dữ và nôn nóng. “Cuối cùng cũng đến rồi sao, tên khốn…” Với vẻ mặt đang nghiến răng thành tiếng, Shizuka bắt đầu niệm chú. Kazuki cũng vậy, ngay khi Shizuka lọt vào tầm mắt cậu, cậu thả Karin ra khỏi vòng tay và bắt đậu niệm chú. “Hỡi Thần hộ của hàng triệu con người, nhân đôi Megin đang cuồn cuộn trong cơ thể này! Ý nguyện của các vị thần thúc giục ta kết thúc trận chiến bất tận này, trong cơ thể này!… Megingjörð!” Ngay khi đó cậu liền nhận ra được bản chất của ma thuật mà Shizuka đang niệm. Và rồi cậu ra tín hiệu. “Miyabi-senpai, nhờ chị!” – Kazuki đã nhờ Miyabi-senpai trong trận chiến hãy cố gắng đứng ở vị trí sao cho Kazuki nằm trong phạm vi cảm nhận ma thuật của cô càng nhiều càng tốt. Cô ấy hẳn đã đi cùng với cậu đến đây trong khi phần nào có thể giữ được Kazuki, người đã phóng hết tốc lực, nằm trong tầm mắt của mình. …Shizuka dùng một ma thuật tấn công mà Kazuki không thể nào phòng ngự được với những ma thuật phòng ngự mà cậu có trong tay. Cậu đã biết trước về việc đó, và thế nên Kazuki đã thực hiện những biện pháp đối phó để chuẩn bị cho giờ khắc này. “Vị thủy thần với mái tóc đỏ đánh thức sự hủy diệt thế giới, vá lại vết nứt của Thiên đình, hỡi sức mạnh vĩ đại của Nữ Oa… kết nối giữa những sinh vật của thiên đàng và mặt đất, xin hãy phân phát ánh sáng kiến tạo thế giới trong bàn tay này! Goshiki SekiNgũ sắc Giới!! Shizuka thi triển ma thuật của mình vào bàn tay đang giơ cao lên trời. Một tảng đã chứa đựng sức mạnh của Nữ Oa được tạo ra trong bàn tay đó, tỏa ra đủ màu sắc! “…Gương, hỡi gương thần, cắt đứt ánh mắt và bàn tay tham lam của kẻ xấu xí! Kính Khiên Nguyệt NhẫnNguyệt nhẫn・Trường Thị Kính!!” Cùng lúc đó, Miyabi-senpai thi triển ma thuật vừa kịp lúc. Hình ảnh một vầng trăng nổi lên trước mắt Kazuki, rồi nó trở thành một tấm gương thực. Vầng trăng – Tấm gương tỏa sáng của Thiên đường có thể phản chiếu cả sức mạnh của Mặt Trời. Ngũ sắc Giới tỏa ra ánh sáng làm biến đổi sự tồn tại của phần tử vật chất. Nếu ma thuật phòng ngự thuộc nguyên tố khác được sử dụng thì sự tồn tại của nó nhất định sẽ bị thanh tẩy và trở nên vô dụng. Tuy nhiên, tấm gương tuyệt diệu lại phản chiếu ánh sáng đó một cách hoàn hảo. “Kazuki không có ma thuật phòng ngự trước ánh sáng, đúng không? Fufufu, thế này thì lí do để chinh phục chị lại tăng thêm rồi.” Miyabi-senpai cười bạo dạn “fufufu”. Ngược lại, Shizuka phải gào lên “Không thể nào…!” Nhưng dù vậy, ma thuật của Nữ Oa cũng không phải chỉ đến mức đó. Sức mạnh của Nữ Oa, cái tên rất nổi tiếng trong Thần thoại Trung Quốc, được cho là sở hữu năng lực đáng sợ trong từng ma thuật của mình. – Nhưng, nó chỉ có thể xảy ra khi Shizuka có thể niệm chú được thôi, chính là như vậy. “Hỡi vùng đất Pangu…!” Kazuki cũng bắt đầu niệm chú. Và, cậu bổ thanh Đường Phong yêu quý của mình xuống với sức mạnh được tăng cường cùng với Megin. Shizuka cũng đỡ đòn đánh đó với chuyển động xoáy trong khi cố duy trì câu thần chú. Cú đá mà cô đáp trả lại không hề bị Kazuki gạt đi, thay vào đó cậu đẩy lùi nó một cách mạnh bạo. “Lộ rõ từng khả năng của vực thẳm theo nguyện ước của ta… !” “Đá lở, rễ tàn, tội lỗi chém đôi, thanh kiếm sát quỷ ấy giờ nằm trong bàn tay này!” Kazuki và cả Shizuka nữa, cả hai người họ đều là các chiến binh ma thuật thành thạo trong cả Ma thuật Triệu hồi và chiến đấu cận chiến. Trong lúc vừa niệm chú, hai người đang tung ra một đợt tấn công và phòng thủ dữ dội. Tuy nhiên, cứ như thể là Kazuki đã hoàn toàn trở nên giống Beatrix vậy, cậu cảm thấy cả cơ thể mình tràn trề sức mạnh. Hơn hẳn bình thường, cậu nhanh hơn, mạnh mẽ hơn nhiều lần và bổ thanh katana yêu dấu xuống. Bàn tay định gạt đi đòn tấn công đó của Shizuka không chịu nổi trước áp lực của nó và tư thế của cô bị phá vỡ. Ngay khi đó, nhát kiếm thứ hai của Kazuki vung lên như tuyết lở. Bị trúng một đòn nghiêm trọng, Shizuka lảo đảo với ánh sáng xanh của lớp phòng ngự phép thuật. Thứ trở nên hỗn loạn không chỉ là tư thế của cô, mà cả câu thần chú nữa. Thế nên Kazuki có thể thi triển ma thuật trước. “Bạt đao, Futsu no Mitama!!” Tra thanh Đường Phong lại vào bao kiếm, đổi lại cậu siết chặt thanh kiếm sát quỷ. Shizuka chỉ niệm chú chậm hơn Kazuki một chút cũng gần như đã hoàn thành nó, nhưng ngay khi đó Kazuki liền vung thanh kiếm có thể cắt đứt pháp lực đó. *BAKIN* Lượng pháp lực đang được uốn nắn cho đến khi sắp kích hoạt bị phá hủy. “!?” Sự hoang mang xuất hiện trên gương mặt của Shizuka. 「Futsu no Mitama」cũng có năng lực ngăn cản câu thần chú. Với năng lực niệm chú rối loạn của Shizuka lúc này, cô không thể nào niệm được những ma thuật mạnh mẽ được – ngoại trừ phần lớn những mà thuật cấp thấp. Ngược lại, với Kazuki người đang thừa thắng đẩy mạnh việc tấn công và phòng ngự, cậu có nhiều khoảng trống hơn để niệm chú. Kazuki tiếp tục tận dụng thanh kiếm sát quỷ. Shizuka, người với trái tim đang đập loạn xạ vì nôn nóng thậm chí đã lạc nhịp với võ thuật nguyên bản của chính cô và trở nên bối rối trước những đòn tấn công của Kazuki cho đến khi cô hoàn toàn bị đánh bay. “Kuh, ngay cả trong tình huốn tệ nhất, thì bổn cung, không đời nào có thể thua ở nơi này được!” Sự hoang mang trên gương mặt Shizuka biến thành sự nhút nhát. Vừa chạy trốn khỏi những đường kiếm của Kazuki bằng cách lăn trên mặt đất, cô gái phần nào cũng xoay sở niệm được một câu thần chú ngắn. “…Hỡi Ngũ sắc của Nữ Oa, tô điểm lại thế giới này! Thiên đường ta mong muốn không phải ở đây! Tiến về phía bên kia của kim la bàn… Kuujin Hen’i!” …Ma thuật đào tẩu! Ở bên cạnh Shizuka, hình ảnh một Diva khổng lồ với phần thân trên của một người phụ nữ và phần dưới là của rắn xuất hiện. Cô đang cầm một chiếc la bàn trên tay phải và kim la bàn bắt đầu quay để đáp lại ma thuật của Shizuka. …Không được để cô ta trốn thoát! “Lôi thần thuấn thân!!” Kazuki tiếp tục tăng cường thể chất bằng dòng điện. “UOOOOOOOOOOOOOOOO!” Cậu đạp chân xuống đất bằng toàn bộ sức lực trong khi gào lên.「Megingjörð」và「Lôi thần thuấn thân」hợp sức với nhau, sản sinh ra một năng lượng bùng nổ khủng khiếp cho Kazuki. Thứ sẽ kích hoạt ma thuật đào tẩu, chính là cái la bàn. Kim la bàn đang quay, quay – tuy nhiên Kazuki rút ngắn khoảng cách ngay trước khi ma thuật được thi triển hoàn toàn. Và rồi với thanh kiếm sát quỷ, cậu chém. Cái la bàn mà hình ảnh của Nữ Oa đang cầm cũng giống như Nữ Oa, nó không phải vật thể thật. Nó không thể bị chém bởi một thanh kiếm thường được. Nhưng 「Futsu no Mitama」có thể cắt đứt chính bản thân pháp lực, và ngay cà hình ảnh của Diva. Chiếc la bàn bị chém đôi và rơi khỏi tay Nữ Oa. 『Hohou』Nữ Oa thốt lên một tiếng thán phục. Ma thuật đào tẩu đã bị nghiền nát bởi tốc độ của Kazuki. Cô gái này nhất định là đang định chiến đấu từ bên trong ở nơi an toàn. Như trận chung kết lần trước vậy. “Chuẩn bị tinh thần đi, cô không thể thoát khỏi trận thua này đâu.” “Ch-chết tiệt… không thể thoát khỏi sao…bổn cung đây, ở cái đảo quốc nghèo nàn và chán chết này sao...” Ngay cả việc niệm chú cũng trở nên vô ích, ngay cả việc chiến đấu cận chiến cũng trở nên vô vọng trước Kazuki hiện tại. “Karin!” Với giọng hoảng loạn, Shizuka hét lên “Karin, hãy bảo vệ ta!!” Kazuki thả lỏng tay cầm katana và quay sang hướng của Karin. Karin cũng nhìn đáp lại Kazuki và gật đầu. Kazuki có thể đánh bại được Shizuka nếu duy trì nhịp độ này. Tuy nhiên nếu như vậy thì sẽ chẳng kết thúc được gì. “…Karin, ngươi, là gia đình của ta… Hãy bảo vệ gia đình của ngươi…” Trước Shizuka vừa thốt lên những lời giả dối một cách trơ trẽn ấy, Karin gương nắm đấm về trước và hạ thấp trọng tâm và thế tấn. “Shizuka-[neesan]…chị đã dạy võ cho em…” “Con khốn ngươi, đang định làm gì vậy hả, nắm đấm đó là… Đừng nói là ngươi định chiến đấu với ta…!” “Nắm đấm Nee-san dạy em, niềm tự hào của em…!” “Con khốnn!” Cả hai người họ đạp xuống đất bằng Jouchouho cùng một lúc. Shizuka tung ra một cú đá tàn bạo đầy giận dữ vào Karin. Karin luồn xuống dưới cú đá bằng cách cúi người xuống như một con thú, chân sau cô đạp thật mạnh vào mặt đất. Rồi toàn bộ năng lượng đó được đánh hết vào Shizuka thông qua vai cô –『TetsusankouThiết Tâm Khốc』. “Guh…!” Cho dùng pháp lực của cô phân tán khắp nơi và cơ thể bị đánh lùi lại, Shizuka vẫn điều chỉnh tư thế và bổ gót chân xuống như một cái búa. Karin nghiêng cổ và tránh được đòn phản công với cử động tối thiểu trong khi vung gót chân của mình lên. Những đòn tấn công lẫn nhau liên tiếp được hai bên tung ra, Shizuka, với khuôn mặt bị trúng cái gót chân ấy, trở nên chao đảo. Ngay cả khi đang loạng choạng, cô vẫn tung ra một cú đá bằng chân trái như thể cố tỏ rõ ý chí của mình. Karin cúi người xuống và tránh cú đá đó trong khi tung ra một cú đá quét để gạt chân phải của Shizuka – 『SoutaiQuét Chân』. Với chân phải của mịnh bị gạt, Shizuka ngả ngửa ra phía sau. “Thế… thế quái nào lại…” Bị áp đáo trước Karin, cô thốt lên một âm thanh đầy kinh ngạc. “Về sức mạnh và cả tốc độ, Nee-san luôn vượt trội hơn. Tuy nhiên, những kĩ năng của Nee-san không hề hiệu quả với em.” Không hề có bất cứ một sự dữ dội nào trong trận chiến của Karin, cô chỉ đang nhìn xuống Shizuka với một ánh mắt đơn thuần đầy vẻ đau buồn. “Em đã luôn quan sát từng kĩ năng của Nee-san suốt thời gian qua. Em khao khát những kĩ năng đó, em đã luôn quan sát nó, cố gắng bắt chước nó… Còn Nee-san lại chưa từng nhìn em một lần nào…” “Đừng có lảm nhảm nữa-!” Shizuka nhảy lên giữa lời của Karin và chưởng tay trái ra. Karin đánh vào chưởng pháp đó bằng tay phải của mình và gạt nó đi. Shizuka ngay lập tức chưởng bàn tay phải của mình đến. Karin đỡ nó bằng tay trái của mình. Cả hai tay cả Shizuka đều mở toang ra ở trên và dưới, làm gương mặt cô trở nên không được bảo vệ. Với cùi chỏ thúc lên trên, Karin thụi một phát vào mặt Shizuka như búa tạ – 『KoukaimonCường Khai Môn』. Katsura Karin đã nhìn thấu mọi chuyển động của Hayashi Shizuka. “Em, muốn được có ích cho Nee-san…” Karin thì thầm chán nản. Thấy Karin như vậy, một cảm xúc giận dữ xuất hiện trên gương mặt Shizuka và cô tấn công vào mặt Karin. “Em muốn chị hãy nhìn em nhiều hơn. Em muốn được khen, dù chỉ là một từ…!” Karin nghiêng người sang bên và tránh, cùng lúc cô giẫm thật mạnh về trước trong khi thúc cùi chỏ vào mặt Shizuka để phản công. – 『Gaimon ChouchūNgoại Môn Loa Tuyến Trảo』. “…Nee-san không hề thương em. Tuy nhiên, chỉ mấy ngày qua em đã biết. Biết được tình yêu là cảm xíc như thế nào…” Ngay khi đó Karin liếc nhìn Kazuki. Không nghi ngờ gì rằng lúc này cô đang hồi tưởng lại hơi ấm từ Ngôi nhà của Phù thủy. “Kazuki và Charlotte và mọi người, đã dạy cho em!!” “Cái gì mà tình yêu, gì mà gia đình, nhảm nhí…!” Shizuka cố phản công. Tuy nhiên cô lại phải nhận đòn, Karin đâm móng của mình vào cái cổ đầy sơ hở của Shizuka –『KosoushouVuốt Hổ』. Với đòn tấn công đó làm khởi đầu, cô tạo ra sức mạnh với một cụ Shinkyaku mạnh mẽ trong khi tung ra một cú thúc cùi chỏ, một chưởng pháp, rồi lại một cú thúc cùi chỏ đầy sức mạnh tất sát một cách liên tục vào những điểm chí mạng của Shizuka. Một tuyệt kĩ với một liên hoàn những đòn tấn công cứ như một con hổ dữ tợn đang vồ mồi một cách mạnh mẽ bằng chân trước của nó –『Zesshou・Mouko KouhazanLời mời gọi tàn khốc・Hổ dữ Vồ mồi』. Cuối cùng thì pháp lực của cô cũng bị cắt đứt, Shizuka lảo đảo bước lùi lại. “…Đ, đừng có đùa -! Ngươi chỉ là con rối mà thôi-!!” Shizuka vắt kiệt sức của đôi chân và cố định tư thế của mình. Bước một bước về phía trước cô vung bàn tay phải vào ngực của Karin – tư thế đòn tất sát của cô ta. Karin không hề cố tránh né và đón nhận nó trong khi cũng vung tay phải của mình vào ngực Shizuka để đáp trả. Và rồi họ đồng thanh hét lên. “Ta sẽ dạy dỗ lại vị thế của ngươi, con rối! …Bằng『Shintoukei』của ta!!” “Ít nhất thì em sẽ kết thúc việc này với niềm tự hào của em… với『Shintoukei』của Nee-san!!” Shinmyaku – cả hai đều cùng lúc giẫm mạnh lên mặt đất một cách mạnh mẽ ‘DON!’. Với một tiếng động dữ dội vang vọng, cả hai người đồng thời vặn hông, vai, khuỷu tay như một vòng xoắn. Và rồi sức mạnh được phát ra thông qua bàn tay của họ. Ai trong số hai người họ đã giải phóng HakkeiNội lực trước, người ngoài không thể biết được. “Tạm biệt, Nee-san… đây là lần nói chuyện đầu tiên của chúng ta… trong khoảnh khắc cuối cùng của chúng ta…” – Karin thì thầm với đôi mắt đẫm lệ và khịt mũi, khóc nấc lên. Với đôi mắt vẫn đang mở to và biểu cảm cứ như vừa nhìn thấy ông ba bị, Shizuka gục ngã xuống đất như một「con rối」bị đứt dây. 『Cuối cùng cô cũng làm được, Karin…』Tamamo no Mae nói đầy trìu mến. 『Đây chỉ là thất bại của một pháp sư giao ước của ta. Sẽ không có lấy một vết nứt nào ở Chūkadou cả.』 Hình ảnh của Nữ Oa xuất hiện chỉ trong một lúc và chỉ nói vậy trước khi biến mất. “Định mệnh của vạn vật trong tự nhiên nằm trong bầu trời ấy… Hỡi xiềng xích của các vì sao, ngăn chặn dòng chảy thiên đường! Phong ấn Hoàng Đạo!” Kazuki thi triển ma thuật phong ấn của Baal lên Shizuka, người mà tim đã ngừng đập. Ánh sao lấp lánh trên tay và chân của Shizuka, trở thành vân tinh của một vì sao từ những vầng sáng và khóa toàn bộ cơ thể Shizuka. “Kazuki… cậu đang định làm gì vậy?” Karin thắc mắc. “…Chúng ta sẽ không chỉ giết cô ta như thế này được. Bởi nếu cô ta chết hẳn thì mọi thứ sẽ chấm dứt. Chúng ta sẽ bắt giữ cô ta.” Và rồi Kazuki niệm ma thuật hồi phục mà chính cậu đã được trải nghiệm. “…Hỡi ngọn lửa tái sinh xinh đẹp và thanh tao, thiêu cháy bề mặt của sự sống và gieo hạt giống hồi phục vào bên trong…Anti Aging!” ✦✧✦✧ “Rút lui!” – Một giọng nói vọng xuống từ trên cao. Khi cậu ngước lên, một con hắc long - Fafnir đang che phủ bầu trời, Kaya và Maya đang cưỡi trên lưng nó. Có vẻ như cô ấy đã được tin về cuộc tập kích và nhanh chóng đến đây từ một khu vực khác – có lẽ là từ Gifu hay Toyama, hay có thể là còn xa hơn nữa bên trong Yamato. Theo mệnh lệnh đó, quân đội của Yamato bắt đầu rút lui. Ma thuật tấn công tiếp tục được bắn ra vào lưng họ để có thể bắt được thêm dù chỉ 1 tù binh. Cứ như thế, những chiến binh địch đã bị đánh bại trở thành tù binh của Kazuki và mọi người. “…Anh giỏi đấy. Em chưa từng nghĩ rằng Onii-chan không ngờ lại không bị lũ ngốc đó níu chân lại và chuẩn bị tấn công sớm như vậy đấy.” Kaya lẩm bẩm. Sau lưng cô, Maya đang “Ca, cao, cao quá, sợ quá, sợ quá…” run rẩy. “Nyarlako, em có lớp phòng ngự pháp lực nên có ngã xuống cũng có sao đâu, sao lại run rẩy vậy chứ?” Kaya mắng Maya như vậy. “Vậy giờ, gặp lại sau, Onii-chan. Lần sau mọi chuyện sẽ không thuận lợi như thế này nữa đâu.” Để lại một lời đe dọa cho Kazuki, con hắc long bay về phía bắc và biến mất vào bầu trời đêm. Kết thúc trận chiến. Trải nghiệm một cảm giác như vậy, Kazuki nhìn ra xung quanh, cậu đang xác nhận sự an toàn của mọi người trong Ngôi nhà của Phù thủy. Và rồi sự mệt mỏi trong suốt một ngày dài ập đến với cậu cùng một lúc, làm cậu suýt ngã ra.
|