rdfs:comment
| - Thứ bảy. Lễ hội văn hóa kéo dài suốt một ngày đã diễn ra cực kì hỗn loạn, tất cả đều vì những trò hề điên rồ của đám học sinh. Tiếng cười, nước mắt, phấn khích, đam mê của tất cả mọi người đều đổ dồn vào buổi lửa trại, như thể họ cố gắng thiêu rụi bầu trời đêm đen kịt. Và ngày hôm sau là chủ nhật. “Ồ đúng rồi, tôi có vài điều phải nói với mọi người.” Chị ấy nói như thể chẳng có chuyện gì quan trọng cả.
|
abstract
| - Thứ bảy. Lễ hội văn hóa kéo dài suốt một ngày đã diễn ra cực kì hỗn loạn, tất cả đều vì những trò hề điên rồ của đám học sinh. Tiếng cười, nước mắt, phấn khích, đam mê của tất cả mọi người đều đổ dồn vào buổi lửa trại, như thể họ cố gắng thiêu rụi bầu trời đêm đen kịt. Và ngày hôm sau là chủ nhật. Công việc dọn dẹp những thứ đám học sinh huyên náo đã bỏ lại được giao cho thành viên Ban tổ chức lễ hội văn hóa và Hội học sinh. Họ giám sát công việc dọn dẹp của từng hoạt động lớp, kiểm tra xem liệu rác thải đã được vứt hay chưa, cũng như chuyện tàn tro của buổi lửa trại đã được dọn hay chưa. Hội học sinh còn tổ chức một buổi tiệc cho các học sinh năm ba sắp tốt nghiệp trong một góc của nhà thể chất để chúc mừng thành công của lễ hội văn hóa. Trưởng ban tổ chức lễ hội văn hóa tuyên bố rằng anh ấy không còn gì phải hối tiếc nữa, những giọt nước mắt đàn ông của anh vẫn rơi lã chã, anh vùi mặt vào bó hoa giữa những tiếng vỗ tay ầm ầm. Chủ tịch Hội học sinh cũng đang ôm bó hoa trên tay, cô vỗ lên vai anh rồi vừa nói vừa vuốt nhẹ lên mái tóc. “Ồ đúng rồi, tôi có vài điều phải nói với mọi người.” Chị ấy nói như thể chẳng có chuyện gì quan trọng cả.
|