abstract
| - Đã từng có một loài hoa mang cái tên nhẹ nhàng như cơn gió. Mùi hương của nó tan trong hư vô, thấm đẫm vào chiều mùa hạ đầy mưa. Cuộc sống là một chuỗi những phím đàn tạo nên âm khúc của riêng tôi. Có thể là dối lừa, có thể là đau đớn, cũng có thể chẳng là gì cả. Đã từng có loài hoa mang tên cô đơn. Cùng từng có loài hoa mang giấc mơ xa xôi. Khoảnh khắc tôi nhận ra bông hoa ấy chẳng còn. Trời bỗng nhiên xanh lạ. Mưa thôi rơi, nắng thôi buồn. Vẻ ướt át bên đường lụi tàn theo mùa hạ. Bông hoa trắng muốt rơi giữa hồ, từ một nơi nào đó chưa biết tới. … Cái đồng hồ nhích từng kim chậm rãi. Sẽ tới một lúc nào đó mà mỗi giây trôi qua trong mắt đều chậm rãi có thể nhìn rõ. Cảm tưởng khoảng cách ngắn đó giờ xa hơn cả chuyến tàu dài nhất. Những âm thanh vô nghĩa vang lên trong không gian, nghe rõ từng chút từng chút một. Trong mắt cậu ấy là thứ gì đó làm cho chúng sâu thẳm, khiến trái tim cô không thể nào rời ra được, như bị giữ chặt lấy nhìn vào đó mãi không thôi. Cái kim đồng hồ vẫn đang chậm rãi chuyển động, cô thực sự muốn kéo nó lại, nhưng biết chắc mình không thể. Thế nên càng chẳng có lý do nào xa rời chúng, cô muốn lưu lại khoảnh khắc cậu ấy nhìn vào mình, rõ ràng nhất, chân thật nhất, để có thể chắc chắn sẽ không bao giờ quên được. Cái kim đồng hồ cuối cùng cũng đến được nơi cần phải đến, hoàn tất tiếng “ tinh” nãy giờ vẫn kéo. Cô và cậu ấy xa rời nhau, ánh mắt sâu thẳm biến ra khỏi tầm với, cô đưa tay để chạm vào nhưng lại không nhìn thấy; sự vô nghĩa của thực tại và ảo tưởng xen lẫn với nhau. Tiếng mưa bất chợt tới từ một nơi nào đó trên kia. Nhưng làm gì có hạt mưa nào ở đây. Vương vãi ở đó đỏ thẫm, cô quay mặt đi chạy về phía chân trời, con đường hẹp bỗng rộng thênh thang, sải bước chân dài hoài mà chưa kết thúc. Mắt trời đỏ, hoàng hôn đỏ, và trái tim màu đỏ. Thế giới mà cô biết tới chỉ có máu và máu và do dự. Chuỗi quan hệ thực tại và ảo tưởng như đôi giày nâng bước, càng nghĩ, càng mong nhớ ánh mắt đó càng rời xa. Cái kim đồng hồ kêu lên một tiếng nữa, lại khoảnh khắc trôi qua. Âm thanh gương vỡ giòn tan vang vọng cả thời gian. Đích đến là một căn phòng nhỏ có cửa sổ mở ra phố. Nơi ấy có một người vẫn ngồi ở đó ngắm sao. Cô mong chờ nhiều hơn chỉ là một nụ cười. Trốn chạy khỏi cơn mưa máu nhiều khi chỉ là tự dối lòng. Cái kết cô vẫn mơ đẹp nhưng vĩnh viễn không tồn tại ở thực tại. 2. Cái xác nằm đối diện với tôi. Mắt cô ấy màu xanh lục và sâu thẳm. Đã rất lâu, rất lâu kể từ ngày giấc mơ ấy xuất hiện tôi mới có thể thấy nó. Tiếp theo những ảo ảnh về máu và nước mắt, tôi chốn chạy tới căn phòng này dù biết rõ mình chỉ đang mơ. Lần thứ bao nhiêu ấy, bàn tay tôi nắm lấy con dao. Nhưng đôi mắt thiếu đi vẻ vô hồn, cô ấy thốt lên đau đớn. 3. Tôi mở mắt trong mệt mỏi. Đèn bàn vẫn sáng. Cái đồng hồ báo thức vẫn đang kêu những tiếng tít tít khó chịu. Âm thanh của một ngày mới. Bắt đầu bằng binh minh, ánh nắng chiếu qua cửa sổ, tôi nhớ tối qua đã kéo rèm cửa nhưng không hiểu sao sáng nay chúng lại bị buộc ở một bên. Nắng đến, trước khi cả tiếng đồng hồ báo thức vang lên, làm mờ đi ánh đèn, hòa tan nó trong sắc vàng xen trắng. Cuối cùng lại biến thành khó chịu như vậy. Cảm giác trống rỗng đã biến mất, kí ức của tôi vào bình minh trở nên rõ ràng hơn, những cuộc gặp gỡ, những đoạn hội thoại. Có những thứ tôi vô tình quên đi, nhưng lại thấy nếu quên đi cũng chẳng ảnh hưởng gì, bản năng mách bảo tôi không cần tới chúng. Có lẽ trên đời này, vui vẻ không phải là khi có trong tay tất cả, sự nhẹ nhõm trong lòng bởi do ta đã mất đi những thứ dư thừa. Chẳng hạn, tôi sẽ vui nếu trên đời không có cà rốt, chúng thừa thãi và tôi luôn bỏ đi mỗi khi ăn dù anh có nói thế nào đi nữa. Tôi có một cuộc hẹn vào lúc tám giờ nhưng lúc này còn hơn một tiếng nữa. Bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn trước khi mẹ đi làm nên tôi gần như chỉ việc đốt quãng thời gian thừa đó bằng cách đọc lại những gì mình đã viết đêm qua. Nó… thực sự rất tệ. Tôi đã cố gắng làm như lời Yoru nói, khiến nhân vật nữ chính “ moe” thêm một chút, nam chính “ngầu” thêm một chút, nhưng rõ ràng với chủ đề học đường như vậy thì chuyện này quá khó. Và tôi thì không muốn hư cấu quá nhiều khi nguyên mẫu nhân vật được Yoru khẳng định là theo mấy người trong câu lạc bộ. Có cả tôi trong đó, chắc vậy. Và cô ấy còn yêu cả anh ruột của mình. Yoru thì chẳng biết là ai, cô bạn Yuuki cũng chẳng thấy đâu. Cảm thấy không thể đi tới đâu trong thời gian ngắn như vậy, tôi quyết định ngồi xem tivi trong khi nhâm nhi một tách trà xanh. Trà hôm nay đắng ngắt, tôi đã định lấy vài cái bánh ngọt nhưng rồi lại thôi. Nghĩ tới chuyện thứ chút gì đó khác lạ nên gác ý định đó lại. Trà đắng làm nụ cười tôi thêm thật khi chương trình truyền hình là cuộc đối thoại giữa cô gái tóc nâu nhạt và người bạn của mình về ông anh trai otaku suốt ngày ngồi trong nhà. Họ đem đủ thứ lý do ra để chê bai người thanh niên đáng thương nọ. Nào là cất đầy những con búp bê mặc đồ quái dị trong phòng hay đọc cả tá cuốn sách chỉ bởi chúng có nhắc đến tên nhân vật anh ta yêu thích. Cả hai cô gái cũng ra vẻ sợ hãi phát hiện dưới gầm giường có rất nhiều sách khiêu dâm, chỉ một trang đầu tiên cũng đã khiến cô em gái đỏ mặt. Và cuối cùng, họ chỉ trích anh trai mình thích manga, anime và yuri là những thứ tệ hại không nên tồn tại. Lũ otaku đáng kinh tởm nên đưa vào khu vườn riêng và nuôi nhốt, và rằng chỉ có eroge về tình yêu của các anh chàng cơ bắp mới đáng bán ngoài cửa hàng. Gác lại câu chuyện, đó có lẽ chỉ là những gì được dựng nên nhằm kiếm thêm lượng người xem ở một kênh vốn không có bao nhiêu chương trình hút khách. Tôi cảm thấy bản thân mình bắt đầu cũng giống như mấy cô nữ sinh kia rôi. Phải. Tôi cũng chỉ là một nữ sinh trung học mà thôi, không đặc biệt lắm với lực học khá, thích karaoke và mua sắm với bạn bè,tình cờ vào câu lạc bộ Lightnovel và có một anh trai bị siscon. Dù gần đây trở nên thất thường một chút nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng bao nhiêu cả. Ít nhất là do tôi nghĩ vậy. Bỏ dở nửa tách trà, cảm thấy chờ đợi như vậy thật sự quá khó khăn. Tôi đã thay đồ từ trước và chuẩn bị sẵn túi xách. Sau khi chắc chắn mình không quên gì, tôi ra khỏi nhà trước cuộc hẹn chừng bốn lăm phút phút, dự định sẽ đi loanh quanh đâu đó. Nhưng quả thật, tôi chẳng biết đi đâu. Có một con sông ở gần nhà, cây cầu bắc qua nhìn thẳng về hướng đông. Vào mùa mưa, nước dâng cao che lấp bãi cỏ, cả mấy hàng ghế đã cũng bị ngập quá chân. Đứng trên cầu khi ấy nhìn xuống chỉ thấy nước giận giữ chảy đi, những đợt sóng hòa lẫn vào mưa, cảm giác như biển ở nơi nào đó rất gần, chỉ cần đưa tay là chạm tới. Nhưng hôm nay không có mưa. Nắng nhẹ và dịu dàng, mơ màng bên bờ cỏ tôi chưa biết tên. Nước sông trong nhìn xuyên được xuống đáy, thấy cả lũ cá đang bơi ở đó, thong dong không chút vội vàng. Tôi từng có ý nghĩ đắm mình vào làn nước ấy, để tất cả mọi chuyện chấm dứt, cách chốn chạy thường thấy mà những người bạn của tôi vẫn làm. Và họ ra đi, lần lượt từng người một, cho tới lúc nước mắt của tôi không còn đủ để chảy mỗi khi con tim cảm thấy nhói đau. Họ chốn chạy điều gì? Và tôi đang tìm kiếm điều gì? Cuộc hẹn của tôi vào tám giờ sáng với người mà tôi không muốn cách xa nhưng lại phải cách xa.
|