| abstract
| - Bà quản gia sống trong biệt thự là người đầu tiên nhận thấy sự bất thường. Trong bóng tối một thứ mùi hôi hám xộc thẳng vào mũi. Mùi tanh tưởi của máu trộn với một mùi đặc trưng của súc vật. Đầu tiên bà nghi ngờ lũ mèo hoang sống xung quanh biệt thự. Một trong số chúng, một con mèo mun già láu cá, từng lẻn vào biệt thự và ngang nhiên xơi mất con vẹt của Bà chủ với một thái độ lố bịch. Cơn giận của Bà chủ lúc đó kinh khủng hơn nhiều so với bình thường. Vì thế, đúng là một chuyện phiền phức thật sự đối với những người hầu. Chỉ nhớ lại thôi cũng đủ ngán đến tận cổ. Đó là lý do bà bất đắc dĩ phải rời giường và rời cánh nhà chính, đẫm trong ánh trăng. Trời vẫn còn khuya. Thị trấn yên tĩnh và căn biệt thự tối tăm, không một ánh đèn. Có thể ngửi thấy một mùi hôi thối bất thường trong đêm tối mụ mị. “…thưa Ông chủ?” Bà quản gia gọi lớn khi nghe thấy tiếng thứ gì đó leo lên cầu thang. Tiếng loảng xoảng vang lên bên dưới. Mảnh vụn kính vung vãi khắp tấm thảm. Cửa sổ trong hành lang bị phá tung ra khiến kính vỡ. Và ông địa chủ nằm gục trên giường phía trước cửa sổ vỡ nát. “Ngài có sao không, Ông chủ? Ở đây đã có chuyện gì vậy...?” Bà quản gia kinh ngạc và chạy đến giúp ông ta, nhưng ngừng ngay lại khi vừa bước vào phòng. Bà nín thở đầy sợ hãi. Thứ nằm gục ở đó không còn là ông chủ của bà nữa, mà là một đống thịt bầy nhầy hình người. Cổ họng ông bị xé nát và từ đó máu phun ra nhuộm đen cả căn phòng. Quần áo ông rách bươm bởi móng vuốt sắc nhọn. Vẻ mặt ông đông cứng lại đầy kinh hoàng. Tiểu thư cũng ở trong phòng. Cả mẹ cô nữa, đang nằm đè lên để bảo vệ con gái. “A-ai đó...” Bà quản gia từ từ lùi lại và bất giác tránh nhìn vào mấy cái xác. Rồi bà nhận ra. Có thứ gì đó đang di chuyển trong phòng. Thứ đó, nãy giờ dấu mình sau những cái xác, nhấc người dậy. Nó trông giống một con quái vật và cao hơn một người trưởng thành ít nhất hai cái đầu. Nó to và dễ phải nặng gấp mấy lần bà quản gia thấp bé. Ngước cái đầu giống chó sói lên, nó nhìn chằm chằm vào bà. Một cơ thể phủ đầy lông đen. Một cái mũi thính và miệng mở rộng. Đôi mắt vàng rực. Cuối cùng là tứ chi lực lưỡng với những cơ bắp phát triển mạnh mẽ bất thường. “Áá!... ÁÁÁÁÁÁÁ!” Bà quản gia hét lên. Có thể con quái thú giật mình vì tiếng hét, mà cũng có thể không. Nhưng nó quay lưng lại với sự nhanh nhẹn khó tin và lao qua cửa sổ ra bên ngoài. Nó đáp xuống bức tường bao quanh biệt thự và rồi, trong một thoáng, nhìn lên bầu trời với máu lấp lánh trên bộ lông. Rồi con quái thú tan biến vào bóng tối---
|