abstract
| - Đó là âm thanh đầu tiên Rentaro nghe thấy. Cậu cảm thấy dễ chịu, ấm áp và thứ gì đó mềm mại quấn quanh cậu. Mũi cậu ngửi thấy thứ mùi đặc trưng của thuốc sát trùng. Cậu nhận ra ánh sáng lờ mờ lọt qua mí mắt. Mặt cậu nhăn lại khi nhận ra vị đắng còn sót lại trong miệng. Khi tỉnh lại, ý thức của cậu như trở về từ vực thẳm. Rentaro ngạc nhiên khi cậu vẫn còn giữ được ý thức. Cậu muốn mở mắt ra, nhưng hai mí mắt dường như nặng trĩu và cậu chỉ có thể cử động một chút đôi mắt. Mãi sau cậu cuối cùng cũng thấy được ánh đèn xanh lờ mờ , khác hoàn toàn so với trần nhà bằng gỗ ở nhà. Lúc này, cậu đang nằm trên một cái giường. Hình ảnh đầu tiên hiện ra là Kisara. Cô đang mặc bộ đồng phục của Học viện nữ sinh Miwa, đang nhìn cậu với đôi mắt đen long lanh, hơi ướt vì nước mắt. Mái tóc cô ấy phảng phất hương thơm nhẹ. Phía trong mái tóc đen ấy khiến người ta có cảm giác nó ngả chút xanh. Trong khi ngắm nhìn Kisara, Rentaro thầm ca ngợi vẻ đẹp ấy. "...Ồ, Kisara-san." Cậu cố gắng nói trôi chảy. Kisara hơi nhắm mắt lại và cắn môi, hai hàng lông mi run lên. Đôi mắt bắt đầu đẫm lệ, Kisara nở một nụ cười: "Mừng cậu trở về, Satomi-kun." "Đây là thiên đường ư?" "Đây là địa ngục, đồ ngốc!" Rentaro nhìn quanh một chiếc bàn thấp. "... Cậu đang gọt táo đấy hả?" Kisara đưa tay áo lên dụi mắt. "Cậu muốn ăn không?" "Tớ đã không ăn gì trong mấy ngày, nhưng lại không thấy đói." Rentaro nhìn lại Kisara. "Tớ đã ngủ bao lâu rồi?" "Một ngày và 3 giờ. Khi cuộc phẫu thuật sắp kết thúc, các bác sĩ đã gần như bỏ cuộc, nhưng lúc ấy tim cậu bắt đầu đập trở lại. Cậu đã không từ bỏ cuộc sống. Làm tốt lắm!" Kisara ấn ngón tay trỏ lên ngực cậu, vuốt ve quanh trái tim cậu. Rentaro không thể kiềm chế trái tim đang đập càng nhanh hơn. <3 Cậu cố ngồi dậy, Kisara ngay lập tức ngăn lại, nhưng Rentaro lắc đầu, và Kisara không phản đối. Cậu kiểm tra mình vẫn có thể di chuyển tay phải, chân phải, rồi đưa tay lên mắt trái. "Cậu thật sự nên nằm nghỉ." "Kisara-san, làm sao cậu biết được tớ ở đâu?" "Vì cái này." Kisara lôi ra khẩu súng của Rentaro từ một cái túi. Cô trượt chốt khoá nòng súng. Nghĩa là vẫn còn sót lại viên đạn XD chưa được bắn. Đó là khẩu súng mà cậu đã dùng trong lần chạm trán đó và đã thua. "Khẩu súng nằm ở bờ sông, nên tớ đoán cậu đã bị nước cuốn xuống hạ lưu." Cuối cùng cậu cũng nhận ra tại sao mình vẫn còn sống. Rentaro mở ra nắm lại lòng bàn tay để xác nhận không có gì bất thường, cậu để ý Kisara vô tình liếc sang cậu. "Có nhiều chuyện đã xảy ra khi cậu đang ngủ... Tớ nên bắt đầu từ đâu đây?" Kisara hơi ngẩng lên. "Chúng ta có lẽ sẽ chết." "C-Cái gì?" "Nói chính xác hơn là mọi người trong Khu vực Tokyo sẽ chết." "Không thể nào... Là Hiruko Kagetane?" "...Xin cậu lắng nghe. Theo như thông tin ngầm mà chỉ có quản lí của Dân Cảnh mới biết, cái vali đó thực chất là một chất xúc tác để triệu hồi Gastrea Cấp 5." Rentaro không thể phản ứng. Cậu cố kìm nén cảm xúc khi thấy tay mình vã mồ hôi. "Cấp 5... Thứ được cho là đã huỷ diệt thế giới 10 năm trước sao?" "Chính nó." Đại Tuyệt chủng... "Nhưng mà Kisara-san, con người triệu hồi một con Cấp 5 chẳng phải là không thể sao?" "Điều đó có thể. Đây cũng là lần đầu tiên tớ được nghe. Có vẻ như Seitenshi biết gì đó, nhưng thuộc cấp của họ đã giấu kín rất tốt." Rentaro có thể thấy khuôn mặt của Seitenshi và Kikunojo rất bực bội và lặng đi. Đó là tại sao cậu ghét những người đầy quyền lực. "...Tiếp tục đi." "Những Dân Cảnh đã rất anh dũng, không ai ngất đi hay hoảng sợ, chỉ có một vài ngoại lệ bỏ vào nhầ vệ sinh để những người còn lại giữ được bình tĩnh." "Satomi-kun, Enju đã kể rằng cậu đã chạm trán Kagetane Hiruko. Chuyện gì đã xảy ra?" "Hắn quá mạnh... Hắn không phải con người." "Theo như thông tin từ nhóm của Seitoshi, Promoter Kagetane Hiruko có thể tạo ra một trường lực đẩy lùi được đạn chống tăng, hay cản được quả văng phá nhà gắn vào cần cẩu. Hiruko Kohina là Initiator mang Nhân tố Gastrea Bọ ngựa. Vũ khí cận chiến của cô ta là vô địch. Vì cặp đôi đó thường xuyên gây rắc rối, nên giấy phép của chúng bị thu hồi, nhưng chúng đã từng được xếp hạng IP là 134. Cậu còn sống là điều thần kì đấy." "MÔ...MỘT TRĂM BA TƯ!?" Rentaro tròn mắt. Thảo nào sức mạnh lại chênh lệch nhiều đến vậy. Đó là lần đầu tiên cậu tận mắt chứng kiến một người mà xếp hạng cao hơn cả cộng sự của mình, và cậu thấy mừng vì vẫn giữ được mạng. "Bọn chúng đã trốn ở Khu vực Bên ngoài, và đang chuẩn bị dẫn một con Gastrea Cấp 5 đến Khu vực Tokyo, nên chính phủ đang mở một chiến dịch tổng lực." "Vậy đó là những gì đã diễn ra khi tớ đang hôn mê..." Đột nhiên hai người ngừng nói và không khí tĩnh lặng của màn đêm bao trùm lên họ. Kisara nheo mắt. "-Enju, em có thể ra được không?" "C-Cái...? Enju?" "Hai người thật đồi bại!" Tiếng nói phát ra từ đâu đó gần đây. Chăn của Rentaro bị lật lên và Enju chui ra từ đó. Rentaro hoàn toàn shock. "Kh-khoan đã, em vừa từ đâu..." "Em đã nằm cạnh anh suốt thời gian qua, bất cẩn ngủ quên, nhưng em đã nghe thấy hết, kể cả giọng nói ngượng ngùng của Rentaro. Vậy anh nghĩ Kisara-san sẽ là happy ending của anh? Chị ấy có bộ ngực khủng mà thôi!" Nghe thấy vậy, Kisara bất giác nhìn xuống. "Kh-Khoan đã, anh đã ngủ suốt đến bây giờ, và em vẫn đang ngủ bên cạnh anh?" Enju ưỡn ngực và tự hào nói: "Bác sĩ và y tá điều trị cho anh quá chậm chạp." "Không ai cần em bàn luận về việc điều trị của anh diễn ra như nào. Hãy lên giường với người khác, OK? Ít nhất hãy để anh nghỉ nghơi khi đang ngủ." "Mọi người có quyền tự do ngủ ở đâu mà họ muốn." "Ha-Hai người..." "Trước hết Satomi-kun không được cãi nhau với Enju, và không được nói Enju như vậy." "...Xin lỗi." Enju ôm lấy cổ Rentaro. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô bé. "Anh không đủ khả năng bảo vệ em." "Thì... Rentaro cũng là một Dân Cảnh vô dụng mà." Nói xong, Enju khóc chảy cả nước mũi. "Khi nghĩ rằng Rentaro sẽ chết... Anh hiểu mà, đúng không..." Rentaro vỗ nhẹ vào vai để dỗ dành cô bé. "Thành thật... xin lỗi." Ngay lúc đó, điện thoại của Kisara reo lên. Nhạc chuông là bản "Pavane de la Belle au bois dormant” của Ravel. Kisara nói vài câu, rồi đưa điện thoại cho Rentaro. "Satomi-san, là tôi đây." Rentaro bất ngờ, trố mắt nhìn vào điện thoại. "...Seitenshi-sama, có chuyện gì thế?" "Satomi-san, chiến dịch truy bắt Hiruko Kagetane sắp bắt đầu, rất nhiều Dân Cảnh sẽ tham gia, đây sẽ là chiến dịch lớn nhất trong lịch sử. Mặc dù cậu vừa mới bình phục, nhưng tôi mong cậu có thể tham gia." "Có một điều tôi muốn hỏi về gã Hiruko đó—." "...Chủ tịch Tendo hẳn đã cung cấp phần nào thông tin cho cậu, khoảng 10 năm trước hắn đã giết những nhân viên tại một bệnh viện công và chạy trốn. Sau chiến tranh, nhân lúc hỗn loạn, hắn đã trở thành Dân Cảnh... Hắn cũng đã đổi tên để che giấu việc mình bị truy nã." Rentaro nắm chặt điện thoại, gần như bóp nát nó. "...Tại sao mấy người không có bất cứ hành động nào?" "Satomi-san, "Dự án Sáng tạo Tân nhân loại" chưa bao giờ tồn tại, cho nên không thể nào có một quân nhân được tạo ra từ đó. Ít nhất đây là điều mà mọi người tin." "Đừng có đùa với tôi! Cô có biết bao nhiêu người đã bị hắn giết không? Tất cả là do mấy người! Tại sao tôi lại phải giúp người đã làm những điều như vậy chứ!?" "Satomi-san, nếu cậu không chiến đấu thì càng nhiều người sẽ bị giết, kể cả những người cậu yêu thương nhất. Liệu cậu có chịu đựng được điều đó?" Rentaro che mặt và lắc đầu. "Thật khó hiểu... Tại sao lại là tôi?" "Cậu biết rõ nhất mà. Cậu là người duy nhất ngăn được Hiruko Kagetane." Rentaro thở dài: "Được thôi... Nhưng nhớ rằng tôi không làm thế vì cô." "Dù sao, Satomi-san, tôi hi vọng cậu sẽ thành công." Rentaro ngắt máy và trả lại điện thoại cho Kisara. Cậu cảm thấy tay mình đang bị kéo lại, nhìn quanh thì thấy nhiều loại máy móc khác nhau đang giám sát dấu hiệu sống của cậu. Cậu tắt chúng và đảm bảo chuông báo sẽ không kêu khi những điện cực và ống truyền được rút ra khỏi cậu. Sờ vào vết thương, cậu nhăn mặt vì đau. Nhưng cậu vừa đủ sức để chịu đựng, có thể do cậu đã nhận được những điều trị tiên tiến nhất. Băng cứu thương quanh người cậu sẽ không rơi ra nếu cậu không cử động mạnh. Sau khi cởi bỏ quần áo bệnh nhân, cậu tìm trong túi bộ đồng phục cuẩ mình. Kisara đỏ mặt nói "Đồ ngốc" và quay ra chỗ khác. "Satomi-kun, liệu có cơ hội không?" "Không." "Oh, vậy cậu sẽ toi đời sớm thôi." "Tớ đã biết điều đó rất lâu trước khi tỉnh dậy rồi." Kisara cắn môi khi phải hỏi. "...Cậu thật sự phải đi sao? Cậu có tớ, có Enju, ba chúng ta là một phần của Công ty Dân Cảnh Tendo." "...Xin lỗi Kisara-san, tớ——" "...Tớ sẽ không hỏi nữa. Tớ chỉ lo ngại một điều, nên đã điều tra nó. Hiruko Kagetane trốn ra "Khu vực Bên ngoài" để triệu hồi một con Cấp 5, nhưng gần như hắn đã bị theo dấu bởi giới truyền thông, cùng lúc Seitenshi thông báo cắt điện và ngắt mọi tin phát thanh." Rentaro chỉnh cà vạt, nhận thấy điều này rất khả nghi. (Cấp 5. Nếu nó tấn công Khu Vực Tokyo, tất cả mọi người trong khu vực sẽ bị tiêu diệt. Một khi tin này lan ra, mọi người sẽ rất hoảng sợ. Ai sẽ được lợi nhất từ điều này? Đến giờ kẻ thù vẫn chưa lộ mọi quân bài...) Kisara tự nói với bản thân trong khi Rentaro thay quần áo. Khuôn mặt cô sáng lên. "Với tư cách là Chủ tịch của Công ty Dân Cảnh Tendo, tôi ra lệnh cho cậu làm mọi thứ để ngăn cặp đôi Hiruko Kagetane và Kohina triệu hồi Gastrea Cấp 5. Satomi, hãy nỗ lực gấp trăm lần và tôi sẽ cố gắng gấp ngàn lần vì điều đó." "Vì cậu, tớ chắc chắn sẽ ngăn hắn lại!"
|