abstract
| - Kho vũ khí của lực lượng không quân Albion được đặt bên rìa thủ đô Londinium, tại thị trấn Rosyth. Trước cuộc Chiến tranh Cách Mạng (được Reconquista gọi là cuộc nội chiến mà mới kết thúc gần đây), nơi đó đã từng được gọi là Kho vũ khí của lực lượng không quân hoàng gia. Và do vậy, có đủ loại công trình ở đó. Vô số tòa kiến trúc với những ống khói khổng lồ được dùng để sản xuất sắt. Phía bên cạnh chúng là hàng đống gỗ xếp chồng chất lên nhau được dùng cho việc đóng và sửa chữa tàu. Tòa kiến trúc lớn được xây bằng gạch đỏ là trung tâm kiểm soát. Lá cờ ba màu của Reconquista kiêu hãnh bay phấp phới trên nóc. Nhưng thứ nổi bật nhất là con tàu chiến khổng lồ dường như có thể vươn tới những bầu trời. Tàu Lexington, kì hạm của hạm đội, được thả neo và phủ lên một chiếc vải bạt trông giống một chiếc lều lớn để bảo vệ nó khỏi những cơn mưa. Quốc vương của Albion, Oliver Cromwell, đang quan sát quá trình xây dựng cùng một vài hầu cận. "Thật là một con tàu lớn và đáng tin cậy. Với một con tàu như thế này , chẳng phải nó khiến chúng ta cảm thấy rằng mình có thể thống trị cả thế giới này sao, ngài chỉ huy trưởng ?" "Ngài nói quá rồi." Chỉ huy trưởng được bổ nhiệm vào hạm đội nhận trách nhiệm chỉ huy từ tàu kì hạm Lexington, Ngài Henry Bowood, trả lời một cách nửa vời. Ông ta thần phục Reconquisita và là chỉ huy trưởng trưởng của những tàu tuần dương trong cuộc chiến tranh cách mạng.Nhờ công tiêu diệt hai tàu địch mà ông ta được thăng chức làm chỉ huy trưởng của tàu Lexington.Ông ta được bổ nhiệm vào vị trí thuyền trưởng khi quá trình cải tạo tàu đã hoàn tất. Đó là một trong những qui tắc của lực lượng không quân Albion. "Hãy nhìn những khẩu trọng pháo này mà xem!" Cromwell chỉ tay về phía những khẩu pháo ở phía bên của con tàu. "Những vũ khí mới này biểu trưng cho sự tin tưởng mà ta đã dành cho ngài. Chúng được chế tạo bởi các thợ cơ khí của Albion.Nòng pháo được kéo dài, dựa theo những tính toán..." Người phụ nữ đứng bên cạnh Cromwell trả lời, "Chúng có tầm bắn xa gấp gần 1.5 lần những khẩu pháo được sử dụng trên tàu chiến của Tristain và Germania." "Cảm ơn, cô Sheffield." Bowood nhìn Sheffield. Cô ta có vẻ ngoài hơi lạnh lùng. Cô ta vào độ giữa hai mươi và khoác trên mình một chiếc áo đen mỏng thanh nhã.Ông ta chưa từng thấy ai có vẻ bề ngoài kì quái như vậy. Cô ta cũng không mặc áo choàng.... có lẽ nào cô ta là một pháp sư chăng? Cromwell gật đầu thỏa mãn và vỗ vai Bowood. "Cô ấy đến từ Rub' al Khailo. Cô ấy đã thiết kế những khẩu pháo này dựa theo những kĩ thuật mà cô ấy đã học từ đám elves. Sự hiểu biết của cô ta trong lĩnh vực kĩ thuật... không tuân theo những chuẩn mực pháp kĩ của ta. Cô ta sở hữu kiến thức của những kĩ thuật hoàn toàn mới đối với chúng ta.Hai người nên làm quen với nhau đi." Bowood gật đầu một cách hời hợt. Ông ta thực ra là một người ủng hộ hoàng gia, nhưng ông ta tin rằng những người lính không nên nhúng tay vào chính trị, ông ta là con người của chiến tranh.Chỉ huy hạm đội cũ, cấp trên của ông ta, đã gia nhập quân đội phe nổi loạn, vậy nên ông ta không còn sự lựa chọn nào khác ngoài tham gia vào cuộc chiến dưới chức vụ chỉ huy của hạm đội Reconquista. Đối với ông ta, người đã từng cố gắng hết sức để giữ gìn truyền thống của Albion - Sự cao thượng, Tận trung, Albion cũng chỉ là một vương quốc mà thôi.Cromwell chỉ là một tên đáng khinh lúc nào cũng chỉ biết đến việc thâu tóm quyền lực và ngai vàng. "Có lẽ giờ không một hạm đội nào trên Halkeginia này có thể sánh ngang được với sức mạnh của Hạm đội hoàng gia Sovereign" Bowood gọi tên cũ của hạm đội một cách có chủ đích. Nhận thấy sự hồ nghi trong lời nói, Cromwell cười. "Ngài Bowood. Hoàng gia Sovereign không còn tồn tại trên Albion này nữa." "Đúng là như vậy. Tuy nhiên, nếu ngài định tham dự đám cưới bằng những khẩu pháo mới này, tôi e rằng dưới con mắt của người khác họ sẽ cho rằng đó là hành động phô trương sức mạnh quân sự một cách tráo trợn." Cromwell, vị thánh vương và người đứng đầu của hội đồng quý tộc, và bộ trưởng nội các của Nước Cộng Hòa Thánh Quốc Albion(Tên mới của Albion) định tham dự đám cưới của công chúa Tristain và hoàng tử Germania. Họ sẽ được hộ tống bởi hạm đội Lexingtion. Mang theo những vũ khí kiểu mới cho một chuyến viếng thăm hữu nghị sẽ bị cho là một hành động đe dọa quân sự. Cromwell trả lời một cách bình tĩnh, " À đúng rồi, ta vẫn chưa giải thích kế hoạch cho 'chuyến viếng thăm hữu nghị' này với ngài , phải không?" "Kế hoạch?" Lại một âm mưu khác ư? Bowood cảm thấy một cơn đau đầu ập đến. Cromwell nói nhỏ vào tai Bowood. "Sao cơ?! Cả đời thần chưa từng nghe thấy một hành động nào đáng xấu hổ như vậy!" "Tất cả là một phần trong các kế hoạch quân sự" Cromwell nói với vẻ không quan tâm. "Không phải chúng ta vừa mới kí một hiệp ước hòa bình với Tristain sao! Trong lịch sự Albion, chúng ta chưa từng phá vỡ một hiệp ước nào!" Bowood gào lên một cách giận dữ. "Ngài Bowood. Ta sẽ không tha thứ cho ngài nếu ngài còn định phê phán thêm về việc này. Đây là một thứ mà hội đồng đã quyết định và thông qua. Ngài định chống lại hội đồng sao? Từ khi nào mà ngài trở thành một chính trị gia vậy?" Bowood cứng họng. Đối với ông ta, những người lính chỉ là những thanh gươm và những cái khiên không biết chống lại mệnh lệnh. Họ là những con chó canh trung thành của quốc gia và là những con người đáng tự hào. Nếu đó quyết định của người có thẩm quyền cao hơn, thì họ chỉ có thể tuân theo những mệnh lệnh đó mà thôi. "Ngài sẽ làm vấy bẩn tên vương quốc của chúng ta trên Halkeginia này. Vương quốc của chúng ta sẽ bị biết đến với việc phá bỏ hiệp ước một cách hèn hạ" Bowood trả lời một cách khó chịu. "Vấy bẩn tên của vương quốc ư? Cả Halkeginia sẽ phải thần phục dưới ngọn cờ Reconquista của chúng ta. Khi chúng ta chiếm được vùng đất thánh của đám elves, sẽ chẳng ai sẽ bận tâm vì những vấn đề nhỏ nhặt như vậy." Bowood tiến lại gần Cromwell "Phá vỡ một hiệp ước là một vấn đề nhỏ nhặt ư? Ngài định phản bội tổ quốc của chính mình sao?!" Một gã đàn ông cạnh đó rút đũa phép ra và cưỡng chế Bowood. Bowood nhận ra khuôn mặt ẩn dưới chiếc mũ trùm. "B-Bệ hạ?" môi của Bowood lật bật vì bị sốc. Khuôn mặt của Hoàng tử Wales, người đã chết trong trận chiến. "Chỉ huy, ta tự hỏi đó có phải là điều mà ngài định nói với người đã từng là cấp trên của mình không?" Bowood quỳ thụp hai đầu gối xuống. Wales chìa tay ra và để Bowood hôn lên nó. Mặt ông ta tái đi. Đôi bàn tay đó lạnh như băng. Cromwell bước ra cùng đám hầu cận. Wales cũng đi theo sau. Người bị bỏ lại là Bowood, đứng sững đó. Wales, người đáng lẽ đã chết, đang sống và đi lại. Bowood là một pháp sư tam cấp trong thủy pháp. Mặc dù ông ta là một chuyên gia trong lĩnh vực phép thuật hệ thủy, lĩnh vực điều phối thành phần của những sinh vật sống nhưng ông ta chưa từng nghe về loại phép nào có thể khiến người chết sống lại. Có lẽ đó là một hình nhân? Không, cơ thể đó tràn đầy sinh khí. Là một người sử dụng phép thuật hệ thủy, ông ta biết rất rõ về dòng chảy của nước bên trong những sinh vật sống, bao gồm cả Wales. Có lẽ đó là một dạng phép thuật chưa được biết đến.Và Cromwell có thể điều khiển nó.Ông ta nhớ đến một tin đồn khá thuyết phục mà ông ta đã từng nghe và lắc đầu. Rằng thánh vương Cromwell có thể điều khiển "Void" ... Đó là phép thuật Void ư? ...Nhánh phép thuật "Vô Hệ" huyền thoại . Với một giọng run rẩy, Bowood thì thào, "Hắn ta định làm cái quái gì với Halkeginia đây?" Cromwell nói với một tên quý tộc đi bên cạnh hắn. "Tử tước, hãy tham gia hạm đội Lexington với chức danh chỉ huy trung đoàn long binh. Đôi mắt của Wardes lóe lên dưới chiếc mũ lông. "Ngài muốn thần để mắt tới hắn ta sao?" Cromwell lắc đầu, bác bỏ giả thiết của Wardes. "Hắn sẽ không phản bội chúng ta. Hắn quá ngoan cố và thẳng tính, đó là lý do mà chúng ta có thể tin tưởng hắn.Ta chỉ cho hắn mượn sức mạnh của ngươi thôi,được thấy ngươi chỉ huy đội phòng vệ phép thuật một lần. Ngươi đã từng cưỡi rồng lần nào chưa?" "Chưa. Nhưng không có một con thú nào trên Halkeginia này mà thần không thể áp chế." Cromwell cười khẩy đồng ý. Hắn ta bỗng quay sang phía Wardes. "Tử tước, tại sao ngươi lại thần phục ta?" "Ngài nghi ngở sự trung thành của thuộc hạ sao?" "Ta không hề có ý đó. Ngươi đã hoàn thành các nhiệm vụ một cách xuất sắc song ngươi vẫn không yêu cầu gì cả." Wardes cười nhạt. Hắn ta sờ sờ bàn tay giả mới được gắn lên hắn gần đây. "Thần chỉ muốn được thấy thứ mà bệ hạ sẽ cho thần thấy." "Vùng đất thánh ư?" Wardes gật đầu. "Thần tin rằng thứ mà thần đang tìm kiếm nằm ở đó." "Ngươi 'tin' ? Ngươi thực sự không có ham muốn nào ư." Cromwell nói. Cromwell vốn là một linh mục, nhưng hắn ta không có một tý lòng tin nào đối với Wardes cả. Wardes hướng tầm mắt xuống nhìn một chiếc vòng cổ cũ kĩ bằng bạc. Bên trong đó là tấm chân dung của một người phụ nữ đẹp. Con tim của hắn, luôn lạnh lùng vô cảm với những người xung quanh, cảm thấy ấm áp. Sau khi ngắm tấm chân dung nhỏ, hắn ta thì thầm "Không, thưa bệ hạ. Thần là kẻ tham vọng nhất trên thế giới này." Trong lúc đó, ở trong phòng của Henrietta, bên trong cung điện hoàng gia của Tristain, những người hầu đang khâu bộ váy cưới mà Henrietta sẽ mặc.Nữ hoàng Marianne cũng ở đó. Cô ấy mỉm cười ngắm nhìn con gái của mình trong chiếc váy trắng thuần khiết. Tuy nhiên, vẻ mặt của Henriette lạnh như băng. Khi những người hầu hỏi cô ấy những thứ về tay áo và vị trí của phần eo, cô ấy chỉ đơn giản gật đầu cho qua. Thấy con gái của mình ở trạng thái như vậy, Marianne cho những người hầu lui ra. "Con gái yêu quý của mẹ, con trông không được tốt lắm." "Mẫu hậu." Henrietta vùi mặt vào lòng mẹ. "Mẫu hậu hiểu rằng con không muốn đám cưới này." "Không, không phải vậy đâu. Con rất hạnh phúc. Con sẽ được thành hôn. Không phải người từng nói rằng người phụ nữ sẽ hạnh phúc nhất khi cưới sao?" Trái ngược với những gì Henrietta nói, khuôn mặt xinh đẹp của cô trở nên buồn bã và tự lúc nào lệ đã nhỏ xuống từ khóe mắt cô. Marianne nhẹ nhàng xoa đầu con gái của mình. "Con đã có người mà mình yêu chưa?" "Con đã có người thương rồi. Cứ như thể con đang bị một dòng sông chảy xiết cuốn đi. Mọi thứ cứ trôi tuần tuột qua con. Tình yêu, những lời âu yếm... chẳng còn lại gì nữa." Marianne lắc đầu. "Tình yêu giống như một vết ban vậy. Nếu con bình tâm lại , con sẽ sớm quên về nó thôi." "Làm sao con có thể quên được..." "Con là một công chúa. Con phải quên đi những gì cần quên. Mọi người sẽ cảm thấy không thoải mái nếu thấy con như thế này." Marianne nhẹ nhàng khuyên bảo. "Con thành hôn vì điều gì?" Henrietta hỏi một cách buồn bã. "Vì tương lai" "Vì tương lai của...vương quốc và người dân ư?" Marianne lắc đầu. "Đó cũng là vì tương lai của con nữa. Cromwell của vương quốc Reconquista, người đang trị vì Albion là một kẻ tham vọng. Dựa theo những gì mẫu hậu nghe được, hắn ta có thể điều khiển được 'Void'." "Không phải đó là chủng loại phép thuật trong truyền thuyết sao?" 'Đúng vậy. Nếu đó là sự thật thì sẽ rất đáng sợ, Henrietta. Sở hữu quá nhiều quyền lực sẽ khiến phẩm chất người ta trở nên suy đồi. Mặc dù chúng ta đã ký hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, một kẻ như hắn sẽ không bao giờ chịu yên phận ở Halkeginia này. Sẽ tốt hơn nếu con ở một vương quốc hùng mạnh như Germania." Henrietta ôm chầm lấy mẹ. "...Xin mẫu hậu thứ lỗi vì con đã ích kỷ." "Không sao cả. Tình yêu là tất cả ở tuổi của bọn con. Không phải là mẫu hậu không hiểu." Hai người ôm chặt lấy nhau.
|