abstract
| - Sáng hôm sau, tôi tỉnh giấc trong tiếng kêu inh ỏi của chiếc đồng hồ báo thức. Lạy Chúa, đã chín rưỡi rồi sao, tôi dậy quá trễ mất rồi. Mang bên mình một thứ quá nặng để gọi là hành lý có hình dáng như hộp đựng Bokken(*), tôi chạy một mạch đến văn phòng. Vừa đến nơi, tôi thấy chị Touko và Shiki đã có mặt ở đó từ lâu. "Xin lỗi mọi người, tôi đến trễ." Sau khi đặt chiếc hộp dựa vào tường, tôi chỉ nói được có vậy rồi buộc phải ngưng lại thở một cách hổn hển, hệt như một vận động viên marathon vừa mới hoàn thành phần thi của mình. Quãng đường từ nhà đến nơi này chắc cũng chỉ tầm 100 m, nhưng chiếc hộp đó mới là thứ làm tôi kiệt sức và khiến đôi vai tôi trở nên tê cứng như vậy. Nó chỉ dài xấp xỉ hơn 1m nhưng lại nặng vô cùng, tựa như thứ bên trong được làm bằng kim loại vậy. "Hey, buổi sáng tốt lành, Shiki. Có vẻ như hôm nay là một ngày đẹp trời nhỉ?" "Ừ, người ta nói thời tiết sẽ tiếp tục duy trì cái trạng thái này được một khoảng đáng kể; vì vậy, tôi nghĩ rằng cậu nên tập thể dục lâu hơn chút đấy." Shiki sẽ chẳng phải Shiki nếu như cậu ấy không buông ra những câu nói lạnh lùng như vậy. Hôm nay, cậu ấy khoác trên mình một bộ Kimono trắng với những hoa văn trông rất quý phái, một sự tương phản rõ rệt với chiếc áo khoác đỏ của cậu. Chiếc Obi mà Shiki thắt hôm nay trông cũng rất đặc biệt, khác hẳn với gu ăn mặc thường ngày của cậu ấy. Nó được trang trí với hình ảnh của những chiếc lá rơi, và kể cả phần dây đai cũng được điểm xuyết bởi muôn vàn nhành lá đỏ mùa thu nhỏ li ti. "Mikiya, thứ đó là của ai vậy?" Ngón tay trắng ngần của cậu chỉ vào chiếc hộp đang dựa vào tường. "Ồ, nó hả? Đó là thứ mà anh Akitaka định đưa cho cậu. Tối qua, khi cậu đi vắng, tớ đã đến thăm cậu và gặp anh ấy đang đứng trước cửa. Hai người bọn mình đã đợi gần một tiếng trước khi quyết định ra về vì nghĩ chắc cậu còn lâu mới trở lại. Sau đó, anh ấy đã nhờ tớ đưa vật này cho cậu, hình như nó được gọi là Kanesada hay gì đó na ná vậy." “Kanesada?” Shiki bất ngờ thốt lên “ Thanh kiếm được khắc trên mình câu khẩu quyết nổi tiếng đó sao?” Khuôn mặt cậu ấy bỗng trở nên rạng rỡ rồi ngay lập tức tiến đến chỗ chiếc hộp, nhấc bổng nó lên chỉ với một cánh tay mà không tốn mấy sức lực. Shiki nhanh chóng mở hộp rồi tháo sợi dây buộc một cách thận trọng. Chỉ ít lâu sau, phần vải bọc phía trên đã được gỡ ra để lộ một thanh kim loại dài, mảnh, và có vẻ như nó đã có tuổi thọ khá lâu rồi. Dù mới chỉ nhìn được có mười phần trăm của thứ này nhưng tôi vẫn tự hỏi, tại sao chỉ có như vậy mà nó lại nặng đến mức làm cho vai tôi tê liệt như vậy chứ? Vật kim loại này chỉ rộng bằng một cái thước 50cm nhưng dài hơn gấp đôi, được bọc trong vải cotton, và từ chỗ của tôi cũng có thể nhìn rõ phần chuôi của nó có đục hai lỗ nhỏ. Thêm nữa, hình như trên đó còn khắc một số chữ cái, nhưng tiếc là tôi không thể đọc được chúng. “Trời, anh Akitaka nghĩ gì mà lại mang vật này ra ngoài nhỉ?” Tôi chưa bao giờ thấy Shiki vui đến vậy. Thường ngày, Shiki luôn mang trên mình vẻ mặt lạnh lùng và lãnh đạm dù có gặp bất cứ chuyện gì đi nữa, ấy thế mà, chỉ vì một đồ vật kỳ quặc lại có thể khiến cho cậu ấy trở nên vui vẻ đến lạ thường. “Nó là gì vậy, Shiki?” Cậu ấy quay đầu lại khi tôi hỏi. Lần đầu tiên trong đời, tôi được thấy cậu ấy nở một nụ cười rạng rỡ đến như thế. “Muốn xem không? Thời nay không dễ gì mà được chiêm ngưỡng những thanh kiếm như thế này đâu.” Cậu ấy nói vậy rồi bắt đầu rút lưỡi kiếm ra khỏi túi, nhưng đột nhiên chị Touko cất tiếng ngăn lại. “Shiki, tôi biết đây là một thanh kiếm huyền thoại, nhưng đừng có nghĩ đến chuyện rút nó ra nếu cô không muốn cắt đứt mọi kết giới trong văn phòng này.” Shiki chợt sững lại khi nghe câu nói đó “Đây quả là một thanh kiếm vô cùng ấn tượng, tôi còn đọc được cả Khẩu quyết nữa: “Hãy soi sáng con đường tôi đi hỡi chiến thần tối cao.” Nó nghe ngầu thật đấy, nhưng những kết giới mà tôi dựng trong này không chịu nổi lưỡi kiếm với lịch sử hơn 5000 năm đó đâu.” “Eh, chết tiệt. Mà dù sao tôi cũng không nghĩ rằng Mikiya lại có hứng thú với thanh kiếm cũ kỹ như thế này đâu. Hơn nữa, nó còn chưa được gắn chuôi nữa, hẳn Akitaka và mấy người trong nhà đó đã già đến lú lẫn mất rồi.” Gọi anh Akitaka, người đã phục vụ cho Shiki kể từ khi cậu ấy lên mười, là một người già lú lẫn thật sự có hơi quá đáng. Hơn nữa, anh ấy mới có hơn ba mươi tuổi, các kỹ năng còn đang được trau dồi và rèn giũa thêm, cho nên việc mắc một vài sai lầm cũng là chuyện không thể tránh khỏi được. Shiki rời tay khỏi thanh kiếm như thể vừa chia xa với một người bạn thân thiết. À, mà về hai cái lỗ ở phần đuôi ấy, mãi về sau khi tìm hiểu thì tôi mới biết chúng dùng để cố định phần chuôi lắp sau. Thêm nữa, có vẻ như thanh kiếm này được tạo ra vào khoảng thời Heian đến Keichio (1596 – 1614), một bảo vật vô giá, nhưng dĩ nhiên Shiki sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc đem nó vào bảo tàng để trưng bày cả. “Một thanh kiếm cổ xưa tạo nên huyền thoại và sự bí ẩn của mình từ lịch sử có thể biến thành một thứ vũ khí kháng phép, đủ sức chém đứt mọi loại ma thuật trên đời. Vì vậy, đừng bao giờ nghĩ tới chuyện giở nó ra ở đây, kể cả có là vô tình đi chăng nữa, tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho hậu quả mà việc đó mang lại đâu.” Nói rồi, chị Touko thở phào nhẹ nhõm trước khi tiếp tục. “Giờ, Kokutou, liệu chị có thể nghe lý do mà cậu đến muộn như vậy không?” “Oh, thứ lỗi cho em về điều đó. Tối qua, em đã bận bịu với công việc tìm kiếm mà chị giao, cho nên đến tận gần sáng nay em mới định chợp mắt chút ít, nhưng ai ngờ lại ngủ quên mất tiêu. Dù sao thì, em cũng đã có trong tay bản danh sách những người sống tại tòa chung cư đó, kèm theo những thông tin mà có lẽ chị sẽ cảm thấy hứng thú.” Sự phát triển của hệ thống Internet đã làm cho việc điều tra ngày càng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Tất cả những việc tôi cần phải làm chỉ là tìm kiếm trên đó, bổ sung thêm một vài điều tôi hỏi được từ anh họ Daisuke của mình, và thế là tôi đã có được toàn bộ thông tin cần thiết mà không cần phải đi tới Cục Nhà đất. “Tôi đã nói với cậu rằng cậu có thể làm vào đầu tháng 12 rồi có đúng không? Có vẻ cậu khá hứng thú với mấy vụ điều tra như vậy nhỉ? Mà thế cũng tốt, giờ thì trình bày những gì cậu tìm được đi.” “Vâng. Như đã biết, tòa chung cư cao cấp Ougawa tọa lạc tại trung tâm của khu đô thị Kayamahama. Nó sở hữu một thiết kế rất kỳ lạ, em sẽ đề cập đến điều đó sau. Việc xây dựng kéo dài trong khoảng một năm, từ 1997 đến 1998 và được phụ trách bởi ba nhà thầu khác nhau, trong đó chị Touko đảm nhiệm phần thiết kế tiền sảnh phía đông của công trình. Em cũng có bản danh sách những người tham gia vào quá trình xây dựng và lịch trình xây dựng nếu chị cần.” Từ trong cặp, tôi rút ra một xấp tài liệu dày cộp rồi đặt lên bàn làm việc của chị Touko. Vì một lý do nào đó, chị ấy nhìn lướt qua chồng tài liệu với một ánh mắt mệt mỏi và quá tải. “Sự kì lạ của tòa nhà xuất phát từ việc nó được tạo nên từ hai tòa riêng biệt kết nối lại với nhau, và ta có thể thấy rõ điều đó trong bản thiết kế. Mỗi nửa là một tòa cao ốc mười tầng hình bán nguyệt đứng tựa vào nhau, nhưng nếu nhìn từ trên không xuống thì trông chúng sẽ chẳng khác gì một tòa nhà với thiết kế hình tròn hoàn mĩ. Ban đầu, người ta định sử dụng nơi này như một nhà trọ cho công ty, vì vậy nên tầng một và hai được bố trí những thiết bị, máy móc phục hồi và thư giãn. Nhưng do sự suy thoái kinh tế trong những năm gần đây, người dân luôn phải cắt giảm chi tiêu nên chúng chưa bao giờ được đưa vào sử dụng cả. Không tính hai tầng đầu tiên, mỗi tầng đều có mười căn hộ chia đều cho hai tòa nhà. Tất cả những căn hộ đều được thiết kế giống nhau với ba gian phòng nhỏ cùng phòng khách, phòng ăn và bếp. Hệ thống đường ống nước được thiết kế khá cẩu thả, và theo dự đoán thì chỉ tầm khoảng mười năm nữa thôi thì sẽ xảy ra hiện tượng dột nước ở những tầng nằm dưới. Bãi đỗ xe bên ngoài đủ chỗ cho bốn mươi chiếc ô tô và ngoài ra còn một cái nữa nằm trong tầng hầm với sức chứa tương đương. Như vậy có thể thấy là quá thừa thãi cho số người sinh sống hiện tại. Khi người chủ sở hữu cũ gặp phải khó khăn về tài chính, tòa cao ốc đã được mua bởi một người khác. Người chủ mới đã quyết định chuyển đổi nó từ nhà trọ cho công ty sang chung cư cao cấp ngay đầu năm nay. Họ đã đưa ra lời quảng cáo tới tận tháng ba nhưng chỉ có quá nửa số căn hộ là được thuê. Tuy nhiên, cũng có tin đồn là do cánh phía Tây đang trong thời gian bảo trì và nâng cấp. Đây là bản thiết kế chi tiết.” Tôi lấy thêm vài xấp tài liệu nữa ra từ trong cặp, và cứ mỗi khi những tập giấy được chồng thêm, tôi lại thấy sắc mặt của chị Touko trở nên tồi tệ hơn. “Toàn bộ các tầng của tòa cao ốc được chia ra thành hai cánh Đông và Tây, duy chỉ có phần tiền sảnh của tầng một là không bị chia kiểu đó. Đáng ngạc nhiên là một tòa nhà lớn như vậy nhưng chỉ có duy nhất một chiếc thang máy, dù cho có là tiết kiệm tài chính đi nữa thì cũng là quá tệ. Dựa theo những tài liệu này thì nó cũng không hoạt động cho đến tháng năm năm nay. Về những căn hộ, thứ tự của chúng được bắt đầu tính từ hướng sáu giờ và chạy ngược chiều kim đồng hồ, những phòng từ 01 đến 05 thuộc về cánh phía Đông, còn từ 06 đến 10 nằm ở cánh phía Tây của tòa nhà. Có một lối đi lên tầng thượng nhưng nó đã bị khóa kín. Giờ đến tên của những hộ dân sống tại đó: Tầng ba: Sonoda, trống, Watanabe, trống, Itsuki, Takemoto, trống, Haimon, trống, Touenji; Tầng bốn: trống, trống, Sasaya, Mochizuki, Shintani, trống, trống, Tsujinomiya, Kamiyama, Enjou; Tầng năm: Narushima,Tennouji, trống, trống, Shirazumi,Naitou, Kusumoto, trống, trống, Inugami; Tầng sáu: ___.” “Được rồi, được rồi, vậy là đủ rồi.” Chị Touko thốt lên đồng thời giơ cao hai tay như tỏ ý đầu hàng. “Trời ạ, cứ mỗi khi tôi để cậu tự do thì cậu lại nói như một cái máy vậy. Giờ đưa bản danh sách đó đây, chắc phải có những thông tin hữu dụng đấy chứ nhỉ.” “Cảm ơn sếp, em cũng cảm thấy tương đối mệt vì phải đọc nó rồi.” Ngay sau khi nhìn lướt qua bản danh sách tôi vừa đưa, chị ấy lại thốt lên “Whoa!!!” với một sự ngạc nhiên đến tột độ. “Nhìn này. Nó có đủ hết mọi thông tin mà chị yêu cầu cậu cho từng gia đình một. Chúa ơi, Kokutou, cậu đã bao giờ nghĩ về việc sẽ trở thành thám tử chưa? Chị chắc chắn rằng sẽ đắt khách lắm đó.” “Nah, còn nhiều người giỏi hơn em nữa mà. Em còn chưa tìm được đầy đủ gần một nửa số hộ nữa là.” Tôi dự định sẽ làm hết nội trong đêm qua nhưng cơn buồn ngủ đã không cho phép tôi thực hiện điều đó. Vậy là cuối cùng, tôi chỉ tìm được thông tin đầy đủ của ba mươi trên năm mươi hộ dân trong tòa chung cư Ougawa đó. Còn hai mươi hộ còn lại, tôi mới chỉ tìm được thông tin về gia đình và họ hàng của họ. Trong lúc chị Touko trầm ngâm đọc bản danh sách mà tôi đưa cho, tôi bất giác hướng ánh nhìn về phía Shiki. Mang một vẻ mặt nghiêm trọng, dường như, cậu ấy đang suy nghĩ về một điều gì đó. Vẻ mặt nghiêm túc với ánh mắt sắc lẹm đó không những không toát lên vẻ đáng sợ mà trái lại, nó mới tuyệt đẹp làm sao. “Touko, cho tôi xem bản danh sách đấy một chút.” Shiki đứng dậy từ ghế sofa rồi bước ra sau lưng chị Touko và nhìn ghé qua vai của chị. “Đúng như dự đoán, một cái tên hiếm như vậy không thể nào là trùng được.” Cậu ấy chậc lưỡi một cách khó hiểu rồi tiếp tục. “Rất xin lỗi nhưng hôm nay tôi phải về sớm, có phương tiện nào dùng được không Touko?” “Có chiếc moto 200 phân khối ở trong gara đấy.” “Lái xe máy trong bộ Kimono quả là dễ chịu nhỉ?” “Nếu cô không quá kén chọn thì tôi có mấy bộ trang phục trong cốp xe đấy, nó có thể hơi rộng đối với cô nhưng ít nhất là còn hơn làm hỏng bộ Kimono đắt tiền đó. À mà đừng có dùng chiếc Harley, tôi chưa tháo thùng xe bên cạnh đâu." Shiki gật đầu đồng ý trước khi cất lưỡi kiếm trở lại vào trong hộp, cầm lấy chiếc áo Jacket rồi tiến ra cánh cửa. Với mỗi bước đi của cậu, những lớp vải Kimono lại cọ vào nhau, tạo nên những âm thanh loạt xoạt tựa như tiếng động của con rắn đang trườn mình trên bãi cỏ vậy. Chợt, tôi bỗng cảm thấy một nỗi lo lắng vô hình đang ngập tràn trong tâm trí mình. “Shiki!” Tôi bất giác kêu lên. Cậu ấy quay lại, nhìn tôi như thể vừa mới bỏ lỡ điều gì quan trọng. “Gì vậy, Mikiya? Trên bộ Kimono của tớ có dính vết nhơ nào sao?” Với một giọng điệu nhẹ nhàng vô tư như thể vừa mới đi shopping về, Shiki hỏi lý do vì sao tôi lại gọi tên cậu ấy. Vì sao nhỉ? Tôi định nói điều gì với cô ấy vậy? “Ờ à, không có gì. Tối nay tớ sẽ ghé qua nên chúng ta trò chuyện sau nhé.” “Được thôi. À mà đợi chút, tối nay đúng không? Ừm, tớ sẽ có nhà, vậy gặp sau nhé.” Cậu ấy giơ tay chào tạm biệt trước khi khép cánh cửa văn phòng lại. . . . Một giờ đồng hồ trôi qua kể từ khi Shiki rời đi cùng chiếc moto của chị Touko, tôi cùng chị ấy đã quyết định đi tới điều tra tòa cao ốc Ougawa. Chỉ mất có ba mươi phút là đến nơi, nhưng trước đó, trên chiếc mini-coupe Miner 1000 yêu thích của chị, chúng tôi đã có dịp chiêm ngưỡng khung cảnh tấp nập của bờ vịnh phía tây cùng những bến cảng nhộn nhịp dỡ hàng. Tại đó, chúng tôi còn có thể thấy được Kayamihama với những tòa nhà cao nhấp nhô. Nền trời với những nóc nhà cao tầng đó đột nhiên làm tôi nhớ đến trò chơi xếp gạch với đồ họa 8bit mà tôi hay chơi hồi nhỏ. Tòa chung cư hình trụ tròn mà chúng tôi đang hướng tới nằm lạc lõng giữa những thiết kế sắc cạnh của các tòa cao ốc xung quanh. Dù có thể nhìn thấy từ xa nhưng chúng tôi vẫn phải mất khá nhiều thời gian mới tới nơi, và thực sự chỉ khi nhìn gần, tôi mới cảm nhận được kích thước đồ sộ của nó. Với chiều cao mười tầng của mình, tòa cao ốc trở nên nổi bật hơn cả so với những tòa nhà xung quanh, được bao bọc bởi hàng rào làm bằng gạch với mục đích ngăn chặn những kẻ xâm nhập. Nối liền bãi đỗ xe và sảnh chính là một lối đi dài hẹp nằm gọn trong khuôn viên của tòa chung cư, nó làm tôi liên tưởng tới khung cảnh trước đền Taj Mahal nổi tiếng. “Hử, không thấy lối vào của hầm đỗ xe đâu nhỉ. Mà cũng chả sao cả.” Chị Touko lẩm bẩm rồi tấp xe, đỗ ngay vào lề đường gần đó, dường như chị chẳng để ý đến việc có thể bị phạt thì phải. “Đi thôi.” Chị Touko châm điếu thuốc rồi bắt đầu đi vào trong. Ngay khi vừa ra khỏi xe, tôi bỗng cảm thấy hơi hoa mắt một chút, nhưng so với sức chịu đựng của mình, tôi nghĩ nó cũng không quá nghiêm trọng, có lẽ là do ánh nắng hôm nay có vẻ gay gắt hơn mọi hôm. Nhưng thật kì lạ, cứ mỗi khi tôi tiến vào sâu hơn, sự chóng mặt đó lại càng lúc càng không có chút dấu hiệu thuyên giảm mà thậm chí còn ngày một dữ dội. Cố gạt đi những suy nghĩ về nó, tôi rảo bước thật nhanh để bắt kịp chị Touko và cả hai chúng tôi cùng nhau tiến vào tiền sảnh. Ngay khoảnh khắc đó, tôi bỗng cảm thấy buồn nôn. Toàn bộ những bức tường ở đây đều được sơn màu kem và sạch không chút tỳ vết, điều đó cũng tương tự với mặt sàn. Quả là một khung cảnh vô cùng ấn tượng, nhưng nó cũng làm tôi cảm thấy khó chịu đến mức phải kìm chế lắm mới không ói hết những gì trong bụng ra ngoài. Đầu óc tôi bỗng trở nên quay cuồng như muốn hóa điên vậy. Dù bên ngoài khá lạnh vì đang là mùa đông nhưng trong này lại ấm áp đến lạ thường. Hơi ấm vây lấy khắp làn da khiến tôi có cảm giác như bản thân mình là một bào thai đang tồn tại bên trong một sinh thể sống vậy. “Chỉ là tưởng tượng thôi Kokutou." Chị Touko khẽ thì thầm vào tai tôi, và bằng một cách nào đó, sự chóng mặt của tôi đột nhiên biến mất. Sau khi đã tỉnh táo hơn, tôi nhìn quanh đại sảnh với một góc nhìn khác. Tiền sảnh này dường như là thứ duy nhất kết nối giữa hai cánh đông, tây, và ta có thể dễ dàng nhận thấy điều đó khi lên tới tầng hai. Nằm ở trung tâm của toà chung cư là một cái trụ khổng lồ chạy dọc suốt chiều cao, tựa như chiếc cột sống vậy. Bên trong chiếc cột trụ đó là thang máy duy nhất của tòa cao ốc, được bao quanh bởi những cầu thang bộ hình xoắn. "Tòa nhà này thật không dễ chịu chút nào cả." Tôi phàn nàn. "Nó làm chị nhớ đến khách sạn trong bộ phim The Shining của nam tài tử Jack Nicholson. Mọi thứ trong tòa nhà này từ những bức tường, sàn nhà, vị trí và hình dáng của cầu thang đều được thiết kế để gây những tác động xấu đến tâm lý của những người quan sát chúng. Và đối với những cư dân đi qua đây hàng ngày, sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu họ trở nên điên loạn và mất đi sự tỉnh táo cả." Vừa nói, chị Touko vừa tiến tới thang máy rồi bước vào trong. "Chúng ta lên tầng mấy đây thưa ngài?" Chị ấy hỏi với giọng hài hước. "Em nghĩ là nên bắt đầu từ tầng bốn." "Được thôi, lên nào." Chị Touko nói, đoạn quan sát thiết kế bên trong của thang máy như muốn tìm bảng điều khiển. Thang máy cũng được thiết kế theo hình trụ tròn kỳ lạ, trông không khác gì một chiếc pittong khổng lồ cả. Tôi chợt nhìn thấy một loạt nút bấm từ B đến 10, nghĩ rằng nó chính là những nút điều khiển nên tôi bấm vào số 4. Ngay lập tức, chiếc thang máy bắt đầu hoạt động, tạo ra những âm thanh quen thuộc của máy móc. Đứng trong đó, tôi cũng cảm nhận được sự dịch chuyển mà nó đem lại, nhưng âm thanh vang vọng trong cấu trúc hình trụ khiến tôi cảm giác mình đang đi xuống thay vì đi lên. Một lúc sau, cánh cửa thang máy mở ra và trước mắt chúng tôi là hành lang dẫn đến cánh phía Đông, tương ứng với nó là cánh phía Tây ở hướng đối diện. "Đi theo hành lang này, chúng ta sẽ đến được những căn hộ từ 401 đến 405." Tôi quan sát xung quanh đó." Nếu tiếp tục đi thì chúng ta sẽ đến ngõ cụt, nơi có một bức tường ngăn cách với cánh còn lại." "Và nếu muốn đi tới cánh phía Tây, cách duy nhất là quay trở lại đây rồi đi qua hành lang phía sau thang máy có đúng không?" Chị Touko hỏi. "Đúng vậy, quả là kỳ lạ, chẳng phải người ta nên nối thông hai tòa để thuận tiện hơn sao?" "Chắc họ muốn có chút phá cách chăng? Làm sao chị biết được người ta nghĩ gì cơ chứ. Thực tế mà nói, chị chẳng hay để tâm đến những thứ độc đáo. Nhưng chị cho rằng, cách người ta tiêu phí bao nhiêu tiền bạc mới là thứ phân biệt đẳng cấp giữa một người giàu có so với những kẻ còn lại." Chị ấy thở dài trước khi nhìn tôi với một ánh mắt đầy hoài nghi và tiếp tục. "Giờ, Kokutou, nói chị biết lý do cậu chọn lên tầng bốn có được không? Không phải là để điều tra về gia đình bị tường trình nhầm là đã chết sao?” Câu hỏi đầy bất ngờ của chị Touko làm tôi chợt lặng người sửng sốt, không phải vì nội dung câu hỏi, mà bởi tiếng vọng của lời nói ấy vang khắp hành lang với những bức tường cùng nền nhà được sơn màu kem khiến tôi nhận ra một điều. Phải, sao giờ tôi mới để ý đến điều đó nhỉ? Từ lúc vào tòa chung cư này, chúng tôi không gặp một bóng người nào cả. Những chiếc đèn chiếu sáng hết công suất cùng những vách tường che kín khung cảnh bên ngoài làm tôi quên đi rằng giờ đang là ban ngày. Chính vì thế, thật lạ kỳ khi chẳng thấy ai đi lại xung quanh cả. Không những vậy, tôi còn chẳng cảm nhận được sự sống nào tồn tại trong tòa cao ốc quái đản này nữa. “Sếp, sao chị lại biết___.” “Chẳng phải chị đã từng bảo mình có một người bạn làm thám tử sao? Một tên trộm vặt nào đó đã đột nhập và nhìn thấy toàn bộ gia đình chủ hộ đã chết, đúng chứ? Chị không nhớ rõ tên nhưng chị biết cậu sẽ đi điều tra về họ nếu có cơ hội, phải không?” Chị ấy không sai, nó cũng chính là lý do tôi đánh thức ông anh họ Daisuke của tôi vào giữa đêm qua. “Thế, giờ cậu có muốn đi hay không đây?” “Ừm, em cũng định thế nhưng giờ trong tình thế này…” Tôi thực sự cảm thấy sợ. Trước khi đến đây, tôi cứ nghĩ việc này hẳn sẽ rất thú vị, nhưng trải qua những điều kinh khủng vừa rồi thì bao nhiêu hào hứng trong tôi chợt biến đâu mất cả. Và thực lòng, dù cho có đang là ban ngày đi chăng nữa, tôi vẫn cảm thấy cực kỳ bất an. “Giờ là lúc cậu muốn làm gì thì làm đấy, Kokutou. Về phần tôi, tôi muốn xem xét cái thang máy này một chút, vậy nên hẹn gặp ở tầng trên nhé. À mà tôi khuyên cậu nên dùng cầu thang bộ và nhớ nhắm mắt lại khi đi lên. Thế nhá, chào.” Nói rồi, chị Touko bước vào thang máy và đóng cửa lại. Dựa theo ánh đèn hiệu, dường như chị ấy đang đi lên tầng mười .Tôi cứ đứng ngẩn ngơ nhìn theo như vậy cho đến khi nhận ra giờ đây tôi chỉ còn có một mình trong cái không gian rộng lớn này. Nó trống trải đến mức mà tôi có thể nghe thấy rõ được hơi thở của mình. Nó bí ẩn đến độ tôi chẳng thể biết giờ là ngày hay đêm. Và với bầu không khí ngột ngạt và nặng nề như vậy, nơi đây tựa như một túi chứa khổng lồ vậy. Tôi không thể nào tưởng tượng nổi, cứ như tòa cao ốc này đang nằm trong một chiều không gian khác hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài vậy. “Hể, chị ấy không định đi xuống đây sao?” Tôi tự lẩm bẩm trong khi vẫn đang chăm chú nhìn vào bảng đèn hiệu với hi vọng chị ấy sẽ sớm quay trở lại đây. Thông thường thì việc tự mình độc thoại sẽ giúp tôi cảm thấy bớt sợ hãi hơn, nhưng dường như lần này cách làm đó lại phản tác dụng. Mỗi lời tôi nói ra không ngừng vang vọng khắp nơi với một giọng điệu rất khác lạ. Chết tiệt, kể cả bãi tha ma còn đỡ kinh dị hơn cái chốn quái quỷ này. Vậy là quá đủ rồi, tôi không thể đứng đây mãi được, việc này sẽ chẳng giúp tôi giải quyết được chuyện gì cả. Trấn tĩnh lại đầu óc, tôi bắt đầu lần theo hành lang dẫn ra cánh phía Tây. Đến cuối con đường, bầu không khí đã trở nên bớt ngột ngạt khi dọc bên phải lối đi là những lan can để mở với khung cảnh của vùng lân cận, một không gian hoàn toàn nhàm chán khi khắp nơi chỉ là những tòa nhà giống nhau chen chúc. Dù vậy, tôi vẫn chăm chú ngắm nhìn cảnh vật trong khi tản bước qua những căn hộ chung cư, cho đến khi dừng lại trước cửa căn phòng số 405. Vào đêm mùng 9 vừa rồi, một tên trộm đã đột nhập vào một căn nhà và nhìn thấy những cái xác của chủ hộ. Hắn đã chạy đi trước khi quay trở lại cùng một vài viên cảnh sát, tuy nhiên, những gì họ nhận được chỉ là khung cảnh quây quần bên bàn cơm tối của gia đình đó. Có lẽ hắn bị ảo giác. Cũng có thể gia đình này đã chơi một trò chơi kỳ quái dẫn đến một sự hiểu lầm tai hại. Dù sao thì, tôi cũng phải xem xét tận mắt đã. Nghĩ vậy, tôi nhấn chuông cửa. Ding dong. Một âm thanh vui tai và quen thuộc vang lên. Sau một khoảng thời gian ngắn, cánh cửa lạch cạch mở ra. Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy được là bên trong căn phòng cực kỳ tối tăm, rồi một bàn tay thò ra và tiếp đến là một cái đầu. “Vâng, là nhà Enjou đây. Ai vậy?” Đứng trước lối vào là một người đàn ông trung niên với một vẻ mặt không được thoải mái cho lắm. Và cuối cùng, mọi chuyện lại chẳng đâu vào đâu cả, sau khi không nhận thấy sự bất thường nào của căn hộ này, tôi lấy lý do là bấm nhầm chuông rồi lượn đi luôn. Trở lại đại sảnh tầng bốn, tôi nhận ra rằng thang máy vẫn đang đứng nguyên ở tầng mười. Thực lòng, tôi rất muốn sử dụng nó để đi lên, nhưng nếu tôi làm vậy thì những gì chờ đợi tôi sẽ rất kinh khủng, chị Touko sẽ nạt nộ tôi một trận ra trò nếu biết rằng tôi sử dụng thang máy thay vì thang bộ như chị bảo. Rốt cuộc, tôi phải đành lòng leo lên dãy cầu thang nằm kế bên đó. Nó được thiết kế theo hình dạng của một xoắn ốc, từng vòng cuốn quanh chiều dài của chiếc thang máy cùng những ánh đèn đỏ mập mờ hư ảo. Không khí xung quanh đây vô cùng lạnh lẽo và chết chóc, tuy vậy, sau khi nhìn thấy nhà Enjou vừa rồi không có gì bất ổn, tôi dường như đã lấy lại được một chút can đảm để tiếp tục cuộc điều tra này. Nhìn những ngọn đèn vẫn hiu hắt phản chiếu vách tường màu kem, lòng tôi không ngừng dấy lên một cảm giác bất an, cứ như thể tôi đang bước trong một tòa lâu đài tăm tối, nơi chỉ có những ngọn đuốc bập bùng soi rọi. Tia sáng yếu ớt không thể nào chạm nổi tới cuối con đường tưởng chừng như vô tận ấy, từng ngóc ngách cứ thế chìm dần trong sự u ám, và càng lên cao, tôi lại càng cảm thấy như bước chân mình đang bị bóng tối nuốt chửng vậy. Gồng mình lên chống chọi với những ảo giác trong đầu và cảm giác chán chường trên mỗi bước đi, cuối cùng, tôi cũng đã lên tới được tầng năm, nơi mà…trông chẳng khác gì so với tầng bốn cả. Suy cho cùng, đây là một tòa chung cư nên việc các tầng được thiết kế giống nhau không có gì là lạ cả, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn cảm thấy rùng mình vì sợ hãi. “Ồ, đã lên rồi sao? Giờ thì đi xuống nhé.” Giọng nói của chị Touko vang lên từ đại sảnh. Nói rồi, chị ấy tiến thẳng vào trong buồng thang máy đang chờ sẵn. Tôi cũng làm theo chị mà chẳng hỏi thêm lời nào. Vừa bước vào trong thang máy, chị Touko cất tiếng. “Kokutou, làm một thử nghiệm nho nhỏ nhé, những gì cậu cần làm là nhìn xuống sàn cho đến khi tôi bảo dừng.” “Dạ? À, được thôi. Em chỉ cần nhìn xuống thôi đúng không ạ?” Cánh cửa thang máy đóng lại một cách nhẹ nhàng và âm thanh của máy móc bắt đầu vang lên ồn ã. Chỉ mất bốn giây, chiếc hộp sắt nhỏ bé tách biệt mang tên ‘thang máy’ ấy đã dừng tại vị trí mà chị ấy vừa mới chọn; một chốn vô định nào đó trong không gian rộng lớn mang tên Ougawa này. “Giờ là câu hỏi, cậu nghĩ chúng ta đang ở tầng bao nhiêu?” Sau khi nghe xong câu hỏi của chị Touko, tôi ngẩng đầu lên, và trước mặt tôi đang là đại sảnh của một tầng nào đó, cảnh tượng giống y hệt những tầng mà chúng tôi vừa tới. Nhưng có một thứ kỳ lạ mà tôi chợt nhận thấy: đèn hiệu vẫn sáng ở con số năm. “Chờ chút, tầng năm ư?”. Chắc chắn rằng vừa rồi thang máy đã hoạt động, tôi có thể nghe rõ tiếng động cơ vang lên rồi ngưng lại. Vậy, chỉ còn một cách để giải thích cho sự việc quái lạ này. “Chúng ta vừa mới ở tầng sáu có đúng không ạ?” "Chính xác, cậu nghĩ rằng mình đã đi lên một tầng nhưng thực chất cậu đã lên những hai tầng lận. Kiểu thang bộ vừa rồi thiết kế không phải là chuyện khó khăn đối với những kỹ sư. Cậu chẳng thể biết được mình đã lên tầng nào nếu không nhìn những bảng hiệu. Vậy nên, nếu ta đổi loạn những nút bấm lên thì liệu cậu có dám chắc mình đang ở tầng nào không? Đặc biệt là với những người không biết hoặc không quen với điều này, họ sẽ chẳng biết được rằng mình đang ở chỗ nào trong hai tòa nhà đâu.” Sau khi nói xong những điều điên khùng như vậy, chị Touko đóng cửa thang máy lại rồi bấm số '1' và chúng tôi trở lại điểm xuất phát. "Ồ, đợi đã, sao chúng ta không khám phá tầng một chút nhỉ?" Chị ấy đề nghị. "Ở đấy có một tiền sảnh lớn kết nối cả hai cánh mà." "Vâng, đúng vậy. Nó trông giống như quầy lễ tân trong những khách sạn. Mà…chẳng phải chị chính là người thiết kế cánh phía Đông của tiền sảnh hay sao?" “Có vụ đó à?” Chị Touko trả lời một cách khó hiểu trong khi vẫn tiếp tục bước đi. Chúng tôi đi theo hành lang hướng đến tiền sảnh phía Đông. Đó là một căn phòng hết sức rộng lớn nhưng lại cực kỳ trống trải với chỉ vỏn vẹn hai chiếc cầu thang nối thẳng lên tầng hai. Nói thế nào nhỉ, nơi này mang trên mình một vẻ quý phái và sang trọng hệt như những phòng khiêu vũ Tây phương thời Napoleon, ngoại trừ sự hoang vắng và thiếu sức sống của nó. "Chỗ này được đấy, thuận lợi cho việc triển khai một ma thuật khẩn cấp__ ." Chị ấy lẩm bẩm với một giọng nói bé tới mức tôi không thể nghe nổi hết câu. Chị Touko chống một đầu gối xuống nền nhà và lấy tay làm những động tác khó hiểu trên mặt sàn, trông chẳng khác gì một nhà khảo cổ học đang tìm kiếm những hóa thạch cổ xưa. "Sếp đang làm gì vậy ạ?" "Một chút chuẩn bị để phòng trừ bất trắc có thể xảy ra thôi. Mà, lúc nãy khi sử dụng thang bộ cậu có thấy điều gì bất thường không? Kiểu như chúng chuyển động ấy." “Chuyển động ạ? Nhưng chẳng phải nó nằm trong một trụ cứng sao? Như vậy là, chẳng lẽ cả cái trụ đấy cũng__.” "Tôi không bảo là cả cột trụ, tôi chỉ nói đến những bậc thang thôi. Nếu để ý, cậu sẽ dễ dàng thấy những vết xuớc tại điểm tiếp xúc giữa cầu thang và tường. Nhưng chắc lúc nãy cậu đã sợ chết khiếp mà chẳng đủ tỉnh táo để quan sát xung quanh có đúng không?" Tôi ghét phải thừa nhận nhưng chị ấy đã đoán đúng. Nhưng đúng hơn, việc tôi không đủ tập trung cũng chỉ là một phần, nguyên nhân chủ yếu là do trong đấy quá tối nên tôi chẳng thể nhìn nổi ra cái chi tiết ấy. "Nhưng chẳng phải điều đó là không thể sao ạ? Thay đổi vị trí của những bậc thang mà không tác động đến vị trí của cột trụ chẳng phải là rất vô lý ư." "Nghe tôi giải thích đã, cơ chế hoạt động của nó giống như bút chì khúc." "Bút chì khúc là cái quái gì ạ?" Ngay khi tôi nói xong, chị ấy ngừng tay, đứng dậy và nhìn tôi với một vẻ mặt kinh ngạc. “Chờ chút, cậu bảo rằng mình không biết về loại bút đó sao? Những chiếc bút chì mà trong thân thường có khoảng 10 ngòi chì vót nhọn, được gắn vào những vật nhựa có hình trông như những vỏ đạn được xếp thẳng hàng. Khi khúc chì đứng đầu bị gãy ngòi hoặc bị mòn, ta chỉ cần rút nó ra rồi đút xuống cuối, một chiếc ngòi mới sẽ được đẩy lên thay thế. Nó rất được ưa chuộng vào thời tôi còn đi học, đặc biệt là với những người lười gọt bút chì gỗ. Ôi trời, quả là một tuổi thơ dữ dội. Mà nghĩ lại thì, có lẽ giờ chả còn ai bán loại bút đó nữa.” Tôi vẫn chẳng hình dung ra nổi hình dáng của nó nhưng có vẻ như tôi hiểu được cơ chế mà chị ấy đang nói tới. “Ý chị là cầu thang được đẩy lên từ bên dưới nhờ những pittong có đúng không ạ?” “Kiểu như thế đó. Cầu thang ở tầng này được nâng lên rồi được thay thế bằng một chiếc tương tự ở tầng dưới và ngược lại. Thang máy cũng được thiết kế một cách kỳ lạ. Mỗi khi hoạt động lên xuống, nó sẽ kết hợp với việc xoay quanh trục thẳng đứng đúng một góc 180 độ, vì vậy Bắc và Nam chuyển đổi cho nhau. Ngoài ra, tiếng ồn của động cơ được tạo ra cũng là để đánh lạc hướng người trong buồng không biết về chuyển động xoay đó. Giờ thì đi về thôi.” Nói rồi, chị ấy đứng dậy, hướng ra phía cửa còn tôi thì lẽo đẽo theo sau, hai chúng tôi cùng rời khỏi tòa cao ốc này. Vừa đặt chân ra khỏi cửa, chị ấy lẩm bẩm một mình. “Thật sự là không bán nữa sao? Thứ đó rất được ưa chuộng mà.” Và buổi điều tra tệ hại của tôi khép lại bằng màu đỏ chót của tấm vé phạt được cài một cách thô bạo lên cái gạt nước của chiếc xe hơi cũ. Con đường rất rộng và có vẻ như xe chúng tôi là chiếc duy nhất đỗ ở lề đường, vậy nên nếu có bị phạt thì tôi cũng chẳng lấy đó làm lạ.
|