| abstract
| - Trước cửa phòng Kurogane - Soujirou Tôi đi tìm Kuro-kun một hồi thì đã gặp lại bác Goro trong xưởng, nghe bác kể chuyện thì biết rằng cậu ấy đã làm hòa nên cũng vui lắm. Bước vào căn phòng không khóa, tôi thấy cu cậu đang trùm chăn kín mít nằm trên giường nên khẽ bước đến lay nhẹ, gọi. -Này, Kuro-kun. Trưa rồi đấy, bộ cậu không tính ăn trưa sao? Không nghe cậu ấy trả lời một tiếng hay cử động gì, tôi thử kéo chăn xuống. Kuro-kun! Tôi giật mình hoảng hốt khi trông thấy cậu ấy, mặt mày xám ngắt và thở yếu, nghe hệt như tiếng rên rỉ ư ứ trong miệng. Cậu ấy bị sao thế này? Tốt nhất tôi phải đưa cậu ấy đến phòng y tế gấp để có câu trả lời. ... Tại phòng y tế, bác sĩ đã kiểm tra và chăm sóc Kurogane rồi, kết quả là cậu ấy bị kiệt sức vì thiếu ăn. Thằng quỷ! Làm tôi hết hồn. Tội này là ở cậu ấy chứ ai, mấy ngày giận dỗi ăn uống thất thường, lại thêm cái mạng ốm đói thì không đổ bệnh nặng hơn là may rồi đấy! Được bác sĩ truyền dịch, Kurogane bắt đầu hồi tỉnh, cậu ấy trông ngạc nhiên lắm khi hỏi tôi. -Soujirou...Tớ đã ở phòng y tế từ hồi nào vậy? Tôi đáp. -Cậu sao không tự hỏi tại sao mình lại ở đây đi? -Tớ đã lên giường ngủ để đánh một giấc, rồi sau đó...tớ thấy mình ở đây và cả cậu. Vậy là cậu ấy chẳng nhớ gì cả, tôi đành để bác sĩ giải thích tình trạng vừa nãy. -Cậu đã bị kiệt sức vì suy dinh dưỡng, nguyên nhân theo bạn cậu kể lại thì tôi chẩn đoán là do chế độ ăn uống thất thường trong thời gian gần đây. Tôi rất tiếc phải nói với cậu, nhưng có khả năng là cậu sẽ phải tịnh dưỡng ở đây một thời gian. -Thế...thế còn việc cháu tham gia Phi điểu đạo?-Kurogane biến sắc ngay khi nghe câu nói đó. -Tôi sẽ báo với Teshigawara về tình trạng của cậu. Bất thình lình, cậu ấy nắm tay bác sĩ và van nài - lần thứ hai trong đời cậu ấy cầu xin một người khác, vẫn lại một bác sĩ hệt như ngày xưa để cứu Ruko-chan đang hấp hối trong cơn bạo bệnh. -Cháu xin bác, đừng nói cho đội trưởng biết. Cháu sẽ cố gắng bình phục thật nhanh, chỉ xin bác đừng nói việc này cho đội trưởng. Ngày mai cháu còn phải chiến đấu nữa. -Cậu đang làm khó cả tôi và chính cậu nữa đấy, Ryukou ạ.-ông bác sĩ bóp trán-Cậu không hiểu tình hình đâu. Tình trạng hiện tại cậu phải cần ít nhất ba ngày nghỉ dưỡng tuyệt đối, khi đó mới có hy vọng hồi phục toàn bộ thể lực được. Nếu cậu thi đấu ngày mai, có khả năng cậu sẽ lại như thế này một lần nữa, hoặc tệ hơn là rơi vào tình trạng hôn mê trong lúc bay. Với phi công đang thi hành nhiệm vụ, như thế là tình trạng rất nguy hiểm. Tôi sững sờ khi nghe bác sĩ giải thích cho Kurogane, nhưng cũng không quá bất ngờ lắm bởi đây là quả báo cho thói quen sinh hoạt liều mạng của cậu ấy. Trong lúc này, tôi lấy làm tiếc khi phải đứng về phía bác sĩ. -Kuro-kun à, cậu phải nghỉ ngơi thôi. Nếu cố gắng lên máy bay nữa, cậu sẽ ngã quỵ vì kiệt sức đấy. Kuro-kun chợt im lặng, tôi tin là cậu ấy biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra nếu cứ cố làm theo ý mình như vậy mãi. Bác sĩ cũng khuyên. -Cậu đừng quá kích động. Nếu muốn chóng khỏi bệnh, cậu phải thật sự tĩnh tâm trong suốt thời gian ở đây, chúng tôi sẽ cố gắng để cậu ra viện sớm nhất có thể. Thằng bạn nối khố của tôi cũng không hài lòng, nhưng trong tình huống này cậu ấy phải đồng ý. Quay ra ngoài, tôi được bác sĩ dặn dò. -Chúng tôi sẽ cho bệnh nhân sử dụng thuốc an thần, phòng trường hợp cậu ta có thể bị kích động. Tôi hơi chột dạ. -Thưa, không lẽ Kurogane còn có vấn đề về thần kinh nữa sao? -Đúng vậy,-bác sĩ gật đầu-...bệnh nhân còn có dấu hiệu bị stress rất nặng do áp lực công việc, tôi đã nhận ra điều đó khi thấy cậu ta xin tôi đừng bắt ở lại viện. Stress và suy dinh dưỡng, nếu không nhờ bệnh nhân có thể lực cực tốt do tập luyện nhiều trước đây, khả năng đột tử sẽ rất cao. Có khi là cậu ấy đã chết ngay khi còn nằm trên giường trong phòng mình rồi. -Nghiêm trọng đến thế sao ạ?-tôi toát mồ hôi lạnh. -Nhưng sự chăm chỉ tập luyện trong quá khứ cũng đã cứu bệnh nhân, tôi phải thừa nhận điều đó. Tuy nhiên, cậu ta cũng cần nghỉ ngơi, vì vậy tôi sẽ báo cho Teshigawara ngay. Trong thời gian điều trị, chúng tôi sẽ cân nhắc sử dụng biện pháp an thần, có khả năng là bệnh nhân sẽ bị kích động bởi phải ngồi im trên giường thế này. -Thế thì, trăm sự nhờ bác sĩ ạ! Tôi tạm phải để Kuro-kun tại đây, chứ còn như để cậu ấy liều mạng lên máy bay thì hậu quả thật khó mà lường được. ... Trong văn phòng - Hayate Tôi đã nhận được tin từ bác sĩ về việc Ryukou đột ngột ngã bệnh; không còn cách nào khác tôi phải làm điều đó, dù biết rằng nó đồng nghĩa là mình có lỗi với người cấp dưới trung thành. Cậu ấy đã chiến đấu rất nhiều, chưa bao giờ có một kỳ nghỉ thật sự với Ryukou, có lẽ lúc này đây cơ thể cậu ta đã lên tiếng phàn nàn vì điều đó. Thôi được...dù sao thì tôi cũng có nhiều phương án khi một hoặc vài thành viên trong phi đội vắng mặt trên bầu trời, thậm chí nếu vắng cả tôi cũng có hàng đống cách để mọi người chiến đấu hiệu quả. Việc này phải phổ biến cho Date và Azuma, tôi triệu tập cả hai đến phòng khách; có lẽ mình đã chậm hơn mất rồi. Trong phòng chỉ còn ba người, đang tâm trạng này tôi nghĩ tốt nhất là tạm để máy bay sang một bên. -Tôi nghĩ hay là ta nên đến thăm Ryukou một chuyến? Chứ bây giờ nếu cứ phổ biến chiến thuật dự phòng hẳn sẽ không có tâm trí nào đâu, có khi còn khiến cậu ấy thêm căng thẳng đấy. Các cấp dưới cũng đồng tình, cả đội chúng tôi sau đó ra phố để mua vài món quà cho Ryukou. Với Date và Azuma, việc chọn ra những thứ mà Sakai 4 thích quá đơn giản với họ, chỉ một loáng quà cho trợ cánh của tôi đã có đủ. Đến phòng bệnh, tôi thấy Ryukou đang ngồi trên giường, hai chân xếp lại, mắt nhắm nghiền và mười đầu ngón tay chạm vào nhau đặt trước bụng - có lẽ cậu ta đang thiền định. Như đã nhận ra chúng tôi, cậu ấy bừng tỉnh và đứng dậy chào - cái cách thường ngày mỗi khi gặp tôi. -Đội trưởng đến thăm ạ? Em xin lỗi vì đã khiến đội trưởng và mọi người lo lắng. -Cậu đừng ép bản thân quá.-tôi khoát tay-Trong thời gian điều trị, cậu phải tuyệt đối tịnh dưỡng, vì vậy chúng tôi có ít quà cho cậu. Ryukou không thích hoa hòe hay thiệp tặng, mấy món ăn ưa thích cùng vài quyển sách binh pháp hoặc lý luận chính trị hấp dẫn cậu ấy hơn - Azuma và Date đã mách cho tôi mua như thế đấy. Công việc của tôi chỉ còn một chút nhỏ thôi nhưng hoàn toàn có thể thu xếp được, nếu bỏ về giữa chừng như bình thường có khi lại khiến Sakai 4 bồn chồn - thói tham công tiếc việc luôn như một quả tạ to tướng lơ lửng trên đầu cậu ta. Sakai 2 và Sakai 3 có ý định vỗ béo Ryukou bằng thức ăn, mê hoặc bằng sách hay, tất cả đều muốn cậu ấy có thể yên tâm dưỡng bệnh. Ăn uống no say, tán đủ chuyện với đề tài mà cậu ta hứng thú, tôi có thể thấy được tinh thần đồng đội ngay cả trong việc thăm bệnh còn mình thì đứng ngoài xem. Ở thêm một lúc thì y tá đã mang thuốc vào phòng, thấy bên trong ồn ào cô nhắc khéo để mọi người đừng làm kinh động bệnh nhân. ... Đến tối - Kurogane Mọi người trong đội đều đến thăm tôi, thật quý hóa quá! Dù rằng họ đã làm gián đoạn quá trình vận khí của mình - thầy tôi dạy sử dụng chính động lực của mình để luân chuyển nội lực của bản thân để trị thương - nhưng cái quý hơn cả lại nằm ở tình cảm, thường ngày tôi tự làm mình bận bịu nên không nghĩ đến; đã thế lại được nạp thêm biết bao món ngon, quá đủ để tăng cường chuyển hóa nội năng, chắc chắn đến sớm mai tôi sẽ hoàn toàn bình phục. Giờ này, kiểu gì Soujirou và Chihiro đều đã ăn tối rồi, tôi cũng tranh thủ tiếp tục vận khí để chữa thương. Chợt cửa mở, tôi chưa kịp nhập định thì đã bị gián đoạn bởi một người mới. Là Chi-chan sao? Sao cô ấy lại đến giờ này một mình? Hàng đống câu hỏi đang khiến tôi phân vân, bạn gái hỏi. -Cậu chưa ngủ sao, Kuro-kun? -Chưa.-tôi lắc đầu-Tớ chưa buồn ngủ. Ngồi bên giường của tôi, Chihiro đưa ra vài viên thuốc và bảo. -Bác sĩ bảo nếu tớ vào thì hãy đưa cho cậu viên thuốc này và bảo uống ngay. Nó là thuốc bổ, sẽ giúp cậu bình phục nhanh hơn đấy. -Cảm ơn cậu.-miệng nói, tay tôi đón lấy viên thuốc nang từ Chi-chan. Hừ...cái này mà là thuốc bổ à? Bổ ngửa thì có! Với một liều thuốc mê như thế này, tôi sẽ ngủ như chết cho đến đúng giờ này vào ngày hôm sau; qua mặt tôi sao được? Thử thuốc đã từng là công việc của tôi mà. Tuy nhiên, Chihiro vốn thông minh, nay sao lại có thể dễ tin lời của bác sĩ như thế nhỉ? Không lẽ, tôi chợt lo lắng có điều gì ẩn giấu bên dưới, nhưng trước hết phải diễn kịch đã. Cho viên thuốc vào miệng, tôi giấu ngay nó dưới lưỡi trong khi uống cốc nước để nó trôi xuống. Xem Chi-chan kìa, từ đầu đến cuối mắt cô ấy cứ chằm chằm dõi theo mọi cử chỉ của tôi, mình phải giữ khuôn mặt tươi tỉnh như không để tránh việc e ngại. Giấu viên thuốc ở một vị trí khác trong miệng, tôi hỏi. -Tớ nghĩ chắc cậu có một lý do mới đến thăm riêng như vậy phải không? Chihiro gật đầu, hai mắt cô ấy nhìn đi chỗ khác, miệng thì ấp úng như đang muốn nói một điều gì đấy. Một lúc sau, cô ấy mới trả lời. -Kuro-kun à...ở đây chẳng có ai cả. Tôi giật mình, hiểu ra ý định mà Chi-chan đang suy tính. -Cậu muốn...chẳng phải tớ đã nói chúng ta không nên làm chuyện đó rồi còn gì? Chihiro bỗng dưng thay đổi sắc mặt, nhìn vô hồn hẳn, nó dễ sợ hơn cả khi cô ấy nổi cơn lôi đình vì một chuyện gì không vừa ý thường ngày cơ đấy. Chẳng nói gì, Chi-chan nở một nụ cười và men đến gần tôi hơn. Chết thật...cô ấy đã nắm được chỗ đó của tôi rồi; những ngón tay của Chihiro xoa nhẹ xung quanh thân của "nó", tuy khó chịu nhưng cảm giác sảng khoái đến lạ. Đây chính là những cảm giác của việc để con người duy trì nòi giống, tôi học được từ môn Sinh đây chăng? Hai hơi thở kề bên nhau, cô ấy nói. -Cậu không có sự lựa chọn khác đâu, Kuro-kun.-tiếng cười hì hì cùng với bộ mặt đó trông phát ghê-Cậu có biết viên thuốc hồi nãy là gì không? Thuốc ngủ đấy, tớ xin lỗi vì đã nói dối cậu. Nhưng nếu cậu cứ cố gắng kháng cự, đến khi cậu ngủ say thì...-cô ấy cười tít mắt-...tớ muốn được thử xem cảm giác được làm chuyện ấy với người mình yêu một cách cưỡng ép sẽ như thế nào đây. -Chi-chan...-tôi tiếp tục diễn vở kịch nguy hiểm này-...chỉ vì ham muốn mà cậu lại muốn dồn tớ vào đường cùng sao? -Vì tình yêu, con người chúng ta đều có thể làm tất cả mà. Để tạ lỗi, tớ sẽ là của cậu trong đêm nay... Tôi chưa kịp trả lời thì Chihiro tiếp tục dùng tay xoa lên cơ thể của tôi, cô ấy rất quả quyết trong việc kích thích bản năng giới tính của tôi. A...sao cảm giác nó lạ thế này? Chi-chan vạch cả áo ra và thêm một thứ nữa để gia tăng dục vọng trong tôi: hai bầu ngực để lộ của cô ấy kẹp "nó" vào giữa thay thế cho tay. Đã thế lại còn mút cái đầu bằng miệng nữa, tôi cố gắng kiềm chế mà tiếp tục khuyên. -Chihiro, dừng lại đi. Việc này bậy bạ quá! Chihiro không nghe mà tiếp tục...chết thật! Sao tôi, sao tôi cảm giác lạ thế này...a...! Sau một tiếng thở mạnh, tim đập thình thịch, cơ thể tôi giật mạnh rồi mệt lử cả người, mồ hôi nhễ nhại; trong khi dưới thắt lưng của mình vẫn đang bị Chi-chan chiếm giữ. Cô ấy đã cho "nó" vào trong miệng, tôi có thể cảm thấy lưỡi đang liếm lên nó...hy vọng nó chỉ có nước bọt thôi...mà nghĩ đến đó đã thấy phát ớn. Ngước lên nhìn tôi bằng vẻ mặt "đầy tham lam", Chihiro cười nói. -Hóa ra mùi vị của con trai là như thế này sao. Tớ nghĩ là trước khi ngủ một giấc để sáng mai sảng khoái thức dậy, cậu sẽ phải đền đáp cho tớ thật nhiều đêm nay đấy. Kiểu này không chống cự theo cách cũ được, mà tôi lại không thể dùng võ công để làm Chi-chan an giấc. Khoan đã...còn viên thuốc ngủ cơ mà? Cưỡi hổ thì khó xuống, tôi đành phải liều mạng. -Thật tình, Chi-chan ạ. Cậu không nghe tớ đã nói những gì khi trước sao? -Tớ nghe chứ, nhưng tớ không kiềm chế được, Kuro-kun ạ! Cậu có biết là tớ đã khổ tâm thế nào khi phải cố gắng kiềm chế không? Tớ yêu cậu lắm! Dù tớ biết ngày mai phải xa nhau nhưng tớ muốn chúng ta mãi là của nhau! -Tớ xin lỗi...-tôi đáp-...tớ đã không nghĩ đến điều đó. Tớ đã quá ích kỷ với cảm xúc của cậu, tớ thật có lỗi khi phải khiến cậu chịu đau khổ như thế này...Thôi được rồi, nhưng nhỡ cậu gặp rắc rối thì sao? Nghĩ rằng tôi đã chịu, Chihiro vui vẻ hẳn ra. Vòng tay ôm lấy tôi, cô ấy đáp. -Cậu đừng lo. Hôm nay, cậu muốn "nhồi" tớ bao nhiêu cũng được. Tôi không dám tin cho lắm, bởi khi đã có hứng thì không thể lường trước tất cả mọi chuyện, trong khi Chihiro có thể nói dối để tôi yên tâm; nhỡ cô ấy sau đó...tôi không muốn nghĩ tới đâu. Hai hơi thở gần nhau, tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình... Một nụ hôn, hai đầu lưỡi chạm nhau, tôi cũng không quên đưa viên thuốc ngủ ra khỏi chỗ giấu cũ. Ngả người Chi-chan xuống giường, tôi đã đợi sẵn thế nằm đó để đẩy nó vào trong cô ấy mà không chạm lưỡi gà. Vuốt nhẹ lên mái tóc, tôi phanh ngực áo mình ra để áp hai bầu sữa...nhột lắm, nhưng ấm áp, và thậm chí có thể cảm thấy tim Chi-chan đang đập rất bồi hồi. Tất cả mọi động tác kích thích, tôi làm giống hệt như lúc còn ở suối nước nóng, nhưng lần này thì tôi phải làm một điều mà mình đã né tránh khi trước... -Kuro-kun, hãy nhẹ nhàng thôi. A...nó khít chặt quá, Chihiro kêu ái một tiếng, có lẽ cô ấy bị đau. Cố làm thật nhẹ nhàng, tôi tìm cách câu giờ để viên thuốc ngủ nó bắt đầu phát tác. Tuy nhiên, bản năng chết tiệt của tôi nó cứ thúc giục tôi bằng sự cám dỗ đáng sợ của xác thịt. A...! A...a...sướng thì sướng thật, nhưng tôi vẫn phải cố gắng không vượt quá tầm kiểm soát. Hơi thở hai bên nóng ran và ngày một dồn dập cùng với cử động của tôi, nó mệt quá...nhưng tê tái và cảm giác thật sướng. -Kuro-kun...a...tớ yêu cậu...a...tớ yêu cậu lắm...! Sắp rồi...tôi sắp...cảm giác này quen lắm...Mẹ kiếp! ... Mười lăm phút sau, có một bữa tối mà tôi mệt những ba bận: hai lần là phải làm cái chuyện tôi đã muốn né tránh với Chihiro, và lần còn lại thì phải vác cô ấy trở về phòng bằng mọi cách lén lút có thể, cũng may là bệnh viện lúc này cả y tá trực cũng đã đi công chuyện mất. Đặt cô ấy lên giường và lau đi chỗ mồ hôi trên mặt, cậu đúng là cô gái rắc rối của đời tớ mà! Tôi đã không kiềm chế được, vừa lúc cả hai ngồi ôm chầm lấy nhau thì cùng lúc một cơn sốc mạnh đã rút gần cạn sức lực của tôi lẫn Chi-chan, cô ấy ngủ chỉ sau vài giây nói rằng mình thật hạnh phúc - viên thuốc ngủ tôi mớm cho cuối cùng cũng đã phát huy tác dụng. Hạnh phúc ư? Tôi né tránh là vì để ngày mai Chihiro hạnh phúc, nếu có lập gia đình thì chồng của cô ấy sẽ không cảm thấy mình bị lừa dối, nhưng mà... Tôi khẽ hôn lên đôi môi người yêu, dù sao đi nữa thì trong từng hơi thở lúc này, Chi-chan vẫn là bạn gái của tôi, và trách nhiệm của tôi là làm cô ấy hạnh phúc. Lắm lúc tôi đã tự trách mình vì đã khiến cô ấy phải đau khổ. Đóng cửa thật khẽ, tôi trở lại phòng bệnh của mình. Trên đường, tôi đi ngang qua nhà chứa, chiếc Reisen vẫn ở đấy, như thể đang muốn nói rằng đang chờ đợi tôi bước lên một lần nữa. Bác Goro cũng không có mặt - sao hôm nay ai cũng vắng hết vậy nè? Nhưng mà, cảm giác được bay đã thôi thúc tôi làm thêm một chuyện lén lút nữa. Chiếc Reisen cất cánh rời đường băng trong lặng lẽ và hòa mình dưới bầu trời đêm. Kiểm tra liên tục các thông số, tôi phải đảm bảo rằng không có chuyện gì bất thường xảy ra với người đồng đội đáng tin cậy nhất kể cả khi tôi vừa mới ốm một trận lên bờ xuống ruộng đây. Tốt...tốt...tốt...mọi thứ vẫn không chê vào đâu được, nhưng mà lại có một vấn đề to tướng khác đây. Đồng hồ xăng, kim chỉ đầy bình, với nguyên tắc tối thiểu là máy bay khi dưới mặt đất phải bị rút cạn xăng, tại sao bác Goro lại có thể phạm phải một sai sót như thế cơ chứ? Đã bay trên 2000m, trời tối đen kịt thế này nhưng cũng nhờ thiết bị chiếu sáng nên tôi vẫn còn thấy được một chút. Tuy nhiên để không bị người bên dưới trông thấy một "con đom đóm" to đùng đang bay trên đỉnh đầu, tôi phải tắt nó đi chỉ bật đèn trong khoang lái để còn theo dõi các đồng hồ. Bay một hồi, tôi trông thấy một dải đốm sáng lớn đang trôi giữa biển, bèn hạ thấp xuống xem thử. Với cái ống nhòm, tôi rời khỏi những cụm mây - một điều phạm vào nguyên tắc chiến đấu thường thấy - và nhòm xuống bên dưới. Đó là Học viện Oahu, chín chiếc Nimitz ghép lại thành một không thể lẫn vào đâu được. Đèn đóm trên đường băng tối thui, tôi có thể an tâm là mình sẽ không được chủ nhà "đón tiếp", nhưng khi trông thấy những bóng đen lớn đậu ngoài bãi, tôi thở mạnh từng hơi, mồ hôi toát ra không ngừng. Hình dáng của chúng...tuy đã được phủ bạt, nhưng mà...nó rất giống những chiếc B-29...không chỉ vài chiếc như khi trước đâu. Nhiều! Nhiều lắm! Đậu kín cả một nửa cái sân bay nối ghép khổng lồ ấy luôn. Bất thần, linh tính mách bảo tôi phải tăng độ cao lên và tôi đã làm điều đó. Ở dưới chân, tôi mở cửa buồng lái ra và trông thấy tiếng cánh quạt rõ to đang quay trong không khí ngang qua, rất nhiều cánh quạt là đằng khác. Lượn lên một vòng cao, tôi sửng sốt khi trông thấy nhiều cái bóng to lớn đang bay qua, thiết bị chiếu sáng thông minh giúp chúng hiện lên tương đối rõ ràng giữa màn đêm: B-29, hộ tống bên cạnh là nhiều chiếc P-51 cùng vài chiếc B-25 Mitchell bay ngoài rìa. Tôi chợt lo lắng, nếu mình bị lộ, không đảm bảo là đám máy bay Mỹ này sẽ để yên khi còn đang lởn vởn quanh bán kính radar của bọn họ - dù điện đàm của tôi im bặt thì những tiếng la ó báo động từ những nạn nhân cũng sẽ giúp họ phán đoán ra vị trí của tôi, tuy có khó khăn nhưng cuối cùng tôi vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Sau một hồi giữ nguyên đội hình, người Mỹ bắt đầu tách ra, ném bom một ngả còn tiêm kích thì như đang tập hợp lại...Mẹ kiếp! Tôi nâng cao độ lên thêm một đoạn trước khi sử dụng công suất chiến đấu. Sẵn sàng vũ khí, tôi bổ nhào xuống.
* VROOM!* Vừa bay xuống thì đã hai chiếc Mustang lao vụt lên, đám phi công đã toan chặn đầu tôi. Bẻ ngược cần lái, tôi để cánh tà ở mức chiến đấu và lộn ngược, đón đầu ngay lúc các anh bạn Mỹ hung hăng đó trờ tới, trong tầm ngắm...
* RATATA! RẦM! ROẠT!* Bốn họng pháo của tôi nhấp nháy tia lửa liên tục, chiếc P-51 tuy không bốc cháy nhưng gãy mất một bên cánh, khói đen ngòm bốc ra từ vết thương mà quay mòng mòng chúi mũi rơi xuống, viên phi công cũng đã nhảy dù sau đó. Còn lại một chiếc, nó định trốn ư? Đừng hòng. Tôi đã khóa được rồi.
* RATATA! RATATA!* Từ sau tôi là tiếng súng, tôi lập tức tăng tốc bên cạnh đánh vòng lượn gắt. Không thể bám theo được Reisen, kẻ truy đuổi tời ra khỏi quỹ đạo bay của tôi - hai chiếc P-51 khác. Nhân lúc chúng đang định bổ nhào, tôi không cho đám người Mỹ có cơ hội tăng tốc đâu. Bắt bài đường bay của mục tiêu, tôi bóp cò.
* RATATA RATATA! BÙNG!* Loạt đạn trúng thùng xăng trong thân biến nửa sau chiếc máy bay cháy bừng lên, đến cả thùng xăng tự hàn cũng không cứu nổi. Còn lại một kẻ đang cố đánh võng, tôi thừa biết đây là chiêu vẫy đuôi để vào thế bay Thach's Weave nên phải ra tay thật nhanh. Không cần phải đợi vào tâm mới khai hỏa, tôi bóp cò ngay.
* RATATA! ROẠT! ZIIP...* Cánh trái của P-51 bị gãy, đang đà lượn nên đã bị kéo một phát khiến cái thân quay loạn xạ giữa không trung cho đến khi một tiếng "RẦM!" rõ to vang lên, ngay sau lưng tôi. Nguy hiểm quá! Nếu tôi dây dưa với gã phi công đó lâu thêm chút nữa thì coi như mình đã bị tay trợ cánh của hắn bắn lén rồi. Tăng tốc thật nhanh, tôi lấy độ cao để quan sát xung quanh. Mục đích của tôi không phải để chiến đấu, cho nên nếu không bị đám người Mỹ truy đuổi thì tôi có thể trở về căn cứ an toàn. Còn tốp máy bay ném bom, tôi theo dõi rất kỹ, họ đang giữ đội hình oanh tạc nhằm về hướng...Đùa! Họ muốn đánh úp căn cứ chúng tôi trong đêm sao? Được một lúc, điện đàm của tôi chợt bắt sóng. -Chào buổi tối nhé, Quái vật G! Giọng nói này, tôi có thể nhận ra nó rất dễ dàng. -Là cậu, McCawley. Cậu biết tôi đang cầm lái chiếc tiêm kích này sao? -Sao không chứ? Cậu nghĩ rằng chiếc Zeke của mình đầy ắp cả xăng và đạn dược là do ai? Ông kỹ sư hói đang say mèm của mình chăng? Hay là cô bạn gái hứng tình của cậu, vì nửa viên Viagra mạnh đô vô tình rơi trong cốc nước của cô ta? -Té ra...-tôi nghiến răng khi biết được chuyện này-...cậu bày tất cả mọi chuyện ra phải không? -Chỉ là một trò chơi nhỏ thôi mà, G. Sao phải căng thẳng thế? Chẳng phải bác sĩ nói rằng cậu đang phải thư giãn sao? Đám người Mỹ này...bữa nay tôi sơ suất quá để bị họ chơi một vố. Đoán ra được âm mưu của Mike, tôi đáp. -Để tôi thử làm thám tử nhé, cậu thuốc Chihiro để mong cô ấy có thể làm tôi nằm bẹp trên giường vì kiệt sức. Tuy nhiên, phương án B của cậu lại nạp đầy xăng và đạn cho máy bay, chuốc rượu bác Goro để tôi có thể cất cánh dễ dàng. Cậu muốn hoặc là tôi sẽ bị bắn rơi trong đêm, hoặc là tôi sẽ phải chiến đấu đến kiệt sức. Đám ném bom đằng kia,...-tôi tặc lưỡi-...cậu chỉ đang tháu cáy để tôi phân tâm mà thôi. Bên kia đầu dây, tôi nghe tiếng vỗ tay, sau đó là giọng của McCawley. -Chính xác. Chính xác không sai một ly nào. Tôi biết cậu không phải là tên muốn nằm yên trên giường bệnh, vì vậy mới tạo mọi điều kiện để cậu được bay như đêm nay. Lẽ ra cậu phải cảm ơn tôi mới đúng đấy. -Còn nếu tôi ở lại, cậu cũng sẽ dùng bạn gái của tôi để khiến tôi không thể cất cánh vào sáng mai chứ gì? -Xin lỗi anh bạn nhé,...-tay người Mỹ xác nhận-...nhưng đó là cách để chiến thắng. Nhưng đáng lẽ cậu nên ngoan ngoãn ở trên giường bệnh và tiếp tục thỏa mãn bạn gái của mình đi thì hơn. Bay bổng làm chi để rồi gặp chúng tôi cơ chứ? -Dù có ở lại hay bay, bằng cách gì các cậu cũng dồn tôi vào đường bí. Đã thế, tôi sẽ cho các cậu một bài học nho nhỏ vậy. -Nói hay lắm, G.-Mike cười khà-Nhưng đừng quên, tuy máy bay ném bom của chúng tôi không mang bom, nhưng vẫn sẽ có những món quà khác cho cậu đấy. Chúc may mắn nhé, Quái vật! "Món quà khác ư?", ý cậu ta đang muốn nói đến những ụ súng phòng thủ à? Cuộc nói chuyện ngắn ngủi vừa dứt, đội hình ném bom Mỹ sau đó đã bay thành một vòng tròn nhiều tầng. Phía sau là P-51 đuổi rát, tôi tập trung lo đám rắc rối ấy trước. Một cú lượn Nửa S, tôi lại bật cánh tà để lộn ngược ra sau thoát hiểm trong gang tấc. Mục tiêu đã vào tầm, tôi khai hỏa.
* RATATATA! XOẸT!* Tôi bắn hụt rồi, thay vì trúng cánh hoặc buồng lái mà lại trúng vào đuôi; tuy nhiên với cánh lái và cánh nâng như vậy, tay phi công đó không thể cơ động chiến đấu được nữa, tôi để anh ta tiếp tục bay thẳng đến khi phải chấp nhận là mình không thể kiểm soát được nữa, cánh dù đen trong đêm lại bật lên. Nhưng mà, đám ném bom lại nhân cơ hội áp sát tôi, còn lũ Mustang thì cố tình bay ngược trở lại đội hình lớn. Lấy độ cao, tôi có thể trông thấy nhiều tia lửa được bắn ra loạn xạ từ những ụ súng, họ bắt đầu hành động rồi. B-29 không phải không có điểm yếu - đội trưởng đã dạy như thế - nhân lúc một chiếc đang lượn, tôi nhằm ngay đầu nó mà bổ nhào. Thu cả buồng lái vào kính ngắm, tôi khai hỏa.
* RATATA! RATATA!* Pha đánh dập đầu rắn có hiệu quả rồi, vì bất ngờ tháp pháo phía trước không thể ứng cứu kịp, kết quả là cả tổ phi công đều ngất lịm trên ghế lái, một chiếc tuy không cháy nhưng cũng chỉ có thể trở về căn cứ bằng hệ thống lái tự động. Nhưng người Mỹ vẫn còn nhiều hỏa lực, đám B-25 đuổi theo bắn rát với những họng đại liên 12.7mm phía sau. Bay vút qua đám pháo đài bay, tôi một lần nữa trốn vào mây, hàng chùm tia lửa vẫn cứ theo sát đuôi của Reisen kinh hoàng. Chuẩn bị một cú bổ nhào giữa thân xong, tôi nhằm góc 90 độ mà lao thẳng xuống.
* RATATATA! RATATA! BAM!* Với họng pháo 30mm từ nãy đến giờ mới được đếm đạn, nó uy lực hơn hẳn, vài viên trúng thùng xăng thổi bay cả một động cơ, chiếc máy bay đó xệ cánh ngay, lửa cháy từ vết thương ngùn ngụt, đến nỗi tôi có thể ngửi cả mùi xăng trong không khí. Vẫn còn vài chiếc B-25 cùng P-51 truy đuổi, tôi bổ nhào để dụ đám tiêm kích theo. Chúng là tiêm kích hộ tống chứ gì? Kim tốc độ vừa quá vạch đỏ được một chút, thân máy bay của tôi đã rung lên dữ dội. Sẵn sàng cánh tà, tôi xoay ngược mũi 180 độ, không khí nén lại thành một khối đặc trong buồng phổi tôi khi đó, còn kim lực G nhảy lên con số 14...
* ROẠT!* Một chiếc Mustang địch vì quá nhanh mà lại bẻ lái đột ngột nên đôi cánh nặng nề của nó đã lãnh đủ - gãy rời chỉ trong cái nháy mắt. Đẩy công suất tối đa, tôi nhằm ngay dưới bụng của chiếc B-25 đang cố bay vòng để hạ độ cao, và tiếp tục tấn công khi nó to hơn kính ngắm của tôi.
* RATATATA...RATATA! RẦM! ẦM!* Trúng loạt đạn, tuy không rõ mục tiêu có rơi không nhưng trước hết phải bay qua cái thân to tướng kia đã; đạn súng máy vẫn bám theo, tức là con mồi vẫn còn sống. Lượn gắt, tôi tăng tốc bổ nhào nhằm vào cái đầu của chiếc ném bom, bất thình lình gã phi công Mỹ lái P-51 đã lao đến, buộc tôi nổ súng.
* RATATATA...KRANG...KACHING...! UỲNH!* Súng hai bên trao đổi đạn cho nhau, tôi có thể nghe những tiếng xước kêu rít trên thân máy bay của mình, còn trước mắt thì "ngựa hoang" đã cháy động cơ. Còn B-25 phía sau, tôi đã chờ sẵn để bắn khẩu pháo 30mm. Những quả đạn trước mũi Reisen lại xuất trận, giáng vào mặt những phi công Mỹ mấy quả đấm tối tăm mặt mũi. Hệ thống lái của họ tiêu tùng thì chỉ còn nước nhảy dù, tôi bắn thêm vài loạt nữa để cho chắc ăn trước khi lượn trốn đi - tình cờ trúng ngay khoang xạ thủ gần mũi báo hại anh bạn xui xẻo bị một pha sốc điện ngủ ngay tại vị trí chiến đấu luôn. Bay thoát ra cái chảo lửa đó một đoạn, tôi nhân lúc người Mỹ đang bắn pháo sáng để hướng dẫn và tìm kiếm những phi công nhảy dù ra ngoài để kiểm tra tình trạng của Reisen. Động cơ bắt đầu có dấu hiệu quá tải, tôi giảm ga xuống và mở cửa van xả khí ra.
* PSSSSIIIIH...* Khói trắng được tống ra để lại cả một vạt hơi nước nóng sôi trên mặt kính của máy bay, còn kim nhiệt cũng đang bắt đầu giảm xuống mức cho phép. Kiểm tra nhiên liệu, thùng xăng vẫn còn tốt, tôi vẫn còn xăng để bay thêm mười lăm phút nữa trước khi trở về đường băng. Đạn dược thì...còn đủ, nếu bắn tiết kiệm tôi có thể tiêu diệt hết đám người Mỹ này. Tuy nhiên, khi vừa quay trở lại để phản công thì tôi chợt nhận ra một điều: họ đang bắn pháo sáng liên tục để hướng dẫn các phi công của mình. Đừng quên dưới chân tôi mấy ngàn mét chính là biển khơi, nhỡ... Thôi được, tôi quyết định bật hệ thống chiếu sáng của máy bay lên và hạ độ cao xuống. Hệ thống đèn của bác Goro lắp thật tiện lợi, tôi có thể chỉnh tập trung độ sáng ở mọi vị trí mình muốn, lần này thì tôi ưu tiên cho bụng. Ngay lập tức, mặt biển dưới bụng Reisen sáng lên, đủ để phát hiện người bên dưới. Đang bay giữa chừng, tôi trông thấy có đốm sáng xanh đang trôi lơ lửng phía trước bèn bay đến, quả nhiên là một phi công Mỹ - anh ta đang bị dòng nước đẩy lạc ra khỏi tầm mà các máy bay đồng đội đang quần đảo trên đó những vẫn có cây pháo sáng trên tay. Lần này là cứu người, tôi phá lệ điện đàm cho McCawley. -Tôi thấy một anh bạn của các cậu đang lang thang dưới biển đây này. -Tốt, cậu cứ rọi đèn cậu ta đi. Chúng tôi sẽ cho trực thăng đến cứu hộ ngay. Tôi bay vòng quanh trên đầu anh bạn đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước nhờ áo phao, một lúc sau thì một chiếc Chinook cứu hộ đã đến vớt cậu ta lên, tôi cũng bay đi chỗ khác để tìm những đốm pháo sáng bồng bềnh trên mặt nước đen kịt để mau vớt các anh bạn xui xẻo làm mồi cho tôi ban nãy - nghe mấy ông ngư phủ của Okinawa kể rằng biển này thường hay có cá mập lởn vởn đấy. Cứ thế, tôi tìm thêm được hai phi công và một xạ thủ nữa thì đã đến lúc phải về nên báo lại. -Tôi hết xăng rồi, các cậu phải tự cứu các phi công đi. Chớ có mà theo đuôi tôi để đòi tỷ số hòa đấy nhé. Mike cười đáp. -Cậu đừng lo, dù gì thì tôi cũng cảm ơn sự giúp đỡ của cậu. Xin lỗi vì lời thách đấu có phần khiếm nhã này, sẽ có một món quà nho nhỏ chờ cậu ở sân bay đấy. -Tôi mong nó sẽ không phải là thuốc kích dục hay thứ quái đản gì đó đâu. -Cậu còn giận à, anh bạn? Tôi xin lỗi rồi mà. -Thôi, kệ đi. Khéo mấy cậu vừa được tắm biển đêm sẽ cảm lạnh đấy nhé. Xong, tôi tà tà bay về căn cứ và hạ cánh rất nhẹ nhàng, mọi vật vẫn tối om như lúc tôi cất cánh. Nhẹ nhàng đưa Reisen trở về vị trí cũ, tôi sơn lại vài vết xước của đạn ban nãy, rút cạn xăng và tháo hết đạn dược ra, làm như Mike chưa hề chạm tay vào chúng vậy. Mất kha khá thời gian, nhưng cuối cùng đã xong việc, tôi vừa bước ra ngoài đường băng thì chợt...
* Phịch...* Có tiếng rơi nhẹ ở ngoài đường băng, và tôi trông thấy cả một khối vuông màu đen rơi xuống cùng cánh dù nhỏ phủ lên khi đã hạ cánh êm ái. Bước đến xem thử, ở đây không tiện, tôi bèn cuốn dù lại phi tang chứ không dám giữ lại - sợ rằng phù hiệu của quân Mỹ thêu chết trên ấy thì vỡ mồm. Về phòng bệnh, dưới ánh đèn, tôi thấy được đó là một hộp quân nhu, con dấu in trên nắp thùng carton này chứng tỏ đây là khẩu phần dành cho sĩ quan cấp cao của quân đội bên ấy. Khẩu phần loại A, tất cả thịt, cá đều đã được nấu chín, làm lạnh cấp tốc và ăn liền khi mở thùng; ngoài ra còn có nước tăng lực và thực phẩm bổ sung dưỡng chất, đến một quân nhân bình thường có khi chỉ được đụng tới những thứ này trong giấc mơ. Người Mỹ có khác, lúc nào cũng ăn nhiều calories, thảo nào gần đây bên đó béo phì kinh khủng quá. Bên trong thùng hàng nhỏ còn có một mẫu giấy với nét chữ viết tay. "Cảm ơn vì đã giúp đỡ, Quái vật G. Hẹn gặp cậu trên bầu trời ngày mai. - Ký tên, Mike McCawley" Tôi chỉ còn biết bó tay trước đám người Mỹ này, bỏ nó sang một bên và bắt đầu bữa ăn phụ vào ban đêm. Lấy được một cái khay ăn dành cho bệnh nhân ở trong kho, tôi đổ ra nào là những lát thịt muối chiên giòn, đùi gà, trứng luộc, ăn kèm với cần tây và xà lách, cà chua; đây là lần đầu tiên tôi được ăn một bữa đúng nghĩa của người phương Tây đấy. Ăn uống no say, tôi nghĩ thế đã đủ năng lượng bổ sung trở lại để tôi tiếp tục vận khí, đợi tiêu bớt thức ăn sẽ làm. Trở về thế ngồi cũ trên giường, tôi hít thở thật sâu và để tâm mình dần chìm sâu vào trong sự im lặng bất tận... ... Trong văn phòng - Hayate Tôi ngồi lặng im như thế này đã bao lâu rồi nhỉ? Kể từ khi Ryukou cất cánh rời khỏi đường băng cho đến lúc cậu ấy trở về, tôi cũng không nhớ chính xác nữa. Trò đùa của McCawley quả thật hơi quá đáng, nhưng tôi tin việc Ryukou xuất chiến đêm nay, tuy hơi miễn cưỡng nhưng cũng đã là đòn giáng vào sự tự tin của đối thủ. Nhưng mà, sức khỏe của Sakai 4 lại thêm một lần nữa xuống dốc bởi cậu ấy phải tiếp tục chiến đấu, tôi vuốt mặt thở dài vì đã không kịp ngăn chặn âm mưu muốn của người Mỹ. Đêm nay...tôi nhìn ra ngoài cửa sổ đang để mở đón gió, bầu trời kéo những đám mây đen kịt che mất cả trăng sao...có lẽ, đây sẽ là đêm dài nhất. Với lại, trời cũng bắt đầu mưa rồi, tiếng sấm kêu lục rục nghe rõ mồn một kia mà.
|