abstract
| - Kurogane ngồi lặng thinh trong văn phòng của mình, mắt lim dim thưởng thức bản nhạc giao hưởng là món quà của Romanov vì đã giúp nước Nga chiến thắng liên quân NATO. Kalinka, một bản nhạc mà ngay cả người Nga cũng lầm tưởng rằng đây là một bản dân ca. Romanov đã tặng cho Kurogane bản nhạc này như một gợi ý mang tính ngoại giao, bởi ngoài đã cùng sát cánh với nhau trên chiến trường, Liên minh Naha - Oarai đã được ví như "giỏ bánh mì khổng lồ cho nước Nga" khi đã xuất khẩu ưu đãi cùng với viện trợ một khối lượng lương thực, nông sản khổng lồ cho các vùng chiến sự, đảm bảo cho chiến thắng cuối cùng trước liên quân NATO do Đức là chỉ đạo chính. Kurogane rất thích bản nhạc này, anh đã từng dùng nhịp điệu của nó mà viết lại lời Nhật, không gì khác là nhằm ca ngợi sức sống bền bỉ của người Nga và sự khắng khít keo sơn của liên minh và Kubinka. Khi giao nó cho Romanov, vì bên Hắc Lâm Đỉnh gửi thư giục phải sớm thi hành điều khoản thứ hai của hòa ước, Kurogane đã phải sớm trở về Nhật. Đến khi tin liên quân do Kubinka dẫn đầu rực rỡ cờ hoa trên đường phố Berlin, Miho và Erwin trong đoàn quân chiến thắng đã mang về một bất ngờ cho Kurogane: bản Kalinka đầu tiên, tiếp đến là bản có lời mà anh đã viết tặng cho Romanov, được phổ lại thành cả hai bản tiếng Nga và Nhật - nhờ Miho nhắc khéo sở thích nghe nhạc giao hưởng nên Romanov đã huy động cả dàn quân nhạc của Kubinka để xướng và thu đĩa bản phổ lời của Kurogane. Nay đã trở về liên minh, tuy chiến sự với Hắc Lâm Đỉnh đang vẫn còn nóng bỏng, nhưng vào lúc này đây, có Kitagawa đối lũy chốt giữ Satsuma và Oda của Kyoto uy hiếp chiến tuyến tại phía nam Honshu, Naha tương đối an toàn, và Kurogane có một chút thời gian để tranh thủ nghỉ ngơi và nghe nhạc chuẩn bị cho những biến động sắp tới sẽ xảy ra. Trên bàn có khung ảnh của anh và Miho chụp chung với nhau khi cả hai có được một chuyến đi chơi hiếm hoi do cương vị thường ngày không cho phép. Ký ức trở về, Kurogane dần hồi tưởng về những người con gái mà anh đã từng trải qua trong đời. Anh và Miho đã đến với nhau như thế nào? Câu hỏi đó không chỉ mỗi Kurogane đang hỏi đâu. Tại công viên, đội Cá đang chia sẻ cho nhau về chuyện tình cảm của mình. Khi nghe Saori và Yukari thắc mắc về chuyện của mình với Kurogane, Miho thoáng chốc đỏ mặt. Cô không biết phải bắt đầu từ đâu, và nên kể cho các bạn nghe những gì. Trong con mắt của tất cả thành viên đội Cá, câu chuyện của Miho và Kurogane khá đặc biệt, bởi tính cách hai người gần như trái ngược nhau. Nghe Saori "kể tội" xem thử: ăn nói vô duyên, chẳng biết đón ý của con gái, thờ ơ không săn đón, không hỏi han gì cả, vân vân và vân vân những thứ tính cách khiến cho hội trưởng mất sạch điểm trong mắt các bạn nữ. Nhưng thấy Miporin, một người tốt bụng, dễ mến dù cũng đôi lúc tỏ ra vụng về và hay ngại ngừng bỗng dưng lại trở thành người yêu của Kurogane đã khiến Saori phải há hốc ra vì kinh ngạc; chắc hẳn bạn mình phải có một bí quyết gì khiến cho một tên khủng khiếp như hội trưởng liên minh yêu cô đến như vậy. Miho tính không kể đâu, cô đã định đánh trống lảng sang việc khác nhưng hết Saori lại đến Yukari, Hana và Mako cùng hùa về một phe làm cho cô cũng hơi khó xử. Thôi thì nể các bạn, cô bắt đầu kể cho mọi người. Lời kể của Miho cùng hồi ức của Kurogane trở về quá khứ, khi mà chưa có cái gọi là Liên minh Naha - Oarai như bây giờ đâu. Khi đó, Naha và Oarai vẫn còn tách biệt nhau, và hiếm lắm chiếc Zuikaku mới cập bến Okinawa một lần. Nhưng gác lại sang một bên mấy chuyện bối cảnh như thế đi, tập trung vào Kurogane, thì anh chỉ vừa tạm quên đi cú sốc về việc Ruko đã bỏ rơi mình mấy năm trước được ít lâu; nhưng sâu thẳm trong lòng, anh mang một nhát dao đâm chí mạng mà chính em gái mình là thủ phạm dù cô không bao giờ cố ý làm việc đó - chỉ do quá sợ hãi với việc anh mình đã thay đổi quá nhiều khi trở thành một yakuza dẫu cho Kurogane làm tất cả chỉ vì cô. Bởi sự dằn dặt trong tâm trí như thế, suốt bao năm trời xa trưởng của Ngưu Ma Vương không muốn có thêm bất cứ tình cảm với một người con gái nào khác, anh chạy trốn thực tại và đắm chìm trong công việc, cà phê và thuốc lá, làm bất cứ mọi cách để quên đi vết thương lòng song đều vô dụng. Càng cố gắng quên đi Ruko, anh lại càng nhớ đến con bé da diết hơn, khi mà một phần khác trong bản thân đang nguyền rủa hành động bội bạc của nó thì nó làm cho bệnh đau đầu của Kurogane cứ tái đi tái lại mãi. Sau một buổi tập luyện căng thẳng, dù cho các bạn của đội Ngưu Ma Vương đã về sớm nhưng Kurogane muốn ở lại để thư giãn một chút. Ngồi trên nóc tháp pháo của chiếc Tiger, anh rút một điếu thuốc ra mà làm một hơi thật dài. Khói thuốc bốc lên cao, và tâm trí của Kurogane cũng lâng lâng tương tự. Đang tận hưởng khói thuốc, bất chợt. -Ai cho cậu hút thuốc trong trường học thế hả, Ryukou? Kurogane tỉnh giấc và nhìn xuống, té ra là Kitagawa đang ở bên dưới, và cảnh chướng tai gai mắt này đã khiến hội phó phải lên tiếng. Nhưng vẫn còn muốn hút, xa trưởng đáp lại. -Tôi nhớ là quy định đó chỉ được áp dụng trên lớp và hành lang thôi mà nhỉ? Hội phó trả lời lại bằng một câu hỏi tương tự. -Thế cậu có cần tôi đọc lại toàn bộ nội quy của trường liên quan đến thuốc lá không? Rốt cục là chẳng yên, Kurogane tranh thủ kéo một hơi thật mạnh đầy hai buồng phổi trước khi cho điếu thuốc đó vào thùng rác, không quên là thở ra ở nơi cuối gió để Kitagawa không có thêm cái cớ làm khó mình. Hội phó làm việc thế nào, chỉ huy của đội Bò cũng thừa biết, giờ này mà anh ta còn lởn vởn ở đây thì chắc chắn là chỉ có tìm một ai đó thôi; còn lạ gì khi người mà anh muốn tìm cũng chính là tên vô kỷ luật vừa phì phèo thuốc lá trên nóc xe tăng kia kìa. Kurogane mào đầu. -Hội phó giờ này mà rảo quanh nhà xưởng chắc chỉ đang tìm một ai đó phải không? -Tôi tìm cậu đấy.-Kitagawa gật gù vào đề luôn-Đây là thông tin mà cậu đã nhờ tôi tra cứu giúp về Học viện Edelweiss, nó chắc chắn sẽ có ích với cậu. Kurogane mở ra xem thử, trong phong bì là nhiều tài liệu liên quan đến Edelweiss, đặc biệt là mảng Chiến xa đạo của trường. Các bài phân tích, băng ghi hình và ảnh chụp từ các trận đánh của họ, tuy nó chắc chắn chỉ là bề nổi mà trường này cho phép lưu thông ra bên ngoài, nhưng với Kurogane nó sẽ giúp ích cho anh rất nhiều. Nhận lấy từ tay Kitagawa, hội phó có thể trông thấy một Kurogane khác hẳn với bộ dạng ban nãy. Chưa kịp nháy mắt, từ một tên vô kỷ luật đã lột xác thành một chỉ huy chăm chú đọc từng chi tiết trên những bản báo cáo liên quan đến đối thủ. Hội phó thích được thấy chỉ huy của trường mình phải luôn tỏ ra như thế này, bởi người sẽ dẫn dắt cho lực lượng xe tăng của Naha giành chiến thắng phải là một con người chỉn chu, nghiêm túc; không chỉ là để làm gương cho mọi người, mà đó còn chính là khuôn mặt của học viện nữa. Đột nhiên, Kurogane nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn, khiến cho Kitagawa thốt lên. -Cậu có sao không, Ryukou? Phần Kurogane, cơn đau đầu quái ác lại tái phát khiến anh loạng choạng muốn đánh vật xuống đất, cũng may mà hội phó đã đỡ kịp. Đồng thời, anh cũng đã nhận ra một phần khác ẩn sâu trong con người của Kitagawa. -Hội phó cũng có lúc hiền thật đấy. Bị hố, anh trở lại ngay khuôn mặt lạnh lùng muôn thuở, sau đó đã một loáng nhặt hết những giấy tờ mà Kurogane lỡ đánh rơi lúc nãy, nói rằng. -Cậu lo tập trung tìm ra đối sách cho trận đánh sắp tới đi là vừa. Đã trễ quá rồi, cả hai người cũng từ biệt nhau ra về. Thói quen không đổi, Kurogane cũng ghé vào tiệm mua một cây thuốc loại mình thích hút cùng mấy lon cà phê ngon, trả tiền xong là cho hết vào cặp, cà phê thì không sao nhưng nếu để những kẻ tọc mạch trông thấy học sinh của Học viện Naha hút thuốc thì Kitagawa sẽ không để yên đâu, gì chứ không thể xem thường đôi tai dơi của hội phó được. Về đến nhà, điều đầu tiên mà anh làm chẳng phải tắm rửa hay ăn uống, mà là thẳng lên lầu luôn. Bước vào văn phòng, Kurogane để tập tài liệu lên bàn rồi bắt đầu công việc nghiên cứu đối thủ thật kỹ lưỡng. Đang mải mê ngồi xem tài liệu, điện thoại của Kurogane đổ chuông. Giờ này có lẽ là Soujirou gọi, anh đinh ninh như vậy cho đến khi thấy số. Miho à? Cô ấy gọi Kurogane có việc gì không nhỉ? Cứ bắt máy thử xem, Kurogane mở lời. -Alô. Miho đấy à? -À vâng, Kurogane-san phải không? Tối nay cậu có rảnh không? Tớ có thể đến nhà để bàn bạc một số vấn đề được chứ? -Tớ rảnh.-anh đáp-Mà cậu cần bàn về vấn đề chi mà đến gặp tớ muộn thế? -Tớ xin lỗi nhé, tại các bạn vừa rủ tớ đi chơi về ấy mà! À, hay là tớ đến nhà cậu để vừa bàn chiến thuật, vừa cùng học bài được không? Tớ quên hỏi, liệu tớ có cần xin phép hai bác chứ? -Ba mẹ tớ đều đi vắng cả rồi, nên cậu cứ đến đi. -Thật sao? Vậy thì tớ làm phiền cậu mất rồi! -Không phiền gì đâu. Chừng nào cậu đến để tớ còn chuẩn bị? -Tầm nửa tiếng nữa. Hẹn gặp lại nhé, Kurogane-san. Cảm ơn vì cậu đã mời tớ đến nhà! Cuộc gọi vừa xong, Kurogane đã lật bật ngồi dậy ngay. Chết thật, nãy giờ đốt biết bao nhiêu điếu trong phòng kín nên giờ chỗ nào cũng đầy mùi thuốc lá. Bật thông gió cực mạnh, gom sạch tàn thuốc và dọn dẹp mớ bầy hầy trước mắt thật nhanh, sau đó anh chạy xuống bếp để tìm xem có món gì để đãi khách. May là một kẻ cẩn thận như Kurogane lúc nào cũng giữ tủ lạnh của mình đầy ắp, vậy thì làm một bữa cơm để đãi bạn cũng thật dễ dàng. Có cái cho vào bao tử, công việc cũng sẽ bớt khó khăn hơn. Xắn tay áo lên, đeo tạp dề vào, chỉ huy của Naha bắt đầu trận chiến với căn bếp của mình. Con cá nóc nằm gọn trên thớt, chỉ một đường lia dao nhẹ nhàng vào bụng mà chưa đầy năm giây sau, nguyên cả túi mật đã được nhẹ nhàng kéo ra trên lưỡi dao mà không trầy một tí tẹo nào - với đầu bếp dù sơ đẳng nhất cũng thừa biết cá nóc mà vỡ mật thì có lóc thịt và lọc độc cũng không thể nào giữ nguyên vị ngon của nó được. Mắt của Kurogane lấp lánh, từng tia sáng lướt qua trên ấy là tức thì có ngay một lát thịt cá nóc vuông vắn được sắp lên dĩa. Đến khi con cá chỉ còn trơ lại xương và lục phủ ngũ tạng, trên dĩa cũng đã có một bông hoa được xếp rất khéo bằng thịt cá nóc sống. Thế là xong món cá, tới phiên mấy lát thịt thăn, Kurogane vứt từng lát lên không trung. Bằng kiếm pháp của mình nay được dụng trên lưỡi dao bếp, từng khoanh thịt đã được thái đều tăm tắp ngay trước khi nó rơi gọn vào trong cái tô đã được bày sẵn bên dưới. Bên rau cải cũng tương tự, dao của Kurogane đi đến đâu thì rau thành từng mảnh đến đấy, tất thảy cùng với lát thịt đều được cho vào trong nồi canh đã được ninh kỹ bằng xương bò từ trước. Cơm trong nồi, khi còn đang vo gạo, anh cũng đã nêm trước một ít nước muối pha giấm để tạo độ dẻo và tăng vị ngon cho hạt cơm khi chín, nhưng cũng lường trước thắng bớt nước để không lưu lại mùi giấm gây khó ngửi cho người ăn. Mà không nhắc đến chanpuru thì không phải dân Okinawa, Kurogane sử dụng chỗ thịt thăn và rau thừa khi nãy thái thành sợi nhỏ, sau đó xào lên bằng lửa lớn có dầu mè, dầu hào, giấm, mắm hạng nhất và muối đường để đạt được một cái vị vừa hoàn hảo, vừa lưu lại thật lâu trên đầu lưỡi. Đánh trứng vào chảo xào rồi đảo rất đều tay, mùi thơm cứ xộc vào mũi Kurogane như báo hiệu rằng những món ăn thượng hạng được chuẩn bị để tiếp đãi khách quý rồi. Lại đến phần làm trứng cuộn với chiên cá, món đầu thì không hề hấn gì cả ngoại trừ món sau, chẳng phải vốn dĩ Kurogane ghét cay ghét đắng nó bên cạnh khổ qua sao? Bên ngoài phố, Miho đang được Soujirou dẫn đến nhà Kurogane, tiện thể đường phố Okinawa vào chập tối thì người vãng lai như cô cũng cần có một cậu con trai đáng tin cậy để đi cùng, và còn ai đáng tin với cô hơn người bạn thân nhất của chỉ huy đội Ngưu Ma Vương nữa? Mới đến đầu ngõ, Soujirou đã chợt ngửi thấy mùi xào nấu thơm phức mà khiến tay chân anh bủn rũn, tâm trí thì lâng lâng và bụng thì đánh trống ầm ầm đòi được xơi cơm ngay lập tức. Mùi thơm của món ăn tiết lộ cách pha chế của người đầu bếp, và qua mùi hương mà cả Soujirou cùng Miho đang được tận hưởng, anh đã biết chắc chắn ai trong khu phố này đang vào bếp rồi. Cuối cùng đã đến nơi, nhưng bấm chuông cửa mãi vẫn không thấy ai bước ra cả, trong khi mùi thơm phức báo hiệu cơm canh ngon lành đã chờ sẵn mọi người cứ tiếp tục trêu ngươi một kẻ đang đói meo như Soujirou. Trong khi Miho nhẫn nại chờ Kurogane sẽ ra mở cửa cho mình và bạn thì anh xạ thủ của Ngưu Ma Vương đã đói quá rồi, anh nhớ ra cái chìa khóa dự phòng mà chỉ có hai thằng mới biết chỗ giấu. Thấy chùm chìa khóa trên tay Soujirou, Miho hơi ngạc nhiên. -Làm sao cậu biết chỗ Kurogane-san giấu chìa khóa thế? Soujirou cười đáp. -Bạn nối khố ấy mà! Nhưng, chưa kịp đút chìa vào ổ thì từ bên trong, cửa đã đột ngột mở ra. BỐP! Soujirou đã lãnh một cú xẹp mũi ngay tức thì, còn Kurogane thì chưa biết chuyện gì xảy ra. -Mọi người chờ có lâu không? Thật thất lễ quá, các bạn đến đường đột nên tớ chẳng chuẩn bị gì ra hồn cả. Là bạn bè thân thích, Soujirou thừa biết Kurogane nói thế là khiêm tốn đấy. Mùi thức ăn nóng hỏi bên trong làm cho pháo thủ không thể cưỡng lại nổi, thấy thế xa trưởng của Ngưu Ma Vương đùa. -Cậu mê đọc truyện đến nỗi quên cả cơm nhà sao? -Cậu khéo đùa, Kuro-kun ạ! Quay sang Miho, Kurogane tiếp tục. -Tớ nghĩ đến nhà vào lúc này chắc chưa ai ăn gì đâu nên đã chuẩn bị trước một bữa tối nho nhỏ rồi. Nếu cả hai không phiền, ta cứ dùng bữa xong rồi sau đó bàn bạc chiến thuật luôn cũng được. Tác phong của Kurogane không giống với những lời mà Saori kể: một gã chẳng có khiếu hài hước, cũng như vô tình đến mức khiến cho các cô gái cảm thấy bị xúc phạm. Trước giờ cả hai thường chỉ trao đổi qua email, nay được đến nhà để trực tiếp bàn bạc thì cô mới được thấy một con người mà khác hẳn với mô tả của bạn mình. Một người thật sự vô tình thì đã không thể tự mình nấu một bữa tối để mời khách rồi, mùi thức ăn thơm phức như thế kia thì không thể gọi là cứ nấu qua loa lấy lệ rồi dùng ngũ vị hương nêm vào được. Theo chủ nhà xuống bếp, Miho và Soujirou được tận mắt chứng kiến một bàn ăn thịnh soạn đã được dọn lên như thể không chỉ dành cho ba người, món nào món nấy cũng thơm nức mũi, nhất là tay pháo thủ thấy có cả mấy món anh mê ăn nhất nữa. Để chuẩn bị cho bữa cơm như thế này chắc Kurogane đã phải nấu nướng vất vả lắm, Miho tấm tắc khen. -Chà, cậu đúng là chàng trai tháo vát đấy, Kurogane-san ạ! -Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi mà. Kurogane cười nhạt, anh đã khéo léo che đi vẻ hơi sượng sùng khi được chính miệng của một cô gái khen. Ngồi vào bàn, cả ba cùng chắp tay cảm ơn vì đã có một bữa cơm ngon và bắt đầu dùng. Miho nếm thử từng món trên bàn, cô phải gật gù khi thấy được những hương vị cứ tan vào lưỡi mình rất khéo, món này với món kia ăn chung lại sẽ thấy rất ngon, nhìn từng lát cá nóc trên đũa, lát nào lát ấy cũng đều tăm tắp và được tẩm ướp rất khéo, có sẵn cả wasabi để chấm chung nếu ai đó thích ăn cay - Soujirou thừa biết là cái đó là dành riêng cho anh và chỉ huy của bên Oarai mà thôi, bởi Kurogane không thích món cay cho lắm. Ngon quá! Miho ăn lát cá nóc đã phết wasabi mà muốn thét lên vì độ ngon không thể tả được bằng lời của nó. Không biết là liệu Soujirou với Kurogane có nghĩ như vậy không? Nhưng khi nhìn sang, cả hai cậu trai đang tì tì chén sạch cơm với thức ăn với tốc độ chóng mặt. Lâu rồi mới được dịp ăn cơm do bạn nấu, anh pháo thủ vừa sì sụp húp canh vừa gật gù khen ngợi. -Ngon lắm, nhưng tớ quyết không thua cậu đâu, Kuro-kun! -Có khẩu khí lắm, huynh đệ. Thế thì tớ sẽ cho cậu vỡ bụng luôn. Miho chẳng biết nói gì, nhưng được không khí vui vẻ thế này thì cô cũng cảm thấy vui lây. Có lẽ hòa vào cảm xúc của người thân là tính cách của cô ấy, nhưng một điều công nhận là cô rất trân trọng những khoảnh khắc ấm áp như cái thời mình còn được ăn chung mâm với chị và mẹ, một không khí thân thương, dễ chịu khi được dùng cơm bên cạnh người thân; tương tự như mỗi lần Saori trổ tài bếp núc cho cả đội khi còn ở trên tàu vậy. Được thấy Kurogane và Soujirou cùng thi ăn với nhau, Miho bỗng nhớ về chị mình, lúc còn nhỏ hai chị em luôn thi với nhau và kết quả thì lần nào cũng vậy: chị cô luôn nhường cho cô phần thắng. Lúc trên đường đến nhà, cô cũng đã hỏi Soujirou về tình bạn của anh với Kurogane. Kể ra thì dài dòng, nhưng chung quy là gần giống với thời thơ ấy của Miho và chị mình, với Kurogane làm cô chị Maho còn Soujirou làm cô. Một câu chuyện thật đẹp, khi mà Kurogane trở thành người anh của không chỉ Ruko em ruột của mình mà còn là người anh trong lòng của Soujirou, người mà tay súng của đội Ngưu Ma Vương luôn ngưỡng mộ và luôn cố gắng hết sức để giống như Kurogane: một trái tim sắt nhưng không lạnh lẽo mà rất ấm áp và tràn đầy tình yêu thương nếu biết giữ lấy nó. Cơm nước đã xong, Miho và Kurogane sau khi đã no bụng thì bắt đầu công việc mà cả hai ban đầu đã dự định, bàn bạc chiến thuật. Lên văn phòng, với sa bàn được đưa ra, họ bắt đầu trao đổi ý kiến, về bố trí lực lượng, về tương quan ta và địch, về phương án tiến công, phòng thủ và chọc sâu vào phòng tuyến bẻ gãy các mối liên kết giữa các trận địa với nhau để rồi đứt rã toàn bộ...Kurogane quan sát kỹ những cách thức mà Miho đưa ra khi tấn công, khá mạo hiểm đối với anh, và chỉ cần bị bắt thóp và phản công, toàn bộ lực lượng của cô sẽ gặp nguy hiểm. Sau khi nghe bạn trình bày xong xuôi, anh mới bắt đầu đem sự quan sát của mình ra để chỉ những lỗi tiến quân của Miho. Có thể Oarai đã vô địch với đấu pháp của cô, nhưng thực tế đã cho thấy nó chỉ phù hợp nếu các lực lượng khác cũng chỉ chú trọng tới chiến thuật giao phong sơ đẳng của nhà binh thôi. Còn đấu với Kurogane thì, có thể Miho cùng các bạn của mình đã có vài chiêu làm anh bất ngờ, nhưng với một kẻ ngày cũng như đêm gối đầu giường Tôn Vũ và Mạnh Đức thì cô đã phải nếm quả đắng khi không thể chống đỡ được những đòn phản công dồn dập và chuẩn xác đến từng di chuyển nhỏ của đội mình do người đồng cấp bên Naha tung ra, khác xa với cái thời cô đấu với Pravda nhiều. Miho tuy vậy cũng chưa đồng ý với cách điều quân của Kurogane. Nhìn về tổng quan lực lượng của Oarai, cô phải công nhận rằng anh đánh giá đúng khi đa phần các xa đội cô đang chỉ huy có kỷ luật rất kém. Điển hình là trận Pravda, Kurogane đã chỉ thẳng lỗi của Miho khi để các đồng đội thừa thắng xông lên một cách vô lối khi mà chưa xác định rõ binh lực của đối phương như thế nào. Điểm yếu chí mạng đó đã suýt nữa khiến toàn bộ lực lượng Oarai bị tiêu diệt trong làng, nếu không có một chút liều lĩnh và sự may mắn giúp đỡ cho đấu pháp, và Kurogane đã tuyên bố rằng những yếu tố Miho đang có chả tí giá trị nào với anh trong trận giao hữu trước. Đang bàn bạc sách lược, Miho ngẩng mặt lên và trông thấy một thứ. Bên kệ sách của Kurogane, có một khung ảnh mà bên trong là chỉ huy của Naha thuở còn tiểu học, đứng bên cạnh là một cô bé rất xinh xắn, tay trong tay cùng chào mừng năm học đầu tiên trong cuộc đời. Cảm thấy tò mò, cô bèn hỏi. -Kurogane-san, đây là ảnh của cậu hồi nhỏ phải không? Ngước lên nhìn, Kurogane trông thấy khung ảnh của Miho đang cầm thì chợt thốt lên. -Tomo-chan...
|