About: OreGaHeroin Tập 1 Chương 4   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

“...Là Satsuki đúng không?” [Rekka! Kết nối được, thật tốt quá!] (Claudius: tên này đang ở ngoài vũ trụ mà nhỏ kia vẫn gọi được, kinh thật, mạng di động phủ sóng toàn thiên hà.) Tôi trả lời điện thoại với vẻ nghi ngờ, không thực sự mong đợi có người trả lời, và vì thế mà thấy thật nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của cô bạn thanh mai trúc mã. Tôi có rất nhiều câu hỏi, như là về việc tín hiệu di động kết nối được tới tận Phenerita... nhưng quan trọng nhất, “Satsuki, tớ mừng vì cậu vẫn ổn.” Cuộc gọi cho thấy cổ vẫn an toàn là thứ tôi cần. “Oh…! Xin lỗi.” […Hả?] “Hả? Cậu tới đây?” “Uwah!”

AttributesValues
rdfs:label
  • OreGaHeroin Tập 1 Chương 4
rdfs:comment
  • “...Là Satsuki đúng không?” [Rekka! Kết nối được, thật tốt quá!] (Claudius: tên này đang ở ngoài vũ trụ mà nhỏ kia vẫn gọi được, kinh thật, mạng di động phủ sóng toàn thiên hà.) Tôi trả lời điện thoại với vẻ nghi ngờ, không thực sự mong đợi có người trả lời, và vì thế mà thấy thật nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của cô bạn thanh mai trúc mã. Tôi có rất nhiều câu hỏi, như là về việc tín hiệu di động kết nối được tới tận Phenerita... nhưng quan trọng nhất, “Satsuki, tớ mừng vì cậu vẫn ổn.” Cuộc gọi cho thấy cổ vẫn an toàn là thứ tôi cần. “Oh…! Xin lỗi.” […Hả?] “Hả? Cậu tới đây?” “Uwah!”
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • “...Là Satsuki đúng không?” [Rekka! Kết nối được, thật tốt quá!] (Claudius: tên này đang ở ngoài vũ trụ mà nhỏ kia vẫn gọi được, kinh thật, mạng di động phủ sóng toàn thiên hà.) Tôi trả lời điện thoại với vẻ nghi ngờ, không thực sự mong đợi có người trả lời, và vì thế mà thấy thật nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của cô bạn thanh mai trúc mã. Tôi có rất nhiều câu hỏi, như là về việc tín hiệu di động kết nối được tới tận Phenerita... nhưng quan trọng nhất, “Satsuki, tớ mừng vì cậu vẫn ổn.” Cuộc gọi cho thấy cổ vẫn an toàn là thứ tôi cần. [Câu đó của mình chứ! Mình lo lắm đó, khi mà Rekka tự dưng biến mất tiêu!] “Oh…! Xin lỗi.” Cổ giận thì cũng không tránh được. Bên cạnh đó, tôi cũng xin lỗi vì sự thực là tôi đã nhầm Iris thành cổ lúc ở nhà máy bỏ hoang. [ *Haizz* Nghiêm túc đó à... Dù sao thì, Rekka, giờ cậu đang ở đâu thế?] “Um... ngoài không gian, mình nghĩ vậy.” […Hả?] Có vẻ Satsuki choáng váng vì câu trả lời khác thường của tôi. “Mà, có rất nhiều chuyện đã xảy ra.” Thực tế thì, quá nhiều thứ đã xảy ra, để tôi giải thích tất cả lúc này là điều bất khả thi. Ý tôi là, tôi thậm chí vừa tới thế giới khác. Khi mà tôi đang tự thanh minh trong lòng, Iris khó chịu kéo áo khoác của tôi. “Nè, Rekka! Không phải chúng ta vẫn đang nói chuyện sao chứ?” Sau đó, tôi nghe tiếng Satsuki từ điện thoại, [Hả? Đó là tiếng con gái ư...? Rekka! Cậu đang ở đâu hả?] Nghe như cổ thực giận lắm rồi. Chuyện gì đang xảy ra đây chứ? Với cả hai cô gái, tôi không thể trả lời cùng lúc hai người được. [... Được rồi, mình tới đó ngay đây. Cậu phải giải thích mọi thứ đó.] “Hả? Cậu tới đây?” Nhưng đây là ngoài không gian mà... Khi tôi vừa nghĩ thế, điện thoại trong tay tôi phát ra ánh sáng nhạt màu lam. [...Với tới âm thanh đó, liên kết ta với chàng. Dịch chuyển.] Khi tôi nghe Satsuki xướng lên bằng giọng hát, ánh sáng rực rỡ tăng lên. “Uwah!” “Kyaah!” Một bóng hình màu lam đột nhiên bay ra khỏi ánh sáng chói lòa. Dần dần, ánh sáng mờ đi... Và Satsuki ở đó, đứng ngay trước mắt tôi. “Ể? Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể!?” Bỏ qua tôi đang ngẩn người bởi sự xuất hiện đột ngột của cổ, cô bạn thanh mai trúc mã của tôi bình tĩnh nhìn quanh mình. Khi ánh mắt cổ trông thấy Iris, ngồi cạnh tôi, chân mày Satsuki nhíu lại. “Rekka, mình thật sự không mong gặp một cô gái khác với cậu... Cậu sẽ giải thích chuyện gì đang xảy ra, phải không?” “Ơ-ờ thì...” Tôi khúm núm. Đã nhiều năm rồi kể từ lần cuối tôi chứng kiến Satsuki giận đến như vậy. Tôi muốn chạy đi, nhưng chân tôi giờ thật yếu ớt và tôi vẫn còn nằm trên ghế sofa. “Ooh, đây là cái mà người ta gọi là sự xích mích của tình nhân à?” Im đi, R! Tôi cần phải nhanh chóng giải thích làm sao mà mình rơi vào tình huống này... Đúng vậy! “Iris! Khoe đuôi của cậu cho Satsuki ngay đi, nhanh lên nào!” “Hả? Đuôi của em?” Iris hỏi, nghiêng đầu. “Đuôi? Rekka, cậu đang nói gì vậy?” Biểu hiện của Satsuki u ám. Có lẽ cổ nghĩ tôi đang cố lừa cổ. Tôi nhìn Iris, lặng lẽ cầu xin cô ấy làm theo. “Sao cũng được. Đây!” Iris nâng cái đuôi, đang nằm ẩn dưới mông cô ấy, và vuốt ve nó. Những sợi lông mềm mại phản chiếu ánh sáng, chói mắt tôi. “Hả? Đó có phải là một cái đuôi thực sao... Hở?” Đúng như kế hoạch, cơn giận của Satsuki nhanh chóng được thay bởi sự bối rối, và tôi có cơ hội để lên tiếng. “Satsuki, sao chúng ta không bình tĩnh lại và từ từ nói chuyện nhỉ?” “…Được rồi.” Và nhờ đó, tôi thoát khỏi một tình huống đáng sợ hơn cả Ma Vương và thiên thạch. Phù! (Claudius: giờ mà thấy thế thì tương lai chú u tối lắm đấy anh bạn.)
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software