abstract
| - Sau khi bỏ cuộc trong việc khiến “Phát Giác” trở nên hữu dụng, tôi thử nghiệm combo “Tơ Nhện” và “Độc Công”. Kết quả, gufufufufu. Tôi rất mong được thử nghiệm trong chiến đấu. Uhehe. Sau đó, tôi tiếp tục bước đi miệt mài. Không gặp phải con quái nào trong thời gian này cả. Thật yên bình. Stamina không giảm đi do đã ăn khá nhiều, xem ra dù tôi không săn được con quái nào trong thời gian tới thì cũng không có vấn đề gì lớn. Vậy nên, đây là lúc để tiến lên khi không có con quái nào cản trở. Do rãnh rỗi khi di chuyển, tôi luyện các skill có thể luyện được trong lúc bước đi. Kết quả là, các skill cường hóa ngũ giác, “Tăng Cường Thị Giác”, “Tăng Cường Thính Giác”, “Tăng Cường Khứu Giác”, “Tăng Cường Xúc Giác” tăng đến level 5. Đồng thời, “Tập Trung” cũng tăng theo, giờ đã đạt đến level 8. Vốn dĩ “Tập Trung” thăng cấp đã nhanh, giờ lại càng nhanh hơn nữa nhờ hiệu quả của “Kiêu Ngạo”. Tuy đây cũng chẳng phải skill ghê gớm gì nhưng, tác dụng của nó cũng không tệ. Cũng nhờ có nó mà tôi duy trì được sự chú ý của mình ngay cả khi rơi vào tình trạng khốn đốn như trong trận chiến với bầy khỉ. Một skill đơn giản nhưng lại giúp sức cho tôi khá nhiều. Còn về các skill hệ ngũ giác, quả không ngoài dự đoán, khác biệt trở nên rõ ràng khi đạt đến level 5. Tầm nhìn đã trở nên rõ hơn so với trước. Tôi thậm chí có thể nhìn thấy bề mặt của tảng đá ở thật xa nếu chú tâm. Thính giác và khứu giác cũng vậy. Tất cả âm thanh và mùi trong mê cung đều có thể cảm nhận được. Tuy nhiên, “Tăng Cường Xúc Giác” có thể nói là có điểm lợi mà cũng có điểm hại. Tôi trở nên quá mẫn cảm. Ah, ý tôi không phải cái gì biến thái đâu nhá. Đừng có suy đoán lung tung. Hình phạt cho những tên não tàn suy nghĩ lệch lạc đó là bị trói bởi tơ và được tôi tiễn quy thiên bằng Độc Nha. Ừm, với những kẻ 「Đây chính là món quà của thời đại công nghiệp」thì đương nhiên, tôi sẽ lẩn thật xa. Ah, đang nói về “Tăng Cường Xúc Giác”. Nói cho chính xác thì, tôi không thể an tĩnh do cảm nhận được dòng chảy của không khí. Tôi có thể thích ứng được sau một thời gian nhưng, đúng ra thì skill này phải thăng cấp chậm rãi để có thể từ từ thích ứng. Nhưng do level tăng quá nhanh nên, tôi cảm thấy không quen chút nào. Coi bộ sẽ phải tốn chút thời gian để tôi có thể thích ứng được hoàn toàn. Ừm, khi không thể chịu nổi nữa, tôi vẫn có thể tắt nó, vậy nên cố gắng thêm chút nữa đi. Nếu phải chọn một trong hai, thì tôi nghĩ khứu giác mà tôi sẽ phải tắt đi thường xuyên nhất. Tôi không nghĩ là mình muốn khứu giác tăng cường khi gặp thứ gì đó khó ngửi. Đã vậy, tôi nghĩ không cần học “Tăng Cường Vị Giác” để làm gì. Dù sao, đám quái trong mê cung cũng chẳng ngon lành gì. Tôi vẫn chưa thấy con quái nào ngon cả. Trong đó còn có con sâu ốc sên không thể ăn được nữa. Nhăc mới nhớ, cũng một lúc rồi tôi vẫn chưa thấy con sâu ốc sên nào. Chúng ở khắp nơi trước khi tôi bị bầy khỉ tấn công. Còn giờ, chẳng có lấy một con. Đâu hết rồi? À, mà, nóng thật đó. Tôi muốn một cái điều hòa. Cái kiểu đãi ngộ gì thế này, tôi, một con nhóc cứ tới mùa hè là lại rơi vào trạng thái nửa-Hikki trong một căn phòng có máy lạnh, giờ lại phải di chuyển trong điều kiện nóng bức này. Đứa mỏng manh như tôi rất yếu ớt trước sự giá rét và nóng bức. …Nóng? Khoan đã, nóng? Mê cung có thượng tầng và hạ tầng luôn có nhiệt độ dễ chịu trở nên nóng bức? Tôi chậm rãi nhìn xung quanh. Không có bóng dáng con quái nào ở gần đây cả. Tôi cũng không cảm giác được nguy hiểm. Vậy mà, cơ thể tôi cảm nhận được sự thay đổi của ngoại cảnh. Tôi nhìn về phía trước dọc theo bờ tường. Dù có hơi khó nhận ra một chút nhưng, đoạn dốc đang dần cao lên. Lên trên. Lên trên! Nó đang dẫn lên phía trên! Uwa, thành công rồi! Cuối cùng, cũng đã tới! Đi lên trên nghĩa là….đúng chứ? Chắc là vậy rồi! Nó có nghĩa là tôi đang đi từ hạ tầng lên trung tầng! Hyahhoi! Thành công rồi! Vậy là tôi đã đi đúng hướng! Vậy là, tôi rốt cuộc cũng thoát khỏi cái hạ tầng khủng khiếp này rồi! Không còn phải sợ hãi con Địa Long nữa! Không bị tấn công bởi đại quân khỉ nữa! Không cần phải thậm thà thậm thụt trốn tránh trong lúc căng thẳng thần kinh vì lũ quái ở xung quanh! Tôi bắt đầu chạy theo bản năng. Quả không hỗ là loài chuyên về tốc độ. Tôi leo lên dốc với tốc độ đến chính bản thân cũng thấy kinh ngạc. Nhưng, thanh stamina vàng của tôi không thể duy trì lâu. Zee, zee. Ah, tốc độ thì nhanh nhưng, tôi không thể chạy được lâu nếu không có thể lực tạm thời. Đó là một điểm yếu. Khi cần thiết, tôi có thể dùng thanh stamina đỏ để chạy tiếp như khi chạy trốn lũ rết, nhưng tôi vẫn phải nhớ kĩ đây là một điểm yếu của mình. Gác chuyện đó sang một bên, tôi sắp leo dốc xong rồi. Leo hết đoạn dốc này, tôi sẽ có thể nhìn thấy trung tầng mà mình chỉ có thể thấy trong mơ. Đến được đây quả là một chặng đường dài. Bắt đầu từ lúc bị truy đuổi bởi con rắn, sau đó mọi thứ loạn lên và ngã xuống hạ tầng. Tiếp theo đó là một loạt các tình huống kinh tâm. Tôi suýt bị giết bởi lũ ong, tôi suýt bị giết bởi con Địa Long, tôi trốn khỏi hang ổ của lũ quái hùng mạnh, tôi suýt bị giết bởi mùi vị của con sâu ốc sên và cũng suýt bị giết bởi lũ khỉ. Chẳng gì khác ngoài suýt chết. Tôi đã may mắn sống sót. Kịch tính nhỉ? Thiệt tình, có vài chuyện tốt xảy ra thì cũng có mất mát gì đâu. Mà thôi, đã đến lúc chào tạm biệt cái cuộc sống ngày đêm cận kề với cái chết này rồi! Tạm biệt, hạ tầng! Xin chào, trung tầng! Sau đoạn dốc là một vùng đất cháy xém với dung nham đầy rẫy khắp nơi.
|