| abstract
| - Sau khi thay quần áo và sạc mọi người một trận, Usagi trốn khỏi phòng học và đi chuẩn bị bữa tối. “C-cứ như thế này… trái tim thiếu nữ của mình chắc không chịu nổi mất.” Cô chán nản lảo đảo bước đi trong hành lang. Bởi vì thấy các đồng đội của mình đang cố gắng hết sức, nên cô mới hứa với Ikaruga rằng cô sẽ mặc đồ, nhưng quả thật là sai lầm. Cô đâu có ngờ rằng bộ đồ đó nó lại quá quắt đến thế. “...nhưng mà.” Usagi gượng cười rồi lấy tấm ảnh từ túi áo trên ngực mình ra. Đó là ảnh chụp các thành viên Liên Minh Cùi Bắp trong cuộc họp lúc nãy. Mặc dù cả bọn đã phải chụp đi chụp lại nhiều lần để lấy được hết mặt tất cả mọi người, nhưng Usagi đã quyết định lấy tấm ảnh đầu tiên, tấm ảnh lỗi. Thay vì những tấm ảnh được chụp lúc sau với tất cả mọi người tạo dáng mình thích, thì đối với cô tấm ảnh đầu tiên lại trông thật đáng yêu. Trong đó mọi người đều tỏ ra tràn đầy sức sống. “……vui thật đấy.” Cô thầm thì trong lòng rồi mỉm cười. Vì để được nhà Saionji thừa nhận mà cô phải đơn độc cố gắng hết sức mình, nhưng khi được làm những việc này cùng với đồng đội, thì cô cảm thấy mình không chỉ được ủng hộ, mà còn thấy vui nữa. Nơi mà những người đồng đội cần cô, chính là nơi khiến cô cảm thấy an tâm và vui vẻ. Nếu ở đó, cô có thể là chính mình. Quả thực, được nhập học ngôi trường này… rồi gia nhập Tiểu Đội Thực Tập 35 đúng là rất vui. Usagi đã quyết không làm theo mọi thứ họ nói nữa, và quyết từ giờ trở đi sẽ kháng lại lời họ. Bất kể sợ hãi đến đâu đi nữa, bất kể có run rẩy bao nhiêu đi chăng nữa, cô sẽ không bao giờ đầu hàng. Nếu không làm vậy, cô sẽ không bao giờ trông thấy những người đồng đội của mình nữa. Cho dù nhà Saionji có trói cô lại đi chăng nữa, cô cũng sẽ chạy khỏi nhà hoặc là phản luôn gia đình. Nhiều phương pháp giải quyết cứ thế xuất hiện trong đầu cô. Đâu cần phải phụ thuộc vào ai, Saionji Usagi không phải là đồ vật của ai cả. “Đã quyết định vậy rồi, thì phải đãi mọi người một bữa tối ngon lành mới được! Mình đâu chỉ là một xạ thủ lành nghề không thôi. Phải để cả bọn thấy, chỉ cần dùng những nguyên liệu bình thường là mình làm được mấy món ngon lành ngay.” *oh ho ho*, Usagi vừa cười ồ lên vừa tiến về phía nhà ăn để mua sắm vài nguyên liệu làm bữa tối. Ngày dần tàn, và hành lang dần trở nên tăm tối. Có thể nghe được sự hối hả và nhộn nhịp của các học viên đang chuẩn bị phía xa xa. “…lạ nhỉ?.” Usagi nhận thấy có gì đó bất thường. Mọi thứ quá yên ắng. Không đúng, nói cho chính xác thì chỉ có giáo xá nơi Usagi đang đứng là chìm trong yên lặng. Cả ngày hôm qua lẫn hôm nay, các học viên vì chuẩn bị cho lễ hội nên phải đi vòng vòng đủ nơi và làm đủ thứ chuyện nên rất ồn ào cơ mà? “——Usagi.” Nghe được một giọng nói quen thuộc, tim Usagi đông cứng. Cô nhanh chóng giấu tấm ảnh vào túi áo trên ngực, và mặc dù không hề muốn quay người lại chút nào, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Nỗi ám ảnh khiến cô lo sợ lại xuất hiện. “Thấy em khá vui vẻ nhỉ. Có chuyện gì đó vui à?” Dưới ánh hoàng hôn, nụ cười phủ định mọi hy vọng của cô xuất hiện. Khung cảnh này khuấy động ký ức cũ. Hồi đó trời cũng chiều tà thế này. Hơi thở cô tắc lại, cô bắt đầu cảm thấy khó chịu, toàn thân run rẩy. “Hôm qua em không về nhà phải không? Làm anh cứ chờ suốt. Mẹ em lo lắng lắm.” Reima vừa nheo mắt lại vừa dùng những ngón tay của mình nghịch mái tóc Usagi. “Em hư quá… chắc là muốn bị phạt nhỉ?” Cơ thể Usagi run lên như thể bị đánh bằng đòn roi vậy. Nếu cô khuất phục tại đây, thì mọi chuyện sẽ quay lại như xưa. Làm như mình chịu thua ấy, Usagi cắn môi, cô cố gắng dùng cơn đau để đẩy lùi nỗi sợ. “Em muốn anh làm tan vỡ con tim em như lúc xưa có phải không?” “…T-tôi sẽ… không…” “Nn?” “Sẽ không——làm theo lời anh bảo nữa!” Với cơ thể và giọng nói run lẩy bẩy. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Usagi đã đứng lên chống lại những ai tìm cách trói buộc cô. “......vậy sao. Anh hiểu rồi.” Tuy vậy, sự phản kháng đó lại chỉ mang đến sự tuyệt vọng thêm một lần nữa. Reima nắm chặt tóc của Usagi và giơ tay kéo lên. “A…ghh…!” “Tới tuổi nổi loạn rồi à? Thật là mệt mà. Anh cũng không muốn bàn đến việc này đâu.” Trong khi gương mặt Usagi nhăn nhó vì đau đớn, Reima nhìn chằm chằm cô. “Hee, ra là em cũng có biểu cảm thế này sao. Hay. Trước giờ anh chưa từng thấy đó. Cái này mới nha.” Hắn chế nhạo cái vẻ mặt cô biểu hiện khi kháng cự hắn trong vô vọng. Bất kể Usagi kháng cự lại tới đâu, nỗi sợ vẫn vần vũ trong đôi mắt cô, và Reima không hề bỏ lỡ chi tiết đó. Làm sao hắn ta có thể lỡ mất được chứ. Với hắn mà nói, việc quan sát vẻ mặt sợ hãi của Usagi chính là niềm vui thích của hắn. “Em nói rằng sẽ không nghe theo lời anh nữa, vậy em định làm gì? Chẳng lẽ lại là trốn khỏi nhà như đêm qua? Em nghĩ rằng em có thể trốn thoát khỏi nhà Saionji và anh sao?” Hắn nheo mắt, đôi đồng tử rực sáng lên nhìn Usagi đang đau khổ. “Chắc là em đã nhờ đồng đội giúp đỡ rồi à? Kusanagi, Ootori, Suginami và cả con phù thủy Nikaido nữa. Tất cả bọn chúng đều làm việc cho ông Chủ Tịch nhỉ… không được đâu, sẽ thế nào nếu những hoạt động bất hợp pháp đó bị công khai nhỉ?” “?! Tại sao… tại sao anh lại biết!” “Cũng chính vì em nên anh mới điều tra hết. Sức mạnh chính trị của Ủy Ban Đạo Đức cũng tương đương với Ban Thanh Trừng mà. Cho dù có ngốc tới đâu đi chăng nữa thì em cũng có thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ.” Reima ghé môi vào sát lỗ tai cô. “Em sẽ không bao giờ thoát khỏi anh đâu.” “…hii…” “Một kẻ sát nhân như em lại dám bỏ lại mọi thứ phía sau rồi bỏ chạy, sẽ không ai tha thứ cho chuyện đó đâu. Em đã quên tội lỗi của mình rồi ư?” Usagi thở gấp. Sát nhân. Tội lỗi của bản thân. Usagi cố chối bỏ những chuyện đó. Làm sao mà cô làm ra những chuyện đó được cơ chứ. “Đã quá muộn để giả vờ là mình vô tội rồi. Chính vì em mà gia đình em mới chết. Anh trai, chị gái và ông bà của em nữa. Chính em đã giết họ.” “Kh…ô..ng…đú...n...” “Anh không nói sai. Một kẻ sát nhân như em bây giờ lại có đồng đội và tận hưởng cuộc sống học đường thế này. Thấy em như vậy, anh không biết gia đình đã chết của em sẽ nói gì nữa.” “…uuu…!” “Ngay cả những người đồng đội của em rồi cũng sẽ tại em mà chết hết thôi. Loại xạ thủ gì mà toàn phạm sai lầm và bắn đồng đội vậy? Từ đó tới giờ em chẳng thay đổi một chút nào, em giết hết mọi người xung quanh mình và vờ như đó là một tai nạn.” “…uu…uuu……!” “Thực sự thì em không muốn những chuyện như vậy xảy ra có đúng không? Anh biết mà. Vì thế mà em nên nghỉ học và trở thành đồ vật của anh đi.” Mắt Usagi hoa lên, hơi thở không đều còn vai thì cứ nhô lên hạ xuống. Cứ như thể hy vọng mà cô khó khăn lắm mới nắm được trong tay giờ lại trượt đi. Cả thế giới dường như biến thành vô sắc. “Không sao đâu. Anh đây chấp nhận con người của em mà. Anh không như những gã khác đâu. Người duy nhất chịu yêu thương một người vừa nhục nhã vừa gớm ghiếc như em, chỉ có anh mà thôi.” “…nn…ii…” “Em đừng có chạy. Tất cả những gì anh làm toàn vì em thôi.” Phổi cô không còn nhận được oxy nữa, và tầm mắt cô dần chập chờn. Cô không thể đứng nổi nữa, và đổ khụy xuống. Sau khi cô ngã, Reima ôm lấy cô, và lần này hắn thì thầm nhỏ nhẹ vào tai cô. “Không sao đâu, Usagi… cứ thoải mái đi. Em sẽ không trở thành nô lệ giống như những kẻ khác đâu. Chỉ có em là có thể đứng bên cạnh anh mà không cần phải bị ảnh hưởng bởi ma thuật.” Khi sắp sửa bất tỉnh với trái tim cảm thấy như đang chết dần chết mòn, Usagi nghe thấy từng lời của Reima. Anh sẽ không để em thoát đâu… những lời đó có nghĩa như vậy. “Ý của anh chính là, em là món đồ chơi quan trọng của anh đó. Phải không… Usagi.” Trái tim Usagi dễ dàng tan vỡ trước những lời nói đó. Chính vì đồng đội nên cô mới cố gắng hết sức. Phá hủy hy vọng cuối cùng của Usagi là chuyện dễ dàng với Reima. Vết thương trong tim cô sâu vô cùng. Thứ chất độc thấm sâu sau bao nhiêu năm họ ở cùng nhau không phải là thứ có thể dễ dàng phá giải. “Giờ thì… anh phải làm sao với mấy đứa đồng đội của em đây.” Reima vừa cười tươi ra vẻ ẩn ý vừa dịu dàng vuốt ve gò má của Usagi.
|