About: Chương 1: Vị của nơi từng thuộc về chúng ta   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Hồi tưởng tới những gì đã qua là cách tốt nhất để quên đi thực tại. Khi những ngọn nến tắt dần cũng là lúc tôi nhận ra mình đang cô đơn. … Đã có những ngày hoa anh đào rụng nhuộm hồng con đường trước nhà. Trong ánh sáng dịu dàng của mùa xuân, thấp thoáng đâu đó vài chiếc lá xanh của loài hoa chẳng quen chẳng lạ. Tôi gọi nơi mình chỉ ngắm nhìn mà không thể chạm tới là “ vùng hư vô”. Tôi cũng đặt giữa những ngọn nến, bên tấm ảnh cũ, một bông hoa mang sắc đỏ. Tôi không biết liệu cậu ấy có thích chúng dù đã cùng nhau ngắm nhìn chẳng biết bao nhiêu lần. … Và Hikaru. … Cậu ấy vẫn đợi tôi. …

AttributesValues
rdfs:label
  • Chương 1: Vị của nơi từng thuộc về chúng ta
rdfs:comment
  • Hồi tưởng tới những gì đã qua là cách tốt nhất để quên đi thực tại. Khi những ngọn nến tắt dần cũng là lúc tôi nhận ra mình đang cô đơn. … Đã có những ngày hoa anh đào rụng nhuộm hồng con đường trước nhà. Trong ánh sáng dịu dàng của mùa xuân, thấp thoáng đâu đó vài chiếc lá xanh của loài hoa chẳng quen chẳng lạ. Tôi gọi nơi mình chỉ ngắm nhìn mà không thể chạm tới là “ vùng hư vô”. Tôi cũng đặt giữa những ngọn nến, bên tấm ảnh cũ, một bông hoa mang sắc đỏ. Tôi không biết liệu cậu ấy có thích chúng dù đã cùng nhau ngắm nhìn chẳng biết bao nhiêu lần. … Và Hikaru. … Cậu ấy vẫn đợi tôi. …
dcterms:subject
abstract
  • Hồi tưởng tới những gì đã qua là cách tốt nhất để quên đi thực tại. Khi những ngọn nến tắt dần cũng là lúc tôi nhận ra mình đang cô đơn. … Đã có những ngày hoa anh đào rụng nhuộm hồng con đường trước nhà. Trong ánh sáng dịu dàng của mùa xuân, thấp thoáng đâu đó vài chiếc lá xanh của loài hoa chẳng quen chẳng lạ. Tôi gọi nơi mình chỉ ngắm nhìn mà không thể chạm tới là “ vùng hư vô”. Tôi cũng đặt giữa những ngọn nến, bên tấm ảnh cũ, một bông hoa mang sắc đỏ. Tôi không biết liệu cậu ấy có thích chúng dù đã cùng nhau ngắm nhìn chẳng biết bao nhiêu lần. … Gần đây tôi bị ám ảnh bởi giấc mơ về một tách café khổng lồ - thứ bản thân chưa bao giờ uống. Giữa thế giới chỉ có những nhành trà, nó lặng im như hồ nước, phản chiếu sắc lục trên nền màu nâu sẫm. Tôi thậm chí có thể cảm nhận được mùi vị dù chưa hề chạm vào mặt nước. Và Hikaru. … “ Sao cậu lại uống trà?” Hikaru hỏi vào một ngày mùa hạ. “ Chúng ta cuối cùng lại được ở gần nhau.” Đó là điều tôi đã nghĩ. Gia đình tôi chuyển tới Tokyo mười năm về trước. Công ty của bố lập chi nhánh mới và cần người quản lý. Ông mang mẹ và tôi đi mà chỉ báo trước mấy ngày, không đủ để nói lời tạm biệt với cậu bạn nhà bên nếu tâm trí vẫn chỉ là đứa trẻ. Khi thấy Hikaru đứng ở ven đường, xuyên qua ô cửa kính, dường như có gì đó mặn chát chờ trực trên mi. Cậu ấy vẫn đợi tôi. … Bảy năm có lẽ không quá dài, một quãng thời gian đủ để tôi nằm lòng những vì sao trên bầu trời theo cách của riêng mình. Tôi bắt đầu đếm từng mảnh kí ức, xếp chúng lại để bên ô cửa sổ và chờ đợi. Như để khỏa lấp nỗi cô đơn, như cái cách tôi không thể trở thành một nữ sinh trung học bình thường dù có cố gắng thế nào. Có một ranh giới giữa nụ cười và sự trống trải. Tôi không hiểu bởi bản thân muốn kiếm tìm điều gì đó không thật nên mới nghĩ tới Hikaru hay bởi cậu ấy mà tôi cứ mãi lặng lẽ mong chờ mùa thu qua. “ Cậu nghĩ gì về café?” Tôi đáp lại bằng một câu hỏi khác. Hikaru ngơ ngẩn nhìn ra ngoài sông. Cơn gió lạnh của một ngày mùa đông không có tuyết khiến mặt nước trở nên xa xăm đến lạ kì. Từng gợn từng gợn nhỏ nối tiếp nhau kể từ chân cầu, kéo một khoảng dài tới cuối con đập nhỏ ở tít đằng xa. Có lẽ hơi ngốc khi cả hai ngồi ở một nơi thế này giữa buổi sớm mà chẳng hề có lò sưởi hay thứ gì đó tương tự cả. Cái chòi hóng mát ở bên bờ sông gần như trống mỗi khi mùa thu rụng hết lớp lá vàng. Thậm chí xung quanh những bóng người cũng biến mất chẳng thấy đâu. Thế nên chỉ có tôi và cậu ấy, hai đứa ngốc muốn tìm kiếm điều gì đó chân thật hơn trang sách đang đọc trên tay. Tôi chưa từng uống café. Đó là lí do của chuyện tôi hỏi Hikaru lúc nãy. Tôi không muốn uống café. Chẳng hiểu sao ý nghĩ sợ hãi lại xuất hiện mỗi lần định nhấp môi. Tokyo ồn ào, tôi vẫn có vài người bạn để khiến mình không trở nên đặc biệt. Đôi khi tôi tới cả Akihabara để tham dự một buổi offline được tổ chức bởi diễn đàn mà tôi tham gia. Café có ở khắp mọi nơi, với mọi hương vị và hình thức. Nếu tôi không nhầm lẫn thì hẳn là như vậy. Và mọi người thích thú với nó, hào hứng khi nhìn những hình thù được tạo bằng kem phủ lên trên thứ nước màu nâu sẫm. Thỉnh thoảng có ai đó uống café đen. Café ở Nhật Bản không đắng lắm. Sau khi tìm kiếm trên mạng thì tôi biết được điều đó. Nguyên nhân thật sự bởi đâu thì còn chưa rõ, có lẽ là vì vị giác có chút khác nhau. Ở phương tây hay thậm chí là những quốc gia châu á, café đen được miêu tả bằng vị đắng mà chỉ việc thử thôi cũng khiến người ta mãi không bao giờ quên được. Ấn tượng đó giảm dần khi được viết bởi người Nhật.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software