About: Kuro no Maou Vol 1 Chap 5   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Đã vài ngày trôi qua kể từ ngày đầu tiên tôi dùng Hắc thuật. Từ 'ngày hôm đó', cái ngày mà tôi đối mặt với 10 con hình nhân và nằm hấp hối bên bờ vực cái chết dù rằng cơ thể đã được chỉnh sửa, cuộc sống thường ngày của tôi cũng từ đó mà thay đổi. Hiển nhiên là theo một hướng tệ hại rồi. Vẫn thế, thời gian ngủ hay món cháo sền sệt như cứt hay súp với mấy thứ chất lỏng kì dị mà bọn chúng đưa vẫn hoàn toàn không thay đổi gì. Dù sao thì, tôi cũng bị ép phải chiến đấu với đủ loại quái vật. Dù thế, tôi vẫn từ chối cái chết. (Trans: Tryndamere... is that you @@?) "Số 49, bước ra." Và đối thủ hôm nay là-

AttributesValues
rdfs:label
  • Kuro no Maou Vol 1 Chap 5
rdfs:comment
  • Đã vài ngày trôi qua kể từ ngày đầu tiên tôi dùng Hắc thuật. Từ 'ngày hôm đó', cái ngày mà tôi đối mặt với 10 con hình nhân và nằm hấp hối bên bờ vực cái chết dù rằng cơ thể đã được chỉnh sửa, cuộc sống thường ngày của tôi cũng từ đó mà thay đổi. Hiển nhiên là theo một hướng tệ hại rồi. Vẫn thế, thời gian ngủ hay món cháo sền sệt như cứt hay súp với mấy thứ chất lỏng kì dị mà bọn chúng đưa vẫn hoàn toàn không thay đổi gì. Dù sao thì, tôi cũng bị ép phải chiến đấu với đủ loại quái vật. Dù thế, tôi vẫn từ chối cái chết. (Trans: Tryndamere... is that you @@?) "Số 49, bước ra." Và đối thủ hôm nay là-
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Đã vài ngày trôi qua kể từ ngày đầu tiên tôi dùng Hắc thuật. Từ 'ngày hôm đó', cái ngày mà tôi đối mặt với 10 con hình nhân và nằm hấp hối bên bờ vực cái chết dù rằng cơ thể đã được chỉnh sửa, cuộc sống thường ngày của tôi cũng từ đó mà thay đổi. Hiển nhiên là theo một hướng tệ hại rồi. Vẫn thế, thời gian ngủ hay món cháo sền sệt như cứt hay súp với mấy thứ chất lỏng kì dị mà bọn chúng đưa vẫn hoàn toàn không thay đổi gì. Và nhiệm vụ chính của tôi là tham gia vào những cuộc 'tái cấu tạo' và điều chỉnh phép thuật giờ đã thay đổi thành những cuộc săn quái vật hằng ngày mang cái tên thử nghiệm diễn tập. Sau đó tôi mới biết rằng những con 'búp bê' mà tôi đối mặt ở ngày đầu tiên chỉ là một loại golem. Có vẻ như vẫn còn những con golem khác ngoài mấy con làm từ đất và đá. Mà tôi cũng gặp bọn chúng trong cái giai đoạn này. Dù sao thì, tôi cũng bị ép phải chiến đấu với đủ loại quái vật. Những con búp bê được trang bị vô số khí giới a.k.a golem ánh sáng, một bọn yêu tinh, một con khổng lồ 1 mắt, ma sói, chimaera hai đầu, một con rồng hình dạng khủng long, một con rồng phun lửa thật, và nhiều con khác nữa.... Nhiều hơn một lần tôi suýt bị nhai mất, và cũng bị khoét một lỗ bự ở dạ dày một lần, rồi còn bị xé mất tay chân nữa. Nhưng vẫn vậy, miễn là tôi thắng, những tên mặt nạ đó sẽ cho tôi hồi phục ở mức độ thấp nhất, và bằng cách nào đó mà tôi có thể sống đến tận bây giờ. Nhưng mà, tôi không thể không nghĩ đến việc nếu mình thua dù chỉ một lần, có thể họ sẽ quăng cái thây này của tôi đi. Dù sao thì tôi cũng chỉ là số 49. Thậm chí không có lấy một cái tên, tôi chỉ đơn giản là một vật thí nghiệm. Nếu tôi không thể đem lại kết quả thì họ cũng chẳng còn lý do gì để giữ tôi sống nữa. Dù thế, tôi vẫn từ chối cái chết. (Trans: Tryndamere... is that you @@?) Ngày nào cũng tệ hơn cả cái chết, nhưng tôi vẫn không muốn chết. Một ngày, rồi một ngày nào đó chắc chắn tôi sẽ rời khỏi đây và trở về với cuộc sống yên bình trước kia của mình---- Giờ thì điều đó chẳng là gì ngoài một giấc mơ hão huyền. Cả bản thân tôi cũng không chắc rằng mình còn có thể giữ cái ảo ảnh hạnh phúc ấy được bao lâu nữa. Thậm chí tôi có thể chết ngay hôm nay. Từ ngày đó, một sự thay đổi khác xuất hiện, đó là khoảng thời gian mà tôi giữ được ý thức của mình đang giảm dần đều. Giờ thì, dù rằng cơ thể tôi đang thức, nhưng quãng thời gian tôi không tự nhận thức được bản thân mình lại còn lớn hơn. Khi đó, tôi biết mình làm hay đã làm những gì, nhưng cái cảm giác rằng 'tôi tự mình làm việc đó' thực sự không hề tồn tại. Cứ như tôi điều khiển một nhân vật trong game vậy. Do không cảm thấy đau, cũng chẳng cảm thấy nhức, cảm giác đấy khá là dễ chịu. Nhưng nếu việc này kéo dài mãi mãi, tôi chắc chắn rằng mình sẽ không còn là mình nữa. Không phải là Kurono Maou, mà rốt cuộc sẽ chỉ là một Số 49, cái cảm giác điều đó không xa vời thực tại này cho, cái cảm giác đấy thật sự rất khủng khiếp--- "Số 49, bước ra." Một câu nói tôi thường nghe. Nhanh chóng đứng dậy, tôi bước về phía cánh cửa. Giờ thì, không biết hôm nay tôi sẽ giết loại quái vật gì nhỉ.... Tôi cũng đã quen với cái sảnh tròn đó rồi. Tôi cũng đã bắt đầu gọi nó là đấu trường. Dù sao thì việc mà tôi đang làm cũng khá giống thế mà. Và đối thủ hôm nay là- "Một con golem ánh sáng?" Như thể tái hiện lại trận đấu ngày đầu tiên. Chỉ có một con hình nhân đeo mặt nạ trắng được bao bọc trong một lớp giáp sắt và không có vũ khí gì. "Không, con này khác.... là mẫu mới sao?" Thường thì mấy con golem ánh sáng có dùng vũ khí. Tuy rằng từ đầu đến giờ nó không phải là một con có thể sử dụng phép thuật, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng ma lực trong người nó. Trên hết là, sự tự nhiên của ma lực đấy có cảm giác rất quen thuộc. Một kẻ dùng hắc ma pháp giống như tôi ư? "...." Có vẻ như lần này mấy gã đeo mặt nạ không giải thích gì, nghĩ là tôi có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. "Triển nào." Tôi không điều đó với đối thủ Đó chỉ là một lời lẩm bẩm để tôi tự lên dây cót tinh thần cho mình hôm nay. Tôi sẽ ra tay trước. "Đạn Chì!!" Chỉ đơn giản là nén ma lực lại và đúc nó thành hình dạng của một viên đạn rồi bắn ra với tốc độ cao. Mặc dù tôi gọi nó là đạn chì, nhưng nó chỉ là tạo ra nhiều viên đạn rồi bắn cùng một lúc. Nhưng nó thực sự trở thành thứ gì đó trông như một khẩu súng ngắn thật. Thế là, không có lấy nòng súng hay gì, nó được bắn vào giữa không trung. Nhưng đây mới chính là bản chất của ma thuật; dù không có một cây súng bạn vẫn có thể bắn ra một viên đạn. Với lại, hình ảnh là một thứ quan trọng trong việc sử dụng ma thuật. Vì thế, hét tên của chiêu thức lên là giúp cho hình ảnh rõ ràng hơn. Mặc dù những con quái vật biết dùng phép không làm thế khi đánh nhau với tôi. Quan trọng hơn cả điều trên là chiến thuật dùng [đạn chì]. Nó là một đòn phép nghĩa là để nhanh chóng phủ lấy một vùng rộng, nên lực có hơi thiếu nhưng vẫn đau khi trực tiếp lãnh chiêu. Trước những con goblin bé như trẻ con đó, bạn có thể đánh bại chúng chỉ với thế này, nhưng... Nhưng đối phương không chịu tác động nào cả. "Vậy ra nó thực sự có giáp......" Và tệ hơn là hắn tạo ra một lớp giáp còn ghê hơn cả tôi. Để chặn đòn tấn công của đối phương bằng một bức tường phép, tôi bắt đầu gọi ra một chiếc khi. Khi tôi thấy cả một con quái vật không mang hình dạng con người cũng có thể dùng ma thuật để làm mấy tấm khiên như thế, tôi nhận ra rằng có một mức độ để dùng những chiếc khiên như vầy. Tất nhiên là tôi có thể tạo ra một chiếc khiên đen bằng ma thuật của mình, nhưng, nó lại có thể tạo ra một lớp giáp mạnh như thế ngay tức thì. Tôi còn tưởng rằng ít nhất nó cũng sẽ bị nứt khi bị [đạn chì] của tôi bắn vào nhưng, chết tiệt, hắn ta hoàn toàn chẳng thề hấn gì. "----n" Tôi đang sắp tung ra đòn tiếp theo thì kẻ địch đã ra tay trước. Không có lấy chút âm thanh, một ngọn lửc phép màu đen được bắn ra. "uooh, hắn còn có thể làm thế cơ á?" Đó là môt phương phát tấn công mà tôi vẫn chưa thử qua. Một ngọn lửa bập bùng màu đen hoàn toàn bao phủ lấy xung quanh tôi trong chớp mắt. Nhưng nếu đối thỉ là một hắc pháp sư, thì tôi cũng thế. Chống chịu được hắc ma pháp không phải là tính chất của các nguyên tố khác. "Yếu!" Cả ngưới tôi bị bao trùm trong ngọn lửa màu đen. Nó không yếu đi như tôi nói, nhưng cũng chẳng đủ mạnh để để lại bất kì vết cháy nghiêm trọng nào. Dù sao thì nó cũng sẽ kết thúc một khi tôi đánh bại kẻ địch của mình. Ngọn lửa biến mất mà không để lại bất kì tổn hại nào--- "Đệt!?" Từ phía bên kia ngọn lửa, một đống lửa đen tuyền đang bay đến. Nhờ vào việc cùng dùng chung hắc thuật, nên mặc dù tôi không thấy nó sớm,tôi vẫn né được nó bằng cách nào đó. "Nguy hiểm thật. Vậy ra đó chỉ là một đòn nghi binh----" Thực dạng của đống lửa đen đó là hắc pháp thuật dạng cầu lửa làm bằng cách nén các ngọn lửa lại với nhau. Khi nó bay xẹt qua, tôi nhận ra rằng với độ dày đặc của lượng ma lực đó, tôi sẽ không thể thoát khỏi chỉ với một chút đau đớn hay cháy xem nếu dính phải đòn đó. Nhưng nó thực sự không đủ để đánh bại tôi. "Anti-Material!!" Hình ảnh của một viên đạn được gói ma lực vào trong nhiều hơn cả [đạn chì]. Đó là [Anti-Material Rifle]. Đó là một khẩu súng trường nòng cao không dùng để chống lại con người. Tưởng tưởng ra một cái cường độ đủ để biến một người đàn ông thành thịt chuột trong một phát bắn và rồi tạo ra nó bằng phép thuật. Hình ảnh cần được chính xác và chi tiết nhất có thể. Trong đầu tôi là bức ảnh mà người bạn otaku nhà lính của tôi từng đưa cho tôi xem. Và với tư thế của một khẩu súng trường, tôi bắn ra một viên đạn màu đen được hữu hình hoá trong khi khiến nó xoay tròn với tốc độ cao. *bang!!* Thay vì là thuốc súng, hắc ma pháp phát nổ và một âm thanh vỡ vụn vang lên. Không biết có phải do đã dự đoán trước được đòn phản công của tôi hay không mà kẻ địch đã khai triển một bức tường cứng. Nhưng lần này là một viên đạn tập trung vào cường độ. Như dự đoán, viên đạn anti-material rifle của tôi xoáy vào trong lớp giáp, nhưng nó lại không thể đâm xuyên hoàn toàn. Ngay lập tức, lớp giáp hồi phục trở lại nhưng-- "Thêm phát nữa!!" Lúc đầu tôi cũng không nghĩ một viên đạn là đủ. Với một âm thang vỡ vụn khác, viên đạn được bắn ra nhắm thẳng vào đúng cái vị trí ban nãy. Cùng với tiếng *bagin*, chiếc khiên vỡ ra thành từng mảnh. Tôi bắn vào đúng cái nơi đã yếu đi với phát bắn đầu tiên. Bằng cách này, chẳng lý nào nó lại không vỡ. Cái sự kiểm soát ở mức độ này tôi đã học được lúc nắm bắt phạm vi của con rồng. Và cái khoảng khắc lớp giáp bị vỡ, khoảng khắc cơ hội chắc chắn sẽ đến. Quả như dự đoán, nhờ vào lực sốc từ việc chiếc khiên bị vỡ, kẻ địch suýt bị ngã. Đây, một viên đạn anti-material thô khác sẽ đủ nhưng ở cái khoảng cánh này thì tấn công thẳng sẽ hiệu quả hơn là tạo ra một viên đạn khác. Trên chiến trường, quyết định nhanh chóng là một điều cần thiết. Trước khi kẻ địch kịp làm gì, tôi sẽ phá huỷ nó trước!" "Pile Bunker!!" Phép thuật đầu tiên mà tôi dùng. Đòn phép đã đâm xuyên con búp bê đó. Sự kịch hoạt đơn giản và vì thế tốc độ kích hoạt cũng là nhanh nhất. Trước khi nó kịp sửa lại thế đứng, tôi nhắm thẳng vào ngực nó. Với độ nén còn dày hơn [anti-material], lớp giáp sắt không phép đó chẳng khác gì một tờ giấy trước cái cọc đen 'chết-chắc' được tập trung lại trên tay phải tôi. Và không có lấy một chút chống cự, nấm đấm của tôi khoan vào trong người nó. Lúc đó, một dòng máu bắn tung toé giữa trời. "Ơ......" Dòng máu đó tươi lan ra khắp tầm nhìn của tôi. Kẻ địch của tôi là một con golem ánh sáng. Tôi đã đánh bại chúng không biết bao nhiêu lần. Và chúng không có máu đỏ trong người. Khi lực được đập vào chúng, chúng tan tành như một món đồ sứ. Thế, đây là máu của ai?" "....." Tôi còn chẳng có lấy một vết thương. Vì là cơ thể của mình nên tôi biết rõ điều đó hơn ai hết. Nhưng tận lúc này máu vẫn cứ tuôn ra. Đúng vậy, từ ngực của con golem ánh sáng mà tôi đấm xuyên bằng Pile bunker của mình. "Chẳng, chẳng lẽ...." Tôi có một linh cảm xấu. Bình tĩnh nào, không lý nào lại như thế đâu; nếu đây không phải một con golem ánh sáng thì chắc hẳn nó là một con quỷ hình người rồi. Đúng vậy, dù sao thì cũng có nhiều con quỷ có máu màu đỏ mà. Con này chắc cũng là một trong số chúng. "......" Tự đặt ra cái giả thuyết như thế, tôi hẳn chỉ cần quay về căn ngục của mình là xong. Nhưng, trước khi tôi nhận ra thì, tôi đã với tới gần mặt nạ của tên này, với máu vẫn đang tuôn ra từ ngực hắn. ".....không thể nào." Gỡ chiếc mặt nạ ra, thứ xuất hiện là một mái tóc đen cùng với cặp mắt đen tương tự như tôi, một gã người Nhật. "TẠI SAO!!!" Tôi đã giết anh ta? Một con người? Từ quê hương của tôi? Không thể nào, không phải vậy. Tôi không định làm như thế. Dù gì đây cũng là một con quái vật, nếu tôi không đánh bại nó, tôi sẽ bị giết. Tôi không biết. Tôi không biết rằng đối thủ của mình là con người. ....nhưng nếu nghĩ lại thì, chẳng phải điều này cũng nằm trong dự đoán của mình sao? Nếu tôi đã được gọi là số 49, thế thì nghĩa là một con số 48 cũng tồn tại như tôi. Ra là thế. Người này cũng bị mang đến đây một cách đột ngột, bị điều chỉnh, và bị 'tạo' như tôi để có thể sử dụng hắc ma pháp. "Xin lỗi. Dù tôi có chịu bao nhiêu đau đớn thì, những giọt nước mắt đã không còn chảy ấy, giờ lại bắt đầu tuôn ra trên đôi mắt của tôi. Tôi thu mình lại và khóc giữa sân. Khi tôi nói ra cái chữ xin lỗi kia thì trước khi tôi nhận ra, ý thức của tôi đã bắt đầu biến mất. Ngày hôm đó, cái ý thức tự giác của tôi đã không còn quay lại với mình nữa. Tôi không còn từ chối trở thành một Kurono Maou 'sát nhân' nữa, và hoàn toàn trở thành thí nghiệm số 49.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software