abstract
| - Thượng Hải, đêm khuya hôm trước... Tại thành phố sôi động này, những âm thanh xa lạ đã bất thần vang lên. Một loạt những tiếng nổ, tiếp sau là động cơ gầm rú đã làm dân chúng kinh hãi, họ ngỡ rằng chiến tranh đã ập đến nơi, nhiều gia đình vì sợ quá mà vội thu gom của cải để sơ tán. Hiệu ứng tâm lý lây lan, đoàn người chạy nạn đã kẹt cứng rất nhiều khu phố và mạch đường lớn của Thượng Hải, sự đột ngột này khiến cho lực lượng cảnh sát không kịp vãn hồi trật tự; lại thêm phần tiếng động cơ và bom đạn réo gấp trên đầu càng làm tình hình trầm trọng hơn, sự giẫm đạp đã xảy ra. Không ít người trong cơn hỗn loạn, đã tự hỏi rằng vì đâu mà chiến tranh bất thần ập đến với Trung Quốc một lần nữa như vậy? Câu trả lời nằm ở xa xa ngoài cảng Thượng Hải. Trong màn đêm đen mịt, có ba bóng đen sừng sững đang đậu ngoài kia. Bóng đen cao lớn nhất nháng lửa, hiện lên trước mắt mọi người một chiếc chiến hạm được xem là niềm tự hào một thời của Hải quân Đế quốc Nhật - Yamato. Những tháp pháo của nó đang âm vang tiếng gầm thét phóng đi những đầu đạn thẳng vào Thượng Hải. Bên cạnh nó là hai chiếc hàng không mẫu hạm, cũng đang không ngừng tung các tốp máy bay vào bầu trời đêm cùng với các tàu đổ bộ cao tốc mang trên đó những chiếc xe tăng hạng trung, bên cạnh là xe tăng lội nước hoặc xà lan ghép lớn để chở những chiếc tăng hạng nặng tiến vào thành phố. Cũng thật bất ngờ, trên một chiếc tàu đổ bộ, Ruko đang ngồi trên chiếc tăng của mình và không ngừng liên lạc để đảm bảo cho hiệp đồng tác chiến được suôn sẻ. Cùng lúc đó, Katsurou đang bay theo đội hình hộ tống các máy bay cường kích đêm thực hiện nhiệm vụ vô hiệu hóa các ổ đề kháng trong thành phố để mở đường cho các toán xe tăng đổ bộ tiến vào an toàn. Trong điện đàm của cả hai, họ cùng nghe chỉ thị của hội trưởng Oda Motoko. -Một bước không lùi! ... Tại dãy Ngũ Hành Sơn, trước giờ G... Lời khẳng định chắc nịch của Kurogane khiến các bạn ai cũng bất ngờ, song họ cũng hiểu rằng bạn của mình chắc hẳn đã phải có một lý do để tin tưởng Chihiro sẽ không phản bội liên minh một lần nữa và cho phép cô được chiến đấu cùng. Ken cứ nghĩ rằng Kurogane nói đùa, nên gặng hỏi lại. -Cậu đã chắc chắn chứ, Kuro-kun? -Có bao giờ tớ lại đùa với bản thân chưa hả? Đã là quyết định của Kurogane thì nó không thay đổi được, song Ken cũng thầm mong là bạn của mình sẽ không biến hy vọng này vào Chihiro trở thành một thảm họa khác hệt như trận đánh ngày trước. Nhưng với ánh mắt kiên định của mình, câu trả lời của hội trưởng chỉ có một, anh bảo đội Sakai hãy sớm cất cánh, cùng với Chihiro bay trong đội hình. Phần mình, các chỉ huy đều đã nhận được lệnh tấn công và họ đã sẵn sàng đợi tín hiệu của Kurogane. Ngồi lên chiếc xe tăng Ngưu Ma Vương, anh nói với các đồng đội, cả trong tổ lái, các xe tăng bên cạnh, và là tất cả đang lắng nghe qua điện đài. -Tất cả mọi người, ngày hôm nay chúng ta phải giành lấy dãy núi này. Chúc may mắn sẽ ở bên tất cả, chúng ta sẽ cùng uống một chén trên đỉnh Kim Sơn. Và cuối cùng là hiệu lệnh của tôi: Tora! Tora! Tora! Đó là hiệu lệnh tấn công, và mọi người đều hiểu rõ thời khắc quyết định đã đến. Tiếng động cơ gầm rú, máy bay từng phi đội cất cánh khỏi đường băng và tung cánh lên bầu trời xanh. Chiếc Tiger của Kurogane cũng lăn bánh bên cạnh các đồng đội khác. Những cỗ pháo Katyusha theo hiệu lệnh một loạt nhả đạn vào các vị trí đóng quân của Học viện Nam Kinh, trận quyết chiến giành lấy dãy Ngũ Hành Sơn bắt đầu. Sau đòn pháo kích bất ngờ, các đội tiêm kích của Nam Kinh đã được tung ra để ứng chiến hòng ngăn chặn việc liên minh giành lấy được bầu trời. Phát hiện ra rất nhiều máy bay đang ập tới, Chihiro đã có lời cảnh báo sớm cho đội Sakai cùng các tốp tiêm kích khác. Là người giàu kinh nghiệm nhất, cô bảo với Yoshiro. -Em hãy bay cùng với Emi và Kotomi để làm cánh tấn công chính, chị và Momoka sẽ nhử mồi! -Nghe rõ! Những chiếc Reisen của đội Sakai lập tức chia ra làm hai để đón đánh máy bay của người Trung Quốc, bắt buộc đối phương cũng phải làm theo. Những mũi tiêm kích khác tiếp tục tiến lên cho đến khi lọt vào tầm bắn của nhau. Tiếng súng nổ vang trời và cuộc không chiến bắt đầu, kéo theo bên dưới cũng manh nha tiếng đạn pháo ngày một dữ dội. Bằng chiến thuật của mình, Chihiro tách đội Sakai ra làm hai phần, mỗi phần thành bốn mảnh nhỏ đan thành một bán kính mà cô đã tính toán rằng Reisen có thể dễ dàng cơ động và tiêu diệt bất cứ chiếc máy bay địch nào xui xẻo lọt vào; mắt lưới nhện này lại được đan thành tầng cao độ, một điều mà Chihiro đã học được từ người Mỹ, kết hợp với sự cơ động của Reisen mà gần như không một phi công nào bên Nam Kinh có thể tấn công hay trốn thoát được với chiến thuật này của người Nhật. Đồng thời bên dưới, toàn mặt trận tại dãy Ngũ Hành Sơn đã nhất loạt xung phong. Bằng việc triệu tập một lượng hỏa lực rất lớn pháo tự hành xung kích kèm với hỏa lực áp chế bắn không ngừng từ các dàn Katyusha ở phía sau và trên dãy Mộc Sơn, Kurogane cùng đồng đội đã phá vỡ nhiều lớp phòng ngự dọc theo triền các đỉnh núi, để các lực lượng tấn công nhanh kết hợp với xe tăng "sườn sắt" mở rộng phạm vi cơ động của các mũi tiến công. Chu Long đứng trên đỉnh Kim Sơn quan sát và lập tức tung hỏa lực mạnh ra để kìm chân quân Nhật, trong khi thiết lập lưới lửa phòng không bắn đen kịt cả bầu trời để bảo vệ trên đầu những chiếc xe tăng. Anh ta lo lắng, trong điện đàm liên tục thúc giục cấp dưới bằng mọi giá cũng không được để mất thêm bất cứ một cứ điểm nào vào tay người Nhật được nữa. Tại sao? Bởi vì quân ủy của Học viện Nam Kinh vừa nhận được một tin sét đánh: Thượng Hải đã bị đánh chiếm ngay trong đêm, và thủ phạm không ai khác chính là đồng minh của Liên minh Naha - Oarai, Học viện Kyoto. Đến đây thì mọi chuyện đã rõ, Kurogane không muốn tấn công vào Thượng Hải là vì để tránh Hội nghị thượng đỉnh G20 đang được tổ chức trong thời gian xâm nhập Trung Quốc thôi; nếu đánh động hội nghị đó, Kurogane sẽ coi như là tự đào mộ chôn mình. Ngũ Hành Sơn phải đứng vững trước cuộc tiến công này, vì có thế thì mới ngăn chặn quân Nhật từ phía Đông ập đến uy hiếp Vũ Hán. Quan sát trận địa, Kurogane đã nhận được báo cáo về việc các toán tấn công bị áp chế bởi pháo binh Trung Quốc từ các điểm cao đang nã đạn điên cuồng xuống bên dưới. Pháo kích dữ dội đến nỗi trong bán kính cả hàng trăm mét, cảnh vật xung quanh bị vây bởi một lớp bụi đất dày đặc và nặc cả mùi thuốc súng. Các máy bay tiêm kích của liên minh đã chiến đấu rất xuất sắc, song do hỏa lực phòng không bên dưới quá dữ dội mà các đội cường kích và ném bom không thể tiếp cận và tiêu diệt những ổ đề kháng từ trên không được. Vừa quan sát, chiếc Tiger Ngưu Ma Vương vừa tìm các mục tiêu lọt vào trong tầm ngắm và khai hỏa mà không cần phải đợi lệnh xa trưởng - Kurogane cho phép điều đó và các bạn trong tổ lái đều đã thành thục tác chiến khi không có anh rồi. Pháo kích nổ gần và rát đến nỗi dù có gá thăng bằng mà kính ngắm cũng rung lắc ít nhiều gây khó khăn cho Soujirou, anh nói với Kurogane khi bạn vừa ngồi vào trong khoang trở lại. -Người Trung Quốc có vẻ quyết tâm chặn chúng ta lắm nhỉ? Kurogane chỉ cười nhạt, đáp lại. -Quyết tâm à? Người Trung Quốc đang sợ hãi và tự buộc mình vào thế "chó cùng rứt giậu" thì có. Tiếng súng nổ vang, và thêm một mục tiêu nữa đã bốc cháy trong tầm ngắm của chiếc Tiger. Nạp thêm một viên đạn khác, nhân lúc Soujirou đang ngắm bắn đối tượng khác thì Ken hỏi. -Cậu nói là đám Trung Quốc tự dồn mình vào thế cùng sao? Kurogane gật đầu. -Pháo binh đông đảo và chiếm nhiều cao điểm nhưng bắn dữ dội mà tản mác lớn, chứng tỏ thâm tâm của người lính đang hoảng loạn. Tớ chắc chắn tin mất Thượng Hải đã làm Chu Long ăn không ngon ngủ không yên, và tiếng đồn đã gây tác động khủng khiếp hơn nhiều xuống với các cấp dưới của cậu ta rồi. Kẻ địch khôn khéo mới là điều khiến tớ lo ngại, nhưng họ Chu đã không còn đủ bình tĩnh để giữ được sự khôn khéo của mình nữa; với kẻ địch hoảng loạn tâm thần, dù bề ngoài hung hăng cách mấy thì đánh thắng cũng không phải là chuyện bất khả thi. Đại bác của Ngưu Ma Vương lại lên tiếng, và một cú bắn chính xác nữa loại thêm một kẻ thù ra khỏi vòng chiến. Trong giây phút im lặng lắng nghe những báo cáo từ các cánh quân chóng vánh, ánh mắt của Kurogane chợt lóe lên một ánh sáng kỳ lạ. Cách khá xa chiến trường đang hừng hực lửa cháy, có những toán xe bọc thép có con dấu của liên minh đang thần tốc tiến quân. Điều lệ Chiến xa - Phi điểu đạo đã dỡ bỏ lệnh cấm pháo tự hành và xe bọc thép, tuy nhiên vế sau lại khá bị xem thường trong các học viện; bởi hai lý do rất đơn giản: họ xem xe bọc thép như kẻ ngoại đạo bởi có cả những loại xe bánh hơi trong hàng ngũ, thứ hai là xem cỡ nòng của xe bọc thép không đủ sức mạnh để tiêu diệt các xe tăng vốn chiếm phần lớn quân số của một học viện. Kurogane lại nhìn vấn đề này theo một khía cạnh khác, và đây chính là lý do tại sao liên minh có những chiếc xe bọc thép đang tác chiến cách xa trận địa chính như thế này đây. Bất thình lình, Chu Long nhận được tin báo khẩn cấp khiến anh ta giật bắn cả người: sân bay của Nam Kinh vốn được đặt rất sâu trong lãnh thổ tiếp giáp dãy Ngũ Hành Sơn và Vũ Hán bị đánh bom bởi lực lượng tập kích bất ngờ của người Nhật, một điều mà các tướng lĩnh Phi điểu đạo Trung Quốc không ngờ đến khi mọi lưới lửa phòng không và máy bay tiêm kích đều đang nhằm về phía dãy núi đang nổ ra chiến sự. Hậu quả vô cùng tai hại, những chùm bom từ những chiếc pháo đài bay G8N Renzan thi nhau trút xuống như mưa phá hủy gần như toàn bộ đường băng cùng kho tàng, trong khi hệ thống pháo phòng thủ tiên tiến đã làm nản lòng những chiếc tiêm kích Nam Kinh kịp cất cánh truy đuổi - vốn chỉ dùng cho mục đích huấn luyện, một số bị bắn rơi ngay tại trận. Nhưng việc thứ nhất chưa được giải quyết, thì việc thứ hai đã ập đến... Những tiếng nổ lạ bất thần vang lên ngay sau lưng làm quân ủy Chu cùng quân Nam Kinh hoảng hốt. Quay mặt về phía ấy, anh sửng sốt khi trông thấy những chiếc xe bọc thép của người Nhật đang tấn công, họ xuất hiện như từ trên trời rơi xuống, từ dưới đất đội lên và trút đạn không ngừng vào đội hình xe tăng và pháo của Trung Quốc, vào đúng những vị trí yếu nhất và với cự ly gần không thể ngờ tới. Đó không chỉ là ngay tại đỉnh Kim Sơn đâu, mà ba đỉnh núi còn lại cũng dồn dập tin báo động tương tự. Thêm nữa, toán tập kích của người Nhật lại liên tục bắn pháo sáng để liên lạc, chốc chốc ở sau lưng họ cũng có pháo sáng bắn lên. Kurogane trông thấy hết, anh lập tức ra lệnh. -Làm đi. Các cánh tấn công nhận lệnh, các xa đội được chỉ định rải rác ở các vị trí và lần lượt bắn pháo sáng lên trời. Trước mặt và sau lưng vừa bị tấn công mà trông thấy tín hiệu như thể quân địch đang được chi viện lớn, các tuyến phòng ngự của Học viện Nam Kinh lúng túng thêm phần lúng túng, họ tập trung đối phó với mặt trước thì lại bị tập kích phía sau, nay rút quân phía trước về để chống cự thì cùng lúc đó quân Nhật đột tiến; sự lúng túng chồng chất biến thành hoảng loạn, nhiều tổ pháo phòng không buộc lòng rời tầm ngắm khỏi các máy bay Nhật đang quần đảo trên trời xanh để hạ nòng toan bắn hạ các xe bọc thép đang áp sát sau lưng. Nhưng nó lại để một lỗ hổng khác khi mà số tiêm kích Trung Quốc đã thiệt hại quá nửa trước các phi công dày dạn kinh nghiệm của liên minh. Trông thấy lưới hỏa lực thưa dần, Chihiro báo cáo thông tin này cho các đội cường kích, và những phi công đã chớp lấy cơ hội ngàn năm có một này. Trong khi đội Sakai cùng nhiều phi đội tiêm kích khác tiếp tục truy sát những máy bay Nam Kinh đang cố trốn thoát khỏi tình huống áp đảo và tuyệt vọng này, những quả bom và rocket đã được trút xuống đầu kẻ thù. Thổ Sơn trong nháy mắt đã chìm trong biển lửa, các chỉ huy và xa đội không còn tinh thần chiến đấu mà rút chạy tứ tán về phía ba vị trí còn lại. Chớp thời cơ, lá cờ thứ hai của liên minh đã tung bay trên kỳ đài cắm tại đỉnh núi này dù cho khói lửa vẫn còn đang cháy nồng. Nhận được tin chiếm đóng, Kurogane đã chờ sẵn cơ hội này từ lâu, bèn ra lệnh cho tuyến sau của mũi tấn công Thổ Sơn lập tức hành động. Vượt qua khói lửa còn cháy ngùn ngụt, rất đông các dàn pháo Katyusha đã cơ động đến vị trí mới này và chuẩn bị cho việc tiến hành oanh tạc các tuyến công sự của Nam Kinh. Mọi chuyện đã xong xuôi, tốp xe bọc thép được lệnh rút lui nhanh chóng khỏi vị trí chiến đấu sau khi đã thu hút một lượng lớn hỏa lực về phía mình và tạm thời bỏ lại những đồng đội đã bị bắn cháy trong cuộc giao chiến. Nay tầm quan sát trên không đã được rộng mở, tốp xung kích đã câu quá đủ thời gian cho Chihiro cùng các trinh sát báo cáo tường tận bố trí hỏa lực của người Trung Quốc về cho các tổ pháo đang tạm thời ém hàng để nghi binh kẻ địch. Đã đến lúc này, Kurogane ra mệnh lệnh cuối cùng. -Bắn. Pháo binh của liên minh chỉ còn chờ giây phút này, họ một loạt khai hỏa, tiếng đạn pháo rít còn lớn hơn cả âm thanh hỗn loạn giao tranh dọc theo các triền núi, mà dễ thấy nhất là đàn châu châu lửa lại được trông thấy thêm một lần nữa, nhưng so với lần trước thì đàn này đông đến nỗi như muốn thiêu cháy cả bầu trời trong một màu ánh lửa. Chu Long trông thấy tất cả qua ống nhòm lẫn âm thanh rít vào tai mình, anh chỉ kịp thở ra một tiếng. Một loạt tiếng nổ kinh hoàng, đồng loạt ba đỉnh núi còn lại đều bừng cháy khi những quả đạn pháo và rocket băng băng chạm đất. Cả dãy núi này rung chuyển, đất kêu ầm ầm như đang xảy ra một cơn địa chấn. Sau trận oanh tạc, khói lửa đã trùm trên ba đỉnh núi còn lại nơi mà Học viện Nam Kinh, Chu Long đến giờ mới được cảm giác hơi nóng của chiến tranh lại có lúc sát da mặt mình đến như vậy. Nhưng mà tuy hàng ngũ hỗn loạn, song công sự vẫn còn, người Trung Quốc vẫn tiếp tục lì lợm bám trụ dù cho tinh thần họ đã hoảng loạn cực điểm. Sự chống cự điên cuồng này gây ít nhiều khó khăn cho các mũi tiến công của liên minh, nhưng Học viện Nam Kinh cũng không thể tránh được kết cục bi thảm của mình. Để tránh việc đạn pháo bắn dồn dập áp chế, Kurogane đã đứng lên tháp quan sát và rút thanh kiếm của mình ra khỏi bao. Bên cạnh các đồng đội của mình, anh nói. -Kiếm tới đâu thì xe tăng tới đó. Các anh em, nếu muốn thấy cờ ta tung bay trên đỉnh Kim Sơn thì hãy theo tôi! Để làm gương, mặc kệ hỏa lực ngày một dữ dội hơn, chiếc Tiger Ngưu Ma Vương tiếp tục tiến về phía trước, ngay cả khi bên má tháp pháo của nó vừa dội ra cả một viên đạn bắn sượt vào. Chỉ huy của mình như vậy thì cấp dưới ai có thể đứng nhìn, các xa đội phía sau cũng mạnh dạn tiến lên. Trông thấy đã bắn dữ dội như vậy mà người Nhật vẫn ngày một áp sát phòng tuyến, cộng với bị không kích dữ dội do mất lưới lửa phòng không yểm hộ, các vị trí phòng ngự của Nam Kinh bắt đầu lung lay, họ lùi dần về sát chân núi, có khi chồng lấn lên cả tuyến phòng thủ thứ hai và thứ ba gây sự hỗn loạn trong tổ chức. Nắm bắt được thời cơ này, các chỉ huy mũi tiến công - được phép của Kurogane là nắm bắt mọi cơ hội sớm mà không cần xin phép, miễn là không sa vào bẫy - đã tổ chức đột tiến nhanh, áp sát cả cánh đang rút lui lẫn cánh chưa thể tái tổ chức kịp với các tàn quân, càng khiến cho sự tổ chức và tinh thần ngày một trượt dốc. Nhiều vị trí đã tan rã hàng ngũ và rút lui hàng loạt về các đỉnh núi, Chu Long không thể nào kiểm soát được tình hình nữa. Cùng lúc đó, anh ta lại nhận thêm một tin dữ. -Quân ủy! Chúng tôi vừa phát hiện Học viện Kyoto đang dàn trận tấn công chúng ta ở phía Đông! Quả đúng như thế, khi rất đông xe tăng của học viện thuần Nhật ấy đã xuất hiện và giáng vào những vị trí hiểm yếu của Học viện Nam Kinh những đòn sấm sét kết hợp với cả máy bay oanh tạc trên diện rộng. Trong tình thế này, dù không muốn tin đó là sự thật nhưng họ Chu vẫn phải đưa ra một quyết định - dù biết khó khăn nhưng cũng phải làm. -Rút lui! Lệnh toàn quân rút lui khỏi dãy núi! Lệnh rút lui được ban ra toàn mặt trận, các xe tăng Trung Quốc ngay lập tức thi hành rất nhanh chóng. Cuộc rút quân này không có trật tự gì ráo, nhưng thà còn bảo toàn được ít nhiều sinh lực hơn là tất cả đều bị tiêu diệt tại các đỉnh núi này. Các cánh quân của Liên minh Naha - Oarai chớp cơ hội, một mặt vừa truy kích hờ quân địch, vừa chiếm lấy các đỉnh núi mà Học viện Nam Kinh bỏ lại trong lúc tháo chạy. Đến 3h chiều cùng ngày, lửa đã tắt nhưng khói đen vẫn còn rải rác khắp dãy núi và tập trung ở các đỉnh núi trước đó thuộc về Học viện Nam Kinh. Hội binh tại đỉnh Kim Sơn, Kurogane tuyên bố với mọi người dưới lá cờ liên minh đang tung bay trong gió một điều. Dãy Ngũ Hành Sơn, nay Liên minh Naha - Oarai đã làm chủ. Những phi công và tổ lái, ngày trước còn không tin rằng mình lại có cơ hội đứng trên đỉnh Kim Sơn - đại bản doanh của tập đoàn cứ điểm phòng thủ mà Học viện Nam Kinh đã dựng lên - và có thể hiểu được sự hân hoan và vui mừng khôn xiết trên gương mặt của tất cả mọi người, cả tiền tuyến lẫn hậu phương trên tàu Shoukaku. Cũng thêm bất ngờ nữa, Học viện Kyoto đã đến chi viện cho liên minh rất kịp lúc, và đó là một trong những đòn quyết định đánh gục hoàn toàn ý chí chiến đấu của người Trung Quốc, buộc họ có một tháo chạy lớn chưa từng có tiền lệ trong mọi cuộc chiến mà liên minh này đã tham gia. Chào đón những người đồng minh đã góp phần làm nên chiến thắng, tổ lái Ngưu Ma Vương không thể lại quên được những gương mặt quen thuộc của Học viện Kyoto: Ruko, Motoko; cùng với Katsurou cũng lẽo đẽo theo sau. Trông thấy anh hai của mình, Ruko vui mừng chạy vào lòng Kurogane và đắm mình vào hơi ấm thân thương tỏa ra từ lòng của anh. Katsurou đứng nhìn mà cảm thấy hơi gượng gạo, cậu nghĩ rằng người mà Ruko đang ôm thắm thiết ấy là bạn trai của cô. Gặp Motoko, cả hai thủ lĩnh cúi chào với đủ sự tôn kính và khiêm nhường - họ tôn trọng nhau dựa trên những nguyên tắc đáng kính của các Samourai. Thấy Katsurou gần đó, Ruko vui vẻ giới thiệu luôn. -Đây là Murakami-san, bạn học với em! Cùng với chị Oda, cậu ấy đã giúp đỡ em rất nhiều trong thời gian ở Kyoto rất nhiều đấy ạ! Katsurou hơi bối rối một chút, nhưng cậu cũng chào Kurogane bằng cái phép với người lớp trên, nhưng trong lòng vẫn còn suy nghĩ và ít nhiều hậm hực lòng ghen tuông. Không hề nhận ra điều đó, Ruko giới thiệu với Katsurou về Kurogane rất tự nhiên. -Đây là anh hai của tớ đấy! Nghe đến tiếng "anh hai", Katsurou mới giật mình nhận ra rằng đó không ai khác chính là người anh tên Kurogane mà Ruko đã từng kể chứ cậu chưa từng thấy ảnh của anh cô trong thời gian học ở Kyoto - Ruko đã luôn giữ nó bên mình và xem như một bí mật lớn chỉ bản thân mới biết. Chào Katsurou một cách xã giao, Kurogane giới thiệu. -Tôi là Kurogane, rất vui được gặp cậu. Và với tư cách là một người anh, tôi chân thành cảm ơn cậu vì những gì cậu đã giúp đỡ cho em gái tôi suốt thời gian qua. Trong tâm khảm của Katsurou, Kurogane mà cậu nghe qua những lời kể của Ruko hoàn toàn khác xa với những gì mình đang nhìn thấy. Đâu rồi một tên du thủ du thực? Đâu rồi một kẻ khát máu tàn bạo? Kurogane mà cậu gặp hôm nay, chẳng chút nào giống với mô tả cả. Sự ngạc nhiên từ vô thức ấy đã buộc cậu ta thốt lên một câu lạ lùng. -Đây lại là cơn ác mộng của Ruko chăng? (Chú giải: Nguyên văn của câu nói của Katsurou là "Đây lại là tên hung thần trong lốt người mà Ruko ghê sợ chăng?" theo tiếng Nhật; tác giả viết theo kiểu nói tránh) Mọi người phía bên liên minh lẫn Ruko ai cũng giật cả mình. Bênh bạn, Ken sấn tới hỏi Katsurou. -Này, nhóc! Sao cậu lại gọi Kurogane như thế hả? -Không đâu, anh Ken ạ!-Ruko hiểu tính khí nóng nảy của Ken nên vội can ngăn-Cái này là lỗi của em! Tất cả đều là lỗi của em! Tuy nhiên, Katsurou vẫn chưa nhận ra mình đang phạm sai lầm gì, sự vô thức cứ thúc giục cậu. -Ruko-chan à, cậu không làm gì có lỗi cả! -Đủ rồi đấy, Murakami! Nghe Motoko bảo, cậu ta tỉnh người lại ngay. Nhìn cấp dưới bằng ánh mắt nghiêm khắc, Motoko nói. -Tôi có thể hiểu sự bở ngỡ của cậu, vì tôi cũng đã từng giống cậu lúc này đây! Nhưng cậu nên biết một điều rằng, Kurogane anh trai của Ruko-san, giờ đây hoàn toàn khác hẳn với bản thân cậu ta trong quá khứ! Và dẫu cho quá khứ đã từng như những lời cậu vừa thốt ra, Kurogane vẫn là người anh đã dám hy sinh tất cả để Ruko-san được hạnh phúc, và cậu ta đáng được tất cả chúng ta tôn trọng! Katsurou chỉ biết im lặng và lắng nghe, cậu cúi mình xin lỗi Kurogane, nhưng một phần trong lòng vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này nên chỉ xin viện cớ có việc để lẩn đi chỗ khác. Im lặng nhìn mọi động thái của cậu phi công bên Kyoto ấy từ đầu đến cuối, tới lúc này Kurogane mới hỏi Motoko một câu. -Dân Kansai các cậu lúc nào cũng bỗ bã như thế à? Motoko cười trừ. -Mọi chuyện một phần từ sự mập mờ của chính cậu trong quá khứ đấy! Ruko nhìn anh một cách rụt rè, cô cảm thấy xấu hổ trước hành động của Katsurou khi nãy - chính cậu ta đã thốt ra những gì mà cô đã kể về anh mình; những chuyện hiểu lầm quái ác và thiển cận trong quá khứ - vì thế mà không thể tự chối bỏ trách nhiệm của bản thân được. Nhưng thấy em gái như vậy Kurogane cũng không vui, bảo rằng. -Tất cả chúng ta trong đời đều phạm phải lỗi lầm cả. Nhưng vấn đề không phải là bới nó lên để bôi xấu người này hay người kia, mà hãy gieo hạt xuống và làm nó có ích cho tương lai. Không muốn để cho những việc thế này làm hỏng niềm vui lớn, mọi người cũng gác nó sang một bên để mà chung vui chiến thắng. Vừa trở về lều chỉ huy đã được dựng mới tại đỉnh Kim Sơn, Kurogane đã được cấp dưới thông báo. -Thưa, hội trưởng nên xem cái này trên TV ạ! Anh bèn làm theo những gì thuộc cấp đề nghị. Trên màn hình TV là cảnh quay trực tiếp tại cảng Nhân Xuyên, với lá cờ của Liên minh Naha - Oarai đang tung bay trong sự hồ hởi reo hò của các xa đội và phi công, không khí chiến thắng ngập tràn thành phố cảng. Phỏng vấn trực tiếp chỉ huy trận địa là Miho, khi được hỏi về động lực đã giúp cô cùng mọi người thần tốc tiến công và đã chiếm được không chỉ Nhân Xuyên mà cả Phủ Sơn - nơi cách đó không xa cũng đang ăn mừng thắng lợi; cô khiêm tốn trả lời rằng, chính sự nỗ lực của tất cả, cùng với niềm tin vào ý chí quyết thắng được gửi gắm từ cả hậu phương và những mặt trận khác là nhân tố quyết định. Những phần phỏng vấn sau đó thì không còn quan trọng nữa, Kurogane thở phào có phần nhẹ nhõm. Bởi vì cũng chính tin tức này được công bố, một bí mật đã được tiết lộ: tin Miho đã chiếm được Nhân Xuyên và Phủ Sơn vào tối qua hoàn toàn là biện pháp tình thế, nhưng trong sâu thẳm anh hoàn toàn tin tưởng rằng cô sẽ sớm giành thắng lợi, và việc chỉ mới hôm sau đã chiếm được một lúc hai vị trí chiến lược tối quan trọng tại Nam Triều Tiên là điều làm Kurogane cũng hơi bất ngờ. Nhìn lại trên sa bàn, hội trưởng gạch bỏ tất cả các ký hiệu biểu thị phân bổ lực lượng của Học viện Nam Kinh bố trí dọc theo dãy Ngũ Hành Sơn, và thay vào đó là lá cờ của liên minh, cùng với sự hiện diện của Học viện Kyoto chi viện từ phía Đông. Vị trí bố phòng chặt chẽ nhất, chiếc khiên che chắn cho Học viện Nam Kinh đã bị đập tan, và nay chính thủ phủ của nó đang nằm dưới gọng kìm của hai cánh quân do liên minh đến từ nước Nhật bày sẵn. Thoảng một nụ cười, Kurogane nói thầm rằng. -Hạ bài. ... Tại cảng Nhân Xuyên, Lực lượng liên quân Mỹ - Hàn, sau khi bàn giao hoàn toàn quyển kiểm soát hai thành phố cho Liên minh Naha - Oarai thì đã có một cuộc rút lui có trật tự về Seoul. Nói như thế cho có phần văn vẻ và tôn trọng bên thua trận, thật ra họ chỉ còn là một đám tàn quân lếch thếch thu vén những gì còn sót lại hoặc bên thắng cuộc không được phép tịch thu theo điều lệ của Liên đoàn Chiến xa - Phi điểu đạo rồi lục tục kéo về thủ đô với hy vọng có thể sớm lấy lại tinh thần chuẩn bị cho một cuộc phòng thủ bảo vệ thủ đô Seoul, mà họ gọi là "quyết tử" theo một số quân nhân biết tiếng Hàn của liên minh cho hay. Lại nói về Miho, cô cùng các bạn xứng đáng được nghỉ ngơi sau cả ngày chiến đấu vất vả. Trở về lều riêng của mình, trên bàn làm việc có một tập hồ sơ nằm sẵn trên ấy. Kurogane gửi đấy, ngày tháng đề rõ ràng là từ trước cả khi chiến dịch thật sự diễn ra. Nó đề rằng: "Khi nào chiếm được Nhân Xuyên và Phủ Sơn hãy mở nó ra."; nay Miho đã thực hiện được yêu cầu ấy, cô mở tập hồ sơ đó ra ngay. Chẳng có gì ngoài một mảnh giấy, bên trong là lời nhắn Kurogane dành cho cô. "Chúc mừng Miho-chan! Em cùng các bạn đã lập được một kỳ tích cho đại cuộc của liên minh! Ba ngày nữa hãy tập trung ở phía Phủ Xuyên và Ân Dương để đánh hai gọng kìm từ đó, Seoul sẽ sớm thuộc về chúng ta." Đúng là Kurogane, bên cạnh lời chúc tình cảm thì anh cũng không quên nhắc nhở Miho phải tranh thủ lấy cơ hội mà tiếp tục tấn công để tiến tới chiến thắng chung cuộc. Tất cả đều hợp lý cả, bởi sau khi chiếm được Nhân Xuyên và Phủ Sơn, thì phía Trần Thành và Bình Nhưỡng cũng đánh tiếng hẹn vài ngày nữa sẽ hội quân tấn công vào Seoul để vừa không cho kẻ thù kịp trở tay, vừa có thể sớm kết thúc cuộc chiến với lợi thế nghiêng về phía liên quân. Chợt ở bên ngoài, có tiếng của Hana xin phép được vào. Không có công việc gì hệ trọng, Miho bảo bạn cứ tự nhiên. Bước vào trong lều, thấy trên bàn còn nhiều giấy tờ, Hana phải cảm thán. -Miho-san lúc nào cũng bận rộn như thế này nhỉ? Miho vui vẻ đáp. -Thật ra tớ cũng không có việc gì bận rộn lắm đâu! Chỉ là một số giấy tờ nhỏ thôi ấy mà! -Thế sao? Cậu dù sao cũng đừng quá sức nhé! Rồi cả hai cô gái cùng trò chuyện với nhau nhiều thứ. Nói chuyện một lúc, Miho hỏi Hana. -Chuyện giữa cậu và Soujirou-san thế nào rồi? Cả hai vẫn thường xuyên liên lạc với nhau chứ? -Anh ấy hễ lúc nào rảnh được là đều gọi điện cho tớ ngay ấy mà. Thăm hỏi đủ chuyện và cứ như muốn rời mặt trận để đến tìm tớ vậy! Thế còn cậu, Kurogane-san cũng quan tâm đến cậu chứ? -Kuro-kun thì,...-Miho biết nói sao nhỉ, bởi sự quan tâm của Kurogane dành cho cô không ít lần khiến Saori phản ứng hơi thái quá dù không phải chuyện của mình-...anh ấy mỗi khi rãnh rỗi cũng thường hỏi thăm tớ lắm! Kuro-kun luôn quan tâm đến tớ mà, và tớ cảm thấy yên lòng lắm! -Cậu nói dối! Hana đã nhận ra một điều bất thường, khiến xa trưởng của cô ngạc nhiên thốt lên. -Cậu nói gì, tớ không hiểu? Hana từ tốn nói ra suy nghĩ của mình. -Miho-san rất nhớ, và cậu rất lo lắng cho Kurogane-san nữa! Cậu lo lắng, và sợ hãi rằng vào một ngày nào đó, mình sẽ phải chia cách Kurogane-san mãi mãi; cậu sợ rằng mình sẽ bị rất nhiều người vây quanh cậu ấy cướp mất người đàn ông cậu yêu thương! Tớ có thể cảm nhận được điều đó mà! Miho chết lặng, cô không biết nói lời nào trước những gì Hana vừa giải thích. Bạn ấy đúng! Đúng trăm phần trăm! Sâu trong thâm tâm của cô, nỗi ám ảnh về một ngày Kurogane sẽ mãi rời xa mình làm cô có lúc mất ăn mất ngủ, đêm cũng như ngày mãi trằn trọc thao thức. Chiến trường của cả hai càng lúc càng xa dần, tại sao Miho lại càng lo sợ hình bóng của người yêu sẽ dần biến mất. Kurogane vốn không quan tâm chuyện ong bướm ái tình, nhưng tính cách phong lưu lại khiến anh gặp rắc rối và mang nợ với nhiều người; Miho sợ lắm. Không phải chiến đấu, cô nghĩ đến tình cảm của bản thân mà sợ cho tương lai của mình, một câu chuyện dang dở và đầy tiếc nuối. Nhưng mà, Hana đã giúp bạn xua tan phần nào nỗi sợ ấy đi, bẳng một cái ôm thật nhẹ nhàng. Cô nói rằng. -Không sao cả, cậu vẫn còn các bạn bên cạnh mà! Chúng tớ ai cũng nhớ các bạn trai cả, và nhớ da diết là đằng khác! Tớ tin là cậu đang rất nhớ Kurogane-san, và chắc chắn là cậu ấy cũng đang rất nhớ cậu! Cho nên Miho-san, hãy vững tâm nhé! Vì bọn tớ dù thế nào cũng bên cạnh cậu! Trong lòng của Hana, Miho - nhận được cái ôm ấm áp của bạn tựa như chú gấu bông mà cô lúc nào cũng để cạnh bên mình - đã bật khóc... Trong khi đó tại đỉnh Kim Sơn, Kurogane mượn cớ về lều sớm để nghỉ ngơi nhưng thật ra lại tìm đến một cõi nào đó tương đối yên tĩnh để suy nghĩ nhiều thứ. Trên đỉnh núi có một mõm đất tương đối quang đãng là nơi mà có một cái vọng lâu để khách bộ hành nghỉ chân và ngắm cảnh, Kurogane đã tìm đến đó. Ngồi ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao, anh đăm chiêu như đang nhìn thấy một viễn cảnh rất xa xăm... Miho-chan...
|