abstract
| - Hồi tưởng lại, vẫn chưa đầy một tháng kể từ ngày cậu nhập học. Dẫu vậy…cậu đã coi Ngôi nhà của Phù thủy như ngôi nhà thứ ba của mình. Thứ tình cảm sâu trong lòng cậu hoàn toàn giống với ở [Viện Nanohana] và Nhà Hayashizaki. Sau tất cả…cậu cũng được quay lại nhà mình. Phòng Kazuki vẫn không chút đổi thay kể từ ngày cậu rời đi. Ngả lưng vào giường, cậu cảm thấy chút gì đó nhẹ lòng. Và rồi trong cậu rạo rực khi nghĩ tới một ngày mới đón chờ vào ngày mai. ‘Cốc cốc’ Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Sau khi cậu trả lời ‘mời vào’, cánh cửa bật mở và Kazuki kinh ngạc khi thấy người bước vào. Koyuki mặc bộ đồ nữ hầu với đôi tai thỏ lúc trước. “Puu.” Đã thế cô ấy còn nói những điều kì lạ nữa. “Puu?” Kazuki đột ngột nghiêng đầu, Koyuki vô hồn trả lời. “Cậu không biết thỏ kêu ‘puu’ sao. Chúng cơ bản khá kín tiếng nhưng khi chúng được người chủ vuốt ve thì chúng sẽ kêu vậy đấy.” “Là vậy à…. Không hề, mà dù tớ có biết, tớ cũng không hiểu Koyuki làm thế này là có ý gì. Thế giờ Koyuki đang là một chú thỏ, phải không?” “Ừm, là vậy đó.” Khuôn mặt đã ửng đỏ, cô bước tới gần hơn với vài bước nhỏ Kazuki. Và cô liên tục dùng hết sức đẩy vai Kazuki xuống khiến Kazuki ngã uỵch xuống giường. “Koyuki?” “Puu.” Kazuki - vừa bị đẩy ngã - tròn mắt, Koyuki trèo lên và cứ kêu ‘puu puu’. “E, err, Cậu đang làm chuyện của khỉ gì thế? Koyuki-san?” “Puu. Tớ tới để gửi lời cảm tạ đến Kazuki.” “Cảm tạ à, tớ đâu có làm gì đâu…Ý tớ là kiểu cảm tạ thế này là sao đây!?” “Kazuki cực kỳ hứng thú đến mức tôn thờ nó khi được các cô gái đeo tai thú liếm láp mà.” “Cậu lôi chuyện ấy ra làm gì chứ!? Mà không, khi cậu nói mấy cái điều như kiểu là tôn thờ thì tớ sẽ bị coi như một tên dị thường mất, cơ mà nếu được một mỹ nhân liếm láp thì bất cứ tên đàn ông nào mà chẳng cao hứng …!” “Với cả cậu cũng thích đồ nữ hầu nữa. Cậu bảo nó hợp với tớ mà.” Kazuki chỉ biết im lặng, không thể chối cãi. Đỏ mặt ngượng nghịu và liên tục kêu [puu], Koyuki leo lên người Kazuki. Và rồi cô nàng ghé sát mặt vào Kazuki và liếm má cậu. Chiếc lưỡi mềm mại cứ liên tục đưa đẩy trên gò má Kazuki ‘liếm liếm’. “Buồn quá.” Cậu lúng túng lẩm nhẩm, nhưng lại cũng có cảm giác lạnh sống lưng. “Puu” Koyuki thất vọng kêu lên. “Lúc Charlotte là người làm cái trò ‘liếm liếm’ kia, tớ nghe là cậu biểu hiện rất hăng hái mà…” “Cậu nghe kỹ đến thế à!?” Kazuki chẳng thể làm gì khác, cậu cũng làm thế vào lúc ấy. Cậu ôm chặt lấy Koyuki, ‘Koyuki thật đáng yêu! Đáng yêu lắm ý-!” và vuốt ve mái đầu cô. “Xin hãy vuốt đầu tớ nữa đi…” “Mái tóc đẹp đẽ của cậu sẽ rối lên mất đó?” “Nó rối lên thì tớ cũng không phiền đâu.” Sự xấu hổ không cánh mà bay và cậu cứ vuốt đầu Koyuki trong khi liên tục bảo cô là “Dễ thương quá trời quá đất”, Koyuki tiếp tục liếm láp cậu và kêu “Puu!” đầy hạnh phúc. Chuyển động lưỡi của Koyuki thay đổi, cô lấy môi hút má Kazuki và cứ ‘chuu’ mút lên. “Tớ chẳng bao giờ nghĩ rằng Koyuki có thể biểu hiện đáng yêu thế này.” Phát ra tiếng tõm, Koyuki rời môi khỏi má Kazuki. “Cậu ý…chẳng phải cậu là người đã ngăn cản tớ trốn hết lần này đến lần khác sao? Chịu trách nhiệm đi.” Và giờ là đôi môi Kazuki, cô khóa nó lại bằng chính đôi môi mình. Cô dùng sức để ép chặt đôi môi mình với bờ môi cậu ấy, và ‘chuu’ hút lấy miệng Kazuki và trêu đùa với nụ hôn đó. Dường như xúc cảm của họ hòa vào nhau thông qua sự liên lạc bằng đôi môi, chúng còn hơn cả những lời truyền đạt tâm tình. Một trái tim lớn bay ra từ lồng ngực Koyuki. “Kazuki…hôm nay tớ muốn lấy Kazuki để thay thế cho gối ôm của tớ lúc ngủ được không?” Koyuki nói với ánh nhìn đầy khiêu gợi. Có vẻ đây là ý muốn của cô nàng khi ở ký túc xá Khoa Kiếm thuật. “…Koyuki là một cô gái thích làm nũng đến không ngờ nhỉ.” “Puu. Chỉ đêm nay thôi.” “Cũng được nhưng mà, điều này sẽ khiến tớ phải nghi ngờ ý chí của một kiếm sĩ trong chính bản thân mình.” “Tớ tin cậu mà, tớ cũng khá sợ khi phải làm những thứ hơn cả thế này.” Thiết lập được mối quan hệ tình cảm với nhiều cô gái, hiểu rõ được từng mức độ tình cảm của họ, dù cậu đã hôn một vài cô nàng, nhưng việc cậu phải có một bước tiến xa hơn, một vài quyết định là rất cần thiết. Koyuki cởi bỏ bộ đồ nữ hầu ra trong nháy mắt, chỉ còn bận mỗi pantsu và chiếc áo sơmi trắng. “S, sao cậu lại cởi chúng ra!?” “Lúc nào tớ cũng ngủ thế này mà. Kazuki phải hiểu rõ chuyện này rồi chứ?” Trước một Koyuki đang khẽ khàng áp làn da mềm mại với khuôn mặt đỏ như gấc vào người, trong khi cố tự nhủ phải vững ý chí, Kazuki chấp nhận và ôm lấy cô nàng.
|