abstract
| - “Nè— Kazuma— Darkness đâu rồi?Không phải cô ấy trở lại rồi à?” Phía trước lò sưởi trong phòng khách, Aqua, người đang nằm thườn trên ghế dài, nơi mà cô ấy tự cho là khu vực riêng tư của mình, hỏi một cách chán chường trong khi ôm lấy hai đầu gối. -Đã được vài ngày kể từ khi bản án được thông qua. Để thực hiện lời hứa của mình, Darkness đã đến để gặp mặt lãnh chúa… Nhưng sau khi đã sắp đặt xong hết vào tối hôm qua, cô ấy đã không trở lại. Tôi nhớ lại cái ánh nhìn dâm đãng của tên lãnh chúa chăm chăm vào Darkness, và cảm thấy khó thở bên trong lồng ngực. Dù sao, Darkness cũng đã đi theo tiếng gọi con tim và ham muốn cháy bỏng ngay cả khi đối mặt với tên trùm của quỷ vương, và muốn theo chân hắn ta về lâu đài. Tình hình bây giờ có lẽ đã quá phù hợp với sở thích của cô ta. Tôi không thích một Darkness như thế này, và không chứa đựng bất kỳ xúc cảm yêu thương gì đối với cô ta.Nếu cô ta có muốn đi với ai, thì tôi cũng chả có quyền gì để ngăn cản. Nhưng cô ta sẽ qua đêm sau khi tới để thực hiện lời hứa của mình, điều đó có nghĩa là cô ta sẽ ở trong khách sạn được thuê bởi tên lãnh chúa đó và chắc chắn sẽ là… “... Ahhhhhhhhhhh—!” “Hya—vấn đề gì thế? Này, có chuyện gì xảy ra với anh à, tại sao anh lại la hét trong khi ôm đầu mình! Kazuma, bình thường anh cũng hay kỳ quái đấy, nhưng anh đang có những hành động cực kỳ lạ lùng hôm nay!” Khi tôi la hét và Aqua kêu lên một cách sợ hãi. --Megumin tới bên cạnh chúng tôi khi đang ôm lấy một thứ. Megumin không nói bất cứ thứ gì với chúng tôi, đang vô cùng ồn ào, và chỉ lặng lẽ ôm thứ đó đi vào. --Và hơn nữa, tôi đã thấy tò mò về thứ đó từ lâu rồi. “Meow.” Một con mèo… Đang nằm trong lòng bàn tay của Megumin. Megumin không nói gì cả, mà chỉ nhìn chằm chằm vào chúng tôi. “… Em muốn giữ thứ này trong căn biệt thự à?” “… Vâng. Đây là đứa trẻ ngoan ngoãn, và sẽ không gây rắc rối gì cho mọi người đâu… Ổn chứ nhỉ?” Tôi không biết con mèo đã nấp ở đâu, nhưng luôn thấy nó bên cạnh Megumin mọi lúc từ đó tới giờ. Con mèo cho phép Megumin ôm mình, và uể oải lim dim mắt mình. “Chắc sẽ ổn thôi!Anh không nghĩ có ai ở đây bị dị ứng với mèo đâu… Ồ, có chuyện gì với cô mèo này đây, cô ấy thân thiện với mọi người quá.” Tôi đưa tay tới bé mèo đang nằm trong tay của Megumin, và em ấy sử dụng những bàn chân để chơi với tay tôi. …Đây là một thế giới đầy hiểm nguy. Ở trong một nhóm mà toàn các vấn đề vớ vẩn gây ra cho tôi rất nhiều sự căng thẳng. Có lẽ tôi cần một thú cưng để chữa lành cơ thể và tâm hồn mình. “Đau quá! Tại sao con mèo này chỉ cào có mình tôi vậy! Chuyện gì đang diễn ra thế này, có thể là do bộ lông đen sì và cái thái độ đầy kiêu ngạo đó… Tôi có thể cảm nhận được ngọn lửa quỷ dữ phát ra từ cơ thể con mèo này!” Aqua sau khi bị trầy xước do quấy rối bé mèo gào lên đầy tức giận. Để bảo vệ khỏi con quái thú điên cuồng tóc màu lam này, tôi đã đưa bé mèo ra khỏi vòng tay của Megumin. Tôi nhanh chóng quay lưng lại với Aqua và đặt con mèo lên tấm thảm, nhằm bảo vệ nó khỏi bàn tay quỷ dữ. …Có thể nói rằng, chúng tôi đã không hoàn tất được món cá cho bữa sáng. “Này, Megumin. Tên của con quái thú này là gì vậy?” “Chomusuke.” Tôi nhặt cái dĩa với những miếng cá còn sót lại trên bàn ăn… “… Cô nói tên con mèo lại lần nữa được không?” “Nó tên là Chomusuke.” …Tôi giữ miếng cá còn sót lại và ngồi xổm phía trước con mèo đen… Chomusuke. Thật khó khăn khi bạn phải sở hữu một con vật kỳ lạ như vậy… Tôi đặt con cá trước mặt Chomusuke, nhưng em ấy không ăn nó ngay lập tức, mà chỉ ngửi một chút. “Này, Megumin. Con mèo đó giống cái đúng không? Tôi không nghĩ cái tên đó phù hợp với nó.” “Không.Tên nó là Chomusuke.” Khi tôi lắng nghe cuộc trò chuyện ở sau lưng và nhìn Chomusuke. --Chomusuke khạc ra một ngọn lửa nhỏ để nướng sơ con cá. …Cái éo gì thế này. Tôi co đầu gối mình và ngồi phịch trên thảm, xem Chomusuke ăn miếng cá dư thừa… “…Này, Aqua, con mèo này có thể phun lửa đấy.” Tôi nhẹ nhàng nói với Aqua. Kể từ khi cải bắp ở thế giới này cũng có thể bay, thì chuyện mèo phun ra lửa chả có gì lạ thường cả. “Anh đang nói chuyện ngớ ngẩn gì thế?Kazuma, anh không bị gì chứ?” “Mèo không thể khạc ra lửa đâu.Mèo là loài động vật chỉ gừ nhẹ và kêu meo meo thôi.” “Đúng vậy đó. Và cái cách chúng ăn những con cá trông thật dễ thương nữa.” Tôi biết điều đó. “Không, cái thứ này không chỉ phun ra lửa, mà còn nướng con cá trước khi ăn nó đấy.” “…Kazuma, anh mệt rồi.” “Dù sao anh đã bị giam tại nhà tù, vàrất nhiều chuyện đã xảy ra.” “Chuyện đó là sự thật!Tôi không có điên đâu!” Tôi hét lên trong khi chỉ vào Chomusuke. Megumin nói: “Dù sao thì, nãy giờ hai người đang cãi nhau chuyện gì vậy?Nếu là về Darkness, cô ấy không còn là đứa trẻ nữa, sẽ ổn thôi ngay cả khi cô ấy không quay trở lại đây trong vài ngày nữa.Làm ơn bình tĩnh lại đi.” Megumin chả tin tôi tí nào cả. “…Emquá bình tĩnh rồi đấy. Em có biết lãnh chúa đang làm những gì với Darkness bây giờ không hả?Hẳn là một thứ gì đó khủng khiếp.” Megumin chế giễu lời nói của tôi: “Rốt cuộc ông ta vẫn là một lãnh chúa, trong tình trạng hiện nay thì ông ta có thể làm được gì với Darkness đây… Đợi đã, mìn có nghe được một ít tin đồn tiêu cực liên quan đến lãnh chúa, nhưng Darkness là một nhà thám hiểm. Emkhông nghĩ rằng cô ấy sẽ chỉ để cho ông ta làm những gì ông ta muốn với bản thân đâu.” Đồ ngốc này! Chẳng hiểu Darkness gì cả! “Mấy cô gái bây giờ thực sự quá ngây thơ đấy!Em đã dành rất nhiều thời gian ở cùng Darkness mà vẫn không hiểu nổi cái con biến thái đó ư? Cô ta chắc chắn sẽ nói những điều thế này với khuôn mặt ửng đỏ, ‘Ugh, dù cho ông có làm cách nào với cơ thể tôi, ông cũng không có được trái tim tôi đâu! Tôi sẽ không bao giờ đầu hàng!’” “!” Sau khi Megumin cuối cùng cũng nhận ra được chuyện gì sẽ xảy đến, em ấy ôm Chomusuke đang cắn con cá vào lòng. “Ch...chúng…chúng ta nên làm gì đây? Darkness, Darkness đang gặp nguy hiểm! Chúng ta nên làm gì đây Kazuma?” “Cô ấy rời đi vào ngày hôm qua và cũng đã được một đêm, nên đã quá muộn rồi.Nghe này, khi Darkness trở lại, hãy đối xử với cô ấy nhẹ nhàng như bình thường.” “Đ, Được!Khi Darkness đã trở thành người lớn, chúng ta không thể hỏi được chuyện gì đã xảy ra, phải không?” “Ahwahah…! Darkness… Darkness, cô ấy…!” Aqua nắm chặt tay mình để thể hiện rằng chúng tôi có thể dựa vào cô ta trong khi mặt của Megumin trở nên tái nhạt đi vì sự bất lực của mình. Nếu không nhờ hành động của Darkness, tôi đã bị thi hành bản án. Tôi rất biết ơn những gì Darkness đã làm cho mình và không có lý lẽ gì để cãi lại, nhưng… …Ah, chết tiệt! Tôi nhấn mạnh lại một lần nữa, tôi không hề thích một Darkness như thế và không hề có bất kỳ tình cảm gì đối với cô ấy. Mặc dù không có xúc cảm gì về tình yêu, tôi cũng không thể chịu đựng cho bản thân mình không cảm thấy thất vọng vì một số lý do không rõ ràng. Khi một người bạn gái của mình bị giật đi bởi một gã khác, đó là một xúc cảm phức tạp mà tôi cảm giác được. Đúng lúc đó— “Satou Kazuma! Có Satou Kazuma ở đây không--!” Với một tiếng hét giận dữ, ai đó đã đẩy cảnh cửa của căn biệt thự một cách đột ngột. Người đẩy cánh cửa một cách thô bạo là Sena đang thở hổn hển. Gương mặt cô ấy đỏ lên và đôi vai run nhẹ. “Này này, cô đang làm gì ở đây vậy, vẫn còn một chút thời gian trước hạn định để tôi chứng minh được sự vô tội của mình phải không? Xin lỗi, tôi không có thì giờ dành cho cô lúc này đâu, đồng chí…” “Anh nói anh không có thì giờ dành cho tôi? Đừng có nhảm nhí! Vậy thì anh thực sự là một tên tay sai của quân đội Quỷ vương! Anh có đủ can đảm để gây nên sự hỗn loạn này!” Đó là một lời buộc tội sai lầm, nhưng thấy Sena hành động một cách lo lắng làm tôi có cảm giác đáng ngại, nên tôi hỏi trong thận trọng: “Cô, cô nói sự hỗn loạn này nghĩa là gì…?” “Đó là những con cóc! Những con cóc đáng lẽ ra đang ở chế độ ngủ đông lại đi ra ngoài và di chuyển khắp mọi nơi trong thị trấn!” Cô ấy hẳn là đang đề cập đến những con cóc khổng lồ cũng có thể hiểu ở đây là những con quái vật đó.(Trans: ở vol 1 có đoạn bị ăn hành bởi mấy con cóc đấy.) Nhưng tại sao cái đồ đó lại phải làm vậy với chúng ta… “Đừng có khép tội chúng tôi cho việc này. Hay là cô đang bóng gió rằng chúng tôi đang kiểm soát tâm trí mấy con cóc và đánh thức chúng khỏi chế độ ngủ đông hả? Thử đưa ra những chứng cớ cho việc đó xem nào!” Megumin sấn tới phía trước, sẵn sàng để cãi lộn. “Theo báo cáo từ những nhân viên của Công hội, những con cóc dường như đang lo sợ một điều gì đó khi chúng trồi lên từ mặt đất… Nhắc đến sự sợ hãi, khiến tôi liên tưởng tới một ai đó đang niệm phép Exposion không xa ngoài thị trấn, khủng bố người dân.” Aqua và Megumin thầm chuẩn bị để chạy khỏi căn biệt thự, nhưng tôi túm lấy đai lưng của cả hai trước khi họ kịp thoát đi. “Đợi đã, hãy để em giải thích, em cũng chỉ làm vậy bởi vì Aqua đã yêu cầu thôi!Em chính là người đã làm điều đó, nhưng kẻ chủ mưu là Aqua!” “Sao cô lại gian xảo như vậy Megumin?Chẳng phải cô đã rất vui mừng khi thảo luận với tôi về việc đó sao?Cô thậm chí còn nói ‘Hãy để tôi thể hiện sức mạnh của mình!’” Nắm lấy cổ áo của hai người đã được dí sát vào nhau, tôi nói: “Bây giờ không phải là lúc để làm cái việc đổ thừa đầy hổ thẹn đó đâu! Đi và dọn sạch sự hỗn loạn mấy người đã gây ra nhanh!” Nhìn ra bên ngoài, thị trấn đã được bao phủ trong tuyết.
|