abstract
| - Trong khi các bạn thì đang bay trên trời và chiến đấu thì Saori và Mako phải đứng ở dưới xem. Các xác máy bay và phi công cũng đang dần được kéo về, mới ít lâu thôi chúng còn lành lặn và mới cáu, thế mà bây giờ đã thành ra nông nỗi này sao? Quặt quẹo thân, cánh, cụt mất một bên hoặc cả hai, gãy đuôi, cháy nám,...đủ mọi kiểu thương tích còn hơn cả Chiến xa đạo. Giờ mới thực sự được trông thấy hơi thở của chiến tranh, Saori rùng mình, cô cảm ơn trời là mình bị cận nên Kurogane cho ở lại, nhưng còn...cô chợn nghĩ đến ba người bạn đang còn bay trên không trung... Vài phút sau, cả Soujirou cũng đến, có lẽ chỉ một mình pháo thủ đội Bò mà thôi. Thấy Mako và Saori đứng dưới đất, anh bèn hỏi. -Còn ba bạn kia đâu? -Họ cất cánh cả rồi.-Mako đáp. -Kurogane không cho hai cậu lên máy bay phải không? -Cái đồ ki bo.-Saori vẫn còn dỗi cái vụ Kurogane loại cô khỏi bài sát hạch không thương tiếc ban nãy-Bảo rằng tớ bị cận thì tớ không phản đối gì, nhưng còn Mako-san, cậu ấy cũng đánh rớt nốt không cho chút cơ hội nào. Soujirou cười hà hà, anh từ tốn giải thích. -Cậu đừng trách Kuro-kun, Saori ạ. Tớ kể hai cậu chuyện này, đừng nói cho ai khác biết nữa nhé, kẻo Kuro sẽ giết tớ đấy. -Chuyện gì thế?-Saori háo hức muốn nghe. Pháo thủ đội Ngưu Ma Vương bắt đầu kể. -Ngày xưa khi Kuro-kun mới vào Phi điểu đạo, cậu ấy giống hệt Mako vậy. Sợ độ cao. Chỉ cần bước lên tầng thứ ba nhìn xuống dưới là cậu ấy đã toát hết mồ hôi hột rồi. Nhưng mà, có một người thầy đã giúp cậu ấy chấm dứt nỗi sợ ấy, và với cậu ấy, người đó chỉ sau Sư phụ mà thôi. -Vậy làm sao để Kurogane dẹp được nỗi sợ đó vậy? -Người thầy ấy đã bắt Kuro-kun lên máy bay, mặc cho ý định ban đầu sẽ là một kỹ sư mặt đất. Cậu muốn biết tại sao bị ép thế không? Bởi Kuro-kun đã lập một kỷ lục khi ngồi lên máy ly tâm, cậu ấy chỉ ngất sau năm giây chịu đựng mức 15G. Tớ thiết nghĩ, chắc cậu ấy cũng đã nói sơ cho các cậu về cái lực đó rồi phải không? Saori gật gù. -Ban nãy Kurogane có giải thích mà tớ vẫn chưa hiểu cho lắm. -Nói đơn giản, lực đó càng lớn, thì cơ thể ta càng phải chịu sức ép càng mạnh. Ở cái mức 15G, với người khác họ có thể đã bỏ mạng vì bị sốc lực rồi, nhưng Kuro-kun đã vượt qua; cái bệnh lì lợm trời đánh thánh vật không bao giờ sửa đổi đã cứu cậu ấy. Đó là tiền đề để chữa sợ độ cao, còn khi lên máy bay, lần đầu tiên ấy tớ phải lái chính. Kurogane làm xạ thủ, ngay cả khi không cầm lái mà cậu ấy đã nốc một lần mấy viên thuốc an thần, cũng may mắn là chưa mất trí mà uống hết cả nắm. Chúng tớ đã chiến đấu cùng nhau, và tớ đã bị trúng đạn ngất đi. Cứ tưởng rằng máy bay đã rơi chắc, cho đến khi tớ tỉnh dậy, tớ đã rất ngạc nhiên...-Soujirou đột ngột hỏi-...các cậu có biết tớ ngạc nhiên vì điều gì không? -Là chuyện gì thế?-Saori giục bạn trả lời nốt. Pháo thủ cười nhẹ, đáp rằng. -Kuro-kun đã cầm lái, cậu ấy đã giữ cho máy bay ổn định cho đến khi tớ hồi tỉnh. Ngay sau đó, cậu ấy bắn súng chính xác như ở dưới đất, chỉ một loáng đã buộc hai kẻ địch phải thoái lui. Cho đến bây giờ, cậu ấy vẫn luôn tâm đắc cái bài học chế ngự nỗi sợ đó. -Nhưng mà,-cô gái chợt băn khoăn-...tại sao Kurogane lại không dạy điều đó cho Mako? Biết đâu cậu ấy cũng sẽ dứt được nỗi sợ độ cao thì sao? Soujirou hiểu về Mako có khi còn hơn cả Hajime - một tay nghệ sĩ đặt tình yêu vào thơ phú và thư pháp hơn cả - anh lắc đầu. -Huyết áp của cậu ấy có vấn đề, nếu gặp tình huống sốc lực G thì cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm. Đã là phi công Phi điểu đạo, không khí loãng và sốc do áp lực là chuyện cơm bữa, Kuro-kun lo lắng cho Mako nên mới quyết định như vậy, mong cậu đừng trách. Tính của Saori cũng dễ dãi, nghe bạn giải thích bùi tai nên cũng không truy cứu nữa. Giờ cô mới biết hóa ra cả Kurogane và Soujirou đều đã từng là phi công, không biết khi ấy liệu có giống như những gì mà Chiến xa đạo hay tuyên truyền khi trước không? Là việc tham gia sẽ thành mẫu phụ nữ mà đàn ông săn đuổi đấy; với Phi điểu đạo có lẽ phải đổi ngược lại. Cô bèn cười khì mà gạ hỏi. -Vậy, lúc hai cậu tham gia Phi điểu đạo, cả hai có lọt vào mắt xanh của cô nào không? Soujirou cười đáp. -Thôi, tớ không kể nữa đâu. Chuyện này mà bể Kuro-kun sẽ không giết tớ đâu. -Vậy thì vui quá rồi còn gì?-Saori chưng hửng với chuyện có vẻ hơi trái ngược ấy. -Nhưng mà, cậu ấy sẽ dùng kiếm thông cho nát mông tớ đấy. -Kinh khủng đến thế cơ à?-cô nghe thấy là xanh mặt. ... Trong khi Saori và Soujirou tán dóc còn Mako thì đứng nghe từ đầu đến cuối trong nhà xưởng, thì cuộc không chiến vẫn còn đang tiếp tục. Các thành viên của đội Sakai đã có thêm ba chiến công, trong khi đội Cá thì đã nắm bắt được các thao tác cơ bản và hạ được tổng cộng năm mục tiêu. Đội hình hàng dọc của Miho cũng có hiệu quả, chỉ cần một con mồi lao vào tấn công, theo quán tính cả ba sẽ cùng tách ra, nếu mục tiêu truy đuổi người này thì hai người còn lại sẽ đưa nó vào tầm ngắm và hạ gục, khả năng ngắm bắn của Hana là điều khiến cô ghi điểm trong không chiến. Tuy nhiên, đội hình ấy với Kurogane thì, chỉ hiệu quả để chọi lại các tân binh tham lam, ngốc nghếch mà thôi. Tính ra khi tàn cuộc thì chỉ còn hai đội là lành lặn và ghi được nhiều thành tích nhất, cả hai có vẻ đang dàn trận muốn lao vào, Kurogane chớp lấy cơ hội này mà bổ nhào xuống ngay đuôi của đội hình "que củi" của Miho - anh mới đặt cho đấy.
* RATATA! BAM...!* Một loạt đạn được bắn từ ngay góc giữa gáy, điểm mù của bao người, và kết quả là cánh phải bị xé toạc, kèm theo đó là lửa bốc từ vết thương. Trong điện đàm của Miho, Hana hoảng hốt báo cáo. -Tớ bị trúng đạn rồi! Cô bèn quay mặt lại và trông thấy một chiếc Ki-43 đang bay vụt qua mình và lấy độ cao. Lửa không chịu tắt...nó cứ tiếp tục cháy cho đến khi một tiếng "ROẠT!* lớn vang lên, và cánh phải của Hana đã bị bẻ gãy bởi áp lực gió - nhẹ nhàng hệt như thổi tắt ngọn nến vậy. Trong điện đàm của Miho và Yukari cất tiếng. -Tớ...tớ xin lỗi các cậu vì đã bị hạ. Trông thấy một máy bay bị bắn rơi cùng với phi công nhảy dù ra sau đó, Yoshiro như đã đoán ra được người cầm lái chiếc Ki-43 lạ đó là ai, cậu bèn cảnh báo các đồng đội. -Hai cậu cẩn thận. Tớ cảm giác đó chính là hội trưởng đấy! Emi nhìn đằng xa, hai chiếc tiêm kích còn lại đang định nhử cho mục tiêu lọt vào bẫy - người bay nhử không ai khác là Yukari. Miho cố gắng truy đuổi, nhưng Kurogane lại lái một chiếc Ki-43 nhanh nhẹn hơn hẳn, nó có thể lượn rất gắt so với chiếc cô đang lái cũng như của hai bạn vậy. Chẳng mấy chốc, anh đã đánh một cú lượn rất cao, xoay thân máy bay giữa không trung rồi đâm bổ như đầu búa giáng xuống.
* CHÍU CHÍU...RẦM!* Miho chỉ có thể nghe tiếng va chạm cùng thân máy bay của cô run lắc dữ dội, chẳng mấy chốc mọi vật trong mắt cô đã quay cuồng, đó là do chiếc máy bay đã bị bắn rơi rồi, chẳng còn cách nào khác phải dùng đến dù thoát ra thôi. Chỉ còn lại Yukari, cô hoảng hốt nhìn quanh, trước mắt thì còn những ba chiếc tiêm kích địch, sau lưng thì Kurogane đang trờ tới, cô hoảng hốt không biết phải xử lý sao, đội trưởng đã rơi mất còn gì. Trước mặt, sau lưng đều là đối thủ, cô chẳng biết phải xử lý thế nào nữa, đành ứng biến thôi... Yukari bèn làm một hành động mà Kurogane đã căn dặn tuyệt đối không được khi trước: tắt hệ thống hãm lực G; sau đó thì đánh một cú lượn thật gắt với cánh tà ở chế độ chiến đấu. Một vòng lượn rất liều lĩnh, mọi vật trong mắt Yukari quay nhanh đến chóng mặt, tuy nhiên...sao cô cảm thấy khó thở thế này? Tiếng động cơ máy bay vụt qua đầu, nhưng Yukari chỉ còn thấy mờ đen nhân ảnh, đến bắp tay cũng bại xụi không muốn giữ nổi cả cần lái, nhưng bản năng sinh tồn đã khiến cô dồn hết sức bình sinh kéo nó cùng đôi chân điều khiển máy bay lượn vòng. Kurogane thấy thế không ổn, anh đã biết ngay là Yukari tắt bộ hãm lực, nếu còn tiếp tục lượn vòng vòng như một con điên như thế thì cô ấy sẽ gặp nguy hiểm, đành phải vi phạm nguyên tắc chiến đấu thường ngày thôi...
* RATATATA...RATATATA! RẦM!* Vài loạt đạn bắn rất chính xác, và trong nháy mắt chiếc máy bay của Yukari đã bị bắn gãy đuôi, quán tính đã tung phần thân còn lại có cô ngồi bên trong dễ dàng như vất một món đồ chơi. Ghế lái tự động bật ra, mãi đến một lúc cô phi công mới hồi tỉnh và thấy mình đang lơ lửng, với cánh dù và một cảm giác buồn nôn rất kinh khủng. Bây giờ trên trời chỉ còn lại Kurogane và phi đội Sakai thôi, chứng kiến cảnh tượng từ đầu đến cuối, Yoshiro chỉ biết cảm thán. -Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là hội trưởng đấy! -Làm...-Emi có phần lo lắng cho bản thân lẫn các đồng đội sau khi xem chiếc tiêm kích lạ "tàn sát" kẻ địch-...làm sao cậu có thể chắc chắn như thế cơ chứ? Aichi trả lời ngay. -Kỹ thuật tác chiến đó. Áp sát từ sau điểm mù của địch, ở mọi góc độ với vận tốc cao, không quá 350m và...BÙM...! Đó là kỹ thuật tác chiến làm nên tên tuổi của huyền thoại Phi điểu đạo Teshigawara Hayate. Sử dụng được kỹ thuật đó, chỉ có thể là thành viên kỳ cựu của đội Sakai cũ mà thôi. -Có nghĩa là...?-Emi bỗng bàng hoàng. -Chỉ có thể là người học trò kiêm trợ cánh giỏi nhất của Teshigawara mà thôi.-Yoshiro đáp-Quái vật G, Sakai 4. Đó chính là hội trưởng của chúng ta đấy! Đội trưởng tự phong nghe không thì tay giữ cần điều khiển muốn tê cứng lại luôn, trong khi đó Kotomi hỏi. -Nếu vậy tại sao từ đầu hội trưởng đã không nói ra điều này? -Hẳn phải có chuyện gì làm hội trưởng khó xử,-Aichi trả lời-...nhưng bây giờ chúng ta phải chiến đấu thôi. Emi nghe thế bèn hít thở thật sâu. Cô tự hỏi, chẳng phải khi trước mình đang muốn săn lùng hội trưởng sao? Thế mà bây giờ tự nhiên lại sợ hãi như vậy, cô tự hỏi dũng khí đã biến đâu hết rồi? Bèn ra lệnh cho các đồng đội. -Các cậu, hãy cố gắng phối hợp cho tốt. Tớ không tin là tất cả chúng ta sẽ bị tay kiêu căng đó bắn hạ. Chẳng cần đợi bạn bè khuyên can, cô bay theo biên đạo chiến đấu chuẩn bị giao chiến tay đôi với Kurogane, các đồng đội chỉ biết theo sau để sẵn sàng ứng cứu. Về phần hội trưởng liên minh, anh lấy độ cao và quan sát thái độ của đối tượng, nhìn thấy chiếc Ki-43 đang hùng hổ tìm cách đuổi bám, Kurogane quyết định tấn công nó trước.
* RATATATA! RATATA! ZIIP! VÍU!* Sau cú bổ nhào, thật may cho Emi là còn có Yoshiro và Kotomi yểm trợ phía sau, nếu không có lẽ cô cũng đã bị bắn rơi rồi. Chiếc tiêm kích của hội trưởng đang trên đà tiếp tục hạ độ cao, đội trưởng tự phong muốn nhân cơ hội này để chuyển thành thế chủ động, cô bèn lộn ngược máy bay một vòng rồi bổ nhào theo mặc cho Yoshiro kêu lên. -Emi, đừng! Tốc độ đang được đẩy lên rất nhanh, Emi rất muốn chờ cơ hội này để được hạ Kurogane, để rửa mối nhục bị xem thường khi nãy. Đuôi máy bay của hội trưởng đã gần lắm rồi, cô bóp cò ngay.
* RATATATA...RATATATA! VROOOM...* Bắn được mấy loạt đạn, chiếc Ki-43 trước mặt bỗng nâng mũi lên cao làm Emi bị lố đà một quãng, tuy nhiên cô phi công cũng nhanh chóng bắt kịp nhịp độ cơ động của kẻ địch mà bám theo...Tuy nhiên, cô có chưa biết một điều... -Ah, chói mắt quá! Kurogane lợi dụng tốc độ cao để bay góc gần như thẳng đứng, để dụ cho Emi đuổi theo và tận hưởng những tia nắng chói chang của ánh mặt trời chiếu thẳng vào buồng lái. Vài giây bối rối, có lẽ đã quá đủ để chiếc tiêm kích của hội trưởng quay trở lại rất nhanh, nhằm vào bụng đối tượng mà Yoshiro lẫn Kotomi không trở tay kịp. -Không! Cậu trai chỉ còn biết thốt lên một tiếng và xem Kurogane xử lý Emi. *RATATA! UỲNH! ĐÙNG!*, súng nổ vang, thùng xăng trong bụng đã bị xuyên thủng và tạo nên một cú nổ lớn, rất may là ghế lái của Nakaoka được tống ra ngoài và cô bình yên vô sự. Chỉ còn lại hai người, Kotomi bắt đầu lo lắng, hỏi bạn. -Làm sao đây, Yoshiro-san? Dù đang lo sốt vó, nhưng Yoshiro vẫn còn đủ tự tin để đối đầu với hội trưởng, cậu bèn bảo. -Bám sát theo tớ. Cô phi công bèn làm thao, cả hai lập tức cơ động tránh khỏi tầm bắn của Kurogane càng xa càng tốt. Phần hội trưởng, anh tiếp tục lấy độ cao và không rời mắt khỏi hai chiếc tiêm kích cuối cùng còn đang bay. Họ bổ nhào? Họ muốn trốn thoát hay là mồi nhử để anh lao xuống đây? Coi đồng hồ xăng kìa, cũng chẳng còn bao nhiêu nữa, Kurogane phải có một quyết định nhanh chóng: anh bổ nhào, canh sao cho mặt trời nằm sau gáy mình mà lượn xuống. Và rồi, kẻ địch lại nâng mũi cao lên, họ muốn đối đầu với Kurogane...
* RATATATA! RATATA...RATA...RATATATA! ROẸT!* Sau một hồi giao tranh, cánh trái của chiếc tiêm kích Kotomi cầm lái đã bị thương, cô lo lắng báo với Yoshiro. -Máy bay của tớ trúng đạn mất rồi! -Bay về căn cứ đi!-Aichi giục-Tớ sẽ cầm chân hội trưởng lạ...
* RATATA! RATATA! ẦM!* Nhưng chưa kịp dứt lời thì Kurogane đã quay trở lại với quyết tâm hạ gục kẻ địch bị thương ấy, và anh đã thành công. Trông thấy bạn mình đang rơi xuống, Yoshiro chết lặng trước cảnh tượng ấy. Giờ chẳng còn gì ngoài quyết tâm phải chiến đấu để phục thù cho các bạn, cậu tăng tốc, tắt bộ hãm lực G mà lao vào quần đảo với hội trưởng. Kurogane không phải tay vừa, anh liên tục cơ động tránh né không biết bao nhiêu loạt đạn nguy hiểm từ phía sau, trong lòng thầm nghĩ rằng lại có thêm một tên ngốc muốn thử mình chịu áp tốt đến thế nào cơ đấy; hoặc có khi đây lại là một hành động gan dạ, mong là cậu ta sẽ không lặp lại câu chuyện của Yukari như ban nãy. Chiếc Ki-43 của Kurogane lại lấy độ cao rồi sau đó đột ngột giảm tốc ở thế bay thẳng đứng, rất nhanh chóng đã đưa Yoshiro vụt ra phía trước. Tuy nhiên, nếu ai đó nghĩ rằng anh sẽ bổ nhào để phản công thì nhầm to, trong khi từ trong buồng lái của mình Aichi thấy hội trưởng đang tiếp tục cao dần ở cái góc tưởng như rằng đang thả diều chứ không phải lái máy bay. Chạy trốn không giúp ích được gì, cậu bèn nâng mũi máy bay lên để chờ thời điểm hội trưởng tiếp cận để bắt bài. Lộn ngược một vòng ngay khi Kurogane bổ nhào xuống, Yoshiro cũng đồng thời tăng tốc tối đa để đối diện với người mà cậu ái mộ nhất, cũng đồng thời là đối thủ ngay lúc này đây. Chờ cho mục tiêu lại gần, Kurogane đã chờ điều này từ nãy đến giờ, anh muốn cho Aichi được chiêm ngưỡng một thứ: là ánh nắng mặt trời.
* RATATA! RATATA! RATARATA! BÙNG!* Cố gắng vượt qua ánh nắng đang làm cay xòe đôi mắt, Yoshiro bóp chặt cò súng quyết một phen sống mái với hội trưởng. Nhưng rồi, với lợi thế và kinh nghiệm, Kurogane đã cho động cơ của Aichi bốc cháy, lửa và dầu phun ra đã che mất buồng kính đã hóa đen ngòm của cậu. Không còn cách nào khác, Yoshiro phải nhảy dù thoát ra. Trong khi mình đang lơ lửng, cậu dõi theo chiếc tiêm kích của hội trưởng đang hướng về phía sân bay, chiếc duy nhất sống sót sau cuộc tập huấn đầu năm này. Dưới đường băng, các phi công đã được đưa về an toàn cùng với những xác máy bay, không thiếu một chiếc nào nhưng có lẽ khuyết cả một núi bộ phận đấy. Các phi công mới ai cũng lo lắng rằng không biết mình sẽ ra sao, hội trưởng sẽ chấm điểm như thế nào, và quan trọng nhất là đậu hay rớt? Sau vài phút chờ đợi, Kurogane đã cầm bảng kết quả bước ra, anh nói với các phi công. -Chúc mừng! Các bạn đều đã vượt qua bài sát hạch này. Nghe xong, tất cả đều òa lên vì vui sướng, nhưng hội trưởng nhanh chóng ổn định lại trật tự để tiếp tục giải thích. -Thật ra tôi muốn nói một điều, các bạn đều đã được chấm đậu một khi đã dám bước lên máy bay thay vì làm bài kiểm tra trên giấy như trong phiếu đăng ký thi có ghi rõ. Với tôi, một tân binh không cần phải tỏ ra là một tay xuất chúng, kinh nghiệm trong chiến đấu sẽ sớm rèn giũa các bạn thôi. Cái tôi cần, là những phi công có dũng khí. Vì vậy, các bạn đã chứng tỏ dũng khí của mình, và các bạn đã đậu. Tuy nhiên,... Câu nói của hội trưởng buộc mọi người đang có ý định nhao nhao phải tạm hoãn lại thêm một chút nữa. Kurogane nói tiếp. -Từ giờ đến khi tốt nghiệp, mọi người sẽ còn rất nhiều việc phải làm. Phi điểu đạo không phải là ngày một, ngày hai bay bổng là có thể thành Ace được đâu, có không ít bậc tiền bối đã dạy tôi về điều đó. Có thể, một vài người đã biết rõ danh tính của tôi, thật ra thì tôi chẳng là gì cả... Emi những tưởng đã đoán đúng rằng đến lúc gã hội trưởng kiêu căng ấy khoe mẽ bản thân thì câu sau đã khiến cô ngạc nhiên. -Có một lý do tôi không muốn nhắc lại quá khứ của mình, bởi vì tôi không muốn mình ngủ quên trên cái danh vọng hão huyền ấy. Với tôi, cao nhất không phải là những phi công Ace huyền thoại như Sakai Saburo, Erich Hartmann, Nam tước đỏ, hay bao cái tên đã lưu danh sử sách khác. Họ có thể vào một lúc nào đó bị bắn rơi, phải hạ cánh vì hết xăng, hết đạn, hay hỏng hóc,...nhưng chưa bao giờ có ai lại bắn hạ được bầu trời. Đúng vậy! Với tôi, với những phi công chúng ta, bầu trời là vĩnh viễn cao nhất. Tôi cũng rất bận rộn trong cương vị hội trưởng, cả mặt trận Chiến xa đạo cũng cần một tổng chỉ huy. Tuy nhiên, tôi có thể sẽ chiến đấu cùng các bạn vào những lúc có thể nhất, liệu liên minh của chúng ta có làm chủ được bầu trời hay không, nó phụ thuộc tất cả vào các bạn. Vì vậy, tôi mong là tuy chúng ta có thể không cao hơn bầu trời, nhưng chúng ta phải cố gắng để cao hơn hết thảy. Bài phát biểu cũng chấm dứt với một tràng pháo tay tán thưởng của các tân phi công, có lẽ họ mới là người cần được tán thưởng theo cách lập luận của Kurogane. Về phần hội trưởng, anh trở về chỗ các bạn đội Cá đang nghỉ ngơi sau chuyến bay và hỏi Yukari. -Đã hoàn hồn lại chưa hả, cô nương? -Tớ ổn rồi, cảm ơn cậu. Kurogane chép miệng cười. -Cho chừa cái tội liều nhé. Nếu tớ không bắn rơi cậu sớm, tớ sẽ biết ăn nói thế nào với Ken đây? -Tớ biết lỗi rồi mà. Cũng may là mọi người đều bình an, ai cũng đã có một trải nghiệm lý thú trên những chiếc máy bay, Kurogane hỏi các cô phi công. -Thế các cậu còn muốn bay tiếp nữa không? -Em nghĩ là xe tăng hợp với em và các bạn hơn.-Miho đáp-Dù sao thì, chuyến bay cũng tuyệt vời lắm. -Ở dưới đất có lẽ hợp với các em hơn.-hội trưởng gật gù. Anh chợt nghe Soujirou hỏi. -Vậy, còn vụ đội Sakai thì sao? -Ý cậu là sao?-Kurogane hỏi lại. -Là việc dẫn dắt các phi công mới của đội đấy? Anh ngoái nhìn đằng xa, nơi mà Aichi cùng các bạn đang đứng. Xong, Kurogane quay trở lại đáp. -Các cô cậu đó không cần tớ phải kèm cặp đâu. -Sao cậu tự tin thế, Kuro-kun? -Tớ không được bình tĩnh như đội trưởng, cậu biết mà. Nhất là khi có một cấp dưới thích ra vẻ ta đây mà bật lại cấp trên của mình. -Chẳng phải cậu đã từng như thế mà, Kuro-kun? -Trừ khi chứng tỏ được với tớ rằng mình thật sự có tài ngoài sự liều mạng một cách ngu xuẩn. Trong một năm học, tớ có thể sẽ cân nhắc lại quyết định đó. -Vậy, liệu cậu có thể tin rằng đội Sakai sẽ lại như xưa không? Kurogane chợt nhìn về phía Aichi, cũng đang tìm cách vỗ về Nakaoka, một nữ phi công rắc rối luôn muốn tỏ ra mình giỏi hơn người. Đứng ra huấn luyện cho Sakai lúc này đồng nghĩa với khiến cho tình bạn của ba phi công ấy bị chia rẽ, thời gian và kinh nghiệm chiến trường sẽ thay anh rèn giũa họ. Phần của mình, anh còn nhiều việc phải quan tâm khác...
|