abstract
| - Trong lều chỉ huy trên đỉnh Kim Sơn, có một cuộc họp hệ trọng đang diễn ra, với sự có mặt của các tướng lĩnh dưới quyền của Kurogane cùng đại diện bên Học viện Kyoto, với quan sát viên là người rất thân tín của Trần Thành bên Học viện Thiên Long. Trên sa bàn là bản đồ Trung Quốc, với tư cách là tổng tư lệnh lực lượng liên quân, hội trưởng Liên minh Naha - Oarai trình bày cho mọi người tình trạng hiện tại. Dãy Ngũ Hành Sơn đã bị chiếm, lại thêm phần mất Thượng Hải đã khiến cho tinh thần của Học viện Nam Kinh rối loạn nghiêm trọng. Tuy nhiên, mục tiêu cuối cùng để giành được thắng lợi vẫn còn đó: Vũ Hán; một khi nơi đấy còn đứng vững thì không thể nào nói rằng chiến dịch này đã thành công được. Những chiến thắng ở dãy Ngũ Hành Sơn tuy làm choáng váng Học viện Nam Kinh, nhưng mà nếu nhìn theo hướng bất lợi thì họ cũng đang ráo riết chuẩn bị cho một trận đánh quyết tử tại thủ phủ của mình cùng Vũ Hán, với hy vọng là có thể tiến tới một thỏa thuận có lợi cho mình. Chính vì lẽ đó, tấn công vào Nam Kinh và Vũ Hán là được xem không còn sự lựa chọn nào khả dĩ hơn nữa, và việc này phải được thực hiện càng sớm càng tốt để kẻ địch không có đủ thời gian chuẩn bị lại lực lượng cần thiết cho việc phòng thủ. Để giải quyết vấn đề này, Kurogane đã đưa ra phương án: Học viện Kyoto sẽ đưa đại quân đánh dọc theo bờ biển của Trung Quốc để phong tỏa các nguồn tiếp tế cho Học viện Nam Kinh từ bên ngoài, chỉ giữ lại vài đơn vị đủ để hỗ trợ cuộc tấn công vào Nam Kinh và Vũ Hán do Liên minh Naha - Oarai chỉ đạo. Motoko đồng ý với quan điểm này, cô quyết định sẽ cho vài đơn vị nhỏ của mình ở lại - và một cách vô tình hay hữu ý, cô chọn Lữ đoàn 3 Sakura bao gồm cả Ruko và Katsurou trong ấy; còn bản thân thì sẽ Nam tiến dọc theo bờ biển để phong tỏa khả năng tiếp vận từ đường biển của Học viện Nam Kinh. Vấn đề thứ hai cũng nhức nhối không kém, và nhân lúc này được đưa lên bàn nghị sự luôn. Tuy đã chiếm được Thượng Hải và sở hữu trong tay rất nhiều cụm công nghiệp lớn, nhưng tình trạng lãng công hay đập phá máy móc, bất hợp tác với lực lượng chiếm đóng hay bãi công không đến nhà máy đang lây lan trong lòng người dân Trung Quốc. Mặc cho những chính sách đài thọ và lương bổng cao hơn hẳn giúp cải thiện cuộc sống cho công nhân trong thời gian liên minh có mặt ở đây, rất đông công nhân vẫn tỏ rõ sự bất hợp tác với Kurogane. Cực đoan hơn nữa, nhiều nhà máy bị dọn sạch tư liệu sản xuất chỉ còn lại những cái vỏ rỗng tuếch, nếu không đem đi được thì phá hỏng, họ quyết không để máy móc của mình làm lợi cho người Nhật. Bằng vốn tiếng Tàu cùng khả năng trà trộn tốt, Kurogane đã tận mắt thấy rất nhiều lần công nhân đã từng làm cho Học viện Nam Kinh, nay đi khắp các khu nhà để phát truyền đơn, in rõ ràng thế này: "ĐẢ ĐẢO BỌN PHÁT XÍT NHẬT! BÃI CÔNG, BÃI KHÓA, KHÔNG ĐỂ BỊ BỌN XÂM LƯỢC LỪA DỐI! ĐẬP PHÁ MÁY MÓC PHỤC VỤ KHÁNG CHIẾN...!", và đó không chỉ là một kiểu duy nhất. Phong trào này đang gây khó khăn cho quá trình tiến quân của liên minh, bởi sự cung ứng tại chỗ là rất cần thiết để phục vụ cho chiến dịch. Để đối phó với tình trạng này, Kurogane thứ nhất đã yêu cầu mẫu hạm Shoukaku phát động tăng gia sản xuất phục vụ cho tiền tuyến. Mặt khác, anh tập hợp những công nhân Trung Quốc không bị ảnh hưởng bởi tuyên truyền, hoặc chí ít là vì chén cơm của họ cao hơn lý tưởng, vào các khu chế xuất được sửa chữa lại và giao quyền quản lý cho Học viện Thiên Long hoặc các học viện trực thuộc dưới trướng của Trần Thành thay vì tự liên minh quản lý để đảm bảo được nguồn tiếp tế tại chỗ. Vì việc kéo dài hệ thống như trên cũng không có lợi, việc nhanh chóng kết thúc chiến tranh càng trở nên bức thiết, và không gì khác Kurogane buộc phải tấn công liên tục và ngày sắp tới là phải dứt điểm tại Nam Kinh và Vũ Hán, buộc Chu Long phải ngồi đàm phán với liên quân. Trận đầu tiên của chiến dịch này, Kurogane quyết định tiến hành một cuộc tập kích chiến lược trên bầu trời Vũ Hán, một mặt để xác định quyền làm chủ không phận, vừa để thăm dò năng lực phòng thủ của Học viện Nam Kinh. Vì xe tăng hiện chưa thật sự cần thiết cho lắm nên đích thân hội trưởng sẽ ngồi vào buồng lái máy bay để cùng các đồng đội tham chiến mở đường. Cuộc họp chấm dứt tại đây cho đến khi có tình hình mới, mọi người khẩn trương chuẩn bị cho nhiệm vụ được phân công sắp tới. Tranh thủ lúc mình còn rảnh rỗi, Ruko đi gặp anh, cô hơi có một chút lo lắng biết Kurogane sẽ thân chinh lái máy bay đến Vũ Hán. -Anh hai à! Anh tự mình đi như vậy liệu có nguy hiểm quá không? Kurogane quả quyết. -Chuyện càng nguy hiểm thì người chỉ huy càng phải ở bên cạnh mọi người. Em đừng quá lo lắng, anh có thể đã bỏ Phi điểu đạo hơi lâu nhưng anh vẫn có một thứ để phi công Nam Kinh sợ hãi đấy. -Là gì vậy ạ? -Là "Sakai 4" chứ gì? Katsurou từ phía sau đột ngột cắt lời. Trong mắt của cậu, Kurogane chẳng là cái thá gì cả, khi nãy vì công việc nên chưa tiện bộc lộ nhưng đã rời lều thì không ngần ngại ngay. -Tôi thú thật là hơi thắc mắc về anh đấy, hội trưởng ạ. Tôi đã từng nghe cái tên "Sakai 4" ấy từ lâu, nhưng tôi chưa được thấy tài bay lượn của anh bao giờ. Cho nên xin thứ lỗi một điều, tôi hơi nghi ngờ về cái danh đó của hội trưởng đấy ạ! -Katsurou à...! Ruko định tỏ ý phản đối, nhưng Kurogane cười nhạt, đáp. -Tôi biết là cậu không phục tôi, đó là tùy suy nghĩ của cậu thôi và tôi chả quan tâm gì đâu. Tôi đã nói rồi, tôi bỏ Phi điểu đạo đã lâu, khả năng chiến đấu có thể đã không còn như xưa nữa. Thêm nữa, tôi không phải là cấp trên trực tiếp chỉ đạo cậu, vì thế việc cậu có tâm phục khẩu phục hay không chả phải vấn đề của tôi. Đến cả em gái mình mà nó còn có lúc nói với cậu những hình ảnh khủng khiếp về tôi trong quá khứ thì cậu không khiến tôi ngạc nhiên đâu. Katsurou tỏ vẻ bực bội. -Cái cách nhìn kiểu dưới mắt mình không có ai của anh làm tôi hơi bực mình đấy! Chưa phải chiến đấu, vậy tôi muốn thách anh phải bay đấu một trận với tôi. Để xem anh có đủ bản lĩnh như cái danh hiệu "Sakai 4" không? Ruko nhìn anh mình, nhưng Kurogane chỉ liếc dòm cô một lát rồi quay lại kẻ không phục mình. Nhún vai, anh trả lời một câu gọn lỏn. -Như thế là cậu thua rồi, nhóc ạ. -Anh nói cái quái gì thế?-Katsurou chưng hửng không hiểu mô tê. -Cậu vẫn chưa xứng đáng là đối thủ của tôi đâu. Bởi qua những gì tôi đang thấy được trong mắt cậu, tôi tin chắc cậu sẽ phải nhảy dù một khi lọt vào tầm ngắm của tôi. Nghe vậy, Katsurou cảm thấy bị chạm tự ái, cậu nghĩ rằng Kurogane là cái thá gì mà lại có quyền mạt sát, xem thường người khác đến thế. Nhưng vì đó là nhân vật có chức vụ cao của bên kia, lại là anh của Ruko nên cậu ta chỉ hầm hầm quay lưng bỏ đi. Trong lòng thầm nhủ rằng, nếu có nhận nhiệm vụ thì sẽ không bao giờ bay bên cạnh kẻ kiêu ngạo đó. Đứng bên cạnh anh mình, Ruko tỏ sự không đồng tình với hành động khi nãy của Kurogane. -Sao anh lại nói cậu ấy như vậy chứ? Dù sao thì Murakami cũng là một tài năng của học viện em mà! -Chỉ là với học viện của em thôi.-Kurogane đáp-Với anh, cậu ta chỉ đáng bị mọi người đá vào mông cho đến khi khôn ra. -Sao anh hai lại có thể đay nghiến người khác chỉ vì họ không phục mình như thế? Anh hai có thể làm Katsurou tâm phục khẩu phục bằng cách đường đường chính chính cho cậu ta thấy tài nghệ của mình cơ mà? -Thằng nhóc ấy sẽ sớm nhận được bài học, nhưng không phải từ anh. Chiến trường sẽ dạy cho cậu ta điều đó, và may mắn là thời nay chiến tranh ta không còn phải trả giá bằng mạng sống nữa. Cậu ta còn sống thì khắc sẽ tự hiểu ra vấn đề của mình thôi. Mà thôi,-hội trưởng xoa đầu em gái-...em còn có nhiệm vụ phải làm nữa cơ mà? Anh nghĩ thay vì lo lắng cho thằng nhóc đó thì cả hai cũng nên tập trung vào nhiệm vụ của mình thì hơn. Cái xoa đầu của anh hai lúc nào cũng thế, mềm mại và ấm áp, dẫu cho bên ngoài đôi tay của Kurogane đã thô ráp và chai sạn vì cuộc đời lăn lộn, Ruko được xoa thế thích lắm, đầu cô cứ hướng theo chiều của tay anh mình để được tận hưởng cảm giác mà hễ ở xa nhà xa anh thì lại nhớ không tả nỗi. Vẫn còn nhiều việc để làm, Kurogane tạm biệt Ruko. Trở về nơi tập trung của Học viện Kyoto, Ruko tình cờ đi ngang qua lều tập thể nơi mà Katsurou đang ở cùng với phi đội của mình. Cậu ấy trông bực dọc lắm, cũng không thể trách được với những lời lẽ mà anh cô đã nói ra khi nãy. Ngồi trong lều, Katsurou xem chừng đang chuẩn bị rất kỹ tất cả những thứ cần thiết để mình có một phi xuất hoàn hảo; tất cả những gì cậu muốn là có thể cho tên hội trưởng kiêu gạo đó một bài học vì dám xem thường mình. Nghĩ bạn cũng cần đôi câu để an ủi, Ruko bước vào nói. -Katsurou à, về chuyện của anh tớ... -Cậu nói đúng, Ruko-chan!-Katsurou ngắt lời-Anh cậu đúng là một kẻ đáng ghét như cậu đã kể! Tớ sẽ thay cậu dạy cho anh của cậu một bài học! -Katsurou, nghe tớ nói đã! Mọi việc không còn như cả hai chúng ta đã từng nghĩ đâu! Nhưng cậu nhóc đó không đếm xỉa đến những gì Ruko đang cố giải thích, trong tâm trí của Katsurou khát khao ý muốn được rửa nhục với Kurogane. Gói ghém xong, cậu đứng bật dậy, tay đặt lên vai Ruko và cười. -Cậu cũng phải chuẩn bị để chiến đấu thật tốt nhé! Nói xong là đi thẳng, Ruko không thể nói thêm một lời nào với Katsurou. Đi ra sân bay, cậu tập kết với phi đội của mình sẵn sàng cho nhiệm vụ trên bầu trời Vũ Hán. ... Tại sân bay chiến lợi phẩm từ Học viện Nam Kinh - một đường băng đã từng bị cày nát bởi chính tay những kẻ đã xây dựng nó để không cho người Nhật sử dụng được một thứ gì không di chuyển được phải qua vài lần sửa chữa, các phi đội của liên minh được chọn cho nhiệm vụ cũng đang chuẩn bị lên đường. Tại nơi tập kết của phi đội Sakai, bên cạnh các phi công mới thì Kurogane và Chihiro sẽ bay cùng với họ. Trên hai chiếc Reisen thân thương của một thời oanh liệt trên bầu trời, Kurogane dặn dò với phi đội Sakai. -Vũ Hán hiện chưa phải là mục tiêu để ta oanh tạc mặt đất tổng lực, cho nên chớ mạo hiểm lao vào tầm của súng phòng không làm gì. Những việc chúng ta cần làm chỉ là đảm bảo không có một chiếc máy bay nào của Nam Kinh có thể bay lên chống trả, việc rải thảm cứ để các phi đội lái G8N lo. Kotomi có chút lo lắng, bèn hỏi. -Chúng ta không phải hộ tống các máy bay ném bom sao ạ? -Không cần.-Kurogane đáp-Các đội hộ tống đã sẵn sàng từ lâu, việc chúng ta là phải giành quyền kiểm soát bầu trời để giảm nhẹ gánh nặng cho họ thôi. Nổ máy, Yoshiro dẫn đầu đội Sakai rời khỏi đường băng đầu tiên, cho đến khi Kurogane và Chihiro là đồng cất cánh sau cùng. Ở phía làn đường bay khác, các phi đội tiêm kích cũng đang tuần tự xuất phát. Nhanh chóng lấy độ cao cố định xong, các máy bay của liên minh giữ nguyên vị trí đó cùng tốc độ hành trình. Từ phía đằng xa, Katsurou đã trông thấy những chiếc tiêm kích của phe đồng minh, và bằng ống nhòm cậu ta trông thấy cả một kẻ mà mình đang sục sôi căm ghét: Kurogane, đang bay cùng Chihiro cách một quãng tương đối với đội Sakai mới. Thật đúng là cơ hội tốt, Katsurou sẽ có cơ hội dạy cho Kurogane một bài học về tội xem thường người khác, nhưng do mải mê nghĩ cách trả thù mà đã bị đội trưởng nhắc nhở. -Tập trung vào tay lái đi, Murakami! Nhận ra lỗi bay của mình, cậu nhanh chóng điều chỉnh máy bay trở lại đúng quỹ đạo mà phi đội của mình đang duy trì. Sau gần cả tiếng đồng hồ vẫn chưa xảy ra một trận không chiến nào, bên dưới các phi công chính là toàn cảnh của Vũ Hán nhìn từ trên cao. Quan sát bên dưới trông thấy rất nhiều máy bay Nhật đang tiếp cận, và còi báo động lập tức hú vang, các phi đội và tổ pháo phòng không của Học viện Nam Kinh vội vã chuẩn bị chiến đấu. Quan sát bên dưới có rất nhiều cái bóng nhỏ đang chạy trên đường băng, Kurogane nói với bản thân. -Ta không còn yếu tố bất ngờ rồi. Đoạn, anh nói vào điện đàm. -Chuẩn bị đội hình chiến đấu. Được lệnh, các phi công của không chỉ đội Sakai mà còn các đội bay khác đồng loạt thả rơi bình xăng phụ đã cạn sạch - nếu chưa cạn thì rút nó vào khoang xăng dự trữ trong thân máy bay trước khi thả ra. Theo kế hoạch, đại bộ phận tiêm kích của Liên minh Naha - Oarai và Học viện Kyoto sẽ cùng nghênh địch và thu hút hỏa lực phòng không cũng như chặn khả năng truy kích các đội ném bom cũng đang trờ tới, một toán nhỏ sẽ tiếp cận tấn công từ bên sườn và thiếp lập vành đai kiểm soát không phận để phát hiện và kịp thời đánh chặn các cánh tiếp viện của Trung Quốc nếu sân bay này phát tín hiệu kêu cứu. Tranh thủ lúc những máy bay của Học viện Nam Kinh chưa thể lấy được cao độ chiến đấu, phi đội của Kyoto lao vào tấn công trước. Sau nhiều loạt đạn, các máy bay Nhật đang tạm thời giành được lợi thế trước các máy bay Mỹ của người Trung Quốc. Một số tiêm kích khác của Nam Kinh xông vào để giải vây cho đồng đội, pháo cao xạ cũng theo đó mà nhất loạt khai hỏa, cuộc không chiến chính thức bắt đầu, vừa lúc ấy thì phi đội Sakai cũng đã nhập cuộc. Trong khoang lái chiếc Shiden Kai, Katsurou vừa truy đuổi một chiếc P-39 Airacobra, vừa nhìn thấy các đồng minh của mình đang ở phía sau và dọn dẹp mọi nguy hiểm có thể rình rập cậu. Đội Sakai, thật tình cờ là đang trực tiếp hỗ trợ cho đội của Katsurou, với Yoshiro và Emi vừa mới vụt qua sau gáy để đuổi bám một tên địch cố gắng chạy trốn. Nhưng mà, cái mà cậu phi công bên Kyoto quan tâm chỉ có hai thứ thôi: kẻ địch, và Kurogane. Súng nổ, mục tiêu bốc cháy và rơi xuống để lại một cái đuôi lửa dài nhưng phi công đã kịp nhảy dù. Tranh thủ những giây phút ngắn ngủi, Katsurou tìm xem đối thủ số một của mình đang ở đâu - hóa ra là anh ta đang ở xa và đang cùng Chihiro nhịp nhàng phối hợp chiến đấu. Chưa tới năm phút, hai thành viên kỳ cựu của đội Sakai đã hạ những ba chiếc tiêm kích Trung Quốc, họ tận dụng độ cơ động của Reisen để liên tục cơ động lắt léo, hết đan vào nhau rồi lại chuyền vị trí ra xa rồi lại xích gần làm cho phi công của Nam Kinh bối rối và sợ hãi không thể ứng phó chính xác cho đến khi phải bỏ máy bay đã bị bắn hạ và lơ lửng với cánh dù trắng trên đầu. Trên chiếc Shiden Kai, Katsurou có phần khinh thường, bởi đối thủ của mình đang lái những chiếc máy bay cổ lỗ sĩ so với máy bay của cậu, nhưng vì cũng muốn lập công nên cậu ta đã tách đội hình bay và lao vào truy đuổi các máy bay Trung Quốc. Bắt được một mục tiêu, cậu ta khai hỏa và hạ được một chiếc P-39 Airacobra từ phía bên kia, và mặc cho lời cảnh báo của phi đội trưởng là không được hành động ấu trĩ như thế, tiếp tục truy đuổi các mục tiêu gần mình nhất. Các phi công Nam Kinh cũng không phải loại ngu, họ cố tình bay thấp để lừa cho người Nhật bay bám theo để hỏa lực phòng không phía dưới có thể tiêu diệt dễ dàng, và không may là Katsurou đã tự dẫn mình vào chỗ chết. Trông thấy những tràng đạn xé gió từ dưới đất lao vun vút qua buồng máy bay cùng với những tiếng nổ rung chuyển dữ dội xung quanh, cậu ta mới vội vàng bỏ mục tiêu để né tránh...nhưng máy bay sao có thể nhanh hơn đạn? Dưới cánh phải của chiếc Shiden Kai đơn độc đó, một mảnh đạn đã găm trúng vào khiến bốc ra một làn khói đen dài, một tín hiệu không hay ho gì. Chớp lấy cơ hội hiếm có ấy, một tốp hai chiếc Hellcat của Nam Kinh đã cơ động đến và truy đuổi Katsurou. Cánh tà trái đã mất hiệu quả rồi, cậu ấy cố gắng hết sức để tránh né những làn đạn đang đuổi rát từ sau lưng, vài viên đã xuyên qua buồng kính và vài mảnh vụn rơi ngay xuống đùi cậu. Không được rồi, cơ động trái hay phải gì cũng đều bị bắt, Katsurou đã lo sợ đến điều tồi tệ nhất trong lúc này, chỉ còn biết cầu khẩn là phép màu sẽ xảy đến. Đột nhiên, chiếc Hellcat bay sau bên phải đã bị bắn cháy chỉ với vài loạt đạn làm chiếc còn lại phải tránh né. Từ trên cao, hai chiếc Reisen mang con dấu của Sakai đã nhanh như chớp tiếp cận kẻ còn sống sót đang cố thoát thân, và buộc phi công đó phải nhảy dù cùng với đồng đội mình khi chiếc máy bay đã gãy lìa bên cánh sau đòn tấn công của chiếc Reisen số 4. Tạm thời thoát được nguy hiểm, Katsurou nhìn về phía hai chiếc tiêm kích đã cứu mình đang lấy lại độ cao, chiếc mang số 2 thì thả một làn khói màu dài như để hướng dẫn cậu ta trở lại quỹ đạo bay an toàn để tránh né lưới lửa phòng không đang cố gắng tóm lấy con mồi. Sau khi đã dẫn về cao độ an toàn, Katsurou đã nhập trở về với đội bay của mình, một phi công đã bị hạ trong khi cậu ta đang tạm thời vắng mặt. Gặp lại đội trưởng, cậu ấy phải nhận những lời trách mắng. -Cậu đã đi đến chỗ quái thế nào đấy hả, Murakami? Tôi đã chắc rằng cậu phải nhảy dù rồi cơ chứ! -Em...em xin lỗi ạ! -Cậu nên xin lỗi Wakamatsu khi trở về ấy! Nếu cậu còn ở bên cạnh đội hình thì cậu ta đã không bị hở sườn và bị bắn rơi rồi! Katsurou nghe thì lặng người. Chỉ vì sự háo thắng của mình mà phi đội đã bị mất một người, chưa kể là nếu bên đội Sakai không kịp cứu giúp thì cậu cũng đã chịu chung số phận với người đồng đội nhảy dù của mình rồi. Về phần hai chiếc Reisen đã cứu Katsurou, họ lượn đi rất nhanh để tiếp tục lao vào cuộc không chiến đang còn quyết liệt ở nhiều vị trí khác trên bầu trời Vũ Hán. Khác với đội của Katsurou, nhờ bám sát chủ trương chiến đấu của Kurogane, mà các phi công của Liên minh Naha - Oarai đã chiến đấu rất hiệu quả, số máy bay họ bị mất vì hỏa lực phòng không lẫn máy bay địch đều ít hơn phía Học viện Kyoto, bản thân phi đội Sakai cũng chịu ít nhiều những vết trầy xước từ các mảnh đạn, song điều họ làm được là không một ai bị thiệt hại nghiêm trọng hay tệ lắm là phải nhảy dù. Nhập trở về với tốp bay của Yoshiro, đội trưởng trẻ tuổi báo cáo. -Hội trưởng! Cao độ này đã hoàn toàn là của chúng ta! -Tốt lắm. Kurogane hài lòng, anh chuyển tần số sang kênh của các đội ném bom và lệnh. -Các cậu đã chờ lâu rồi. Tiến hành đi. -Tuân lệnh! Ở cao độ vượt xa tầm của trận không chiến lẫn tầm bắn của pháo cao xạ, những phi đội G8N Renzan cùng hộ tống, sau thời gian bay chậm rãi tránh chạm trán trực diện với máy bay của Nam Kinh, họ bất ngờ tăng tốc và tiếp cận sân bay Vũ Hán như chốn không người. Khoang bom đồng loạt mở, những chùm bom thi nhau rơi xuống tạo thành những tiếng huýt sáo dài khiến những tổ pháo của Nam Kinh chỉ cần nghe đến thôi là đã phải kinh hãi. Một loạt tiếng nổ, dọc theo sân bay của Vũ Hán chẳng mấy chốc bị bao trùm bởi khói lửa với những quả bom cứ liên tục chạm đất và nổ tung lên làm rung chuyển cả mặt đường băng. Chỉ trong nháy mắt, từ trên cao nhìn xuống Chihiro có thể trông thấy nhiều cột khói đen bốc cao và hố bom to nhỏ rải rác khắp cả căn cứ. Còi báo động hú vang, các phi công của Nam Kinh đang cố gắng huy động hết lực lượng có thể để tiếp tục bay lên hòng tiêu diệt người Nhật để trả thù. Nhưng với Kurogane, cuộc tấn công này là đủ rồi, anh ra lệnh. -Nhiệm vụ đã hoàn thành, ta rút về thôi. Lệnh rút lui đã sớm được thông báo cho toàn phi đội, và cả Học viện Kyoto cũng không ngoài số đó. Trước khi người Nam Kinh có thể kịp huy động thêm nhiều tiêm kích truy đuổi, thì người Nhật đã rút đi sớm rồi. Trong lúc trở về, Kurogane căn dặn với chỉ huy Phi điểu đạo đương nhiệm của liên minh. -Trong thời gian tới, phải không ngừng phối hợp trinh sát với các xe tăng để phát hiện ra nếu Nam Kinh còn sân bay nào đó trù bị trong vùng. Ta không được để bầu trời bị quấy nhiễu khi chiến dịch diễn ra, rõ chứ? -Đã rõ, thưa hội trưởng! ... Khi mà sân bay mà liên minh đang kiểm soát đã trong tầm mắt các phi công, thì kim xăng báo cho họ rằng vừa đủ để thực hiện một chuyến hạ cánh êm đẹp. Tuần tự, các máy bay tiêm kích của từng đội giảm tốc độ, bung cánh tà ra hết cỡ mà chậm rãi sà xuống mặt đường băng, tiếp tục giảm trớn bằng thắng đến khi dừng hẳn ở nhà chứa của mỗi phi đội; những người không may mắn bị hạ, họ sẽ sớm cùng xác máy bay trở về trên xe cứu hộ thôi. Đội Sakai cũng đã đáp xuống và an vị tại điểm tập kết của mình, Kurogane và Chihiro bước đến nói đôi lời với Yoshiro cùng các đồng đội. -Mọi người đã làm tốt lắm, tôi có lời khen đấy. -Chúng em chỉ làm theo những gì mà hội trưởng đã chỉ dạy thôi ạ! Yoshiro khiêm tốn không dám nhận, Kurogane chỉ gật gù. Nhìn sang bên kia xem, các phi đội của Học viện Kyoto đã về, và Katsurou cũng đang đi ngang qua. Vẻ mặt buồn so như vừa bị ăn mắng, dù cho nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng cậu ta đã phạm một sai lầm lớn và đã phải trả giá bằng sự an toàn của một đồng đội mà mình đáng lẽ ra phải ở bên cạnh để bảo vệ - tội như thế, bị mắng vài trận để mà sau này khôn ra. Đó là điều mà Kurogane mong chờ, bởi anh đã biết tỏng đây chính là bài học đầu tiên dành cho những phi công ngạo mạn - một điều mà khi còn là một phi công hội trưởng đã bắt buộc phải thuộc lòng trong các nguyên tắc không chiến sơ đẳng nhất. Thấy hội trưởng của Liên minh Naha - Oarai nhìn mình, Katsurou không dám đáp trả lại bằng sự kiêu ngạo và thách thức như trước khi bắt đầu nhiệm vụ nữa, chỉ còn biết lặng lẽ lủi mất. Trở lại lều chỉ huy của liên minh, Kurogane không nhận được tin báo gì đáng kể nên tự cho mình một buổi cùng Chihiro đi dạo phố, cũng vừa để xem xét tình hình ra sao luôn. Ngồi trên chiếc xe jeep, cả hai tìm một con đường mòn nơi mà Kurogane biết rõ ít tuần tra mà không sợ sẽ bị Nam Kinh - vốn đang co cụm và sợ hãi trong việc tập trung tiêu thổ và vận động kháng chiến - âm mưu tập kích, vừa để dễ bề trà trộn không gây khó khăn vì mối ác cảm đã được hình tượng hóa thông qua nỗ lực tuyên truyền từ trước đến giờ của chính phủ sở tại trong việc thù ghét dân tộc Nhật Bản. Gần dãy Ngũ Hành Sơn có một thị trấn nhỏ, vốn dĩ tự phát khi mà khu công nghiệp mới được hình thành dọc trên trục giao thông nối liền hai phía Bắc - Nam Trung Quốc. Sau khi chiếm được dãy núi này, thị trấn với dân số gần bằng một thành phố trung tâm của Nhật mặc nhiên cũng thuộc sở hữu của liên minh. Tuy nhiên trong thời gian gần đây, Kurogane đã nghe việc di dân và tiêu thổ ồ ạt là kết quả của những chiến dịch tuyên truyền chống lại liên minh - một điều mà Kurogane phải công nhận là bên Nam Kinh đã làm khá tốt. Song còn nước còn tát, đại bộ phận dân cư còn bám trụ theo các nhà máy của mình nên việc hội trưởng liên minh cùng Chihiro đến thị trấn là không chỉ đơn giản ở một chuyến du ngoạn đâu. Đậu chiếc jeep trong một bãi để không bị phát hiện con dấu, Kurogane và Chihiro thay đổi trang phục cho giống dân bản địa. Được ở cùng Kurogane trong lúc này tại một bãi đậu vắng tanh đã làm "Công chúa của bầu trời" nghĩ đến một ý tưởng thân mật, cô xích lại gần hội trưởng với hơi thở nóng rực cùng ánh mắt âu yếm. Đoán được ý đồ, Kurogane chỉ hôn nhẹ Chihiro, và trong lúc vuốt tóc anh cố tình để lộ một thứ đeo trên ngón áp út của mình - chiếc nhẫn đính ước. Hiểu ra ranh giới của mình ở đâu, Chihiro lùi ra với chiếc áo sơ-mi đã cởi khoe ra bầu ngực đầy đặn mà chiếc áo lót đã phần nào giữ lại để tạo khoảng trống cho Kurogane quay đi chỗ khác và thay đồ, một chút ranh giới tối thiểu của lịch sự. Quần áo đã thay xong, nay giả dạng một đôi tình nhân Trung Quốc, Kurogane cùng Chihiro đi lân la dọc các nơi mà người dân có thể thư giãn sau giờ làm việc căng thẳng. Vốn là từ một khu công nghiệp tự phát thành thị trấn, cho nên nơi này đều chỉ cung cấp các dịch vụ nhằm vào công nhân nghèo là chính: quán ăn, các quán cà phê, dịch vụ internet và quán trọ mini cho những công nhân làm tăng ca không thể về nhà trong khi ký túc xá tại chỗ làm không đáp ứng được về sức chứa,.v.v. Chihiro và Kurogane đều biết tiếng Tàu, phần hội trưởng lại thạo phương ngữ nên người dân nơi đây không mảy may nghi ngờ gì, họ cứ bán đồ cho cặp đôi người Nhật này dù cho tấm biển trước cửa hiệu có ghi rõ ràng: "Cấm người Nhật, người Philippines, người Việt Nam, và chó!". Ngồi tại một xe mì phở, dẫu cho hơi mất vệ sinh một chút nhưng cũng phải công nhận là ẩm thực Trung Quốc có cái hay của nó, và với hai người có tâm hồn ăn uống như cặp đôi này thì còn gì hơn thế nữa. Đang ăn, trên chiếc TV nhỏ mà ông chủ dùng để phục vụ khách khứa trong quán vừa để cập nhật thông tin cho bản thân, đang phát sóng một cuộc họp báo của Học viện Nam Kinh, về việc gì chắc Kurogane và Chihiro không cần nghe phóng viên đặt vấn đề cũng đã ngầm hiểu rồi đấy. Khi muốn được nghe ý kiến của Chu Long, quân ủy của Nam Kinh, trong tư thế là người đứng đầu lực lượng, có câu trả lời. -"Những gì mà chúng tôi đã thể hiện hoàn toàn không phải là thất bại! Trái lại, nó đang chứng tỏ một điều rằng người Nhật đang ngày càng lún sâu vào chỗ chết thôi. Càng để họ vào sâu trong lãnh thổ chúng ta, thì chúng ta sẽ càng có nhiều cơ hội để thể hiện rằng Trung Quốc không còn là mục tiêu dễ dàng như trong quá khứ đầy nhục nhã khi trước, do sự bạc nhược của Tưởng và sự phản bội của Uông. Bằng tiềm lực cùng lòng yêu nước của chúng ta, người Trung Quốc sẽ thắng!" Cùng với vài người khách khác trong quán, bác chủ - một người Trung Quốc đã ở tuổi đầu hai thứ tóc, chỉ phì một tiếng rồi nở nụ cười mỉa mai. -"Đến vài trường nhỏ trong nước mà còn tranh nhau như lũ chó hoang tranh xé miếng mỡ thiu mà đòi lên TV kêu gọi cả nước chống Nhật đấy phỏng?" Vài người trong quán vừa xì xụp mì nước vừa phụ họa theo. -"Gã họ Chu ấy chứ, nói thật thì đến cả việc xuống thăm anh em công nhân còn chả dám, ngoại trừ đám cai cứ đứng chỉ tay năm ngón mà la lối thúc bách! Cứ đòi cả nước cùng chống Nhật mà việc đến động viên và thăm hỏi công nhân còn không làm nỗi, thì đòi thắng được ai cơ chứ?" -"Tôi nói thật, chúng ta xui xẻo khi không nằm trong vùng kiểm soát của Học viện Thiên Long thôi. Tôi ước là nếu không phải người Nhật đến đây thì Thiên Long nên sớm chiếm thị trấn của chúng ta đi! Nói gì thì nói, họ Trần tuy bị gã Chu Long luôn mồm gọi là "Hán gian" còn tốt hơn cả hắn nữa đấy!" Nghe phản ứng của những người trong quán, Kurogane cũng từ từ chen vào. -"Cháu hơi tò mò một chút, không lẽ Học viện Nam Kinh tệ đến thế sao ạ?" -"Nói vơ đũa cả nắm thì cũng không phải, nhưng họ cũng chả tốt lành gì cho kham! Chỉ là đám bộ sậu của Nam Kinh, mà cái tên họ Chu đó đấy. Hắn liên tục chỉ thị cho các nhà máy nếu không tản cư vào các vùng an toàn thì cũng phải hoạt động hết công suất hoặc là bất hợp tác với các trường khác nếu thị trấn bị chiếm đóng. Sản xuất ngưng trệ cả, nhiều gia đình không có đủ nhu yếu phẩm như trước khi chiến tranh nổ ra, còn thương lái thì cứ liên tục đầu cơ phá giá; chính phủ có ra luật nhưng chúng nó vẫn lách qua được ráo trọi! Đến cả cục pin ngày trước chỉ có 5 hào, mà nay nó đã lên gần 4 tệ rồi!" Chihiro cũng góp mặt sau đó. -"Bác nói sao? Giá cả bây giờ lại đôn thêm đến nhường ấy ư?" -"Thì cũng cái lý do lý trấu khan hiếm vì chiến tranh ấy! Lũ khốn nạn! Bọn cấp dưới của Nam Kinh cũng tiếp tay cho đám gian thương đó! Chúng tôi thì lao tâm khổ tứ, không quản ngày đêm mà vẫn đồng lương không đổi để sản xuất phục vụ cho những lời hứa hẹn của bọn đó, để mà chúng rút ruột hàng hóa rồi bán lại ra chợ đen ăn chia nhau tiền lời từ mồ hôi xương máu của người lao động. Cô có thể hiểu tụi tôi xót thế nào khi cầm lấy lon sữa mình đóng trong ca làm qua đêm để gửi cho tiền tuyến mà bây giờ lại bắt gặp ngoài chợ đen đâu. Đau lắm, đau lắm cô ạ! Tụi nó là lũ chó má! Một lũ ăn cướp! Liệt tổ liệt tông tụi nó đúng là phường vô phúc cướp cạn, cặn bã, khốn kiếp mà!" -"Thôi, chú Cao ạ! Có chửi rủa gì thì mọi sự cũng chả tốt hơn gì đâu mà! Chỉ ước là dân mình có được cuộc sống đủ đầy, được đổi đời thật sự bởi những cuộc chiến như thế này, chứ không phải lời hứa hão của đám học sinh đang tập tành làm chính trị gia kia rồi dân thì nghèo đói như vậy! Nếu có trường nào trong nước mà làm được điều đó, có bị gọi là "Hán gian" tôi cũng sẵn sàng ủng hộ cho họ!" Kurogane tỏ vẻ ngạc nhiên. -"Chú nói sao? Các trường trong nước đánh nhau mà cũng sẵn sàng gọi nhau là "Hán gian" ư?" -"Cậu còn trẻ nên chưa biết đó thôi! Chỉ cần hai trường mà đánh nhau là báo chí mà họ in ra đều toàn là dùng "Hán gian" để chửi nhau cả đấy! Cách đây ít lâu khi Nam Kinh đánh nhau với Thiên Long, báo chí của hai bên mạt sát nhau thậm tệ, gọi là "Hán gian" có khi còn nhẹ đấy!" -"Gọi nhau "Hán gian" chán chê, đánh nhau cho đã đời làm chi để bây giờ bọn Nhật chúng nó lại kéo đến nước ta. Nếu từ đầu các trường đã chịu ngồi với nhau nói chuyện đàng hoàng thì bây giờ đâu đến nỗi! Gọi là "Hán gian", phải dành những kẻ quay ra hợp tác với Nhật thì mới đúng nghĩa kia kìa!" Trong lúc nói chuyện với nhau ầm ĩ về chuyện chính trị - một đặc trưng trong việc ăn uống của người Hoa - bất thình lình Kurogane nghe thấy tiếng trẻ con ồn ào phía sau lưng. Quay lại, anh thấy một đám trẻ chừng cấp 2 đang hung hăng vây một cậu nhóc tỏ vẻ khúm núm trước sự áp đảo về lượng trước mũi mình. Bọn trẻ dữ tợn quát vào mặt kẻ cô thế. -"Mày là quân "Hán gian", là quân bán nước! Cha mẹ mày, tông tộc mày đều là "Hán gian" hết! Bọn tao đã cấm mày không được đến trường nếu cha mẹ mày làm cho Nhật rồi cơ mà?" Cậu bé kia, yếu ớt và sợ hãi, chỉ quỳ xuống van lạy. -"Mấy cậu tha cho tớ! Tớ van, tớ lạy, tớ xin mấy cậu đừng đánh tớ! Tớ không muốn nghỉ học đâu, bố mẹ tớ cũng vì miếng cơm manh áo mà phải làm thế, chứ không hề muốn làm "Hán gian" đâu! Mấy cậu xin hãy tha cho tớ đi! Tha cho tớ đi mà!" Thằng nhóc đứng gần cậu bé đáng thương kia nhất đá chân hất mạnh chú nhóc đang rối rít quỳ lạy một cách đầy ác ý. Đám trẻ phía sau hùa theo. -"Mày là "Hán gian", mày phải chết! NÉM CHẾT THẰNG "HÁN GIAN" ĐI!"-mỗi đứa rút ra trong túi quần một nắm tay đầy đất và cát, toàn là từ công trường-"NÉM CHẾT THẰNG "HÁN GIAN" ĐI!" Và rồi lũ trẻ đã vun tay ném chỗ đất cát ấy vào chú bé tội nghiệp - đang cố gắng oằn mình chịu trận. Ném xong, chúng nó còn lao vào đấm đá cậu túi bụi, miệng đứa nào đứa nấy cũng không ngớt lời nguyền rủa hai tiếng ác nghiệt: "Hán gian". -"ĐÁNH CHẾT THẰNG "HÁN GIAN"! ĐÁNH CHẾT THẰNG "HÁN GIAN"!" -"MẤY ĐỨA KIA!" Chihiro không thể chịu được sự bất bình - bản tính đã ăn sâu vào trong tâm thức vào cái thời mà cô và Kurogane còn yêu nhau - nên đã vội buông đũa chạy ra để cứu cậu bé chỉ biết bất lực quỳ gối cong lưng chịu trận đòn của chúng bạn. Thấy người lớn, nhưng lạ lùng thay lũ trẻ hung hãn tuy đã ngừng đánh nhưng nhìn đáp trả Chihiro lại như thể ngang hàng với cô, một đứa hất hàm. -"Chị là ai hả? Cũng là "Hán gian" giống thằng này phải không?" Chihiro đỡ cậu nhóc mặt mũi sưng húp và đầy vết bầm tím dậy, đôi mắt bên sưng bên bầm giàn giụa nước mắt lẫn với nước mũi và máu - như bản năng đã vội tóm lấy áo của cứu tinh và đứng nấp sau run rẩy. Chihiro giận dữ đáp trả lại. -"Tôi chả biết "Hán gian" là thế nào cả, cũng chẳng quan tâm gì đến điều đó! Cái tôi biết là các cậu đang bắt nạt một đứa trẻ mà thôi...!" Chưa kịp dứt câu, cô đã bị một đứa nhóc trong bọn ném ngay một cục đá to tướng, nếu không kịp tránh chắc vỡ mặt rồi. Lũ trẻ hung hăng to tiếng. -"Ả NÀY CŨNG LÀ "HÁN GIAN"! CÁC CẬU ƠI, CÓ THÊM MỘT Ả "HÁN GIAN" BÊNH THẰNG TIỂU HỔ NỮA NÀY! ĐÁNH Ả! ĐÁNH CHẾT Ả CÙNG THẰNG TIỂU HỔ LUÔN!" Bọn con nít hung dữ đó manh động lao đến hòng đánh cả Chihiro. Nhưng chúng nó chưa kịp xông tới, thì đã có một ống sắt dài chắn ngang, và người cầm nó không ai khác là Kurogane. Hội trưởng nói. -"Tao cũng là "Hán gian" đây. Nếu thằng nào mà dám xông lên làm bừa thì tao cho một gậy về với ông bà cả lũ." Vũ khí trên tay cùng ánh mắt phát ra hung quang cực độ của một người đã đạt võ công cao cường khiến lũ nhỏ hung hăng đó sợ tái cả mặt, chúng không dám tiến tới mà trái lại lùi ra xa. Nhưng miệng vẫn còn hung hăng lắm. -"Mày là thằng "Hán gian" hèn! Cao lớn thế mà còn dùng đến cả gậy để dọa chúng tao sao?" -"Thế ỷ đông đánh một đứa trẻ yếu thế vì cái tiếng "Hán gian" không hèn à? Nếu có gan, sao tụi mày không gặp cha mẹ của nó mà gây sự?" Không cần nhiều lời với lũ ranh con chẳng biết phải trái gì, Kurogane đập nhẹ một cái vào cột điện bê tông mà ống sắt đã gãy mất một đoạn sau tiếng choang to tướng. Đám nhóc đó thất kinh, mặt cắt không còn giọt máu, sự hung tợn khi nãy chỉ một cái "búng tay" nhẹ thôi mà đã tan thành mây khói. Kurogane hỏi chúng. -"Thằng nào muốn thử đầu mình cứng hơn cột điện đó không?" Tụi nó sợ lắm rồi, nhưng còn cố lí nhí bảo nhau phải dũng cảm lên, "...là nhi đồng của Mao Chủ tịch, không được sợ giặc!"; nhưng cho đến khi Kurogane vừa giơ cao thanh sắt và khẽ chồm người tới, cả lũ ranh đó đã ba chân bốn cẳng chạy biến, nhưng cũng không quên để lại lời dọa dẫm: "Mày nhớ mặt đấy!", "Mày nhớ mặt đấy!"...Vứt cái ống đó vào xó, Kurogane đến hỏi Chihiro. -"Em có sao không?" Chihiro lắc đầu, sau đó hội trưởng rút khăn tay trong túi mình ra và lau sạch những vết thương trên mặt của cậu bé tội nghiệp. Chờ cho đứa trẻ bớt sợ hãi, Kurogane mới nói. -"Nhà của em ở đâu? Anh chị sẽ đưa em về nhà." Chú nhóc tên Tiểu Hổ, dù sao cũng nhớ lời bố mẹ dặn là không được tin vào người lạ, cho nên cậu bé còn ngần ngại lắc đầu. Kurogane bảo. -"Anh chị cũng bị gọi là "Hán gian" như em vậy, cho nên em đừng lo. Với lại, nếu em về một mình, lũ nhỏ kia lại canh chừng chặn đánh em lần nữa thì ai sẽ cứu em tiếp đây hả?" Nghe vậy, cậu bé chợt rùng mình, nếu như những gì mà người thanh niên lạ mặt đó là đúng thì sao? Thấy cậu bé có vẻ còn ái ngại, Chihiro giúp Kurogane. -"Không sao cả. Chị và anh sẽ đi cùng để bảo vệ cho em, sẽ không ai dám làm gì hại đến em đâu! Giờ em có thể chỉ cho chị đường về nhà của em được không?" Chihiro đã vì cậu bé này mà suýt nữa đã bị thương, nên Tiểu Hổ tin tưởng hơn Kurogane cũng có cơ sở, và cậu khẽ gật đầu. Từ chỗ tiệm mì, bác chủ quán gọi ra. -"Tiểu Hổ, cháu vào đây, bác làm cho cháu tô mì hoành thánh!" Kurogane và Chihiro nghe vậy bèn đưa cậu bé vào quán, hội trưởng nói. -"Bác Cao, để cháu trả tiền cho cậu nhóc này luôn." -"Không sao, không sao!"-bác chủ vui vẻ khoát tay-"Bác đãi thằng Tiểu Hổ nên cháu đừng bận tâm! Mà hai cháu cũng nghĩa khí, cho nên bác cũng bớt tiền cho hai cháu luôn!" -"Bác Cao à, bác làm thế cháu khó xử quá." -"Không sao cả! Bác thích người nghĩa khí lắm! Vào thời loạn thế này thì có người bênh vực kẻ yếu như các cháu thì mới đúng là thanh niên cho Trung Quốc ngày mai chứ! Đừng bận tâm, cứ trả theo cái giá bác bảo đi!" Và rồi bác ta múc một tô mì to nóng hổi dành riêng cho cậu bé, và giục Tiểu Hổ ăn ngay cho nóng. Được phép, cậu bé lấy đũa ăn một mạch không nghỉ. Người bé thế mà ăn khỏe gớm, một loáng mà cậu đã ăn sạch cả tô mì to tướng rồi, cha mẹ cậu bé này đặt tên cho con mình đúng thật. Tạm biệt bác chủ quán tốt bụng, Kurogane và Chihiro cùng đưa Tiểu Hổ trở về nhà theo bước chân của cậu nhỏ. Dọc đường, Kurogane tinh ý nhận ra có vài cái bóng khá quen thuộc đang lẩn khuất trong những mảng tối lớn của nơi phố thị nhỏ bé này, chỉ giữ đúng một khoảng cách và xầm xì những âm thanh có vẻ không mấy thiện cảm. Đi mãi đến cuối khu nhà ở lụp xụp dành cho công nhân mà quá nửa đã trống trơ vì lệnh tiêu thổ của Học viện Thiên Long, Tiểu Hổ nói với Kurogane và Chihiro. -"Đến nhà của em rồi!" Cậu nhóc nhanh chóng chạy ton ton vào nhà và gọi mẹ thật to. Từ trong nhà, bố mẹ của Tiểu Hổ đã bước ra, trông thấy người ngợm con tím bầm và đầy bụi đất, bà mẹ không khỏi lo lắng. -"Tiểu Hổ, con bị sao mà người ngợm ra nông nỗi thế này?" Kurogane thay Chihiro nói với bác gái. -"Tiểu Hổ bị bạn học trong lớp đánh, nếu cháu và bạn gái cháu không cản kịp thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa." Người bố nghe vậy, bèn hỏi con. -"Con ở trong lớp có xích mích gì với các bạn không?" Tiểu Hổ chỉ lặng lẽ lắc đầu. -"Vậy nếu không tại sao các bạn lại đi gây sự với con như vậy?" Chihiro nói cho bác trai hiểu. -"Bọn trẻ ấy nói rằng, Tiểu Hổ là "Hán gian" vì hai bác không chịu tản cư để chống Nhật theo lệnh của Học viện Nam Kinh đấy ạ!" -"Sao..."-người mẹ không khỏi bàng hoàng-"Sao lại có chuyện vô lý như thế được?" Rồi cô nhìn về phía con, muốn chính Tiểu Hổ nói xem thật sự đã có chuyện gì xảy ra. Phải mất một lúc sau, cậu bé mới chịu nói. -"Các bạn nói rằng, vì bố mẹ không chịu đi tản cư kháng Nhật nên bị xem là "Hán gian"! Con chẳng hiểu gì cả! Tại sao không chuyển nhà đi nơi khác lại là "Hán gian", lại bị các bạn đánh như thế này ạ?" Bố mẹ của Tiểu Hổ không khỏi xót xa, họ đã không nghĩ rằng việc này lại có thể trở nên tồi tệ như vậy. Người bố ngồi xuống trước mặt con và thú nhận. -"Là lỗi của bố mẹ, con trai ạ! Bố mẹ không tốt! Chỉ vì sợ vấn đề cơm áo gạo tiền mà đã khiến con phải chịu sự ghét bỏ, bị chúng bạn gọi là "Hán gian" như thế này đây!" Cảnh cảm động này có vẻ không phù hợp với Kurogane lắm, vả lại Tiểu Hổ cũng đã về nhà rồi, anh bảo Chihiro. -"Ta cũng nên đi thôi." -"Khoan đã!"-bố Tiểu Hổ chợt gọi lại-"Hai cháu đã cứu con trai bác, hãy để bác hậu tạ các cháu chứ!" Kurogane vốn không muốn nán lại quá lâu kẻo làm phiền hà người dân, song cũng vì nể nang văn hóa của người Hoa và cũng trà trộn cho tròn vai, anh cũng miễn cưỡng nhận lời. Trong nhà của Tiểu Hổ, có lẽ hơi quá so với tiêu chuẩn để được gọi là nhà với nhiều người Nhật như Kurogane và Chihiro: vách nhà đen cả màu rêu phong, mùi ẩm mốc có cả phân chuột sâu trong các hốc nằm ở góc nhà, tường thì tróc vôi trơ cả gạch đã xỉn cả màu, còn có cả một cái thau hứng đầy nước mưa là kết quả của những chỗ dột nát lớn trên mái được tích tụ sau những trận mưa lớn nhỏ. Một ngôi nhà như thế này mà vẫn có thể ở được sao? Chihiro vừa hỏi mà hai mắt cũng vừa ươn ướt, cô thương cảm cho số phận của một gia đình nghèo khổ. Nhà họ Hoàng, trong lúc trà tửu ấm cúng thì người bố cũng bộc bạch. Cuộc sống khó khăn lắm, phần vì bố Tiểu Hổ ít học nên phải làm công nhân trong nhà máy, và gặp mẹ Tiểu Hổ rồi cả hai thành duyên thành nợ. Thêm một miệng ăn nữa, lại tiền học phí, tiền nọ tiền kia nên cảnh nhà khó khăn chồng chất thêm khó khăn. Nghĩ rằng làm công nhân cho các nhà máy phục vụ Chiến xa - Phi điểu đạo sẽ bớt cơ cực hơn, bố mẹ Tiểu Hổ đã xin vào làm tại nhà máy quân trang ban đầu do Học viện Nam Kinh quản lý. Công việc cũng khá hơn về tiền nong cũng như điều kiện lao động, song giờ giấc vẫn không đổi. Khi người Nhật bắt đầu tiến vào Trung Quốc, chỗ làm của bố mẹ Tiểu Hổ bị buộc phải tăng ca liên tục, nếu không sẽ bị cho nghỉ việc, với khẩu hiệu các loại như "Thi đua yêu nước", "Tăng gia sản xuất chống bọn Nhật xâm lược", "Thêm một giờ làm là thêm một chiến thắng",...Bằng những lời chua chát, người bố đã thổ lộ. -"Thi đua cái gì? Yêu nước cái gì chứ? Trước khi người Nhật tiến vào, chúng tôi cũng hết phải tăng ca lần này đến lần khác rồi! Đánh nhau với trường khác trong nước, bên Nam Kinh cũng gọi là "Chống Hán gian", cũng là "yêu nước" và bắt anh em công nhân làm việc như điên, trong khi lương bổng, bảo hiểm, phụ cấp thì không lên một chút nào, nhưng cũng vì thằng Tiểu Hổ mà vợ chồng chúng tôi phải nín nhịn. Khi Nhật đến đây, Nam Kinh ra lệnh tiêu thổ và tản cư, nhưng vì nhà tôi không có đủ tiền, lại nghe nhiều người tán gia bại sản nên đã quyết ở lại. Nào ngờ..."-người đàn ông gầy guộc đầu đã hai thứ tóc đen nhẻm vệt dầu máý chợt sụt sùi-"...nào ngờ đâu chúng nó lại ác như thế? Con tôi có tội tình gì đâu mà lại gọi nó là "Hán gian" cơ chứ? Không lẽ chỉ vì cảnh nghèo mà không thể đi tản cư cũng xem nhau như kẻ thù ư? Còn nếu tản cư, nhỡ vì việc đó mà mai mốt gia đình tôi tán gia bại sản, còn vợ con tôi chết đói hết, liệu chính phủ có lo được không?" Phòng thằng bé Tiểu Hổ chỉ cách phòng khách có một bức vách mỏng, không biết liệu nó có nghe được hay không những chuyện mà cái tuổi nó còn quá nhỏ để hiểu được, nhưng vẫn có thể nghe ê a tiếng học bài về những câu chuyện liên quan đến lịch sử Trung Quốc, về lịch sử cách mạng và Mao Trạch Đông. Kurogane ngồi trầm ngâm bên mâm trà nước, tai anh nghe thấu hết tiếng nói yếu ớt từ những con người cùng khổ của xã hội; họ nghèo khó đã đành, nhưng muốn làm ăn lương thiện thì lại bị định kiến, bị cái gọi là "lý tưởng" áp đặt, hoặc là phải phục tùng hoặc là bị hủy diệt, bị gọi bằng hai tiếng "Hán gian". Chiến tranh - dù giả hay thật - cũng đã chia rẽ một quốc gia, và biến người với người xem nhau như kẻ thù. Ngẩng mặt nhìn qua song cửa sổ hoen gỉ, Kurogane thốt lên một tiếng chất chứa căm thù... -"Học viện Nam Kinh..." Sau bữa cơm thết đãi đạm bạc mà gia chủ dành cho khách quý - chẳng có gì nhiều ngoài một đĩa rau, một đĩa đậu phụ, vài con cá khô cùng một nồi cơm mẻ được nấu bằng thứ gạo nuốt mà cứ muốn nghẹn cứng ở giữa cổ - Kurogane và Chihiro phải nói lời từ biệt với nhà của Tiểu Hổ. Trước khi chia tay, trông cậu bé còn bịn rịn lắm, nắm lấy tay Kurogane, vừa lay lay vừa bảo. -"Nếu anh chị ở gần nhà em, hôm nào rảnh hãy đưa em đi học nhé! Em sợ lại bị các bạn bắt nạt lắm!" Kurogane thoảng một nụ cười, anh quỳ một chân xuống, tay trái đặt lên vai Tiểu Hổ mà nói. -"Anh chị rất tiếc, nhưng em phải tự mình đến trường thôi." Tiểu Hổ nghe thế thì dùng dằng. -"Không được! Nếu anh chị không đi cùng em, nhỡ mai các bạn lại đón đánh em thì sao? Em sẽ nghỉ học luôn!" -"Kìa, Tiểu Hổ!"-mẹ của cậu bé nhắc nhở con. Kurogane khẽ lắc đầu, anh tiếp tục thuyết phục chú nhóc vẫn còn đầy lo lắng và sợ hãi vì trận đòn vừa qua. -"Em không nên như vậy. Anh chị vốn không phải dân ở đây, vả lại em còn rất nhiều ủng hộ, bênh vực cho em mà. Nhưng cái chính là, em phải mạnh mẽ lên, khi ấy lũ bạn xấu sẽ không dám đụng đến em." -"Nhưng mà, nhưng mà...nhỡ nay mai em đến lớp, các bạn lại bắt nạt em vì tội "Hán gian" thì sao? Em muốn có những người như anh chị ở bên cạnh em cơ!" Kurogane từ tốn động viên - cũng là lời sau cùng trước khi chia tay, có lẽ không còn cơ hội gặp lại nhau nữa đâu. -"Em không cần đến anh chị đâu, không phải cần đến. Em phải mạnh mẽ lên mà sống, phải làm cho các bạn nể phục mình. Bố mẹ em là những người tuyệt vời nhất khi đã hy sinh tất cả, thậm chí phải mang nhục để cho em một cuộc sống bằng bạn bằng bè, để em có mái nhà yên ấm, có mái trường ổn định để mà học thành người. Đừng phụ những kỳ vọng của họ, em hãy mạnh mẽ lên để tự đứng trên đôi chân của mình. Vì em, là nhi đồng của Mao Chủ tịch mà." Tiểu Hổ đứng lặng, sự xúc động tựa dâng trào trong lòng cậu bé - một đứa trẻ đã từng bị giẫm đạp thậm tệ bởi bè bạn trong lớp bởi hai tiếng "Hán gian"; từ sâu thẳm đêm tối, một ánh sáng như được thắp lên. Trời đã tối, Tiểu Hổ đứng cùng bố mẹ nhìn hai con người xa lạ, đang vẫy tay chào và dần biến mất trong màn đêm bủa vây. Chuyến vi hành đã xong, Kurogane và Chihiro cùng nhau trở về đại bản doanh của liên minh. Lần trở về này buồn chán rõ rệt, Chihiro cứ mãi nghĩ đến nhà của Tiểu Hổ nên không còn có thể pha trò như lúc đang đi đến thị trấn này nữa. Còn Kurogane, anh chỉ đăm đăm nhìn về phía trước mà tiếp tục đạp chân ga. KREEECH! Bất thần, chiếc xe đột ngột dừng lại khiến cả hai như muốn đập mặt vào kính chắn gió. Vừa sợ mà vừa bất ngờ, Chihiro quay sang hỏi Kurogane. -Kuro-kun, có chuyện gì vậy? Kurogane, tay trái tựa vô-lăng, tay phải thì đưa lên mặt như quệt một thứ gì đó - nước, lòng bàn tay anh là nước. Anh nói với Chihiro. -Chỉ là...bụi rơi vào mắt thôi. Sau khi đã bình tĩnh lại, Kurogane cho xe tiếp tục chạy. Nhưng trước khi kịp lên số, Chihiro đã đón lấy tay phải của anh và trao một cái nhìn. Một cái nhìn, mà có lẽ chỉ hai người mới hiểu. Và rồi, chiếc xe lại lăn bánh. Trở về đến đại bản doanh, Kurogane đã ngay lập tức có một cuộc điện thoại với Trần Thành. Nói rất lâu, song cuối cùng cũng đã kết thúc, với lời cuối từ phía bên kia đầu dây. -"Dân tộc tôi thật hổ thẹn khi đứng trước những người như đồng chí! Tấm lòng của đồng chí, chúng tôi sẽ không bao giờ quên!" Cúp máy, Kurogane lấy giấy bút ra thảo một thứ gì đó. Ánh mắt đăm đăm vào từng câu chữ, anh dành tất cả tâm lực để viết nên một văn kiện vĩ đại... "MƯỜI CHÍNH SÁCH TẠI VÙNG CHIẾM ĐÓNG..."
|