| abstract
| - Đất bùn ẩm ướt lấp loáng dưới ánh nắng chói chang. Phía sau sân trường của học viện Ayami, Akatsuki Kojou đang cầm cây lau nhà đứng trong bể bơi đã cạn nước Ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm ... -… Nóng chết con. Tiếng thở dài không kìm này của Kojou hoà lẫn với bầu không khí nóng rực xung quanh. Cậu đang làm việc lau dọn bể bơi định kì nửa năm làm một lần. Vì viền bể úng nước mà trơn trượt, nền gạch nóng rực, còn có tia UV hung hăng không ngừng chiếu theo mọi hướng ... tất cả những điều này đều đang từ từ cướp để từng chút thể lực của Kojou. -Quả thật nóng hơn cả năm ngoái. Hình như vì năm nay là mùa đông ấm. Himeragi Yukina dùng ngữ điệu nghiêm trang trả lời. Cô tuy là học sinh chuyển trường, nhưng thân phận thật lại là Kiếm vu được cơ quan đặc vụ Sư Vương Hội phái tới giám sát Kojou. Cô hôm nay không mang theo hộp guitar thường ngày, mà là cầm ống cao su hút nước bên bể bơi. Thân thể được những tia nước bắn lên trông mát rượi, khác hẳn Kojou mướt mồ hôi. Kojou dùng ánh mắt thèm muốn nhìn Yukina chơi đùa với cầu vồng, vẻ mặt trống rỗng lắc đầu. -Coi thời tiết với nhiệt độ hơn 30 là mùa đông ấm, sao có chút không ổn lắm … không, đợi đã, hiện tại thật sự là mùa đông sao? Ví nếu là mùa hè, đương nhiên sẽ không nghỉ đông, vậy thì cần đếch gì phải dọn bể bơi chứ? -Ái chà, đào Itogami giờ đang trải qua mùa đông một cách bình thường ạ, đã qua hơn nửa tháng 12. Yukina thẳng thắn phủ định câu nói mê sảng của Kojou. Đảo Itogami cách biển phía nam Tokyo chừng 330km. Nó là “Đặc khu ma tộc” viễn Đông, bốn mùa gần như ấm áp. -Dựa vào vĩ độ của đảo Itogami mà nói, bản thân ánh mặt trời chiếu tới đã nhiều, lại cộng thêm ảnh hưởng của dòng hải lưu và gió mùa. Hừm, hôm nay trời còn rất quang. -Ngày khỉ gió như này, vì sao anh lại phải một mình quét dọn bể bơi. Kojou mệt mỏi chống cây lau nhà xuống, bất mãn lẩm bẩm. Yukina nhìn Kojou, ngơ ngác chớp đôi mắt to tròn. -Là để thay cho việc học bù mà? Bởi vì Senpai liên tục tới muộn hoặc về sớm cho nên độ chuyên cần chưa đủ. -Anh cũng đâu muốn trốn học chớ … chỉ là mấy lần suýt chút nữa bị giết chết, hoặc bị bỏ lại chốn hoang dã không người, hoặc bị nhốt vào cái gì kêu là ‘‘Ngục tù Hư không’’ … Kojou đầy vẻ bực tức, lấy ra hàng đống lí do. Trên thực tế, từ khi bị ép trở thành thứ thể chất hoang đường của Vampire mạnh nhất trên thế giới này, cho tới nay, những lần vắng mặt vô cớ của Kojou hầu như đều bất khả kháng – tất cả đều là những chuyện đại sự có liên quan tới Ma tộc. Minamiya Natsuki vốn là chủ nhiệm lớp, cũng chính vì biết nguyên nhân nên mới để Kojou rửa bể bơi coi như trả nợ giờ học. -Cho dù là thế, vào cái thời tiết mắc dịch này … quả thực chính là đang bóc lột, ức hiếp Vampire ... Kojou vừa lau mồ hôi trên trán vừa nhìn bể bơi xả nước phía sau. Vẫn là loại 25 mét thường thấy, nhưng nếu một mình dọn dẹp hẳn vẫn sẽ rộng tới đáng sợ. Nhìn tên Senpai không có chút nhiệt tình nào lại biếng nhác, Yukina bất đắc dĩ thở dài. -Đừng ủ rũ thế, làm xong sớm chút đi. Em sẽ giúp anh. -À, ừ … ngại quá, Himeragi-san. -Không cần cảm ơn. Yukina cầm ống cao su, cởi tất và giày ra đi chân trần xuống bể bơi. Kojou đành lại bắt đầu hết sức cọ rửa vết bẩn ở đáy bể. -Tuy nhiên, hôm nay đúng là nóng thật, khó lắm mới tới được bể bơi lại không thể bơi, thật là đáng tiếc. Yukina nhìn nước dưới chân, nhún nhún vai một cách dễ thương. Kojou trong thoáng chốc như bị bộ dạng này hút hồn. -Sao anh luôn cảm thấy Himeragi hình như rất rành về bơi lội. -Vậy ạ? Vì ở ký túc xá Takaikami ngày trước có chương trình huấn luyện chiến đấu trong nước, cho nên em cũng khá tự tin. -… Chiến đấu trong nước? ‘‘Việc bơi của em hình như không giống thứ anh vừa nói ...’. Kojou hoang mang. Tiện nhắc tới Takaikami (高神杜 = gg) là nơi Yukina từng sống, bề ngoài mang danh trường nữ sinh nội trú thuộc vùng Kansai, nhưng mục đích chính là cơ quan đào tạo Kiếm vu phục vụ cho Sư Vương Hội. -Senpai thì sao? Anh bơi giỏi chứ? -À, anh ý hả … haizz, em biết mà, Vampire về mặt thể chất mà nói không tương thích … với nước lắm. Kojou bị hỏi lại không khỏi có chút ậm ừ. Yukina mở to mắt. -Vampire không thể qua sông hẳn là mê tín mới đúng … -Vậy, vậy à? -Đúng vậy, quả thật năng lực đặc thù giống như kiểu sương hóa thì sẽ bị hạn chế, hay một số loại Ma thú không thể triệu hồi, nhưng cơ thể thì hẳn không khác mấy so với nhân loại bình thường. -Không, nhưng anh nghĩ, Đệ tứ Chân tổ là một thể khác biệt đi? Yukina lườm Kojou đang liều mạng giấu diếm. -Cái đó … senpai, trừ phi … -Không, không phải, anh biết bơi chứ, chỉ … không giỏi thôi. -Nếu có thể, lần sau để em dạy cho? Vampire mạnh nhất thế giới lại không biết bơi, hừm … làm người ta mất hình tượng lắm. -Cho nên anh mới nói ‘‘không giỏi’’ mà. Kojou kịch liệt phản đối. Nhìn bộ dạng như bị ép tới đường cùng của Kojou, Yukina bật cười. Cô cơ bản nghĩ rằng so với sự thật không biết bơi, thái độ bán sống bán chết muốn giấu đi bí mật đó càng lạ lùng hơn. -Em hiểu rồi, cứ coi là vậy đi. -Ờ … ờ … Kojou bĩu môi. Yukina cúi đầu khúc khích lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hắng giọng. -Gần đây em thấy chỗ vui chơi mới quảng cáo khá rầm rộ, hình như ban quản lý đảo tập trung vào nó lắm thì phải. -A, Blue Ely. Ngày hôm qua trên tivi cũng phát chương trình đặc biệt. Kojou rất cảm ơn Yukina đã thay đổi đề tài, cậu nhanh chóng trả lời. Blue Ely – Blue Elysium, là đảo nhân tạo kiểu mới thuộc khuân viên Itogami. Mặc dù bán kính chưa tới 6000m, nhưng điều đáng nói là, toàn bộ khu đó được xây dựng thành một công viên đặc biệt. Không chỉ có khách sạn hay phương tiện giải trí như thế giới nước, xe bay lên trời, còn có khu đặc thù gọi là “Ma thú Đình viên” cũng nằm trong quần thể chung. Nó là biểu tượng mới của đảo Itogami, đang rất được kì vọng. -Hình như trước khi khai trương sẽ tiến hành thử kinh doanh đó. Đảo Itogami cho tới nay chưa có nhiều loại thế lắm, xem chừng sắp trở thành một hiện tượng nổi tiếng rồi . Trò chơi phong phú đầy đủ, còn có ‘‘Ma thú Đình viên’’. Chẹp, anh muốn tới lắm, tuy nhiên vé vào cửa quá đắt ... -Senpai biết rõ nhỉ. Yukina kinh ngạc hỏi lại. Cô không ngờ Kojou lại có hứng thú đối với việc đi chơi. ‘‘Không, thật ra ..." - Kojou nhún vai giải thích. -Hai ngày trước Kirasa-san gọi điện cho anh, cho nên liền đi kiểm tra một chút. -Chị Sayaka hỏi Senpai về chỗ vui chơi trên đảo Itogami hả? Yukina nhíu mày hoài nghi. Thái độ của cô giống như đang ngờ rằng câu nói kia chỉ là cái cớ để mời hẹn hò. Nhưng Kojou lại hoàn toàn không để ý tới, miệng tiếp tục bô bô. -Hình như cô ấy muốn biết đánh giá của dân thành phố đối với khu đó … anh đoán vậy thôi, chứ cũng không nói biết rõ. Có phải Kirisa-san thích bơi lội không? -Thích thì cũng không hẳn. Em cho rằng Sayaka-san không thích bơi. Chị ấy từng nói mặc áo bikini sẽ thu hút sự chú ý của người khác, hơn nữa trong nước cũng không thể sử dụng năng lực “Hoàng Hoa Pân” -Ồ, là như vậy à … mà, nếu là cô ấy, lực cản của nước hình như khá lớn … Tưởng tượng ra cảnh Kirasaka Sayaka mặc đồ bơi, Kojou không hiểu sao lại đưa ra kết luận như vậy. Cô ấy sở hũu vóc người thon thả nõn nà, nếu mặc đồ bơi nhất định sẽ làm cánh đàn ông phụt máu mũi, vả lại còn thêm bộ ngực căng tràn nhựa sống. -Lực cản của nước? Yukina nghe loáng thoáng qua lời mà Kojou tự nói. Đương nhiên cô biết ngoại hình của Sayaka, và đương nhiên cũng hiểu tại sao Kojou lại nói "lực cản của nước” Sau đó Yukina cúi đầu, dừng ánh mắt lại trên bộ ngực ‘‘khiêm tốn’’ của mình dưới bộ áo đồng phục. -… Senpai, vừa rồi hình như anh nói em ‘‘bơi giỏi’’. -Ờ … Oái, không phải! Anh tuyệt đối không có ý đó. Kojou cảm thấy được lí do tại sao mà vẻ mặt Yukina lại tối sầm lại, liền rối rít giải thích. Cậu không hề có ác ý, nhưng so với cặp "bưởi" ngon lành của Sayaka, lực cản lên Yukina sẽ nhỏ hơn hẳn, sự thật này không thể thay đổi được. Mặc dù nói Yukina tuổi còn khá nhỏ, nhưng … ai mà chẳng khó chịu khi bị đem ra so sánh. -Vậy ý của Senpai là ...? Yukina lạnh như băng nhìn chằm chằm Kojou, rồi cô cầm ống cao su lên. Hệ thống cung cấp nước sau khi gia tăng áp lực phun thẳng về phía Kojou, khiến cậu không thể chịu được, ho sặc sụa. -Á! Đợi, đợi đã, Himeragi. Ống nước đó, đau lắm đấy, hụ hụ ... -Đồ Vampire đần độn nói năng mấy thứ thất lễ như vậy, vẫn là phải dùng cách này mới khiến đầu óc tỉnh ra được. Yukina giận dỗi nói. Kojou bị nước phun vào mũi, thiếu chút nữa thì chết sặc. ‘Trời ơi, khổ thân tôi zợ @@ Tôi làm nên tội tình gì cơ chứ!!!!???’’
|